Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

" Rồi tôi sẽ khiến từng người trong nhà này chết hết ! "

Kể từ ngày ông lớn lên kho lúa đến giờ cũng được ba tháng chẳng thấy hồi âm, bà lớn ngày càng lo lắng đành kêu gia nhân lên kho lúa xem ông lớn sao rồi nhưng tên đó đi chẳng thấy về mợ hai thì cũng đến gần ngày sanh. Nhà họ Trương càng lộn xộn hơn gia nhân trong nhà cứ vơi bớt gần như bà lớn cũng cảm nhận được sự thay đổi đó.
Chiều hôm nay xảy ra một chuyện.

" Má ơi! "

" Bụng con đau quá, cậu hai...Mận "

Nghe tiếng mợ hai kêu, con Mận liền chạy vào thấy mợ hai đang nằm dưới đất ôm bụng mình dưới chân còn có rất nhiều máu.

" Mợ...mợ hai! "

" Bà ơi! Cậu ơi mợ hai sắp sanh  rồi "

Bà lớn hối hả chạy vô phòng cậu hai cũng chạy vào

" Má, kêu thầy lang nhanh đi má!"

Nghe cậu hai giục bà mới hét lớn

" Bà bảy! Kêu thầy lang nhanh lên ! "

Trãi qua gần một canh giờ tiếng trẻ con khóc phát ra từ bên trong bên ngoài cũng nhẹ nhõm hơn.
Bà lớn ẩm lấy cháu mình cười tươi.

" Nhã Phong, con coi này nó rất giống con lúc nhỏ "

Bà lớn rất mừng vì đứa nhỏ là con trai cũng là cháu đích tôn của nhà họ Trương, cậu hai cũng đi vào phòng xem vợ mình sao rồi

" Em thấy trong người sao rồi có đau không"

Mợ hai khá bất ngờ khi cậu hai quan tâm mình

" Em không sao, con mình đâu rồi cậu "

Ánh mắt trong chờ câu trả lời của cậu hai

" Má đang ẩm rồi em đừng lo "

Mợ hai nghe cậu hai nói vậy cũng bớt lo lắng đi một phần. Cậu hai cũng đi ra ngoài cho vợ mình nghỉ ngơi.
_______

" Nhật Tư, em vào mợ biểu"

" Thưa mợ kêu con "

Mợ ba hôm nay lại kêu Nhật Tư vào phòng mình

" Coi bộ, em cũng không coi mợ ra gì đúng không Nhật Tư ! "

" Thưa mợ nói gì con không hiểu"

Mợ ba từ từ đi lại Nhật Tư trên tay còn cầm cây trâm nhọn hoắt đưa về phía mặt Nhật Tư

" Mặt em đẹp lắm nếu có vài đường rạch có lẽ sẽ đẹp hơn không nhỉ ? "

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đậy ý nghĩ giết người, Nhật Tư sợ hãi mà lùi lại mợ ba càng tiếng tới cây trâm cũng đã tiếng tới mặt Nhật Tư vừa giơ lên tay mợ ba bị bàn tay lớn giữ lại đẩy ngã xuống đất.

" Cô đụng tới em ấy tôi không tha cho cô đâu Lệ Chi! "

" Cậu ba, sao cậu đẩy em "

Cô vừa nói hết câu đã ăn trọn cái tát của cậu ba ánh mắt nhìn cô như muốn giết cô tới nơi.

" Lần đầu cũng như lần cuối tôi cấm coi đụng vào em ấy "

Cậu ba kéo Nhật Tư ra khỏi căn phòng đó Lệ Chi lúc này mới cười lớn giọng cười cay nghiệt càng căm thù.

" Cậu ba để tôi xem cậu bảo vệ nó ra sao, yên tâm từ từ ai cũng phải nếm đủ ! "
______

Từ lúc mợ hai sanh mợ cũng nhạy cảm hơn, mợ với cậu hai ngủ không hề ngủ chung. Mợ hai hôm nay muốn qua phòng cậu hai ngủ cùng nhưng nhìn vào khe cửa cậu hai đang ôm Phú Thắng trong lòng không kìm chế được đẩy mạnh cửa vào đi thẳng tới tát mạnh vào mặt Phú Thắng

" Phú Thắng! không phải tao đã nói với mày rồi sao, phận người ở như mày cũng đòi trèo lên giường của chồng tao "

" Đồ trơ trẽn! tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết, chết không toàn thây ! "

" Cả cậu nữa cậu hai,tôi kinh tởm con người cậu nữa cậu hai ai đời lại ăn nằm với thằng con trai "

" Mấy người đúng là dơ bẩn, đúng là điên hết rồi mà! "

Mợ hai vừa khóc nhưng lại cười điên dại cậu hai cũng lên tiếng

" Kim Ngọc, cô nghe cho rõ từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thương cô, CHƯA BAO GIỜ! "

" Cô dám đụng tới em ấy tôi giết cô đó, cô từng nghĩ tôi không dám ! "

Mợ hai chỉ nhìn thẳng vào cậu hai đang đứng bảo vệ Phú Thắng rút trong tay áo ra một con dao chạy thẳng vào phía cậu hai nhưng cậu hai vội né ra, Phú Thắng từ nãy giờ vẫn đứng ngơ ra đó một dòng máu đỏ thẫm chảy ra Phú Thắng cũng gục xuống cậu hai ngơ người chạy lại đẩy mạnh mợ hai ra làm cho đầu mợ hai đập vào cạnh ghế đầu chảy rất nhiều máu, máu và nước mắt của mợ hai tuông ra, cậu hai không quan tâm đến mợ hai mà cứ ôm lấy Phú Thắng

" Em đừng bỏ tôi, tôi sẽ đưa em đi ra thầy lang, em cố lên "

Phú Thắng chỉ lắc đầu nói :

" Cậu hai đưa mợ hai đi đi...mặc kệ con "

" Không đâu, tôi phải cứu em, tôi không thể nào mất em được đâu Phú Thắng "

Phú Thắng chỉ mỉm cười rồi nói tiếp

" Cậu hai, con thương cậu nhưng nếu có kiếp sau con mong chúng ta không tương... phùng "

" Phú Thắng! em đừng nói vậy cho dù không tương phùng tôi cũng sẽ tìm em , tìm đến khi gặp em nhìn em hạnh phúc thôi tôi cũng cam lòng! "

Phú Thắng giơ tay lau đi giọt nước mắt của cậu hai.

" Con thương..."

" PHÚ THẮNG! "

Chưa nói hết câu cánh tay kia đã hạ xuống đôi mắt cũng đã nhắm lại cậu hai bật khóc la hét ầm lên bà lớn cậu ba Lệ Chi cả Nhật Tư cũng bất ngờ chạy chạy qua

" CHỊ HAI! "

Lệ Chi đơ người khi thấy mợ nằm trên vũng máu trên tay cậu hai là người con trai nằm bất động.

" Chị hai...chị mở mắt ra nhìn em đi làm ơn "

Mợ hai cố mở đôi mắt ra nhìn người em của mình từ từ cất tiếng.

" Nói với má...cho chị xin lỗi...chị mong em buông bỏ...hận thù...chị thương e..." giọng nói nhỏ dần cũng im bật đi Lệ Chi ôm thân thể chị mình mà khóc nức nở đột nhiên đứng bật dậy cười chua xót hận thù

" Để sẵn tiện hôm nay tôi nói luôn cho bà biết, bà luôn thắc mắc sao cả tháng nay ông lớn không hồi báo gì không?"

" Sao mà hồi báo được trong khi ông ta đã chết khi trên đường qua kho lúa rồi " tiếng cười hận thù càng lớn dần trong lúc bà lớn đang đứng chết lặng khi nghe tin ông lớn đã chết thì Lệ Chi cầm con dao đâm vào bà lớn nhưng người nhận lấy nhát dao đó là Nhật Tư.

" Nhật Tư em làm gì vậy chứ ! "

Cậu ba đẩy Lệ Chi ra ôm lấy Nhật Tư vào lòng mình giọt nước mắt cũng rơi xuống

" Cậu ba, sau này...cậu cũng thật hạnh phúc nha cậu "

" Không còn em, tôi biết hạnh phúc với ai đây Nhật Tư "

" Nếu có kiếp sau em là con gái cậu hãy tìm em cưới em nha cậu"

Cậu ba đang khóc vì người thương của mình đến cuối cùng cũng không bảo vệ được người thương, người mình coi là cả tính mạng đến phút cuối cùng Nhật Tư cũng đi theo Phú Thắng sang nơi khác bình yên hơn không đau lòng nhưng người ở lại sẽ đau đến chết tâm.
Lệ Chi vẫn ngồi đó cười điên dại cậu ba nhìn Lệ Chi với ánh mắt căm thù cầm lấy con dao đang trên người Nhật Tư đâm ngay tim Lệ Chi khiến cho cô trợn tròn mắt từ từ cũng mất ý thức

Tóm tắt lại

Cậu ba với cậu hai đem trôn cất người thương của mình xong cậu ba Song Tử vì quá đau lòng chọn cách treo cổ để đi tìm Nhật Tư ở kiếp khác. Cậu hai bỏ đi biệt tâm biệt tích khi nghe cả làng báo tin thấy xác cậu hai đang nằm bên bờ sông cũng là bờ sông cậu hai và Phú Thắng từng ngồi với nhau cả đêm, bà lớn biết tin cũng điên điên dại dại bỏ phủ họ Trương đi khắp nơi tìm chồng con. Phủ họ Trương cũng rơi vào tay nhà phú hộ Trần nhưng ngôi nhà to lớn đó chỉ có mình cậu con trai nhỏ ở đó chính là con của Mợ hai Kim Ngọc và cậu hai Nhã Phong sống cô độc một mình.

End







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com