Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ý Nghĩa Sống Tiếp Là Gì Nhỉ?

Bắt đầu từ khi Nhục Cẫn có kí ức ghi nhớ mọi thứ thì bên cạnh đã không có ai gọi là người thân, cậu cũng không rõ rốt cuộc mình là con ai? Rốt cuộc bên cạnh mình từ nhỏ tới lớn chỉ có duy nhất 1 người bảo mẫu chăm nom thay vì bố hay mẹ?
Cậu cũng không biết ai sinh ra cậu, chả lẽ từ nhỏ khi sinh họ đã bỏ cậu rồi sao? Bao năm sống dở chết còn, cậu có rất nhiều rất nhiều câu hỏi không có đáp án, những câu hỏi chấc đống thành núi cao.
Cậu chỉ biết từ lúc có kí ức đã 1 mình, mỗi tháng đều được ai đó chu cấp tiền, rất nhiều rất nhiều, xài bao lâu cũng không hết.
Có 1 căn biệt thự lớn, trước sân có vườn hoa xinh đẹp, trong vườn hoa có một đài phun nước nhỏ, có băng ghế dài cạnh góc cây cao có bóng râm mát, biệt thự lớn có rất nhiều phòng, đều khoá trống cả biệt thự lớn như vậy uy nghiêm như vậy, lại chỉ có cậu và 1 người bảo mẫu.
Có nhiều lần lúc nhỏ cậu cứ nắm lấy vạt áo của dì bảo mẫu hỏi mãi, hỏi dì ấy mẹ con là ai bố con là ai, họ là người như thế nào, tính cách ra sao, họ có đẹp không, họ tên gì, sao họ không ở cạnh con, sao họ lại để con 1 mình, sao họ chưa đến rước con, có phải con bị bỏ rơi không ạ?
Rất nhiều rất nhiều câu hỏi, cậu hỏi rất nhiều, chỉ là những lần cậu thắc mắc bảo mẫu đêù chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng xoa đầu cậu rồi dịu giọng bảo

"Cậu chủ nhỏ à, đến giờ đi ngủ rồi, mau ngủ thôi, chúc cậu ngủ ngon nhé."

Những lần như vậy cậu cũng chỉ im lặng, nhắm chặt mắt không muốn khóc nhưng sóng mũi cay cay, giả vờ ngủ cho tới khi bảo mẫu đi xa, khi nghe thấy cửa được chốt lại, mới nghẹn ngào ôm chăn nức nở cả đêm, cả đêm đều không ngủ.
Sau này khi lớn hơn 1 chút cậu tránh không hỏi những câu như vậy nữa, chỉ là ngày càng ít nói hơn, năm cậu 14 tuổi, bảo mẫu bên cạnh đã già đi rất nhiều, nếp nhăn trên mặt không thể đếm xuể.

Đầu tháng 2 bắt đầu chỉ cậu nấu ăn, chỉ cậu làm bánh, chỉ cậu nếu bị bệnh giữa đêm thì phải làm sao, chỉ cậu rất nhiều thứ.
Khi ấy cậu cảm thấy rất lạ cảm giác bà ấy sẽ bỏ mình mà rời đi giống như hai con người ấy vậy.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ học theo, ghi nhớ, công thức nấu ăn và làm bánh đều kĩ lưỡng ghi vào sách .
Ghi nhớ từng loại thuốc và công dụng.
Sau đó học liên tục 3, tháng để sống tự lập 1 mình, cậu làm rất tốt tất cả mọi thứ, bảo mẫu già rất hài lòng vui vẻ cười giản cả cơ mặt, vui đến độ, từ cười lại thành khóc.

Cậu chỉ lặng lẽ dùng khăn tay nhẹ nhàng lau má cho bà, sau tháng 5.

Bảo mẫu già chết.
Người bên cạnh cậu từ nhỏ tới lớn, người luôn chăm sóc cậu, người cậu xem là người thân duy nhất trên đời này đã rời bỏ cậu mà đi.

Trong lòng như vạn con kiếm cắn xé, đau thấu tim can, nhưng cậu lại không biết phản ứng như nào, cậu không khóc, khi biết bà đã chết, chỉ lặng lẽ dùng điện thoại gọi cho gia đình bà đến đón bà về, cả đêm hôm ấy cậu ôm bà lão già nua, không khóc, chỉ nói chuyện với bà rất lâu dù biết bà chẳng thể nghe hay đáp lời.

"Bà à, cảm ơn bà nhé."
"Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc cháu, cảm ơn vì đã dành cả nữa cuộc đời bên cạnh cháu dạy cháu đủ đều, cảm ơn, vì những ngày cuối đời đã luôn cạnh cháu."
" Bà à, thực sự rất cảm ơn."

Sau đêm đó sáng đến người nhà bà lão đã đến đón bà về, lúc tiễn nhà họ đi cậu đưa một số tiền lớn cho nhà họ, họ không dám nhận số tiền lớn vậy, cậu đành nói là cho bà lão vì đã chăm sóc cậu thời gian qua đã bên cạnh cậu, nói rất lâu, họ mới chịu nhận.

Sau khi bà lão rời đi, ngôi nhà xưa nay vốn vắng vẻ lại trở nên trống vắng hơn, im ắng đến đáng sợ, biệt thự lớn như thế lại chỉ còn mình cậu, sâu thẳm trong tim luôn có một nỗi sợ hãi đáng sợ, mỗi đêm đều không thể ngủ duy trì trạng thái như vậy cả tháng trời, sáng đi học chiêù về, ăn uống không đều độ, sụt cân nghiêm trọng, dưới mắt ngày càng thâm quần, mệt mỏi cùng cực, vô hồn lơ đễnh, đi học cũng chả học vào đâu, chỉ đi cho có, không bạn bè không người thân, từ khi bà lão rời đi, cậu đã dần ít nói hẵng đi trầm lắng sâu thẫm đến đáng sợ.

Thầy cô trong trường đều lo ngại nên liên lạc cho người nhà cậu đỡ, nói gì đó không biết nhưng đại khái là cho cậu nghĩ dưỡng vài ngày cụ thể là gần 30 ngày hơn, cho đến khi trạng thái cậu ổn hơn thì có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Hiện tại chỉ còn cách đó là duy nhất thôi cậu không có bạn bè không chịu kết bạn, ít nói dường như là không nói chuyện dù có rất nhiêug bạn bắt chuyện làm quen đều bị cậu lơ đi nhìn như không có thiện cảm lắm, cảm nhận khách quan thì có hơi khó gần.

Sau đó không biết thầy cô đã nói gì hoặc đã liên lạc cho ai, nhưng kết quả là cậu được nghĩ dài hạn.

Bảo mâuc mất rồi, không phải cậu không đau không buồn, chỉ là nhất thời tin đến quá nhanh vẫn chưa thể tin được, đến lúc phải chấp nhận lại khó khăn.
Mỗi đêm đều không thể ngủ, từ sâu thẫm trong lòng luôn nhức nhói đau đớn không nguôi, đau đến mức bóp nghẹn tim gan, đau đến nỗi chỉ muốn dùng dao moi tim ra bóp đi.

Người thân chết rồi, khóc thì không sao đó là đều hiển nhiên nhưng không khóc, không cảm xúc mới đáng sợ, khi đám tang kết thúc, người thân họ không chỉ đau một ngày hai, mà là cả cuộc đời còn lại.

Hai ngày sau khi được nghĩ, cậu sống bằng cách ăn buổi sáng bỏ bữa chiều và tối, thậm chí có ngày còn không ăn gì mà chỉ uống nước, phần nhiều thời gian đều ở ngoài vườn ngủ hoặc ngâm trong bồn tắm rất lâu.
Cứ như vậy lay lắc vài ngày trôi qua.
Tuần đầu tiên sau khi nghĩ.

Cậu dường như bỏ ăn uống rúc trong nhà không đi đâu, chỉ ở lì trong phòng ngủ, ngủ xong thức rồi thì đi tắm, ngâm mình rồi lại ngủ, ngủ mãi chẳng thấy đủ, chỉ muốn ngủ mãi chẳng muốn thức dậy, dường như ngủ bao nhiêu cũng không đủ.

Lần đầu tiên tự tử.
Một ngày nắng nhẹ nhàng, sáng thức dậy, trong lòng trống rỗng, ăn buổi sáng, nhưng cả tuần trời không ăn, hôm nay lại ăn lại làm bụng đau nhức nhối.
Quằn quại, đến mức vừa ăn rồi lại phải vội vã chạy đi nôn hết ra.

"Phiền quá."
Nhục Cẫn chậc chậc lưỡi hai tiếng cằn nhằn rồi lại vào phòng, nằm một lúc lại đứng lên đi kiếm thuốc ở đầu tủ, bà bảo mẫu từng bảo thuốc đều có công dụng lớn, không được uống một lượng nhiều sẽ gây tử vong.
Có một hộp thuốc trắng bảo mẫu luôn dùng cho cậu những lúc cậu không thể ngủ, nhưng bà luôn cẫn thận không dùng một viên mà là nữa viên nghiền nát pha với nước ấm.
Không nói nhưng cậu biết nếu uống nhiều có thể chết, bao nhiêu là nhiều nhỉ?
"5 viên 10 viên hay 20 viên?"
Hazz
Lại chợt thở dài, không phải hối hận mà là sợ thuốc đắng uống nhiều một lượt không nuốt kịp nghẹn chết, chết như vậy xấu quá không được đâu.
Dù gì mình cũng đẹp trai như vậy thì phải chết tử tế, chết sao cho đẹp trai một chút, chết thành ma rồi vẫn sẽ đẹp trai.
Thế là dóc thuốc từ trong hộp ra, dóc cả một nắm tay lớn, bỏ vào miệng ngậm rồi từ từ nuốt xuống, không uống kèm nước.
Ngậm lâu thuốc một số ít tan ra trong miệng cảm giác bỡ bỡ, không đắng chút nào, hay là do cậu không còn cảm nhận được nữa nên mới không đắng.
Nghĩ vậy mới nhớ, Nhục Cẫn dơ hai cánh tay lên nhìn chằm chằm rất lâu.

"Lúc sáng mình rửa chén, lơ là làm rớt một cái dĩa, miễn bay tứ tung, mình có chút hoảng dùng tay nhặt lên, thế là miễn dĩa sắt nhọn cắt vào tay mình một đoạn dài từ đầu ngón tay đến đốt thứ hai ngón tay."

"Nhưng lạ là mình không đau, cảm giác thấy máu tuông ra lại rất an tâm, sâu trong lòng mới có cảm giác như mình vẫn còn đang sống, thế là trong vô thức mình rạch thêm mấy vết, tiện thể dùng cả hai tay ôm đống miên bể kia bỏ vào sọt rác luôn."

"Như vậy có phải rất tiện không, mình đúng là khôn quá! Hahaha!"

Giờ cả hai cánh tay đều là ngưng rỉ máu nhưng cảm giác có hơi tê dại, nhìn một lúc mi mắt sụp xuống, chỉ chậm rãi cười một cái.
Đến rồi, đến rồi, cuối cùng cũng được giải thoát..
..
....
................
Sau một trận đê mê không rõ mở mắt ra không phải âm tàu đĩa phủ có mấy con ma xấu xí và một đại ma đầu phán tội thì lại ngạc nhiên, chớp chớp mắt, ngồi bật dậy tát vào mặt mình một cái.

Bốp!
"....."

"Aaaa, dm đau quá.."
...

......????
"Mình..mình còn sống hả??"
"Aa tại sao vậy chứ!"

Nhục Cẫn nổi điên lên, loay hoay vòng vòng liền thấy đống thuốc trong họng mình từ lúc nào bị ai đó moi ra hoẹ một bãi dưới sàng nhìn mà ớn người.

Thế là cũng chẳng biết từ đâu nhặc về một mạng sống còn chết dở.
Hắn cũng không hiểu, nhưng sau một lần tự tử thất bại lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Sau đó vài tuần, có một lần hắn tò mò treo cổ chết là cảm giác như nào nên thưt buộc dây lên trần nhà bắt ghế leo lên luồng dây vào cổ rồi đá ghế ra.

"Aaa..đệt mẹ ng..nghẹt thở quá..ư..ức!"
Nhục Cẫn nghĩ thôi xong chắc chết thật rồi.

........
Lại mở mắt, nhéo vào bắp đùi một cái

"Shhh....đệt mẹee đau quáaaaa!!"

"Tại sao vậy trời, tại sao mình lại chưa chết aaaaaaaa."

Lần này mở mắt bản thân Nhục Cẫn đã nằm trên giường, chăn đắp kĩ cổ quấn băng, dây trên trần nhà biến mất, ghế cũng biến mất.

"Đệt mẹ.. chả lẽ nhà này có ma hả trời...!!!!?"

À...
Thế nên cậu ấy sau này không dám tử tự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com