Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nỗ lực mới (11)

(183)

Các Soufflé nhìn về phía sân khấu.

'Món quà bất ngờ là gì nhỉ?'

Trong phần hỏi đáp, Woo Joo đã nói rằng anh ấy đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho những người hâm mộ ở đây.

Vì anh ấy đã spoil rằng món quà này sẽ khá thú vị, nên sự mong đợi của người hâm mộ đang dâng cao.

Trong khán phòng tối om, mọi người háo hức hồi hộp nôn nóng.

'Muốn xem ngay quá.'

Họ cảm thấy như muốn nhận lấy hộp quà và mở ra để xem món quà đó là gì.

Và, dù có là gì đi nữa, họ cũng tin rằng mình sẽ rất yêu thích và xúc động.

Ngay cả khi đối phương đưa cho họ một nắm cát và nói "Đây là tình cảm của tôi", họ cũng sẽ đặt nó vào một cái lọ thủy tinh và khóc nức nở.

Điều quan trọng là New Black đã cố tình chuẩn bị một món quà cho họ.

Tách!

Cuối cùng, đèn sân khấu sáng lên.

'Các thành viên khác đi đâu rồi?'

Người hâm mộ nghiêng đầu khi nhìn cảnh tượng trên sân khấu.

Chỉ có mình Woo Joo ngồi trên ghế với cây đàn guitar đeo trên vai.

Tuy nhiên, sự thắc mắc không kéo dài.

Họ nhìn thấy mái tóc rối bù ướt đẫm mồ hôi, và một bên tai nghe in-ear được gỡ ra và vắt trên vai.

Mọi người đều vươn cổ như hươu cao cổ và gây ồn ào một lúc.

"..."

Trong khi đó, Woo Joo vẫn nhắm chặt mắt.

'...Anh ấy đang làm gì vậy?'

Người hâm mộ nín thở nhìn cảnh tượng đó.

Anh ấy vẫn nhắm mắt, gật đầu nhẹ hoặc gõ nhẹ mũi giày xuống sân khấu.

Giống như một người đang nghe nhạc vậy.

Nhưng hiện tại không có âm thanh nào phát ra tại hiện trường cả.

"...?"

Mọi người đều nghiêng đầu thắc mắc.

Họ đã biết Woo Joo là người đặc biệt.

Đặc biệt là họ cũng biết rõ anh ấy có tài năng bẩm sinh về âm nhạc.

Nhưng liệu có cần phải diễn như đang làm điều gì đó vĩ đại trước khi chơi một bản nhạc guitar đơn giản không?

Trong khi một số người đang nghĩ 'Sao không chơi luôn đi...'

Và phần lớn đang cười toe toét khi nhìn hình ảnh anh ấy thở sâu, ướt đẫm mồ hôi trên màn hình.

Vị ca sĩ trên sân khấu liền mở mắt ra.

Woo Joo mỉm cười với khán giả và nhẹ nhàng di chuyển ngón tay.

'Bài hát là bài nào vậy?'

Cây đàn guitar acoustic tạo ra một giai điệu lạ lẫm.

Mỗi khi Woo Joo gảy dây đàn như đang vuốt ve nó, một âm thanh yên tĩnh và tuyệt vời vang lên.

Người hâm mộ nhanh chóng chìm đắm trong buổi biểu diễn ngẫu hứng.

'Hình như đã nghe ở đâu đó, mà hình như không phải. Là sao nhỉ.'

Đó là một giai điệu quen thuộc nhưng lại mơ hồ khó xác định chính xác là gì.

Giống như khi được hỏi đây là bức tranh vẽ về thành phố nào, dù đó là một bức tranh phong cách Đông Á, nhưng trong tranh, các nét vẽ lại có di sản văn hóa của tất cả các nước trong đó.

'Đây là bài hát gì nhỉ?'

Có một điều chắc chắn, là bản nhạc đang được chơi là một phần của một bài hát lớn hơn.

Nếu có một bức tranh ghép hình, thì đây sẽ là một góc đẹp của nó.

Trong khi mọi người đang chìm đắm trong suy nghĩ khi nghe bản nhạc, Woo Joo kết thúc phần biểu diễn guitar và buông tay xuống.

Sau đó anh ấy quay sang nhìn khán giả.

"Các bạn bất ngờ lắm phải không?"

Người hâm mộ thư giãn và cười thoải mái trước cách người ca sĩ tương tác với khán giả.

"Chắc hẳn các bạn rất ngạc nhiên khi tôi đột ngột lên đây và bắt đầu chơi guitar luôn. Trước khi chơi, tôi còn gật gù đầu như thể đang say mê nữa chứ."

Woo Joo mỉm cười.

"Xin lỗi nhé. Ban đầu tôi định nói cho các bạn biết tôi sẽ làm gì rồi mới chơi, nhưng nghĩ lại thì cách này có vẻ thú vị hơn. Các bạn sẽ không trách tôi chứ?"

Người hâm mộ cười ấm áp, làm sao có thể trách được chứ.

Woo Joo gõ nhẹ vào thân đàn guitar và bắt đầu giải thích về tình huống.

"Như các bạn vừa thấy, bài hát này..."

"Phải là nghe thì đúng hơn. Vì âm nhạc là để nghe bằng tai mà."

Người hâm mộ bật cười trước giọng nói của Ri Hyuk.

Như thể đó là một cơ hội, các thành viên ở hậu trường bắt đầu bày tỏ sự bất mãn của họ.

"Anh ấy lại thích thể hiện trước mặt các Soufflé đấy. Anh chỉ là Woo Jen Min thôi."

"Đúng vậy. Woo Jen Min à."

"Jen Min à à à à~~~"

Người hâm mộ phá lên cười trước giọng nói kiểu aegyo của ai đó, như thể đang bắt chước giọng điệu của ai dó.

Mặt Woo Joo hơi đỏ lên.

"Ừm..."

"Nhanh lên giải thích đi, Jen Min à. Chúng em muốn lên sân khấu."

"Yè! Ye!"

"Anh kỹ thuật âm thanh ơi? Làm ơn hãy cắt bỏ những tiếng ồn thô lỗ này đi ạ."

Theo yêu cầu của Woo Joo, người đang giả vờ cắt cổ bằng tay, những tiếng ồn lộn xộn ngay lập tức biến mất.

Woo Joo cười hài lòng.

"Tuyệt quá. À, mình quay lại nhé. Ừm... tôi đang nói đến đâu nhỉ? À. Như các bạn đã nhận ra, bản nhạc vừa rồi là một phần của một bài hát nào đó."

Rồi anh ấy giải thích.

"Trước khi đến đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều ở Hàn Quốc với các thành vên về việc nên tặng món quà gì cho người hâm mộ. Chúng tôi đã nghĩ đến việc cover OST của một bộ phim Đài Loan đang thịnh hành, hoặc là bài hát dành cho fan 'Ánh sao'..."

Khi tiếng hò reo vang lên trước khi từ "Ánh sao" được nhắc đến, Woo Joo mỉm cười ngượng ngùng.

"Vâng, chúng tôi đã nghĩ đến việc dịch lời bài hát 'Ánh sao' dành cho fan và hát cho các bạn nghe... nhưng chỉ có vậy thôi thì có vẻ hơi nhàm chán."

Người hâm mộ nghiêng đầu thắc mắc, nghe không hề nhàm chán chút nào...

Nhưng hình như Woo Joo có suy nghĩ khác.

"Vì vậy tôi muốn thêm vào một giai điệu đặc biệt."

"...?"

"Khi đi dạo quanh chợ đêm vào ngày đầu tiên, vâng, đúng buổi phỏng vấn Woo Jen Min đấy ạ. Lúc đó tôi đã chú ý lắng nghe những bài hát phát ra từ chợ, và xem những bài hát nào đang thịnh hành ở Đài Loan, mọi người thích những bài hát như thế nào."

Có vẻ như anh ấy đã phân tích cấu trúc của các bài hát thịnh hành ở Đài Loan, và diễn giải những ấn tượng nhận được theo cách riêng của mình.

"..."

Khi người hâm mộ nhìn ca sĩ với vẻ mặt bối rối.

Một sự thật còn đáng ngạc nhiên hơn được tiết lộ.

Lý do anh ấy nhắm mắt trước khi gảy đàn guitar là để tính nhịp để phần độc tấu ngẫu hứng hòa quyện với bài "Ánh sao".

'Nghĩa là...'

Anh ấy đã nghe bài "Ánh sao" trong đầu trong khi tay chơi đàn guitar một cách ngẫu hứng.

'...?'

Ban đầu, họ nghĩ anh ấy đang nói điều gì đó kỳ lạ, nhưng rồi phần mở đầu của bài hát dành cho fan "Ánh sao" bắt đầu vang lên.

"Bây giờ nó sẽ được hòa vào với nhau."

Đồng thời, giai điệu guitar vừa được chơi đang tự nhiên hòa quyện vào bài "Ánh sao".

Trong khi mọi người há hốc mồm, Woo Joo ra hiệu về phía hậu trường.

"Lên đi nào, các em."

Khi các thành viên New Black hào hứng bước lên và xếp thành hàng, người hâm mộ cảm thấy choáng ngợp.

Giai điệu guitar mà Woo Joo vừa chơi đã hòa quyện hoàn hảo với "Ánh sao".

Thật hay quá.

Có thể nói rằng một bài hát vốn đã tuyệt vời giờ đây đã biến đổi thành một giai điệu được tối ưu hóa, dành cho người hâm mộ địa phương.

Các Soufflé Đài Loan nhìn chằm chằm vào sân khấu với vẻ ngơ ngác.

'Điều này có thể làm được sao?'

Họ hoàn toàn không hiểu làm thế nào điều này có thể được thực hiện trong một thời gian ngắn như vậy.

Có thể nói rằng họ cảm thấy như đang nhìn thấy một sự tồn tại bí ẩn không thể hiểu được bằng lẽ thường.

Lúc đó, Woo Joo mỉm cười và cầm micro.

"Đây là bài 'Ánh sao' mà chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn, chỉ có thể được xem ở đây thôi. Xin hãy lắng nghe nó một cách yêu thương nhé."

Các Soufflé nhẹ nhàng vẫy những cây gậy phát sáng theo giai điệu của bài hát.

Và tất cả những người có mặt ở đây đều có cùng một suy nghĩ.

'Đây là món quà tuyệt vời nhất.'

Họ nghĩ rằng dù có trải qua hàng chục năm nữa, cũng sẽ không bao giờ quên buổi biểu diễn hôm nay.

__________________________________________________________________

Showcase kết thúc trong bầu không khí nồng nhiệt với bài "Ánh sao".

Đồng thời, chúng tôi lên máy bay trở về Hàn Quốc sau khi hoàn thành lịch trình quảng bá 2 đêm 3 ngày ở Đài Loan.

"Hự..."

Toàn thân tôi nhức mỏi.

Giống như lúc đến, chúng tôi ngả người trên ghế hạng thương gia của hãng hàng không Cloud Airline, đây là hãng chúng tôi làm người mẫu quảng cáo.

Đầu đau nhức và đau cơ thật khó chịu.

"Khi về đến Seoul, chúng ta nhất định phải nghỉ ngơi nhé, các anh."

"Ừ, đúng vậy."

"Em muốn đi tắm quá."

Các em kiệt sức, nằm vật vã khắp nơi.

Một tiếp viên đi qua cố nén cười khi nhìn thấy cảnh tượng giống như một đàn mực đẹp trai đang nhảy múa cầu hôn.

Nếu là bình thường, chúng tôi đã cố gắng giữ hình ảnh, nhưng giờ quá mệt mỏi nên đành bỏ cuộc.

Các quản lý cũng ngả đầu ra sau với mắt nhắm nghiền, còn các stylist và chuyên viên trang điểm đã ngủ thiếp đi.

Nhưng dù mệt mỏi như vậy, trên gương mặt của mọi người đều có vẻ nhẹ nhõm.

Tôi nhìn những chiếc xe tải và sân bay rực rỡ qua cửa sổ tối om, rồi quay sang nhìn Ri Hyuk bên cạnh.

Cậu ấy đang chăm chú viết gì đó bằng bút bi.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em đang ghi lại những việc cần làm khi về Seoul. Em có khá nhiều cảm nhận từ chuyến đi này... Ây, sao anh lại nhìn chứ. Đáng ghét"

"Ơ, anh có nhìn đâu."

"Anh đang nhìn mà."

"Anh bảo là không nhìn mà. Cậu nghĩ anh thèm nhìn thứ cậu đang viết à."

... Tôi nói vậy với vẻ mặt bực bội, nhưng thực ra tôi đã lén nhìn.

Tôi cố nén cười khi thấy những ghi chú kiểu như 'Tìm tên dầu gội đầu dùng một lần được đặt trong khách sạn'.

Ri Hyuk, người bình thường sẽ nổi giận trước hành động đó của tôi, chỉ cắn môi và bỏ qua.

Có lẽ vì cảm giác hạnh phúc khi sắp được trở về Hàn Quốc mà cậu ấy độ lượng hơn bình thường.

Ji Ho ló đầu ra từ ghế trước.

"Đúng là con người phải sống ở nơi mình quen thuộc. Em không nghĩ mình sẽ nhớ ký túc xá đến mức này."

"Đồng ý. Hàn Quốc là nhất."

Chúng tôi gật đầu trước lời nói của Jung Hyun, người đang nhai kẹo dẻo.

Mặc dù thời gian ở bên các Soufflé Đài Loan cũng rất hạnh phúc, và việc khám phá Đài Bắc cũng rất thú vị, nhưng quả thật con người nên sống ở nơi mình quen thuộc.

Sau khoảng 3 ngày, chúng tôi nhớ Hàn Quốc đến phát điên.

"Hơn nữa, ở đây thiếu hai thứ quan trọng nhất."

"Là gì vậy?"

"Kim Deok Soon và phòng làm việc."

"...Anh không phải nói chuyện với bà mỗi tối sao?"

"Chất lượng hình ảnh khác nhau. Chất lượng hình ảnh rất quan trọng đó."

Các em lắc đầu khi thấy tôi nói về chất lượng cuộc gọi video.

"Và chúng ta cũng phải nhanh chóng làm bài hát cho album thứ ba nữa. Anh rất muốn được làm việc vui vẻ với đội A&R rồi."

"Anh này. Về chuyện đó..."

Jung Hyun hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Liệu có thực sự vui vẻ không, chúng ta cũng nên nghe ý kiến của đội A&R chứ?"

"Hả? Tại sao lại thế?"

"À... Không có gì đâu anh."

"Đừng nói những điều kỳ lạ, Jung Hyun à. Anh đối xử tốt với đội A&R mà, anh cũng mua nhiều quà lưu niệm cho họ như thế này mà. Họ cũng thích anh lắm đó."

"À, chờ chút."

Ri Hyuk giơ tay ngắt lời tôi.

Cậu ấy lấy ra hộp nút tai và đeo nút tai màu cam vào cả hai tai.

"...?"

Ri Hyuk mỉm cười và nói:

"Anh cứ nói tiếp đi. Giờ em không nghe thấy gì đâu."

"Anh ghét em."

"Em không nghe thấy gì cả. Anh nói thêm đi."

"I hate you."

"Vâng, vâng. Em hiểu tâm trạng đó của anh mà."

Các em vỗ tay cười khi thấy Ri Hyuk trêu chọc với nụ cười tinh quái và đánh gục tôi.

"...Khoan đã."

Giờ tôi mới nhận ra, từ lúc nào mà quyền uy của người anh cả đã biến mất như vậy.

Không. Hay là ngay từ đầu tôi đã không có uy quyền đó?

Tôi cẩn thận nhớ lại, hình như cũng không phải vậy.

Khi mới gặp các em, tôi còn tỏ ra là anh cả, ra vẻ ta đây, vậy mà không biết từ lúc nào đã trở nên như thế này.

Giờ đây mấy đứa này đối xử với tôi quá thoải mái. Hay là chỉ chúng nó mới thế?

Khi tôi còn ở TJ Entertainment, mọi người đều coi tôi là người mạnh mẽ, tự tin, đầy sức hút...

- Thật vậy sao?

Như thể đang cười nhạo điều đó, giọng nói của các thành viên đội hình debut TNT thoáng qua, và tôi phẩy tay.

Hừm hừm.

Dù sao thì nó cũng khác với hình ảnh lý tưởng về một người lãnh đạo mà tôi từng mơ ước.

Nhưng nếu phải chọn giữa hai điều đó, tôi thích cái này hơn. Tôi thích việc họ coi tôi như một người bạn cùng trang lứa, hơn là hơi e ngại và cố gắng dựa dẫm vào tôi như trước đây.

Đó là cảm nhận của tôi qua lịch trình ở nước ngoài lần này.

Khác với giai đoạn đầu debut đầy lo lắng, giờ đây tôi thích nhìn các thành viên dần trưởng thành hơn và giờ họ đang chìa tay ra từ vị trí ngang hàng.

Và...

"Ồ, có vẻ máy bay sắp cất cánh rồi."

Theo lời Ji Ho, các em bắt đầu di chuyển một cách nhịp nhàng.

"Anh, đúng rồi. Anh có muốn nghe bài hát này không?"

Bi Ju đưa ra máy nghe nhạc MP3.

"Ừm... Có. Một. Cái. Gối. Cổ. Dự. Phòng. Anh Woo Joo, anh muốn. Dùng. Cái. Này. Không?"

Jung Hyun đeo cái gối cổ có hình khủng long vào cổ tôi kèm theo diễn xuất tệ hại đến phát điên.

"Khi chúng ta về Seoul, đi mua sắm quần áo đi anh. Thật đấy. Em thấy bình luận của fan ở bài báo nói về thời trang sân bay, họ bảo trông anh như bà già đi chợ ấy."

"...Cái gì cơ?"

Ji Ho cố tình nói những điều vô lý để chuyển hướng chủ đề.

Trong khi máy bay đang tiến vào đường băng, Ri Hyuk ngồi bên cạnh tôi, đeo tai nghe và liếc nhìn tôi.

Tôi bật cười khi thấy mọi người đang âm thầm chăm sóc tôi theo cách riêng của họ.

Tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi đã khác so với trước đây.

Không phải một bên đơn phương dựa dẫm, mà giờ đây tôi cũng có thể dựa vào các em một chút.

Vì vậy, tôi cảm thấy vui mừng trước sự quan tâm và những hỗ trợ vụng về của các thành viên.

"..."

Có lẽ nhờ vậy mà lần cất cánh này hơi dễ chịu hơn.

Khác với lần trước khi tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn hoàn toàn, lần này tôi chỉ đổ mồ hôi lạnh, tôi vẫn còn sợ.

Và tôi nghĩ rằng điều này sẽ không dễ dàng được giải quyết trong tương lai, bởi vì chấn thương tâm lý thực sự rất dai dẳng.

Nhưng khi nghĩ rằng mình không cần phải giả vờ ổn trước mặt các em nữa, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Ầm!

Tôi cảm thấy máy bay đang vọt lên bầu trời khi cất cánh.

"..."

Mở mắt ra sau khi nhắm chặt, tay vẫn nắm chặt tay vịn.

Các em đang làm những việc thường ngày của mình.

Có vẻ như họ đã cố tình nhìn đi chỗ khác để tôi không cảm thấy ngượng.

"Anh cầm cái này đi."

Ri Hyuk chỉ vào mặt tôi và đưa ra một tờ khăn giấy, có phải cậu ấy nghĩ tôi khóc như mấy ngày trước không đấy?

"Cảm ơn, nhưng anh ổn mà."

"Hả?"

"Em đưa cho anh vì nghĩ anh khóc phải không?"

"Anh nói gì vậy. Em đưa để anh lau miệng đấy."

"...?"

Khi tôi lau miệng bằng khăn giấy, nước bọt chảy dài thấm ra khăn giấy.

"..."

Khi tôi quay đầu đi, tôi thấy khuôn mặt buồn bã của mình phản chiếu trên cửa sổ.

_______________________________________________________________________

Không biết đã ngủ bao lâu, tôi mở mắt ra vì cảm thấy khát.

Ù ù.

Tai tôi bị ù, và cánh máy bay nhìn qua cửa sổ đang bay trên những đám mây trong bầu trời đêm.

Mọi người đều mệt mỏi, nằm gục trên gối cổ.

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy Jung Hyun đang thở nhẹ nhàng với thiết bị chống ngáy, rồi nhìn sang bên cạnh.

Ri Hyuk đang chăm chú viết gì đó.

"...Em đang làm gì vậy?"

"Em đang viết lời bài hát."

"À, cái đó à."

Lúc này, những từ khóa như 'album thứ ba', 'bài hát của Bi Ju' mới nổi lên trong đầu tôi.

Bài hát mà tôi và Bi Ju đã làm ở nhà Giám đốc Jo khi chuẩn bị cho album thứ ba. Lúc đó cậu ấy đã nghe và nói rằng cậu ấy có thể viết lời bài hát đó không.

Vì vậy tôi đã giao cho cậu ấy, và có vẻ như em tư đang nghiêm túc nghiên cứu nó.

"Em mệt rồi mà, ngủ đi. Về Hàn Quốc rồi làm."

"Em không ngủ được. Xung quanh có nhiều người lạ, máy bay cũng ồn ào. Anh biết em nhạy cảm khi ngủ mà."

Tôi cười khi nhìn thấy vẻ mặt như một con mèo khó chịu.

"Vậy em đã viết xong lời chưa?"

"Gần xong rồi. Ah...! Đừng xem vội."

"Khi nào em mới cho anh xem?"

"Khi hoàn thành ạ. Đợi thêm chút nữa đi. Chắc đến lúc hạ cánh sẽ xong thôi."

"Em đâu phải nhà thơ. Đang chuẩn bị dự thi văn học mùa xuân à?"

"...Đây là công việc cần sự cẩn thận."

Tôi vươn vai và hỏi.

"Vậy ít nhất cho anh biết chủ đề đi."

"Chủ đề của lời bài hát lần này là 'những thứ không nhìn thấy'."

"Những thứ không nhìn thấy?"

"Em thấy điều đó khá ấn tượng khi thực hiện fan meeting và showcase. Những điều xảy ra ở những nơi chúng ta không thể nhìn thấy. Thành thật mà nói, chúng ta không bao giờ ngờ rằng sẽ có fan quốc tế như thế này."

"Đúng vậy."

"Nhưng ở những nơi chúng ta không thể nhìn thấy, lại có người đã luôn nhìn và chờ đợi chúng ta."

Một nụ cười ngắn hiện lên trên môi Ri Hyuk, như thể đang nghĩ về người hâm mộ.

"Xét cho cùng, em nghĩ tất cả các mối quan hệ đều như vậy. Ngay cả khi không nhìn nhau, sẽ luôn có một bên vẫn đang nhìn bên kia, sẽ luôn chăm sóc một cách âm thầm mà đối phương không nhìn thấy."

"À..."

"Em đã lấy ý tưởng từ đó. 'Ngay cả khi bạn cảm thấy cô đơn và lẻ loi, vẫn có người quan tâm đến bạn ở nơi bạn không nhìn thấy.' Em đang cố gắng viết lời bài hát an ủi theo kiểu đó."

"Nó chắc chắn phù hợp với giai điệu mà Bi Ju tạo ra. Nó cũng mang lại cảm giác hy vọng."

Trong khi tôi đang thán phục ý tưởng của Ri Hyuk, ánh mắt tôi dừng lại ở giữa tờ ghi chú.

"Vậy chủ đề là dù không nhìn thấy bằng mắt nhưng ở đâu đó vẫn có tình yêu thương và ánh nhìn ấm áp hướng về chúng ta, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Không nhìn thấy nhưng vẫn tồn tại."

"Vâng."

"Anh hỏi để chắc chắn thôi."

Tôi chỉ vào ghi chú và nói.

Ở đó có một tiêu đề khiến tôi thấy nghẹt thở khi nhìn vào nó.

"Đừng nói với anh là em thực sự định đặt tên bài hát này là 'Vật chất tối'?"

"Sao ạ?"

"..."

"Nó hoàn hảo mà. Một vật chất chắc chắn tồn tại trong vũ trụ chúng ta đang sống nhưng không thể nhìn thấy."

"Ừm..."

"Sao vậy anh?"

Sao lại thế à.

Tôi đau đầu khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ, không hiểu vấn đề là gì của em tư.

Dựa dẫm vào bọn này á...

Nếu giao cho bọn nó thì chắc cái nhóm này tan rã luôn quá.

(Hết chương 24)

P/s: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com