thất tình (oneshot)
Điện thoại khẽ rung lên hai hồi, màn hình sáng lên thông báo từ insta
@thv đã đăng tải một bài viết
Trong căn phòng le lói chút ánh đèn đường vàng hất vào trong phòng, gương mặt Ah Won không biểu lộ cảm xúc gì, vô thức lướt đọc từng dòng bình luận trên bài viết mới đăng tải của đối phương.
Những năm tháng qua không biết tự bao giờ mà Ah Won lại cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn mỗi khi bên cạnh cậu ta. Cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau trải qua quãng thời gian vui buồn ở tuổi trẻ tươi đẹp nhất đời người, trong vô số những khoảnh khắc ấy bóng hình của người con trai đó dường như đã in sâu vào tâm trí của cô. Có cậu trong đời khiến cho năm tháng ấy của Ah Won dường như trọn vẹn hơn bao giờ hết. Để nói đến thứ tiếc nuối nhất có lẽ là thứ tình cảm lớn dần qua ngần ấy thời gian bị cất giấu trong ngăn kéo của tuổi mười tám đôi mươi chưa một lần được đem ra bày tỏ.
Tình bạn này quá đỗi đáng quý, đến nỗi cô sợ rằng nếu nói ra thì sẽ không còn giữ được người bạn này nữa, cũng chẳng còn đôi ba lời đùa giỡn cùng cậu, chẳng còn những giờ ra ăn trưa cùng cậu, và những lúc vui buồn không còn ai để chia sẻ nữa. Cô sợ không có Taehyung ở bên làm bạn còn hơn là sợ không được nói ra tấm lòng của mình. Ngậm ngùi gấp gọn quyển nhật ký cất trong ngăn tủ, cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng để những dòng mực nhoè mờ dần trong tâm trí.
Ngày hôm nay, trên bài post mới của Taehyung đăng tấm ảnh nắm tay ai đó. Hai người họ cũng đẹp đôi, Ah Won thầm nghĩ mà lòng chua xót nhưng ít nhất bây giờ cô có thể viện một lí do cho trái tim mình thôi thao thức vì cậu nữa.
Tắt điện thoại, cô đi ra ban công ngước nhìn lên bầu trời không một gợn mây. Trong lòng cô biết rõ sẽ không bao giờ có chuyện tình cảm của mình được đáp lại. Thở dài, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm đem kịt, thả hết nỗi lòng vào đó.
Nhìn cậu trong hình với bạn gái bên cạnh khoác tay nhau như thế, tớ cảm thấy đau lòng cho bản thân. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn đau khi nhìn người mình yêu tay trong tay hạnh phúc với người khác như thế, cũng có thể xen lẫn một chút hạnh phúc vì với tính cách, với trái tim và con người của cậu thì đoạn tình này của cậu có lẽ sẽ hạnh phúc lắm nhỉ.
Thật ra tớ muốn nói yêu, một lần, ngàn lần, thật to trước mặt cậu, tớ muốn bên cậu, dành cậu cho riêng mình. Nhưng gương mặt ấy, nụ cười ấy, trái tim ấy mãi mãi không thuộc về tớ. Mãi mãi là như vậy...
Tất cả những nỗi đau, nỗi buồn được vơi bớt nhưng sẽ vẫn còn đó, nó âm ỉ trong tâm trí, trong trái tim yếu đuối này. Ah Won tự hứa là không được khóc, cô luôn gồng mình, vờ như mạnh mẽ nhưng kìm nén bao lâu nay đã quá đủ rồi, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm đơn phương, cô khóc cho trái tim của mình.
tình cảm này đã lún quá sâu, sẽ làm em phải đau một khi anh chẳng thuộc về em
180523
ngày sinh nhật đáng nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com