Chap 1
Vừa mới lập hạ, thời tiết đúng là thoải mái, ngoài cửa sổ những nhành cây đã ra lá xanh hết cả rồi, Diệp Mãn ngồi dậy tựa vào gối, nhìn ánh nắng bao phủ những tàn lá cây, tâm tình cũng thoải mái hơn một chút.
Cục cưng trong bụng cũng đã đủ tháng, quần áo bệnh nhân mỏng như vậy nên không che hết được cái bụng to của cậu. Cục cưng bây giờ có thể ra ngoài rồi, nên Ôn gia sớm đã cho cậu vào bệnh viện an than, đợi đến lúc sinh.
Bụng lớn như vậy, dù là đứng, nằm hay ngồi dựa đều cảm thấy khó chịu, bụng chuột rút, cậu cảm thấy như thứ gì muố rơi xuống, liền cảm thấy thở không nổi. Diệp Mãn vịn vào tủ đầu giường, bên ngoài trời còn đẹp như vậy, mà cục cưng vẫn chưa chịu đi ra, cậu cũng không muốn nó bị ngạt chết trong đó đâu.
"Tại sao lại xuống giường rồi?" Giọng nói vang lên khiến Diệp Mãn giật mình, cục cưng trong bụng cũng theo giọng nói đó mà tiếp tục kháng nghị.
"Ừm.." Diệp Mãn bị đau đến lông mày dính chặt vào nhau, tay không ngừng vuốt ve cái bụng lớn.
Ôn Thành nhìn thấy cảnh này liền bị dọa sợ, hắn vội vàng chạy đến đỡ lấy Diệp Mãn, đưa tay lên xoa bụng của cậu "Khá hơn chưa?"
Trong lòng bàn tay mang theo nhiệt độ ấm nóng, nhưng mà Diệp Mãn không thể nói ra được lời dịu dàng nào để cảm ơn: "Ừm. . .Tốt hơn nhiều..."
"Đứa nhỏ này thật không nghe lời gì cả?" Ôn Thành vừa xoa lên bụng của cậu vừa mắng yêu, cưng chiều đứa nhỏ trong bụng nên cùng nói chuyện với nó.
Người ngoài nhìn vào thì sẽ xem đây là một nhà ba người vô cùng hạnh phúc, nhưng những người trong cuộc thì biết rất rõ ràng, sự thật không phải như vậy.
Xã hội bây giờ cũng không còn xem trọng Omega như trước, ABO trong xã hội bây giờ đều được hưởng quyền lợi bằng nhau, nhưng điều đó không có nghĩ là nghỉ học hai năm liền để đi làm là khiến cho Diệp Mãn có thể tự mưu sinh. Cậu rất muốn nhanh chóng tự lập, kiếm đầy đủ tiền để có thể đưa mẹ mình là một Omega thoát khỏi cái gia đình tệ hại kia, thế nhưng cậu chỉ là một nhân viên phục vụ, mỗi tháng tiền lương chỉ có thể đủ nuôi ăn cho cậu.
Trước kia, Hứa Nam một tay ôm cổ của cậu, một tay cầm ly bia "Diệp Mãn, mình và cậu, không thể bị xem thường nha, Omega sẽ nhanh chóng tìm ra phương pháp làm giàu để giẫm đạp lên đám Alpha kia! Cái này nói như thế nào cũng sẽ thành thế đó, phải biết là cái câu kia có đúng không, Alpha nắm giữ thế giới, Omega nắm giữ Alpha"
Diệp Mãn lắc đầu chẳng nói lời nào.
Hứa Nam nhìn vẻ mặt của cậu liền chậc miệng " Cậu đúng là đồ ngốc, thân phận là Omega là do ông trời đã ban ân huệ đó, cậu có biết hay không?" Diệp Mãn vẫn cứ hững hờ, lời vào lỗ tai trái thì đi ra lỗ tai phải, người kia chỉ trừng mắt với cậu một cái, rồi đem bia trong ly uống cạn "Thôi được rồi, đồ ngốc nhà cậu có nói thể nào cũng không chịu hiểu"
Lời nói của Hứa Nam thật sự Diệp Mãn cũng không có phản đối, nhưng cậu biết cũng sẽ có một ngày nào đó một Alpha nào đó sẽ xách cậu về nhà, và định mệnh bốn ngày sau đó cậu đã gặp được.
Sau bốn ngày Hứa Nam đã cho Diệp Mãn một cuộc sống khác.
"Đồ ngốc" Hứa Nam ghé vào bên tai của cậu thấp giọng thì thầm "Tôi tìm cho cậu một cuộc sống mới, với lại có thể kiếm thật nhiều tiền nữa"
"Giết người phóng hỏa thì tôi không làm đâu!" Diệp Mãn muốn lui về.
Bản thân cũng là Omega cho nên Hứa Nam cũng như cậu, hắn có một đôi mắt cực kì câu người, nhưng bụng dạ rất tốt.
"Thôi đi, làm gì mà giết người phóng hỏa? Não tôi ngắn mới tìm cậu để làm mấy chuyện đó!" Hứa Nam khinh thường nói "Là tôi có một người bạn, nhà hắn là AB, sinh hắn xong thì không hiểu sao lại không sinh được nữa, nên mới nhờ người mang thai hộ, sinh cho hắn một đứa nhỏ nữa".
"À, à" Diệp Mãn hiểu rõ, Beta vẫn chỉ là Beta, mang thai vốn đã là một chuyện không dễ dàng, những người có tiền thì đương nhiên có thể tìm một Omega để mang thai hộ.
"Thế nào? Nhà đó cũng rất hào phóng? Năm vạn lận đó! Có chịu làm hay không?" Hứa Nam chắp chắp cậu.
Diệp Mãn lay lay chén trà trong tay, cúi đầu không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
"Không được, mọi rợ lắm" Diệp Mãn la lên một tiếng liền khiến Hứa Nam đang uống trà đều phun hết ra bên ngoài.
"Bạn của cậu bao nhiêu chứ? Không lẽ cậu đam mê người ta hả?"
Bị Diệp Mãn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn lấy khiến Hứa Nam nổi giận "Con em cậu mới đam mê đó, người ta hai mươi bảy lớn hơn cậu nhiều rồi"
Diệp Mãn quýnh lên, chẳng trách lại muốn có con.
"Vậy tại sao cậu không đi?" Cậu vẫn không yên tâm, lòng vẫn thấy có chuyện gì đó.
Mang thai hộ? Chuyện này cũng không phải là hiếm thấy, Diệp Mãn đã từng thấy những người từng làm chuyện này rồi, nhưng đối với một Omega sẽ sinh ra chướng ngại tâm lý, Omega thiên tính là chỉ biết phục tùng Alpha, vì họ mà sinh con nối dõi, dù cho thời đại đã khác biệt, nhưng thiên tính vẫn không dễ dàng bị xóa bỏ.
Hứa Nam sờ mũi, từ trước đến nay hắn không sợ trời không sợ đất mà bây giờ mặt lại ửng đỏ lên "Đây không phải là nhà dễ kiếm đâu đó"
Nói đùa, nếu mà để cho tên cầm thú kia biết được, thì chẳng phải một tuần lễ hắn cũng đừng hòng xuống giường?
"Mang thai hộ? Muốn thay người ta mang thai hộ? Tôi không đủ cố gắng sao hả?" Khẳng định là như vậy, sau đó tên cầm thú kia sẽ trói hai tay của hắn, thậm chí buộc luôn cả tiểu huynh đệ của hắn, rồi làm cậu đến khi cậu gọi cha gọi mẹ cũng không dừng tay. Cùng tên cầm thú kia, thật sự như là mỗi ngày đều bị phát tình.
"Chậc chậc chậc" Diệp Mãn không khách khí đạp một cú cho người kia tỉnh mộng "Muốn phát tình thì về nhà kiếm người đi"
Hứa Nam ngượng ngùng cười "Ha ha" một tiếng, rồi lại ngồi nghiêm chỉnh "Rốt cục có làm hay không?"
Diệp Mãn uống một ngụm trà, nhìn ra ngoài cửa sổ, phía bên ngoài dòng người tấp nận, hắn muốn biết bao nhiêu người có thể đi qua đoạn đường này đây? Người đi qua người đi lại, bọn họ có cuộc sống như thế nào? Tốt hay là xấu, dù cho người ta bình luận thế nào, mọi người vẫn theo đuổi thứ họ muốn.
"Làm!" Diệp Mãn hướng về phía Hứa Nam cười một cái thật rạng rỡ, sao lại không làm cơ chứ?"
Hứa Nam nói bạn của hắn tên là Ôn Thành, hiện tại trong bụng của cậu là đệ đê hoặc muội muội của người này. Lúc trước bác sĩ đã từng nói về chuyện giới tính nhưng nhà họ Ôn lại mặt mày cong cong nói rằng vô luận giới tính như thế nào cũng là bảo bối của nhà họ, nên họ không muốn biết giới tính cho đến ngày đứa bé ra đời.
Ôn gia mặc dù là nhà giàu có nhưng họ tính tình rất tốt bụng. Sau cuộc giải phẫu của Từ Diệp Mãn, Ôn thúc cùng Ôn di coi cậu nhưng người ở, đem cậu về Ôn gia nuôi, tựa như đang nuôi dưỡng con của mình. Ôn gia giàu có, nhưng không giống những người có tiền khác, họ không ở biệt thự xa hoa mà họ ở một khu nhỏ trong rất bình thường, có một tầng rồi một bãi đất trống bên ngoài. Bãi đất được chiếu sáng tốt cho nên được trồng nhiều hoa cỏ, trong phòng cũng được bố trí rất ấm áp, ai dù mệt nhọc cỡ nào chỉ cần về đến đây thì cũng cảm giác thật thoải mái.
Những điều này khiến Diệp Mãn không dám tưởng tượng quá nhiều, vì nó vừa ấm áp lại hạnh phúc biết bao. Mỗi ngày tỉnh dậy trong phòng, cậu đều cảm thấy mình như đang nằm mơ, nhưng thực tế cậu cũng đang mơ, một giấc mơ đẹp trong mười tháng. Và nó cũng sắp kết thúc rồi.
"Triệu thẩm hôm nay có việc nên không đến được, cha mẹ anh thì đi công tác rồi, nên hôm nay anh chăm sóc em, không chê nha?" Ôn Thành kế thừa được bản tính tốt đẹp lại được giáo dưỡng tử tế, luôn dịu dàng quan tâm, mặc dù tướng mạo cũng không phải thuộc hàng đâu, nhưng hắn thuộc loại Alpha ưu tú, là loại mà Omega chỉ cần liếc mắt qua thôi cũng đã muốn đổ gục.
Diệp Mãn nhẹ nhàng lắc đầu.
Ôn Thành cười khẽ, rồi khoác thêm cho cậu một cái áo "Mặc dù đang là mùa hè, nhưng cũng nên cẩn thận một chút"
"Cảm ơn Ôn ca" Diệp Mãn nghiêng người thoát khỏi vòng tay của Ôn Thành. Việc Ôn gia cứ đối đãi cậu nhưng người trong nhà, khiến trong lòng cậu luôn có một tấm màn xa cách. Bởi gì sự thật là mỗi ngày đều đối mặt với người nhà họ Ôn, cậu luôn phải tự nhắc nhở không được sa vào tình thương của họ.
Ôn Thành thở dài, đứa nhỏ này vốn bướng bỉnh, tâm phòng thủ chặt chẽ làm cách nào cũng không chịu mở, khiến cho hắn muốn tiếp cận cũng không được. Ôn Thành không để ý nữa "Hôm nay bên ngoài nắng đẹp lắm, anh dìu em ra ngoài đi dạo được không?"
Diệp Mãn chàn chừ một lúc, Ôn Thành dường như đã nhìn thấu được cậu, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói với cậu "Đi đi mà, đi nhiều sẽ dễ sinh lắm"
Ánh nắng nhẹ dịu với nhiệt độ thích hợp khiến Diệp Mãn híp híp mắt, giống như một chứ mèo con đang cảm thấy thoải mái vậy. Lúc này dưới ánh nắng mặt trời Diệp Mãn đặc biệt trở nên nhu hòa, rất đáng yêu, khiến Ôn Thành không nhịn được mà xoa xoa cậu vài cái, nhưng đổi lại đều là những cái trừng mắt với những lần cậu cố thoát khỏi cánh tay của hắn, với điều này Ôn Thành chỉ có thể cười thầm rồi coi như không có gì.
Vừa đi vừa nghỉ mà mới đó đã được bốn mươi phút, Diệp Mãn cảm nhận eo mình như sắp gãy ra, cái bụng hơi chín tháng mà cậu đang mang thật sự khiến cậu không thở nổi.
"Ngồi một chút đi" Ôn Thành đau lòng giúp cậu ngồi vào ghế bên đường.
Cậu không biết có phải là mình đi quá lâu hay không, Diệp Mãn cảm giác bụng mình càng lúc càng đau rõ hơn, nhưng mấy ngày nay cậu cũng hay cảm nhận những trận co thắt giả, nên cũng không để ý mấy. Ôn Thành giúp cậu xoa bụng, đứa nhỏ lúc đầu còn giãy dụa, nhưng hình như do cậu quá mệt nên cũng không bận tâm nữa.
Ánh nắng ấm áp, đi một đoạn khiến cậu cảm thấy mệt rồi, Diệp Mãn lại mơ màng dựa vào vai của Ôn Thành mà thiếp đi.
Ôn Thành nhìn người đang ngủ kia, ngủ mà cũng sụt sịt cái mũi, nhíu nhíu cái mày, hắn cười nhẹ không muốn đánh thức cậu, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi cởi áo khoác ra đắp lên cho cậu.
Mọi chuyện đều tốt đẹp, nếu như Diệp Mãn không bị cục cưng trong đạp đau đến tỉnh.
Cục cưng hiển nhiên là dùng hết sức mạnh mà múa quyền trong đó "Aa" Diệp Mãn không khỏi la đâu, thân thể cũng trướng căng lên.
"Thế nào rồi?" Ôn Thành quan tâm hỏi, nhìn mặt cậu trắng toát lên, cắn môi nhẫn nhịn như vậy "Cục cưng đá em? Hay là muốn sinh rồi?"
Cho dù lúc bình thường tỉnh táo, nhưng Ôn Thành có đời nào thấy Omega sinh con lần nào đâu, nên hắn tay chân luống cuống "Để anh đi gọi bác sĩ"
Diệp Mãn thở phào giữ hắn lại "Đừng, chúng ta trở về thôi"
Hôm nay bọn họ đi tản bộ khá xa, lúc này Diệp Mãn cũng rõ ràng nên ngoan ngoãn vịn tay của Ôn Thành đi về.
Trên đường trở về Diệp Mãn cảm nhận rõ hơn là cục cưng trong bụng đấm đá khá quy luật, cậu sờ lên cái bụng to của mình, thô cứng như hòn đó không còn mềm như trước.
Cũng may là mới phát tác thôi, cứ cách mười lăm hai mươi phút mới co thắt một lần, đoạn đường này cũng không quá gian nan cho cậu.
Nhìn thấy bệnh viện, Diệp Mãn thân đầu mồ hôi, nắm chặt lấy tay của Alpha kia, trong lòng cảm thấy chua xót. Mọi thứ đến đây là phải kết thúc rồi.
________________
Qua chương hai ba là thuần sinh rồi, rồi sẽ đến cảnh chuyện tình éo le của hai bợn trẻ =v=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com