Chương 28: Công việc và cuộc sống thường ngày (11)
(219)
"Dì ơi, đây là quà cho dì ạ."
"Ồ mô!"
Ngay khi vào cửa hàng, tôi đưa gói quà cho dì Sook Ja, là phụ bếp trong quán cơm của bà.
Bà trừng mắt nhìn tôi.
"Ya! Vừa mới vào nhà đã tặng quà cho người khác à?"
"Ỏ, Deok Soon của cháu ơi~"
Tôi nắm vai bà và cười vui vẻ.
"Bà đang ghen đấy à... Á á á!"
"Đồ quỷ. Cái thằng điên này."
"Á á ui da!"
Tôi hét lên vì bà véo mạnh vào hông tôi.
Đến lúc nhìn thấy khách hàng quay đầu nhìn, tôi mỉm cười ngượng ngùng cúi chào "Xin chào mọi người ạ...".
Họ cũng chào lại một cách lúng túng "À, vâng...".
Tôi nói với dì Sook Ja đang cười và cầm gói quà:
"Trong thời gian con không có ở đây, dì đã phải vất vả chịu đựng tính cách của bà con phải không ạ? Chắc dì đã gặp rất khó khăn đúng không ạ?"
"Tính cách của chị ấy đâu phải bình thường đâu."
"Tôi thì làm sao hả, cái đám này!"
Tôi cười tinh quái và đập tay với dì. Trong khi đó, bà đã chuẩn bị xong và chúng tôi rời khỏi cửa hàng.
"Này, Sook Ja à! Vậy tôi giao cửa hàng cho cô nhé!"
"Vâng. Hai người đi chơi vui vẻ nhé!"
Gió đông lạnh giá của cuối tháng 2 thổi qua.
Tôi chỉnh lại mái tóc bay của bà và quàng khăn cho bà.
"Ôi, bà của cháu là người phụ nữ đẹp nhất."
"Toàn nói những lời sáo rỗng mà chẳng có chút thật tâm gì cả."
"Sao lại là lời sáo rỗng chứ. Đây là lời nói đầy ắp tình yêu của cháu đấy. Bà Kim Deok Soon của cháu là người đẹp nhất trên đời mò."
Tôi vỗ nhẹ vào lưng bà và nói đùa "Cánh của bà đâu rồi, thiên thần của cháu?", bà cười và bảo tôi là đồ điên.
Tôi đưa tay ra và nói:
"Vậy chúng ta đi thôi bà nhé~?"
"Ừ thì đi."
Bà Kim Deok Soon nắm lấy tay tôi, hơi ấm truyền qua những bàn tay nhăn nheo, khiến cơn gió đông đang thổi cũng như làn gió ấm áp.
Chúng tôi trò chuyện trong lúc đi ra đường lớn để đón taxi.
"Còn cửa hàng thì sao ạ? Để một mình dì ở đó có được không?"
"Kỳ nghỉ vàng gì đó nên mọi người đều đi chơi hết, chẳng có khách. Chỉ có vài khách quen thường xuyên đến thôi."
"Vậy ạ."
Trong lúc tôi gật đầu, bà chuyển đề tài:
"Còn mấy đứa nhỏ thì sao?"
"Mấy đứa nhỏ nào ạ?"
"Các em của cháu thì sao rồi?"
"Tất cả đều đi gặp gia đình, giống như cháu vậy ó bà."
Tôi nhớ lại.
Gia đình Ji Ho nói cuối tuần này sẽ đi biệt thự của gia đình để nướng sò và chơi đùa. Còn Bi Ju và Jung Hyun thì nghe nói sẽ về quê và dành thời gian bên gia đình.
Khi tôi đang nói những chuyện đó, bà hỏi:
"Thế còn Ri Hyuk thì sao?"
"À."
Bà rất lo lắng cho Ri Hyuk, vì em tư là người sống xa gia đình.
"Nó mang vali đầy sách đến khách sạn rồi ạ."
"Cứ để nó đi một mình thế à?"
"Vâng ạ. Em ấy bảo không muốn đi đâu cả nên đừng tìm nó."
"Thật là, cái đứa này."
Bà tặc lưỡi.
"Ở một mình sao có thể tốt được. Lần sau vào dịp Tết Trung thu hay gì đó, cháu dẫn nó về đây cùng nhé."
"Vâng vâng."
Thật ra lần này tôi cũng định rủ em tư, nhưng chính nó đã tuyên bố trước: 'Ngày lễ chỉ là tập tục xã hội thôi. Em không bị ràng buộc bởi những thứ đó.'
Khi tôi truyền đạt lại đúng ý của Ri Hyuk rằng thay vì bị ràng buộc bởi tập tục ngu ngốc và làm bánh xèo, em tư sẽ trau dồi tri thức, bà cười và bảo nó là đồ quỷ.
"Dù sao thì bà ơi. Hôm nay là ngày của Deok Soon mà. Đừng lo nghĩ gì về các em khác hay cháu nữa, bà chỉ nghĩ về bản thân thôi."
"Ừ, vậy giờ chúng ta đang đi đâu đây?"
"Bà chờ cháu chút nà."
Tôi lấy ra từ trong áo khoác một tờ giấy A4 cuộn tròn và buộc nơ, rồi mở nó ra và cười tự hào.
"Ta-da!"
Với tiêu đề 'Kế hoạch báo đáp lòng hiếu thảo — Deok Soon hạnh phúc☆' và danh sách các địa điểm hẹn hò chúng tôi sẽ đến hôm nay.
Đây là kế hoạch tôi và Bi Ju đã thức cả đêm chuẩn bị.
Tôi cười đầy tham vọng và hỏi:
"Thế nào ạ?"
Cuối cùng, nụ cười bật ra từ khuôn mặt lạnh lùng của bà.
_________________________________________________________
Đó là một ngày hoàn hảo.
Việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác diễn ra một cách tự nhiên như dòng nước chảy và nội dung cũng rất phong phú.
"... C-cháu mua hết những thứ này được sao?"
"Cháu trai của bà giờ là young & rich rồi. Bà ơi, thực sự là cháu có thể mua từ đây đến tận kia luôn ấy."
Chúng tôi mua những đôi giày mà bà luôn nói tiết kiệm tiền nên không mua được, ở cửa hàng mỹ phẩm cũng mua rất nhiều.
Tôi đã tiêu hết số tiền bản quyền kiếm được từ các bài hát "Something", "Fireworks", "Masquerade"...
Ban đầu, bà có vẻ nửa tin nửa ngờ.
"Này, có phải cháu đã vung hết tiền vào dịp Tết Trung thu rồi không hả? Thật sự ổn chứ?"
"Cháu kiếm được nhiều tiền mà. Trừ khi bà bảo cháu mua cả trung tâm thương mại này, nếu không thì cháu chẳng cảm thấy gì đâu."
Đó là sự thật.
Đó là số tiền tôi đã tiết kiệm vì không có chỗ nào để tiêu, trừ khi làm gì đó cho các thành viên hoặc nhân viên công ty.
Vốn dĩ tôi đã để dành tiền cho việc này mà.
"Vì vậy bà cứ mua tất cả những gì bà muốn nha bà."
Chúng tôi đi tìm và mua những thứ bà vẫn luôn muốn mua ở trung tâm thương mại, ghé vào tiệm làm tóc để làm một kiểu tóc đắt tiền.
Ban đầu bà còn nói "Ôi, cảm giác như đang lừa tiền của cháu trai vậy..." và tỏ vẻ e dè, nhưng rồi bà cũng nhanh chóng không giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc và càu nhàu.
Sau đó chúng tôi xem phim để tận hưởng đời sống văn hóa, rồi thưởng thức món bít tết và mì Ý đắt nhất.
"Ôi, béo ngậy quá. Cảm giác như dầu mỡ đang trôi trong bụng ấy. Về nhà ăn cơm với kim chi thôi."
"......"
"Cháu không thấy ngấy à?"
Dù tôi đã cho bà ăn những món bà nói muốn ăn từ lần trước, nhưng bà vẫn là bà già ương bướng với câu nói "Quả nhiên người Hàn Quốc vẫn cần kim chi".
"......"
Tôi bĩu môi và bước đi.
Khi gộp những đồ mới mua và gửi về quán cơm, dù chúng chất cao như núi, nhưng khi chia ra giữa tôi và bà thì cũng mang được.
Con đường vắng vẻ khi chúng tôi xuống taxi và đi bộ về nhà.
Cuối cùng ngôi nhà cũng xuất hiện.
Những bức tường rào và cánh cổng sắt hơi gỉ hiện ra.
Kẽo kẹt.
Âm thanh quen thuộc khó chịu khiến lông tay dựng đứng. Bước qua đó, một ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn và giản dị hiện ra trước mắt.
Khi đến gần cửa, khung cảnh này vẫn giống như trong ký ức.
... Trông cũ kỹ thật.
15 năm trước đây, đây là ngôi nhà mới nhất ở Gunsan, nhưng qua thời gian, nó đã trở thành một ngôi nhà cũ kỹ.
Đây là ngôi nhà bố tặng cho bà ngoại khi tôi 7 tuổi.
Khi bà mở cửa, tôi hít một hơi sâu và ngửi mùi gió đông. Thời gian thật là kỳ lạ. Cơn gió mà tôi ngửi thấy khi 7 tuổi vẫn còn nguyên mùi hương đó, nhưng chính tôi đã thay đổi.
"Cháu đang làm gì vậy? Sao không vào đi."
"...Ơ? À, vâng."
Khi tôi đang bước vào nhà với đôi tay đầy đồ, bỗng nhiên có một âm thanh lạ.
Bịch bịch!
Một âm thanh như thể có một con côn trùng to rơi xuống sàn, tôi chưa kịp "Hả?" thì một hình dáng mảnh mai đã chạy bằng bốn chân đến và dừng lại trước cửa.
"...Mèo?"
À. Phải rồi.
Tôi đã quên mất sự tồn tại này vì mải chơi với bà, và giờ đây đôi mắt chúng tôi chạm nhau.
Đầu và lưng màu pho mát, bốn chân trắng như bông đứng thẳng, đuôi dựng đứng lên, chuyển động của nó như thể đang nói "Vật thể lạ gì kia".
"......"
Con mèo định xuất hiện bất ngờ để đón bà Kim Deok Soon ở cửa ra vào, nhưng khi thấy tôi, nó đã đứng im bất động.
Tuy không thể biết được động vật đang nghĩ gì, nhưng ít nhất tôi có thể thấy nó đang bối rối.
Tôi nheo mắt nhìn con vật đang dùng cả cơ thể để bày tỏ với bà ánh mắt kiểu "Cái thứ kia là ai vậy? Là ai vậy?".
"Mày là Nabi phải không?"
Tôi cảm thấy mình hiểu được tâm trạng của Chính cung hoàng hậu khi nhìn một cung nữ được vua sủng ái.
"Trông cũng khá xinh đấy."
Tôi không biết vẻ đẹp trong thế giới mèo được quyết định như thế nào, nhưng nhìn bằng mắt người, nó chắc chắn là dễ thương.
Tuy nhiên, ánh mắt của tôi vẫn lạnh lùng.
Hình ảnh của nó vườn hoa luôn xuất hiện trong ảnh nền profile của bà Kim Deok Soon. Hình ảnh cuộn tròn trong lòng bà, lộ cả bụng mỗi khi gọi video. Và bà Kim Deok Soon luôn biến mất ngay sau khi nói phải cho mèo ăn mỗi khi tôi đang gọi điện cho bà.
"Bà Kim Deok Soon là của tao."
Khi tôi đang tuyên bố mạnh mẽ và khoác tay bà Kim Deok Soon.
Một trong những túi tôi đang cầm rơi xuống đất với tiếng "Bịch!", tiếng động làm Nabi giật mình và chạy trốn.
Tôi cười đắc thắng với vẻ mặt "Haha. Ta đã thắng".
Bà Kim Deok Soon đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.
"Thắng được con mèo chắc chỉ có mình bây thấy hay."
____________________________________________________
Chúng tôi dành thời gian mở những món đồ mua ở trung tâm thương mại hôm nay cùng với những gói quà mang từ Seoul.
"Ôi trời... Tất cả cái này là gì vậy?"
"Đây là những món quà các em muốn tặng bà ạ. Cái này là quần áo Jung Hyun và Ji Ho cùng nhau đi mua đấy ạ."
Tôi nói trong khi mở từng món.
"Cái này là đồ ăn Bi Ju làm cho bà. Mấy ngày trước em hai đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm món thịt kho đấy ạ."
"Ôi trời, làm sao để cảm ơn cho đủ đây. Gia đình các thành viên của cháu cũng đã gửi quà đến cho bà rồi."
"Thật ạ?"
"Công ty của cháu cũng gửi quà đến nữa."
Hóa ra có nhiều mối quan hệ mà chúng tôi không biết.
Có rất nhiều hộp nông sản do bố của Jung Hyun gửi, và tủ lạnh đầy thức ăn mẹ của Bi Ju gửi qua bưu điện.
Còn có cả món quà là chiếc đồng hồ với nét chữ cổ kính "From chủ tịch Wang Hyun Tak".
Có cả hộp quà Tết với thư viết tay từ chủ tịch và giám đốc Jo từ công ty của chúng tôi nữa. Nội dung là "Cảm ơn cháu trai của bà. Chúng tôi sẽ chăm sóc cháu trai thật tốt."
"Bà của cháu cũng nổi tiếng và được yêu mến ghê..."
"Họ tặng quà vì bà nổi tiếng à? Tại cháu kiếm tiền về nên họ mới tặng quà để cảm ơn bà đấy."
Tôi cười trước lời nói đanh đá của bà.
Cứ mỗi lần mở một món quà, gò má của bà lại nở ra.
"Đây là chữ ký của những ca sĩ bà thích đấy ạ. Cháu đã xin chữ ký của các ca sĩ trot mỗi khi tham gia chương trình âm nhạc đêm khuya. Còn đây là chữ ký của thầy Noh Jae Hyun ạ..."
Khi tôi đưa bộ sưu tập chữ ký đầy những lời nhắn kiểu "Gửi Deok Soon, với tất cả tình yêu", có thứ gì đó rơi ra từ giữa các gói quà.
Hai phong bì màu xanh gọn gàng.
Trên đó viết bằng nét chữ cực kỳ gọn gàng. Trên phong bì có ghi "Gửi bà Kim Deok Soon" và "Gửi trưởng nhóm New Black Woo Joo", bên dưới có tên người gửi.
"Ri Hyuk...?"
"Cái đó là gì vậy?"
"Cháu cũng không biết nữa. Hình như em tư đã viết thư gì đó."
Có vẻ thằng bé đã lén lút nhét vào giữa hành lý khi tôi đang đóng gói.
Tôi mở phong bì và lắc lắc, một tờ giấy gấp gọn gàng rơi ra.
Bà và tôi mở thư của mình.
『 Gửi Woo Joo hyung』
[ Em gọi anh là "hyung" trong lá thư này vì anh luôn hát rằng hãy gọi anh là hyung. (Xin nhớ kỹ điều này)
Tết Nguyên đán. Đây là một sự kiện kỷ niệm ngày đầu tiên của năm âm lịch và là một ngày lễ được chấp nhận rộng rãi ở Đông Á. Thật lòng mà nói, em nghĩ việc có thêm lịch âm trong khi đã có lịch dương là một sự lãng phí.
Dù sao thì cũng chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ. Cảm ơn anh. Mặc dù em không thể hiện ra, nhưng em hy vọng anh biết rằng tất cả các thành viên chúng em đều rất biết ơn.]
Sau đó là một bức thư dài nói rằng "Em không phải là kiểu người như vậy, nhưng vì là ngày lễ nên em đặc biệt viết thư cho anh".
Tôi không nhịn được cười.
[Tái bút: Em đã viết thư cho từng thành viên. Vì vậy hãy cùng nhau giả vờ không biết. Nếu anh nói về điều này trong nhóm chat, em sẽ không để yên đâu, Seon Woo Joo]
Cuối cùng tôi bật cười trước dòng tái bút đột ngột.
Bà tôi, người đọc chữ chậm, vẫn đang đọc bức thư một cách chậm rãi. Tôi không biết nội dung là gì, nhưng tôi có thể thấy nội dung chắc cũng khá thú vị, bởi vì bà đang khẽ cười một cách cau có.
"Đúng là trên đời toàn mấy chuyện lạ."
Cảm ơn Seo Ri Hyuk nhà ta đã viết thư cho chúng tôi.
Có phải đêm qua lúc tôi đi vệ sinh không nhỉ, lúc đó tôi thấy nó ngồi xổm trên ghế sofa, chăm chú viết gì đó bằng bút phát sáng, tôi nghĩ nó đang viết death note, nhưng hóa ra là thư cho các thành viên.
Tôi cảm thấy vừa đáng yêu vừa ấm lòng.
"...?"
Trong lúc đang mải suy nghĩ, tôi cảm thấy một ánh nhìn dai dẳng nên quay lại, và thấy một đôi mắt tròn xoe đang nhìn tôi từ giữa khe hở của đồ đạc chật chội.
Ánh mắt dè chừng như đang nói "Mày là ai? Mày đến từ đâu?"
Khi mắt chúng tôi gặp nhau, nó cứng đờ người, trông như thể nó sẵn sàng chạy đi bất cứ lúc nào.
"À, tí thì quên."
Lục lọi trong túi, tôi nhớ đã mang theo rồi, nhưng không biết để ở đâu.
"À, tìm thấy rồi."
Dưới gói thức ăn cho mèo Essential Light mà tôi nhận được sau khi quay quảng cáo cho công ty thức ăn thú cưng, có một hộp đồ hộp.
Pop-
Tôi mở hộp ra, đặt ở một nơi cách xa tôi một chút rồi rời đi.
Sau khi nhìn thẳng vào mắt con mèo đang quan sát từng cử động của tôi như thể đang giám sát, tôi lùi lại.
"Bà ơi, bà đã đọc xong thư chưa?"
"Đọc xong rồi."
Tôi không biết nội dung là gì, nhưng bà Kim Deok Soon đang có vẻ mặt xúc động.
Không biết thằng tư đã viết gì nhỉ.
Khi tôi đang tò mò và mở nốt đồ đạc còn lại.
Có tiếng động nhẹ nhàng.
Không, phải nói là tiếng mèo kêu nhẹ.
Khi tôi quay lại vì cảm thấy tiếng động, con mèo đang cẩn thận tiến lại gần và nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"...?"
Tôi cũng nhìn lại nó, nhưng vì nó không thích nên tôi chỉ tiếp tục làm việc của mình, trong khi nó đi vòng quanh và quan sát tôi.
Và sau khoảng 1 giờ.
"......"
Tôi chỉ có thể chớp mắt, người cứng đờ khi Nabi cọ đầu vào đùi tôi. Cái gì vậy?
_____________________________________________________
【 Nhóm chat Rạp xiếc trung ương (5) 】
[Thông báo] Anh Ri Hyuk đã viết thư cho chúng ta!!!!
[Thông báo] Wang Ji Ho sẽ chết
Ri Hyuk [Lũ người vô dụng này]
Ri Hyuk [Tôi đã cố gắng lắm mới viết thư mà các người dám chế giễu????]
Ri Hyuk [Cứ đợi đấy]
Ji Ho [Ứ ừ ừ~~~~~]
Ji Ho [(Ảnh động bắt chước và chế giễu.gif)]
Bi Ju [Anh thấy rất vui! ^_^]
Bi Ju [Anh đang viết thư trả lời rồi nè, khi về ký túc xá anh cũng sẽ đưa thư cho em nhé]
Jung Hyun [Ri Hyuk viết thư à?]
Jung Hyun [Ơ có thật này]
Jung Hyun [Lời kết là "Cảm ơn anh Jung Hyun vì đã là anh Jung Hyun" phải không?]
Ri Hyuk đã rời khỏi phòng chat.
Ji Ho đã mời Ri Hyuk vào phòng chat
Ji Ho [Anh ơi, rời tay bọn em là bão tố đó]
Ji Ho [Anh nghĩ anh có thể sống tốt một mình bên ngoài không?]
Ri Hyuk [Im đi]
Ri Hyuk [Cái đồ chỉ sống trong nhà kính]
Ji Ho [kkkkkkkkk]
Bi Ju [Nhưng mà sao anh Woo Joo không trả lời nhỉ?]
Bi Ju [Anh đang làm gì vậy? Em tò mò quá]
Woo Joo [Hầy...]
Woo Joo [Các em à...]
Woo Joo [Mèo đúng là một sinh vật kỳ lạ...]
Woo Joo đã gửi 37 ảnh.
Woo Joo [Mèo...]
Woo Joo [Sao mèo lại có thể là mèo nhỉ]
Woo Joo [Nhìn lâu cũng thấy dễ thương phết]
Bi Ju [Anh?:)))]
Ji Ho [Đây là concept gì vậy]
Ji Ho [Tính theo chu kỳ thì đã đến lúc anh Woo Joo trở nên kỳ lạ rồi...]
Ri Hyuk [Kệ lão ấy đi, tự nổi hứng rồi tự mệt tự nghỉ thôi]
Jung Hyun [Anh Woo Joo nói gì lạ quá]
Jung Hyun [Em đi ăn cơm đây]
Woo Joo [Nananananana]
Woo Joo [Anh đã tha thứ cho Nabi và chấp nhận nó làm Soufflé]
Woo Joo [Nabi à, anh sẽ cố gắng kiếm nhiều thức ăn cho em~~~!]
Woo Joo [Mèo!]
Woo Joo [Mèo cưng à!]
Ri Hyuk đã rời khỏi phòng chat.
Woo Joo [Ơ...]
Ji Ho [kkkkkkkkk]
3 phút sau.
Ji Ho [kkkkkkkkkkk]
Ji Ho [Anh Ri Hyuk nhắn riêng chửi em vì sao không mời anh ấy vào]
Ji Ho [ảnh chụp màn hình.jpg]
Bi Ju [:)))))]
Bi Ju [Thôi để anh add em ấy vào]
____________________________________________
"Nabi à. Em thích anh không nà?"
Meow.
"Đây là ảnh của các em anh đó. Thấy sao, em có thích không nà?"
Meow.
"Ừ, chắc chắn là không bằng anh nhưng tất cả chúng nó đều đẹp trai phải không? Quả nhiên em cũng là một Soufflé."
"......Đúng là thần kinh hết chỗ nói."
Bà tặc lưỡi khi thấy tôi đang âu yếm con mèo trong khi cho nó ăn kem.
"Biết vậy cháu đã mua đồ chơi cho mèo nữa rồi......"
Tôi mỉm cười ngốc nghếch khi thấy con mèo đang vẫy đuôi trên đùi tôi.
Hóa ra tôi cũng thích mèo.
Mỗi khi cục lông đáng yêu này kêu "meow" và chạm vào người tôi, tôi cảm thấy vui vẻ.
Phải nói là nó giống như một đứa trẻ rất đáng yêu.
"Hahaha......"
Tôi tự kiềm chế vì nhận ra mình đang cười giống bố của Ji Ho.
Và vì bà đang cau có, nên tôi nhanh chóng đến bên và xoa bóp cho bà.
"Ôi, thật thoải mái."
"Phải không ạ? Bà biết không, cháu đã tập luyện bao nhiêu để xoa bóp cho bà đấy ạ."
Tôi sử dụng tất cả kỹ thuật mát-xa mà tôi đã học được từ YouTube để thư giãn cơ thể cứng nhắc của bà Kim Deok Soon.
"Ôi chà......"
Trong khi tôi đang vỗ và xoa bóp cơ thể của bà Kim Deok Soon, người đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền, chương trình vẫn đang tiếp tục phát sóng trên TV.
Chiều Chủ nhật, 5 giờ.
Tập 2 của chương trình của đài PBS "Đội khai quật danh khúc" bắt đầu phát sóng.
Phần sau của cuộc gặp gỡ giữa các tác giả bài hát gốc và ca sĩ từ tuần trước đang được chiếu lại một cách ngắn gọn.
Ngay sau đó, khi cảnh toàn cảnh của hội trường công cộng xuất hiện, bà tôi tặc lưỡi.
"Ôi trời, sao nhiều người thế. Có bao nhiêu người vậy?"
"Chắc hơn 600 người một chút ạ."
"600 người đến để xem mặt cháu à?"
"Không, tất nhiên là không phải ạ. Hầu hết họ chỉ đến để xem buổi phát sóng trực tiếp thôi."
Tôi chia sẻ với bà những câu chuyện hậu trường và những sự thật thú vị khi bà hỏi nhiều câu hỏi tò mò về chương trình.
Khi cuộc thi bắt đầu, bà ngồi thẳng lưng và tập trung vào TV.
Tôi khẽ cười khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của bà, như thể bà muốn tận mắt xem đối thủ của cháu trai mình là những người như thế nào.
"Bà thấy sao ạ?"
"Họ hát hay quá. Cháu có hát hay như thế không?"
"Bà cứ xem sẽ biết ạ."
Rồi chúng ta sẽ là những người xuất sắc nhất ở đó là ai.
Tôi nuốt những lời đó vào trong và cùng bà xem TV.
Trong khi Lisa, ban nhạc Jo Yuri, Cha Woo Hyun, Song Bo Hyung và những người khác đang biểu diễn, cuối cùng VCR cũng xuất hiện cùng với ca sĩ sẽ kết thúc chương trình.
Nhạc nền piano nhẹ nhàng.
Dòng chữ 'Trang web âm nhạc số 1 Hàn Quốc Mango' xuất hiện cùng với phụ đề giới thiệu bài hát.
Phụ đề 〔 Cuộc đời | New Black 〕 xuất hiện, tiếp theo là dòng chữ 'Sáng tác: Noh Jae Hyun' và 'Hòa âm: Woo Joo'.
"......"
Cảm giác thật kỳ lạ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi xem mình xuất hiện trên TV cùng với bà như thế này.
Các em vừa nãy còn nhắn tin rất hào hứng giờ cũng im lặng.
Chắc tất cả đều đang xem cái này cùng gia đình nhỉ?
Tôi theo dõi chuyển động của camera đang di chuyển từ từ, chiếu toàn cảnh của hội trường công cộng.
Trong khi phần dạo đầu đang phát, ánh mắt bắt đầu tập trung theo camera đang tiến dần từ xa.
Ban nhạc live đang chơi nhạc trong bóng tối, những tia sáng xuyên qua như những vệt sọc đan xen vào nhau một cách hỗn loạn.
Bên dưới, năm người đang đứng.
Ngay sau đó, hình ảnh chúng tôi hát phần mở đầu xuất hiện.
Tôi và các em nhắm mắt hoặc mỉm cười dịu dàng khi cầm micro.
Cảnh quay chuyển sang Lisa đang đưa tay lên miệng và kêu "Wao..." khi nghe giọng hát nhẹ nhàng pha lẫn hơi thở của chúng tôi.
Những người ngồi ở hàng ghế nghệ sĩ cũng nhìn nhau với vẻ mặt "......!"
Màu tóc của chúng tôi thay đổi theo ánh đèn xanh dương, xanh lục.
Ánh hoàng hôn tạo nền, như thể chúng tôi đang hát trong một bầu không khí không thực.
Các phần hòa âm dần dần được thêm vào, từng lớp một.
Tôi cũng đang cầm micro với vẻ mặt nghiêm túc, không có nụ cười, đang tập trung vào cảm xúc trên TV.
Hình ảnh của tôi mờ dần và Jung Hyun xuất hiện, giọng hát của chúng tôi như thể hòa vào nhau.
Khuôn mặt bình tĩnh của rapper nhà chúng tôi, nhìn thẳng vào camera và kể câu chuyện qua bài hát một cách điềm tĩnh.
Khi Jung Hyun hạ micro xuống, tiêu điểm chuyển sang Ji Ho.
Hình ảnh của em út gật đầu như thể đang truyền đạt cảm xúc trọn vẹn khi hát xuất hiện.
Rồi hình ảnh giọng ca chính đặt tay lên ngực khi hát chồng lên.
Một cảnh quay phản ứng của thầy Noh Jae Hyun, tác giả bài hát gốc, nhắm mắt và gật đầu một cách thư thái được thêm vào.
Bài ballad tiếp tục trôi chảy như dòng nước.
Khi Bi Ju, người đang ngập tràn trong ánh đèn sân khấu, mở môi cùng với cử chỉ dịu dàng, bầu không khí trở nên sôi động hơn.
Cuối cùng.
Khi đến điệp khúc, tất cả cùng nhau nâng micro lên, tiếng hò reo từ khán giả vang lên từ TV.
Ngay lúc đó, tôi để ý thấy một thứ gì đó đang chuyển động điên cuồng trên màn hình.
"......?"
Cửa sổ bình luận trực tiếp trên điện thoại thông minh mà tôi đã để mở từ nãy giờ đang bùng nổ.
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết
Nếu các tình yêu thấy hay xin hãy yêu thương cột sống của tui với, hãy thương và cho tui một xíu tình yêu để dành cho những công sức tui đã bỏ ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com