Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Sau Ngày Ấy (1)


Người tôi hằng đêm mong nhớ, vậy mà đến tận giây phút này tôi mới nhận ra... tôi đã bỏ lỡ em.


Nấm mộ lặng lẽ nằm đó, gió khẽ lay mấy cọng cỏ non còn ướt sương, nụ cười em trên tấm bia sáng trong đến nhói lòng. Tôi đứng chết lặng, tay ôm chặt bó tulip trắng xanh đã chọn, mà ngực nghẹn đắng như có tảng đá đè nặng.

Phía sau, một giọng nữ khẽ vang:
"Anh là... bạn của Thúy sao?"

Tôi quay lại. Người con gái ấy có nét gì quen, ánh mắt đỏ hoe nhưng dịu dàng. Sau vài câu hỏi han, tôi biết chị là Quỳnh – người chị họ mà Thúy thương nhất.

Chúng tôi ở đó, trước mộ em. Tôi chẳng nói nên lời, chỉ nghe chị kể. Không dài, không nhiều, chỉ vài mảnh rời rạc — rằng những năm cuối đời, Thúy yếu đi nhiều nhưng vẫn cố mỉm cười. Rằng điều em tiếc nhất không phải là nỗi đau bệnh tật, mà là không thể đi tiếp cùng gia đình, không thể hoàn thành ước mơ được đi du học cùng chị. 

'Nó còn xin lỗi chị rồi nó nói: 'Em không thể đi cùng chị nữa rồi...'"

Nghe đến đó, tim tôi như bị xé làm đôi. Không một lời trách móc đến bất kỳ ai, kể cả tôi. Em đi, mà vẫn dịu dàng đến thế.

Tôi cúi đầu thật lâu, để Quỳnh không nhìn thấy gương mặt méo mó của mình. Bởi tôi biết rõ hơn ai hết, nỗi buồn lớn nhất của em không chỉ ở chỗ em bỏ lỡ giấc mơ ấy. Mà còn ở tôi – thằng con trai đã đẩy em đến bờ vực từ năm lớp 6, rồi lại hèn nhát quay lưng đi.

Ký ức năm ấy tràn về, từng chi tiết, từng ánh mắt, từng giọt nước mắt run rẩy của em...

Tôi nhớ rõ, năm lớp 6, chỉ vì vài tin nhắn vu vơ giữa tôi và em, cả lớp tôi rộ lên những lời trêu chọc. Tôi vốn là đứa con trai khá nổi bật lúc ấy, được nhiều người chú ý. Nhưng chính cái chú ý đó lại biến em – một cô bé mới mười một tuổi – thành cái bia hứng chịu. Bạn bè em bắt đầu xì xào, chế nhạo, rồi dần dần là xa lánh. Những ánh nhìn khó chịu, những lời mỉa mai, những hành động nhỏ nhưng tàn nhẫn... tất cả dồn hết lên em.

Còn tôi? Tôi đứng đó, nhìn thấy hết. Thậm chí còn góp một tay trong những tiếng cười vô tâm ban đầu. Để đến khi mọi chuyện đi quá xa, tôi mới nhận ra em đang một mình chống chọi. Em vẫn nhắn cho tôi vài dòng ngắn ngủi, chỉ như để bấu víu lấy chút an ủi. Nhưng tôi... tôi phớt lờ. Tôi sợ bị lôi vào, sợ những lời đàm tiếu, sợ mất cái "danh tiếng" vớ vẩn mà mình cố giữ. Tôi chọn im lặng, chọn quay lưng.

Một lời xin lỗi – tôi cũng chẳng dám nói.
Để rồi, một cô bé yếu ớt, ngây thơ như em, phải gồng mình đến mức kiệt quệ.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu rõ thế nào là hèn hạ. Và cũng từ hôm ấy, mối quan hệ giữa tôi và em vốn cũng chưa là gì lại giống như một vết rạn nhỏ — theo thời gian chỉ càng nứt toác ra, không bao giờ hàn lại được nữa.

Mãi sau này, khi tôi đã rời khỏi cái ghế học sinh, khi những trò đùa ngày đó chẳng còn ai nhớ tới nữa, thì tôi mới hiểu: với em, nó đã là cả một vết thương sâu, đẩy em đến sát bờ vực.

Và tôi – chính tôi – là kẻ đã đặt viên gạch đầu tiên xây nên nỗi đau đó.

Sau cái năm ấy, tôi luôn lẩn tránh đi cái cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm bên trong. Tôi tưởng rồi mọi chuyện sẽ trôi đi, nhưng càng lớn lên, cái hèn nhát trong tôi càng biến thành sự bồng bột, bất cần.

Tôi bắt đầu trượt dài. Những cuộc chơi vô nghĩa, những đêm bỏ nhà đi lang thang, rồi quen biết những kẻ chẳng ra gì. Có lúc tôi tưởng mình mạnh mẽ, tự do, nhưng thật ra chỉ đang chôn vùi bản thân dưới một lớp bùn nhơ. Tôi không dám quay về, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào chính mình.

Cho đến cái ngày định mệnh – ngày tôi gặp lại em lần cuối.

Em đứng trước mặt tôi, gầy gò, nhợt nhạt đến mức tôi giật mình. Tôi muốn hỏi em vì sao thành ra thế này, muốn thốt lên câu xin lỗi vì tất cả. Nhưng môi tôi cứng đờ, chẳng thể bật ra một chữ. Có lẽ lúc ấy, chính tôi mới là kể thảm hại nhất.

Em không trách, cũng chẳng hỏi gì. Chỉ dúi vào tay tôi một ít tiền – số tiền cuối cùng còn lại mà em giữ. Em bảo:


"Giữ lấy. Sau này... nếu có thể trả em, thì mua cho em một bông hoa. Em thích tulip, trắng hay xanh thì càng tốt. Còn nếu không, hồng hay đỏ cũng đẹp lắm."

Rồi em mỉm cười, quay người chạy về phía chiếc xe đợi sẵn, bóng dáng gầy guộc khuất dần. Tôi đứng trơ ra, tay nắm chặt số tiền, tim đập loạn mà chẳng hiểu nổi là vì sao.

Đêm đó, tôi ngồi một mình rất lâu. Và sáng hôm sau, tôi quyết định đi đầu thú. Tất cả những lỗi lầm tôi gây ra, tất cả những con đường sai trái tôi đã chọn, tôi phải trả giá.

Phải mất hai năm để trả lại hết – hai năm lạnh lẽo, trống rỗng. Nhưng chính hai năm ấy, tôi mới có thời gian đối diện với bản thân, với tội lỗi mình đã gây ra cho em.

Ngày tôi bước ra khỏi cánh cổng nhà giam, bầu trời xanh đến lạ. Tôi hít một hơi thật sâu, ngỡ như có thể trút bỏ cả gánh nặng trên vai. Nhưng rồi tôi nhận ra, nợ nần lớn nhất trong đời này, tôi vẫn chưa trả.

Tôi bắt đầu lại từ con số không. Nhặt nhạnh từng đồng từ những công việc lặt vặt. Có những lúc mệt lả tưởng gục, nhưng trong đầu tôi luôn hiện lên nụ cười nhợt nhạt hôm đó, cùng câu nói em để lại: 

"Nếu còn muốn trả, thì sau này... mua tặng em một bông hoa."


Chính những lời ấy kéo tôi đứng dậy sau mỗi lần muốn ngã.

Ba năm. Ba năm dài tôi gắng sống cho đàng hoàng, tích cóp từng đồng, học lại cách làm người. Tôi nghĩ, chỉ cần đủ can đảm, tôi sẽ tìm em, sẽ mua thật nhiều hoa tulip – trắng, xanh, hồng, đỏ – tất cả những màu em từng thích, đặt vào tay em, và có thể nói một lời xin lỗi.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến.

Tôi cầm trên tay bó tulip trắng và xanh, lòng run lên một niềm hy vọng. Con đường dẫn về nhà em bỗng trở nên dịu dàng đến lạ, như thể mọi thứ đều đang mở lối cho tôi.

Bố mẹ em đón tôi bằng ánh mắt ân cần, nhưng có một nỗi gì đó nghèn nghẹn ẩn sau. Tôi chưa kịp hỏi thì họ chỉ mím môi, quay đi thật nhanh, rồi nói khẽ:

"Đi thăm nó đi..."

Tôi còn chưa hiểu, nhưng linh cảm chẳng lành cứ siết chặt lấy tim. Bước chân tôi nặng dần, cho đến khi trước mắt hiện ra một ngôi mộ cỏ xanh đã bắt đầu mọc phủ.

Trên bia đá, gương mặt em hiện lên, tươi tắn, rạng rỡ đến lạ. Một nụ cười tôi chưa từng được thấy trên gương mặt thật của em, chỉ được lưu giữ lại ở nơi lạnh lẽo này.

Tôi chết lặng.
Bó hoa trên tay run rẩy, từng cánh hoa rơi xuống đất. Tôi mới hiểu, lời hứa năm ấy – tôi đã đến quá muộn.

5 năm... Em đã đi được 5 năm rồi.
Và tôi, kẻ cả đời chỉ biết hối hận, mới đứng đây, trước mộ em, để trả món nợ duy nhất mà mình sẽ không bao giờ có cơ hội trả.

Sau ngày hôm đó, tôi như kẻ mất hồn.


Tôi ngồi rất lâu bên mộ em, đến khi trời ngả tối đen, lá rơi đầy trên vai mà vẫn chẳng muốn rời đi. 

Người ta bảo, mất mát chỉ đến trong một khoảnh khắc, nhưng nỗi đau thì ở lại cả đời. 

Đúng thật, tôi thấy mình như bị chôn vùi cùng em, chỉ khác là vẫn còn thở, vẫn còn phải sống tiếp.

Những ngày sau, tôi bắt đầu ghé thăm nhà em nhiều hơn. Bố mẹ em, rồi hai đứa em trai... mỗi người đều mang bóng dáng của em ở một phần nào đó. Ánh mắt, nụ cười, hay cái cách quan tâm người khác. Họ không trách tôi, trái lại còn tiếp đãi ân cần, như thể muốn lấp vào khoảng trống trong lòng cả hai bên.

Tôi phụ họ vài việc nhỏ, đôi khi chỉ là sửa cái mái hiên dột, quét lại khu vườn em từng thích ngắm. Mỗi lần đứng trong khoảng sân ấy, tôi đều thấy em hiện ra — dáng người gầy mảnh chạy nhảy, nô đùa ở đây.

Có những tối, tôi ngồi lại với hai cậu em trai của em. Chúng kể cho tôi nghe chuyện chị gái ngày trước: nào là thích nghịch mấy trò chẳng có người con gái nào lại chơi hay hay quên mang áo mưa nên ướt cả người mà vẫn cười. Tôi vừa nghe vừa lặng im, như kẻ đến muộn mới vội vàng nhặt nhạnh từng mẩu ký ức, vá víu lại thành một hình bóng hoàn chỉnh trong tim.

Cuộc sống của tôi từ đó không còn giống trước. Tôi không dám để mình lạc lối nữa, vì chỉ cần nghĩ tới ánh mắt em hôm cuối cùng, tôi hiểu mình chẳng còn cơ hội thứ hai để sai thêm lần nào nữa.

Em đã chẳng còn.
Nhưng từ ngày biết em không còn, tôi mới thật sự sống như một người hết sức bình thường.

Xin em. Đợi tôi với được không.


                              KÍ TÊN

                               Dũng

                     Quách Tiến Dũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com