Chương 29: Thuận theo dòng chảy (2)
(222)
Tôi bất lực quay ra hỏi.
"Rốt cuộc thì cậu đã viết bao nhiêu lá thư vậy?"
"Không biết! Đừng hỏi nữa!"
Tôi bật cười khi thấy cậu ta che mắt như một con mèo, tâm niệm rằng mắt không thấy tâm không đau.
Anh Seok Hwan cũng cười và đi vào vấn đề chính: "Sau khi các em lên sóng hôm qua, mọi thứ thật đều náo loạn, theo hướng tích cực. Thật đấy"
"Thật ạ?"
"Anh thậm chí bây giờ còn không thể gọi điện thoại được nữa."
Anh Seok Hwan giơ điện thoại lên cho chúng tôi xem.
Ngay lúc này vẫn có cuộc gọi liên tục đổ về.
"17% tỷ suất người xem hôm qua là một con số đáng nẻe, chương trình Khai quật Danh khúc của các em đứng thứ 3 trong các chương trình giải trí cuối tuần đấy."
"...Hai vị trí đầu là 'Jusehan' và 'Mr. Producer' phải không ạ?"
Vậy tức là... chương trình chúng tôi tham gia đứng ngay sau hai chương trình giải trí quốc dân của đài TBC và PBS.
Nghĩa là ngoại trừ hai chương trình giải trí bất khả chiến bại kia, chúng tôi có tỷ suất người xem cao nhất trong các chương trình giải trí cuối tuần.
"Nói vậy để hình dung rõ hơn."
"Đội sản xuất cũng bất ngờ lắm. Họ nghĩ may mắn lắm cũng chỉ gần 15%, ai ngờ lại vượt quá con số đó."
Tôi có thể mường tượng ra rồi, lần trước khi được 11% họ đã nhảy cẫng lên vui sướng rồi, vậy 17% thì...
Đến cả chúng tôi, những người tham gia trực tiếp còn không ngờ cơ mà.
"Đội PR vừa phân tích dư luận một lúc. Hơn 90% cộng đồng mạng đều thể hiện có thiện cảm."
Chị Hong vừa nói vừa đưa cho chúng tôi xem máy tính bảng.
Các em xúm lại bên cạnh tôi và nghển cổ nhìn.
"Wow..."
Chúng tôi chỉ biết cười hạnh phúc, các cộng đồng mạng đều bày tỏ phản ứng tích cực về chúng tôi.
Tôi chỉ vào một trong số đó.
"Nhưng cái SNS này là gì vậy ạ?"
"À, đó là page bên fan của TNT. Không cần để ý phản ứng bên đó đâu. Vì đó là số lượng tương tác và bài viết của họ không nhiều..."
"À à."
Tôi hiểu ý và bỏ qua.
Chị ấy cười và nói tiếp: "Bây giờ chỉ cần quan tâm đến phản ứng của công chúng thôi. Phần lớn fan idol cũng đang có phản ứng tốt với các em. Tất cả đều tốt, cả online lẫn offline."
Chúng tôi gật đầu.
Phản ứng offline thì chắc ai cũng đã trải nghiệm rồi.
Anh Seok Hwan nói: "Chỉ riêng sáng nay, tính ra đã có bảy công ty tổ chức sự kiện liên hệ rồi. Anh đã ghi lại đây này..."
Tôi tưởng là danh bạ điện thoại vì chữ dày đặc, nhưng không phải.
Đến khi tôi nhìn kỹ hơn, thì mới thấy được từng cái một hiện ra trước mắt.
'Lễ hội khoai lang', 'Lễ hội mùa đông', 'Sự kiện OT trường đại học', v.v.
Tôi tự hỏi liệu đây có phải là danh sách tất cả sự kiện trong 3 tháng tới không.
"Anh ơi, đây là gì vậy?"
"Đây là danh sách các sự kiện mời các em chỉ trong một ngày sau khi lên sóng."
"Trong này cái nào là của chúng em vậy? Em không thấy cái nào được đánh dấu bằng bút highlight cả..."
"Em nói cái gì vậy?"
Anh ấy cười khẽ và nói: "Tất cả đều là của các em đấy."
"...!"
Có lẽ đây là cảm giác khi bị sét đánh trực tiếp.
Cảm giác tóc gáy dựng đứng và gáy cứng đờ, không thể nói nên lời, miệng chỉ có thể mấp máy 'Wow...' và cảm giác nổi da gà.
"Điên rồi..."
Tất cả chúng tôi đều lẩm bẩm cùng một câu.
Cậu út nóng nảy lật giở tờ giấy, danh sách các sự kiện dày đặc kéo dài đến 4 trang, rồi ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác.
"Anh ơi, vậy là tất cả cái này..."
"Đúng vậy. Tất cả đều là nơi muốn mời các em đến."
Nghe vậy, chúng tôi mới thực sự cảm nhận được hiện thực và quay ra nhìn nhau.
"Các em ơi..."
"Anh ơi..."
Tôi gật đầu.
"Lấy ra nào."
"Vâng."
Tất cả chúng tôi đều lấy điện thoại ra và chụp lại tờ giấy có danh sách sự kiện.
Chị Hong hỏi: "Sao lại làm vậy...?"
"Để lưu giữ ạ."
Tiếp theo là lời nói nghiêm túc của cậu út "Điều này đáng để lưu giữ đấy ạ", khiến hai vị quản lí cười lớn.
Chúng tôi tiếp tục lật giở tờ giấy và trầm trồ.
"Thật sự quá đỉnh. Ri Hyuk à, cái này có sao chép được không? Phải lưu lại thôi."
"Để lát nữa em xuống văn phòng photo làm năm bản."
"Thư ký Seo à, in giấy màu nhé, có nên in màu đỏ cho hợp phong thủy không ta?"
Khi giọng ca chính của chúng tôi đạp mạnh vào chân cậu út, anh Seok Hwan tiếp tục nói:
"Tất nhiên, phải tính đến việc một nửa trong đó có là ảo."
Ý anh là gì?
"Vì chương trình mới phát sóng hôm qua nên chưa cập nhật vào đơn giá thương hiệu. Họ đang dùng mức giá từ đợt Masquerade làm chuẩn, dù giá đó không rẻ nhưng so với độ nhận diện từ chương trình hôm qua và tình hình sắp tới thì vẫn còn thấp."
"..."
"Chi phí mời các em sẽ còn tăng nữa."
Người vốn thường nói thận trọng kiểu "Không biết rõ", "Phải chờ xem đã" giờ lại nói đầy tự tin.
"Vì lần này không phải chỉ là may mắn nhất thời. Càng nhiều tập của chương trình 'Khai quật Danh khúc' phát sóng, đơn giá càng phải tăng. Vì độ nhận diện sẽ tăng lên tương ứng."
Nói cách khác, những gì chúng tôi đã làm cho đến nay đều được đền đáp, nhờ sự nhận diện của công chúng.
"Hơn một nửa số sự kiện đó đang muốn mời các em với mức giá hiện tại, nên những chỗ như thế chúng ta sẽ loại. Hiện tại chúng ta đang nghĩ đến những nơi quy mô lớn hoặc chủ yếu là sự kiện đại học."
Rồi anh quản lí nói sẽ thảo luận về phần này với chúng tôi sau.
Vì còn phải chuẩn bị album thứ 3, và còn rất nhiều việc khác phải làm, chỉ riêng lịch trình hiện tại thôi có lẽ phải đến tháng 6 chúng tôi mới có thời gian rảnh.
"Lên sóng truyền hình quốc gia đúng là tốt thật. Sau Something, đây là lần đầu tiên được nhiều sự kiện đa dạng mời đến như vậy. Cũng vui khi có thể trêu tức mấy công ty tổ chức vẫn hay ỷ lớn bắt nạt chúng ta trước đó..."
Con ma toán học đang nụ cười lạnh lùng, tôi nghĩ mình không nên đắc tội với anh Seok Hwan sau này, chắc chắn là không nên.
Rồi anh ấy lại lấy ra một chồng giấy dày khác.
"Đây là danh sách mời tham gia chương trình giải trí mà công ty nhận được từ các biên kịch đài truyền hình sáng nay."
"..."
"Nhân tiện, các chương trình radio và talk show của đài PBS thì các em phải tham gia bắt buộc nên anh đã loại ra rồi. Giám đốc bộ phận giải trí và chủ tịch của chúng ta đã nói chuyện, họ bảo hãy tận dụng độ nổi tiếng này và xuất hiện trong các chương trình giải trí khác của PBS nữa."
Khi có một chương trình rating cao, các diễn viên thường xuất hiện với tư cách khách mời trong các chương trình radio, talk show giải trí, gameshow vận động, v.v.
Thật cảm động khi chúng tôi được tham gia vào danh sách những người được mời để đi quảng bá hết mức có thể.
Chúng tôi lướt qua danh sách và tỏ ra khá ngạc nhiên.
"Ồ, cái này hay đó? Biểu diễn đường phố."
"Có cả trò thoát phòng nữa này. Chắc sẽ vui lắm."
Cảm giác khác hẳn so với khi chọn chương trình Đoàn thám hiểm lịch sử Ssok Ssok.
Khác với lần trước có nhiều chương trình giải trí về tình yêu và các chương trình cáp hạng 2, lần này đều là những chương trình tôi đã từng thấy trên mục giải trí.
Ngay từ bây giờ, chỉ ngồi chọn thôi đã thấy rất nan giải rồi.
Mặt khác, có vẻ không chỉ khả năng giải trí và hát của chúng tôi được chú ý hôm qua.
"À, Woo Joo này."
Tôi rời mắt khỏi danh sách chương trình giải trí khi nghe anh quản lí gọi.
"...Dạ?"
"Về công việc tham gia OST mà anh Cha Woo Hyun giới thiệu ấy. Có một số thay đổi, anh muốn hỏi ý của em."
"Là gì vậy ạ?"
"Hình như có một nhạc trưởng rất ấn tượng với cách phối nhạc của em. Người đó nói đã xem qua các tài liệu khác sau khi chương trình hôm qua kết thúc."
Các em cũng ngẩng đầu nhìn tôi.
"Ban đầu chỉ định hát thôi, nhưng họ hỏi qua công ty xem em có muốn tự sáng tác không."
"Thật ạ?"
"Anh đã nói sẽ thảo luận với em sau, em thấy sao? Em còn phải sản xuất album thứ 3 nữa, lịch trình..."
"Em sẽ làm. Cái này phải làm chứ ạ."
Bi Ju thì thầm vào tai tôi.
"Anh ơi, ổn không ạ? Lịch trình chắc sẽ rất dầy đấy anh."
"Bi Ju à. Khi tiền đến, ta không nên từ chối."
Đương nhiên phải nắm lấy cơ hội để thêm một dòng vào sự nghiệp chứ.
Ban đầu, làm OST là điều tôi đã rất muốn thử khi chuyển hướng sang làm nhạc sĩ, rằng tôi sẽ sáng tác bài hát cho các sự kiện, chương trình giải trí, OST.
Trong lúc tim đang đập rộn ràng với suy nghĩ sẽ bận rộn hơn bao giờ hết, chị Hong lên tiếng.
"Trưởng nhóm quản lí đã nói xong rồi phải không ạ?"
"Vâng, mời cô nói."
Chúng tôi chuyển sự chú ý sang trưởng nhóm đội PR.
Đội quản lý đã nói xong, không biết đội PR có gì để nói đây.
"Vì quy mô fandom của các em đang phát triển nhanh, nên công ty đang nghĩ đến việc sớm tuyển fan club khóa 2."
Thông thường, sau khi tên fan club của một nhóm idol được quyết định, công ty sẽ tuyển thành viên khóa 1.
Họ sẽ đóng phí hàng năm và được quyền mua vé sớm cho các sự kiện như fan meeting cùng với quà tặng.
Trong khi chúng tôi đang lặng lẽ nghe về việc sớm tuyển fan club khóa 2, một tin bất ngờ được thông báo.
"Công ty cũng đang nghĩ đến việc tổ chức concert riêng cho các em vào thời điểm đó."
"...Gì cơ ạ?"
Tất cả chúng tôi đều mở to mắt trước thông tin hoàn toàn bất ngờ này.
__________________________________________________
Từ thời còn là thực tập sinh, tôi đã mơ về concert.
Một giấc mơ lớn bắt đầu từ những concert nhỏ, rồi dần dần mở rộng quy mô, cuối cùng tiến đến sân vận động thể dục dụng cụ.
Thời còn ở TJ, nhân viên đội phát triển tân binh thường đưa các thực tập sinh đi xem concert của các tiền bối idol để tạo động lực.
Nhìn những cây lightstick sáng lấp lánh như dải ngân hà, ánh đèn rực rỡ, các tiền bối ca sĩ tỏa sáng trên sân khấu.
Tiếng nhạc làm rung động trái tim và tiếng hò reo của fan khiến đôi tai ù đi.
Những người vừa mới chào đón chúng tôi bằng nụ cười ấm áp ở phòng chờ giờ trông thật huyền ảo và đáng ngưỡng mộ trên sân khấu, như thể họ đến từ một thế giới khác vậy.
Chúng tôi lúc đó đã phấn khích biết bao.
Ngay cả khi được xếp vào đội debut, sau khi đi concert về, chúng tôi cũng thức cả đêm để chỉ nói về buổi concert trong tương lai với các thành viên TNT.
Ừm.
Dù vài tuần sau đó tôi đã bị loại...
Dù sao đi nữa, concert riêng là ước mơ và mong ước của tôi, và của mọi idol.
Nhưng không phải ai cũng có thể làm được.
Về cơ bản, điều kiện tiên quyết là công ty chủ quản phải có lợi nhuận, nghĩa là ca sĩ đó phải có sức thu hút người xem.
Không phải kiểu một fan mua 10 album mà thực sự phải thu hút được số lượng lớn về quy mô.
Vì vậy, việc công ty lên kế hoạch tổ chức concert riêng vào mùa hè năm nay có nghĩa là chúng tôi đã đủ sức để công ty có thể bán vé.
"Concert đấy."
Ngày hôm sau khi nghe thông báo từ chị Hong, quận Yongsan, Seoul, chúng tôi đang đợi đội sản xuất của chương trình Đoàn thám hiểm lịch sử Ssok Ssok của HBS gần Bảo tàng Quốc gia Trung ương.
Và chủ đề trò chuyện dĩ nhiên là về concert.
"Nếu tổ chức vào tháng 8, tính ra là sau 1 năm 2 tháng kể từ khi debut đúng không anh?"
"Đúng vậy."
"Wow..."
Đây là khoảng thời gian khá ngắn nếu tính đến việc mặt bằng chúng, nhiều nhóm phải mất 2 đến 3 năm mới có thể làm được.
Thật háo hức và phấn khích.
Hôm qua khi nghe tin về concert, tôi cảm giác như có cả thế giới trong tay.
Trời ơi, chỉ nghĩ đến việc được biểu diễn các ca khúc cho riêng các Soufflé, tôi đã háo hức đi đi lại lại và khoe với bà và Na Bi gần cả tiếng đồng hồ.
"Thôi, đừng quá phấn khích."
Ri Hyuk nói một cách bình thản.
"Quan trọng hơn là chúng ta sẽ làm như thế nào."
"Quả nhiên là chuyên gia ném đá vào hội nghị mà."
"Ri Hyuk thật sự giỏi khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt mà."
"Nếu có cuộc thi tắt hứng thì chắc chắn em sẽ giành huy chương vàng đấy."
Khi tôi cũng góp vui, cậu ta bắt đầu run run.
"...Thế thôi, đây cũng không nói nữa. Mấy con người này! Làm sao? Chỉ vì tôi viết cho mấy lá thư nên giờ coi thường tôi à?"
"Ừ."
"Mấy người...!"
Dù trêu chọc như vậy nhưng trong lòng ai cũng đồng cảm.
'Concert thì sẽ mở rồi. Nhưng quy mô địa điểm biểu diễn sẽ được quyết định sau khi xem xét tình hình hoạt động của album thứ 3.'
Nói đơn giản là việc tổ chức concert là chắc chắn, nhưng số lượng chỗ ngồi trong hội trường sẽ phụ thuộc vào album thứ 3 sắp tới.
'Trước hết là vấn đề danh sách bài hát cho mọi người.'
Ngay cả khi tính cả Something, số lượng bài để biểu diễn vẫn còn thiếu.
Đây là concert riêng, sẽ rất kì nếu chúng tôi cover nhạc của người khác hoặc chơi trò chơi như fan meeting.
Vì vậy, kết luận là sẽ mở rộng danh sách bài hát cho album thứ 3.
Mặc dù hình thức là mini album nhưng sẽ có khoảng 10 bài, về cơ bản có quy mô tương đương với một album chính thức.
May mắn là chúng tôi có nhiều bài đã lên chart như "Pháo hoa", "Masquerade", "Biển đêm", và mạng lưới các ca sĩ có thể mời làm khách mời cũng đã mở rộng khi tham gia chương trình Khai quật Danh khúc.
Vì vậy, điều quan trọng tiên quyết bây giờ là album thứ 3.
Mấu chốt là liệu chúng tôi có thể tận dụng đà thuận lợi này để hoạt động thành công với album thứ 3 hay không.
Nếu cứ tiếp tục tiến lên, trở thành một nhóm nam được công chúng biết đến, nhưng lại thất bại với album thứ 3 – nghề chính của chúng tôi...
Ugh.
Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng đến điều đó. Vậy nên, bắt buộc phải làm cho nó thành công.
"Chuẩn bị cho album thứ 3 cũng vậy. Trước hết hãy cố gắng hết sức với những gì được giao..."
Đang nói với các em thì đột nhiên có một người qua đường lạ mặt lên tiếng.
"Ồ? New Black phải không?"
"À, vâng."
Chúng tôi, những người vừa mới reo hò "Concert!", "Yo! Concert!" liền vội chuyển mode, về hình tượng idol chuẩn mực, nở nụ cười bình thản, nhưng bên trong thì mồ hôi đang chảy ròng ròng.
"Wow, tôi vừa mới xem các bạn trên YouTube khi đi xe buýt..."
Chúng tôi cũng chào hỏi lại và chụp ảnh cùng người qua đường, anh ấy nói rằng đã xem màn trình diễn rất hay.
"Cố lên nhé!"
"Cảm ơn ạ! Chúc anh một ngày tốt lành!"
Sau khi vẫy tay tạm biệt một cách bình tĩnh, khi người qua đường khuất khỏi tầm mắt, chúng tôi vội vã tụm đầu lại.
"Anh ơi, mọi người nhận ra chúng ta đấy."
"Người đi đường chào hỏi... Đây không phải là dấu hiệu may mắn cả ngày hay sao?"
"Em trông thế nào? Mặt không sưng đúng không ạ?"
"Họp khẩn đi các em. Chúng ta nên biểu lộ thế nào khi có người nhận ra mình?"
Từ số 1 đến số 5, mỗi người đều đưa ra đề xuất.
Chúng tôi quyết định bác bỏ biểu cảm kiêu ngạo của Ri Hyuk và khuôn mặt đá tảng đáng sợ của Jung Hyun, và đồng thuận chọn biểu cảm thân thiện của Bi Ju.
"Còn của em thì sao?"
"Trông hơi gợi cảm."
"..."
Ngay khi vừa đưa ra quyết định, chúng tôi lập tức có cơ hội để áp dụng.
"Ơ... trông quen quá? Có phải là..."
"New Black! Đúng rồi! Là New Black kìa."
Phần lớn mọi người đi qua mà không nhận ra, nhưng tỷ lệ người nhận ra vẫn cao hơn tôi tưởng.
Tôi tò mò đến mức phải hỏi.
"Làm sao chị biết ạ?"
"Nhìn 5 người tụ tập lại với nhau nên nhận ra ngay mà."
"À ra vậy..."
Chúng tôi liếc nhìn bóng lưng người phụ nữ vừa chụp ảnh cùng rồi rời đi, và lập tức bật cười khúc khích.
"Này. Chúng ta là Syu-seu đấy, Syu-seu."
("Syuseu" (슈스) trong ngữ cảnh này là một từ nói tắt trong tiếng Hàn, viết tắt của "슈퍼스타" (Syupeoseuta), có nghĩa là "Superstar" (Siêu sao).
"Waaaa!"
"Anh Bi Ju, anh đang tìm kiếm gì thế? Phụt há há há há! Anh ấy đang tìm nghĩa của từ Syu-seu kìa!"
"Ơ, không phải. Chỉ kiểm tra thôi. Kiểm tra thôi mà."
Tốc độ tìm kiếm quá chậm nên bị lộ, chúng tôi bật cười trước vẻ mặt buồn bã của Bi Ju.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, không lâu sau đoàn làm phim "Đoàn thám hiểm lịch sử Ssok Ssok!" đã đến.
"Ôi, các thành viên New Black của chúng ta đang đợi kìa!"
"An tuê, sao những người quý giá lại đến nơi tầm thường thế này..."
Chúng tôi cười một hồi vì những câu đùa của các biên kịch.
Tôi nghe nói rằng sau phản ứng tuần trước, mọi người lo lắng không biết liệu chúng tôi có còn xuất hiện trong chương trình nữa không.
"Tập đầu tiên có lẽ sẽ phát sóng vào tuần sau, và chúng tôi đã thỏa thuận với đài truyền hình để đăng lên YouTube nữa."
Ban đầu đài truyền hình nói rằng sẽ tốn thêm chi phí biên tập, và hỏi tại sao lại phải tốn ngân sách để biến một chương trình trẻ em thành chương trình cho người lớn.
Nhưng họ đột nhiên thay đổi thái độ vào sáng thứ Hai.
'Tiến hành đi.'
'Gì cơ ạ?'
'Vụ New Black ấy, tôi bảo cứ tiến hành đi.'
Chúng tôi chỉ biết cười trước câu chuyện mà PD kể lại.
Có lẽ vì là một chương trình nhỏ, nên ngay từ đầu, bầu không khí của "Đoàn thám hiểm lịch sử Ssok Ssok!" đã rất thoải mái.
Khi chúng tôi đang mở kịch bản và đọc kỹ về chủ đề hôm nay là "Khám phá di vật thời Tam Quốc"...
(Chú thích: Tam Quốc trong lịch sử Hàn Quốc khác với Tam Quốc (Ngụy-Thục-Ngô) của Trung Quốc. Đây là thời kỳ ba vương quốc cổ trên bán đảo Triều Tiên:
Goguryeo (고구려) - 37 TCN đến 668 SCN
Baekje (백제) - 18 TCN đến 660 SCN
Silla (신라) - 57 TCN đến 935 SCN
Có thể nói đó là một giai đoạn cực kỳ quan trọng trong lịch sử Hàn Quốc, kéo dài khoảng 700 năm.)
"Khách mời đã đến!"
Chúng tôi quay đầu lại khi nghe tiếng ồn ào.
Một nhóm học sinh tiểu học đang đi đến, nghe nói đây là một câu lạc bộ học sinh tiểu học quan tâm đến lịch sử, và hôm nay các bé sẽ cùng chúng tôi tham quan bảo tàng và chơi trò chơi.
"Xin chào!"
Chúng tôi vui vẻ chào hỏi các em học sinh tiểu học đang ngại ngùng, không nhiều bạn nhỏ nhận ra chúng tôi.
"A!"
Một cậu bé lớp 5 chỉ vào chúng tôi và nói:
"Em đã xem các anh trên TV tuần trước. Các anh... chú?"
"Chú gì chứ."
Tất cả chúng tôi đều phản ứng.
"Chòi chòi, gọi là anh nha! Anh mới học lớp 11 thôi."
Các em học sinh tiểu học bật cười trước cái kiểu nói đùa cợt của Ji Ho.
Có lẽ vì khoảng cách tuổi ngắn nhất nên em út của chúng tôi nhanh chóng thể hiện khả năng giao tiếp với các nhi đồng. Trong lúc đó, có một em khác cũng nhận ra chúng tôi.
"A!"
Một bé gái đang tìm kiếm trên điện thoại chỉ vào tôi và...
"Bánh! Anh là Jen Min bánh phải không ạ?"
"Không mà. Sao lại là Jenmin bánh chứ..."
Các quản lý và các em vỗ tay cười lăn.
Chúng tôi trò chuyện trong bầu không khí đã trở nên thoải mái hơn.
Ji Ho giơ tay lên và hét:
"Ai biết đồ gốm có hoa văn răng lược ở đây? Ai không biết thì không cho ngồi cùng đâu!"
"Chúng em biết hết mấy cái đó rồi mà."
"Vậy trong số các lăng mộ của vua Baekje, lăng mộ nào được xây bằng gạch?"
"Lăng vua Muryeong!"
Ji Ho trợn tròn mắt như thể "Sao em lại biết cái đó?"
Tôi đặt tay lên vai thằng út và nói:
"Đây là câu lạc bộ lịch sử mà. Các em ấy có thể biết nhiều hơn chúng ta đấy."
"Nhưng mà còn nhỏ mà toàn phải học thôi. Hồi em bằng tuổi các em thì toàn đi hát karaoke với quán net..."
Các anh quản lý cười khi thấy đứa 18 tuổi nói "Hồi em...".
Trong khi Jung Hyun đang chơi trò kỳ lạ "Người thua kéo búa bao thì thua" với các em, tôi quan sát các khách mời.
Không biết khi phát sóng xong, liệu sẽ có sự hưởng ứng từ các bạn nhỏ như thế này không?
Khai quật Danh khúc có rating tốt nên mới được như vậy, nhưng không biết chương trình này có được phản hồi tốt như thế không.
Theo tiêu chuẩn của tôi thì khá thú vị...
Trước hết hãy cố gắng hết sức với những gì được giao đã.
Tôi vỗ tay và nói:
"Vậy bây giờ chúng ta cùng vào trong nhé?"
Tôi mỉm cười với các em học sinh tiểu học đang nhìn lên tôi.
"À, đừng nghĩ phức tạp quá, cứ gọi thoải mái là hyung hay oppa nhé. Chúng ta cũng không chênh lệch tuổi nhiều đâu."
"...Wow. Lương tâm anh đi đâu rồi vậy."
Ngay khi Ri Hyuk vừa dứt lời, tiếng em út hét lên "Người kia 23 tuổi đó!" khiến mọi người bật cười.
Haha. Mấy thằng nhõi này.
"Jung Hyun à."
"Vâng, anh."
"Lôi cả hai đứa đi."
"Vâng."
"Thả em ra!"
"Aaaaaa! Anh Bi Ju, cứu em với!"
Bi Ju vẫy tay đầy luyến tiếc khi nhìn hai đứa bị quái vật tóm lấy và biến mất.
Trong lúc đó, tôi mỉm cười rạng rỡ với các mầm non tương lai của đất nước vẫn còn đang trợn tròn mắt.
"Nào, vậy chúng ta bắt đầu chuyến tham quan thú vị hôm nay nhé?"
"Vâng!"
Các bé học sinh tiểu học gật đầu nhiệt tình.
________________________________________________________
Buổi quay hôm đó kết thúc thành công.
Chúng tôi đã nói chuyện sôi nổi về các di vật thời Tam Quốc, và sau đó còn tổ chức một cuộc thi đố vui về lịch sử có thưởng.
Ban đầu Ri Hyuk và tôi dẫn dắt khá tốt, nhưng khi độ khó tăng lên, câu lạc bộ lịch sử tiểu học đã tỏa sáng và cuối cùng...
"Một mình em giỏi thì có ích gì chứ, thật là. Xấu hổ quá đi. Chúng ta, người lớn, mà còn thua mấy đứa tiểu học rồi đấy."
Tất cả chúng tôi đều trăn trở.
"Chúng ta không hợp với học sinh tiểu học sao?"
"Đúng vậy. Rõ là thành tích đối đầu với tiểu học không tốt mà. Lần trước em còn thua trong trò chơi với trường tiểu học Gu Ryong."
"Hồi cuộc thi tranh luận thực tế cũng thua mà..."
"Từ giờ khi đối đầu với học sinh tiểu học, chúng ta phải cố gắng hết sức."
Jung Hyun lẩm bẩm "Thì đã cố gắng hết sức rồi mà..." khi nghe lời Bi Ju nói.
Trong lúc chúng tôi kéo thân thể mệt mỏi đến văn phòng đội quản lý, anh Seok Hwan chào đón chúng tôi với vẻ mặt kỳ lạ.
"Ơ, anh. Sao lại gọi bọn em đến?"
"Về việc OST đã đến ấy. Họ lần trước có nói là sẽ gửi kịch bản và tóm tắt nội dung, giờ anh đã nhận được rồi..."
Tôi chớp mắt khi cầm lấy kịch bản từ anh Seok Hwan. Các em cũng bối rối theo.
"...?"
Ở đây có tận hai kịch bản của hai bộ phim truyền hình khác nhau.
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết
Nếu các tình yêu thấy hay xin hãy yêu thương cột sống của tui với, hãy thương và cho tui một xíu tình yêu để dành cho những công sức tui đã bỏ ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com