Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sân thượng

"Tiền sử nạn nhân bị chứng rối loạn lo âu, không nặng nhưng phải luôn dùng thuốc theo chỉ định trong suốt 8 năm qua, trong đơn thuốc của nạn nhân có một loại ức chế giảm đau tế bào thần kinh, dược chất bao gồm một loại chất kích thích là Cocain, liều lượng bình thường của Cocain chỉ có khoảng 0,2%, nhưng đơn thuốc mới nhất mà nạn nhân dùng..."

"40%? Từng đó đủ để kết liễu một người trưởng thành trong vòng 5 phút"

"Đúng là như vậy ạ. Trước đó nạn nhân đi khám sức khoẻ định kì và kết quả vẫn ở mức ổn định, sau khi uống thuốc..."

"Vậy khi lái xe, nạn nhân vẫn còn sống"

"Vâng, thực chất Cocain là một loại thuốc gây nghiện, liều lượng cao có thể trở thành chất độc, kích thích dây thần kinh khiến não bộ quá tải, trước khi tử vong nạn nhân không còn ý thức được điều mình đang làm, giống như biến thành một kẻ thần kinh chống đối xã hội trong vài phút và sau đấy là ngừng thở trước khi chiếc xe lăn bánh đến ngã tư, đó là lý do tại sao camera ghi lại bác tài đột ngột tăng tốc"

"Làm tốt lắm Ami"

"Em...Em cảm ơn sếp"

Lời cảm ơn sáo rỗng, em có thể nói là như vậy, đôi mắt em đượm buồn giây phút em đọc to từng chữ trên tờ giấy báo cáo, cố che đậy đôi bàn tay run rẩy sau lớp áo cảnh sát, cổ họng em cứng đờ khi nhận được lời khen, đúng là em có chút thành tựu, nhưng cảm giác bất an cứ đè nặng tâm can em mà chẳng kịp cho em thở. Sự bất an này là gì? Nó đến từ đâu?

Tiếng tích tách của kim đồng hồ, tiếng lạch cạch của đầu ngón tay lướt trên bàn phím, tiếng chuông điện thoại réo rít liên hồi, tiếng thở dài của những tâm hồn mệt mỏi, một cảnh tượng hỗn loạn đối với một tâm hồn đang bứt rứt không kém, em nghĩ em sẽ có thể phát điên lên mất nếu không tìm được nơi giải toả cái nỗi bất an chết tiệt này ra.

"Vậy nên đây là nơi em chọn sao? Sân thượng"

Thật đúng là chẳng có nơi nào tốt hơn ở đây, nơi mà cảnh vật xung quanh bỗng trở nên yên bình đến lạ, nơi mà tiếng náo nhiệt dưới thành phố bỗng chẳng còn ồn ào đến thế, nơi mà sẽ chẳng có ai làm phiền hay can thiệp đến thế giới của em, bởi họ cũng giống em chăng? Họ đều bận rộn để giải toả sự "Bất an" của riêng họ.

"Em lên đây để được ở một mình Jungkook ahh"

"Đừng hút thuốc Ami"

Em cười khẩy chẳng vì lý do gì, nụ cười còn không lộ liễu trên đầu môi, chỉ thấp thoáng vài tia cười trong ánh mắt và cái thở hắt thành tiếng trong vô thức mà thôi.

"Anh cũng hút mà, Jungkook"

"Anh đã bỏ nó được một thời gian"

"Còn hiện tại?"

"Hiện tại anh cần nó"

"Quá trình đâu còn quan trọng nếu đã biết kết quả, phải không anh?"

Nuốt nước bọt một cách nặng nề, anh tự gieo giắc cho anh đôi chút hi vọng khi nói với em rằng anh đã giữ lời hứa bỏ thuốc mà em từng khuyên nhủ anh, nhưng thay vì nhận được sự khen ngợi như trước kia lại là câu trả lời đầy hàm ý của em, quyền trách móc anh còn chẳng có vì người làm anh thất vọng không ai khác là bản thân anh.

Và có vẻ anh cũng tìm đến nơi đây vì anh có nỗi "Bất an" chan chứa trong lòng, nhưng em làm sao biết được nỗi bất an của anh là em cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com