1: Ngày Tận Cùng Và Tái Sinh
Jinkomatsu Yehuu sống theo một nguyên tắc bất di bất dịch: không làm những gì không mang lại lợi ích trực tiếp cho bản thân, đặc biệt là tốn năng lượng.
Thứ Sáu, 4 giờ chiều, mưa như trút nước.
Cô đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa da tổng hợp, tay với lấy gói snack tôm cay cuối cùng, và tự nhủ: "Đây là đỉnh cao của văn hóa sống. Không ai có thể hoàn thành xuất sắc việc không làm gì như mình."
Cô đã dành quá nhiều thời gian để tiêu thụ những câu chuyện về các ninja huyền thoại, nơi mọi người đều chọn con đường bi kịch và hy sinh. Cô thấy thật lãng phí. "Nếu là mình, mình sẽ kiếm một vị trí trong căn bếp của Hokage rồi ngủ luôn trong đó."
Đúng lúc đó, một tiếng meow thê lương xuyên qua tiếng mưa.
Yehuu nghiêng đầu. Dưới hẻm, một con mèo tam thể nhỏ đang mắc kẹt, chỉ cách một đoạn dây điện cao thế đã đứt, chạm vào dòng nước, vài centimet. Nguy hiểm là 100%.
Cô đóng gói snack lại, chậm rãi. "Thật là vô lý. Mình sẽ phải đứng dậy, mặc quần áo, chịu lạnh, và chạy ra ngoài... chỉ để cứu một sinh vật không liên quan đến mình."
Cảm giác bất mãn với việc phải tốn công sức dâng lên tột độ, nhưng cô không thể kìm lại. Có một sự thôi thúc không thể giải thích, một món nợ lương tâm ngầm đối với những sinh vật nhỏ yếu ớt. Cô không muốn chứng kiến sự đau đớn vô nghĩa.
"Chết tiệt. Lần cuối cùng. Sau vụ này, mình sẽ trở thành một tảng đá," cô gầm gừ, đạp mạnh xuống sàn và lao ra ngoài.
Nước mưa lạnh buốt. Cô tóm lấy chú mèo, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé của nó.
Ngay lập tức, luồng điện xanh lam dữ dội xé toạc mọi giác quan của cô. Mọi thứ tối sầm. Cảm giác cuối cùng của cô không phải là hối tiếc, mà là: “Mình hy vọng hành động tốn năng lượng này không làm mình phải bỏ lỡ bữa tối.” Jinkomatsu Yehuu đã kết thúc cuộc đời mình.
Trong khoảng không vô tận, cô thấy một Ánh sáng xanh lục nhạt khổng lồ, ấm áp, có hình dáng mơ hồ như Cây Thế Giới.
“Linh hồn con đã cứu một sinh vật có giá trị trong mạng lưới của ta. Con sẽ đến Thế giới Shinobi.”
"Thế giới Shinobi?" Yehuu nhướng mày. "Tôi biết nơi đó. Vậy tôi có thể làm gì? Có thể làm Hokage không? Hay làm vợ Hokage để được ăn miễn phí?"
“Không. Con sẽ mang theo một phụ thể của Lôi – Hổ Lôi Thuật. Sức mạnh này sẽ cần con phải liên tục hấp thụ năng lượng (ăn uống) để tồn tại. Con sẽ luôn đói.”
Cơn đói – đó là lời nguyền và món quà.
"Luôn đói? Nghĩa là tôi sẽ phải chịu đựng việc kiếm thức ăn liên tục? Thật là một hình phạt tàn nhẫn đối với một người lười biếng như tôi!" Cô tuyệt vọng. “Ít nhất phải cho mình một con đường tắt đến Ramen chứ!”
“Kiến thức của con về cốt truyện sẽ bị phân mảnh và xáo trộn, nhưng con sẽ có đủ sức mạnh để thay đổi định mệnh. Con sẽ tìm thấy ý nghĩa tồn tại của mình qua Lòng trung thành với những người mà con sẽ gọi là gia đình."
Cảm giác ấm áp biến thành một dòng Lôi Chakra dữ dội, làm xáo trộn mọi ký ức trong đầu cô.
"Này! Chờ đã, tôi chưa nói xong mà! Tôi có nhớ hết cái cốt truyện hơn 500 chương của Naruto đâu chứ! "
Giây phút tiếp theo, cô rơi xuống mặt đất cứng rắn và ẩm ướt. Điều cuối cùng cô cảm nhận được là cơ thể mới tràn đầy sức mạnh Lôi Độn, và một cơn đói dữ dội đang hành hạ dạ dày cô, buộc cô phải hành động.Nhưng trên hết điều đầu tiên khi đáp đất là cô ôm đầu gào thét "Chết tiệt mình quên mất ai sẽ chết ở đoạn nào rồi! Sao tui khổ dị trời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com