Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Chiều Sương


Người tôi hằng đêm mong nhớ, vậy mà đến tận giây phút ấy tôi mới nhận ra — thì ra mình đã bỏ lỡ em. Bỏ lỡ tất cả, bỏ lỡ ngay cả cơ hội để hỏi một câu đơn giản:

"Em, tại sao lại thành ra thế này? Xin lỗi em... chuyện năm đó."

Nhưng lời vừa chạm nơi cổ họng đã nghẹn lại, rơi xuống, bởi tôi biết ngay cả sự hối hận này trong mắt em cũng trở nên muộn màng đến nực cười.

Em đứng trước mặt tôi với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi phớt tím run run trong gió, vậy mà vẫn cười. Không trách móc, không oán hận, chỉ khẽ dúi một chút tiền vào tay tôi.

"Đây là tất cả số tiền còn lại em có. Anh cứ giữ lấy. Nếu sau này muốn trả lại em... thì cứ mua tặng em một bông hoa. Tulip nhé! trắng hay xanh càng tốt, không thì hồng, đỏ cũng rất đẹp. Nếu có thể... thì hãy đến tìm bố mẹ em, họ sẽ đưa anh đến nơi em."

Tôi chưa kịp nói thêm điều gì. Em đã quay lưng. Bước về phía chiếc xe đang đợi sẵn, bóng lưng mảnh khảnh ấy vẫn mang theo nụ cười khiến tim tôi nhói lên từng nhịp. Lần cuối tôi còn được nhìn thấy em là như thế.

Nhiều năm sau, tôi lần theo ký ức ấy, mang trên tay một bó tulip trắng xanh, tìm đến nhà em. Cửa mở ra, hai bác đón tiếp tôi bằng sự chu đáo. Khi nghe tôi hỏi đến em, họ chỉ im lặng quay đi, ánh mắt dần đỏ hoe, giọng run run:

"Đi... đi thăm nó thôi."

Tôi như chết lặng. Bước chân ngày càng nặng nề, như có thể ngục xuống bất cứ lúc nào. Hai bác khi tới gần đã vội vã quay đầu chỉ nói tôi mau đi thăm em, tôi chỉ có thể cứ bước tiếp những bước chân nặng trĩu ấy cho đến khi trước mắt hiện ra một ngôi mộ đã phủ lớp cỏ xanh non. Trên tấm bia, dòng tên em hiện ra đi cùng dòng chữ ' HƯỞNG DƯƠNG : 17 TUỔI '. Gương mặt em rạng rỡ với một nụ cười tươi sáng đến xa vời, khác hẳn cái vẻ nhợt nhạt năm nào, mà chính điều đó lại khiến lòng tôi đau đến quặt thắt.

Tay tôi run, bó hoa như muốn rơi. Ngực nặng trĩu. Đứng không nổi.

Khi tôi còn chưa biết nên đứng thế nào trước tấm bia lạnh lẽo ấy, phía sau vang lên một giọng khẽ run:
"Anh... cũng đến thăm bống sao?"

Tôi quay lại. Là một cô gái, ánh mắt đỏ hoe, gương mặt còn đẫm nước mắt.

"Tôi là Quỳnh. Chị của bống. Còn anh... anh là gì của nó?"

Tôi nghẹn lại rất lâu, cuối cùng mới nói được, giọng như rơi ra từng mảnh:
"Nếu phải nói tôi là ai... thì chắc chỉ là một cái tên em ấy ghét nhất trong một đoạn kí ức em không bao giờ muốn nhắc lại." Tự bật cười - một nụ cười đầy giễu cợt tôi cũng tự nên thấy bản thân thật nực cười.

Cúi xuống, khẽ đặt bó tulip trắng rồi chỉnh lại bình hoa trên mộ, sau một hồi im lặng, chị thì thầm như đang kể lại một điều vẫn còn nhói buốt trong lòng:
"Vậy hoá ra người đó là anh à. . cũng đừng tự trách mình mãi nữa. Con bé cũng tha thứ cho anh từ lâu rồi, tôi còn nhớ khi ấy nó nói thật ra mọi chuyện chẳng thể đổ tại anh hết. . . chỉ là không biết phải đối mặt với quá khứ ấy thế nào nên mới hành xử như vậy thôi. À! Anh muốn nghe về bệnh tình của em ấy chứ? "

Tôi khẽ gật đầu, rồi cô cũng tiếp lời:

"Nó biết bệnh từ lâu rồi là suy tim nhưng không nói với ai cả, đến khi không thể giấu được nữa thì bác sĩ đã bảo chỉ còn năm tháng nữa nếu không phẫu thuật, con bé ấy đúng là không sợ chết nó nhất quyết từ chối dù ai có khuyên can ra sao, đến tôi còn bay về, nghĩ rằng có thể thay đổi được quyết định của nó. Nhưng ngược lại nó ôm tôi, cười, và nói... 

'Em chỉ muốn trong quãng thời gian ít ỏi còn lại được ở bên mọi người thêm một chút, không muốn giày vò bố mẹ nữa em chỉ muốn được sống như người bình thường thôi không muốn là một bệnh nhân, may mà chị cũng trở về ở bên em đến lúc ấy rồi đi nhé? Em xin lỗi. . Không thể đi cùng chị tiếp rồi. Kiếp sau, kiếp sau nhé em đi trước xuống dưới đó đi tham quan khắp nơi phải tìm được chỗ thật đẹp để còn khoe chị. Rồi khi đầu thai chị đi trước lại làm chị của em tiếp được không? Khi đó nhất định em sẽ đi cùng chị, qua đó tận hưởng cái danh < du học sinh > cùng chị.'"

"Đúng là con bé ngốc. . ."

Nói đến đây giọng cô cũng nấc nghẹn, tai tôi cũng ù đi.

Ngọn gió khẽ lướt qua, lay động những nhành cỏ xanh mới mọc quanh bia đá. Tôi lặng im, nghe từng lời chị kể như từng mũi kim chậm rãi đâm vào tim.

"Lúc ấy, bố mẹ Thuý gần như sụp đổ. Hai người thuyết phục thế nào em cũng không chịu, chỉ nài nỉ xin được đi chơi em muốn ngày đó có gia đình và mọi người bên cạnh. Thật ra đến tận lúc này mọi người mới biết con bé là người mạnh mẽ mà bướng bỉnh đến nhường nào."

Tôi cúi đầu, những ngón tay run rẩy chạm vào mặt bia lạnh lẽo. Đôi mắt tôi dừng lại trên nụ cười rạng rỡ ấy. . thật đẹp!

"Vậy mà tôi..." – tôi cắn môi, hít một hơi dài. - "Cuối cùng cũng không bảo vệ em ấy. . được như những gì tôi từng làm trong. ."

Chị quay sang nhìn tôi:

"Bống không muốn vậy đâu. Đừng tự làm khó mình nữa."

Tôi bật cười khẽ, nhưng nước mắt đã lăn dài lúc nào không hay. Tôi nhớ tới dáng hình gầy yếu ấy, bàn tay lạnh ngắt dúi tiền vào tay mình, nụ cười run run trước khi quay đi. Giờ nghĩ lại, hóa ra đó là lần cuối cùng em chọn trao cho tôi chút hy vọng còn sót lại.

Chị khẽ cúi đầu, từng lời nói ra như đang cân nhắc:

"Thật ra không nói với anh điều này thì cũng không phải, giờ đành trao lại lời ấy cho người cần nghe vậy. Khi ấy bống có kể với tôi về một người luôn xuất hiện trong giấc mơ em, em muốn đi tìm người ấy. Lúc đó lời nói này tôi không để tâm gì cả chỉ đến khi em nhắc lại lần nữa mà nói rằng em tìm thấy người ta rồi, tìm thấy từ lâu rồi vậy mà giờ em mới nhận ra thậm chí khi ấy em còn hận người ta nhưng em lại nói

'Nếu có cơ hội quay lại và gặp anh ấy em cũng sẽ mong rằng em không có chút liên quan gì đến anh ấy nữa.'"

"Sao lại vậy chứ. .?" – tôi khẽ hỏi, giọng khản đặc.

"Thôi. Đừng như vậy nữa, nếu không em ấy sẽ không vui." - chị khẽ an ủi rồi cùng rời đi.

Tôi im lặng, ngón tay lần theo từng nét khắc trên bia mộ. Cái tên quen thuộc hiện rõ trong sương chiều nhạt nhòa, mỗi chữ như nặng trĩu đè lên tim. Tôi không dám hỏi tiếp, cũng không đủ can đảm để biết rõ ràng. Chỉ cần đến đây thôi...


                            Anh đến muộn một bước, còn em thì đi quá sớm.

                           Nếu có thể, anh chỉ xin giữ em thêm một khắc.

                           Dù qua đi bao nhiêu kiếp, em vẫn là người anh bỏ lỡ.

                           Đời này, chỉ muốn giữ em... nhưng không thể.


Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo mùi cỏ non ngai ngái. Tôi nhắm mắt lại, để mặc lòng mình rơi tự do trong vực sâu vô tận. Nụ cười của em trên bia, tươi sáng đến đau lòng như đang cứa từng nhát sâu vào tận cùng tâm can tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com