Chương 24: Nỗ lực mới (4)
(176)
Wang Ji Ho cẩn thận quay đầu nhìn sang bên cạnh.
"... Anh, anh đang ngủ à?"
Seon Woo Joo vẫn nhắm mắt và thở đều đặn.
'Anh ấy đang ngủ.'
Khi đã chắc chắn, lần này Ji Ho quay đầu nhìn sang phía sau.
Seo Ri Hyuk thì chăm chú đọc sách dạy tiếng Tây Ban Nha, Kim Jung Hyun đang chơi Ipad, và ngay bên cạnh, Kim Bi Ju cặm cụi viết nhật ký.
"Các anh ơi."
Wang Ji Ho đưa tay lên miệng và thì thầm.
"Anh Woo Joo đang ngủ."
Cả ba đồng loạt ngừng hành động và quay phắt đầu lại.
"Ngủ á?"
"Này, con người ấy sẽ không sao chứ?"
"Ji Ho à. Anh Woo Joo hiện trông như thế nào?"
Tiếp đến, cả các quản lý ở hàng ghế trước cũng thò đầu lên khỏi ghế.
"Cậu ấy ổn chứ?"
Có lẽ vì tiếng ồn từ khắp nơi, Seon Woo Joo cựa mình và 'ừm' một tiếng.
Wang Ji Ho vội vàng thì thầm.
"Về vị trí, về vị trí!"
Mọi người đều quay trở lại vị trí cũ và cố gắng lặp lại những hành động một cách gượng gạo. Trông giống như một cảnh điều tra của mấy thám tử vụng về trong phim hài.
Kim Bi Ju đang viết bằng nắp bút bi, Seo Ri Hyuk thì cầm ngược cuốn sách.
Khi Seon Woo Joo trở mình rồi lại chìm vào giấc ngủ, Wang Ji Ho thở phào nhẹ nhõm.
"Anh Woo Joo ngủ lại rồi. Lúc cất cánh anh ấy trông rất sợ hãi, nhưng bây giờ thì có vẻ ổn rồi."
"Phù, may quá."
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ khắp nơi.
Mặc dù Seon Woo Joo không nói ra nỗi sợ máy bay của mình, nhưng tất cả những người ở đây đều biết.
Đơn giản vì họ đã sống chung trong một ngôi nhà trong suốt 1 năm.
Và họ đã biết rõ về thói quen và nỗi sợ tiềm thức của nhau.
Mỗi khi xem TV hay phim, chỉ cần thấy máy bay là anh ấy lại vô thức giật mình, thì làm sao họ có thể không biết chứ.
Wang Ji Ho bĩu môi.
'... Chỉ có lòng tự trọng là cao ngất trời.'
Đâu phải là vua của một quốc gia, chỉ là trưởng nhóm trong một nhóm nhạc thần tượng thôi mà.
'Cứ nói thẳng với chúng em thì có làm sao chứ.'
Nếu cứ thành thật nói ra thì sẽ tốt hơn mà.
Trưởng nhóm của họ là kiểu người không thích dựa dẫm vào ai khác, tuy nhiên lại để người khác dựa dẫm vào anh ấy.
Anh ấy luôn nghĩ rằng mình phải là trụ cột, là chỗ dựa.
Tuy nhiên, không còn giống như thời kỳ đầu đợt debut, khi tâm lý các thành viên còn bất ổn, bây giờ các thành viên cũng đã trưởng thành phần nào.
'Dựa dẫm vào chúng em một chút cũng được mà...'
Với tính cách đó, anh cả sẽ chết đứng chứ không chịu để các em đối xử với mình như người cần sự hỗ trợ.
Điều họ có thể làm chỉ là giúp đỡ anh ấy một cách kín đáo, giống như lúc này.
Nhìn Seon Woo Joo ngủ say, nét an tâm hiện rõ trên gương mặt của mọi người.
"Chậc, sao lại cứ thích làm người khác lo lắng thế hả."
Seo Ri Hyuk lẩm bẩm.
"Mặt thì tái mét lại mà cứ bảo là không sao, ờ, không sao cơ đấy. Thà rằng cứ nói thẳng là rất sợ thì có phải hơn không?"
"Ừm. Cũng khó nói lắm."
Kim Jung Hyun đáp.
"Anh Woo Joo chắc cũng có lý do riêng."
"Đúng rồi, nếu là em thì em cũng không nói với anh Ri Hyuk đâu."
"Cái thằng này."
Seo Ri Hyuk trừng mắt nhìn em út.
"Mày tưởng tao không đánh được mày được vì khoảng cách xa à? Là vì tiếp viên bảo đừng tháo dây an toàn thôi chứ mày cứ liệu hồn..."
"Em cũng vậy. Nếu không có cái đèn báo này thì anh cứ xác định đi..."
Đang lúc hai người gầm gừ với nhau.
Ting.
Đèn báo dây an toàn tắt và thông báo cho phép hành khách di chuyển vang lên.
"Hôm nay tao tha cho mày đấy."
"Coi như anh may mắn đi."
Cả hai hắng giọng và quay đi. Kim Bi Ju cười những không can dự, rồi gọi cậu út.
"Ji Ho à, tiếp tục kiểm tra xem anh Woo Joo có đag ngủ không nhé. Nếu đột nhiên anh ấy đổ mồ hôi lạnh hay có biểu hiện gì bất thường thì nói cho anh biết nhé."
"Vâng, em biết rồi ạ."
"Và đây là danh sách những bài hát anh Woo Joo thích. Mở cái này cho anh ấy nghe thì anh ấy sẽ ngủ ngon hơn đấy."
"Ồ... vâng ạ."
Chiếc MP3 đời cũ mà Kim Bi Ju đưa có đủ các thư mục được sắp xếp theo từng thành viên.
Hầu hết các bài hát trong thư mục 'Woo Joo hyung' là nhạc dân ca thế hệ cũ hoặc những bài hát thế hệ trước.
Đây là loại nhạc không hợp với Wang Ji Ho nhất, vì cậu chỉ nghe những bài hát đứng đầu bảng xếp hạng mới nhất thôi.
'Wow, đúng là sở thích của người già...'
Trên đầu cậu, hai phiên bản thiên thần và ác quỷ cứ xoay vòng vòng.
'Cứ mở những bài hát đó như anh Bi Ju nói đi. Phải giúp cho anh Woo Joo ngủ thoải mái chứ.'
'Dù sao anh ấy cũng đang ngủ mà? Nghe nhạc mình thích cũng có sao đâu.'
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu quyết định nghe theo phiên bản thiên thần.
Wang Ji Ho uống ực một ngụm cola với vẻ mặt sầu não.
Cậu đành nhìn những đám mây bên ngoài cửa sổ cùng với lời bài hát "Tình yêu quá đau đớn~".
Lúc đang nghĩ rằng phong cảnh quá đẹp, khi đáp xuống Đài Loan phải nhanh chóng gửi ảnh cho các chị, Ji Ho mới để ý.
"... Ủa?"
Gương mặt của Seon Woo Joo đã thay đổi.
Khác với lúc trước, mặt tái nhợt và đổ mồ hôi lạnh, thì bây giờ, trông anh thật bình thản.
Không biết đang mơ thấy gì mà khóe miệng anh cả cũng khẽ giật, nhìn kỹ thì hình như anh đang cười.
'Hy vọng đó là một giấc mơ đẹp.'
Hớp một ngụm cola, Wang Ji Ho mỉm cười thật tươi.
____________________________________________________________
Có lẽ vì lâu rồi mới có một giấc mơ đẹp, nên chuyến bay 2 tiếng 30 phút kết thúc rất thoải mái.
Ngoại trừ một vấn đề.
"... Không, ý là."
Tôi hỏi lại vì quá bất ngờ.
"Vì anh ngủ say quá nên các em không đánh thức anh dậy à?"
"Vâng, đúng vậy ạ."
Ji Ho vừa hút nước từ ống hút của chai nước vừa nói.
"Anh ngủ quá ngon nên em nghĩ rằng 'ầy, không nên đánh thức anh ấy'."
"Em út của anh. Anh đã nói rồi mà, nhớ không? Khi có đồ ăn trên máy bay thì nhớ đánh thức anh dậy. Anh đã nhờ em như vậy rồi mới ngủ mà."
"Ừm, có sao ạ?"
"... Aizzz, anh sẽ không bao giờ nhờ em việc gì nữa đâu."
Tôi cảm thấy dạ dày đau quặn. Không phải nói quá đâu, mà là theo đúng nghĩa đen.
Tôi đã chỉ ăn sáng bằng một hạt đậu vì định ăn bữa trưa trên máy bay.
Đột nhiên bị lay tỉnh, tưởng là đồ ăn đến, ai ngờ máy bay đã đáp đến Đài Loan rồi.
- Anh à, đến rồi ạ.
- Đồ ăn à?
- Không, chúng ta đã đến Đài Loan rồi.
- ...
Thôi. Nghĩ theo hướng tích cực, nhờ giấc ngủ ngon nên tôi đã không cảm thấy sợ hãi khi máy bay hạ cánh nữa.
"Phù."
Dù dạ dày đau nhói nhưng dù sao cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đây là chuyến bay đầu tiên trong đời nên tôi đã rất sợ hãi, nhưng sau khi trải qua một lần...
Vẫn chưa quen.
Nghĩ đến việc phải cất cánh lần nữa, người tôi lại run rẩy.
Nhưng đó là chuyện ngày kia, bây giờ tôi quyết định chỉ nghĩ về các hoạt động ở Đài Loan.
Hiện tại chúng tôi đang ở sân bay quốc tế Đào Viên.
Là sân bay nằm ở ngoại ô Đài Bắc, trung tâm của Đài Loan.
Sau khi lấy hành lý xong, trước khi ra khu vực nhập cảnh, chúng tôi đã hội ngộ với đoàn làm phim 'Patissier Korea'.
"Khung giờ ở đây chậm hơn Hàn Quốc khoảng 1 tiếng, nên mọi người hãy tự điều chỉnh đồng hồ nhé."
Theo lời của PD phụ trách, tôi điều chỉnh lại đồng hồ đeo tay.
Biên kịch chính và biên kịch phụ đã giải thích ngắn gọn về lịch trình quay ngày hôm nay, đồng thời cho chúng tôi xem cue sheet.
Thông thường trong các chương trình giải trí trên đài truyền hình mặt đất, hiếm khi biên kịch chính đến tận chỗ chúng tôi, nhưng hóa ra là vì vấn đề nhân sự.
Nghe nói khi quay ở nước ngoài, để tiết kiệm chi phí, họ giảm thiểu số lượng nhân viên.
Vì vậy, nhân lực trong đoàn quay phim cũng ít ỏi và chỉ có đúng hai biên kịch.
Chúng tôi chăm chú lắng nghe họ giải thích.
"Việc kinh doanh quán cà phê chính thức sẽ diễn ra vào ngày mai. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá ẩm thực của Đài Loan. Chúng ta sẽ tập trung quay các cảnh phản ứng, nên dù ngon hay không ngon, các bạn hãy thể hiện cử chỉ và biểu cảm có chút phóng đại nhé."
Trong khi họ cho biết đại khái những nơi chúng tôi sẽ đến thăm, tôi đã hiểu ra.
Đây chắc chắn là sự hợp tác với cục du lịch rồi.
Như câu "Chó ở trường 3 năm cũng có thể ngâm thơ", khi nghe nội dung chương trình, tôi đã đoán được đại khái những gì đằng sau nó.
Đổi lại việc được hỗ trợ các vấn đề liên quan đến quán cà phê trong một ngày tại địa phương, phía chúng tôi sẽ giới thiệu những điểm tham quan hấp dẫn của Đài Loan - một sự hợp tác hai bên cùng có lợi.
"Buổi chiều, mỗi người sẽ cầm tài liệu quảng cáo và quảng bá trên đường phố. Mọi người đã nắm rõ nội dung chưa?"
"Vâng, chúng tôi đã biết."
Tất cả những người tham gia, bao gồm cả đầu bếp Park Jae Woo, đều trả lời.
Khi họ định bắt đầu quay cảnh nhập cảnh, bước chân của cả nhóm chúng tôi bỗng dừng lại.
"Gì vậy? Chuyện gì thế?"
Yoo Chang Hyun, người vừa nói đùa vui vẻ, nghiêng đầu thắc mắc.
Đó là vì những người có vẻ là nhân viên an ninh sân bay địa phương đang chặn chúng tôi lại.
Họ nói gì đó, và PD đại diện được gọi đến đã tỏ vẻ mặt lúng túng.
"Excuse me? What?"
...Khi PD hỏi vậy, các nhân viên an ninh địa phương cứ liên tục nói "Wait" bằng tiếng Anh và tỏ ra bực bội.
Có vẻ như chuyện này xảy ra do tiếng Anh của đối phương không giỏi cho lắm.
PD hỏi một cách bực bội.
"Chậc, làm việc ở sân bay mà tiếng Anh cũng không lưu loát là sao? Phiên dịch! Ê! Chúng ta không có phiên dịch tiếng Trung à?"
"Điều phối viên của địa phương đang đợi ở bên ngoài ạ."
"Vậy thì gọi điện cho họ đi!"
Lúc đó, các em nhìn tôi chằm chằm, và tôi cẩn thận bước ra.
"Đạo diễn, em biết nói tiếng Trung ạ."
"À, Woo Joo à? Được, cậu thử nói chuyện với họ xem. Họ đang nói gì vậy."
PD tươi cười và bảo tôi làm vậy.
Các nhân viên an ninh đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung.
"Này. Sao những người này không hiểu chứ?"
"Nghe nói dạo này người Hàn học tiếng Trung nhiều lắm mà... Không phải à? Gọi đứa nào biết tiếng Anh đến đi."
Trong khi các em phía sau đang mắt sáng lên, camera bám sát bên cạnh tôi.
"Xin lỗi..."
(Phần in nghiêng có nghĩa là nhân vật sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Hàn nhớ mn)
Tôi gọi các nhân viên an ninh.
"Có chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia vậy?"
"Hả?"
"Ơ..."
Hai người đàn ông tỏ vẻ khá ngạc nhiên.
Họ nhìn tôi với vẻ mặt rất thân thiện, rồi hai nhân viên an ninh đã giải thích tình hình cho tôi.
"Hiện tại tình hình bên ngoài đang rất hỗn loạn. Nhân viên an ninh đang cố gắng kiểm soát, nhưng có lẽ phải chờ một chút cho đến khi mọi thứ lắng xuống."
"Vậy ạ? Sẽ mất bao lâu ạ?"
Người có vẻ là cấp trên, đang trao đổi qua bộ đàm, nói:
"Sẽ mất khoảng 5 đến 10 phút."
"Cảm ơn ạ. Các anh đã vất vả rồi ạ."
"Không có gì, chúng tôi mới là người phải nói vậy. Chúng tôi ủng hộ các bạn."
...Ủng hộ?
Đó là một câu trả lời bất ngờ, nhưng tôi không có thời gian để tâm đến nó.
Tôi giải thích cho đoàn làm phim và các em, mọi người đều đang chăm chú lắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra.
PD hỏi:
"Vậy họ bảo chúng ta phải đợi bao lâu?"
"Hình như có sự kiện gì đó ở bên ngoài. Họ nói có khá nhiều người tụ tập, và yêu cầu chúng ta đợi khoảng 5 đến 10 phút nữa ạ."
"Ra là vậy."
Thật ra bên ngoài trông khá hỗn loạn, vài tiếng ồn ào còn vọng đến tận đây.
Đầu bếp Park Jae Woo cười và khen ngợi:
"Cậu nói tiếng Trung giỏi thật đấy."
"Không đâu ạ. Không đến mức đó đâu."
"Không đúng sao? Cậu nói như người bản xứ ấy. Tôi còn tưởng cậu là người sống ở Trung Quốc lâu năm chứ. Ê, hay là thế thật?"
Tôi lắc đầu và cười:
"Không, đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài ạ."
"Wow, thật kỳ diệu."
Myung Se Jin, người chiến thắng Patissier Korea, hỏi với vẻ mặt đầy tò mò:
"Vậy cậu có thể dạy tôi vài câu tiếng Trung 'thực chiến' không? Kiểu như 'Món này có nguyên liệu gì vậy?' chẳng hạn."
"Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Woo Joo à, dạy tôi với."
Tôi giết thời gian bằng cách dạy Yoo Chang Hyun và Myung Se Jin vài câu hội thoại đơn giản.
Nhưng thời gian trôi qua lâu hơn dự kiến, nên chúng tôi lại tụ tập và trò chuyện.
"Anh ơi, em còn tưởng anh là người Đài Loan cơ."
Tôi bật cười khi nghe lời khen ngợi của Jung Hyun. Các em ồ wao và mắt sáng lên, nên tôi cười và giải thích:
"Anh học lâu rồi nên mới vậy. Cũng lâu lắm rồi."
Kể từ khi TJ Entertainment lên kế hoạch cho TNT nhắm vào thị trường Trung Quốc, họ đã bắt chúng tôi học tiếng Trung rất nghiêm túc.
Họ còn mời cả giáo viên giao tiếp bản xứ đến dạy một kèm một.
Tất nhiên, lúc này tôi đã thêm vài thứ vào đó.
Tôi đã xem các chương trình truyền hình địa phương của Đài Loan, cũng như các clip YouTube khác nhau, và cố gắng luyện tập để nghe giống người bản xứ nhất có thể.
Mặc dù ở Đài Loan cũng sử dụng tiếng Trung giống như ở Trung Quốc, nhưng vẫn có những khác biệt nhỏ.
So với cách phát âm ở đại lục, âm biến điệu ít hơn và âm cuộn lưỡi yếu hơn.
Có lẽ là do tôi đã cố gắng tự điều chỉnh giọng điệu để giống với người bản địa, nên các nhân viên an ninh cũng cảm thấy vui mừng trước sự khác biệt đó.
"Nhưng mà."
Bi Ju chỉ về phía bên ngoài vẫn còn ồn ào và nói:
"Họ đang làm gì ở ngoài kia thế nhỉ?"
"Phải đấy, họ bảo là có gì đó khá hỗn loạn. Hay là có diễn viên Hollywood nào đến à?"
"Chắc không phải đâu. Mùa đông bên đó thường không ra phim bom tấn."
Ri Hyuk nói một cách logic.
"Kết luận đơn giản thôi. Patissier Korea cũng nhận được phản hồi tốt ở nước ngoài."
"À, ra là vậy."
"Nhưng anh cứ thử hỏi xem mọi người ở ngoài kia đang chào đón ai đi."
"Không, ầy, sao anh lại hỏi câu đó được chứ ..."
Trước sự thúc giục đầy tò mò của các em, tôi lại gần các nhân viên an ninh và hỏi.
"Xin lỗi, nhưng tại sao bên ngoài lại ồn ào vậy ạ? Có người nổi tiếng nào đến sao ạ?"
"Cậu hỏi ai đến á?"
Rồi họ bắt đầu cười với nhau như thể vừa nghe câu chuyện thú vị nhất trên đời.
Lúc đó, bộ đàm kêu lên một tiếng rè rè.
Sau khi trao đổi qua bộ đàm, nhân viên ra hiệu cho chúng tôi ra ngoài.
"Cậu tự ra xem đi."
Tôi thắc mắc nhìn họ vẫn cười khúc khích, rồi cùng cả nhóm bước ra ngoài.
"Ơ ơ...?"
Ngay khi bước chân vào khu vực nhập cảnh, một đám đông khổng lồ đã hét lên.
Tất cả mọi người đều giật mình vì tiếng hét đó.
"Cái, cái gì vậy."
"Hự..."
Trong số đó, những người ngạc nhiên nhất chính là chúng tôi.
Bởi vì có một đám đông ước chừng hàng trăm người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Có người cầm máy quay lớn, có người cầm biểu ngữ.
Tôi sửng sốt khi nhìn thấy những dòng chữ tiếng Hàn như "Chào mừng đã đến, New Black!".
Cái gì vậy, tình huống không tưởng này là sao?
"...?"
Tiếng hét lớn đến mức có thể làm điếc tai vang lên khắp nơi, và tôi cũng nghe thấy những tiếng gọi tên mình.
"Nhanh di chuyển đi nào!"
Các nhân viên an ninh xếp thành hàng để tạo lối đi đến cổng, nhưng họ vẫn gặp khó khăn vì có quá nhiều người.
Yoo Chang Hyun thán phục và bám chặt lấy tôi.
"Wow, New Black ở nước ngoài nổi tiếng đến vậy sao? Thật sự là nổi tiếng khắp thế giới rồi."
"Chúng em cũng mới biết đấy ạ, tiền bối à."
"Gọi tiền bối gì chứ. Ây da, người nào có nhiều tiền và thành công mới là tiền bối chứ. Nào, cho tôi thử hưởng ké cái sự nổi tiếng này đê."
Anh ta vui vẻ vẫy tay như thể đang thay mặt chúng tôi nhận sự chào đón.
Sau khi tạo ra tình huống hài hước như vậy, anh ta nghiêng đầu về phía tôi và thì thầm.
"Này anh bạn, nhìn kỹ thì đằng kia là báo chí địa phương đấy? Vẫy tay về phía đó đi. Như vậy mới lên hình đẹp."
"Cảm ơn anh. Em sẽ làm vậy ạ."
Tôi không cần phải giải thích gì cho các em, vì chỉ cần liếc mắt ra hiệu và vẫy tay, đám em sẽ làm theo y hệt.
Bình thường, chúng tôi sẽ dừng lại, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và nói "Cảm ơn, các soufflé nước ngoài của chúng tôi...!", nhưng giờ không có thời gian để làm vậy.
"Ông chú ơi! Á!"
Ai đó đã vươn tay kéo mạnh túi của Ri Hyuk, khiến cậu ấy giật mình thon thót.
Tôi tiến lại gần và ôm vai cậu ấy rồi cẩn thận bước đi.
Tiếng hét vang lên khắp nơi, những cánh tay vươn ra từ giữa các nhân viên an ninh về phía chúng tôi.
Thật là một cảnh tượng hỗn loạn.
Quãng đường từ cửa đến chỗ xe chỉ chưa đầy 40 mét, nhưng cảm giác như dài hàng ngàn dặm.
"..."
"..."
Khi mọi người vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác trên xe, tôi uống một ngụm nước rồi gọi các em.
"...Các em."
Tôi nói với các em đang nhìn tôi chằm chằm.
"Có vẻ như chúng ta nổi tiếng hơn chúng ta nghĩ rồi."
_____________________________________________________________
Trên xe di chuyển, điều phối viên địa phương, người phụ trách giải quyết các vấn đề liên quan đến việc quay phim ở đây, bật cười.
"Có vẻ như các bạn hoàn toàn không ngờ tới nhỉ?"
"Vâng, chúng tôi biết là nhóm chúng tôi có độ nhận diện ở nước ngoài, nhưng không ngờ lại đến mức này."
Anh Seok Hwan nói.
"Tôi thường được nghe nói rằng khi idol Hàn Quốc đi nước ngoài, đám đông ở sân bay thường đông hơn so với độ nổi tiếng thực tế ở Hàn Quốc... nhưng đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm điều đó."
"Điều đó cũng đúng, nhưng thực tế New Black cũng có khá nhiều fan ở Đài Loan đấy."
Tôi hỏi.
"Chúng tôi có fan ở đây sao ạ?"
"Vâng."
"Nhiều đến mức này ư?"
"Dù có tính đến yếu tố hiệu ứng đám đông ở sân bay, nhưng các bạn vẫn có fan đấy. Sao lại không chứ, nghe nói New Black là nhóm nổi nhất trong số các tân binh năm ngoái mà."
Anh ta còn nói rằng chúng tôi vừa mới nhận giải tân binh hôm qua còn gì.
"Hơn nữa, cái gì nhỉ, tôi nghe từ một người bạn làm việc ở đài truyền hình Đài Loan rằng cái đó khá nổi tiếng."
Tôi cứ tưởng cái tên 'Jusehan' sẽ xuất hiện, nhưng đối phương lại nói về một chương trình mà chính chúng tôi không ngờ tới.
"'It's the New Black', phải không nhỉ?"
"...Ơ? Vâng. Đúng ạ. Đó là chương trình thực tế của chúng tôi."
"Ở Đài Loan cũng có MTV. Hình như chương trình thực tế đó khá nổi tiếng, nghe nói có nhiều cảnh đặc sắc nên gây được tiếng vang lớn trên mạng."
Lúc này tôi mới nhớ ra khoảnh khắc chúng tôi lần đầu tiên được đề cử hạng nhất với "Masquerade".
PD chúng tôi đã gặp ở tòa tháp HBS Sangam đã nói rằng họ đã xuất khẩu chương trình sang Nhật Bản, và cũng đang có cuộc đàm phán với Đài Loan.
Tôi không ngờ rằng nó sẽ phát triển theo cách này.
Chúng tôi chìm vào im lặng và nhìn nhau.
"Các em."
"Anh."
Ngay lập tức chúng tôi ôm chầm lấy nhau với vẻ mặt xúc động.
"Chúng ta nổi tiếng rồi!"
"Nổ vỡ hũ kim chi quả nhiên đúng đắn rồi."
"Ồ, những quá khứ đen tối mà chúng ta đã tích lũy cuối cùng cũng tỏa sáng rồi! Phải chăng đây chính là ánh sáng đến sau bóng tối!"
"Phải là sau cơn mưa trời lại sáng, đồ ngốc này."
"Nếu có thể tạo ra fan bằng những mâu mờn đen tối, vậy từ giờ chúng ta hãy thoải mái tạo ra những lịch sử đen nào."
"Yeah, làm thôi nào."
Bên cạnh, anh Seok Hwan lặp đi lặp lại "Các em, không phải như thế. Tuyệt đối không phải. Không phải thế đâu." nhưng chúng tôi không nghe thấy.
Tôi hô to:
"Lịch sử đen tối."
"Tuyệt vời!"
"Lịch sử đen tối."
"Vạn tuế!"
Nhìn chúng tôi hò hét, điều phối viên địa phương và các nhân viên không nhịn được phải bật cười.
__________________________________________________________
Qúa trình quay phim tiếp tục tại nhà hàng đầu tiên.
Khi chúng tôi ngồi quanh bàn, Yoo Chang Hyun nhìn chúng tôi cười toe toét và pha trò.
"Ồ. Khuôn mặt mọi người đều rạng rỡ nhỉ?"
"Không có đâu ạ. Khì khì..."
"Sao lại không? Miệng cứ nhếch lên kìa, cảm thấy vui vì nhìn thấy cảnh ở sân bay phải không?"
"Không đâu ạ. Làm gì có chuyện đó ạ he he."
"Vui lắm đúng không?"
"Vui lắm ạ. He he he."
Nhìn chúng tôi cứ cười khúc khích như thể chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy vui, đầu bếp Park và Myung Se Jin bật cười theo.
Đầu bếp Park Jae Woo đang xem thực đơn thì nói với tôi.
"Vậy, ngôi sao nổi tiếng toàn cầu của chúng ta, New Black, các cậu có thể gọi món giúp không? Ở đây có món tiểu long bao này."
"Vâng, để em gọi ạ."
Có lẽ vì đang quay phim nên cả ông chủ và bà chủ đều ra tiếp chúng tôi.
Tôi gọi một phần tiểu long bao, một loại bánh bao kiểu Trung Quốc, và một số món khác, nhưng trong khi chờ đợi, họ mang ra một đĩa đồ chiên nóng hổi mà chúng tôi không hề gọi.
"Đây là món gì vậy ạ?"
"Đây là món phục vụ miễn phí."
Bà chủ nhìn tôi với khuôn mặt hiền hậu và nói.
"Cậu hẳn đã vất vả lắm khi hoạt động ở nơi xa lạ đúng không..."
"Dạ?"
"...?"
"...?"
Đối phương nghiêng đầu và hỏi.
"... Cậu không phải người Đài Loan sao?"
"Cháu ạ?"
Khi tôi đang tỏ vẻ bối rối, bỗng nhiên tôi hiểu ra ý nghĩa của câu "Chúng tôi ủng hộ các bạn" mà tôi đã nghe ở sân bay, và những mảnh ghép trong đầu tôi bắt đầu khớp với nhau.
... Khoan đã.
Những người này... họ tưởng tôi là người Đài Loan sao?
"..."
Hình như tôi đã luyện tập tiếng Đài Loan quá kỹ rồi.
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết.
Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com