Chương 18: Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (1)
(121)
Khi tỉnh dậy, tôi thấy một trần nhà xa lạ.
Một phòng khách sạn sang trọng.
Nhìn bầu trời rạng sáng qua cửa sổ, tôi định bình tĩnh hồi tưởng lại những gì đã xảy ra hôm qua... nhưng mà mọe nó chứ.
"Ọe!"
Tôi vén chăn và chạy vội vào nhà vệ sinh.
Ôm lấy bồn cầu, tôi buồn nôn một lúc lâu.
May quá.
Món ăn hôm qua có giá đến 59.000 won một phần lận.
Mấy thứ khác thì không sao, nhưng nếu nôn ra miếng thịt đắt tiền đó thì chắc sẽ tiếc mãi.
Tôi lau miệng bằng mu bài và dựa đầu vào bức tường lạnh của nhà vệ sinh một lúc lâu.
Đầu nhức như búa bổ vì cơn đau đầu.
Ngay lúc đó, đèn bật sáng và khi quay lại, tôi thấy bà Kim Deok Soon đang đứng đó trong bộ đồ ngủ.
"Cháu ổn chứ?"
"...Vâng, bà. Cháu hơi buồn nôn. Không có gì đâu ạ, đừng lo."
"Cái thằng chết tiệt. Từ nhà hàng thịt cháu đã gục ngã rồi còn làm ầm ĩ cả lên, sao bà không lo được."
"......"
Nhìn kỹ thì dưới mắt bà Kim Deok Soon có quầng thâm đậm.
Ban đầu tôi tưởng bà chưa tẩy trang, nhưng hóa ra là quầng thâm.
Không lẽ.
"Bà ơi, bà không ngủ được vì cháu à?"
"Không phải."
"Bà cứ đi ngủ đi..."
"Bà bảo không phải mà. Thằng say rượu bất tỉnh thì có gì đẹp đâu mà ngồi cạnh cả đêm chứ."
Đúng là vậy, nhìn cách bà nói thì đúng là như thế thật.
"Sao lại không đẹp chứ..."
"Cái thằng này, say chưa tỉnh à?"
"Ọe!"
Khi tôi lại buồn nôn, bàn tay mập mạp của bà Kim Deok Soon vỗ vỗ lưng tôi.
Sau một lúc như vậy, tôi ngồi thẫn thờ cạnh bàn trong phòng khách sạn.
5 giờ sáng.
Qua cửa sổ nhìn thấy cảnh đêm đen của thành phố.
Phản chiếu trên cửa kính là hình ảnh bà Kim Deok Soon đang lóng ngóng mở gói mì ly.
Tôi tỏ vẻ phấn khởi.
"Cháu đang định ăn cái gì giải rượu, vừa hay..."
"Của bà đấy."
"......"
"Sao thế, muốn ăn à?"
"Thôi ạ. Cháu không ăn đâu."
Hai cốc mì đã làm xong.
Vì lát nữa có một buổi phát sóng trực tiếp nên tôi chỉ ăn một chút nước dùng, nhưng cảm thấy đã đỡ hơn nhiều.
Trong khi thưởng thức vị cay nồng và mặn mặn của nước dùng, bà cháu cùng nhau phát ra tiếng xì xụp.
"...Vậy ai đưa cháu về đây vậy ạ?"
"Jung Hyun cõng cháu về."
"Vất vả cho thằng bé quá. ...Mà lúc vào khách sạn có ai che mặt cháu không ạ?"
"Có đeo khẩu trang cho cháu. Chỉ thiếu mỗi xe lăn thôi, trông như chủ tịch tập đoàn ấy, mọi người ai cũng cười cháu."
"......"
Tiêu rồi. Sáng nay biết nhìn mặt mấy người kia thế nào đây. Tôi ôm mặt bằng hai tay và lẩm bẩm.
"Cháu sẽ không tha cho Wang Ji Ho đâu."
"...Nhưng đừng mắng nó quá. Hôm qua nó đã bị các chị mắng nhiều rồi."
"Đương nhiên phải bị mắng rồi chứ."
Trẻ vị thành niên mà đòi uống rượu là thế nào. Tôi cảm thấy tinh thần Nho giáo trong mình bùng cháy.
Bà lại cười.
"Nhưng nó cũng ngoan lắm. Hôm qua mấy đứa ở lại đến tận 1 giờ sáng đấy."
"Thật ạ?"
"Ừ. Bọn nó nói đợi đến khi cháu tỉnh, bốn đứa cứ như lũ chó con mất chủ quấn quýt bên cháu. Bà thấy buồn cười quá nên chụp lại."
"...Haha!"
Tôi cười khi nhìn bức ảnh mà bà Kim Deok Soon nói là đã chụp trên điện thoại.
Như thể các cháu đang quây quần bên giường của một ông già sắp qua đời, các em ngồi quanh giường nhìn xuống tôi.
"Thật không chịu nổi mấy đứa này nữa."
"Tưởng cháu không tỉnh nên chúng nó còn quay video bằng điện thoại của cháu nữa."
Tôi vào album điện thoại và thấy thật sự có một video. Tò mò, tôi bấm nút play.
Bốn đứa cúi đầu trước camera điện thoại.
- Một hai ba, xin chào. Chúng em là các em của anh đây ạ.
- Mà sao chúng ta lại chào vậy?
- Không chào thì lạ lắm... Em thấy bảo là nói trước camera mà không chào thì hơi kỳ.
- Vậy à. Vậy thì được.
- Đó là bệnh nghề nghiệp đấy.
- Anh cũng chào cùng mà giờ còn đánh giá.
- Ừ, bia rượu của ai thế nhỉ.
- Bà ơi, bà mắng anh này đi ạ!
- Các em ơi. Đừng cãi nhau nữa. Đây là video tâm thư gửi anh Woo Joo mà. Không biết khi nào anh ấy tỉnh...
- Anh ơi, anh Woo Joo vẫn còn sống mà.
Video còn dài đến 10 phút nữa nên tôi tắt đi.
Bây giờ tôi nhớ ra một việc quan trọng hơn.
Jusehan hôm qua.
Tôi thè lưỡi khi nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ, tin nhắn và thông báo chat chất chồng trên điện thoại.
"Có vẻ mọi người xem chương trình giải trí nhiều hơn cháu nghĩ."
"Quản lý của các cháu bảo người ta xem nhiều lắm. Bà cũng tò mò nên nhờ Bi Ju chỉ cách dùng điện thoại thông minh, thấy có rất nhiều bài báo. Bà thật sự rất ngưỡng mộ."
"Ồ, ngưỡng mộ điểm nào ạ?"
"Sư thầy quả nhiên rất giỏi. Ngài đã nói đúng không? Rằng từ tháng này đại vận sẽ đến..."
Tôi cố tình che tai lại.
Nhìn tôi như vậy, miệng bà cử động dữ dội với những âm *peep* *peep* phát ra.
Dĩ nhiên là bà giận rồi.
Nhưng tôi có một chiêu bí mật để làm bà Kim Deok Soon nguôi giận.
"Bà ơi."
"Gì?"
"Bà ơi, cháu có một thứ kiếm được từ chương trình giải trí lần này đấy."
"Cái gì thế, thằng này?"
Tôi mở túi và lấy ra một hộp. Một phong bì được bọc kỹ càng để tránh bị nhàu nát.
"Bà mở ra xem đi."
"Cái gì đây, chữ nhỏ quá bà chẳng nhìn thấy gì cả."
"Đó là vé du lịch trọn gói cao cấp nhất đấy ạ."
"...!"
Bà Kim Deok Soon của chúng tôi mở to mắt như thể vừa chạm vào tấm vé vàng.
Ngay lập tức, nụ cười nở trên khuôn mặt vốn đang nghiêm nghị của bà, ánh mắt cũng dịu lại, khiến tôi mỉm cười thỏa mãn.
Quả nhiên tiền là trên hết.
__________________________________________________
6 giờ 30 sáng.
Vào thời điểm không khí se lạnh khiến da gà nổi khắp cánh tay, chúng tôi chào tạm biệt gia đình tại sảnh khách sạn.
Các gia đình sẽ ăn buffet sáng rồi về nhà, còn chúng tôi phải đến tiệm làm tóc để trang điểm.
"Bà ơi, khi lên xe buýt ở bến xe nhớ gọi cho cháu nhé."
"Bà biết rồi, cháu tập trung đi. Đừng có mà lại nhầm tên bánh trên sóng truyền hình nữa, xấu hổ lắm."
Cuối cùng, chúng tôi ôm nhau rồi lên xe Grand Carnival. Mở cửa sổ vẫy tay chào từng người trong gia đình.
Chỉ khi hình bóng gia đình đã khuất dạng, chúng tôi mới có thể quay trở lại cuộc sống thường ngày.
Anh Min Gi vừa chỉnh tần số radio vừa nói chuyện.
"Chương trình hôm qua hay đấy."
"Anh cũng xem à?"
"Anh xem để theo dõi tình hình. Anh xem cùng bố mẹ ở nhà nội, khi anh nói anh phụ trách các em thì họ rất vui."
Người quản lý đường dài cười và nói rằng các em họ của anh cũng nằng nặc đòi xin chữ ký.
Rồi anh ấy chỉ vào chiếc điện thoại đang liên tục nhấp nháy.
"Tất cả những cuộc gọi đến đó đều liên quan đến các em đấy."
"...Cái này ạ?"
"Kỳ lạ không? Những phóng viên mà trước đây khó liên lạc như hái sao trên trời giờ lại chủ động liên hệ, rồi cả đài truyền hình cáp nào đó gọi điện hỏi lịch trình của các em."
Anh ấy nói rằng mọi thứ có thể thay đổi tùy thuộc vào phần 2 của Jusehan sẽ phát sóng tối nay, nhưng hiện tại thì không thể tốt hơn.
Tôi quay sang nhìn các em để chia sẻ cảm xúc phấn khích, nhưng không hiểu sao ánh mắt chúng nó lại hướng về một nơi khác.
"...Sao cứ nhìn mỗi anh thế?"
Mắt các em cứ di chuyển theo từng cử động của tôi. Trông như cảm biến chuyển động vậy.
"Có gì dính trên mặt anh à?"
"Tại trông anh bình thường quá."
Ri Hyuk nói.
"Người hôm qua ngã lăn quay mà giờ lại trông bình thường như vậy. Thật sự anh không sao chứ?"
"Đương nhiên là không sao rồi."
"Đừng có cười gian rồi nói vậy, thật sự không sao chứ?"
"Ôi, Ri Hyuk của anh sợ lắm à?"
"Bình thường thật. Quá bình thường luôn."
Tôi cười toe khi thấy Ri Hyuk quay mặt ra cửa sổ với vẻ khó chịu.
Lúc đó, một bàn tay to đặt lên trán tôi.
Bi Ju nắm lấy cánh tay Jung Hyun như thể đó là ống nghe, rồi đặt bàn tay đó lên trán tôi.
Jung Hyun đang nhai kẹo dẻo hình con giun trả lời.
"36,7 độ."
"Hmm... vậy là nhiệt độ bình thường. Thật sự không sao chứ anh."
"...Các em đang diễn tiểu phẩm gì vậy?"
Tôi bật cười vì thấy buồn cười quá.
Đúng lúc đó, anh Min Gi nói trong xe có nhiệt kế và cho mượn, tôi đo thì được 36,8 độ.
"Làm sao mà đoán chính xác thế?"
"Em đa tài mà, anh biết rồi đấy."
Nhìn vẻ mặt tự hào của Jung Hyun, Ri Hyuk tặc lưỡi nói:
"Thôi đừng có khoe mẽ mấy cái kỳ cục nữa, tại anh Jung Hyun cứ thế này nên fan cứ nghĩ là cả nhóm nói dối đấy."
"Đúng rồi ạ. Em cũng về trường kể chuyện anh mà chẳng ai tin cả."
"Thì sao, không tin thì kệ thôi."
Jung Hyun nói với giọng thản nhiên từ ghế sau, và các em tiếp tục trò chuyện.
Trong lúc đó, Bi Ju bên cạnh tôi đang ghi chép vào điện thoại những thứ như "Sáng sớm hôm qua 37,3 độ".
Khi bắt gặp ánh mắt tôi, cậu ấy cười ngượng ngùng.
"Thói quen chăm sóc em trai thôi ạ..."
"À."
"Nhưng anh thật sự ổn chứ? Em nghe nói chỉ cần một giọt soju chạm vào đầu lưỡi là anh say rồi."
"Ai nói vậy?"
"Bà ngọai ạ."
"...Bà Kim Deok Soon, sao lại kể mấy chuyện đó chứ."
Tôi cảm thấy ngượng khi nghe tiếng cười của các em phía sau.
"Anh vẫn uống được một ngụm soju. Vấn đề là nếu quá ngưỡng đó thì anh sẽ gục ngay."
"Anh yếu rượu thật đấy."
"Ri Hyuk của anh, đã đủ tuổi uống rượu chưa?"
"......"
"Anh ơi, vậy anh cũng không ăn được bánh rượu à?"
"Ừ, ăn vào là say luôn."
Rồi tôi nói nhẹ nhàng với cậu út vừa hỏi tôi:
"Hôm qua nếu chỉ là soju hay bia thôi thì anh đã không ngã. Tại ai đó pha cả soju lẫn bia vào cola."
"...Em xin lỗi."
Nhìn vẻ mặt ỉu xìu trong chốc lát, tôi lại thấy cậu út dễ thương.
Có lẻ tôi vẫn chưa tỉnh rượu hẳn. Sao lại thấy bé út dễ thương được chứ.
"Em muốn uống rượu đến vậy à?"
"Không hẳn là muốn uống ạ, nhưng về trường mấy đứa cứ trêu 'Hê hê, Wang Ji Ho chưa từng uống rượu nè~' nên..."
"Bọn nó kỳ cục thôi. Đừng chơi với chúng nữa."
"Nên hôm qua em cũng tò mò muốn thử cho vào cola xem sao. Em đã rất cố gắng để làm cái đó đấy. Dồn hết sức lực để lén lút thu thập rượu và bia khi chị và mẹ không để ý... Em đâu ngờ anh lại uống một hơi."
"Thật ra, nếu xét lại thì người uống cạn ly của người khác mới là có lỗi."
"Ồ, đúng nhỉ."
Tôi mỉm cười dịu dàng với lũ ngồi phía sau đang gật gù.
"Ri Hyuk này, nghe nói hôm qua em tát anh phải không?"
"...Xét lại thì, việc chế ra thứ cola pha rượu đó mới là sai lầm lớn hơn."
"Ồ, đúng nhỉ."
Trong lúc đó, Bi Ju nắm lấy tay tôi và nói.
Sao vẻ mặt cậu ấy nghiêm túc thế này.
"Anh này, em đã suy nghĩ mãi trước khi ngủ hôm qua."
"Ừ."
"Từ giờ trở đi, dù ai đó ở ngoài đường đưa anh cái gì thì anh cũng tuyệt đối không được uống. Hiểu chưa?"
"Ủa, sao đột nhiên..."
"Đồ uống từ fan cũng không được. Trước tiên phải cho Jung Hyun uống thử rồi anh mới uống sau."
"Đúng rồi, em sẽ làm người nếm thử."
"Bi Ju à. Nhưng nếu là do fan tặng thì phải uống chứ."
"Vẫn không được. Và nếu có ai rủ uống rượu cũng tuyệt đối không được uống. Từ giờ trở đi, một ngụm cũng không được. Dù là người thân thiết đến mấy cũng vậy."
Giọng nói thì nhẹ nhàng dễ nghe nhưng nội dung toàn là lời cằn nhằn tinh tế.
Tôi định bịt tai như đã làm với bà, nhưng rồi thôi.
Vì tôi không có vé du lịch để dỗ em hai.
__________________________________________________________
Từ lúc làm tóc và trang điểm ở tiệm đến khi vào phòng chờ của đài PBS ở Yeouido, tôi cảm thấy mình chỉ nhìn mỗi điện thoại.
Không chỉ mình tôi, cả năm người đều như vậy.
- [TV tối qua] Jusehan đạt rating cao nhất trong 1 phút, cảnh rượt đuổi với dê đen
- 'New Black' lần đầu xuất hiện trong show giải trí, nắm bắt cả yếu tố hài hước và cảm động
- 'New Black' - từ khóa đang hot trên mục tìm kiếm là ai?
Dù vào cổng thông tin nào, mục giải trí cũng có ít nhất một bài báo về chúng tôi.
Mỗi bài đều có ít nhất 500 bình luận, và toàn là lời khen.
- kkkkkk Tối qua xem với bố mà cười bò...^^*
- Là khán giả trung thành của Jusehan, tôi thấy rất thích. Lúc đầu tưởng PD Koo mang mấy idol vô danh đến (không có ý xấu đâu đừng chửi nha) nhưng hóa ra ông ấy có con mắt tinh đời thật. Nếu không có con dê đen thì chắc sẽ ít cảnh vui.
- Xem chương trình hôm qua thấy có cảm tình với bọn này kk
Thỉnh thoảng khi xem theo thứ tự mới nhất, có những bình luận kiểu "Muốn nổi tiếng đến phát điên" hay "Mới vào nghề mà đã quá lố", tôi thấy nóng mặt một lúc, nhưng nghĩ lại thì cũng không sai nên đành chấp nhận.
Đúng là muốn nổi tiếng, và cũng cố gắng giành thời lượng.
Thôi được rồi.
Thay vào đó, tôi và các em cùng nhau bấm không thích cho mỗi bình luận đó. Những bình luận bỗng chốc bị -5 biến mất như sương mai.
Khi tìm kiếm "New Black" trên các cộng đồng khác nhau, khá nhiều bài viết hiện ra.
- New Black sau đợt này chắc sẽ có nhiều quảng cáo lắm
- Xem thâm niên thì có vẻ là tân binh, trúng số rồi kk
- Xem hôm qua mới hiểu sao các công ty giải trí điên cuồng muốn đưa idol của mình lên Jusehan
- Chắc sẽ có nhiều lời mời lắm
- kkkk Gì... Nếu vậy thì Girls on Top chỉ là bình phong thôi
- Nhưng ít ra cũng có một cảnh nổ bếp. Là fan Girls on Top, tôi rất hài lòng ㅎㅎㅎ
Liệu sẽ có quảng cáo không nhỉ?
Có lẽ là không.
Khi quay quảng cáo đồng phục học sinh, tôi đã nghe nhân viên công ty quảng cáo nói rằng các nhà quảng cáo không chi tiền dựa trên sự nổi tiếng nhất thời.
Họ cần thấy ước tính rằng độ nổi tiếng sẽ duy trì ít nhất một quý.
Nếu chúng tôi tiếp tục xu hướng này và hoạt động album thứ hai cũng thành công, có lẽ lúc đó câu chuyện sẽ khác.
Nhưng việc nhận được nhiều lời mời là sự thật.
Nhiều kênh cáp đã hỏi về lịch trình của chúng tôi, và một đài truyền hình mặt đất cũng liên hệ.
Chỉ tính từ lúc chúng tôi đến đài đã có 4 lời mời.
Vì vậy, công ty cũng náo loạn và tổ chức cuộc họp nhân viên ngay trong ngày Tết Trung thu.
Họ nói sẽ cho chúng tôi biết chi tiết sau khi quay xong, nhưng toàn là tin tốt.
Nếu phải kể tin không tốt thì...
"Ôi, muốn viết gì đó cho fan quá."
"Anh Min Gi ơi, chúng em viết một chút được không ạ? Không cần nhiều, chỉ cần một tin nhắn nhỏ cho fan thôi..."
"Không được."
"Vậy ít nhất đăng ảnh xác nhận lên SNS?"
"Không được."
Khi quản lý đường kiên quyết từ chối, các em quay sang nhìn tôi. Ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối.
Tôi cũng lắc đầu.
"Sau khi chương trình hôm nay phát sóng rồi mới đăng cũng không muộn."
"Nhưng fan chẳng phải sẽ tò mò về phản ứng của chúng ta sao? Em nghĩ ít nhất nên để lại một tin nhắn..."
"Anh hiểu tâm trạng đó. Nhưng hãy cố nhịn thêm một chút nữa."
Chúng tôi muốn khoe với fan rằng "Các bạn đã xem chúng tôi trên chương trình giải trí chưa?", nhưng công ty đang không cho phép.
Tôi cũng đồng ý.
Các phóng viên đang háo hức lục tung fan cafe và SNS chính thức để tìm kiếm tư liệu viết bài.
Từ buổi phát sóng "Đến hiện trường" của kênh cáp GBS đến những phát ngôn trong quá khứ của chúng tôi, tất cả đều đang được xem xét lại.
Trong tình huống này, chúng tôi phải cẩn thận từng lời nói và hành động.
Chúng tôi không thể để mất cơ hội may mắn vừa đến.
Các em tuy có vẻ mặt buồn bã nhưng cuối cùng cũng hiểu ra.
Dù có tiếc nuối, chúng tôi nghĩ fan cũng sẽ thông cảm.
Hơn nữa, hôm nay tài khoản chính thức của công ty sẽ đăng nhiều video chúc Tết Trung thu và video thực tế được chuẩn bị cho dịp Tết.
- [Chúc Tết Trung thu 2014] Chào buổi sáng đầy sức mạnh! Xin chào, chúng tôi là New Black
- [Đặc biệt Tết Trung thu] #1. Nguồn gốc Tết Trung thu (feat. Tiến sĩ vạn năng Seo)
- [Đặc biệt Tết Trung thu] #2. Cùng làm bánh songpyeon nhé? (feat. Nội trợ Bi Ju)
(Chú thích: Songpyeon là bánh trung thu truyền thống của Hàn Quốc)
Có cả video làm bánh songpyeon để gửi cho những người trúng giải trong sự kiện trước đó, và video chúng tôi mặc hanbok chơi yut.
(Chú thích: Yut Nori (윷놀이) là một trò chơi truyền thống rất phổ biến của Hàn Quốc. Đây là một trò chơi cờ dân gian được chơi nhiều nhất vào dịp Tết Nguyên đán.)
Đây là video hướng dẫn chơi
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Jung Hyun làm gãy quân yut khiến mọi người cười ầm lên.
Đúng rồi.
Tạm gác lại cuộc gặp gỡ trực tuyến với fan, hãy tập trung vào lịch trình trước mắt đã.
"Xin chào! Chúng tôi là New Black!"
Chúng tôi nhiệt tình chào hỏi mỗi khi gặp nhân viên đài trong tòa nhà phụ của PBS.
Họ thường chỉ liếc nhìn rồi đi qua như bình thường, nhưng thỉnh thoảng có người nói "Ồ, xin chào" rồi đi tiếp. Sau đó họ cười với nhau, có vẻ đang nói về chương trình hôm qua.
Khi đến hội trường công cộng là 9 giờ sáng.
Hai tiếng trước khi bắt đầu phát sóng, chúng tôi chào PD đang chỉ huy giữa đám thiết bị camera và dây cáp phức tạp.
"Ồ, New Black. Lâu rồi không gặp."
Đây là người chúng tôi đã quen mặt.
Ê kíp sản xuất chương trình đặc biệt Tết Trung thu phát sóng trực tiếp "2080 Music Quiz Show" hôm nay của PBS chính là ê kíp của "Music Cafe của Ha Seung Joo" mà chúng tôi đã tham gia.
PD kẹp kịch bản dưới nách cười nói:
"Này, phản ứng về chương trình giải trí của các cậu hôm qua rất tốt đấy. Cứ thế này thì đến năm sau có khi còn khó mời các cậu nữa."
Mọi người cùng cười vui vẻ trước câu đùa đó.
Nhưng ngay sau đó, PD bắt đầu mắng mỏ gần như chửi thề khi thấy một nhân viên khác mắc lỗi.
"......"
Chúng tôi cười gượng và đi qua phòng thu hội trường nóng nực.
Những người sẽ xuất hiện hôm nay đang chờ ở khu vực khán giả.
Người tham gia hôm nay bao gồm cả nghệ sĩ và người bình thường.
Khi chúng tôi đến gần, những người đang lật kịch bản nhìn chúng tôi.
Và người đầu tiên phản ứng không phải là phía nghệ sĩ.
"Ơ? ...New Black?"
Lúc đó, chúng tôi là những người ngạc nhiên trước.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra mắt mà có người nhận ra chúng tôi trước.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com