#3
Tố Nhiên ngồi dựa vào góc tường trong ngục, hốc mắt cô đỏ ửng, đôi môi trắng bệch, cả gương mặt đầy đặn lúc trước trở nên xanh xao, đôi bàn chân cô co lại trong gấu váy, khó khăn lắm cô mới thiêm thiếp ngủ được một chút liền đã bị đánh thức:
_ "Cô Diệp Tố Nhiên?" _ Giọng khàn khàn của cai ngục vọng qua song sắt, âm thanh càng rõ ràng hơn khi người đàn ông dừng lại trước phòng giam của cô, ông ta lặp lại. _ "Diệp Tố Nhiên..."
Cô nhíu mày, đôi mắt nặng nề sưng mọng he hé mở, bên tai loảng thoảng tiếng mở khóa, khi tỉnh táo hoàn toàn, cô thấy cánh cửa ngục đã mở.
_ "Cô đã được thả rồi." _ Giọng người đàn ông mặc áo xanh có chút ngái ngủ, dường như là vừa bị đánh thức.
Tố Nhiên ngẩng ra, dĩ nhiên là không hiểu, chẳng phải thanh tra Lý Khiêm đã quả quyết, phải tống cổ vào tù hành hạ để trừng trị tội giết người sao, cớ nào lại được thả dễ dàng như vậy. Thế là cô vẫn không động đậy, ngồi yên một chỗ, ánh mắt có chút lo sợ.
Cai ngục dường như hiểu sự tò mò trong lòng cô, đành cau mày giải thích.
_ "Là có người đã bảo lãnh cô, và có bằng chứng là cô bị tâm thần..."
Cô từng xem qua mấy bộ phim truyền hình trinh thám, người tâm thần giết người thì được xem là trắng án, nhưng cô không có bệnh, trái lại đầu óc còn rất minh mẫn, cô vẫn không hiểu, đôi môi run run. Không những vậy, họ hàng Diệp gia từ khi bố cô mất, đều lấy tất cả tội lỗi đổ lên đầu mẹ con cô, ruồng bỏ gia đình cô, vì thế căn bản, cô không có họ hàng thân thích để mà bảo lãnh. Chắc hẳn là có sự nhầm lẫn, cô nhìn vào bộ dạng nửa mê nửa tỉnh của cai ngục, lại càng quả quyết điều đó.
Người đàn ông dường như giải thích đến mức thiếu bình tĩnh, tức giận kéo tay cô ra ngoài, quát nạt:
_ "Các người thật là phiền phức, lúc vào thì khóc lóc suốt đêm inh tai nhức óc, khi thả thì lại chẳng muốn ra! Đúng là phiền phức, tâm thần!!!" _ Ông ta mắng rất khẽ, chỉ sợ là cấp trên lại nghe được.
Tố Nhiên căn bản đầu óc vẫn chưa thông suốt, cũng chẳng để tâm mấy lời khó nghe đó, cơ thể không ý thức bước ra khỏi đồn cảnh sát, nhưng lý trí lại trống rỗng chẳng biết nên đi đâu, chỉ mới loạng choạng một chút đã ngã xuống bậc thềm bằng gạch hoa.
Đồn cảnh sát Thượng Hải trông rất nghiêm trang nhưng cũng bị thân hình nhếch nhác của cô làm giảm vài phần phong độ, nhưng cô vốn là mặc kệ, cô chôn đầu sâu vào gối, cổ họng khô khốc, cô chợt nhận ra mình muốn khóc cũng chẳng thể rơi nước mắt được.
_ "Eo ôi, chẳng phải cô ta là cái kẻ tâm thần trên ti vi đã giết mẹ mình sao?" _ Giọng nói đầy êm dịu, mang hơi chút làm nũng vọng bên tai cô. _ "Chương, em sợ quá đi mất!"
Chàng trai tên Chương rất thích khi cô bạn gái tỏ vẻ đáng yêu như vậy, càng ra sức làm oai:
_ "Một tên giết người bẩn thỉu... có anh ở đây đều sẽ bảo vệ được em."
Cô bạn gái nghe rất sướng, càng siết chặt cánh tay bạn trai vào lồng ngực.
Tố Nhiên ngẩng đầu, cô vốn là không cam lòng khi nghe người ta nói xấu mình như vậy, nhận ra bọn họ chỉ mới đi qua mình một chút, lập tức chặn đường, giọng rất khẽ nhưng vừa đủ cho cặp đôi đó nghe:
_ "Tôi...không có... giết người..."
Chàng trai tên Chương bị cô làm cho hơi giật mình, rồi cười ha ha một cách gượng gạo, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước cô bạn gái:
_ "Mày không giết người ư? Hahaa!! Đừng có giỡn mặt với tao!!!" _ Hắn thừa dịp ra oai, tiến về phía cô, ngón tay thô bạo dí vào trán, đẩy cô về phía sau. _ "Cho dù mày có thanh minh thế nào đi chăng nữa, cũng không thể rửa sạch bàn tay vấy bẩn của mày!!!"
Cô bị người đó bức bách đến khó chịu, phản kháng cũng không có, chỉ yếu ớt hét:
_ "Tôi không có giết mẹ mình! Không có! Không hề có!!!"
Hắn càng bực tức, bàn tay thô bạo đẩy cô về phía sau, hét ầm lên:
_ "Mày im lặng đi con quỷ cái!!!"
Cô loạng choạng không thể đứng vững nổi được nữa, cơ thể bật về phía sau, không kịp phản ứng, chỉ biết chờ mà thịt nát xương tan. Nhưng cô vẫn không chẳng cảm thấy đau đớn, ngược lại còn cảm thấy lưng mình tựa vào thứ gì đó rất êm ái.
Quay lưng lại, lồng ngực rắn rỏi của một người đàn ông, thanh tra Trịnh Bách Thiên tay nắm chặt vai cô, ánh mắt lạnh lùng như sói liếc về phía tên đàn ông thô lỗ kia, đầu cô tựa vào lồng ngực của anh, cảm nhận lồng ngực phập phồng, dường như rất tức giận, rồi Bách Thiên dịu dàng cúi đầu, làn da màu đồng nhẵn nhụi, giọng êm tai:
_ "Em...không sao chứ?"
Tố Nhiên ngẩn ra, hai má trở nên nóng ran, cô đứng dậy né tránh, ngượng ngùng nói:
_ "Tôi không sao."
Anh cười, để lộ lúm má đồng tiền nhàn nhạt bên má phải, rồi trừng mắt nhìn tên Chương đang hãi hùng kia. Trịnh Bách Thiên chỉnh sửa lại bộ quân phục thanh tra, sừng sững tiến về phía người đó, cô bạn gái tuy lòng sợ hãi nhưng cũng không thể không thừa nhận, anh cảnh sát rất đẹp trai và phong độ.
Tên Chương bị áp thế hoàn toàn, cơ thể Bách Thiên cao lớn hơn hắn nửa cái đầu, gương mặt lạnh lùng nhìn hắn. Chương rất ngoan cố, mạnh miệng thét:
_ "Con mẹ nó mày nhìn tao cái gì?" _ Hắn đấm vào huy hiệu cảnh sát trên ngực anh.
Bách Thiên nhướn mày, gỡ huy hiệu rồi lau sạch, giọng vẫn đều đều:
_ "Xin lỗi, tôi vốn không quen vật dụng bị bẩn." _ Anh gắn lại trên ngực, điềm nhiên nói tiếp. _ "Sáng nay tôi cảm thấy không khí đồn cảnh sát có chút ô nhiễm, thì ra là do anh."
_ "Mày...Mày nói cái gì?" _ Hắn nghiến răng, cánh mũi đỏ phập phồng tức giận, hắn lại tiếp tục giơ nắm đấm nhưng rất nhanh bị Bách Thiên tóm lại, anh gằn giọng răn đe.
_ "Cứ việc làm như thế đi, tôi sẽ tống anh vào tù, nhốt đến chết! Anh sẽ chết không nhắm mắt."
Tố Nhiên đứng sau lưng anh, cơ thể không khỏe rất khó chịu, gương mặt nhăn nhó, không thể nghe được anh nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt kinh hoàng của tên Chương nọ, chắc hẳn rất uy lực.
Cô bạn gái trong lòng rất sợ hãi, vội tóm lấy tay bạn trai, lườm liếc hết Tố Nhiên rồi Bách Thiên, hậm hực:
_ "Chương, chúng ta đi đi!"
Chương cũng không ngoan cố, nén run rẩy hất tay ra, vẫn còn hầm hồ:
_ "Tao tha cho chúng mày đấy! Lần sau gặp ông thì mau né đi nhé!" _ Nói rồi hai người bỏ đi.
Bách Thiên thu tay trong không trung về, phủi sạch sẽ rồi tiến về phía cô.
_ "Yên tâm, bọn họ đi cả rồi."
_ "Cảm ơn anh." _ Cô vẫn không ngẩng đầu, giọng lí nhí.
Anh dường như cảm thấy có gì đó bất ổn, hai bàn tay to áp vào má cô nâng mặt cô lên.
Tố Nhiên cả gương mặt xanh xao, cắn chặt đôi môi trắng bệch đến ứa máu, mồ hôi trên trán lấm tấm bết vào tóc, hai hàng lông mày nhíu chặt. Tay cô ôm lấy bụng siết lại.
Trịnh Bách Thiên cực kì hoảng hốt, lo lắng nói:
_ "Em...em bị làm sao vậy..."
...
Au: Đường ca của chúng ta sẽ xuất hiện cả thôi, đừng nôn nhen ~~
Nhớ vote và pr nhé!
Love.
_ Evelyn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com