Hình dáng của thiên thần
Vẫn là khung cảnh ấy, ba trái tim cùng chung một nhịp đập, nhưng chưa từng cùng chung một hướng, cứ ngỡ chỉ cách vài bước chân, hoá ra lại xa nhau cả một chân trời.
Quen thuộc đúng không? Quá khứ tương tự từng diễn ra tại ngôi nhà nhỏ xinh số 19 ở cuối con ngõ xinh đẹp nơi em ở, nơi có rất nhiều cuộc hội ngộ diệu kì, nơi có vô vàn cuộc chia ly đẫm nước mắt.
"Tớ...đã làm gì có lỗi với cậu ư?"
Nhận lại một biểu cảm tức giận của cô ấy cùng với tia lửa qua ánh mắt như viên đạn kia, nỗi ấm ức cứ thế mà lớn dần, em chẳng phải một cô gái yếu đuối, nhưng cớ sao nỗi ấm ức này khiến em đau đớn đến vậy?
"Tôi chưa bao giờ thích cô Kim Ami. Tôi chưa từng coi cô là bạn thân"
"Tại sao?"
"Tôi ghét mọi thứ về cô, ghét cả những gì cô có, ghét cái cách cô tỏ vẻ lương thiện với những kẻ đã bắt nạt cô, hay cái cách cô luôn giả vờ mỉm cười trước mọi khó khăn trong cuộc sống. Cô biết điểm mấu chốt là gì không? Cô hành động như thể cô là thiên thần Ami ahh, luôn cho rằng mình tốt hơn tất cả"
Em đứng sững lại, cơ thể tê liệt, những lời cô ấy vừa nói cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu em, chỉ đọng lại dư âm của một loại xúc cảm, khó tin.
Như thể cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt, tâm can em nóng rực, ngọn lửa hận thù bùng nổ khiến em mất kiểm soát trong chốc lát, một bước, thêm một bước, em tiến về phía cô ấy, đôi tay siết chặt rồi vô thức vung cao, khi lý trí chẳng còn gì ngoài sự căm phẫn, điều duy nhất em muốn là phải làm cho cô ấy thấm thía cái nỗi đau đang thống trị trái tim em.
Nhưng, tại sao trái tim em cứ văng vẳng một lời nhắc, rằng không cho phép mình ra tay với cô?
Vì em mềm lòng ư? Em không nghĩ vậy, chỉ là...chỉ là...có những sự khinh miệt lớn đến mức không làm cách nào để thể hiện ra ngoài, dù bằng lời nói hay hành động.
Dừng lại ở con ngươi đầy rẫy đố kỵ và ganh ghét đó, em biết em khác cô, em không lương nhiện như cô nghĩ hay có thể luôn mỉm cười trước mọi gian nan, em đơn giản là Kim Ami, và đó là cách em đối phó với tất thảy.
"Tôi biết tôi có những thứ cô không bao giờ sở hữu được, giờ tôi còn biết cô vô nhân tính nhường nào vì định cướp cả mạng sống của tôi. Nhưng tôi không giống cô, không, cô không thể giống tôi, tôi sẽ không ôm lòng hận thù như cách cô sống suốt quãng đời phía trước, tôi sẽ tỏ vẻ lương thiện và giả vờ mỉm cười dù cô có tước đi hơi thở cuối cùng của tôi. Để làm gì ư? Để cô tự huỷ hoại bản thân cho đến khi nhân cách của cô thối rữa. Cứ tiếp tục ghét tôi đi, vĩnh biệt"
Em khá chắc đôi lời bộc bạch của em đã bóp mạnh vào phần sâu thẳm nhất của cô, sự tự ti mà cô hằng vốn có, sự mặc cảm mà cô không thể vứt đi, đã quá lớn để nhét vừa tâm trí của một người. Khi giọt nước quyết định tràn ly, cô đáp trả ngay giây phút nhận ra sự lơ là của em, và thực tình em không tưởng tượng được, cái tát của sự căm phẫn sẽ mạnh đến mức nào.
Đương nhiên em không có ý định nhẫn nhịn cái tát đó, nhưng tốc độ của cô nhanh hơn 5 giác quan đã bị tổn thương lấp đầy của em, em nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi xem số phận sẽ an bài em ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com