Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Câu chuyện về một xứ sở thần tiên vặn vẹo và méo mó (1)

-i live in a twisted wonderland-

.

Chương 1: Số con rệp đấy mấy cha.

-1-

|...Không cho...không cho...không cho...|

|CỦA TA!!|

"Đùa à!?Con quái vật vẫn còn sức hả!?"

Ace TrappolaAce Trappola thở hồng hộc, mắt trợn trắng, chạy bạt mạng theo sau đám Yuu. Phía sau là một thứ sinh vật đen kịt như được chắp vá từ bùn, ác mộng và dầu nhớt cũ, đang rít lên từng hồi, truy đuổi sát rạt, chỉ thiếu điều chui vào cả bóng lưng bọn họ.

Cái thứ chết tiệt đen thùi lùi này là gì vậy chứ?!

Cậu ta hối hận rồi, đáng lý ra ngay từ đầu không nên gây rắc rối mà!!

Chỉ có hai chân thì làm sao đọ lại với cái thứ to lớn đó chứ. Cánh tay nhớp nháp như mứt sền sệt của nó bất thình lình phóng ra, ghim lại hai quân cờ đỏ đen.

"Oái!!!"

"Ace!Duece!!" Yuu hét lên, đầy lo lắng.

|Không cho không cho KHÔNG CHOOOO...|

Mới ngày đầu đi học mà đã phải chào tạm biệt với đời rồi hay sao?

Duece Space mặt trắng bệch nhìn thằng Ace bên cạnh.

Có chết thì cậu cũng không muốn chết cùng nó đâu, xúi quẩy quá.

"Thôi kiếp sau hẹn (không) gặp lại."

Ngay khi Deuce hoàn tất câu di chúc một cách xúc động với thằng bạn học mới quen, một quả cầu lửa lao vụt tới từ đâu đó, xoáy thẳng vào con quái vật, đốt cháy toàn bộ cơ thể nó.

Ngọn lửa rừng rực hun sôi cái chất đen nhầy nhụa trong chiếc đầu thủy tinh của con quái, thủy tinh nứt toạc, bộp một tiếng, chưa đầy mấy giây sau, cái đầu vỡ tung như chậu cá cảnh rơi từ tầng ba.

Tiếng thét đau đớn vang lên trong đêm tĩnh mịch, như một bản hoà ca ồn ào chói tai rồi từ từ biến mất vào màn đêm tăm tối.

Thân hình to lớn khựng lại, loạng choạng ngã ập xuống nền đất lạnh lẽo.

"Thật là."

Chưa kịp để Yuu thở phào, giọng nói thiếu niên vang lên, lạnh tanh đầy quyền uy rơi vào tai cả lũ.

"Con quái vật như này mà các cậu phải chật vật gì thế?"

Nghe phát biết luôn chủ nhân ngọn lửa ấy là ai.

Ba người trưởng phó nhà Heartslabyul đã đến từ lúc nào không biết, theo cùng còn có cả thân hình mảnh khảnh và dải băng trắng của Venista, nó nhìn lũ Yuu, lặng lẽ nở nụ cười.

"Trưởng nhà...!"

Duece nhanh chóng bật dậy như lò xo từ dưới đất, lễ phép y như học sinh lớp 1 được cô giáo gọi tên :"Anh đến cứu bọn em ạ? Thật sự cảm ơn anh!"

"Cứu...ư?"

Riddle ánh mắt sắc lẹm lườm Duece.

"Làm gì có chuyện tôi cứu tội phạm chứ."

Duece ngơ ngác. Tội phạm...?

"Ace Trappola. Duece Spade."

"Hai người đã vi phạm điều 304 trong bộ luật của nữ hoàng cơ. 'Vào ngày lũ nhím hắt hơi, phải tập hợp đầy đủ binh lính hình quân bài và trình diễn một ca khúc'!"

"...Hả?!"

-2-

"...Ui trời, tội nghiệp mấy đứa nhỏ ghê."

"Mới ngày đầu đi học mà đã lãnh án hình sự rồi, đúng là khởi đầu hoành tráng luôn~"

Cater nhún vai, tay giơ điện thoại quay story toàn cảnh. Đây sẽ là một chủ đề đáng quan tâm của tuổi teen đấy.

#Học sinh trường danh giá vi phạm luật ký túc ngay ngày đầu#

#Luận cách để lại ấn tượng hoành tráng ngày đầu nhập học#

"Venista nghĩ hai đứa ấy sẽ còn bị phạt bao nhiêu lần nữa?"

"Em chịu thôi, làm sao mà đo lường được khi mà họ còn không có não chứ." Vị giám sát viên bình thản giơ hai tạo dáng chụp hình trước magicam, mặc kệ hình tượng trường mình sắp bay biến chỉ trong một nốt nhạc.

"Như vầy thì cả năm nay sẽ là một năm náo nhiệt đầy mệt mỏi đây~"

So với sự ngơ ngác và phẫn nộ bên kia thì hội ba người bên này lại là bầu không khí hoà đồng, thư thái đứng xem người gặp nạn.

Trey Clover thở dài, bất lực nhìn hai cái con người kia.

Cater thì thôi đi, riết quen rồi nhưng sao cả Venista cũng hùa theo vậy.

Đây là năm cuối của anh rồi, sao mà rắc rối cứ thi nhau kéo đến vậy.

"Off with your head!"

Trey liếc qua... trên cổ Ace và Duece giờ đây đã có hai chiếc gông ma thuật tượng trưng cho Unique Magic của Riddle.

"Bên kia có vẻ cũng xong rồi nhỉ?" Trey vỗ vai Cater Diamond, kéo sự chú ý của cậu bạn thân mình lại với chuyện chính sự.

Hai đứa kia có vẻ vẫn còn đầy hoang mang với tình huống bất ngờ xảy ra này.

"Trey, Cater. Đem họ về kí túc xá."

"Rõ, thưa trưởng nhà."

Venista, lặng lẽ đứng một bên quan sát: Woa, mấy ngừi đeo mặt nạ hả, tên vừa nãy xà lơ với tui đâu.

Tự nhiên nghiêm túc quá không có quen. (⁠θ⁠‿⁠θ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com