[Chap4]
Có lẽ trong những ngày sống cùng nhau anh vẫn chưa hề dành cho cô một chút tình cảm nào, dù thế đã đành anh còn sát thêm muối vào tim cô khi nói rằng anh đã thương một người nào đó
Cô rất xinh đẹp và giỏi giang biết bao nhiêu là chàng trai muốn đến hỏi cưới mà không được. Nhưng tại sao cô lại đem lòng đi thương một người mà người đó chẳng hề thương mình để rồi phải đau.
Bên bờ sông thanh vắng có một cô gái đang chìm đắm trong vòng xoáy của tình yêu
"King à bây có biết con Đào ở đâu không nó đi đâu sáng giờ mà ta chẳng thấy nó"
"Dạ con cũng không biết nữa nhiều khi cổ đi chơi đâu đó với cô Huệ cũng nên ạ"
"Um"
Nói cho ông Hai đỡ lo thế thôi chứ anh biết rõ cô đang ở đâu. Vì hồi nãy anh có đi ra mé sông hái một ít đọt nhãn lồng vào để nấu canh thì tình cờ anh nhìn thấy cô ngồi ở đó, anh tính lại để hỏi cô đang làm gì thì nghe được tiếng khóc của cô, anh rất muốn lại hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng khi nghĩ rằng:
-Cô đã chọn một nơi yên tĩnh không một bóng người để trải lòng một mình thì không có cái cớ gì mà anh phải đến để làm phiền cô và thế rồi anh bỏ đi
Còn cô thì sau khi tự an ủi bản thân thì cũng lặng lẽ vào nhà
"Bây đi đâu sáng giờ vậy con"
"Dạ con ra sông ngắm cảnh một xíu í mà"
"Một xíu đâu mà một xíu gần tả tiếng kia kìa"
"Dạ..."
Anh từ đằng nghe được, anh biết thừa là cô đang nói dối vì không muốn ông Hai lo lắng cho mình. Anh nhanh chóng đi ra và giúp cô để cô không bị khó xử
"À cơm chín rồi con mời mọi người vào ăn"
Sau khi ăn cơm xong, ông Hai thì đi lên chợ trên để khám bệnh, chỉ còn cô và anh ở nhà. Thấy con vẫn còn khá buồn nên anh chừa lại cho cô không gian riêng tư để cô không phải gượng cười khi đối mặt với anh nữa
"À cô Đào này tôi đi ra chợ mua một ít đồ cô ở nhà trông nhà nha"
"Vâng anh cứ đi đi"
Thấy anh đã ra khỏi nhà cô mệt mỏi gục mặt xuống bàn cô chỉ hy vọng giây phút này có một người nào đó đến để xua tan đi tâm trạng tồi tệ của cô hiện tại
Còn anh thì lang thang ở chợ mãi vì nói thế để có cái cớ bỏ đi thôi chứ anh chả biết mua thứ gì cả. Đi lòng vòng một hồi thì đôi mắt của anh tình cờ lia trúng một bóng dáng quen thuộc, anh khá bất ngờ và nghĩ mình đã nhìn nhầm anh dụi mắt liên tục rồi xác nhận đó không phải là mơ, chính xác là cậu người anh luôn ao ước gặp được hằng ngày
Nhanh chóng bắt lấy cơ hội anh liền đi theo cậu. Đến một ngôi nhà nhỏ trên vách núi, anh thắc mắc sao nhà cậu lại ở xa làng đến vậy và thậm chí nơi đây chỉ có duy nhất nhà của cậu
"Con dắt thêm ai về vậy"
"Dạ có ai đâu mẹ"
"Ta mới thấy sau lưng của con kìa"
Cậu quay ra nhìn thì không thấy ai nên cậu nghĩ mẹ mình nhìn nhầm
"Chắc là mẹ bị hoa mắt đó thôi để con vào trong nấu cháo cho mẹ"
"Um"
Anh nhìn he hé qua cánh cửa thì anh thấy nhà cậu đơn sơ lắm không có nhiều đồ đạc bênh trong nhà. Đột nhiên anh đạp trúng một nhánh cây gây sự chú ý đến mẹ của cậu
"Ai ở ngoài đó vậy"
Anh thấy mình đã bị phát hiện nên cũng không núp nữa
"Dạ con chào bác"
"Cậu đến đây làm gì"
"Dạ cháu chỉ tình cờ đi ngang đây thôi ạ"
Cậu nghe thấy tiếng nói nên cũng đi ra xem có chuyện gì
"À anh là cái người khám cho mẹ tôi hôm trước đúng không"
"À đúng rồi"
"Mà sao anh đến đây vậy"
"À tôi đi hái thuốc nên tình cờ đi ngang đây thôi"
"Vâng"
Hai người đột nhiên đứng nhìn nhau và không biết nói gì thêm, thấy vậy bà Hoa liền lên tiếng
"Sao không mời cậu ấy vào nhà để người ta đứng nắng vậy con"
"Ạ dạ mời anh vào nhà"
"Vâng tôi cảm ơn"
Sao mà người ta mời là vào liền vậy anh, bình thường anh khách sáo lắm mà sao hôm nay kì vậy ạ
"Cậu này là người hôm bữa khám cho tôi nè"
"Dạ đúng rồi bác"
"Tôi cũng cảm ơn cậu nhiều nhờ cậu mà đến giờ tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi"
"Dạ không có gì đâu ạ bác khoẻ lại con thấy vui lắm"
"À tôi xin lỗi anh nhiều nha nhà tôi nghèo nên không có quà bánh để tiếp anh"
"Không có gì đâu ạ tôi chỉ ghé chơi thôi, tôi về ngay í mà"
"Dạ vâng"
Anh vui khi biết được nhà cậu, vui khi được nói chuyện với cậu, vui khi cậu vẫn còn nhớ mình
Ngồi nói chuyện với cậu một hồi anh cũng đi về vì anh sợ phiền hai mẹ con
"Dạ thôi cũng trễ rồi con xin phép đi về ạ"
"Sao về sớm thế hay cậu ở lại ăn cơm cùng hai mẹ con tôi này"
"Dạ thôi được rồi ạ cháu cảm ơn nhiều nhưng cháu phải về ạ"
"Um vậy cậu về cẩn thận nếu rảnh thì cậu ghé nhà tôi chơi lúc nào cũng được"
"Dạ"
"Anh về cẩn thận nha"
"Vâng tôi về"
Trên đường về anh vui vẻ khôn xiết và về đến nhà cũng thế. Vừa vào nhà anh đã thấy cô đang ngồi trên giường thêu cái gì đó thắc mắc nên anh hỏi
"Cô đang thêu gì vậy"
"À tôi đang thêu chiếc khăn tay"
"Um"
Thấy anh khá vui vẻ nên cô cũng hỏi đã xảy ra chuyện gì
"Anh vừa mới đi đâu về mà trông anh có vẻ vui thế?"
"Um.... T-Tui"
Anh khá ngại ngùng nên cứ lắp ba lắp bắp nói không nên chữ, còn phần cô thì khá mong đợi câu trả lời của anh
"Tui vừa mới đi qua nhà người đó á"
"Người đó? Người đó là ai vậy ạ"
"Người.....tui thương á"
Nói xong vì quá ngại nên anh đã chạy ra sau hè chỗ mà anh thường bửa củi. Để lại cô với cơn bất ngờ nhói đau
----------------------------
Thương cô Đào ghê, nhưng vì bánh bèo nên đành chịu đi cô
Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com