Chương 2: Vượt Không Gian Là Đến Thanh Khâu
Tiếu Khuynh Thành bị tiếng ồn ào bên ngoài kia làm cho thức tỉnh, vì chưa thích ứng với ánh sáng nên nàng phải nheo mắt hồi lâu. Đầu rỗng tuếch, còn ẩn ẩn đau. Tiếu Khuynh Thành theo bản năng lấy tay xoa xoa đầu.
"Oái?!". Nàng giật mình, cái gì thế này? Trên mái tóc dài mềm mượt là... hai cái tai? Cảm giác thật chân thực, y như là chính đôi tai của mình nha! Tiếu Khuynh Thành ngớ người. Cảm giác chân thực? Cảm giác rất chân thực? Cảm giác quá chân thực? Hình như nàng còn thấy đôi tai mềm mại ấy... khẽ động đậy. Đây, đây không phải tai của con người!
Đôi mắt đờ đẫn ngẩng đầu lên nhìn, nàng thấy một tiểu cô nương, tầm 17, 18 tuổi. Dung mạo như hoa, đáng yêu vô cùng, cặp mắt to lanh lợi ngập nước, đang cắn cắn môi dưới, trán bịn rịn mồ hôi, trong đôi mắt trong veo là sự lo lắng, sợ hãi không che dấu. Nhưng đó không phải mấu chốt, mấu chốt là, trên cái búi tóc cài trâm hoa là hai cái tai nhỏ màu đỏ xen viền đen! Tiếu Khuynh Thành há hốc mồm nhìn tiểu cô nương đang khóc lóc ầm ỉ nói cái gì gì đó. Nào là công chúa, nào là nô tỳ, nào là rớt nước, nào là bất tỉnh, bla, bla,.... Nhưng mà nàng lại không nghe lọt tai được chữ nào.
Khóe môi run rẩy hồi lâu, Tiếu Khuynh Thành khó nhọc mở miệng hỏi:" Cô là... cái gì?".
Tiểu cô nương thoáng sửng sốt, mặt trắng bệch đi, nàng không tin mở miệng gọi:" Công... công chúa? Người không sao chứ?". Tiếu Khuynh Thành hơi bất ngờ, công chúa? Là nàng sao? " Ta là công chúa?". Tiểu cô nương không theo kịp phản ứng của nàng, chỉ biết máy móc gật đầu.
Khóe môi Tiếu Khuynh Thành co quắp, lúc này mới đưa mắt đánh giá xung quanh. Căn phòng tráng lệ, rộng rãi thoáng mát, cửa phòng bằng gỗ quý, khắc hoa tinh xảo. Thị vệ hai hàng thẳng tắp canh trước cửa, mặt ai cũng lạnh như băng. Bốn cột trụ khảm vàng phô trương nhưng không nhiễm tục khí, ngược lại làm cho người ta có cảm giác cao quý, uy nghiêm. Giường gỗ lớn có tấm màn lụa mỏng che tầm mắt. Trong phòng còn có bàn ghế bằng cẩm thạch, đặt nghiên mực và bút lông thoạt nhìn là hàng quý hiếm. Kệ sách chất đầy nhưng phần lớn đều là sách cổ.
Tiểu cô nương mặc trang phục cổ, tóc búi hai bên, cài trâm hoa đơn giản. Y phục màu cam nhạt, có ngọc bội hình con hồ ly đỏ như máu, trong suốt, nhưng phía dưới lại có khắc đám mây màu vàng đậm ( đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Phân loại cấp bậc, ở đây chỉ mức độ linh lực).
Tiếu Khuynh Thành thầm than, xong rồi xong rồi! Chẳng lẽ nàng đã xuyên qua dị giới, nếu nàng nhớ không lầm thì chính là do cái gương kỳ lạ đó! Chính là nó! Nghĩ đến đây Tiếu Khuynh Thành đành phải chấp nhận số phận. Đầu nàng bỗng nhiên truyền tới những cơn đau buốt, mọi thứ dần trở nên hỗn độn. Hai tay nàng ôm đầu, quằn quại. Hai cái tai đỏ run rẩy. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Lúc này Tiếu Khuynh Thành chỉ thấy trước mắt mơ hồ, đầu đau như búa bổ, làm nàng muốn ngất quách cho xong!
"A!". Tiếu Khuynh Thành ngã xuống giường, hét.
Linh Liên bị tình hình trước mắt dọa cho ngây người. Nhưng nàng là người thông minh, lập tức lấy lại tinh thần, dùng Truyền âm thuật thông báo cho thái y và Nữ vương đến. Còn nàng nhanh chóng lấy nước đến cho Khuynh Thành uống. Khuynh Thành hiện tại đã mê man, gục trên người Linh Liên. Cả năm cái đuôi rực rỡ như lửa cũng lộ ra. Linh Liên nhìn năm cái đuôi kia hết sức kinh ngạc. Phải biết là công chúa Tiếu Khuynh Thành chỉ là bán hồ, mang một nửa dòng máu bán tiên (cha của Tiếu Khuynh Thành là bán tiên). Thông thường tộc hồ sinh ra chỉ có một cái đuôi, người có tư chất thì sẽ sở hữu hai đuôi. Dựa vào tu vi và linh lực tu luyện mà thăng cấp, số đuôi sẽ tăng theo năng lực của người đó. Linh Liên là hồ ly ngàn năm, sinh ra đã có tư chất hơn đồng bạn, là hồ tiên hai đuôi, linh lực hiện tại của nàng đã sắp thăng đến Lục cấp, chỉ tầm 2, 3 tháng nữa thôi. Mỗi lần thăng cấp sẽ kéo dài một khoảng thời gian dài hơn lần trước, đồng nghĩa với kiếp nạn phải gánh sẽ lần sau bi thảm hơn lần trước. Trong Thanh Khâu này, người có thể đạt đến cấp Tím chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đó là Nữ vương Hỏa Diễm hồ tộc, Phong Diễm; Vương Bạch hồ tộc, Bạch Cô; Vương Kim Hắc hồ, Hắc Tang; Linh sư, Phù Y Tịnh và 2, 3 người nữa. Ngoài ra, người ở cấp Chàm có Thái tử Hỏa Diễm hồ, Khuynh Hoàng, đại ca sinh ba với Khuynh Thành là xuất sắc nhất.
Thế nhưng, ở Thanh Khâu, người được coi như thiên tài ngoài Thái tử Khuynh Hoàng ra chính là công chúa tộc Bạch hồ, Dao Diệp, nàng ta được xưng tụng Đệ nhất mỹ nhân Thanh Khâu, tài sắc vẹn toàn, với mức linh lực cấp Lục, sắp thăng lên cấp Lam! Nàng ta có những ba cái đuôi, đây chính là ngoại lệ trong tộc hồ tiên. Nhưng hiện tại xem ra, người thật sự là thiên tài, chính là công chúa Hỏa Diễm tộc, Khuynh Thành. Trong Thanh Khâu, Khuynh Thành công chúa cũng chỉ có tiếng là con gái của Nữ vương Phong Diễm, thậm chí nàng còn không bằng Nhị công chúa Khuynh Thế, muội muội ruột của nàng. Nhưng xem ra linh lực của Khuynh Thành đã thăng đến Lam cấp từ lâu, có lẽ không bao lâu nữa sẽ thăng lên Chàm cấp. Quả thật, nàng đã giấu tài năng của mình đi! Nhưng làm như thế để làm gì? Linh Liên vẻ mặt phức tạp nhìn vẻ mặt say ngủ của Khuynh Thành, chỉ là một gương mặt thanh tú, nếu so với bẩm sinh của hồ tộc thì chính là... xấu! Nhưng hàng lông mi dày cong vút che đậy đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước, trong veo kia lại trở nên không phù hợp với gương mặt này. Cả người nàng toát lên khí chất thanh cao, thoát tục cũng với một cỗ khí thế cao quý như ẩn như hiện. Linh Liên cả gan nghĩ, chẳng lẽ nàng dùng Dịch dung thuật?
Khuynh Thành đã bốn nghìn năm trăm tuổi. Khi vừa gặp Linh Liên trong đám nô tỳ liền yêu thích đòi Nữ vương cho nàng ấy theo nàng hầu hạ bên người. Khuynh Thành không kiêu ngạo, không ngang ngạch, thỉnh thoảng nàng cũng có nét trẻ con nhưng trước mặt người ngoài nàng luôn làm ra vẻ lạnh lùng, vô tâm, kể cả khi đứng trước Nữ vương nàng cũng không mấy khi để lộ cảm xúc. Nhưng Khuynh Thành đối xử với Linh Liên rất tốt, từ lúc đi theo Khuynh Thành, Linh Liên đã nhất mực trung thành với nàng, toàn tâm toàn ý.
Linh Liên nhẹ nhàng chỉnh tư thế ngồi để Khuynh Thành thoải mái, tỉ mỉ vén mái tóc rối tung của Khuynh Thành lại, để nàng nằm xuống giường. Sau đó lấy khăn ướt lau trán cho nàng. Phẩy tay dùng phép giấu năm chiếc đuôi của Khuynh Thành đi. Mặc kệ Khuynh Thành có bí mật gì, Linh Liên nàng cũng sẽ luôn luôn che chở, bảo vệ, chăm sóc cho Khuynh Thành, không để nàng chịu thiệt thòi! Đây chính là quyết tâm của Linh Liên, nàng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ Khuynh Thành công chúa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com