Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11- Mình em

Mợ ba cúi đầu lẽ phép rồi đi vào nhà quay lưng đi Lệ Chi cũng nở nụ cười như đã hoàn thành được nhiệm vụ.
____

Đến tối cậu hai đã đưa mợ hai về may mắn đứa trẻ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ không có gì quá đáng ngại.

" Má, vợ con không sao đứa nhỏ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ nên má đừng lo "

" Vậy thì tốt "

Nghe cậu hai nói vậy bà lớn cũng an tâm được một phần nhưng ánh mắt cay nghiệp vẫn đâm đâm nghĩ gì đó.
Phú Thắng bị nhốt xong nhà kho tối đen thì đột nhiên cánh cửa mở ra .

" Bà lớn...con thật sự không làm hại mợ hai "

Giọng ức nghẹn ôm lấy chân bà lớn mà cố giải thích thì bị bà lớn hắt mạnh ra.

" Đồ dơ bẩn đừng chạm vào tao! "

Sau lưng bà lớn hai người cao to đi vào căn phòng đó bà lớn liền khoá cửa lại mặc cho Phú Thắng bên trong van xin, hai người đàn ông đó cứ thay phiên nhau hành hạ thể xác lẫn tinh thần xong xuôi mọi việc bà lớn liền mở cửa thấy Phú Thắng trên người đầy vết nhơ nhuốc.

" Lần này, tao tha cho mày còn lần sao tao đừng trách tao ác! "

Nói rồi bà lớn quay người đi, Phú Thắng chỉ ôm cơ thể đầy nhơ nhuốc khóc nấc lên từng cơn một lúc sau Phú Thắng chạy thật nhanh ra bờ sông cố gắng rửa nhưng thế nhơ nhuốc đó lại chẳng thể nào sạch nổi, Phú Thắng càng đi ra phía xa nước cũng đã tới ngang hông, tiếng gọi gấp rút phát ra sau lưng :

" Em tính bỏ tôi sao, Phú Thắng! "

Không ai khác chính là người mà Phú Thắng luôn mong nhớ, cậu hai hay tin bà lớn đã làm vậy liền vội vã chạy đi tìm Phú Thắng.

" Cậu hai... người con bây giờ dơ lắm cậu đừng lại gần con "

Cậu hai không nghe người con trai kia nói cứ đi chầm chậm kéo người kia ở vùng nước sâu ôm vào lòng, từ bao giờ Phú Thắng đã khóc nấc lên cố đẩy cậu hai ra khỏi người mình

" Cậu hai...cậu buông con ra
đi... người con dơ lắm "

Phú Thắng càng khóc cậu hai càng ôm chặt hơn.

" Em không dơ, em luôn trong sạch nhất trong lòng tôi, tôi xin lỗi không bảo về được em "

Tình cảm của cậu hai dành cho Phú Thắng liệu có phải là thật hay chỉ là thương hại?

Lúc sau cậu hai cũng đưa Phú Thắng lên trên bờ ngồi để đầu Phú Thắng dựa vào vai mình vì mệt mỏi Phú Thắng đã thiếp đi trên vai cậu hai.

" Tôi xin lỗi...xin lỗi không thể bảo vệ được em, tôi hứa sau này  có chết tôi cũng phải bảo vệ em "

Cậu hai hôn nhẹ lên mái tóc đã ướt sũng của Phú Thắng.
_____

Cả đêm hôm qua cậu hai chẳng về phòng mà ở ngoài bờ sông ngắm nhìn người con trai đang dựa trên vai mình ngủ.

Mợ hai ngồi trên giường thấy cậu hai mở cửa vào phòng liền hỏi :

" Đêm qua cậu đi đâu em đợi mãi chẳng thấy cậu về phòng "

Cậu hai không trả lời lướt qua mợ hai lấy đồ để thay thì mợ hai lại nói :

" Cậu hai! cậu đừng tưởng em không biết gì nha cậu "

Cậu hai lúc này mới quay lại nhìn mợ hai.

" Ý em là sao ? "

" Chẳng lẽ cậu để em phải nói ra sao cậu "

" Chuyện cậu làm thì cậu biết chứ"

Mợ hai ngồi đó cười lớn liền đi ra ngoài để cậu hai đang đứng nhìn theo bóng mợ hai.
_______

Từ ngày cưới về Lệ Chi chưa một lần được gần chồng mình, còn cậu ba chẳng hề quan tâm đến cô cậu ba chỉ tìm mọi cách để Nhật Tư ở gần mình.

" Nhật Tư vào phòng dọn giúp tôi cái chén vỡ "

Nhật Tư thật sự không muốn vào nhưng làm sao cãi được chủ.

" Thưa cậu... "

Vừa nghe giọng Nhật Tư, cậu ba không để Nhật Tư nói hết câu cậu ba đã xen vào

" Vào đi, đứng đó làm gì ! "

Bước vào phòng đúng là có rất nhiều mảnh miểng dưới đất cậu ba không nhìn lấy Nhật Tư chỉ lo nhìn vào sách đến khi Nhật Tư đã dọn xong định ra ngoài bị cậu ba ôm từ sau lưng.

" Nhật Tư, em có biết tôi nhớ em lắm không "

" Cậu ba...cậu buông con ra đi cậu"

" Em đừng tránh né tôi nữa được không, tôi rất nhớ em ! "

Nhật Tư chỉ đứng yên mặc cho người kia ôm mình, không nói không trả lời nhưng giọt nước mắt đang rơi xuống, cậu ba thấy vậy liền quay mặt Nhật Tư lại

" Em đừng khóc, tôi đau lắm em ơi "

" Tôi xin lỗi, em đừng khóc nhìn em khóc lòng tôi đau lắm "

Nhật Tư vẫn còn tiếng ức nghẹn mà lên tiếng.

" Cậu...cậu ba đã có gia đình rồi sao còn gieo hy vọng cho em, sao lại ôm em, sao lại lo lắng cho em...Cậu ba, em nhớ cậu "

Nhật Tư khóc nức nở bao ngày mong nhớ cuối cùng Nhật Tư cũng được ôm cậu ba vào lòng tiếng khóc chứa đầy sự tủi thân suốt thời gian dài được giải tỏa ra cậu ba chỉ biết đứng ôm người thương của mình trong lòng cậu ba siết chặt vì những giọt nước mắt lăn dài trên má Nhật Tư.

" Nhật Tư, em đừng khóc nữa tôi ở đây với em, tôi thương em chỉ mình em "

Càng nói Nhật Tư càng ôm chặt càng khóc lớn, ngoài cửa nụ cười đắt ý cong lên.

" Rồi tôi sẽ khiến từng người trong nhà này chết hết ! "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com