Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một màn kịch

Thay vì cảm giác đau điếng mà mọi cái tát thường đem lại, bầu trời bỗng tối sầm kể cả khi em đã mở mắt, sự ấm áp lan toả bao trùm lấy cơ thể em như mùa xuân hiện hữu, cái mùi trầm hương quen thuộc ấy giúp em bừng tỉnh, ý thức được bản thân đang nằm trong vòng tay anh, nhưng lần này em sẽ không phản kháng nữa.

Đúng vậy, anh vẫn luôn ở đó, giống một tấm khiên bảo vệ em khỏi những chiếc cung tên bị cuộc đời nhắm thẳng vào phần ngực trái. Kì lạ thay, anh vẫn luôn ở đó, nhưng cho đến bây giờ em mới nhận ra...

"Đủ rồi"

"Jeon Jungkook sao anh dám..."

"Tôi bảo đủ rồi. Cô không có quyền làm tổn thương Ami nữa"

Em không nói gì, càng chẳng kịp níu kéo hơi ấm từ trái tim anh, chỉ biết hiện tại em đã an toàn trước mọi nỗi đau mà số phận đem đến, dẫu vậy, không phải vết thương nào cũng được xoa dịu, nhưng điều đó còn quan trọng nữa sao? Dù có hối hận thế nào, 5 năm của em hay thanh xuân của anh cũng đâu thể quay lại.

Thế giới dường như đã lắng đọng, mặc kệ quy luật của dòng thời gian, em và anh cứ đứng đó, chẳng màng để tâm đến tiếng hét xé lòng của cô ấy vang vọng ngày một nhức nhối, không phải bọn em lãng mạn hoá sự thật tàn nhẫn này, càng không cố tình tạo ra bi kịch cho ai đó xem, bọn em chỉ đang cố gắng tìm lại một khoảng lặng, một khoảnh khắc bình yên cho chính mình mà thôi.

Vậy có nghĩa là em tha thứ cho cô ấy sao?

"Nguyên đơn Kim Ami, cô có tha thứ cho bị cáo không?"

"Tôi sẵn sàng cho cô ấy một cơ hội để sống một cuộc đời mới, tuy nhiên, cô ấy phải hứa rằng sẽ vứt bỏ chấp niệm của quá khứ và dành thời gian tu luyện bản thân nhiều hơn"

Còn cô ấy? Cô ấy đã sẵn sàng để sống một cuộc đời mới chưa?

"Bị cáo có chấp thuận yêu cầu của nguyên đơn và sửa chữa những sai lầm của mình không?"

"Tôi không sai gì hết. Tôi không muốn vào tù. Tôi dùng quyền bào chữa từ luật sư. Các người có bằng chứng tôi gây ra vụ tai nạn không? Kim Ami cô có bằng chứng không? Con khốn kia..."

"Tôi có. Tôi xin được làm nhân chứng trong phiên toà này"

"Jeon Jungkook, không được, anh không được làm thế với em, em biết lỗi rồi, em sẽ ngoan mà, em sẽ nghe lời anh..."

"Bị cáo, im lặng! Nếu cô còn tiếp tục làm gián đoạn phiên tòa, thẩm phán sẽ có quyền ra lệnh xử phạt theo quy định của pháp luật"

"Tôi là Jeon Jungkook. Tôi xin thề trên cương vị của một cảnh sát, tôi cam kết sẽ khai báo sự thật, không gian dối. Nếu tôi khai báo sai sự thật, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và từ chức"

"Tôi là mẹ ruột của nguyên đơn. Tôi xin thề..."

"Tôi là bố ruột của nguyên đơn..."

Ngày hôm đó rất dài, mặt trời như mọc hai lần trên đỉnh tượng nữ thần Công lý, em không đếm nổi bao lần hai chiếc kim đồng hồ lặng lẽ gặp nhau ở con số 12 nữa, ngán ngẩm nhìn từng giờ trôi qua một cách phi nghĩa vì cuộc tranh cãi vô bổ kia, những lời chỉ trích không dứt, tiếng thở dài pha lẫn những lời than vãn thật chói tai không ngừng vang lên, và những ngón tay chỉ trỏ vào nhau cứ ngỡ bọn họ đang chơi trò đổ lỗi. Rốt cuộc thì, tất cả chỉ là một màn kịch rỗng tuếch mà ai cũng muốn làm nhân vật chính.

Cuối cùng, nên kết thúc tại đây thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com