Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu và Đức tin

Đâu đó qua gương mặt đầy tia sự tức giận kia là đôi nét sửng sốt, ban đầu, cô không rõ cũng chẳng quan tâm câu hỏi của anh là gì, nhưng chỉ ngay vài giây sau đó thôi...

"Sao tự dưng...anh hỏi về 5 năm trước?"

Trong cuộc đời mới chạm ngưỡng độ tuổi ở đầu 3, hầu như anh luôn được nghe một câu nói, "Jungkook anh chỉ giỏi đánh đấm", buồn cười làm sao khi đa số những người từng bước qua chặng đường thanh xuân của anh đều gán cho anh cái mác rằng tương lai anh sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu, vì trong mắt họ anh không hơn không kém là một đầu gấu học đường.

Nhưng đời người không phải là một quyển sách mà ta không nhìn thấy trang cuối sao? Những người đó sẽ bất ngờ lắm nếu biết Jeon Jungkook chỉ biết đánh đấm năm ấy trở thành một sĩ quan cảnh sát vì nước vì dân.

Nhờ ai mà anh có động lực thay đổi ư? 

"Nhờ có Ami, năm ấy anh lần đầu nhận ra giá trị của việc sống trên cuộc đời, anh thay đổi đến mức anh còn không nhận ra chính bản thân anh nữa, mục tiêu lớn nhất của anh không phải là thành công như bây giờ, mà là...được về chung một nhà với Ami..."

"...Cứ ngỡ anh sắp chạm đến giấc mơ đó rồi, thì Ami lại suýt rời bỏ thế gian trong lễ cưới của bọn anh, việc về chung một nhà với em ấy còn ý nghĩa gì nữa nếu đến cả việc bảo vệ tính mạng em ấy anh còn chẳng làm được..."

"...Thanh xuân anh chỉ có duy nhất một điều đáng nhớ là sự xuất hiện của Ami, và anh đã thề trên danh dự rằng sẽ không bao giờ để em ấy bị tổn thương, thế mà anh lại chính là người nghi ngờ Ami bỏ rơi anh ngày trọng đại nhất..."

"...Nếu em yêu anh đến vậy, không, nếu em thật sự yêu anh, tại sao em lại có thể làm ra một việc như thế? Không phải em là bạn thân nhất của Ami sao? Và còn là vợ anh..."

Anh không rơi lệ, nhưng lòng anh quặn thắt mỗi một lời anh nói ra, sự đau đớn xâu xé từng tế bào trong cơ thể như muốn ăn mòn cả tâm hồn vốn đã vụn vỡ, chỉ là anh luôn cố chấp, phủ nhận rằng anh giờ đây không hơn không kém là một cái vỏ, trống rỗng và tê liệt, với một trái tim đã chết từ lâu, chẳng khác gì một ngọn lửa đã tắt, vương vãi lại đống tàn tro lạnh lẽo.

Khác với anh, trái tim cô nóng bỏng và mãnh liệt, cô chỉ sống vì tình yêu của anh, nói một cách khác, cô sống vì đức tin của chính bản thân mình.

Hmmm...phải diễn tả sụ nóng bỏng và mãnh liệt của cô thế nào cho dễ hiểu nhỉ?

Cô khao khát đôi môi của anh đến phát điên nếu không được chạm vào nó, cô si mê ánh mắt anh đến mất ngủ khi chỉ cần nghĩ về nó, cô say sưa nụ cười anh đến độ cô có thể giết một ai đó để bảo vệ nụ cười ấy. Anh buồn, cô sẽ buồn. Anh vui, cô sẽ vui. Anh biến mất, cô sẽ...chết.

Vậy, tình yêu của cô ấy dành cho Jungkook hẳn phải lớn hơn em rất nhiều nhỉ?

Đúng. Đức tin của cô ấy cũng thế. Thế đức tin của cô ấy là gì?

Cô tin trái tim anh dành cho cô. Cô tin anh thuộc về cô. Cô tin cô đã yêu một người thì chắc hẳn định mệnh đã sắp đặt người đó phải yêu cô như cái cách cô trao đi tình cảm của mình, nếu có ai ngáng chân cô trên con đường đạt được "đức tin" đó, em đoán số phận người đó sẽ nghiệt ngã lắm...

"Ý anh muốn ám chỉ điều gì? Anh nghĩ em gây ra vụ tai nạn của Ami để đến với anh?"

"Vợ à...anh chưa từng nhắc đến tai nạn năm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com