7- Nhật Tư tôi chỉ thương em
Mợ hai nói xong nở nụ cười khinh mà bỏ lên nhà trên để cho Phú Thắng đang sợ hãi mà đứng đó .
" Giờ này em còn đi đâu vậy "
Nghe cậu hai ngồi trong ngủ phòng đọc sách mà hỏi mợ hai liền trả lời.
" em đi uống nước thôi cậu "
" Em đang mang thai để tôi dìu em đi nghỉ "
Mợ hai chỉ mỉm cười để cậu hai dìu đi nghỉ.
___
Trời vừa sáng đã nghe tiếng cự cãi chính xác hơn là cậu ba và bà lớn đang cự cãi về chuyện hôn sự
" Má, con đã nói rồi con không lấy là con không lấy "
Bà lớn đặt mạnh tách trà lên bàn mà quát lớn
" SONG TỬ! "
" Mày không biết suy nghĩ sao mày lấy Lệ Chi về gia đình họ Trương này rất có lệ thế "
" Hay mày muốn tao chết mày mới chịu hả SONG Tử ! "
" Má à !
Cậu ba không thể cãi thêm nữa khi bị bà lớn đã dồn đến mức đường cùng.
" Má cho con thời gian suy nghĩ được không má "
" Tao cho mày hai ngày ! "
Nói xong bà lớn đứng dậy bỏ đi một mạch trong lòng cậu ba rối rắm mệt mỏi cho dù quyết định ra sao cũng không thể cãi được bà lớn nhưng nhìn thôi cũng biết cậu ba Song Tử đã đem hết lòng hết dạ thương Trịnh Nhật Tư rồi trong lòng Nhật Tư cũng chẳng khác gì cậu ba cả từ nãy giờ Nhật Tư đứng đó đã nghe hết mọi thứ.
Cậu ba cũng bỏ vào phòng Nhật Tư cũng lật đật chạy vào theo.
" Nhật Tư, tôi phải làm sao đây tôi chỉ thương em thôi "
Cậu ba vùi đầu vào vai Nhật Tư mà thỏ thẻ.
" Cậu ba... yên tâm em sẽ không buồn đâu ngược lại em còn rất vui vì cậu hạnh phúc "
Đó chỉ là lời nói dối thôi nhỉ? Trong lòng Nhật Tư bây giờ đau đến không thể tả được đau đến ngạt thở đau đến không khóc được.
" Không phải em làm sao tôi hạnh phúc được chứ, tôi thương em thôi Nhật Tư à đời này tôi chỉ muốn cưới em duy nhất mình em"
Nhật Tư mỉm cười chủ động hôn nhẹ lên môi cậu ba mà nói :
" Nếu cậu thương em thì hãy nghe lời bà lớn mà cưới cô Lệ Chi đi cậu "
" Tôi chỉ muốn đời này thủy chung với mình em thôi "
" Cậu ba...em thương cậu nhưng giữa em và cậu không bao giờ có thể đường đường chính chính được đâu cậu "
" Nên cậu ba nghe em được không, em muốn cậu cưới một người vợ hiền dâu thảo, sinh con đẻ cháu nối dõi cho nhà họ Trương "
Nhật Tư nói ra một tràng cố kìm nén không được khóc để cho người bên cạnh mình yên tâm mà làm theo lời bà lớn .
" Ừm tôi nghe theo em hết "
" Vậy cậu ba đợi em tý em ra lấy cơm vào cho cậu "
" Không cần, có lẽ tôi có món khác để ăn rồi"
Cậu ba nói vào tai Nhật Tư với chất giọng ma mị trầm nóng khiến Nhật Tư đỏ cả mặt với con người này, cậu ba cứ theo thế mà hôn lấy môi Nhật Tư cánh tay kia cũng không để yên mà mò mẫn như tìm thứ gì đó Nhật Tư phát lên tiếng ư ử, hai con người quấn lấy nhau trao cho nhau tất cả những gì chân thành nhất gạt bỏ đi những phiền muộn trong lòng.Trong phòng một thân trên một thân dưới mà rên rỉ ngoài cửa có một người phụ nữ đang đứng đó đã nghe hết mọi thứ mà trợn tròn mắt không tin vào tai mình, ánh mắt giận dữ có thể giết chết người
- Trước lúc này bà lớn lên kêu cậu ba ra ăn cũng mọi người và bà phú hộ Trần ma xui quỷ khiến bà lớn lên đúng lúc đã nghe hết mọi chuyện -
____
Đầu giờ chiều bà lớn gọi cả nhà lẫn đám gia nhân người ở ra nhà lớn luồng không khí căng thẳng ngột ngạt bao quanh cả nhà họ Trương.
" Má có chuyện gì mà kêu cả nhà vậy má "
Cậu ba thắc mắc mà lên tiếng
Bà lớn chỉ tay hô lên một tiếng .
" Bây đâu lôi nó ra đây ! "
Người được lôi ra không ai khác đó là Nhật Tư được đám người đàn ông to lớn lôi ra giữa sân mà quỳ đó .
" Má, chuyện này "
Cậu ba lo lắng nhìn Nhật Tư vì biết cơ thể Nhật Tư bây giờ vẫn còn rất mệt vừa bị cậu ba hành hạ thể xác không lâu nếu bây giờ bị đánh chắc chắn sẽ chết. Bà lớn mặc kệ cậu ba mà ra lệnh
" Đánh nó cho tao đánh đến khi nó chừa cái tật kẻ ăn người ở mà đòi trèo lên giường chủ "
Cậu ba nghe thế thì hoảng hốt chạy lại đẩy đám người kia ra mà trừng mắt nói :
" Ai dám đánh! "
" Tao giết không tha ! "
Câu nói chắc nịch làm cho bọn người kia sợ hãi không dám manh động nữa.
" Song Tử! Con né ra không thì đừng trách má ! "
" Má có giỏi thì giết con luôn đi ! "
" Bây ra kéo cậu ba ra đánh thằng Tư cho tao "
Năm người cao to đi đến kéo cậu ba ra mặc cho cậu ba vùng vẫy hai người còn lại đánh Nhật Tư đến mức miệng cũng phun ra một dòng máu đỏ tươi xuống đất .
" Má con xin má, chỉ cần má tha cho Nhật Tư thôi má muốn con làm gì con cũng làm "
Cậu ba lúc này chỉ biết van xin bà lớn tha cho Nhật Tư mọi người xung quanh không dám nhìn cảnh tượng đó nữa mà quay mặt đi.
" Được là con nói đó "
" Thả nó ra đi "
Cậu ba vừa được buông ra đã chạy lại ôm lấy thân thể Nhật Tư đang đầy máu mà thương xót cho người mình thương, cậu ba vội vàng bế cậu đi ngang bà lớn.
_____
Trong phòng cậu ba nhìn Nhật Tư mà đầy xót thương.
" Nhật Tư, tôi xin lỗi em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com