Chương 26: Đại hội thể thao thần tượng (9)
(202)
Sau khi trò chuyện với các thành viên khác trong phòng chờ, mọi người thay quần áo và rời khỏi phòng.
"Cảm ơn vì đã nỗ lực!"
"Mọi người đã làm việc chăm chỉ."
Khi mọi người lần lượt rời đi, Han Jo mỉm cười nói với tôi:
"Tôi đi trước nhé. Các em đang đợi tôi."
"À, vâng."
Tôi gật đầu với vẻ mặt tiếc nuối.
Tôi vẫn muốn trò chuyện với cậu ấy về trận đấu hôm nay và sự may mắn như những người đồng niên, nhưng tiếc là chúng tôi không thể cùng nhau ra ngoài được.
"Woo Joo à, chụp một tấm selfie với tôi nhé."
"Dùng điện thoại của em ạ? Vâng ạ. Vậy lần này cho em trao đổi số điện thoại với các tiền bối luôn ạ."
Lý do là vì các thành viên khác đang giữ tôi lại để chụp selfie hoặc yêu cầu trao đổi số điện thoại.
Ai đó mỉm cười nói:
"Mỗi lần nhìn thấy New Black ở đài truyền hình, tôi đều muốn đến làm quen, nhưng năm người các bạn trông thân thiết quá nên tôi không có cơ hội chen vào."
"Các tiền bối cứ nói thẳng là được mà... Thực ra chúng em không thân thiết đến thế đâu ạ. Bọn em chỉ thân ở mức độ ghi chú Post-it thôi ạ."
(Chú thích: Post-it là 1 hãng giấy note. Câu này ám chỉ mối quan hệ hời hợt, dựa trên công việc là chính, như giấy note tạm thời)
Tôi đùa một chút và thắt chặt tình bạn với các ca sĩ tiền bối, rồi tìm thời điểm thích hợp để thoát ra.
"Cảm ơn các tiền bối đã cố gắng nhiều ạ! Em rất vui khi được thi đấu cùng mọi người."
"Ừ, cậu cũng vất vả rồi."
"Vâng, em xin phép đi trước ạ."
Tôi cúi chào đầy hứng khởi rồi đóng cửa bước ra.
Mới chỉ một tiếng đồng hồ thôi, nhưng tôi đã muốn gặp các em của mình ngay, tôi bước nhanh như Jung Hyun khi đi ăn, hành lang trôi qua nhanh chóng.
Vừa mới nhìn thấy chỗ cầu thang xuống tầng 1 xuất hiện, từ xa, tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của bốn người đang quây quần trên cầu thang tối.
Ngay cả bóng cũng trông đẹp trai, ai nhìn cũng biết đó là các em nhà tôi rồi.
Bốn đứa nó đang làm cái gì vậy?
Tò mò, tôi đi dọc hành lang rồi dán sát vào tường, tại một góc khuất chỗ cầu thang rồi ghé tai lại gần, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm.
"Đèn lại tắt rồi."
"Anh Jung Hyun, cái này là cảm biến mà. Phải vẫy tay như thế này này~"
Cả bốn đứa quay lưng về phía tôi đều lắc lư vẫy vẫy, cùng với tiếng của đứa út, nhìn tụi nó mà tôi phải cố kìm không bật cười.
Kekekeke.
Rồi chúng nó cùng cười khúc khích với nhau.
"Anh Ri Hyuk, anh đang làm gì thế ạ?"
"Ghi lại chu kỳ đèn tắt. Nếu đo chính xác thì 30 giây nữa đèn sẽ tắt."
"Ồ. Nếu anh này sinh ra ở thời Joseon chắc đã trở thành Edison rồi."
"Edison mà ở thời Joseon có khi bị tử hình luôn á?"
"Ri Hyuk sẽ chết à?"
"...Sao bỗng dưng em lại bị tử hình?"
Cuộc trò chuyện vô nghĩa này khiến tâm trạng của tôi dần bình tĩnh lại.
Ji Ho nói có điều muốn thử, rồi di chuyển trong bóng tối, khi đèn bật sáng, đứa út bắt đầu bắt chước động tác mở màn buổi hòa nhạc, trong khi những đứa khác vỗ tay và cười ngặt nghẽo trên cầu thang.
Tôi bước ra với nụ cười tự hào.
"Các em!"
Cuối cùng, bốn đôi mắt đẹp đang trò chuyện với nhau hướng về phía tôi, tôi có thể thấy đồng tử của các em giãn ra, đuôi mắt và khóe miệng cùng nhướn lên ngay lúc này.
Các thành viên đứng bật dậy.
"Anh Woo Joooo!"
"Các em ơiiii!"
Chúng tôi lên cầu thang và xuống cầu thang như những chú khỉ phấn khích.
Và khi gặp nhau ở bậc cầu thang, chúng tôi cùng chia sẻ niềm vui đoàn tụ.
"Waaaa-!"
Đó là cảm giác chữa lành.
_______________________________________________________________
Đội quản lý cơ sở thể dục trong nhà.
"......"
Nhân viên quản lý đang nhìn CCTV với ánh mắt sắc lẹm bỗng tỏ vẻ ngạc nhiên, vì có nhiều người tham dự sự kiện, anh ta đang theo dõi chuyển động của fan hoặc người liên quan có thể lén lút ẩn náu ở nơi khác để đề phòng tình huống bất ngờ.
Nhưng một cảnh kỳ lạ đã được ghi lại trên camera CCTV ở cầu thang tầng hầm 2.
'......Cái gì vậy.'
Khi anh ta đang chớp mắt ngơ ngác, một nhân viên cấp cao gần đó thò đầu vào.
"Sao thế, có vấn đề gì à?"
"Camera số 24 ạ."
"Số 24? Tầng hầm 2? Làm sao......"
Người đó cũng chớp mắt khi quay đầu lại.
'Cái gì vậy.'
Trên CCTV đó, bốn người đang nhảy múa xung quanh một người ở giữa đang cầm thứ gì đó trông giống như một chiếc cúp, y chang điệu nhảy của những con khỉ sau khi chiến thắng trong trận chiến.
Người có vẻ là thủ lĩnh giơ chiếc cúp lên, những người còn lại làm điệu bộ như thể nó rất chói mắt, rồi họ nhảy múa một cách vui vẻ.
"......"
"......"
Nhân viên cấp cao hơn vừa nhìn chăm chú vừa lên tiếng:
"Nhưng mà... đám này nhảy giỏi thật đấy."
"Đúng vậy ạ."
"......"
"......"
Không biết là ai, nhưng các thành viên idol đang nhảy một điệu nhảy tuyệt vời trên cầu thang tầng hầm., chỉ là cảm giác hơi giống một bộ lạc thời đồ đồng thôi.
"Fan của họ chắc không biết những thứ này nhỉ?"
"Có lẽ không biết thì tốt hơn......"
"Cũng đúng......"
"......"
Hai người đàn ông nhìn CCTV với nụ cười gượng gạo.
________________________________________________________________
Sân vận động chính tầng 1.
Chúng tôi quay lại, ổn định chỗ ngồi và xem trận chung kết vật nữ.
- Vâng, cuối cùng cũng đến trận chung kết vật nữ!
- Năm nay Scarlet cũng áp đảo nhỉ!
Scarlet, sau khi đánh bại Girls on Top chỉ với một hiệp, vẫn đang thể hiện sự uy nghi của mình.
Trong khi thành viên Bom ngồi trên ghế nhựa, phe phẩy quạt như Gia Cát Lượng và cổ vũ các 'huynh đệ' của mình, ba chị em còn lại như Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi lần lượt ra trận để triệt hạ, à không, để quật ngã đối thủ.
- Vận động viên Day-Z! Cô ấy đã quật ngã Su A của Misty và giành chiến thắng một lần nữa!
- Nụ cười đó thật sảng khoái! Cô ấy không giấu được niềm vui chiến thắng.
- Năm ngoái cô ấy có biệt danh là Tướng quân bánh nếp phải không?
Tiếng cười vang lên khắp nơi khi nghe đến "Tướng quân bánh nếp".
"......"
Day-Z có vẻ ngoài nhỏ nhắn như bánh nếp, và dù có dáng vẻ đó, nhưng không hiểu sao nụ cười của cô ấy trông giống như một vị anh hùng hào kiệt đang cười ha hả.
Không, thật ra có hơi đáng sợ.
Khi ánh mắt của Day-Z lướt qua khán đài và hướng về phía chúng tôi, năm đứa nhát gan chúng tôi lễ phép cổ vũ.
Bắt đầu từ Day-Z, người ra quân đầu tiên, Scarlet đã giành được 3 chiến thắng liên tiếp.
Dù đội Misty, đối thủ đã vào đến chung kết, cũng đã cố gắng hết sức, nhưng các tiền bối ở công ty chúng tôi quá mạnh.
"Waaaa!"
Trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Trong khi chúng tôi vỗ tay cho những người đang đeo huy chương vàng môn đấu vật, các bình luận viên bước ra để phỏng vấn. Sau khi hình ảnh 4 người đang mỉm cười hài lòng được chiếu trên bảng điện tử lớn.
- Xin chúc mừng các bạn đã giành chức vô địch môn đấu vật!
- Cảm ơn mọi người!
Cả bốn người cúi đầu cảm ơn.
- Vì thời gian có hạn nên chỉ nói ngắn gọn thôi... Ai sẽ phát biểu đây? À vâng, là Rina ạ.
Khi thành viên có vẻ ngoài điềm tĩnh vuốt tóc, cảnh Curtain hét lên "Chị ơiii!" rồi bị an ninh ngăn cản được chiếu lên. Rina, người đang gửi lời yêu thương đến những fan như vậy, cuối cùng gọi tên ai đó.
- Chủ tịch.
Camera quay về phía giám đốc của chúng tôi đang ngồi ở khu vực khán giả. Bên cạnh là chủ tịch của DNS Media đang tỏ vẻ mặt cau có, còn chủ tịch nhà chúng tôi thì đang đỏ hoe mắt và lau mũi bằng khăn tay. Ông gật đầu khi nghe thấy tên mình được gọi.
Rina nói ngắn gọn với giám đốc:
- Năm nay chúng em muốn ăn thịt bò thăn hoa.
Day-Z bên cạnh thêm vào bằng giọng rap đặc trưng "1++", khiến cả hội trường bật cười.
Cùng lúc đó các ca sĩ khác cũng vỗ tay chúc mừng.
Tôi lắng nghe những cuộc trò chuyện vang lên khắp nơi.
"Năm nay Lemon giành chức vô địch tổng hợp các môn phải không?"
"Đúng vậy. Huy chương vàng đấu vật và huy chương vàng bắn cung... Môn chạy cũng có một bạc một đồng."
"Năm ngoái chỉ có Scarlet, năm nay cả nam lẫn nữ đều quét sạch huy chương."
Tôi hỏi các em với vẻ mặt phấn khích:
"Chúng ta giành chức vô địch tổng hợp à?"
"Nếu không có gì bất ngờ thì đúng là vậy ạ."
Ri Hyuk vừa suy nghĩ vừa nói:
"Dù MVP tính riêng theo thành tích cá nhân... Nhưng nói chung là đội chúng ta sẽ giành chức vô địch tổng hợp thôi. Muốn vượt qua khoảng cách điểm này và đánh bại chúng ta thì phải bay lên trời mới được."
"Ồ......"
"Nhìn mắt anh Woo Joo đã mơ màng rồi kìa. Cái vẻ mặt hay có khi ở phòng làm việc nhà giám đốc Jo kìa."
Hạnh phúc quá.
Chức vô địch tổng hợp hay gì đó chỉ là danh hiệu hão huyền thôi, điều quan trọng nhất với tôi là lời hứa với chủ tịch.
Chủ tịch đã hứa sẽ mua cho tôi thiết bị sáng tác giống như ở nhà giám đốc Jo, tôi vội quét mắt qua khu vực khán giả để nhìn thấy chủ tịch, và thấy chủ tịch đang trêu chọc chủ tịch của DNS Media đang ngồi bên cạnh.
'Lấp lánh.'
Chủ tịch thân yêu ơi, ngài có nhìn thấy đôi mắt của em không nè.
Lấp lánh lấp lánh.
Jung Hyun lắc đầu:
"Chủ tịch hình như không nhìn thấy anh đâu ạ."
"Đợi chút."
Tôi quyết định tập trung ánh mắt hơn nữa.
Lấp lánh! Lấp lánh!
Lấp! Lánh!
Cuối cùng, chủ tịch cũng hướng ánh mắt về phía tôi sau sự kiên trì đó. Ông mở to mắt, nở nụ cười ấm áp và vẫy tay.
Có lẽ vì chúng tôi đã đánh bại công ty đối thủ và giành vị trí số 1, chủ tịch trông như người hạnh phúc nhất thế giới.
Chúng tôi nói với nhau bằng khẩu hình:
'Woo Joooo!'
'Chủ tịch ơiiii!'
Chúng tôi trao nhau ánh mắt ấm áp.
Tôi nghe thấy tiếng các thành viên thì thầm bên cạnh:
"Anh Woo Joo đang nhìn chủ tịch như thể ông ấy là một con yêu tinh giữ kho báu vậy vậy."
"Ôi cái sự tham lam đó..."
"Mà hình như chủ tịch cũng coi anh ấy như con ngỗng đẻ trứng vàng. Vậy là huề cả làng nhỉ?"
Tôi phớt lờ và tiếp tục mỉm cười.
Khi tôi gửi một cái hình trái tim bằng tay đến chủ tịch, ông cũng cười ha hả và gửi lại cho tôi một trái tim to đùng.
Em út nghiêng đầu:
"Nhưng nhìn chủ tịch vẫn còn vui vẻ lắm á, chắc ngài ấy chưa biết thiết bị sáng tác đắt cỡ nào đâu nhỉ."
"Cứ để chủ tịch tận hưởng đi."
Các em của chúng tôi cũng gửi những ngôi sao hy vọng và trái tim đến chủ tịch.
Sau một hồi mỉm cười hài lòng, chủ tịch khoác chiếc áo khoác cũ và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hình như vừa ngân nga một bài hát.
Nhìn vẻ mặt càu nhàu của chủ tịch Lim khi đứng dậy cùng, có lẽ họ đã đánh cược bữa ăn với nhau.
Jung Hyun nói:
"Ồ? Ngài ấy rời đi rồi kìa."
"Giờ phải đi thôi. Chắc chủ tịch cũng mệt lắm rồi, vì đã ở lại đến cuối cùng rồi mà."
Đúng như lời Bi Ju, những chỗ ngồi từng chật kín các vị chủ tịch trong lễ khai mạc giờ đã trống trơn.
Hầu hết họ chỉ tham dự buổi sáng rồi rời đi vì lịch trình, chỉ có chủ tịch của chúng tôi và DNS Media là ở lại đến giờ này.
Trời đã tối.
Thật tuyệt vời và đáng biết ơn khi họ ở lại đến giờ này để cổ vũ cho chúng tôi, dù chắc chắn họ đang rất bận rộn.
Em út đang nằm trên đùi tôi nói:
"Ghen tị quá. Em cũng muốn về nhà."
"Em được về lúc 10 giờ mà."
"À, đúng rồi!"
Theo lịch quay hôm nay, việc quay hình sẽ kết thúc vào khoảng 1 giờ sáng, nhưng em út và em tư sẽ về lúc 10 giờ vì vẫn là trẻ vị thành niên theo luật định.
Hình như dưới 15 tuổi thì không được quay hình sau 10 giờ tối.
Đó là điều luật được đặt ra để bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi môi trường phát sóng khắc nghiệt, nhưng trên thực tế, tôi thấy họ áp dụng cho hầu hết trẻ vị thành niên chứ không chỉ dưới 15 tuổi.
Tất nhiên, "về nhà" ở đây chỉ có nghĩa là chờ đợi trong phòng chờ thôi.
Ji Ho làm vẻ mặt buồn bã rồi tỏ ra ranh mãnh:
"Ôi... Thật ra em rất muốn ở đây với các anh, nhưng luật bảo phải về nên buồn quá đi ò."
"......"
"Em đành phải miễn cưỡng nằm dài trên sofa phòng chờ vậy."
"......"
Ba thằng anh lớn, trừ Ri Hyuk, liền trở nên ấm áp với lời bày tỏ của đứa em út.
Tôi mỉm cười dịu dàng rồi ra hiệu gọi em ba:
"Jung Hyun à."
"Vâng, anh."
"Xử lý nó đi."
"Vâng."
Trong khi em út yếu ớt chống trả đợt cù lét và la hét trong vô vọng, tôi nhìn quanh.
"Ưm......"
"Cái này quá đáng rồi......"
Các thành viên của các nhóm khác ngồi xổm gần đó đều trông rất mệt mỏi.
Sau hơn 12 tiếng ngồi bệt từ sáng sớm, rồi vận động một chút, lại ngồi bệt trên sàn lạnh, ai cũng sắp bị ốm đến nơi rồi.
Vừa lạnh vừa đói.
Thêm vào đó, còn hơn 6 tiếng quay hình nữa nên không thể không phát điên được.
Thỉnh thoảng mọi người người nhìn nhau trao đổi cái nhìn đồng cảm về sự vất vả, vì đang ngồi giữa sân vận động nên ánh mắt và camera ở khắp mọi nơi, các fan ở xa cũng đang nhìn, nên bên ngoài ai cũng phải cười thật tươi.
"Yeah yeah!"
Tôi bật cười khi thấy người vừa mới nói "Cái này quá đáng lắm rồi" và sụt sùi, giờ lại nháy mắt với các fan.
Có lẽ vì những hạn chế về hành vi và lời nói không được 'phun' ra theo bản năng, nhóm Teen Spirit gần đó trông có vẻ cực kỳ bức bối.
Họ thì thầm những lời tục tĩu không kiềm chế vào tai nhau rồi lập tức tỏ ra đáng yêu như những chàng trai đẹp trước mặt fan.
"......"
Ờm, cái đó thì tôi vẫn chưa thể quen được.
Tôi chuyển ánh mắt từ các idol khác và nhìn rộng ra xung quanh, trong khi đang chuẩn bị cho phần thi tiếp theo, các nhân viên đi lại khắp nơi.
Ánh mắt tôi chạm với Han Jo đang ngồi gần đó, chúng tôi gật đầu với nhau rồi đứng dậy.
"Anh ơi, chúng ta cũng... đi đâu đó với Soufflé chứ?"
"Ừ. Đi thôi."
Tôi cười và nói với các em đang lóng ngóng đứng dậy:
"Giờ đi gặp Soufflé thôi."
_______________________________________________________________________
Sau khi bóng rổ kết thúc, thông tin Tae Hyun cho biết là thông tin quý giá.
- Muốn đến khu vực cổ vũ để gặp fans không?
Tất nhiên rồi, được nói chuyện gần gũi nói chuyện vài câu còn hơn là đứng xa ra hiệu tay chân với nhau.
Nhưng...
- Sẽ khó vì phải để ý ánh mắt nhân viên đấy.
Đây mới là vấn đề.
Chương trình Idol Olympic vốn nổi tiếng về việc đoàn sản xuất lạm quyền nên lúc nào cũng phải để ý.
Ở chỗ có camera thì còn đỡ, chứ chỗ khuất thì họ chỉ đi ngang qua và hét "Ê, mày", đẩy mạnh và bảo tránh ra vì đang chuyển thiết bị.
Hơn nữa, kiểm soát cũng khá nghiêm ngặt nên chỉ cần hành động tự do một chút là các anh quản lý của chúng tôi sẽ bị gọi đến và mắng một trận.
Không phải vô cớ mà các fan đều rất ghét chương trình này.
Vì lý do đó mà chúng tôi không thể đến khu vực fan được, các tiền bối idol khác có kinh nghiệm nên biết canh thời điểm thích hợp để lướt qua, nhưng là tân binh nên chúng tôi không biết thời điểm đó.
Đang đứng nhìn khu vực fan một cách thèm thuồng và nghĩ "Phải làm sao đây?" thì đúng lúc đó vị đàn anh tiền bối của chúng tôi cho biết bí quyết.
Khi nào là thời điểm thích hợp ấy hả?
Chính là bây giờ đó.
"Mọi người ơi! Bọn mình đến rồi nè"
"Waaaa!"
Các Soufflé vui mừng hạnh phúc khi nhìn thấy chúng tôi.
Tôi mỉm cười khi thấy những khuôn mặt dù vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự hạnh phúc. Tôi nghĩ chúng tôi cũng có cùng một biểu cảm như vậy, giống như đang soi gương vậy.
Chúng tôi trao đổi những ánh mắt tình đồng bệnh tương liên đã nảy nở sau hơn 12 tiếng bị nhốt từ sáng sớm đến giờ và trò chuyện với nhau.
Mặc dù có vài giọng khàn xen vào đây đó, nhưng bầu không khí rất vui vẻ và ồn ào.
"Oppa!"
Tôi quay đầu lại khi nghe tiếng ai đó gọi.
"Em sẽ đến phường để đổi tên thành Kim Deok Soon!"
"Phụt!"
Các anh quản lý đứng gần đó cũng bật cười, các em và các fan cũng ôm bụng cười lăn.
Các em giục tôi trả lời nhanh, nên tôi nhìn bạn fan đó và nói:
"Trước tiên hãy nhớ điều này đã."
"...?"
"Deok Soon là duy nhất." Tôi giơ ngón tay lên và nói.
Bên cạnh, Jung Hyun thốt lên đầy thán phục "Ồ, giờ anh ấy còn chẳng biết ngại là gì luôn."
Tôi kiên định vỗ tay và nói:
"Nào, one more time say. Repeat after me. Deok Soon là duy nhất."
Các khu vực fan xung quanh chớp mắt khi thấy cảnh tượng mọi người đồng thanh như dàn đồng ca "Deok Soon là duy nhất".
Tôi gật đầu với vẻ mặt hài lòng.
"Không được đổi tên đâu. Nếu nhất định phải đổi thì đừng đổi thành Deok Soon mà hãy đổi thành Deok Soon với chữ kkieuk nhé."
"Phải là ssangkiyeok 'ㄲ' chứ. Là 'ssangkiyeok'. Cái anh này."
"À phải rồi. Là ssangkiyeok'ㄲ'."
(Chú thích: Đoạn này thì tui thấy khá khó giải thích, hiểu đơn giản thì nó là cách biểu đạt đồng âm nhưng khác cách viết. Ban đầu tên của bà ngoại Deok Soon được viết như thế này 덕순; nhưng Woo Joo đã yêu cầu viết thành 덖순, tức là thay đổi phụ âm đầu thành (ssangkiyeok/ㄲ). Nhưng ban đầu Woo Joo nói nhầm 'ssangkiyeok' thành 'kkieuk', về sau Ri Hyuk đã sửa lại)
Trong khi Ri Hyuk trách móc và tặc lưỡi, mọi người không kìm được lăn ra cười một hồi lâu.
Tôi mỉm cười và hỏi thăm bạn Soufflé đó:
"Tên thật của em là gì?"
"Dạ... là Ye Ji ạ."
"Anh sẽ ghi nhớ cái tên đó nên đừng đổi nhé. Kim Deok Soon là của anh rồi."
Ngay lập tức, nhiều người khác cũng bày tỏ ý muốn đổi tên thành Kim Deok Soon, nhưng tôi sẽ không mắc lừa nữa đâu.
Cuối cùng, khi thấy các anh quản lý đường dài đang mang túi đến, tôi nói:
"Hôm nay mọi người vất vả quá, nên chúng mình đã chuẩn bị một bữa tối đặc biệt cho mọi người nha."
Nói chính xác hơn thì nhờ cậu út nhà giàu nhà chúng tôi đã đứng ra tài trợ.
Cùng với các em, chúng tôi trao món quà cho từng fan ngồi ở khán đài.
Những hộp giấy sang trọng, trên đó là những lá thư chúng tôi đã viết từ vài ngày trước.
Tôi nói với các Soufflé đang chăm chú nhìn vào đó:
"Như các bạn thấy đấy, trên đó là những lá thư chúng mình đã viết..."
"Là bít tết!"
"Cái gì cơ? Bít tết?"
Mọi người bắt đầu mở hộp giấy với vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe tiếng kêu của ai đó.
"Ôi trời, là bít tết."
"Wow..."
"Thật sự là bít tết nè."
Đ-đây không phải là...
Tôi cười và nói lại:
"Chúng mình đã viết rất nhiều..."
"Wow, bít tết."
"Trong thời gian qua, các bạn đã..."
"Bít tết!!"
"... Chúc mọi người ăn ngon miệng."
Tôi mỉm cười hạnh phúc khi thấy các fan cầm dao nĩa lên như thể đang nuốt chửng để sống sót, có lẽ vì đang rất đói
Ra vậy.
Thịt.
Quả nhiên thịt vẫn là nhất.
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết.
Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com