{Oneshort}
Tại một dinh thự cũ nát trg rừng , các tán cây do ko đc chăm sóc kĩ lưỡng dần trở nên thưa thớt rồi héo úa . Bọn trẻ con trg thị trấn thường kéo nhau đến đây chơi , đồn là biệt thự có ma đòi chơi thử thách như vào căn nhà ma nhưng bị cha mẹ cấm đoán vì đứa trẻ cuối cùng bước vào đó đã chẳng thể trở ra . Lại một đêm trăng tròn , một ánh mắt sáng rực đỏ từ dinh thự ló ra . Hắn bước qua từng hành lang dài , chiếc áo đuôi tôm lẳng lặng theo sau . Ánh trăng thi nhau chiếu rọi qua từng khung cửa như hàng quân ngũ đứng thành hàng trên hành lang tăm tối . Hắn bước đến một căn phòng , là phòng ngủ , chiếc giường king size đc sắp xếp gọn gàng nhưng lại lạnh ngắt . Hắn nhìn một lượt căn phòng rồi tiến tới bên giường , hắn gỡ găng tay ra , bàn tay in hằng dấu ngôi sao 5 cánh ngược chạm lên chiếc giường đã từng ấm áp h đã ko còn chủ . Hắn tiếp tục bước sang một căn phòng khác , nơi trú ngụ của một bức tranh đc lồng khung kĩ lưỡng đặt ở cuối phòng , lạ thay dù căn dinh thự trông cũ nát bao nhiêu thì bức tranh vẫn ko có một tí hư tổn hay bịu bặm j như mới đc vẽ xong vậy , bên phải bức tranh có 1 ô cửa sổ , nhờ đó bức tranh càng trở nên đẹp hơn dưới ánh trăng . Đến gần một chút , bức tranh ấy là một bức tranh sơn dầu mang chân dung của một cậu trai trẻ tuổi , có lẽ đó là chủ nhân căn dinh thự . Mái tóc màu xám tro , ánh sáng từ mặt trăng làm nổi bật lên con mắt xanh tuyệt đẹp như màu biển cả của cậu , ánh mắt cậu hướng về một phía xa xăm , mắt còn lại đc đeo bịt mắt đen , chiếc mũi nhỏ , cậu ta ko mặc áo để lộ xương quai xanh cùng đôi vai gầy gò như bị suy dinh dưỡng nhưng vẫn đc bù đắp bởi làn da trắng hồng hòa cùng... đôi môi mộng nước . Hắn chạm tay lên bức tranh , đôi mắt màu hổ phách khẽ rung nhìn từ trên xuống , ko thiếu một chỗ nào dừng chân ở đôi môi kia . Ko kìm đc đặt 1 nụ hôn lên bức tranh . Hắn lại nhớ về cái cách hắn chạm ngón tay mình lên đôi môi ấy , mềm mại và đầy ngọt ngào , cách hắn để môi mình áp đôi môi của em , cách em dùng đôi môi ấy gọi tên hắn , phát ra những âm thanh những lời nói ngọt ngào quyến rũ hắn ko dứt , khiến hắn si mê đắm đuối
" Sebastian... um-hm~ " - Hồi ức cũ khi em cùng chơi đùa với hắn , hai tay em đặt vòng qua cổ hắn kéo lại với một nụ hôn sâu .
Nhưng chính bờ môi ấy cũng là một món vũ khí sắc lẹm như dao cứa vào tim hắn , như có chất độc muốn giết chết hắn.
____________________________________
" Sebastian ... " - Ciel nằm trg lòng Sebastian trên giường mà gọi , đôi mắt xanh đầy mệt mỏi mang chút u buồn ngước lên nhìn hắn .
Cả 2 vừa trải qua một đêm cùng nhau .
" Vâng ? " - Hắn cúi đầu
" Ta có một yêu cầu "
" Ngài cứ căn dặn tôi bất cứ đều j đi ạ " - Sebastian thản nhiên trl nhưng trg lòng hắn bồn chồn đến lạ .
" Sau khi khế ước kết thúc...ngươi hãy chôn ta ở chỗ mộ gia tộc đc chứ ? " - Ciel vùi mặt vào lòng người thương thủ thỉ.
Sebastian hơi ngạc nhiên kèm phần chua xót . Hắn đưa tay xoa mái tóc màu xám tro đau đớn trl :
" Vâng. "
Thấy phản ứng Sebastian như v , Ciel phì cười chua xót :
" Đương nhiên là đến khi ngươi chán thì chuyện này sẽ ko khó khăn j đâu , người kí khế ước với ngươi vô số kể chứ đâu chỉ mình ta " - Ciel nói tiếp - " Dù sao... Ta cũng muốn mình đc ở cạnh ng thân sau khi ra đi "
" Tôi biết... " - Hắn trl ngắn gọn .
Một lúc sau , Ciel đã rơi vào giấc ngủ, Sebastian nhìn vào Ciel có chút j đó đượm buồn , thủ thỉ :
" Nhưng người tôi yêu chỉ có mình cậu thôi , cậu chủ à..."
___________________________________
Hắn sau đó vẫn làm theo yêu cầu của cậu mặc cho bản thân có đau đớn . Bức chân dung cậu chủ nhỏ là do hắn vẽ ra để có thể mãi nhớ về cậu nhưng càng nhớ hắn càng thấy đau . Hắn nhớ đôi môi hồng hào , nhớ cái cách cậu gọi cái tên mà cậu đặt cho hắn . Giá như ngày cậu đi hắn làm trái lại thì bây h đã chẳng lẻ loi như thế này . 2 con ng(?) yêu nhau nhưng lại bị ngăn cắt bởi khế ước , ngay cả vậy họ càng ko đc xã hội tiếp nhận . Một tình yêu ko tên dù cho chớm nở hay lụi tàn cũng chẳng đc một ai bt đến sự tồn tại của nó . Họ ko đc bt . Nếu họ bt , vc duy nhất họ làm là dùng những lời lẽ cay độc nhất để nói về nó nhưng cả hắn và cậu vẫn tận hưởng nhưng giây phút cuối cùng bên nhau và chắc chắn rằng có một điều mà hắn mãi sẽ ko bao h hối tiếc . Đó là trg suốt quãng đời ngắn ngủi của mình , bờ môi ấy của cậu chủ nhỏ mãi mãi chỉ dành cho duy nhất một mình hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com