Sự xuất hiện của Jeon Jungkook
"Cái khó ló cái khôn", hoặc là do em đã quá tuyệt vọng để tìm câu trả lời, nên cái gì đến với em cũng là cơ hội, việc em có thể làm là nắm chặt lấy những sợi dây hi vọng nhỏ nhoi mà ông trời ban tặng, bởi vì nhỡ đâu, thật sự là nhỡ đâu...đáp án ở ngay trước mắt mà em vô tình bỏ lỡ thì sao.
Còn em thì không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì nữa.
Lục lọi mọi ngóc ngách trong căn phòng sực mùi kỉ niệm, lúc ấy em đơn giản nghĩ rằng, quá khứ đâu chỉ nằm ở vọn vẹn vài ba bức ảnh mà mẹ em cho xem, có thể em sẽ nhớ ra chút ít khi nhìn thấy những vật dụng cũ, những quyển sách cũ, hoặc một cái gì đó, ai mà biết được.
"Ơ, chiếc hộp này..."
Một chiếc hộp bằng gỗ cũ rích được phủ một lớp "thời gian" với những vết nứt lỗ chỗ, em tò mò nhìn ngắm nó hồi lâu, bỗng tâm can em rạo rực khó tả, phải chăng đây là một kỉ vật thời thơ ấu của em sao, vì nó mang đến cho em cảm giác như tuổi thanh xuân của mình đang quay trở về vậy.
Cẩn thận mở chiếc hộp ra, thứ đầu tiên đập vào mắt em lại là một chiếc hộp khác, bằng nhung và chỉ to tầm hai đốt tay, bên dưới là một quyển sổ nhỏ, có vẻ như là nhật ký, em đoán.
"Đây là..."
Chẳng biết trí nhớ đã quay về chưa, ấy thế mà hai dòng nước mắt tự động trực trào một cách khó hiểu, em xót xa sờ nắn chiếc nhẫn được đính một viên kim cương lấp lánh, mặc dù chưa rõ nó có phải của em hay không, nhưng tại sao em lại có cảm giác như đáng nhẽ nó nên nằm trên ngón áp út của em...
Sự thật sẽ được sáng tỏ ngay thôi, vì những trang giấy trắng mực đen kèm theo những bức ảnh này sẽ giúp đỡ em rất nhiều đấy, mẹ em từng nói một lần rồi, cái gì có một vị trí ở trong tim vẫn luôn ở trong tim, khi mà sợi dây tơ duyên vẫn chưa muốn đứt thì tự khắc nó sẽ quay trở về.
Và có lẽ, em sẽ ước rằng mình đừng nhớ lại, em sẽ mong rằng mình hãy quên đi, vì càng hi vọng ta lại càng thất vọng.
"Mẹ..."
"Sao vậy con gái?"
"Sao mẹ không nói cho con?"
"Về...về chuyện gì?"
"Về Jeon Jungkook"
Vẻ mặt ấy, vẻ mặt không hề ngạc nhiên cũng không hề ngờ tới của mẹ em, bởi bà đã lường trước chăng? Rằng cái ngày mà em phát hiện ra mọi lời nói dối của mẹ sẽ đến sớm thôi, hoặc bà thừa biết rằng bà sẽ chẳng thể giấu sự thật khỏi em mãi mãi, cái cớ mất trí nhớ giống như một liều thuốc an thần tạm thời, chỉ là...bà không nghĩ em lại "vạch trần" bà nhanh đến thế.
"Tại sao? Chính mẹ đã nói mẹ sẽ giúp con mà, chính mẹ đã hứa sẽ giúp con lấy lại tất cả kí ức mà..."
"Mẹ làm tất cả là vì con, vì hạnh phúc của con, vì tương lai của con"
"Việc lấp liếm quá khứ của con bằng những lời nói dối làm sao có thể nói là vì tương lai của con được hả mẹ? Hạnh phúc của con...là Jeon Jungkook cơ mà..."
"Mẹ chỉ hứa giúp con lấy lại những phần vui vẻ, còn những phần không thần thiết...không nhất định phải nhớ đến. Từ giờ con hãy quên cái tên đấy đi"
"Mẹ, nói cho con sự thật, tất cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com