Hạt cát trong sa mạc
"Kim Ami cô ta chưa bao giờ xứng đáng được sống..."
"...Cô ta cướp tất cả mọi thứ của em, sự yêu thích của các bạn cùng lớp, sự thiên vị của giáo viên, học bổng năm ấy, hay kể cả...trái tim của anh, nhưng miệng luôn lải nhải "bạn thân, bạn thân", như thể cô ta chẳng làm gì sai"
Anh đứng đó, giống một pho tượng bất động, với nét biểu cảm trống rỗng nhưng lại chan chứa đầy sự bàng hoàng và thất vọng, anh không thể rời mắt khỏi cô, dù hiện tại anh còn chẳng biết người con gái đứng trước mặt anh là ai nữa, những lời cô thốt ra như nhát dao sắc lẹm cắt ngang lòng anh, trái tim anh rỉ máu nhưng chẳng phải là vì thứ tình cảm phí phạm anh dành cho cô, mà vì anh ghê tởm chính bản thân, người tưởng rằng mình đã nắm trọn trong tay toàn bộ sự thật, nhưng hoá ra anh chỉ là hạt cát trong sa mạc rộng lớn mà thôi.
Còn cô, hơn cả một người mà anh từng yêu thương và nâng niu, mà còn là người từng mang đến cho anh niềm tin về cuộc sống mới, về tương lai nơi anh sẽ được hạnh phúc, giờ đây lại là kẻ lạnh lùng, tàn ác đến độ anh không ngừng run rẩy khi nghĩ tới.
Cả thế giới xung quanh dường như bỗng chốc im bặt, chỉ còn lại cái cảm giác nghẹt thở, như một làn sóng đen tối bao phủ, dìm anh xuống vực thẳm của nỗi đau đớn, bởi dẫu anh biết tình yêu anh dành cho cô đã biến mất, anh vẫn chưa thể buông bỏ hai chữ trách nhiệm, nên anh đã hi vọng đôi chút, mù quáng cho rằng tình yêu có thể cứu rỗi cô, rằng có thể tìm lại được chút gì đó của con người cũ trong cô.
Niềm tin vỡ vụn, tình yêu cũng bị nghiền nát, anh chết lặng khi nhận ra không thứ gì có thể thay đổi được cô, không, cô chưa từng thay đổi, và có lẽ, cô không bao giờ xứng đáng với tình yêu mà anh đã dành cho.
"Chúng ta ly hôn nhé"
Cũng như anh, cô đứng đó với cặp đồng tử dại đi, nỗi hoang mang thấm dần vào từng tế bào, lời ly hôn của anh như một cú đánh chí mạng, cô ghét cái cách ông trời luôn dành trái đắng cho mình và luôn dành quả ngọt cho Ami, cô hận cái cách Jungkook dễ dàng rời bỏ cô cho dù cô đã phải mang phần "con người" mục rữa nhất ra để chiếm được anh.
Nhưng, Ami có cướp thứ gì của cô không? Jungkook có dễ dàng rời bỏ cô không? Cả Ami và Jungkook, em và anh đều chẳng thể là những phiên bản tốt đẹp qua tâm hồn vốn đã méo mó của cô.
"Em xin anh Jungkook ahh, đừng bỏ em, em không thể ly hôn được, em không thể sống thiếu anh..."
"...Xin anh, anh không thể đứng về phía em một lần và bỏ qua quá khứ của em được ư? Chúng ta hãy sống như trước kia..."
"...EM KHÔNG LY HÔN"
Dẫu vậy, nếu nhìn vào mặt tốt, cô vẫn có một điểm mạnh là không biết từ bỏ không phải sao?
Em đùa đấy, chỉ là một câu nói mang hàm ý mỉa mai và giễu cợt để làm cho bầu không khí bớt căng thẳng thôi.
Sự bất lực bao trùm lấy cô như một sợi dây vô hình siết chặt quanh cổ, khiến mỗi hơi thở đều trở nên khó nhọc, cô hét lớn, cô khóc lóc, cô nhìn thẳng vào anh, cuống cuồng tìm kiếm thứ gì đó, dù chỉ là sự thông cảm hay tội nghiệp thôi cũng được, nhưng anh chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu lạnh lùng, xa lạ.
Sau tất cả, anh biết chẳng gì có thể cứu vãn được nữa, còn cô...cô cũng vậy, nếu chẳng có gì có thể cứu vãn được, vậy thì...
"Jeon Jungkook anh tỉnh lại đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com