Chương 2: Lemon Entertainment (3)
(6)
'Cậu ta nhảy giỏi thật?'
Seon Woo Joo đang nhảy, uốn cong cơ thể theo nhịp điệu chính xác của bản nhạc điện tử. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy đây là một kỹ năng phi thường. Không phải là kỹ năng tuyệt vời, nhưng như câu nói "thấy một biết mười", chỉ cần đầu tư vài tháng, có thể thấy tiềm năng trở thành một main dancer đáng kể.
'Độ linh hoạt hơi thiếu một chút.'
Có lẽ do nghỉ tập 2 năm nên độ linh hoạt đã giảm đi. Một số động tác đáng lẽ phải mềm mại thì lại hơi cứng. Tuy nhiên, độ linh hoạt có thể cải thiện bằng việc luyện tập kéo dài, nên Chủ tịch Park Gyu Ho vẫn cho điểm đậu cho phần nhảy. Quả nhiên là kỹ năng của một thực tập sinh 6 năm.
'Nhảy giỏi thế này mà sao Trưởng phòng Yoon lại làm ầm lên nhỉ?'
Với cảm giác thắc mắc, ông quay đầu nhìn về phía Trưởng phòng Yoon Seok Hwan đang ngồi ở góc phòng. Một khuôn mặt với đôi mắt mở to ngạc nhiên, biểu cảm như thể vừa nhìn thấy ma vậy.
'Không thể nào.'
Đôi mắt của Yoon Seok Hwan dao động không ngừng. Seon Woo Joo là ai chứ? Cậu ta là người luôn bị các huấn luyện viên ở TJ Entertainment gọi là "khúc gỗ", "robot". Một thực tập sinh bất hạnh bị loại vì kỹ năng vũ đạo kém dù hát rất giỏi.
'Mình nên vui mừng hay không đây?'
Thấy cậu em mình quý mến nhảy giỏi thì vui thật, nhưng thực sự cũng hơi bối rối. Điều xảy ra trước mắt là điều không thể tưởng tượng nổi, điều mà anh nghĩ là không thể. Seon Woo Joo là người không có năng khiếu vận động, dù thức trắng đêm luyện tập nhưng vẫn bị điểm liệt về khả năng vũ đạo trong đánh giá cuối tháng và luôn buồn bã vì điều đó. Đột nhiên một người lại thay đổi như vậy. Vừa hài lòng vừa ngỡ ngàng, mặt khác anh cũng cảm thấy xúc động như thể nhìn thấy đứa con đã lớn khôn.
'Nếu trong 2 năm kỹ năng nhảy tiến bộ đến vậy thì ít nhất cũng nên báo trước chứ.'
Cảm thấy hơi thất vọng vì đã lo lắng vô ích trong 3 tuần qua.
Cuối cùng, phần nhảy tự do kết thúc. Seon Woo Joo đang lau mồ hôi và thở hổn hển ở giữa phòng tập, khi ánh mắt chạm nhau, cậu ta mỉm cười tươi. Thật là một cậu bé đáng ghét.
Yoon Seok Hwan vỗ tay trong lòng và nhìn quanh.
'Đậu rồi.'
Không cần nói ra, có thể cảm nhận được từ ánh mắt các giám khảo nhìn nhau. Rằng buổi thử giọng đã đậu.
Yoon Seok Hwan mỉm cười, nghĩ rằng thế giới này thật kỳ lạ khi mọi người lại thích xem Seon Woo Joo nhảy.
__________________________________________
Sau buổi thử giọng, tôi đã ký hợp đồng với Lemon Entertainment.
Ban đầu là 3 tháng. Đó là một hợp đồng có điều khoản cho phép bất kỳ bên nào cũng có thể chấm dứt bất cứ lúc nào nếu muốn, và sẽ tự động gia hạn nếu không có vấn đề gì.
Chủ tịch Park Gyu Ho đã đề cập đến việc ra mắt.
"Tháng 6 năm sau ạ?"
Thời gian dự kiến ra mắt là tháng 6 năm 2014. Vài ngày nữa là tháng 12, vậy thời gian còn lại khoảng nửa năm.
"Các nhà đầu tư đang gây áp lực ghê lắm. Đã 2 năm kể từ khi các thực tập sinh bị loại, họ đòi phải có kết quả rồi."
"Em thì không sao, nhưng chủ tịch có ổn không ạ? Lịch trình có vẻ hơi gấp."
"Không sao đâu. Nếu không được thì tôi sẽ phải van xin các nhà đầu tư thôi."
Chủ tịch Park cười và đưa tay ra.
"Vì vậy, đừng bỏ cuộc và hãy cố gắng hết sức nhé. Hiểu chứ?"
"Vâng. Em sẽ cố gắng."
"Hôm nay là ngày đầu tiên nên ngày mai mới bắt đầu luyện tập. Hôm nay em muốn chào hỏi các em thực tập sinh không?"
"Bây giờ luôn ạ?"
"Dù sao các em cũng sẽ gặp nhau thôi, càng sớm càng tốt, phải không?"
"Vâng, được ạ."
Tôi vui vẻ chấp nhận đề nghị.
Lời của chủ tịch Park Gyu Ho rất đúng, dù sao cũng phải gặp mặt, càng sớm càng tốt.
Phòng tập ở tầng hầm. Sau khi chủ tịch Park bước vào trước, tôi chỉnh trang lại quần áo một chút. Khi được ra hiệu vào, tôi bước vào và nhận được những ánh nhìn tò mò.
Khoảnh khắc nhìn thấy bốn thực tập sinh, tôi hơi khựng lại, bởi vì tất cả đều có ngoại hình phi thường. Dù không biết thực lực ra sao nhưng không hiểu sao tôi cảm nhận được một thứ gì đó như là aura từ họ.
Có hai thực tập sinh cao lớn, đường nét mạnh mẽ và hai người còn lại có vẻ đẹp thiếu niên. Và có một thực tập sinh, dù còn trẻ nhưng chỉ cần nhìn là biết ngay 'đây là diễn viên'.
Ánh mắt quan sát lẫn nhau giao nhau trong không trung.
"Chào hỏi đi nào."
Chủ tịch Park cười và nói.
"Đây là bạn sẽ cùng luyện tập với các em từ hôm nay."
Theo lời chủ tịch, chúng tôi cúi đầu chào nhau một cách hơi ngượng ngùng. Trong khi những lời chào như 'Xin chào' được trao đổi, chủ tịch chỉ vào các thực tập sinh và giới thiệu. Thành thật mà nói, dù ông đang nói tên nhưng lúc này tôi không thể phân biệt ai là ai.
Một thực tập sinh có vẻ điềm đạm giơ tay.
"Chủ tịch, em có câu hỏi ạ."
"Ồ, được. Bi Ju."
"Ngài nói người này sẽ cùng luyện tập với chúng em, vậy đây chính là người đó phải không ạ? Thành viên mà Giám đốc Jo Gyu Hwan nói sẽ tuyển về..."
"Đúng vậy."
"Thật sự là Giám đốc Jo đã đưa anh ấy về ạ?"
Khi chủ tịch gật đầu, một bầu không khí kỳ lạ lan tỏa giữa các thực tập sinh như thủy triều. Ánh mắt họ nhìn tôi, làm sao diễn tả được nhỉ. Giống như biểu cảm của những người vừa nhận được món hàng mà họ đã háo hức chờ đợi bấy lâu.
Thực tập sinh cao lớn hỏi.
"Vậy chúng em sẽ được ra mắt ạ?"
"Lịch trình cũng đã được định hình phần nào rồi. Dù bộ phận A&R và quản lý vẫn đang họp, nhưng có thể nghĩ đến khoảng tháng 6 năm sau."
"Wow-!"
Thành viên có vẻ là em út vô tình hét lên. Rồi cậu ta kêu lên "Các anh ơi! Chúng ta sẽ được ra mắt!" và họ ôm nhau, hò hét vui mừng.
Nhìn cảnh đó, chủ tịch mỉm cười.
Dù cảm thấy như mình là một bao gạo được mang đến, nhưng tôi vẫn cười khi nhìn thấy bầu không khí lễ hội của các thực tập sinh. Bởi vì tôi hiểu rõ cảm giác của họ. Sau khi việc ra mắt bị hủy bỏ và phải chờ đợi 2 năm, họ có quyền được bộc lộ như vậy.
Đối với một thực tập sinh, ra mắt không đơn giản chỉ là xuất hiện trên truyền hình. Nó như một tia sáng xuất hiện trong đường hầm vô tận. Không thể không phấn khích. Dù xung quanh có nói rằng thế giới bên ngoài nguy hiểm, đừng kỳ vọng quá nhiều, nhưng tâm trạng vẫn cứ phấn chấn.
Đối với những người đang chạy trong đường hầm, ra mắt là như vậy đó.
Khi nhìn thấy điểm cuối của đường hầm dài, trái tim đập rộn ràng, nụ cười vô cớ nở trên môi và muốn ôm lấy mọi người mình gặp.
Tôi đồng cảm với họ.
"Nào các em, bình tĩnh lại nào."
Khi chủ tịch cười và rút thẻ ra, các thực tập sinh đang trò chuyện vui vẻ với nhau liền im lặng. Biểu cảm của họ như thể đang nhìn thấy thanh kiếm Excalibur vậy.
Dưới ánh đèn ray của phòng tập, đầu hói của chủ tịch và thẻ công ty lấp lánh.
(Đèn ray là đèn như dị)
"Hôm nay có thành viên mới đến, chúng ta sẽ tổ chức tiệc chào mừng luôn, đi ăn thịt nướng ở đằng kia nhé."
Tiếng hò reo ầm ĩ vang lên.
Nghe thấy âm thanh đó, tôi lặng lẽ mỉm cười. Dù sao thì, đối với lần gặp đầu tiên, bầu không khí này cũng khá tốt.
__________________________________________
Ngày đầu tiên kết thúc với bữa ăn để xóa bỏ sự lúng túng. Buổi luyện tập chính thức bắt đầu từ hôm nay, ngày thứ hai.
Tôi đến phòng tập và bật đèn.
7 giờ sáng.
Mặc dù buổi luyện tập bắt đầu lúc 9 giờ, nhưng tôi cố tình đến sớm 2 tiếng. Đó là để bù đắp thời gian luyện tập còn thiếu.
Tình trạng hiện tại còn thiếu sót rất nhiều. Sau 2 năm không luyện tập, còn một chặng đường dài phía trước.
Tôi khởi động nhẹ nhàng bằng cách xoạc chân và kết nối điện thoại với loa bằng cáp AUX.
Cold Brown: See You
Đây là bài hát đang thịnh hành trên bảng xếp hạng Billboard gần đây. Một bài hát thuộc thể loại R&B với màn trình diễn vũ đạo nổi bật. Video YouTube tôi xem trên tàu điện ngầm sáng nay là màn trình diễn của bài hát này.
Những động tác mà trước đây dù có chết tôi cũng không thể làm được, mà giờ đây lại tuôn chảy ra cơ thể tôi một cách trôi chảy.
Wave.
Nhiều động tác riêng lẻ kết hợp lại thành một làn sóng, và làn sóng đó truyền từ cánh tay này sang cánh tay kia. Giờ đây tôi có thể hiểu được toàn bộ quá trình đó. Không chỉ bắt chước động tác, mà còn có thể trực quan hiểu được nguyên lý hoạt động của nó.
Thật kỳ lạ, khả năng này cũng có thể áp dụng cho việc hát. Khả năng hiểu và bắt chước chuyển động của cơ bắp. Có lẻ là do dây thanh quản cũng là một cơ.
Thực ra, việc tôi đã khôi phục được 60% năng lực ban đầu trước khi tham gia thử giọng cũng là nhờ điều này. Với tốc độ này, không phải là không thể nâng lên mức tối thiểu để ra mắt trong vòng một tháng tới.
Cạch-
Khi tôi đang đổ mồ hôi với điệu nhảy và rên rỉ khi thực hiện bộ ba động tác xoạc chân, thực tập sinh đầu tiên mở cửa bước vào.
Làn da trắng với đường nét gọn gàng. Nhìn cậu ấy không hiểu sao lại gợi nhớ đến hình ảnh một chú hươu hiền lành. Hình như tên cậu ấy là Kim Bi Ju.
Kim Bi Ju, người đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ bằng cách liên tục ngáp, nhìn thấy tôi và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Anh đến sớm thế, anh."
"Chào em."
"Anh đến sớm vì hôm nay là ngày đầu tiên ạ?"
"Ừ, nếu đi muộn ngay từ ngày đầu tiên thì hơi kỳ, phải không?"
Một tiếng cười trong trẻo vang lên. Qua quan sát trong bữa ăn hôm qua, tôi nhận thấy thực tập sinh có vẻ ngoài hiền lành này có tính cách rất điềm đạm.
Kim Bi Ju ngồi xuống ngay bên cạnh tôi và bắt đầu khởi động. Tôi thầm ngưỡng mộ khi thấy đôi chân của cậu ấy xoạc ra dễ dàng như một con hạc. Thật là linh hoạt.
Hình như cậu ta là vũ công chính phải không? Xứng đáng là thành viên nhảy giỏi nhất nhóm, mỗi động tác của cậu ấy đều mềm mại và duyên dáng một cách khó tả.
Khi tôi đang thầm ngưỡng mộ, Kim Bi Ju bắt gặp ánh mắt tôi và cười.
"Sao vậy anh?"
"Em có vẻ rất linh hoạt."
"Có lẽ là vì em đã nhảy từ khi còn học tiểu học. Vì vậy em có tiến bộ trong nhảy múa nhưng hình như chiều cao không tăng lên."
Tôi mỉm cười với Kim Bi Ju, người đang tỏ vẻ mặt 'Buồn quá ㅠㅠ'.
"Đừng lo. Chắc em sẽ cao thêm thôi."
"Em sẽ 20 tuổi vào tháng sau nữa, anh ạ."
"Hả? Không phải nói các em đều là học sinh trung học sao?"
"Em và Jung Hyun, cái cậu cao ấy, sẽ tốt nghiệp năm sau. Còn em út mới lên trung học."
Cậu cao có lẽ là chỉ thành viên có vẻ hơi thô ráp. Mà thôi, do khuôn mặt trẻ con nên tôi đã nhầm tưởng cậu ấy khoảng 17 tuổi, không ngờ lại trẻ hơn tuổi thật nhiều.
Chúng tôi trò chuyện trong khi khởi động, nhưng dù sao cũng chỉ mới gặp nhau một lần nên không thể tránh khỏi sự lúng túng.
Có thể nói đó là kiểu đối thoại như "Wow, anh đẹp trai quá, haha", "Không đâu, haha. Em mới đẹp trai".
Khi cuộc trò chuyện tạm dừng.
Kim Bi Ju nhìn tôi đang rên rỉ khi cố gắng xoạc chân và khẽ mở miệng.
"Anh Woo Joo."
"... Ừm?"
"Khi anh còn ở TJ Entertainment ấy. Hôm qua anh nói rằng anh đã được chọn vào đội hình ra mắt nhưng bị loại vì vũ đạo phải không?"
"Ừ, đúng vậy."
Không biết cậu ta định nói gì đây?
"Có thể hơi đột ngột, nhưng lần này, em thật sự hy vọng anh sẽ ra mắt cùng chúng em."
"Hả?"
Tôi ngạc nhiên.
"Em nói gì vậy?"
"Chủ tịch nói chúng ta sẽ ra mắt vào tháng 6 năm sau mà. Giờ chỉ còn nửa năm nữa thôi, trong thời gian đó nếu chuẩn bị thì sẽ rất vất vả đấy. Anh có thể sẽ bị stress nhiều vì không nhảy được."
"Có thể lắm."
"Nhưng dù vậy cũng đừng từ bỏ giữa chừng nhé, anh à?"
"Ừ."
"Lòng người khó đoán lắm. Nếu trong quá trình luyện tập mà cảm thấy quá khó khăn, nhất định phải nói với em nhé."
Kim Bi Ju nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Nếu anh thấy quá mệt mỏi và không thể tiếp tục, em có thể mời anh đi ăn. Ừm... em cũng có thể lắng nghe và tư vấn cho anh. Đừng lo, cứ nói với em bất cứ lúc nào. Nếu anh thấy vũ đạo quá khó và không hiểu, em sẵn sàng thức cả đêm để giúp anh."
"Cảm ơn em. Anh sẽ nhớ kỹ."
Cậu ấy nói chuyện quá nghiêm túc nên tôi tưởng có chuyện gì, nhưng càng nghe tôi càng muốn bật cười.
Thì ra cậu ấy đang sợ hãi.
Hai lần trước, trải nghiệm bị hủy ra mắt vì các thành viên rời đi ngay trước thềm debut đã trở thành một chấn thương tâm lý trong đầu cậu ấy.
Cậu ấy đang sợ rằng tôi sẽ bỏ đi như trong tình huống trước đây.
Hơn nữa, hôm qua cậu ấy cũng nghe nói tôi đã từ bỏ vì vũ đạo, nên từ góc độ của cậu ấy, điều này rất đáng lo ngại.
Cậu ấy muốn ra mắt, nên sẽ rất khó xử nếu tôi - người mới gia nhập cuối cùng - lại bỏ đi.
Có lẽ hôm qua mình đã nói không đúng.
Tôi đã tóm tắt ngắn gọn quá trình làm thực tập sinh của mình, nhưng có vẻ đã nói theo cách có thể gây hiểu lầm.
Mình nên nói gì với cậu ấy đây.
Tôi không thể nói rằng vũ đạo không còn là vấn đề nữa vì tôi đã có siêu năng lực.
"..."
Có vẻ Kim Bi Ju cảm thấy ngượng sau khi nói xong, nên đang khởi động với vẻ mặt lúng túng. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi bất giác mỉm cười.
Cạch-
Trong khi tôi và Bi Ju đang khởi động im lặng, một thực tập sinh khác xuất hiện. Áo khoác dày và mũ len. Cũng có vẻ ngoài đẹp trai như Kim Bi Ju nhưng cảm giác lại khác. Nếu Kim Bi Ju là mùa xuân ấm áp thì người kia là mùa đông lạnh lẽo. Không như Kim Bi Ju điềm đạm và gọn gàng, cậu ta có vẻ như một hoàng tử kiêu ngạo. Một cảm giác rất lạnh lùng.
Seo Ri Hyuk phải không nhỉ? Cậu này thì tôi nhớ rõ. Ấn tượng quá mạnh nên ngay cả khi ăn tối hôm qua tôi cũng nhớ khuôn mặt đó. Nghe nói năm sau cậu ta sẽ 18 tuổi.
Tôi chào cậu học sinh cấp 3 đeo tai nghe bước vào, nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu đáp lễ.
Khi tôi chớp mắt, Kim Bi Ju thì thầm:
"Cậu ấy vốn như vậy đấy ạ."
"Lạnh lùng thật."
Chiều cao tương tự Kim Bi Ju, khoảng 170cm đầu, nhưng tỷ lệ cơ thể rất đẹp. Vóc dáng thanh mảnh và khuôn mặt thông minh. Cậu ta đang tựa vào tường lặng lẽ thưởng thức âm nhạc, chỉ liếc nhìn tôi một chút rồi nhanh chóng bỏ qua.
Thật khó gần.
Tôi có cơ hội nói chuyện với Seo Ri Hyuk khi ra hành lang uống nước ở máy lọc.
"Này."
Khi tôi quay đầu lại, thấy đôi mắt sắc bén đang nhìn mình. Tôi mỉm cười đáp lại:
"Tên tôi không phải là 'Này' mà là Seon Woo Joo."
"À."
"Nếu cảm thấy khó gọi tên vì ngượng thì 'Này' cũng được."
Tôi nở nụ cười dịu dàng và nói bằng giọng nhẹ nhàng. Theo kinh nghiệm, với những người có tính cách mạnh mẽ như thế này, cần phải dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nội dung mạnh mẽ. Nếu không sẽ bị coi thường.
"Anh Seon Woo Joo, đúng không?"
Vẻ mặt của cậu ta như thể rất không muốn gọi tôi là "anh".
(Chú thích: Bi Ju gọi Woo Joo là hyung, cách gọi anh em thân thiết. Còn Ri Hyuk gọi Woo Joo-ssi, kiểu gọi xa cách, lịch sự)
"Em có chuyện muốn nói, anh có thời gian không?"
"Chuyện gì vậy?"
"Hôm qua không có thời gian nên em chưa nói được."
Tôi mở cốc giấy ra và rót nước, gật đầu ra hiệu cho cậu ta nói. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi.
"Hôm qua anh nói đã từ bỏ làm thực tập sinh vì vũ đạo phải không?"
"..."
Các cậu là anh em thân thiết lắm hả.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com