Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu đích thực là sự buông bỏ

"Em xin lỗi, em đã không biết..."

"Đừng tự trách bản thân Ami ahh, anh chưa từng thổ lộ tình cảm kể cả trước khi em bất tỉnh nên em không thể đổ lỗi cho trí nhớ của mình được, nhưng anh vẫn sẽ là anh thôi, luôn âm thầm ủng hộ và bảo vệ em với tư cách là một người anh trai, đồng nghĩa với việc anh cũng ủng hộ Jungkook, nếu cậu ấy có cùng tư tưởng với anh"

"Nhưng anh ấy đã có vợ rồi"

"Đừng hiểu lầm Jungkook, cậu ấy giấu em cũng chỉ vì muốn bù đắp cho những tổn thương đã để lại cho em. Jungkook là một người đàn ông tốt, cậu ấy biết điều gì nên và không nên"

Em thôi mong đợi những lời giải thích từ anh ấy, lặng lẽ cất giấu những câu hỏi chờ đợi từ lâu mà chưa được giải đáp, giờ đây em phải tự mình bước đi, hiểu rằng chẳng có ai ngoài bản thân mới cho em biết hai từ Sự thật, dù con đường phía trước có gian nan hơn cả thảy, nhưng em thà chịu đựng chút đớn đau để khám phá ra chính mình, còn hơn sống trong bóng tối mà chẳng biết mình là ai.

Và sớm thôi, em cũng sẽ tìm ra cả Jungkook nữa.

"Tại sao ông lại gặp thằng bé?"

"Bà đừng nên biết thì hơn"

"Ông định làm tổn thương con gái của chúng ta sao? Thằng bé đã làm Ami nhà ta đau lòng, chẳng nhẽ ông không biết ư?"

"Tôi biết, nhưng Jungkook nói cậu ấy sẽ tìm ra người muốn làm hại Ami năm đó"

"Ông...Ông bị điên sao? Nếu Ami biết thì sao?"

"Tôi và Jungkook đều đồng ý rằng Ami không nên biết chuyện này"

"Vậy phải làm sao nếu con bé biết chuyện ông lén lút gặp thằng bé?"

"Con bé sẽ không biết, nếu bà giữ im lặng"

"Jungkook oppa đến gặp bố sao...?"

"Ami ahh..."

Em không có ý nghe lén, nhưng tiếng cãi vã của họ quá lớn...

"Ami, hôm nay con về sớm vậy?"

"Hôm nay là sinh nhật bố mà, nên con mua chút rong biển về làm canh..."

"Ami..."

"Bố, Jungkook...anh ấy đang ở đâu?"

Gia đình em đã có một cuộc trò chuyện dài, em không nhớ rõ cuộc trò chuyện diễn ra trong bao lâu, nhưng thời gian vẫn khắc ghi trong tâm trí em khi kim giờ và kim phút lần lượt điểm về con số 12 trên mặt đồng hồ, khi màn đêm dần nhường chỗ cho ánh bình minh le lói, đó là lúc em biết cuộc trò chuyện cần đi đến hồi kết.

"Con chắc chứ? Là một lựa chọn được ăn cả, ngã về không, con cần suy nghĩ kĩ con à"

Tiếng thở dài nặng trĩu cùng những giọt nước mắt không thể kiềm chế đã bật ra trong không gian tĩnh lặng nhưng cũng thật ồn ào, em run rẩy đến độ không dám đối diện với ánh mắt của bố, nhưng khi nhắc đến anh, em bất ngờ tìm thấy cho mình một dũng khí lạ kỳ.

"Bố, đây không chỉ là về Jungkook, mà là về con. Cuộc đời của con trước kia, con cũng xứng đáng được biết, phải không bố?"

"Nếu sự thật quá đỗi tổn thương và con không chịu được sức nặng của nó, hãy về với bố mẹ"

Họ cũng biết mà, rằng sự cứng đầu luôn tồn tại trong con người Kim Ami em dù em có mất đi một nửa cuộc đời đi chăng nữa, nhưng chớ có hiểu lầm, em không hề muốn làm tổn thương họ chỉ vì thứ tình cảm chưa đủ chính chắn của em, cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi cho đến khi mẹ em không kìm được mà bật khóc, bà khóc bởi bà hiểu, bà không thể "giam cầm" con gái bà được mãi trong "song sắt" của sự che chở, và bà hiểu, nếu đã yêu một thứ gì đó, hãy cho chúng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com