Chương 881-890
Chương 881: Chúng ta là người một nhà
"Mình... dù sao lúc ấy mình đối với Yuri cũng... lúc ấy chúng ta... cũng coi như là tình địch... Nhưng bây giờ mình... mình chẳng hề có chút tâm tư nào với Yuri nữa... thật đấy, cậu tin mình đi... được không... đừng ghét bỏ mình..." Vì Hyoyeon quá hấp tấp giải thích nên nói năng cũng lộn xộn theo.
Dù sao thì bình thường kiêu căng ngạo mạn cũng đã quen, chắc là chưa từng nói với ai những lời thế này, lại càng không biết làm bạn với người khác ra sao...
Phải biết là, muốn một người kiêu ngạo nói thẳng lòng mình ra thì còn khó hơn cả lên trời, đồng thời việc này cũng chứng minh rằng cô ấy rất để ý đến bạn!
Sooyeon lập tức mềm lòng, không nghĩ ngợi gì liền lập tức mở miệng: "Hyoyeon, mình không có ghét bỏ cậu, ngược lại còn rất thích, cũng muốn làm bạn với cậu. Ngày mai quả thật là mình có việc, không biết bao giờ mới xong, hay là ngày kia đi? Ngày kia chúng ta cùng đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, có được không nào?"
"Thật... Thật ư?"
"Đương nhiên rồi, vậy ngày kia không gặp không về, quyết định thế nhé!"
"Ừm!"
...
Đợi cúp điện thoại, Sooyeon mới kịp nghĩ ra mình vừa làm gì, cô bèn rên lên môt tiếng, ngã nhào xuống giường.
Đù mé! Tại sao bố lại không nhịn được thế này hả trờiiiiiiiiiii! Sao lại chả hề có chút sức chống cự gì với em gái đáng yêu thế này hả trời....
Buổi tối ngày hôm sau...
Sooyeon bận việc xong liền chạy thẳng đến Bạch Kim Đế Cung.
Haiz, đi lấy lòng Đại ma vương thôi nào!
Sooyeon cố ý tự mình xuống bếp làm một bàn đủ các món ăn phong phú, đợi ăn cơm tối xong thì lại chủ động thu dọn bát đũa đi rửa.
Buổi tối, dỗ bánh bao nhỏ ngủ xong, cô liền chớp lấy thời cơ chạy tới trước mặt Yuri, hết nắn vai rồi lại đấm chân cho anh.
Trên ghế salon, Yuri nhìn trông thì có vẻ như đang tập trung vào tập tài liệu trên tay nhưng thực thế thì...
Cô gái nhỏ đang ngồi xổm ở bên cạnh, lực bàn tay nhỏ bé không xương lúc nặng lúc nhẹ đang xoa bóp toàn bộ cơ bắp ở chân của anh, lúc xoa bóp lên trên còn ngẫu nhiên chạm trúng bộ phận nhạy cảm nào đó, cho nên dù anh có sức tự chủ bằng trời đi chăng nữa thì cũng không thể không để ý tới...
Cuối cùng Yuri ném tài liệu trong tay đi, nắm lấy tay Sooyeon chỉ một cái ôm đã nhấc được cả người cô, kéo cô ngồi lên đùi mình: "Được rồi, nói đi, có chuyện gì."
Sooyeon ngồi trên đùi Yuri, đôi mắt chớp chớp, ngón tay cái yếu ớt vẽ vòng tròn: "À... Boss đại nhân, sao anh lại biết em có việc?"
Yuri thản nhiên nhìn cô: "Không có việc gì mà lại ân cần thế à..."
Sooyeon lập tức đổ mồ hôi: "Nào có! Không phải đâu! Không phải thế mà!"
Yuri vòng cánh tay ôm lấy cô, thả lỏng người tựa vào ghế salon, ung dung hỏi lại: "Việc gì?"
Sooyeon cố gắng cân nhắc tìm từ: "Khụ, chuyện là... thật ra cũng không có gì... chỉ là... là... em và Hyoyeon đã hẹn... ngày mai cùng đi ăn cơm dạo phố..."
"Nếu như anh nhớ không nhầm thì anh với em đã có hẹn trước rồi." Vẻ mặt Yuri lập tức đen mất một nửa.
"Đúng thế đúng thế! Em xin lỗi mà! Em chỉ nhất thời lanh mồm lanh miệng mà đồng ý với cô ấy thôi, nhưng dù sao đồng ý thì cũng đồng ý rồi, giờ bảo em làm sao mà từ chối với cô ấy bây giờ... thế nên..."
"Với anh thì được hả?" Vẻ mặt của Yuri lúc này đã đen hoàn toàn.
Sooyeon lập tức ôm cổ anh, dụi đầu vào cằm anh nịnh nọt: "Đương nhiên là nói với anh được rồi... Hyoyeon là người ngoài, còn chúng ta là người một nhà cơ mà! Hai chúng ta có gì mà không nói được với nhau đúng không?"
Chương 882: Em thích nam hay nữ mà anh còn không biết ư?
Yuri: "..." Anh có thể nói không được được không?
Yuri ôm mặt, mím chặt môi mãi một lúc sau mở miệng mà mặt thì vẫn như phủ một lớp băng: "Ừ."
Sooyeon lập tức vui vẻ như chú mèo con trộm được đồ ăn, cắn một cái lên cằm người đàn ông kia, "Em biết Boss đại nhân tốt nhất, hiểu em nhất mà!"
Yuri liếc nhìn dáng vẻ coi trời bằng vung vì ỷ vào việc anh thích cô mà trong lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ.
Chính anh yêu chiều cô thành như vậy, giờ thì biết trách ai đây?
Có điều, vừa nghĩ tới hành động làm nũng, thậm chí còn không thèm nói lý của cô... tất cả những điều này đều thuộc về anh, anh lại cảm thấy thỏa mãn không thôi.
"Gặp mặt thì được nhưng không được phép có hành động gì quá giới hạn." Cuối cùng Yuri cũng chỉ đành nghiêm túc ra điều kiện.
Rõ ràng là ám chỉ việc ngày đó cô leo lên giường với Hyoyeon...
"Ừm ừm ừm, anh yên tâm đi, chắc chắn không đâu! Thật ra lúc con gái thân thiết với nhau thì những chuyện đó bình thường lắm, anh đừng lo lắng vậy, em cũng đâu có thích nữ đâu!" Sooyeon đáp.
Yuri không nói gì, chỉ nhìn cô một cái, rõ ràng là đang duy trì thái độ hoài nghi với việc này.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Yuri, Sooyeon nheo hai mắt lại, khẽ dùng sức đẩy anh xuống ghế salon, thấp giọng nói: "Chẳng nhẽ em thích nam hay nữ mà anh còn không rõ ư?"
Yuri giữ gáy cô lại, ra sức hôn lên môi cô...
"Cần phải rõ ràng hơn chút nữa..."
...
Ngày hôm sau.
Sooyeon ôm nguyên tắc thà đến sớm chứ tuyệt đối không đến muộn, trước 20 phút đã có mặt ở chỗ hẹn.
Lúc cô vừa tới nơi thì nhận được điện thoại của Hyoyeon.
Bên đầu kia điện thoại, giọng điệu của Hyoyeon tỏ ra nôn nóng: "Sooyeon, cậu đã tới chưa?"
"Ừ, vừa tới xong." Sooyeon trả lời.
"Mình xin lỗi, Sooyeon, phía trước hình như có tai nạn, đường đang tắc quá, chắc là mình sẽ đến muộn rồi, ngại quá..."
"Không sao đâu, mình đi dạo loanh quanh một lát đợi cậu, cậu đừng có nóng vội quá, đi đường chậm một chút, an toàn quan trọng hơn, biết chưa?"
"Ừm, ok!"
...
Sau khi cúp điện thoại, Sooyeon liền đi dạo một vòng trong khu trung tâm thương mại.
Nơi đây là trung tâm sa hoa bậc nhất Đế Đô, là nơi mà các nhãn hiệu xa xỉ tập trung, dường như tất cả các nhãn hiệu mà bạn có thể nghĩ tới đều có ở trong này. Những nhãn hiệu có thể xuất hiện ở đây thì tuyệt đối đều là đồ tốt và nổi tiếng.
Đang tùy ý đi dạo thì ánh mắt cô đảo qua một cửa hàng có phong cách truyền thống phương Đông rất thú vị.
Sooyeon đứng trước cửa hàng, không nhịn được dừng bước lại, đây là... cửa hàng mà History mới mở.
Nhìn biển hiệu của History, Sooyeon có chút cảm khái...
Tuy rằng Studio của cô đã bắt đầu có lợi nhuận nhưng chủ yếu vẫn là do tư nhân đặt hàng, chẳng hề có lấy cửa hàng nào cả.
Ôm mục đích học tập và khảo sát thị trường, Sooyeon bước vào cửa hàng.
"Hoan nghênh đến với History!" Giọng nói ngọt ngào của nhân viên vang lên.
"Thưa cô, cô muốn mua kiểu dáng gì ạ?" Có nhân viên bước tới hỏi han.
Sooyeon đẩy kính râm trên mặt: "Chỉ tùy ý xem thôi, không cần quan tâm đến tôi!"
"Vâng ạ, nếu cô cần gì thì cứ nói với tôi ạ."
"Ừ."
Dù sao chỗ này cũng là "tấc đất tấc vàng" nên vì cửa hàng này History chắc đã bỏ không ít tiền. Không những thế, để phối hợp với phong cách của trang phục mà cửa hàng cũng trang hoàng theo kiểu truyền thống Trung Quốc ví dụ như bình phong, ghế gỗ lim, tràng kỉ bằng cây mây, các loại bình hoa cổ... vô cùng xa hoa xa xỉ, khiến người ta có cảm giác như vừa xuyên không vậy...
Chương 883: Gói hết tất cả lại cho tôi
Đương nhiên, trừ những thứ đó ra thì quan trọng nhất vẫn là quần áo...
Mãi mà Hyoyeon vẫn chưa tới, lại thêm việc Sooyeon nghiên cứu quá chú tâm nên nhất thời không để ý đến thời gian.
Thấy Sooyeon xem lâu như vậy mà vẫn không có ý mua, nhân viên cửa hàng liền không vui, đánh giá cách ăn mặc của Sooyeon xong thì sắc mặt lại càng thêm khó coi: "Thưa cô, hôm nay là cuối tuần, lại là giờ cao điểm nên khách khá đông, nếu cô không có ý mua thì xin hãy tới cửa hàng khác, đừng cản trở chúng tôi kinh doanh ạ!"
Sooyeon đang muốn trả lời thì ánh mắt nhân viên cửa hàng đột nhiên lướt qua cô, nhiệt tình đi về phía cửa ra vào: "Cô Yang, cô Kim, mời vào! Hai vị tới thật đúng lúc, vừa hay hôm nay có mẫu mới về, chắc chắn hai người sẽ thích đấy ạ!"
Sooyeon vô thức quay người ra sau liền thấy hai cô bạn thân của Jung Soohee là Yang Mina và Kim Nayeon.
Vì nhân viên cửa hàng biết hai người này là chị em tốt với bà chủ, lại là những thiên kim hàng thật giá thật rất hay mua sắm nên thái độ vô cùng nhiệt tình.
Yang Mina liếc thấy Sooyeon trong tiệm thì liền làm ra vẻ mặt như trông thấy ruồi: "Sam, sao cái loại người gì mà các cô cũng tiếp đón vậy..."
"Vừa rồi làm sao vậy?" Kim Nayeon hỏi.
Nhân viên nhìn thoáng qua phía Sooyeon: "Hai vị biết cô ta sao? Vị khách này xem đã lâu mà vẫn không mua, hơn nữa còn mặc đồ của Tắc Linh nên tôi nghi ngờ cô ta cố ý tới để kiếm chuyện, nên kêu cô ta đi nơi khác..."
Sooyeon nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, chẳng nhẽ cô mặc đồ Channel thì không thể vào cửa hàng của Hermes được hả?
Có điều việc này cũng tiết lộ cho cô một tin tức...
Xem ra nội bộ History rất chú ý đến Tắc Linh, thậm chí còn canh phòng rất nghiêm ngặt. Nếu không thì chỉ một nhân viên sao có thể ôm địch ý với Tắc Linh như thế được, thậm chí chỉ liếc qua thôi đã nhận ra được quần áo trên người cô là từ Tắc Linh mà ra.
Yang Mina khoanh hay tay trước ngực, vẻ mặt đầy trào phúng: "Ha, không mua được hàng cao cấp liền mua đồ giả mạo, đây chẳng phải là đến để kiếm chuyện thì là gì!"
Kim Nayeon như chợt nhớ ra điều gì, liền khoa trương nói: "Ôi, Sooyeon, thẻ đen của cô đâu?"
"Đúng vậy, lần trước không phải thấy cô quẹt siêu lắm mà? Sao bây giờ không lấy ra quẹt tiếp đi? Sao nào? Bị đá rồi ư?"
"Đang nói gì thế? Ồ, Sooyeon cũng ở đây..." Jung Soohee bước từ ngoài cửa vào.
"Đại tiểu thư!" Nhóm nhân viên trong cửa hàng thấy Jung Soohee thì liền lên tiếng chào hỏi.
Yang Mina đi tới, thân mật khoác tay Jung Soohee: "Soohee, cậu tới rồi! Con nhỏ này đúng là cứ ám cậu mãi, còn không biết xấu hổ mà chạy tới đây làm bẩn cửa hàng của cậu nữa..."
Jung Soohee ôn hòa mở miệng nói: "Mina, đừng nói như vậy, người tới là khách, tôn chỉ phục vụ của chúng mình là "khách hàng là thượng đế" mà."
"Cái này cũng còn xem là loại nào, cậu là kinh doanh mặt hàng cao cấp mà, nếu như bị cái loại người không đứng đắn như cô ta mua chẳng phải sẽ hủy hoại danh tiếng của cậu sao.."
...
Lúc này, sau lưng đột nhiên có giọng nói truyền tới: "Cái này, cái này, cái này... Tất cả những thứ này, gói hết lại cho tôi."
Giọng nói hơi quen thuộc, Sooyeon vô thức ngẩng đầu trông sang thì thấy Hyoyeon đang lạnh lùng đứng đó, chỉ vào một loạt quần áo nói với nhân viên của cửa hàng.
"Được ạ được ạ, để tôi gói lại ạ! Tất cả những món đồ này đúng không ạ?" Nhân viên cửa hàng không ngờ mình còn chưa kịp mở miệng ra nói chữ nào mà đã có được đơn hàng lớn như thế, nên là rất kích động.
"Ừ, toàn bộ."
"Cô Kim..." Jung Soohee nhìn thấy người tới thì đôi mắt liền sáng lên, bỏ qua Sooyeon, chủ động đi tới gần Hyoyeon: "Không ngờ cô Kim cũng thích quần áo của History, thật là vinh hạnh."
Chương 884: Ừ, tặng cho chị
"Cô là ai?" Hyoyeon ngạo mạn nhìn người đột nhiên chạy tới bắt chuyện với mình.
"Thưa cô, vị này chính là bà chủ của chúng tôi đấy ạ!" Nhân viên cửa hàng bên cạnh vội vàng giới thiệu.
"Cô Kim, tôi họ Jung, đây là danh thiếp của tôi." Jung Soohee đưa một tờ danh thiếp ra rồi liếc mắt nhân viên đứng bên cạnh nói: "Cô Kim, chỗ quần áo này tôi xin tặng miễn phí ạ."
Hyoyeon nghe vậy thì cau mày: "Ý của bà chủ đây là gì?"
Jung Soohee cười nói: "Cô Kim thích quần áo của History chính là vinh hành của chúng tôi, chỗ quần áo này xem như là chút lòng thành của tôi! Việc những bộ quần áo này đến tay những người thích hợp mới là việc khiến tôi hài lòng nhất!"
Lúc này, Yang Mina và Kim Nayeon lại đang nhỏ giọng thì thầm bên cạnh: "Cô Kim... Kim nào? Nhiều quần áo như thế, cộng lại cũng phải đến mười vạn ấy chứ, Jung Soohee tặng không cô ta thật ư?"
"Họ Kim... Không phải là vị thiên kim nhà họ Kim nổi danh khắp Đế Đô đó chứ?"
Kim Nayeon nghĩ nghĩ rồi liền chớp thời cơ bước lên nói: "Cô Kim, cũng khó trách cô lại thích quần áo của History, khí chất của cô khá cổ điển, mặc đồ này đúng là quá hợp rồi còn gì!"
Nghĩ đến việc có cơ hội quen biết với thiên kim của thế gia đẳng cấp nhất Đế Đô, Yang Mina cũng không chịu yếu thế: "Đúng vậy đấy, bộ màu xanh da trời này chắc chắn sẽ rất hợp với cô."
"Trong tiệm còn có vài style khác nữa, cô Kim thử một chút xem sao?"
...
Lúc này, Sooyeon đã hoàn toàn bị mấy người kia ném ra sau lưng, thấy Hyoyeon mua quần áo, cô cũng không tiện rời đi trước, đành ngồi xuống ghế salon đợi Hyoyeon mua xong rồi sẽ đi cùng nhau...
Lúc này, nhân viên tiếp đón Sooyeon vừa rồi thấy Sooyeon còn ngồi đó không chịu đi, lại nghĩ đến lúc nãy mình mải cãi cọ với Sooyeon nên mới bị người khác cướp mất đơn hàng của Hyoyeon, đã tức lại càng tức hơn.
Nhưng mà khách quý lại đang ở đây, cô ta cũng không thể ồn ào đuổi người được thế nên chỉ có thể lườm Sooyeon với ánh mắt khinh thường.
Sooyeon thì không chút để ý ngồi im ở đó, ngước mắt nhìn về phía Hyoyeon, trông khá giống hình ảnh một chàng trai đợi bạn gái mình mua quần áo vậy.
...
Sau một lúc khá lâu thì Hyoyeon cũng mua xong quần áo rồi.
"Cô Kim, quần áo của cô đã đóng gói xong rồi ạ." Nhân viên cửa hàng sắp xếp lại từng túi lớn túi nhỏ.
"Được rồi." Hyoyeon gật đầu.
Jung Soohee nhìn đống quần áo kia thì thân thiết mở miệng: "Hình như hơi nặng, cô Kim hay là để lát nữa tôi bảo người mang tới nhà cho cô nhé."
"Không cần." Hyoyeon từ chối thẳng thừng: "Mặt khác, cảm ơn ý tốt của bà chủ, nhưng không có công thì không dám hưởng lộc, không cần phải miễn phí đâu."
Jung Soohee vốn chỉ muốn kết giao với Hyoyeon, vừa rồi lúc trò chuyện đã đạt được mục đích rồi. Cô ta cũng biết rằng với tính cách của Hyoyeon thì sẽ không dễ gì nhận quà của người khác vì thế cũng không ép buộc nữa mà bảo nhân viên giảm giá: "Hoan nghênh cô Kim lần sau lại tới, nếu có mẫu mới tôi nhất định sẽ bảo nhân viên giữ lại cho cô!"
Jung Soohee đang chuẩn bị đưa người ra khỏi cửa thì lại thấy Hyoyeon không đi ra ngoài mà lại đi về phía sau lưng cô ta.
"Sooyeon!"
"Mua xong rồi à?" Sooyeon ngẩng đầu, mỉm cười hỏi.
Hyoyeon gật đầu liên tục, sau đó lại đột nhiên nhét một đống túi lớn túi nhỏ trong tay cho Sooyeon: "Tặng cậu!"
"Hửm?" Sooyeon thấy thế liền sửng sốt: "Tặng mình?"
Hyoyeon có vẻ ngại ngùng mím môi lại, ánh mắt lấp lánh hệt như một đứa trẻ chờ mong được khen: "Ừm, tặng cho cậu! Không phải là cậu thích nhãn hiệu này sao?"
Chương 885: Yêu ai yêu cả đường đi lối về
Lúc Hyoyeon ở ngoài đã thấy hết tình hình qua cửa kính thủy tinh, vì thế liền không nhịn được mà mua hết chỗ quần áo này, muốn tặng cho Sooyeon...
Sooyeon nhìn dáng vẻ muốn cô vui vẻ, muốn cho cô một chỗ dựa của Hyoyeon thì trái tim cô mềm nhũn...
Sao lại có thể đáng yêu đến mức này...
Mà lúc này, Yang Mina, Kim Nayeon và cả mấy nhân viên trong cửa hàng nữa thì trợn tròn mắt.
Ai cũng không ngờ được rằng vị khách khiến cả bà chủ cũng phải đối đãi khách sáo như thế mà lại quen cái người không mua nổi quần áo kia, hơn nữa... có vẻ như quan hệ giữa hai người này còn rất thân mật nữa...
Khó xử nhất là vừa rồi bọn họ còn cho rằng cô Kim đây thích quần áo của tiệm bọn họ nên mới ra sức khen cô ấy có mắt nhìn, kết quả là người ta chẳng phải yêu thích gì quần áo của họ mà chẳng qua chỉ là để tặng cho người khác?
Có điều, người kinh hãi hơn ai hết lại chính là Jung Soohee.
Sooyeon, con nhỏ này từ lúc nào mà lại có quen biết với Kim Hyoyeon?
Sau khi biết được thân thế của Kim Eunjung, cô ta đã nghĩ ra mọi cách để móc nối quan hệ với nhà họ Kim. Vốn cho rằng Kim Hyoyeon cùng tuổi thì dễ ra tay hơn, ai dè là thân phận hai bên chênh lệch quá lớn, muốn tìm cơ hội kết giao cũng khó.
Hôm nay vất vả lắm Kim Hyoyeon mới chủ động đến trước mặt cô ta. Đây không khác gì là cơ hội tốt trên trời rơi xuống, ai ngờ chỉ trong giây lát đã biến thành cái tát như trời giáng, tát thẳng lên mặt cô ta ...
"Sooyeon... sao thế?" Nội tâm của Hyoyeon rất mẫn cảm, dường như đã nhận ra điều gì đó, bèn bất an mở miệng: "Mình... mình nghĩ sai rồi sao? Cậu không thích nhãn hiệu này?"
Sooyeon không muốn lừa dối cô bé đáng yêu này bèn gật đầu mở miệng: "Ừ, quả thật là không thích."
Jung Soohee nghe thấy câu này tí thì nghiến nát răng!
Chết tiệt, con nhỏ đê tiện này là cố ý mà!
Cố ý bôi nhọ History trước mặt Kim Hyoyeon như thế! Đúng là chết cũng không chịu hối cải, không thích mà còn lon ton chạy tới đây!
Nếu như Sooyeon nói uyển chuyển một chút thì cô ta đã có thể thuận thế nói hùa theo, mượn cơ hội này kết thân với Hyoyeon, đến lúc đó có cho Sooyeon mấy bộ đồ cũng không thành vấn đề.
Kết quả, con nhỏ Sooyeon lại nói thẳng ra như thế...
Hừ, nghĩ thế mà đã đả kích tao, mày không biết là từ chối thẳng như thế cũng chẳng khác gì tát thẳng vào mặt Hyoyeon sao? Một cô tiểu thư mắt cao hơn đầu như Hyoyeon cho dù có thân thiết đến mấy cũng chẳng thể tha thứ cho hành động vô lễ của mày được.
"Ồ, vậy ư... mình còn tưởng là cậu thích..." Đôi mắt của Hyoyeon liền ảm đạm đi.
Sooyeon đưa mắt nhìn cô gái rõ ràng là đang có vẻ rầu rĩ kia, trong mắt tràn đầy yêu thích bèn chậm rãi nói: "Vốn là không thích, có điều..."
"Có điều... điều gì?" Vẻ mặt Hyoyeon đầy lo lắng.
Sooyeon cầm lấy số túi ở một tay của Hyoyeon, sau đó tự nhiên dắt lấy tay cô ấy, nở nụ cười vô cùng yêu chiều: "Có điều, yêu ai yêu cả đường đi lối về."
Chương 886: Nâng niu chiều chuộng
Khi cái câu nói "yêu ai yêu cả đường đi lối về" vừa dứt, trái tim Hyoyeon như được bao bọc trong nước biển ấm áp, tất cả những căng thẳng bất an đều biến mất. Sooyeon nhẹ nhàng xoa đầu động viên cô.
Từ nhỏ đến lớn, cha cô luôn dùng cách giáo dục của quân sự để dạy dỗ cô và em trai, mẹ cô cũng yêu cầu rất nghiêm khắc đối với cô. Từ trước tới giờ cô chưa từng có cảm giác được người khác nâng niu yêu chiều như thế này...
Hyoyeon nhìn bàn tay đang được Sooyeon nắm lấy của mình rồi cố gắng cảm nhận độ ấm và sự mềm mại qua lòng bàn tay. Bỗng nhiên, Hyoyeon quăng luôn mấy cái túi quần áo trên tay còn lại lên trên ghế, rồi cũng đem số túi trong tay Sooyeon quăng quá đó, đưa tay vòng lấy cánh tay Sooyeon, vui vẻ nói: "Nếu đã không thích thì thôi không cần nữa, bọn mình tới chỗ nào cậu thích đi dạo đi!"
Hyoyeon vừa nói vừa hân hoan kéo Sooyeon rời khỏi tiệm.
"Bà chủ... chuyện này..." Lúc này, rốt cuộc cũng có một nhân viên cửa hàng phản ứng lại, khó xử nhìn đống quần áo.
Jung Soohee cố nén lại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, bình ổn tâm trạng: "Chuyển khoản lại hết số tiền mà cô Kim vừa mới thanh toán đi."
Nhân viên gật đầu lia lịa: "Vâng."
Yang Mina nhìn về phía Sooyeon và Hyoyeon rời đi mà không khỏi kinh ngạc: "Soohee, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao Kim Hyoyeon lại đối xử với con nhà quê kia tốt thế?"
Kim Nayeon bĩu môi: "Ai biết con khốn đó lại giở trò gì..."
Yang Mina hừ lạnh một tiếng: "Hừ, Kim gia là gia đình thế nào, cô ta nghĩ cô ta với tới được chắc, nếu như để hai vị kia của Kim Hyoyeon biết được có kẻ dám dạy hư con gái nhà họ, xem cô ta còn sung sướng được nữa không!"
Nghe thấy lời này, con ngươi Jung Soohee bỗng sáng lên, nếu lên một kế hoạch đang hoàng nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này mà diệt trừ tận gốc được tất cả hậu hoạn cũng nên.Bằng không, nếu thật sự để Sooyeon móc nối được quan hệ với Kim gia, vậy thì sẽ rất khó giải quyết...
Hyoyeon đang vui vẻ đi dạo phố với Sooyeon thì điện thoại vang lên.
Một tin nhắn mới từ ngân hàng, hiển thị số tiền ban nãy cô thanh toán ở History đã được trả nguyên về.
"Sao thế?"
"Không có gì, là cửa hàng ban nãy trả lại tiền mua quần áo cho mình..."
Tâm tư của Jung Soohee, Hyoyeon đương nhiên biết, kiểu người này cô gặp quá nhiều rồi cũng chẳng để bận tâm gì, chỉ là, có chuyện vẫn khiến cô có chút để ý...
Không biết Hyoyeon nghĩ tới điều gì, cô nhìn Sooyeon, ngờ vực hỏi: "Sooyeon, có phải cậu có hiềm khích gì với mấy người ban nãy không? Có cần mình giúp không?"
Thấy ánh mắt quan tâm ân cần của Hyoyeon, Sooyeon bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng, "Không sao, chỉ là mấy người không đâu thôi ấy mà."
"Nếu có chuyện gì cần, nhất định phải nói với mình đấy nhé!"
"Ừ!"
"Phải rồi, Sooyeon à, bộ quần áo cậu đang mặc trông đẹp quá, là của hãng nào thế? Vừa nãy mình có nghe thấy họ nói là cái gì đó Linh? Cậu thích hãng quần áo này à?" Mắt Hyoyeon sáng long lanh, trưng ra vẻ mặt muốn mua hết về tặng Sooyeon.
Sooyeon khẽ cười: "Là Tắc Linh, có cùng phong cách gần giống với History, nên cũng xem là có quan hệ cạnh tranh. Có điều, hãng này vừa mới mở, vẫn chưa có sức ảnh hưởng như History bây giờ."
Chương 887: Muốn chơi không?
"Thế thì có sao, quan trọng nhất vẫn là mình thích! Bọn mình đi mua đi!" Hyoyeon lập tức vui vẻ nói.
"Không cần mua đâu." Sooyeon mở lời.
"Hả? Tại sao? Thật ra cậu không cần phải đặt nặng vấn đề thế đâu, chuyện cậu cứu ông nội mình, mình với người nhà rất biết ơn cậu. Nhưng nếu đưa tiền cho cậu thì cảm giác không tôn trọng nhau quá, nên mình chỉ muốn cố gắng hết sức giúp cậu những việc mà mình có thể thôi..."
Sooyeon nhìn cô với ánh mắt ôn hòa: "Mình hiểu ý của cậu mà, mình cũng nói rồi, chỉ là tiện tay thì giúp đỡ thôi, cậu không cần phải để tâm đâu. Nếu cậu cứ coi mình là ân nhân thì mình cảm thấy áp lực lắm đấy. Thực ra vì lúc ở chung với cậu mình thấy rất vui, nói chuyện cũng hợp nên mới muốn kết bạn với cậu thôi."
"Mình cũng thế, mình cũng thế!" Hyoyeon gật đầu lia lịa: "Thế nên, cậu cứ xem như đây là quà một người bạn tặng cậu đi!"
Sooyeon bật cười: "Thật sự không cần đâu, Tắc Linh là thương hiệu của mình."
"A! Thật hả?" Hyoyeon kinh ngạc.
...
Sooyeon vừa đi dạo phố vừa nói chuyện với Hyoyeon, nói mãi cũng không hết chuyện.
Cứ thế bất giác đã tờ mờ tối, hai người tìm một nơi nghỉ chân ăn cơm.
Hyoyeon nghe Sooyeon kể về những chuyện thú vị của cô trước đây khi ở nước ngoài và cơ duyên sáng lập lên Tắc Linh, ánh mắt đầy vẻ trông mong: "Sooyeon, thật ngưỡng mộ cậu quá, sống sao mà thoải mái phóng khoáng, đặc sắc thế, đã vậy còn gặp bao chuyện thú vị nữa chứ, có người mình thích, lại có ước mơ và mục tiêu cần nỗ lực, ngày nào cũng sống tràn đầy nhiệt huyết..."
Sooyeon không ngờ có ngày mình lại được người khác ngưỡng mộ đến thế: "Nói tới ngưỡng mộ thì cậu mới là người khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ mới đúng chứ?"
Hiện tại, tuy cô đã từng bước đi về phía ánh sáng chói lóa nhưng sau lưng cũng từng là một vùng toàn tăm tối và tuyệt vọng.
Hyoyeon cười khổ: "Phải, mình thì cái gì cũng có, muốn gì cũng dễ dàng có được, nhưng từ bé đến lớn tất cả mọi chuyện đều là làm theo nguyên vọng của mọi người trong nhà... mình căn bản không hề biết bản thân muốn gì, cũng không có gì đặc biệt muốn làm cả. Trước khi làm bất cứ chuyện gì đều phải vứt bỏ tâm tư của cá nhân, lấy vinh dự của gia tộc làm tiền đề, như vậy... chẳng lẽ không phải bi ai sao?"
"Ai cũng có phiền não riêng của mình, kể cả người giàu trên thế giới này cũng vậy, có ở trong chăn mới biết chăn có rận!" Sooyeon vừa nói vừa bất giác nhớ tới Kim Chunjin.
Cô bỗng phát hiện, Hyoyeon và Kim Chunjin hoàn toàn là hai người ở hai thái cực khác nhau, Hyoyeon là người hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của gia đình, được nuôi dưỡng thành cô chiêu hoàn mỹ nhất của gia tộc. Còn Kim Chunjin lại phản kháng tới cùng, lật đổ hoàn toàn sự kì vọng của gia tộc, trở thành một kẻ tùy tiện, phóng túng...
...
Ăn cơm xong, Sooyeon đưa Hyoyeon tới trung tâm trò chơi.
Không thể tưởng tượng được, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Hyoyeon tới trung tâm trò chơi, cô bé nhìn cái gì trông cũng mới mẻ vô cùng.
"Ông xã, Em muốn con thỏ tai dài kia!"
"Ừ, đợi chút, để ông xã gắp cho em nhé! Không phải chém gió chứ ông xã là cao thủ gắp thú bông đấy!"
"Ông xã giỏi quá! Ông xã cố lên!"
...
"Bọn họ đang làm gì vậy?" Hyoyeon tò mò nhìn một loạt tủ kính bên cạnh.
Trong đó có các thể loại gấu bông đáng yêu, phía trước cái máy đó, một người đang nhét vài đồng xu vào trong lỗ, sau đó chuyên chú ấn cái nút đỏ phía trên.
"Gắp thú bông, một đồng một lần. Muốn chơi không?" Sooyeon hỏi.
Chương 888: Khởi động kĩ năng tán gái
"Nhưng mình không biết chơi..." Hyoyeon do dự.
"Không sao, cứ thử đi!" Sooyeon nhét vài đồng vào trong, sau đó dạy Hyoyeon thao tác.
"Ừm, được, Sooyeon, cậu thích con nào? Để mình gắp cho cậu!" Hyoyeon nóng lòng muốn thử xem sao.
Nhưng tiếc là Hyoyeon không được may mắn lắm, nhét vào tới 10 đồng rồi ngay đến cái lông cũng không tóm được, mặt xị ra như sắp khóc đến nơi.
"Ha ha ha, người đẹp à, cô gắp vậy không được đâu, gắp thú bông cũng phải có kĩ thuật cả đấy, cô mà cứ vậy thì chỉ có cúng tiền cho người ta thôi biết không hả?" Bên cạnh có một chàng trai sau khi nhét tiền vào ba lần thì gắp được một con búp bê, dương dương tự đắc nói.
Trông thấy Sooyeon và Hyoyeon đều là đại mỹ nữ khó gặp, mắt như sắp dính lên người họ luôn, bạn gái còn ở bên cạnh mà cũng dám bắt chuyện với hai người họ: "Thế nào, có cần tôi giúp không?"
"Tên háo sắc này! Vừa nhìn thấy gái đẹp một cái là không đi nổi nữa có đúng không! Bà đây chưa chết đâu đấy nhé!"
"Ái ái ái, anh chỉ muốn giúp người ta thôi mà!"
...
Phía bên này ồn ào quá khiến cho mấy cậu trai FA rục rịch tụ tới, dù sao những người tới đây hầu hết đều là các cặp đôi, hoặc chỉ có đám con trai muốn kết bạn, chứ hiếm khi thấy con gái như Sooyeon với Hyoyeon tới mấy chỗ như này, huống hồ cả hai còn đều là gái xinh nữa chứ.
"Người đẹp, muốn lấy con nào? Để anh giúp em nhé!"
"Biến đi mày! Đồ tay thúi!"
"Chị gái xinh đẹp ơi, để em gắp cho! Em lợi hại lắm đấy, đảm bảo chỉ trong ba lần, không! Hai lần thôi là có thể gắp được cho các chị rồi!"
...
Thất bại lần thứ 18, Hyoyeon đã nản lắm rồi, từ nhỏ cô đã được khen là thông minh tài giỏi, không ngờ lại gặp phải khó khăn khi chơi trò này. Đã thế vừa rồi cô còn nói sẽ gắp tặng Sooyeon nữa chứ, đúng là tổn thương lòng tự trọng quá mà!
Thêm việc mấy tên con trai này lại cứ líu ríu lấy lòng, khiến tâm trạng của cô càng xấu tệ.
Sooyeon nhìn mấy người trông rõ ràng không lớn tuổi lắm nên nghĩ chắc toàn hoc sinh, mấy thằng oắt lông còn chưa mọc hết đã chạy đi tán gái, cô không nhanh không chậm nhét 12 đồng vào: "Để mình."
"Ừm." Hyoyeon hụt hẫng gật đầu, nhường chỗ cho Sooyeon.
"Cậu chỉ đi, mình gắp cho." Sooyeon nói với Hyoyeon.
"Mình... mình muốn gắp con thỏ kia để tặng cậu, nhưng mãi không gắp được!" Hyoyeon thở phì phì.
"Ok." Sooyeon liếc nhìn vào trong tủ kính, sau đó ấn "bụp" xuống một cái.
"Haiz, người đẹp à, em ấn vậy không được đâu, gắp thú bông cũng phải có kĩ thuật đấy em biết không? Vị trí của con thỏ đó nhìn đã thấy khó bắt, lại còn gần lỗ ra..."
"Ban nãy chị ấn nhanh quá! Cái này phải tìm thời cơ thích hợp cơ, không được ấn loạn đâu!"
...
Mọi người cứ nói ầm ỹ bên tai mãi khiến Sooyeon khó chịu, cô quay lại lườm mấy cậu thiếu niên kia: "Im miệng, ồn chết đi được! Bài tập về nhà ít quá hả? Muộn thế này rồi còn chưa về đi!"
"Ôi... Chị gái xinh đẹp này dữ quá!"
"Nhưng cảm thấy thích ghê!"
"AAA! Chị xinh đẹp, chị gắp được rồi, gắp được rồi kìa!" Lúc này, bỗng có một người gào lên.
Hyoyeon tỏ ra vui mừng vô cùng: "Sooyeon, cậu gắp được thật rồi kìa!"
Chương 889: Muốn thấy Sooyeon mặc đồ Nam
"Đệch!!! Choáng bà chị này quá rồi đấy! Đây là cái xác suất gì thế!"
"Đại thần! Xin nhận của em một lạy! Có thể dạy em xem làm thế nào để gắp chuẩn thế được không?"
"Em cũng muốn học, em cũng muốn học! Học được chiêu này đi tán gái là quá xá luôn rồi!"
...
"Về làm bài tập của mấy đứa đi được không? Lông còn chưa mọc hết còn học đòi tán gái!" Sooyeon cầm giúp Hyoyeon mấy con thú bông, sau đó khoác tay cô đi thẳng.
Ánh mắt Hyoyeon nhìn Sooyeon tràn đầy sùng bái.
Phía sau, vài cậu thanh niên còn vẫn còn đang bĩu môi nói: "Bọn này lông chưa mọc hết thì đã sao? Một cô gái như chị lại sát gái thế thì có ổn không hả?"
"Còn cho đàn ông đường sống không thế!"
...
Sau khi ra khỏi trung tâm trò chơi, Hyoyeon thỏa mãn xách một túi đầy thú bông mà Sooyeon gắp cho cô, vui đến nỗi đỏ bừng cả mặt.
"Sooyeon, hôm nay mình thật sự vui lắm!"
"Mình cũng vậy."
"Lần sau bọn mình có thể ra ngoài chơi tiếp không?" Hyoyeon mong ngóng hỏi.
"Tất nhiên là được rồi."
"Thật tốt quá!" Hyoyeon vui mừng không thôi.
Hai người đi dọc theo đường cái, Hyoyeon cứ len lén nhìn Sooyeon.
"Sao thế?" Sooyeon hỏi.
Hyoyeon vội lắc đầu nhưng mặt thì ngày càng đỏ, cũng không biết đang nghĩ tới cái gì.
Sooyeon bật cười: "Có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi, bọn mình là bạn bè mà đúng không?"
"Mình..." Hyoyeon chần chừ mãi, cuối cùng đứng lại, lắp bắp nói: "Soo... Sooyeon... mình có một yêu cầu hơi quá đáng!"
"Cậu nói đi, chỉ cần mình có thể làm được." Sooyeon nhìn cô, sảng khoái nói.
Đáy mắt Hyoyeon hơi dao động, phản chiếu lại ánh trăng sáng trên trời, cô nhìn Sooyeon với ánh mắt vô cùng mong chờ: "Mình có thể gặp nam thần của mình một chút được không?"
"..." Sooyeon nghe thấy vậy, lông mày khẽ nhướng lên, rõ ràng có chút giật mình.
Gặp nam thần?
Ý của Hyoyeon là muốn thấy cô mặc đồ nam sao?
Ớ...
Muốn cô mặc đồ nam cũng đâu phải là chuyện gì khó đâu...
Chỉ là, nếu không cẩn thận bị cái lọ giấm Yuri kia biết được, cô lại phải tốn sức ba bò chín trâu mà hạ hỏa cho ổng mất.
Thấy Sooyeon mãi không mở lời, Hyoyeon vội vàng xin lỗi: "Xin... Xin lỗi! Mình biết yêu cầu này của mình quá là mạo muội rồi! Cậu cứ coi như mình chưa nói gì đi nhé!"
Sooyeon suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn Hyoyeon nói: "Có gì mạo muội đâu, tất nhiên là được rồi! Hơn nữa, sau này cậu sẽ có rất nhiều cơ hội được thấy nam thần của cậu nữa đấy!"
Sooyeon nói như đùa.
"Gì... gì cơ? Rất nhiều cơ hội sao?" Hyoyeon vẫn chưa hiểu ý cô lắm.
"Gần đây mình có nhận một bộ phim mới, là nữ giả nam." Sooyeon đáp.
"A! Thật vậy sao!" Hyoyeon vô cùng kích động, không thèm đoái hoài gì đến dáng vẻ thục nữ của mình nữa, hét ầm lền.
"Suỵt, đây là bí mật, không được nói cho ai biết đâu đấy."
"Ừ ừ, mình sẽ không nói cho ai hết!" Hyoyeon lập tức nói.
"Đợi tới lúc bấm máy, mình sẽ nói với đạo diễn cậu là bạn mình, để cậu vào thăm phim trường, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới công tác quay phim, không để lộ cảnh quay thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu!"
Hyoyeon kích động vô cùng: "Thật sao? Tốt quá rồi! Mình nhất định sẽ không làm ảnh hưởng, không tiết lộ! Thật ra mình vẫn luôn tò mò không hiểu quay một bộ phim là như thế nào..."
Nhìn dáng vẻ vui mừng của Hyoyeon, Sooyeon cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu sắp xếp như vậy, cũng không phải gặp riêng, như vậy chắc Đại ma vương sẽ không giận đâu nhỉ?
Chương 890: Lại bị đại ma vương tóm rồi!
"Sooyeon, cảm ơn! Cảm ơn cậu! Mình thật sự thích cậu quá quá quá quá đi mất!" Hyoyeon quay lại ôm chầm lấy cô.
Không có chuyện gì khiến con người ta vui hơn việc được một cô gái đáng yêu như vậy tặng cho một cái ôm cả, Sooyeon mỉm cười nói: "Mình cũng thích cậu!"
Lúc này, một ánh sáng xe ô tô rọi tới, sau đó một chiếc Maybach từ từ đỗ lại bên cạnh hai người.
Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài bước xuống...
Ngay sau đó, một thân ảnh lạnh lẽo bỗng xuất hiện trước mắt hai người.
Sooyeon trông thấy thế suýt chút nữa thì quỳ xuống luôn giữa đường.
Tại sao! Tại sao! Tại sao lần nào làm chuyện xấu cũng bị Đại ma vương tóm được, mệt tim quá đi mất thôi!
Sooyeon vội buông Hyoyeon ra: "Yuri ~ Sao anh lại tới đây?"
Yuri sầm mặt: "Đón em."
Sooyeon bỗng nhớ tới lời tối qua Yuri nói với cô, gặp thì được nhưng không được phép vượt quá giới hạn...
Giờ thì hay rồi, lại tự vả vào mặt mình rồi.
"Mình vốn định tiễn cậu về nhà cơ..." Hyoyeon thấy Yuri, rõ ràng có chút mất hứng.
Cô cảm thấy Yuri chẳng xứng với Sooyeon chút nào, vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc, cứ như hòn đá vậy, đã thế cả ngày chỉ biết trưng ra vẻ mặt dọa người, Sooyeon thật đáng thương quá!
Chắc không phải Sooyeon bị cưỡng ép đấy chứ...
Hyoyeon càng nghĩ càng lo, cô tránh Yuri ra, kéo kéo Sooyeon sang một bên, nhỏ giọng nói: "Sooyeon, cậu đừng sợ anh ta, nếu anh ta ức hiếp cậu, cậu phải nói cho mình biết. Không được để bản thân miễn cưỡng chịu ấm ức nghe chứ! Tuy mình không có cách gì cả, nhưng mình có thể bảo ba mình và ông nội giúp!"
Sooyeon cảm kích nhìn Hyoyeon, sau đó cô ngoảnh lại nhìn Đại ma vương, thấy anh đang trừng mắt nhìn cô và Hyoyeon thì thầm to nhỏ, mặt đơ sợ phát khiếp.
Phụt, Hyoyeon thấy anh như vậy bảo sao không nghi ngờ cô sẽ bị ức hiếp chứ...
Nhưng thật ra thì, từ đầu đến giờ anh đều dung túng và chiều cô đấy thôi, thậm chí còn đến mức mất hết cả nguyên tắc nữa.
"Hyoyeon, cảm ơn cậu nhưng cậu đừng lo, anh ấy sẽ không ức hiếp mình đâu. Hơn nữa, mình rất yêu anh ấy, không tủi thân hay miễn cưỡng gì hết... Là cam tâm tình nguyện."
Có vẻ như Yuri nghe thấy những lời này rồi, bởi vì vẻ mặt đang khó chịu kia bỗng dại ra.
Đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên anh nghe thấy chính miệng Sooyeon nói ra những lời này...
Cô nói, cô yêu anh...
Hạnh phúc đến thật bất ngờ...
Lúc đầu Hyoyeon không thể hiểu nổi, cảm thấy Yuri chẳng hợp với Sooyeon chút nào.
Nhưng vào lúc này, thấy vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn của Sooyeon lúc nói chuyện với cô, và khi cô ấy nhìn phía Yuri, sự ấm áp trong đáy mắt của cô ấy khiến cô tin hai người thật sự yêu nhau.
"Mình đi đây, lần sau lại ra ngoài chơi nhé, cậu nhớ lái xe chậm thôi đấy." Sooyeon tạm biệt Hyoyeon.
Hyoyeon quyến luyến vẫy tay: "Ừm, được, ối..."
Đang nói dở, chiếc túi đựng gấu bông của Hyoyeon bỗng bị rách, thú bông trong túi lăn hết xuống đất.
Sooyeon và Hyoyeon vội cúi xuống nhặt.
Yuri cúi người, nhặt lên một con thỏ: "Mấy cái này... là gì thế?"
Hyoyeon ôm trong lòng một đống thú bông vừa nhặt lên, tỏ ra tự hào nói: "Là thú bông Sooyeon gắp cho tôi đấy! Sooyeon lợi hại lắm, gắp liền tù tì được 12 con luôn!"
"Con này không được." Yuri nói rồi cầm luôn con thỏ kia không trả lại.
Hyoyeon tức giận nhảy tanh tách lên: "Này! Đó là của tôi!"
Yuri thờ ơ miết chặt con thỏ: "Của tôi."
Sooyeon hắc tuyến đầy đầu, đỡ trán, Đại ma vương à, anh còn ấu trĩ hơn được nữa không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com