Chương 26: Đại hội thể thao thần tượng (6)
(199)
"Bóng rổ?"
Tôi nghiêng đầu thắc mắc, hình như chưa đến giờ chơi mà.
Mặc dù còn nghi vấn, tôi vẫn đứng dậy để đến chỗ các thành viên đang đợi.
Sau khi tạm biệt mấy đứa em và nghe được tụi nó sẽ đến cổ vũ sau, tôi liền hỏi Tae Hyun:
"Còn lâu mới đến giờ chơi bóng rổ mà?"
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn cả tiếng nữa mới đến thời gian tập trung mà đoàn làm phim đã thông báo.
Tae Hyun gật đầu.
"Thì đúng là vậy. Nhưng mọi người chưa tập với nhau mà anh."
"À, ra thế."
Ra là cậu ấy ấy muốn tập luyện một chút trước khi vào trận chính thức, vì các thành viên mới chỉ biết mặt nhau.
Nói mới nhớ, đội của chúng tôi có những ai nhỉ.
Khi tôi đang quan sát các thành viên...
"......"
Bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, tôi quay đầu lại thì thấy cậu ta đang nhìn tôi với ánh mắt đang nhìn sinh vật lạ .
"Sao thế?"
"Trông hơi lạ."
"Thì anh vốn lạ mà."
"À, đúng... Không, không phải vậy."
Cậu ta nhìn tôi như thể đang nhìn một người xa lạ, rồi gãi đầu với vẻ mặt không hiểu.
"Thật sự rất lạ."
"Cái gì lạ?"
"Đi tập trận mà trông anh quá......"
"Quá sao?"
Không biết trông tôi có lạ lắm không?
Lúc nãy các thành viên có trêu là mỗi lần tôi bắn cung lại cười gượng gạo, đang nghĩ ngợi lung tung thì Tae Hyun đột ngột nói:
"Trông quá thoải mái."
"......?"
"Lúc tập nhảy cũng vậy. Cứ mỗi lần anh phải làm mấy hoạt động thể chất là người cứng đờ ra. Nhưng bây giờ trông anh rất thư thái."
"......Hả?"
Nghĩ lại thì đúng thật. Hồi còn vụng thối vụng nát, cứ mỗi lần phải làm luyện tập mấy hoạt động phản xạ thể thao là toàn thân tôi cứng đờ, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa.
Khi bắn cung cũng thế, và ngay cả lúc này đi tập trận với những người không quen biết cũng vậy, dáng vẻ thoải mái vô cùng.
Nhận ra điều đó, tôi bỗng dừng bước.
"Anh sao thế?"
"......À."
Tôi á? Đi vận động mà tôi lại thoải mái thế này á.
"Thật không thể tin được......"
Ồ wao! Chuyện như thế này cũng có thể xảy ra sao.
Khi tôi không kìm được xúc động thì đối phương chỉ chớp mắt.
"Sao đột nhiên lại wao quá trời wao vậy?"
"À không có gì."
Tôi cười và nói.
"Chú em không hiểu được đâu."
"Hể, gì vậy trời? Bà nói thật hả bà Thơ"
Tôi phớt lờ cậu ta cứ hỏi liên tục và bước về phía cầu thang xuống tầng hầm.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ thật ấm áp, y như tâm trạng của tôi vậy.
________________________________________________________________
Sân phụ nằm ở tầng hầm thứ 2 của nhà thi đấu trong nhà, và công tác chuẩn bị quay phim đã gần như hoàn tất.
Trong khi các nhân viên đoàn làm phim đi lại với tâm trạng thoải mái, các thành viên tụ tập lại để khởi động.
Han Jo và tôi vừa tập bài thể dục quốc dân vừa nhìn quanh.
"Đó có phải là băng rôn mà fan Rollcake chuẩn bị không ạ?"
"Ừ, đúng rồi. Và......"
Tôi đưa tay lên miệng nói nhỏ.
"Là Soufflé ạ."
"A....."
Trong khi Han Jo ngớ người, tôi cười và quay đầu và nhìn thấy một tấm băng rôn màu đen với dòng chữ trắng kiểu chữ Gungseo "Jen Min chơi bóng rổ giỏi lắm", có thể nhìn ra là do fan Soufflé chuẩn bị.
Tôi cũng chỉ vào tấm băng rôn bên cạnh có dòng chữ "Han Jo nhà ta cố lên" và nói:
"Ồ, đó là băng rôn mà fan Cement chuẩn bị nhỉ."
"Là Concrete ạ."
"A......"
Tôi vội ngại ngùng, và sau đó ánh mắt chúng tôi gặp nhau và bật cười lớn.
Han Jo nói:
"Lát nữa fan sẽ ngồi chỗ đó phải không? Và các thành viên của chúng ta sẽ cùng cổ vũ ở dưới kia."
"Đúng vậy, tự nhiên thấy hồi hộp quá."
"Tôi cũng lo lắm. Thật sự chỉ muốn làm thật tốt......"
Bản thân việc thi đấu bóng rổ không làm tôi hồi hộp lắm, nhưng nghĩ đến việc chơi trước mặt fan thì tự nhiên cũng thấy hơi căng thẳng.
Khác với bắn cung chỉ cần đứng một chỗ bắn tên, môn này phải di chuyển khắp nơi, và nó cũng là môn đồng đội nữa.
Tức là không chỉ mình tôi chơi tốt là được, mà còn phải phối hợp tốt với các thành viên khác nữa.
"Nào nào, mọi người tập trung lại đây!"
Tae Hyun, vừa được bầu làm đội trưởng, gọi tất cả các thành viên lại.
Khi chúng tôi đang đứng sát cạnh nhau một cách ngượng ngùng với các thành viên chưa quen, Tae Hyun giơ một tờ giấy lên.
"Trước khi huấn luyện viên đến, tôi muốn chúng ta sắp xếp đội hình trước, nhưng tôi không biết năng lực và phong cách chơi của các thành viên. Vì vậy tôi định tổ chức một trận đấu tập......"
Cậu ta nhìn quanh sân bóng rổ và nói.
"Chúng ta sẽ chơi nửa sân. Chia thành hai đội 5 người."
Tổng cộng có 10 thành viên nhưng khi đấu thật sẽ chỉ có 5 người ra sân, tùy theo diễn biến trận đấu mà cầu thủ sẽ được thay thế, nhưng việc được chọn vào đội hình xuất phát vẫn rất quan trọng.
Vì lý do đó, mọi người đều hăng hái tham gia, nhưng ngay lúc đó...
"Tôi có một câu hỏi ạ."
Hwi Yeon của Teen Spirit giơ tay lịch sự với vẻ mặt nghiêm túc, sau khi nhận được cái gật đầu của Tae Hyun, cậu ta liền tiếp tục.
"Còn đội chính thức thì sao ạ?"
"Ừm... Chúng ta sẽ chia đội bằng cách chọn người nhé."
Ngay lập tức, 10 idol tụ lại và chụm tay vào nhau, ai đó hô to như thể đang hô khẩu hiệu.
"Nào, vậy thì chơi úp ngửa......"
"Úp á?"
Mọi người bắt đầu xì xào.
"Sao không chơi oẳn tù tì?"
"Chỗ tôi gọi là kéo, bao, búa."
"Ở chỗ tôi thì chơi úp ngửa, 'úp ngửa' là luật quốc gia rồi......"
Sau một cuộc bỏ phiếu ngắn về khẩu hiệu chia đội, mọi người đã thống nhất dùng 'úp ngửa'.
"Úp ngửa!"
Sau vài lần thử.
Lòng bàn tay hướng lên trên và xuống dưới chia đều thành hai nhóm năm người.
"......!"
Mọi người ngẩng đầu lên, xác nhận đồng đội của mình rồi tập hợp lại, một bên là năm người bao gồm Han Jo và Tae Hyun.
Còn đội của chúng tôi có Usan của Wild và......
"Ầy, khát quá."
Một chàng trai xinh đẹp đang trong tuổi dậy thì đang định ngửa đầu uống ừng ực nước.
Rồi Hwi Yeon, người đẹp vừa chạm mắt với tôi, đột ngột đưa chai nước ra.
"Anh có muốn uống không?"
"Không......"
"Em chưa uống mà."
Tôi cười và xua tay với cậu ta.
"À không không, là do không khát thôi."
"À, ra vậy."
Và rồi như để thỏa cơn khát, nên cậu ta đã tu hết cả chai nước.
Bịch! Bịch!
Trong lúc đó, tiếng bóng rổ vang lên trên sân. Đó là âm thanh của đội đối phương đang thử bóng.
Khi tôi đang nhìn cảnh đó, bên cạnh vang lên giọng của Hwi Yeon.
"Anh. Anh giỏi bóng rổ lắm phải không ạ?"
Giật hết cả mình!
Từ lúc nào bây đã ở đây vậy?
"...Ừm, tôi cũng không biết nữa. Dù có giỏi thì cũng không đến mức 'lắm' đâu."
"Không đâu. Em nghĩ anh sẽ giỏi lắm đấy."
"......?"
Khi tôi nhìn cậu ta với sự tò mò rằng sao lại có thể nhận định chắc chắn đến vậy, thì đối phương đã đáp lại với giọng đầy tự tin.
"Thường thì người bắn cung giỏi cũng chơi bóng rổ giỏi."
"......"
"Bởi vì."
Bởi vì......?
Khi tôi nhìn cậu ta với đôi mắt tò mò, đối phương nói như thể đó là điều hiển nhiên.
"Em cũng thế mà."
À. Ra là đang muốn flex bản thân hả.
Khi tôi nhìn cậu bạn học sinh cấp 3 đang tự hào với ánh mắt "giỏi vậy sao", đối phương liền gật đầu.
"Rất mong được anh giúp đỡ ạ."
"Vâng, tôi cũng vậy. Tiền bối."
Trận đấu bắt đầu mà không có bất kỳ cuộc họp chiến thuật nào, chúng tôi phân biệt đội bằng cách xắn tay áo lên, đội chúng tôi là đội xắn tay.
Tôi nuốt nước bọt khi cảm nhận không khí mát lạnh của sân đấu chưa bật máy sưởi trên da.
Bịch! Bịch!
Đội của Han Tae Hyun được quyền tấn công trước.
Han Jo của Street Boys đang đập bóng với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cách anh ta làm động tác xoay cổ tay và dribble, có thể thấy đối phương đã thường xuyên chơi bóng rổ như một sở thích.
Có lẽ là vì vẻ ngoài trưởng thành, nên trông anh ta giống một anh sinh viên đẹp trai chơi bóng rổ ở trong trường đại học.
Khi đang dribble, Han Jo đột ngột tăng tốc, sau đó liền cúi người, nhẹ nhàng vượt qua những người đang cản mình và ngay lập tức chuyền bóng cho người khác.
Tách.
Ngay khi bóng chạm tay Han Tae Hyun, các thành viên đội chúng tôi đồng loạt di chuyển.
"Chặn lại!"
Tôi cũng di chuyển theo những người đang tiến về phía rổ, cảm giác di chuyển cơ thể vẫn còn hơi lạ lẫm.
Chưa quen.
Vẫn chưa quen.
Khi đấu 1-1 với Jung Hyun thì không sao, nhưng đột nhiên phải chơi kiểu tập thể thế này khiến cơ thể chưa thích nghi được.
Đầu óc tôi rối bời, tiếng hô vang lên khắp nơi, mọi người di chuyển lung tung, mắt tôi hoa lên khi cố gắng theo dõi những chuyển động đó.
"Chặn lại! Chặn!"
"......!"
Ơ kìa.
Han Tae Hyun hạ thấp người, làm động tác giả rồi tiến về phía tôi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi 0.5 giây, tôi nghĩ mình thấy một nụ cười thoáng qua trên môi đối phương khi cậu ta cố vượt qua tôi.
"......?"
Ngay lúc đó, cơ thể tôi bỗng tự động di chuyển.
Tôi không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào, nhưng bản năng đang mách bảo tôi phải làm gì, và trong tình huống này, tôi nên thực hiện động tác nào.
Tôi điềm tĩnh đưa tay ra, phù hợp với góc mà đối phương đang tiến tới.
Và sau đó......
"......!"
Khi bóng đang chuyển từ tay trái sang tay phải của đối phương, nó bỗng nhiên như dính chặt vào tay tôi.
Quả bóng đang xoay bị tôi chụp gọn.
"......?"
"......?"
Cả đối phương và tôi đều ngạc nhiên.
Thành, thành công rồi sao...?
Nhưng tôi không có thời gian để do dự, với cảm giác tim đập thình thịch, tôi lập tức xoay người và thoát ra ở một góc thuận lợi để ném rổ.
Tức là sao nhỉ?
Cơ thể đã được kích hoạt xong rồi sao?
Ngay cả khi đang dribble, tôi vẫn cảm thấy như hồn vía trên mây.
"Chuyền! Chuyền!"
"Chặn lại!"
Đội của chúng tôi hô to đòi bóng, trong khi đội đối phương ngay lập tức áp sát tôi.
Sau khi quan sát góc chuyền và thấy không có kẽ hở, tôi đưa ra quyết định.
Chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Tôi cúi gối và tự nhiên thực hiện động tác ném mà tôi đã luyện tập trong mấy ngày qua.
Nhảy nhẹ lên.
Giữ khuỷu tay sát người.
Ném bóng ở một góc khá cao.
Tôi dùng đầu ngón tay để tạo xoáy và nhẹ nhàng đẩy bóng bằng tay phải.
Và hoàn thành cú ném.
"......"
Ánh mắt của mọi người đều hướng về quả bóng đang vẽ một đường parabol trên không trung, quả bóng rổ bay theo một quỹ đạo đẹp như tranh vẽ rồi lọt thẳng vào rổ.
Tách!
Không hề chạm vành rổ, Quả bóng lọt hoàn hảo vào rổ, phát ra tiếng chạm lưới rổ.
Tiếng reo hò nhỏ vang lên.
"Tuyệt vời-!"
"Chơi hay lắm!"
Các đồng đội với khuôn mặt rạng rỡ chạy đến đập tay, Hwi Yeon vỗ vai tôi với vẻ mặt hài lòng.
"Đúng không? Em đã bảo rồi mà. Dân đã bắn cung giỏi thì chơi bóng rổ cũng giỏi mà."
Đội chúng tôi thì cười tươi rói.
Đội đối phương cũng có chút "hmm" nhưng cơ bản là phản ứng kiểu "ồ wao".
Dù sao đây cũng chỉ là trận đấu tập, khi vào trận chính thức, chúng tôi sẽ cùng chơi với nhau nên đây hẳn là điều tích cực.
Han Jo cũng mỉm cười khi đi ngang qua.
"Woo Joo-ssi chắc chắn sẽ được chọn vào đội hình chính rồi."
"Không đâu, tôi chỉ may mắn thôi."
Tôi xua tay phủ nhận, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng thấy việc vừa giật bóng rồi ném rổ vừa rồi khá là ấn tượng.
Và......
Đội trưởng của chúng tôi, có trách nhiệm lập đội hình chính, đang nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
"......Cái gì vậy."
Han Tae Hyun chớp mắt.
Trong khi các thành viên khác di chuyển về vị trí của mình, cậu ta vung tay lên xuống với vẻ mặt bối rối.
"Vậy là anh vừa giật bóng từ tay em...... Không, không phải vậy. Cái này......"
"Sao lại không phải chứ."
Tôi cười ha hả nhưng đối phương vẫn chưa thể bình tĩnh được.
"Điều này thật vô lý...... Không, làm sao có thể?"
"Thật ra vừa rồi là anh may mắn thôi."
"......"
Tôi cảm thấy rất tự hào, nhưng cũng nghĩ rằng có thể đó chỉ là một khoảnh khắc may mắn, phải thử thêm vài lần nữa mới được.
Đang nghĩ vậy và chạy đi, tôi chợt nhớ ra một điều.
"À, phải rồi."
"......?"
"Anh quên nói điều này."
Tôi mỉm cười với cậu ấy, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bất ngờ và không tin nổi.
"Cảm ơn về đường kiến tạo vừa rồi nhé."
"Ya!"
Tôi cười khúc khích và lẩn đi mất.
Đây là lúc tôi cuối cùng cũng đáp trả được tên này, cậu ta vẫn luôn coi thường nói rằng "Anh có biết bóng rổ đâu", "Dribble á? Anh á?" sau khi kết thúc phần thi bắn cung.
Ah.
Thật sảng khoái.
___________________________________________________________________
Khán giả bắt đầu đi vào sân phụ.
Trong khi đoàn làm phim đang điều chỉnh góc máy và kiểm tra âm thanh hiện trường cùng các tình huống khác, Yoo Sung Hoon, huấn luyện viên cho đội bóng rổ "Tay trái chỉ là phụ" ngày hôm nay, đang bình tĩnh xem xét danh sách đội hình chính.
'Tae Hyun, Hwi Yeon, Woo Joo, Han Jo, Usan......'
Sau khi xác nhận năm cái tên được viết trên giấy, ông ta nhìn quanh để xác nhận khuôn mặt của họ.
Một chàng trai đẹp trông có vẻ sẽ chơi vui.
Một chàng trai xinh đẹp thanh tú.
Một sinh vật trông như đến từ thế giới khác.
Một chủ tịch hội sinh viên đại học.
Một chú chó Doberman đẹp trai.
Trong khi ông đang xem xét đội hình đó, khán đài liên tục vang lên tiếng hò reo và gọi tên ca sĩ của họ, đáp lại, các thành viên idol đang ngồi trên ghế dự bị giơ tay lên và hô to.
Huấn luyện viên Yoo hỏi.
"Sẽ giữ nguyên đội hình chính này chứ?"
"Vâng, thưa huấn luyện viên."
Đội trưởng Han Tae Hyun trả lời.
"Mọi người đều chơi tốt và có trình độ tương đương nhau, và sau khi kết thúc trận đấu tập, chúng tôi đã cùng nhau thống nhất và chọn ra danh sách đội hình chính."
Nghĩa là, sau khi chơi với nhau một lần, họ đã chọn ra năm người chơi tốt nhất mà không có ý kiến phản đối.
"Đội trưởng, chờ chút."
"Vâng ạ."
Nhìn đội trường, ông ta hỏi nhỏ.
"Theo cậu, ai là người sẽ dễ bị thay thế nhất trong số này?"
"Mọi người đều chơi quá tốt nên......"
"Cứ nói thẳng đi."
"Dù sao thì hôm nay Hwi Yeon có vẻ không được phong độ lắm."
Đối phương trả lời với nụ cười.
Huấn luyện viên Yoo gật đầu như thể đã hiểu cách nói vòng vo của anh ta.
"Vậy ai là người không thể thiếu ở đây?"
"Dù tôi muốn trả lời là chính mình nhưng......"
Han Tae Hyun chỉ tay vào một cái tên.
"Woo Joo của New Black?"
"......Anh ấy chơi rất tốt."
"Thật sao?"
Huấn luyện viên Yoo nghiêng đầu.
Ông ta đã từng tham gia với tư cách huấn luyện viên bộ môn bóng rổ tại Idol Olympic năm ngoái.
Han Tae Hyun của TNT là một thành viên có thể nói là khá giỏi ở bộ môn bóng rổ này trong số các idol, ông ta đã nghĩ rằng đương nhiên cậu này sẽ là ace của đội trước khi đến đây.
"Giỏi đến mức nào?"
"Tôi không biết phải giải thích thế nào. Anh ấy không phải là người có sức mạnh tuyệt vời hay kỹ năng cơ bản xuất sắc. Không phải là người có kỹ năng đặc biệt tuyệt vời... nhưng về mặt làm việc nhóm, anh ấy thực sự có sự nhận diện đáng kể."
"Hmm... Được rồi."
Ông ra hiệu như thể bảo đội có thể quay về với đội hình, dù sao thì chi tiết cụ thể sẽ được thấy khi vào trận đấu.
Trong khi xác nhận danh sách đội hình chính, ánh mắt của huấn luyện viên Yoo hướng về người đang ngồi trên ghế dự bị và uống nước.
'......Đẹp trai thật.'
Một thanh niên sở hữu một khuôn mặt mà chỉ cần đứng đó như một linh vật cũng có thể thu hút sự cổ vũ to lớn.
'Cậu ta giỏi đến thế sao?'
Nhìn qua thì không thấy gì đặc biệt.
Nhưng khi nhìn quanh, ông ấy nhận thấy các thành viên khác trong đội, dù đang giao tiếp với fan của mình, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Seon Woo Joo.
'Biểu cảm như thể đang nhìn thấy điều gì đó rất kỳ lạ......'
Ông thực sự tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra trong trận đấu tập.
Trong khi đó, sau khi đội "Tay trái chỉ là phụ" vào sân trước, đội đối thủ bắt đầu tiến vào.
"Woa-!"
Đó là đội 'Bóng rổ tối thượng', với Jun của Daydream, người đã được bình chọn là MVP năm ngoái, làm đội trưởng.
Mười người mặc đồng phục đỏ bước vào và vẫy tay chào khán giả.
Có lẽ vì đội hình quá ấn tượng, Đội 'Bóng rổ tối thượng', được coi là ứng cử viên vô địch mạnh nhất trong số bốn đội năm nay, bước vào với bước đi tự tin với nụ cười hiện rõ trên môi.
'Trận đấu này chúng ta sẽ thắng.'
Đội đối thủ khá yếu.
Ngoại trừ Han Tae Hyun của TNT, không có thành viên nào đáng chú ý đặc biệt, Hwi Yeon và Usan cũng khá giỏi, nhưng ở đây cũng có rất nhiều thành viên có trình độ tương tự.
Hơn nữa, hai người còn lại là tân binh, một người đã thể hiện sự uy nghiêm vượt trội khi bắn cung, nhưng đây là bóng rổ, một môn thể thao đòi hỏi sự phối hợp đồng đội.
Trong khi đó, ở bên đội của họ có một thành viên của Daydream, người đã chơi bóng rổ từ tiểu học đến trung học cơ sở.
Giọng nói của đội bình luận vang lên.
- Ồ. Có thể nhìn ra họ đang rất hưng phấn.
- Họ là ứng cử viên vô địch mạnh nhất trong số bốn đội năm nay phải không? Họ có Jun, người đã được bình chọn là MVP năm ngoái, làm đội trưởng.
- Anh ấy đã thể hiện kỹ năng tuyệt vời trong mùa giải năm ngoái.
Trong khi nghe những cuộc trò chuyện như vậy, đội 'Bóng rổ tối thượng' đang tiến về vị trí của mình.
"......?"
Đến lúc này thì đội đối thủ cũng phải hơi căng thẳng chứ, thế nhưng hoàn toàn không thấy điều đó.
'......?'
Ngược lại, đội 'tay trái' trông còn thoải mái hơn, như đang nhìn đối thủ với nụ cười ranh ma như thể đã chuẩn bị một đòn bất ngờ đặc biệt nào đó.
Có phải vì đồng phục của họ màu xanh lá không nhỉ.
'Cái gì vậy.'
Những biểu cảm đó giống như nhà Slytherin vậy.
Trong khi cảm thấy khó chịu và nhìn đội đối thủ tiến về vị trí, ánh mắt của một số người hướng về một thành viên trong số đó.
Trưởng nhóm của New Black, người đã bắn cung như Ju Mong trong phần thi bắn cung hôm nay.
(Chú thích: Bạn nào dân 9x chắc hẳn đã từng xem bộ phim truyền hình Truyền thuyết Ju Mong của Hàn rồi ha. Ju Mong là hoàng tử thứ 3 của Hoàng Đế Hae Mosu, và đặc biệt có tài bắn cung bách phát bách trúng. Tui còn nhớ kinh điển nhất là màn bịt mắt bắn cung của Ju Mong á. Mọi người có thể tìm phim để xem nhé, đây cũng là một trong những bộ phim Hàn dài tập ấn tượng với tui đến tận bây giờ, ngoài Nàng Dae Jang Geum và Thần y Hur Jun)
Nói chính xác hơn, họ không nhìn anh ta mà là nhìn bốn chàng trai đẹp đang nhiệt tình vẫy biểu ngữ ở hàng ghế phía trên.
- Jen Min à, khuôn mặt của anh là phúc lợi
Cảnh bốn người cùng vẫy tấm poster lớn với khuôn mặt của Woo Joo được ghép vào huy chương vàng, trông giống như Vua Gung Ye bằng vàng.
Nhưng điều thu hút sự chú ý của họ không phải là tấm poster kỳ lạ mà là biểu cảm của họ.
'Bên đó là sao vậy.'
Đó là các thành viên New Black đang tỏ vẻ rất đắc ý dù không phải là người ra sân.
"......"
Đến lúc này, mọi người bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết.
Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com