Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1001-1010

Chương 1001: Càng lúc càng biết chơi rồi!

Công ty giải trí Soshi, văn phòng của BoA.

"Chúc mừng bộ phim đã hoàn thành, em vất vả rồi!"

"Không vất vả, không vất vả! Có lẽ đây là bộ phim mà em cảm thấy diễn vui nhất đấy chị!" Sooyeon nói thật lòng, vẻ mặt tràn đầy dư vị.

Hì hì, dù sao thì cũng là được diễn chung với Đại ma vương! Đương nhiên là phải vui rồi~!

BoA nhìn chằm chằm vào Sooyeon, trên mặt có một tia lo lắng lướt qua.

Sooyeon nhạy cảm phát hiện ra, bèn hỏi: "Sao thế chị BoA?"

BoA nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn nói thẳng: "Sooyeon, chị hỏi em, em và Jo Woosang là chuyện gì thế?"

Sooyeon chớp mắt một cái, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã như gió thét sấm rềm, hự toi rồi, chẳng lẽ đã bị chị BoA phát hiện ra?

"Dạ... chị BoA, sao... chị lại hỏi thế?" Sooyeon dè dặt hỏi lại.

"Chỉ là chị có cảm giác hai người có gì đó không thích hợp, em thích Jo Woosang à?" BoA thử thăm dò.

Lúc Sooyeon quay phim, BoA cũng thường xuyên tới phim trường xem tình hình của cô nên khó tránh khỏi phát hiện ra một số chuyện. Đương nhiên là BoA cũng không tìm được chứng cứ xác thực, nếu không thì ngày hôm nay đã chẳng dùng ngữ khí nghi ngờ như thế này. Chỉ có điều, dựa vào trực giác của phụ nữ, cô nhận thấy ánh mắt của Sooyeon khi nhìn Jo Woosang thực sự có cái gì đó không ổn.

Sooyeon vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ may quá, còn may không bị phát hiện gì cả, cô bèn tỏ vẻ tùy ý nói: "Cũng chỉ là có chút hảo cảm thôi! Em thích kiểu người thoạt nhìn trông lành lạnh như thế, cứ trông thấy lại có ý muốn trêu chọc đùa giỡn vài câu!"

Nghe giọng Sooyeon không có vẻ như là có gì đó với Jo Woosang, lúc này BoA mới thoáng yên lòng, bất đắc dĩ liếc cô: "Em vẫn nên chú ý một chút, ánh mắt em khi nhìn Jo Woosang ấy... nhiều lúc lộ liễu quá rồi đấy!"

Sooyeon ho nhẹ một tiếng, "Em hiểu rồi ạ! Nhất định là em sẽ chú ý!"

"Đây là show chị vừa nhận giúp em, em xem qua một chút. Bộ phim gần nhất của em ít nhất còn hai tháng nữa mới công chiếu, thời gian này đi show thực tế là hợp lý nhất, nếu không thường xuyên đánh bóng tên tuổi thì sẽ nhanh chóng bị người ta quên mất." BoA nói.

"À à, em xem một chút!" Sooyeon nhận lấy tài liệu mà BoA đưa cho rồi tự mở ra xem.

Trước kia cô cũng chỉ tham gia vào mấy show hỏi đáp chứ mấy show về lĩnh vực khác quả thật không có kinh nghiệm lắm.

Vừa nhìn thấy tên chương trình này, Sooyeon liền thấy hứng thú: "Bảo bối, hợp tác nào? Cái tên này dễ thương quá!"

BoA giới thiệu sơ qua về chương trình: "Đây là một show thực tế về trẻ em, nội dung là lần đầu trải nghiệm cảm giác "làm mẹ". Các nghệ sĩ sẽ phải ghép đôi với một bé trai hoặc bé gái không quen sau đó cùng trải qua cuộc sống người thân. Trọng điểm của show này là khai thác những mặt khác của ngôi sao sau khi bị dỡ hết các ánh hào quang trên người xuống..."

Sooyeon nghe vậy liền gật đầu liên tục: "À à, là kiểu này, em biết! Trước đây những tiết mục thế này cũng hot lắm, nhưng toàn là phiên bản của bố, bây giờ lại là mẹ... Đài truyền hình càng lúc càng biết chơi nhỉ!"

"Lần này là đạo diễn đài truyền hình đích thân gọi tới, cố ý mời em làm khách quý đấy." BoA nói.

"Wow! Đạo diễn coi trọng em thế à?" Sooyeon vui sướng.

BoA: "Bởi vì trông em có vẻ là người không có khả năng đảm nhiệm chức vụ làm mẹ nhất!"

Sooyeon nghe vậy liền đen mặt: "Vớ vẩn! Sao em lại không đảm đương nổi chứ!"

"Bởi vì hình tượng của em."

Sooyeon lập tức bị nghẹn, tức giận nói: "Đúng là kỳ thị con người ta quá mà!"

Điểm thu khách nhất của show truyền hình thực tế chính là sự mâu thuẫn, người xem chắc hẳn sẽ rất muốn chống mắt lên xem một ngôi sao trẻ luôn luôn trang điểm rực rỡ xinh đẹp trước mắt công chúng làm sao để chăm sóc tốt cho một đứa trẻ...

Chương 1002: Huynh thèm đòn thế cơ à?

Sooyeon và BoA thương lượng kĩ càng một lúc, sau đó xác định chắc chắn là sẽ tham gia chương trình này.

Sau khi về đến nhà, Sooyeon thay một bộ đồ nam rồi gọi điện cho Kim Hyoyeon. Cô vẫn còn thiếu cô bé ấy một chầu tiệc vì sự giúp đỡ lần trước, cuối cùng cũng có thời gian rồi.

Vì để dỗ dành cho cô bé ấy vui vẻ, cô còn cố ý mặc đồ nam nữa.

"Alo, Hyoyeon ~"

"Alo,Sooyeon à..." Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh khàn khàn yếu ớt.

Sooyeon nghe xong lập tức chau mày: "Hyoyeon, giọng cậu làm sao thế? Cậu ốm à?"

"Khụ khụ... không sao, chỉ hơi sốt một chút thôi..."

"Sao lại sốt rồi, đi khám chưa? Đã uống thuốc chưa?"

"Đã khám rồi, cũng đã uống thuốc rồi, đừng lo, mình ngủ một giấc là ổn thôi... cậu tìm mình có việc gì không?"

"Cũng không có gì, chỉ muốn mời cậu ăn bữa cơm thôi. Cơ mà sức khỏe quan trọng hơn, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe trước vậy!"

"Ồ, được rồi..." Giọng nói của Kim Hyoyeon nghe có chút tiếc nuối.

Vất vả lắm mới đợi được Sooyeon hết bận để đi ăn với mình, kết quả là bản thân lại bị bệnh...

Sooyeon đương nhiên biết Kim Hyoyeon tiếc, bèn khẽ cười nói: "Ngày mai mình tới thăm cậu nhé?"

"Thật sao?" Kim Hyoyeon lập tức như có thêm sức mạnh: "Cậu không phải quay phim nữa à?"

"Đã đóng máy rồi nên khá rảnh rỗi, cậu có muốn ăn gì không? Mình nấu cho cậu!" Sooyeon ân cần hỏi.

"Miệng nhạt thếch chả có vị gì cả, ăn gì cũng thấy chả ngon, mình chẳng biết là mình muốn ăn gì nữa..."

"Vậy để mình xem xem! Cậu cứ đợi lộc ăn là được!"

"Ừ!"

...

Sau khi cúp điện thoại, Sooyeon cảm thấy mình đã thay đồ rồi mà không dạo ra ngoài mấy vòng thì tiếc quá, vì thế bèn hẹn Taemin đi uống rượu. Vừa hay, cô cũng muốn nghe ngóng tin tức bên kia một chút nữa.

Từ lúc biết đám Choi Sooyoung về nước, cô vẫn luôn có chút lo lắng bất an, kết quả là đợi bao nhiêu ngày như thế mà mãi chẳng có động tĩnh gì, điều này khiến lòng cô càng hoảng hốt, không biết là tên giời đánh kia đang ấp ủ "kế hoạch" vĩ đại gì?

"Nhị sư huynh, đi uống rượu đi! Vẫn quán bar số 8 lần trước! Muội mời!"

"Con nhóc thối còn muốn gạt ông đây à! Cô cho là ông đây bị đần à mà rơi vào bẫy của cô tiếp! Đánh chết cũng không đi! Cho dù có cả một phòng đầy rẫy các em gái xinh đẹp cũng không đi!" Giọng nói đầy giận dữ của Taemin truyền qua loa điện thoại.

Sooyeon hoàn toàn câm nín: "Đừng có kích động thế được không? Muội thề lần này chỉ có muội tìm huynh uống rượu thôi!"

"Đồ lừa đảo!"

"Lừa huynh có tiền tiêu hả! Lại nói lần trước Đại sư huynh đã đánh huynh rồi, sao lại đánh nữa được? Huynh thèm đòn thế cơ à?"

"Ừ!"

"..."

...

Sooyeon "nài nỉ" Taemin cả buổi, cuối cùng đối phương mới chịu mò đến.

Khoa trương nhất là tên này lại còn mặc nguyên bộ đồng phục bảo vệ đến!!!

"Má! Sao huynh lại ăn mặc thế này hả?"

"Tiện để lẩn trốn!" Taemin đảo mắt nhìn quanh bốn phía, đến khi chắc chắn chỉ có mình Sooyeon thì mới ngồi xuống.

"Nhìn cái dáng vẻ vô dụng của huynh kìa! Đến nỗi thế cơ à?" Vẻ mặt Sooyeon đầy khinh thường.

Taemin lập tức trả về: "Ha ha, cô còn không biết xấu hổ mà nói huynh à? Là ai không chút do dự bán đứng huynh dưới "dâm uy" của Choi Minho hả?"

Sooyeon ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, được rồi, chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa, dạo này Đại sư huynh có liên lạc với huynh không?"

"Trước khi huynh đánh thắng được Minho thì huynh có gan để liên hệ với anh ta hả?" Taemin tức giận nói.

"Thôi... được rồi... bữa này coi như mất tiền oan rồi... muội còn muốn hỏi xem huynh có nghe ngóng được tin tức nào không thôi mà..." Sooyeon thở dài.

Taemin nhấp một hớp rượu rồi ra vẻ sâu kín nói: "Tin tức à! Huynh đây đúng là đang có một tin!"

Chương 1003: Đoán chừng chắc là sẽ rất kích thích...

"Tin tức gì?" Sooyeon lập tức hỏi.

"Tuy rằng huynh không liên lạc với Minho nhưng lại có gặp Tam sư muội, muội ấy bảo huynh nhắc nhở muội rằng dạo này cẩn thận một chút. Có vẻ như Seo In Guk đang sắp có trò mới rồi!" Taemin nói.

Sooyeon nghe xong liền lập tức phát rồ: "Cmn! Tam sư tỷ bảo huynh nhắc muội rồi, sao huynh còn không sớm nói với muội! Nếu muội không hỏi thì có phải huynh cũng tính không thèm nói luôn đúng không! Sao lại có thể tiểu nhân như vậy chứ!"

Taemin liếc cô một cái: "Tiểu cái rắm! Người động thủ là Seo In Guk đó, muội cho rằng muội cẩn thận thì có thể bình an vô sự à! Thế thì thà không biết gì mà sống vui vẻ còn hơn! Lại nói, muội cũng có chỗ dựa cơ mà, sợ cái gì!"

Nửa câu sau hình như nghe có vẻ hơi chua thì phải.

"Được rồi..." Sooyeon tỏ vẻ không phản bác được.

Có điều, cô quả thật rất là tò mò. Phong đại quân sư rốt cuộc sẽ chuẩn bị đối phó với cô thế nào đây?

Đoán chừng chắc là sẽ rất kích thích...

Nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vì cuộc sống nhẹ nhàng hạnh phúc của Sooyeon, Taemin lại không nhịn được lẩm bẩm: "Huynh nói muội này, giờ ngoại trừ quay phim với làm việc kiếm tiền ra thì cũng chỉ có yêu đương với chăm sóc trẻ con. Huynh thấy muội như bị cái gì nhập vào người rồi đó! Trước đây ngày nào mà muội không lao đầu vào chỗ chết là y như rằng ngày đó muội đứng ngồi không yên!"

Chuyện lao đầu vào chỗ chết mà Taemin nói ở đây chính là mấy trò cảm giác mạnh, quả thật là như nghiện, hôm nào mà cô không chơi là hôm đó lại khó chịu.

Sooyeon nghe vậy bèn chống cằm, ánh mắt vừa thoảng thốt vừa cảm thán nói: "Đó là vì cuộc sống trước kia thật sự không có gì thú vị! Ăn nhậu với chơi bời mãi cũng chán, chỉ có thể cắm đầu vào chơi mấy trò bạt mạng... nhưng bây giờ..."

"Bây giờ thì sao?"

"Sau khi gặp được Shinvi đáng yêu nhà muội xong, cuộc sống của muội ngày nào cũng rất thú vị, cần gì phải đi tìm được chết nữa?"

Sooyeon vừa dứt lời, Taemin đã tự vả cho mình một cái, cho mày hỏi ngu nè! Cho mày hỏi nè! Đồ cuồng ngược! Đồ não cá vàng!

...

Sooyeon hiện tại có đi bar cũng không đi quá lâu, ngồi được một lúc liền đòi về.

Taemin uống chưa đã ghiền đã bị lôi về nên lầm bầm suốt cả quãng đường ra khỏi quán.

Sooyeon đang muốn tạm biệt Taemin thì đột nhiên trông thấy trên đường lớn cách đó không xa, một đám thanh niên ăn mặc thời thượng đang cười đùa ầm ỹ đi về phía bọn họ.

Người đi đầu mặc quần harem và áo khoác sặc sỡ, trong tay ôm một cô gái dáng người nóng bỏng, dáng vẻ tràn đầy đắc ý.

Sooyeon vừa thấy tên kia thì lông mày liền cau chặt, sắc mặt trầm xuống: "Kim Chunjin..."

Gì thế! Không phải bị cấm "đi đêm" à?

Bây giờ đã là mấy giờ rồi, sao tên nhóc này vẫn còn lông nhông ở bên ngoài?

Kim Hyoyeon ốm nặng như thế, tám phần là bị thằng nhóc này giày vò rồi!

Chỉ thấy Kim Chunjin vừa đi vừa nhận điện thoại, sau đó mất kiên nhẫn dập máy, tiếp tục ôm lấy gái đẹp trò chuyện với người bên cạnh: "Chúng ta hơi tăng nữa! Tối nay không say không về! Anh đây mời!"

"Yeahhhh..." Mọi người đồng thanh hoan hô: "Ơ mà, Chunjin này, mày lấy đâu ra tiền thế? Không phải là thẻ bị khóa rồi à?"

"Lừa của bà chị tao đấy... hì hì, nhì nhèo với bà ý một chút là được!"

"Chị mày tốt với mày thật!"

"Tốt cái gì hả, ngày nào cũng bị bà ý niệm kinh cho sắp chết rồi!"

...

Taemin thấy Sooyeon đột nhiên nhìn chằm chằm vào em gái dáng dấp nóng bỏng kia rồi ngẩn người thì khóe miệng co quắp: "Bệnh cũ tái phát à? Nhìn thấy em gái xinh đẹp thì không đi nổi nữa? Em gái kia xinh đến thế cơ à?"

Sooyeon vừa xắn tay áo vừa nói: "Chỉ nhìn thôi à? Muội đây còn muốn cướp nữa cơ ấy!"

Chương 1004: Một khi đã high thì bay lên nóc nhà mà quẩy luôn!

Sooyeon vừa dứt lời, Taemin liền ngệt mặt.

Sau đó, anh ta thấy Sooyeon sải bước đi về phía đám thanh niên kia, không nói lời nào đã nắm được tay cô gái trong lòng Kim Chunjin và... dùng sức kéo cô gái nép vào lòng mình.

Thấy cô gái trong lòng bị người ta kéo đi, Kim Chunjin liền nổi giận: "Cái trò gì thế! Thằng điên này! Mày làm gì thế hả?"

Cô gái bị Sooyeon kéo qua đang muốn chửi ầm lên thì vừa nghiêng đầu một cái, cô nàng đã ngây ngẩn cả người...

Dưới ánh trăng, khuôn mặt như yêu nghiệt của chàng trai lại càng thêm yêu mị, sự cuồng vọng và kiêu ngạo ẩn chứa ở đôi lông mày càng tôn lên đôi mắt lạnh lùng phía dưới, như thể hút được hết hồn phách của người ta vây.

"Đẹp... đẹp trai quá..." Người này thật đẹp trai nha ~!

Sooyeon ôm lấy người, mặt không chút biểu cảm mở miệng: "Em gái này, anh đây vừa mắt em!"

Khẩu khí vô cùng ngông cuồng!

Cô gái bị ôm tỏ vẻ say mê nhìn Sooyeon chằm chằm, chẳng những không có ý muốn giãy ra mà còn suýt nữa thì chủ động trao thân gửi phận cho nữa ấy chứ.

Giọng điệu ngông cuồng của Sooyeon cộng với thái độ "tát nước theo mưa" của mỹ nữ khiến Kim Chunjin lập tức như bị dẫm phải đuôi: "Cmn! Thằng khốn! Mày muốn chết à?"

Không chỉ có Kim Chunjin mà mấy người đi theo cũng tức giận không thôi.

"Thằng nhãi không biết trời cao đất dày này ở đâu ra thế?"

"Bị thần kinh à!"

"Có phải là uống say rồi không?"

"Quan tâm làm khỉ gì! Đánh chết nó đi! Anh em, lên!"

...

10 phút sau, mười mấy thanh niên to mồm lúc nãy giờ đang nằm ngổn ngang đầy đất kêu gào như heo bị chọc tiết.

Đúng là quá mất mặt! Bọn họ nhiều người như vậy mà còn không đánh nổi một người!

Kim Chunjin là người thảm nhất, toàn bị Sooyeon nhằm mặt mà đánh, đợi đến khi hồi phục hoàn toàn được thì phải ít nhất dăm bữa nửa tháng nữa, thời gian đó thì đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi nhà.

Taemin nhìn cảnh này mà nghẹn họng trân trối.

Anh sai rồi, sai thật rồi!

Chắc anh bị điên rồi nên mới nghĩ "thằng nhóc" này muốn hoàn lương!

Một khi đã High thì bay lên nóc nhà mà quẩy luôn!

Kim Chunjin ôm lấy khuôn mặt bị đánh sưng như đầu heo: "Thằng khốn nạn, mày là thằng nào! Xưng tên đi! Dám cướp người phụ nữ của tao! Mày chết chắc rồi đó! Mày có biết tao là ai không hả?"

Sooyeon ngồi xổm xuống trước mặt Kim Chunjin lạnh giọng nói: "Là tên bất tài nhà họ Kim - Kim Chunjin! Tao đánh mày đó! Cướp của mày đó, thì sao! Mà về sau, tao cứ gặp mày lần nào là sẽ lại tẩn mày lần đó!"

Tao cứ gặp mày lần nào là sẽ lại tẩn mày lần đó!...

Chẳng hiểu sao Kim Chunjin lại cảm thấy giọng điệu này có chút gì đó quen quen, nhưng lúc này lại không nhớ ra được là nghe ở đâu. Không chỉ thế, cái việc cướp phụ nữ xong đánh người này sao mà lại quen thế nhỉ...

Kim Chunjin bị đánh đến nỗi váng vất cả đầu óc, cũng chẳng nghĩ được gì nữa mà chỉ giận dữ nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt: "Khốn kiếp! Mày chửi ai bất tài? Mày là thằng chó nào?"

Chẳng lẽ là kẻ thù?

Nhưng cậu ta căn bản là không biết người này!

Tên này lớn lên lại trông yêu nghiệt như thế, nếu là người quen thì chẳng lý nào cậu ta lại không biết cả...

Sooyeon đứng thẳng dậy, nhìn xuống cậu ta từ trên cao: "Cậu sẽ biết nhanh thôi!"

...

"Ôi! Anh đẹp trai, chờ em với! Sao anh lại quên mất em rồi!" Thấy Sooyeon chuẩn bị đi, cô em dáng người nóng bỏng kia vội vàng đuổi theo.

"Ơ..." Lúc này Sooyeon mới nhớ ra tới nhân vật qua đường này, bèn tiện tay đẩy cô nàng qua cho Taemin: "Đồ FA, cho huynh đấy!"

Sau đó nghênh ngang bỏ đi.

Cô nàng kia tức đến nỗi dẫm chân thình thịch, nhác thấy Taemin cũng không tệ lắm. Nhưng mà... sau khi gặp "hàng cao cấp" như thế, lại nhìn phía Taemin thì không tài nào cam lòng nổi, bèn truy hỏi Taemin: "Anh trai này, anh có biết số của cái anh vừa nãy không? Cho em đi được không?"

Taemin: "110!"

Chương 1005: Khốn kiếp! Sao lại là mày!

Sáng sớm hôm sau, Sooyeon dậy rõ sớm, thay bộ đồ nam mới mua vào rồi nấu một nồi cháo hải sản thơm nức mũi. Sau đó, cô cho cháo vào bình giữ nhiệt xách tới nhà họ Kim thăm bệnh.

Số 7 đường Saha.

Người gác cổng thấy người tới là một chàng trai lạ mặt ăn mặc thời thượng thì rất cảnh giác, sau khi liên lạc xác nhận với Kim gia rồi mới hồ nghi để cho Sooyeon vào trong.

Sau khi tới liền có người hầu dẫn Sooyeon lên lầu.

Kim Hyoyeon không có bạn bè gì mấy chứ đừng nói tới là khác phái, hơn nữa đối phương lại còn là một chàng trai tuấn tú nên người hầu rất tò mò, dọc đường đi còn liếc liếc Sooyeon mấy cái.

"Phòng của đại tiểu thư ở đây ạ!" Người hầu dẫn cô tới trước cửa phòng của Kim Hyoyeon.

"Cảm ơn!"

"Sooyeon à? Mau vào đi!" Bên trong truyền ra giọng nói gấp gáp của Kim Hyoyeon.

Sooyeon vừa vào phòng liền nhìn thấy Kim Hyoyeon đang loay xoa loay xoay như chong chóng, bèn hỏi: "Hyoyeon, cậu làm gì thế?"

"Không ngờ cậu tới sớm thế, mình còn chưa kịp trang điểm thay quần áo nữa!" Vẻ mặt Kim Hyoyeon đầy hốt hoảng.

Sooyeon bất đắc dĩ ghì vai cô nàng lại, đẩy cô nằm xuống giường: "Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu thế này là đẹp lắm rồi!"

"Nghiên... ca... hôm nay anh mặc đồ nam..." Kim Hyoyeon trông thấy quần áo của Sooyeon thì hai mắt sáng rực, không chú ý ngay cả xưng hô cũng đổi luôn.

Sooyeon cười cười đùa giỡn lại: "Đúng rồi! Anh đã đồng ý với em rồi, sau này lúc nào em cũng đều gặp được nam thần của em mà, phải không nào?"

"Hơn nữa, ngắm trai đẹp có lợi cho sức khỏe và tinh thần, giúp bệnh dễ khỏi!" Sooyeon nói xong liền mở bình giữ nhiệt ra: "Cố tình tới sớm là vì muốn mang bữa sáng cho cậu đó, mình đoán cậu ăn gì cũng không thấy ngon nên nấu thử cháo hải sản. Cậu nếm thử xem!"

"Cảm ơn... " Kim Hyoyeon không ngờ Sooyeon còn tỉ mỉ như thế, cảm động tới nỗi không biết nói sao cho phải.

"Đừng cám ơn! Nếu nói cảm ơn thì người ấy phải là mình mới đúng!"

Sooyeon là người "có thù tất báo, có ân sẽ trả". Chỉ cần người ta đối xử thật lòng với cô thì cho dù có rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy cô cũng sẽ không ngại ngần mà báo đáp, chứ đừng nói là chút việc nhỏ như thế này.

"Có ngon không?" Sooyeon đút cho Kim Hyoyeon từng thìa một.

Kim Hyoyeon ăn được hơn nửa mà vẫn chưa thấy thỏa mãn: "Ừ, ngon lắm, Nghiên ca, anh nấu thế nào vậy? Thơm quá, chả bù cho cháo nhà em, chẳng có vị gì cả!"

"Nếu muốn học thì lần sau sẽ dạy em!"

"Vâng ~"

"Hôm nay ông và bác đều không ở nhà à?"

"Ông nội ở trong viện điều dưỡng, còn ba thì vẫn ở trong quân đội, mẹ thì quanh năm đi công tác nên trong nhà chỉ có mình mình! À, còn Chunjin nữa, hình như hôm qua nó đánh nhau với ai đó, may mà mấy hôm nay ba không ở nhà, nếu ba mà biết thì..."

Kim Hyoyeon đang nói chuyện với Sooyeon thì cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh vang lên một tiếng "Rầm".

Ngoài cửa, Kim Chunjin đang ôm gương mặt như đầu heo đứng đó: "Chị! Chị..."

Lời còn chưa dứt, khuôn mặt đầu heo của Kim Chunjin đã vặn vẹo y hệt như gặp phải quỷ. Sau đó cậu chàng liền giận tím mặt, thét vào mặt Sooyeon: "Khốn kiếp! Sao lại là mày?"

Kim Hyoyeon thấy thế liền cau chặt mày: "Chunjin, không được vô lễ như thế!"

"Chị, sao cái thằng này lại ở trong nhà mình? Hai người có quan hệ gì, rốt cuộc chuyện này là sao?" Kim Chunjin nghĩ mình sắp phát điên đến nơi rồi.

Tại sao tên này lại ngang nhiên xuất hiện trong nhà của cậu ta vào lúc sáng sớm thế này, đã thế lại còn ngồi trên giường của chị cậu ta nữa!!!

Chương 1006: Cướp người phụ nữ của em!

"Anh ấy là bạn của chị, sao thế?" Kim Hyoyeon khó hiểu, hình như phản ứng của Kim Chunjin có hơi kì lạ thì phải.

Kim Chunjin nghe vậy thì càng kích động: "Bạn? Chị, chị đừng để vẻ ngoài của hắn lừa, hắn là tên khốn kiếp! Tối qua hắn đánh em một trận lại còn cướp người phụ nữ của em nữa! Chị nhìn cái mặt em đây này, là tác phẩm của hắn ta đó!"

"Em nói gì cơ! Có việc này sao?" Kim Hyoyeon nghe vậy thì sắc mặt liền thay đổi.

Kim Chunjin cắn răng nhìn chằm chằm vào Sooyeon mà cáo trạng: "Chắc chắn 100%, chị, chắc chắn là tên này có thù oán với nhà ta! Cướp người bạn gái của em thôi không nói, giờ lại còn tính kế chị nữa! Tối qua em với đám bạn đang đi đứng tử tế, đột nhiên hắn ta..."

Kim Hyoyeon nghe vậy thì lập tức lo lắng kéo tay Sooyeon: "Nghiên ca, anh đánh nhau với bọn nó à? Không sao chứ? Anh có bị thương ở đâu không?"

Sooyeon vỗ vỗ tay Kim Hyoyeon trấn an: "Không sao đâu, em yên tâm đi, bằng vào mấy ngón võ mèo cào của cái đám này thì làm sao khiến anh bị thương được."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..." Kim Hyoyeon vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Kim Chunjin ở bên cạnh nghe thấy vậy thì suýt ọc ra ba lít máu: "Cái máu chó gì thế này! Chị! Chị có nghe em nói không đó! Tên này đánh em đó! Còn cướp phụ nữ của em nữa!"

"Nói bé chút, chị đâu có điếc! Đánh em là vì muốn tốt cho em thôi!" Kim Hyoyeon tức giận nói.

Kim Chunjin không tài nào tin nổi: "Chị bị tên khốn này bỏ bùa mê thuốc lú rồi à!"

Cậu chàng nói xong lại giận dữ nhìn Sooyeon: "Khốn kiếp, rốt cuộc mày đã bỏ bùa gì cho chị tao! Tao liều mạng với mày!"

Kim Chunjin vừa xông tới đã bị Sooyeon ngáng cho một cú ngã úp mặt xuống sàn nhà.

Tại sao cái chiêu ngáng chân này lại quen thuộc thế này? Rốt cuộc tên khốn này là ai?

"Ai làm thì nấy chịu! Mày cứ nhắm vào tao đây này! Đừng có mà trêu chọc chị tao!" Kim Chunjin chật vật đứng dậy.

Sooyeon khoanh hai tay trước ngực, nói: "Cuối cùng cũng thở được câu giống tiếng người."

"Nói nhảm ít thôi! Nói đi, rốt cuộc mày muốn thế nào!" Kim Chunjin hung ác nói.

Tuy rằng chị gái cậu ta hay dong dài phiền phức nhưng luôn là người che chở cậu ta nhất. Bây giờ lại bị tên này bỏ bùa mê mà mắng cả mình! Đúng thật là không thể chịu đựng được!

"Muốn tôi không trêu chọc chị cậu ấy à... Được thôi! Đánh bại tôi là ok!"

"Mày..." Kim Chunjin nghe vậy thì sắc mặt lập tức như miếng gan heo.

Tối qua có tận mười mấy người mà còn chả sờ đến sợi tóc gáy của hắn ta thì sao giờ mình cậu ta có thể đánh thắng được chứ!

Tên khốn này rõ ràng là đang cố tình nhục mạ cậu ta!

Sooyeon nhìn dáng vẻ giận dữ của Kim Chunjin, sờ sờ cằm một hồi rồi nói: "Đánh nhau thì đúng là làm khó cậu rồi. Thôi, nể mặt chị cậu, chúng ta có thể đổi sang cách khác!"

"Cách gì?" Kim Chunjin cảnh giác hỏi.

"Cách gì ấy à... cho cậu chọn, thích cái gì chọn cái nấy, chỉ cần cậu có thể thắng tôi là được." Sooyeon thản nhiên đáp.

"Thật không?"

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"

"Chọn... cái gì cũng được...?" Kim Chunjin thử thăm dò.

Cậu chàng cẩn thận suy nghĩ một chút xem mình am hiểu gì nhất, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, thứ chắc tay nhất cũng chỉ có game thôi, tuy rằng acc Quang Chi Chunjin kia đã bỏ rồi nhưng nếu lén đăng nhập một lần thì chắc cũng không sao đâu nhỉ...

Sooyeon nghe vậy thì cười đầy ẩn ý: "Đương nhiên!"

Chương 1007: Một ván phân thắng bại

"Mày chắc chứ? Mày có biết chơi game không? Có biết chơi Thánh Vực không?" Kim Chunjin nghi ngờ nhìn chàng trai trước mặt, có cảm giác nụ cười của tên này sao mà lại quái dị thế.

"Vừa hay có acc1." Sooyeon trả lời.

1Acc: tài khoản

Tên này biết chơi Thánh Vực? Kim Chunjin nghe vậy thì cảm thấy hơi ngoài dự kiến.

Sau đó, Kim Chunjin lại tiếp tục đọc tên mấy trò khác, kết quả là tên này lại biết hết. Cuối cùng, nghĩ tới nghĩ lui, cậu ta vẫn quyết định chọn Thánh Vực!

Dù sao thì trò cậu ta chơi giỏi nhất cũng chỉ có trò này.

Vốn cậu ta tính là mượn tạm acc ai đó, nhưng nhỡ đâu acc của tên này có trang bị tốt thì chẳng phải là cậu ta sẽ bị thua thảm à.

Nhân vật Quang Chi Chunjin dù gì cũng đứng thứ 10 bảng PK, được trang bị kĩ càng từ đầu đến chân. Thế nên Kim Chunjin không tin acc của tên khốn này còn lợi hại hơn của cậu ta.

Hừ, bất chấp tất cả vậy, khiến hắn ta rời khỏi chị quan trọng hơn! Bằng không, nếu để tên này trở thành anh rể của cậu ta thì... cậu ta thà đập đầu vào tường chết đi còn hơn!

Nghĩ tới đây, Kim Chunjin lập tức mở miệng nói: "Vậy thì chơi Thánh Vực đi! PK! Một ván phân thắng bại, thế nào?"

Sooyeon: "Được, tôi sao cũng được."

Vì thế hai người hùng dũng bước vào phòng của Kim Chunjin, Kim Hyoyeon cũng lo lắng mà chạy theo.

Phòng của Kim Chunjin là phòng con trai điển hình, chỉ cần một từ thôi là đủ để miêu tả: Bừa bộn.

"Đừng nói tao ức hiếp mày đấy nhé, tao có hai máy tính, chức năng như nhau, mày chọn một đi!"

"Cái này."

Sooyeon chọn bừa một cái rồi hai người chia nhau ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, Kim Chunjin lập tức đăng nhập vào game.

Sooyeon thì lại không vội, cô chậm chạp mở giao diện đăng nhập, lại còn ngắm nghía một lúc rồi mới đăng nhập.

Kim Chunjin vừa mới đăng nhập thì đã có không ít "bạn tốt" nhắn tới hỏi sao cậu ta lại trồi lên rồi. Kim Chunjin không kiên nhẫn trả lời chỉ quăng cho một câu "không phải chính chủ" rồi đuổi đi.

Bởi vì sau vụ lần trước Kim Chunjin vẫn chưa đăng nhập lần nào nên sau khi vào game, chỗ nhân vật đứng chính là địa điểm cạnh miếu Nguyệt Lão, là chỗ bị Phong Lăng đánh cho thừa sống thiếu chết.

Trong thời gian cậu ta không online, chỗ này gần như đã trở thành "danh lam thắng cảnh" nổi tiếng của cả server.

Cho nên lúc Quang Chi Chunjin vừa xuất hiện thì có không ít người chơi phát hiện, ngay lập tức kênh thế giới bị oanh tạc.

Kim Chunjin nhắm mắt làm ngơ hết thảy, đắc ý nhìn về Sooyeon: "Đây là acc của tao! Bây giờ hối hận còn kịp đó."

Đắc ý xong còn không quên khoe khoang với Kim Hyoyeon: "Chị, chị xem nhân vật trong game này của em có trâu không! Là acc toàn trang bị cấp thần mà em kể với chị đó! Đáng giá lắm!"

Sooyeon đưa mắt nhìn màn hình của Kim Chunjin.

Quả nhiên, Kim Chunjin đã đăng nhập vào nhân vật của cậu ta - acc Quang Chi Chunjin.

Ánh mắt của Sooyeon lại khiến Kim Chunjin có chút khó chịu: "Nhìn cái gì hả! Nick của mày đâu! Nhanh đăng nhập đi! Hối hận thì cũng muộn rồi! Bằng không thì lập tức rời khỏi chị tao, cút ra khỏi nhà tao ngay!"

Sooyeon đặt ngón tay lên chuột, "click" một tiếng nhẹ nhàng nhấn enter, đăng nhập vào game.

Ngay lập tức một dòng thông báo to tướng xuất hiện trên kênh thế giới: [No.1 bảng PK: Phong Lăng đại nhân giá lâm].

Và... một chàng trai vác thanh đao cực lớn trên vai xuất hiện trước mắt Quang Chi Chunjin!

Chương 1008: Thù cái gì! oán cái gì!

Phong... Phong Lăng!!!!

Sao tên này lại đột nhiên online thế này!!!

Kim Chunjin nhìn nhân vật đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì hốt hoảng đến nỗi suýt thì hất văng cả chuột.

Đáng sợ hơn chính là...

Trong đầu Kim Chunjin đột nhiên nảy ra một suy nghĩ chẳng tốt đẹp gì... Cậu chàng quay cần cổ đang cứng ngắc của mình lại nhìn vào màn hình của Sooyeon.

Sooyeon nghiêng đầu, cười tủm tìm nhìn cậu ta: "Chàng trai, anh đã nói rồi mà nhỉ? Kêu cậu xóa game! Nếu không... gặp lần nào... sẽ giết lần đó..."

Vừa dứt lời, Quang Chi Chunjin đã chết thảm dưới lưỡi đao của Phong Lăng rồi...

Chuyện... chuyện gì thế này?!

Một giây sau, cuối cùng Kim Chunjin cũng thấy rõ được tên acc của Sooyeon, đúng thật là -- Phong Lăng!

Đệt!!!!!!!!!!!!!!

Tên này chính là Phong Lăng!!!!!!!!!!!!!

Kim Chunjin run rẩy chỉ vào Sooyeon: "Mày... mày là Phong Lăng! Là tên đã giết bố mày hôm hôn lễ, còn cướp phụ nữ của bố!"

"Yep."

Nhìn dáng vẻ nghênh ngang của đối phương, Kim Chunjin tức đến nỗi nổ phổi, ôm ngực nói: "Khốn kiếp! Rốt cuộc mày có thù oán gì với tao! Đối nghịch với tao trong game rồi mà ngoài đời cũng không tha!"

Sooyeon nhướn mày: "Anh cho rằng đã nói rõ với cậu rồi mà nhỉ!"

Kim Chunjin: "Cái gì?"

Sooyeon: "Thấy cậu ngứa mắt."

"Mày!" Kim Chunjin tức giận, quay đầu nhìn Kim Hyoyeon: "Chị! Chị xem hắn ta đi! Hắn ta đối xử với em trai chị như thế đó! Thật vô liêm sỉ! Chị thật sự muốn ở bên loại người này sao!"

Kim Hyoyeon mặc kệ Kim Chunjin gào thét mà nhìn Sooyeon với ánh mắt đầy sùng bái và cảm động. Thì ra, đêm đó Sooyeon đã dùng cách này để khiến Chunjin ngoan ngoãn về nhà, tối qua lại còn cố ý đánh Chunjin một trận là vì muốn nó an tĩnh một thời gian, giúp cô không phải lo nghĩ quá nhiều để tìm cách quản nó...

Kim Chunjin nhìn ánh mắt sùng bái của bà chị mình thì suýt nữa tức điên lên: "Rốt cuộc chị có phải là chị ruột của em không đấy!"

"Nghiên ca, cái người bé bé này là nhân vật trong game của anh à?" Kim Hyoyeon tò mò tới gần Sooyeon rồi hỏi.

"Đúng thế!" Sooyeon gật đầu.

"Chất quá đi mất! Trông thú vị quá, game này chơi thế nào ạ?" Kim Hyoyeon hứng thú hỏi. Cho tới giờ cô chưa từng tiếp xúc với thứ này nên rất tò mò.

"Anh chỉ cho em nhé." Sooyeon click chuột.

"Vâng, vâng!"

Sau đó, Sooyeon liền gõ thao tác, hồi sinh cho Quang Chi Chunjin vừa bị cô giết chết chỉ với một đao kia.

Kim Chunjin: "..."

Hai mắt Kim Hyoyeon lập tức sáng quắc: "Lợi hại thế!"

"Lại đây, anh dạy em!" Sooyeon nhường ghế để Kim Hyoyeon ngồi xuống, sau đó lại chỉ cho Kim Hyoyeon giết Quang Chi Chunjin thêm lần nữa.

Kim Chunjin: "..."

Thế này làm sao mà sống nữa hả giờiiiiiiiiiiiiiiii! Cậu ta muốn bỏ nhà ra đi!!!

Kim Chunjin hầm hầm hổ hổ lao tới trước mặt Kim Hyoyeon: "Chị! Hôm nay chị phải vạch rõ giới hạn với tên khốn này! Nếu không thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ chị em! Có hắn thì không có em, có em thì không có hắn!"

Kim Hyoyeon cau mày, đang định mở miệng thì Sooyeon đã vỗ vỗ vai cô ý bảo không cần phải bực, sau đó lại nói với Kim Chunjin: "Vừa rồi tôi nói rồi đó, chỉ cần cậu có thể thắng tôi với bất kì trò nào, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu, cậu có thể chọn tiếp!"

Chương 1009: Tự tìm đường chết

Chọn tiếp...?

Kim Chunjin nghe vậy thì sửng sốt một hồi rồi nôn nóng đi tới đi lui trong phòng nghĩ cách, cái đầu cũng sắp bị vò thành tổ quạ đến nơi.

Sở trường của cậu ta ngoài game ra còn có gì nữa nhỉ?

Đua xe?

Đúng! Kỹ thuật đua xe của cậu ta cũng không tồi!

Nhưng trông tên này cũng có vẻ như biết chơi, nếu so cái này thì mạo hiểm quá, không nên không nên...

Đánh bài, cưỡi ngựa, chọi gà, chơi xúc xắc... Kim Chunjin nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được trò gì mà có thể chắc chắn thắng được Sooyeon!

Cuối cùng... sắc mặt Kim Chunjin càng lúc càng khó coi, bởi vì cậu ta phát hiện mình chẳng giỏi cái gì cả.

Đang lúc gấp gáp xoay vòng vòng, trong đầu Kim Chunjin đột nhiên lóe lên một ý tưởng: "Đúng rồi, bắn súng! So tài bắn súng!"

Nghe lời này của Kim Chunjin xong vẻ mặt Sooyeon có hơi bất ngờ: "Bắn súng... sao lại chọn món này?"

Chàng trai, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ đâm đầu vào là sao vậy hả?

Kim Hyoyeon cũng có chút bất ngờ nhìn Kim Chunjin: "Tài bắn súng của em trai em cũng không tệ lắm..."

Nhưng mà... không phải nó sống chết không muốn đụng vào sao? Sao hôm nay lại...

"Cái gì mà cũng không tệ lắm! Là thiên phú dị bẩm từ trong trứng nước đó có được không hả?"

Cuối cùng Kim Chunjin cũng tìm được thế mạnh mà cậu ta có thể đè bẹp được đối phương, lập tức phấn chấn lại mà liếc xéo Sooyeon: "Nãy mày bảo so cái gì cũng được, giờ nếu mày mà đổi ý thì đồng nghĩa với việc mày nhận thua!"

Sooyeon mỉm cười: "Vì Hyoyeon, dù phải xông pha khói lửa anh đây cũng quyết không chối từ."

"Hi vọng mày vẫn có thể tiếp tục dẻo mồm dẻo miệng như thế!" Kim Chunjin nghiến răng "hừ" một tiếng, khinh bỉ nhìn cô: "Còn nữa, phải nói rõ trước với mày một chuyện, thi bắn súng lần này sẽ dùng súng thật đạn thật, không phải là cái trò súng hơi trước đây mà mày hay chơi đâu! Địa điểm là ở sân bắn Phương Bắc!"

Ánh mắt Sooyeon lóe sáng: "OK!"

Sân bắn quốc gia chuyên nghiệp nhất trong truyền thuyết, lần trước Kim Heechul mời cô qua chơi, có điều cô vẫn chưa có thời gian tới đó, vừa hay nhân cơ hội này qua đó luyện tay một chút vậy.

"Em cũng đi nữa!" Kim Hyoyeon sợ hai người này lại gây chuyện, bèn quyết đoán bám theo. Nói đúng hơn thì là sợ em trai mình càn quấy quá khiến Sooyeon bị thiệt.

"Em còn đang bệnh, phải nghỉ ngơi nhiều một chút chứ." Sooyeon chau mày nói.

"Không sao đâu ạ, em ngủ cả tối rồi, bây giờ đã tốt hơn nhiều, vừa hay ra ngoài vận động một chút!"

"Vậy cũng được, em mặc nhiều quần áo một chút."

"Vâng!"

...

Kim Chunjin nhìn hai người anh anh em em đằng trước mà trong lòng vô cùng giận dữ, cậu ta hạ quyết tâm lần này phải chỉnh chết tên khốn này để hắn ta không bao giờ dám xuất hiện trước mặt chị cậu nữa!

Nửa tiếng sau, ba người đã tới sân bắn Phương Bắc.

Kim Chunjin gọi một cú điện thoại, sau đó liền có một người trẻ tuổi mặc đồ rằn ri chạy tới dẫn bọn họ vào.

Chàng thanh niên liếc liếc ba người mấy cái, sắp xếp xong cho họ rồi mới đi.

Mặt trời mọc đằng tây à! Sao hôm nay con trai của thủ trưởng Kim lại chủ động tới sân tập bắn thế này? Rõ ràng là hồi trước cậu ta có bị thủ trưởng ép buộc thế nào cũng không thèm đụng tới súng...

Mà, không chỉ có mình cậu ta mà ngay cả đại tiểu thư Kim Hyoyeon cũng tới, đi cùng còn có một người trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú đi nữa. Tổ hợp này nhìn sao cũng thấy quái quái...

Căn cứ vào nguyên tắc trung thành, chàng lính trẻ lập tức gọi điện thoại báo cáo tình hình quái đản này cho thủ trưởng.

Chương 1010: Tên đã lên dây rồi, không thể không bắn

"Cậu nói cái gì, Chunjin đến sân tập bắn?" Bên đầu kia điện thoại, giọng của Kim Heechul có chút giật mình.

"Đúng thế ạ, đại tiểu thư cũng tới cùng, ngoài ra còn có một chàng trai trẻ đi theo cô ấy nữa ạ." Chàng lính trẻ đáp lời.

"Đã biết, cậu trông chừng kĩ cho tôi." Hiển nhiên là Kim Heechul e ngại cậu con trai này của ông lại chuẩn bị gây họa.

"Vâng!"

...

"Con gái và con trai của thủ trưởng Kim tới sân bắn, người còn lại hình như là con rể", tin tức này nhanh chóng lan ra toàn bộ sân bắn.

Điều này làm không ít người có mặt ở đây tò mò, nhất là thuộc hạ của Kim Heechul, tất cả đều chạy tới sân bắn số 1 - nơi Kim Chunjin và Sooyeon đang đứng vây xem.

Kim Heechul cũng tới rất nhanh, mọi người ào ào dạt ra tạo thành một con đường cho ông: "Chào thủ trưởng".

"Đệt! Sao ông già cũng tới rồi..." Kim Chunjin thấp giọng chửi thề một tiếng, nhưng tên đã lên dây rồi, không thể không bắn được.

Mặc kệ, cứ thắng tên khốn này đã rồi tính sau vậy!

Nhìn thấy Kim Heechul, Kim Hyoyeon vội vàng chạy tới đón: "Ba, ba đến rồi!"

"Ừ, chuyện này là sao?" Kim Heechul nhìn Kim Chunjin và chàng trai trẻ đang thử súng ở phía đối diện.

Kim Hyoyeon kéo Kim Heechul qua một bên, sau đó giải thích với ông: "Chuyện này đúng là có chút phức tạp... thật ra anh chàng đứng cạnh Chunjin kia là Sooyeon, ba cũng biết cô ấy là ngôi sao mà, để tiện đi lại nên mới ăn mặc như thế đó ạ."

"Cái gì? Đó là Sooyeon sao?" Vẻ mặt Kim Heechul đầy kinh ngạc, không khỏi nhìn đi nhìn lại mấy lần mới phát hiện hóa ra cô nhóc kia mặc đồ nam lại chẳng hề có cảm giác gượng ép gì cả, nhất là tư thế cầm súng kia, quả thật rất hiên ngang.

Lần trước mặc đồ nữ hầu, lần này lại mặc đồ nam, mặc kiểu gì thì hóa thân vào loại hình đó, cô nhóc này đúng là sinh ra để làm diễn viên...

"Thế còn Chunjin thì sao? Sao lại đứng cạnh Sooyeon thế kia?" Kim Heechul lại hỏi.

Kim Hyoyeon thở dài, do dự đắn đo mãi mới giải thích: "Nguyên nhân là... có mấy lần Chunjin lén tới quán Net chơi game, con lại vô tình nhắc đến chuyện này với Sooyeon, thế nên Sooyeon vì bênh vực con nên mới ra tay trừng phạt nó chút chút..."

"Ồ? Sooyeon làm thế nào?" Kim Heechul hứng thú hỏi.

"Khụ, hình... hình như cô ấy giết Chunjin trong game, buộc nó xóa game. Sau đó tối qua lại đánh nó một trận, lại cứ nhằm mặt mà đánh,Chunjin tính nó rất sĩ diện sợ là mấy ngày này sẽ không dám lêu lổng bên ngoài..." Kim Hyoyeon thấp thỏm không yên đáp.

"Không tồi." Kim Heechul gật đầu.

Kim Hyoyeon nghe vậy thì khẽ thở phào, vốn đang sợ ba sẽ nổi giận với Sooyeon cơ.

"Cho nên hai người liền kết thù kết oán. Sáng nay, lúc Sooyeon đến nhà thăm con vừa hay gặp Chunjin, sau đó hai người liền ồn ào... Chunjin hiểu lầm quan hệ giữa con và Sooyeon, còn cho rằng Sooyeon tiếp cận con là để trả thù nó nữa! Nên là nó muốn Sooyeon rời khỏi con,Sooyeon nói chỉ cần nó có thể thắng cô ấy trong bất cứ trò nào thì cô ấy sẽ không gặp con nữa..."

"Sau đó Chunjin liền chọn bắn súng?" Nghe đến đó, cuối cùng Kim Heechul cũng đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó mà hình dung nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yulsic