Tâm hồn chết
"Bác sĩ, bác sĩ, gọi bác sĩ, mau lên"
"Cô ấy tỉnh rồi"
"Tôi vừa thấy cô ấy cử động tay"
"Cô ấy thật sự tỉnh dậy rồi"
Âm thanh văng vẳng bên tai lúc to lúc nhỏ tựa như tiếng thầm thì của thiên thần, để em nghe thử xem nào, có tiếng con người, tiếng điều hoà, tiếng máy đo nhịp tim, tiếng máy thở, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, những giọt nước tí tách chảy chầm chậm vào trong mạch máu của em, những giấc mơ và mảnh kí ức xáo chộn với nhau, tạo nên một bức tranh rời rạc, rối bời.
Kì lạ thật, càng cố nhớ, em càng quên đi.
"Cô Ami-ssi, cô có nghe thấy tôi nói gì không?"
Ồn ào quá, cho em một phút yên tĩnh đã, để em nhớ lại hình ảnh vừa hiện hữu chớp nhoáng rồi nhanh chóng vụt tắt, trước khi nó hoàn toàn bị thiêu rụi khỏi tâm trí em, hàng mi bỗng vội vàng cụp xuống, em không định ngủ thêm đâu, chỉ là...đừng làm phiền em ngay lúc này.
Không được phép quên, không được phép quên...
"Cô Ami-ssi?"
Khỉ thật, em sắp nhớ ra rồi mà...
Mọi sự cố gắng bay vào hư vô, thậm chí em còn chẳng thể nhớ nổi điều em đang muốn nhớ, em nên nhớ đến cái gì, hay em không được phép quên ai đó, có vẻ là một người quan trọng, em cũng không biết nữa.
Giọng nói của bác sĩ "đấu đá" với giọng nói của một người đàn ông lạ mặt trong tiềm thức làm đầu em nhức nhối, dư âm của vết thương chưa lành khiến con tim em nhói lên, cảm tưởng như tất cả mọi nỗi đau trên thế gian đều dồn dập vào thân hình bé nhỏ này cùng một lúc, em không nghĩ em đảm đương nổi nữa...
"Cô Ami-ssi, cô nhìn thấy tôi chứ?"
"Ami, em nhìn thấy anh chứ?"
"Cô Ami-ssi, nếu cô nhìn thấy, cô có thể ra một tín hiệu cho tôi biết được không?"
"Ami, nếu em nhìn thấy anh, hãy ra một tín hiệu cho anh biết, anh xin em"
"Cô Ami-ssi..."
"Ami ahh..."
Chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc em đã tỉnh dậy chưa hay là em vẫn còn đang say giấc nồng? Cơn mê này bao giờ mới kết thúc? Em...còn sống không?
"Dừng...lại đi"
Em bảo bọn họ dừng lại, nhưng hình như không ai chịu lắng nghe em nói thì phải, là do giọng em chưa đủ lớn hay do em và những người kia sống trong hai thế giới khác nhau, thật tình...em cũng không biết nữa.
Còn nhiều điều mà em chưa biết lắm, hoặc nói chính xác hơn, có rất nhiều thứ mà em đã bỏ lỡ, bởi em cảm nhận được cơ thể nặng trĩu tựa khúc gỗ như thể đang dần chìm xuống đáy biển, chân tay em cứng đờ tựa bức tượng sáp, đến cả việc mở mí mắt ra để nhìn thế giới sao quá đỗi khó khăn, nên em có thể chắc chắn một điều, em nằm trên chiếc giường bệnh này đã khá lâu rồi.
Đừng lo, em vẫn nhớ tên mình, có nghĩa là trí nhớ em vẫn ở mức ổn định, chỉ là em không nhớ ra một người nào đó thôi, nhưng cũng đừng lo lắng, nếu người đấy nắm giữ vị trí đặc biệt trong tim em, việc nhớ ra là vấn đề phụ thuộc vào thời gian.
Bộ não này lãng quên không có nghĩa là trái tim em cũng vậy.
Dơ đôi bàn tay yếu ớt ra tìm kiếm sự giúp đỡ, em cần vực dậy tâm hồn và thể xác của chính em trước khi nó chìm vào giấc ngủ dài một lần nữa, em sợ bóng tối, em sợ đánh mất bản thân mình hơn, nên nếu có ai đó tốt bụng cho em mượn một điểm tựa để đứng dậy thì em sẽ cảm kích người đó thật nhiều.
"Tôi nằm ở đây bao lâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com