Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Việc công việc tư

.

Ngay khoảnh khắc ngọn lửa lao tới, một học viên không biết từ đâu xuất hiện, đẩy ngã Riddle và che chắn cho cậu.

Nhìn hành động dũng cảm ấy, các trưởng nhà, những người đã quen biết cậu trai tóc đỏ ấy từ lâu, không khỏi cảm thán và thương hại cho học viên kia.

"Woa ai vậy...?" Kalim khiếp sợ nhìn tới, anh run run hỏi Venista: "Em không biết nhưng chắc là học viên mới." Vì lũ học viên cũ chẳng bao giờ muốn tự đưa thịt vào miệng hổ cả. Đến nó còn bất ngờ mà ngừng cười kia mà.

"...Học viên mới năm nay bạo ghê." Máy tính Idia lơ lửng trên không.

"Anh không sao chứ?" Học viên mới kia có vẻ còn chưa biết đến nguy hiểm đang cận kề bên mình. Nhìn cái khuôn mặt nhăn nhó của Riddle là đủ hiểu tâm trạng của cậu cán mốc rồi.

"Có sao không...ấy à?" Riddle nhăn mặt, tức giận đến đỏ mắt: "Ngươi đang nói với ai đấy hả!?"

"Tránh ra." Cậu đẩy mạnh khiến học viên mới ngã bệt xuống đất, tự mình đứng dậy, chỉnh lại bộ lễ phục đã bị nhàu nát một chút. Riddle hít sâu, cố kiềm chế sự tức giận đang dâng trào.

Grim nhìn đến Riddle như vậy liền run sợ chùn bước, ý định phun thêm quả cầu lửa nữa: "Ngươi đúng là không biết từ bỏ đấy! Vừa phải thôi-"_ "Im lặng."

"Ta sẽ cho ngươi nghe lời phán quyết. Việc phân định hẵng để sau."

Ma lực thật kinh khủng, ta có cảm giác xấu về điều này...!!_ Grim toan chạy nhưng đã không kịp nữa rồi: "Ngươi đã sẵn sàng chưa?"

//Off with your head!//

Theo lời của Riddle, một chiếc gông dạng khóa màu vàng, đỏ xuất hiện trên cổ Grim. Phép thuật lửa của nó chưa kịp xuất ra đã biến mất, dù có cố thế nào cũng không thể tháo chiếc gông ra được.

"Những kẻ không tuân theo luật nhất định không được tha thứ." Riddle phủi đi lớp bụi mỏng dính trên áo chùng lễ phục, lạnh mặt nhìn con chồn lửa chết tiệt.

"Làm tốt lắm. Em bắt được nó rồi!" Hiệu trưởng đứng một bên quan sát nãy giờ, vỗ tay vừa muốn tán dương cậu trai tóc đỏ vừa muốn phá tan bầu không khí căng thẳng: "Riddle Rosehearts! Không hổ danh trưởng nhà Heartslabyul! Ma thuật thật tuyệt vời!"

"Venista, đó là gì vậy?" Yuu níu tay áo nó, cô chỉ vào chiếc gông trên cổ Grim.

"A là--"_"Là Unique Magic đó!" Chưa kịp để Venista trả lời, thiếu niên hoạt bát nhà Scarabia đã không dấu vết chen ngang, nhẹ gạt bàn tay Yuu.

"Unique Magic?"

"Fu fu...lần nào được chứng kiến năng lực của Riddle cũng đều thấy thật bất ngờ." Azul chỉnh mắt kính, giọng điệu muốn bao nhiêu tán dương liền có bấy nhiêu 'đa cấp'. Dễ gì mà anh ta chịu từ bỏ bản tính của mình.

"«Off with your head». Unique Magic tạo ra chiếc gông phép thuật rồi phong ấn toàn bộ ma lực của đối phương. Chỉ bằng một câu thần chú đơn giản mà cũng có thể tạo ra ma thuật cao cường như vậy. Dù có ở học viện này thì cũng không mấy ma thuật sư được như cậu ấy đâu."

"Đúng như Azul nói. Ma thuật của cậu ấy đúng là đỉnh thật ha~" Kalim vắt tay ra sau đầu, cười hì hì với Yuu.

"Cậu ấy nổi giận thật chẳng khoan nhượng gì cả..." Máy tính bảng Idia lơ lửng đến bên cạnh Venista: "Quả nhiên là không nên tiếp xúc mà..."

Bên này bình yên bao nhiêu thì bên Riddle và học viên mới kia lại như dây đàn bị căng sắp đứt.

Vị trưởng nhà Heartslabyul coi việc học viên mới kia cứu mình là đang xúc phạm đến vị nữ hoàng cơ cao quý, vị nữ hoàng sống trong mê cung hoa hồng ấy.

Ngay khi cậu trai tóc đỏ định dùng «Chém đầu đi» lên học viên mới thì Trey và Cater, hai vị đàn anh đắc lực của Riddle, đã kịp ngăn lại. Trey cố gắng thuyết phục Riddle, nhưng mà cậu trai chẳng có ý muốn nghe chút nào, nói qua nói lại thật lâu.

"Cậu không sao chứ?" Venista đi đến dơ tay ý muốn đỡ học viên mới kia lên, nhưng mà có người không thích chơi theo lẽ thường, hất mạnh tay nó ra: "Tao không cần mày thương hại!"

Cái tiếng chào hỏi thân thương ấy vang vọng trong không khí, nhìn tới mu bàn tay đỏ rát của nó, Riddle, người còn chưa kịp hạ hỏa đã một lần nữa bùng nổ.

"Off with your head!"_ "Extract Soul." Venista giơ tay, tất cả ma lực được chuyền vào cây bút của Riddle đều bị nó hút đi hết, kể cả lượng blot nho nhỏ mới hình thành trong đó. Thu tay lại, cười nhẹ chấn an cậu trai. Venista lùi lại một khoảng, chắp hai tay ra sau, thản nhiên quan sát người kia, cậu ta bị bong gân rồi. Tội nghiệp.

"V-shi (biệt danh Idia đặt cho Venista) không sao chứ ?---" _ "Tôi không sao đâu. Đừng lo, Idia." Máy tính bảng Idia lại bay xung quanh, rối rít kiểm tra bàn tay luôn trắng bệch của nó, giờ lại bị tên kia đánh mạnh đến mức đỏ lên mảng to như vậy: "Thật không thể tha thứ mà..." Anh nói nhỏ thật nhỏ, dường như là thì thầm cho chính bản thân, Venista vì không nghe rõ nên cũng chẳng để ý lắm.

Venista là giám sát viên nhưng cũng kiêm luôn chức thư ký của trường, nó luôn sẵn lòng giúp đỡ những người gặp phải khó khăn, nhưng cậu học viên này có vẻ không cần lắm. Dù không biết lý do là gì nhưng mà cậu ta có vẻ ghét nó, nếu vậy thì nó không cần giúp đâu nhỉ. Chú đã bảo làm vậy với mấy thể loại này phí sức lắm. Không cần thiết.

Có lòng là tốt, nhưng chỉ nên trao cho đứa nào thật sự cần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com