5. Ngoại lệ của ai?
.
.
.
Trên chỗ ngồi của trưởng nhà.
"Chậc." Leona dõi theo tình huống bên đó, nghe rõ mồn một cái tiếng ran rát kia, chắc tay con quạ đó đỏ lên hết rồi. Anh ta nhe răng nhếch môi, hỏi tới ông chú lòe loẹt của nó: "Con động vật ăn cỏ đấy là của tên nào vậy?"
"Là bên này, và cả củ khoai tây kém sang đó không phải của tôi. Mong anh dùng từ ngữ hợp lý, tiền bối Kingscholar."
Vil Schoenheit, vị trưởng nhà cao quý của Pomefiore lên tiếng.
Anh không biết tại sao ký túc xá của mình lại chọn được một củ khoai tây như này nữa. Rõ ràng Venista đã có lòng tốt giúp đỡ rồi mà nó dám bất mãn hất tay em ấy!
Chiếc khăn tay vải lụa mềm bị anh nắm chặt đến nhàu nhĩ.
Nếu bàn tay ngọc ngà của Venista mà có mệnh hệ gì thì đứa đó nên chuẩn bị khăn gói đi là vừa.
"Haiz càng nghĩ càng thấy tức, không ổn rồi, nên nhanh chóng cho củ khoai tây đó khuất mắt thôi." Vil nhỏ giọng thì thầm.
"Được rồi, được rồi. Lễ nhập học kết thúc ở đây thôi, các trưởng nhà mau dẫn học viên nhà mình về ký túc xá đi nào." Crowley phất áo choàng, theo lời thầy, các học viên cũng dần đi ra khỏi đại sảnh gương. Quay sang Yuu đang đứng ngơ bên cạnh Venista: "Còn em, đi theo thầy."
"Venista, cháu nên về nghỉ ngơi đi." _ "Vâng. Vậy, hẹn gặp lại nhé Yuu."
****
Venista không lo lắng về Yuu, nó biết ông chú nhà nó tốt bụng lắm, mà một người tốt bụng làm sao có thể đuổi một đứa trẻ còn chẳng biết đường về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy ra đường chứ.
"Ưm ưm!!" Nhìn Grim với chiếc gông khóa quá cỡ trên cổ, bị nó bịt miệng xách theo nãy giờ. Tội nghiệp quá. Crowley đã trao cho nó toàn quyền xử lý con chồn lửa này.
"Nó làm cháu bị thương mà, tùy cháu. Nấu hay gì cũng được." _ Trích nguyên lời vị hiệu trưởng kiêm người chú mẫu mực, tốt bụng, tuyệt vời của nó.
Grim không phục, ánh mắt như dao, chừng chừng nhìn nó. Nếu mắt bổn Grim mà phóng ra được tia laser giống mấy tên siu nhân thì nhà người đã bị phanh thây nghìn mảnh rồi đấy nhé.(ノಠ益ಠ)ノ
Nhưng mà tên con người ngu xuẩn kia nãy giờ cứ lầm bầm gì vậy? Ghé lại nghe thử nào: "...Nếu nấu thì nên mời mọi người nữa nhỉ, đủ một nồi mà."
Không nghe thì thôi, nghe được rồi thì cái nội dung nó hơi ấy ấy, làm Grim dựng cả lông mèo. Bổn Grim là thứ để cho ngươi nấu đấy hả!? Cả tên hiệu trưởng quạ và thằng này đều có vấn đề hết à.
"Ưm ưm ưmm!!" Bổn Grim đáng yêu như thế này mà các ngươi cũng không tha hả! Hả! Chết tiệt lũ ác wuỷ!
Liếc cái biểu hiện xù lông của Grim, nó biết cậu nhóc đã nghe thấy mấy lời lầm bầm của nói rồi. Dù sao cũng là Venista cố ý mà: "Đừng lo, cậu còn chưa đủ nhét kẽ răng của anh Leona đâu, nên là nhớ ăn no chóng lớn nha~" Như vậy mới đủ một mâm cổ chứ.
Con ma thú hình chồn (mèo?) cứng đờ người, nghĩ nghĩ đến tên trưởng nhà với cái tai sư tử, Không dám giãy giụa nữa. Đùa chết bổn Grim, chỉ riêng cái liếc nhẹ của hắn thôi đã làm Grim muốn cao chạy xa bay rồi.
Mà sao nhìn mặt tên điên kia gian gian thế?
Venista đặt Grim xuống trước cổng trường, dùng Unique Magic giải gông cho nó. Tiện tay xoa nhúm lửa xanh trên tai con chồn lửa.
Không ngoài dự kiến, nó chẳng cảm nhận được gì cả, vô vọng ghê.
Venista thở hắt ra, nhìn ánh lửa xanh bập bùng của Grim: "Tôi đưa cậu đến đây thôi. Có duyên gặp lại nhé."
Chồn lửa cúi đầu chẳng nói gì, quay ngoắt mặt sang hướng khác, không muốn để ý đến Venista. Nó cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Chảnh quá trời.
"Học viện chưa bao giờ ra luật đối với ma thú, bởi vì trước giờ chẳng có ai như cậu cả, ma thú Grim ạ."
Mong cậu trở thành ngoại lệ của Crowley, hehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com