Chương 1: bíp bíp
Bốn năm đã trôi qua kể từ những ngày đó. Tôi không hối hận vì đã thích anh, ký ức về anh như một thước phim buồn kinh điển tua đi tua lại xuyên suốt trong nỗi nhớ của tôi, tuy hao nước mắt nhưng đẹp và giá trị.
Có lẽ anh chưa từng thích tôi, những lời anh nói, những điều anh làm rung động cõi lòng tôi vào phút ban đầu chưa bao giờ chứa đựng tâm tình anh. Tôi thấy buồn cười thay, khi tôi hỏi anh thích người ấy phải không, câu trả lời "không" giả dối anh nói ngày đó còn mang nặng cảm xúc hơn ngàn lần những khi anh tán tỉnh tôi.
Khúc mắc giữa tôi và đứa bạn cũ mới là phần nuối tiếc còn sót lại. So với chút ký ức về anh -thứ tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là hồi ái tình điên cuồng và vượt rào, tình bạn lẽ ra nên là điều chân thật nhất mà tôi phải gìn giữ...
Tôi ghi nhớ, lật lại từng tờ kỷ niệm, về lại nơi mọi sự bắt đầu...
...
Đầu năm hai đại học, giữa một tốp các sinh viên, có một thiếu niên ngổ ngáo khoác vai đứa bạn thân cười đùa bước về phía bãi đỗ xe.
Trường M vốn nổi tiếng là trường đại học đắt đỏ nhất trong số các trường theo hệ quốc tế ở Sài Gòn. Sinh viên trường M chưa chắc đã giỏi, nhưng sinh viên trường M lái Porsche vào cổng, sinh viên trường M bế nhau lên confession vì đậu Lexus lấn sang chiếc Mercedes-benz thì chưa bao giờ ngưng khiến các trường điểm khác phải trầm trồ.
Ngoại lệ nhà nghèo đi học chỉ có lác đác vài đứa thuộc nhóm sinh viên top đầu, phần thưởng cho cái đầu vượt bậc của tụi nó là học bổng. Nguyễn Lê Thảo Nguyên là cá thể nổi bật nhất của nhóm người này, gpa không cao nhất nhưng xinh gái nhất.
Từ những ngày còn ngồi trên ghế phổ thông, Thảo Nguyên đã là giấc mộng tình đầu của nhiều thằng con trai. Trong một môi trường trai gái hiếu động, mồm miệng văng tục, toàn bà chằn đội lốt thiếu nữ, Thảo Nguyên bất ngờ hiện diện như một đóa hoa lê tuyết mọc giữa rừng cỏ dại.
Nó là cõi mộng mơ tuổi mới lớn, khi tan trường đón một cô người yêu dịu dàng trong tà áo trắng, tóc dài bay bay, gió đưa hương cỏ cây len qua từng kẽ tóc, mơn mởn xanh tươi như đèo cả một rừng thảo nguyên ngồi sau yên xe, la cà qua khắp các ngõ ngách Sài Gòn.
Bọn con trai ngại ngần trước Nguyên vì nó xinh, nó giỏi, nó khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận và trong sáng đến nỗi bắt chuyện với cô nàng là cả một hồi sắp xếp câu từ.
Vì lẽ đó, thật ngứa mắt khi đóa hoa độc nhất như Thảo Nguyên lại thân thiết, kè kè bên cạnh Đỗ Vũ Thanh - một thằng loi choi vừa học dốt vừa ẻo lả, là hạt đậu sâu mọt mãi không nảy mầm trong mắt những đứa si tình nàng thiếu nữ kia.
Vũ Thanh là tất cả những gì trái ngược với Thảo Nguyên: khả năng tiếp thu kiến thức dưới mức trung bình, trốn học đi net, nói trên 5 câu không chửi tục là kỳ tích, người ngợm thì lười biếng đến nỗi cây bút rơi xuống đất cậu ta cũng phải nhờ ngón chân quắp lên hộ.
Bọn con trai ngứa mắt Vũ Thanh không phải vì cậu ta "chả ra cái thể thống gì", cấp 3 thì thiếu gì thằng ham chơi hơn ham học. Nhưng "chả ra cái thể thống gì" lại được ông trời ưu ái cho gương mặt đẹp trai tốn gái thì đúng là bất công hết chỗ nói. Đa số các cô thiếu nữ độ xuân thì đều có nhận định chung rằng, giữa một đám mọt sách, tính cách ngỗ nghịch của Vũ Thanh lại trở nên cuốn hút đến lạ.
Thà rằng Vũ Thanh cứ thế mà cặp kè với một em hot girl, đằng này cậu ta gieo rắc tương tư suốt gần 3 năm phổ thông cho vô vàn thiếu nữ, khiến bao chàng trai vỡ lở chuyện tình duyên. Thế nhưng ngoài cái mác "bạn thân khác giới" vô cùng chướng mắt với Thảo Nguyên ra thì chưa từng có tin đồn tình ái nào giữa Vũ Thanh và các nữ sinh khác.
Mãi đến tận giữa năm lớp 12, Vũ Thanh cùng chiếc story nắm tay kèm icon trái tim với một cậu gay kín tiếng thuộc lớp chuyên toán mới khiến cả trường bàng hoàng. Hóa ra không phải do cậu ta tốn gái mà gái nào cũng là chị em một nhà.
Thảo Nguyên và Vũ Thanh về sau lại vào chung một trường đại học, người thì vì giành được học bổng, kẻ thì nhà lắm tiền nhiều của. Sợi dây tình bạn của hai đứa nó nối liền từ cấp 3 lên tới đại học, nhờ nhan sắc mà tiếp tục trở thành cặp bạn thân khác giới có tiếng trong trường.
Có lẽ vì môi trường đại học tương đối cởi mở, Vũ Thanh chưa từng có ý định che giấu việc cậu là gay. Thành thật mà nói, những năm tháng phổ thông cậu cũng chưa từng giấu ai. Chỉ là thời điểm ấy Vũ Thanh chưa mấy suy nghĩ nghiêm túc về xu hướng tính dục của bản thân. Thanh của khi đó ăn cơm còn phải xem Doraemon, nghĩ cách giấu mẹ trốn học đi net thôi cũng đã chiếm phần lớn tâm trí cậu rồi thì nói gì đến chuyện yêu đương. Ngày ấy ai tỏ tình thì cậu từ chối, mãi cho đến khi thật sự để ý một người mới nhận biết mình là gay.
Nếu so sánh với trước đây, Vũ Thanh vẫn vậy, vẫn phóng khoáng chịu chơi, là trai hư hỗn loạn trong mắt người ngoài. Cậu chàng chỉ chải chuốt hơn, ngoại giao hơn, ồn ào hơn trong việc thể hiện bản thân cậu ta thích con trai.
Giật mình chửi một câu "Đù má", Vũ Thanh rời tay khỏi đôi vai mảnh khảnh của Thảo Nguyên, cúi người nhặt chiếc khuyên tai vừa rơi xuống mặt đường.
Trời Sài Gòn nóng như đổ lửa cũng chẳng ảnh hưởng gì cậu thiếu gia nuôi một đầu tóc dài, cắt kiểu Mullet rất chơi. Áo phông trắng ngắn tay phơi ra hai bắp thịt tuy gầy mà có cơ, cổ tay đeo lắc bạc và mười móng tay sơn đen học theo mấy ban nhạc Indie. Gây chú ý nhất là chữ "gay" nhỏ màu đen in nghiêng cách điệu phía bên trái ngực áo, và sợi dây xích vắt vòng bên hông quần.
Vũ Thanh thổi "phù phù" cho bay hết bụi trên chiếc khuyên, đem dụi xuống áo vài cái rồi hí hoáy đeo lên tai. Chiếc khuyên hình chữ thập cách điệu đặc trưng, ánh lên sắc bạc sáng lạnh, lấp lánh sau làn tóc đen.
Cậu vuốt vuốt tóc thở phào:
"Đm hên là lụm kịp, mất gì chứ mất khuyên chrome hearts thì tao đ*o còn là người."
Thảo Nguyên nghe xong chỉ biết cười xòa. Hương hoa hồng thoảng qua mũi Nguyên, Thanh thiếu gia đi học có 2 tiết cũng phải xịt nồng mùi nước hoa, ăn diện như đi dự sự kiện.
Vũ Thanh bấm nút bật đèn xe trên chìa khóa, cậu nhăn mặt ngay theo tiếng tít tít cùng đèn xe cậu nhấp nháy từ cái chỗ đâu đẩu.
"Mẹ nó chứ, sáng đỗ bên này đ*o hiểu sao trưa đã dắt conme nó sang bên kia rồi!"
Vũ Thanh tặc lưỡi, quay mặt về phía nhỏ bạn vẫn còn đang loay hoay tìm xe:
"Tao vào lấy xe trước rồi ra cổng đợi mày nhá!"
Thảo Nguyên ừ ừ vài tiếng, tạm chia tay cậu bạn xong lọ mọ lách sang khu khác. Trường M nổi tiếng với nhà xe phân biệt giai cấp, chỗ để xe hơi thì to như cái sân vận động, ấy là để thoải mái cho mấy con xế hộp của hội thiếu gia ra ra vào vào. Bọn đi xe hai bánh thì không được sướng thế, khu để xe máy khá bé nên cứ đậu chen chúc một tẹo là lại có xe bị dắt sang nơi khác.
Sau 2 phút ngó nghiêng, phát hiện chiếc Wave xanh nằm gọn sát lối đi, Thảo Nguyên mừng ra mặt. Nó sợ phải nhìn thấy xe nó khuất sau vài hàng xe khác.
Thảo Nguyên dựng xe lên, thu chân chống, rồi dắt xe dần ra phía ngoài. Lúc chập chuẩn bị ngồi lên xe, có một bóng hình đổ xuống người khiến nó phải ngước lên...
...
"Mày thấy em áo trắng bên kia không, tao vừa nhìn đã biết là gu mày!"
Alex lơ đãng nhìn về nơi ngón tay Hùng vừa chỉ, một thiếu nữ nhỏ người lọt vào tầm mắt khiến hắn phải dồn sự tập trung.
Áo sơ mi trắng ngắn tay sơ vin trong chân váy dài, đường nét gương mặt sáng sủa thanh thoát. Cô nàng có vẻ như đang loay hoay tìm xe, tác phong không luộm thuộm, tướng tá đĩnh đạc của một người con được nuôi dạy cần mẫn, đúng là rất gần với kiểu người hắn muốn hẹn hò.
Alex rũ mắt, hợp gu thật đấy nhưng nhiêu đó thôi thì chưa đủ.
"Chắc là hoa có chủ rồi."
Hùng cười cợt, nó nhón người quàng tay qua vai thằng bạn còn cao hơn nó cả nửa cái đầu.
"Hoa có chủ cái gì, con nhỏ đó nổi tiếng khó tán!"
Alex nhẹ đẩy tay thằng Hùng ra, ngăn không được nó sấn tới. Chỉ vỏn vẹn 2 tuần quen biết, Hùng đã bám lấy Alex như kẻ lạc lối tìm được cho mình một vị vua dẫn đường.
Undercut nhuộm vàng trắng, thân cao 1m85, đậm hương nước hoa mỗi lần hắn ta rời nhà cùng lối ăn mặc thời thượng chỉ thường thấy trên bìa tạp chí. Người như thế là quá đủ để Hùng nảy sinh lòng ngưỡng mộ.
Alex là con lai Mĩ, hắn sinh ra và dành cả tuổi thơ sống ở đất Mĩ cho đến hết những năm tháng tiểu học. Khi bố mẹ ly hôn, Alex lựa chọn theo mẹ quay về nơi một nửa dòng máu hắn thuộc về.
Con người luôn bị thu hút bởi những thứ khác biệt, cái tên Alexander Bùi luôn nổi bần bật trong danh sách lớp từ cấp 2 lên tới đại học. Alex chưa bao giờ để mình phải thua ai, hắn chăm chút bản thân, lúc nào trông cũng bóng bẩy cuốn hút. Nếu không vì phải quay về Mĩ mà học muộn một năm, bây giờ chắc hẳn đã nổi danh là hot boy ngành kinh doanh quốc tế trường M.
Hùng khoái Alex, nó khoái cái việc người qua đường ngó nghía Alex rồi cũng nghía nhẹ sang nó một tí. Hơn hết thảy, Alex chi tiền rất thoáng. Trong những lần tiệc tùng kín của hội rich kid Sài Gòn, tiền rượu tiền thuốc, tiền bao gái hầu hết đều do hắn chi ra.
"Mày tin tao đi, ẻm ngoan lắm! Lại còn cùng ngành kinh doanh quốc tế với mày nữa!"
Hùng tiếp tục gạ gẫm, nó thật sự muốn biết liệu Alex có đủ trình để cưa đổ nàng hot girl luôn trong trong trạng thái độc thân kia không. Alex nhìn ra được ý tứ đó, hắn đáp lại Hùng bằng điệu cười ngả ngớn:
"Ngoan hay không phải thử mới biết được."
Nói rồi hắn cũng không chần chừ thêm, tiến thẳng về phía người kia, Hùng nối gót theo sau hắn rồi dừng ở một khoảng cách vừa đủ để quan sát.
Dù sao cũng chỉ là tán thử thôi, nếu có gì không ổn hắn sẽ rút lui ngay.
Khi người đẹp đã đứng gần trong tầm mắt, Alex ngay lập tức có những đánh giá không thành lời. Người trước mặt xinh một cách mộc mạc, chẳng cần trang điểm hay lụa là váy vóc cũng vẫn khiến đối phương siêu lòng.
Cô nàng phát hiện có người tới gần, ngước đôi mắt tròn xoe, long lanh lên nhìn hắn. Ánh mắt thiếu nữ gần như chạm vào lòng yêu thích của Alex, trong vắt như nước hồ nhưng lại lãng đãng một tầng sương mờ, là kiểu gái ngoan trong trắng khiến lũ trai đểu muốn nhuộm lên một màu hư hỏng.
Alex cười, để ánh nhìn của mình lạc vào mắt đối phương. Hắn tự tin vào cuộc:
"Để mình chạy xe lên giúp bạn nha."
Trước lời đề nghị đầy bất chợt này, Thảo Nguyên chỉ biết đờ ra, má nó ửng hồng ngại ngùng.
Nó trở nên lớ ngớ trước nụ cười mang ý tán tỉnh quá có chủ đích của người trước mặt. Hắn ta có vẻ là con lai, dựa vào đôi mắt nâu nhạt màu cùng đường nét gương mặt mang đậm dấu ấn phương Tây, nhưng không quá góc cạnh, pha chút mềm mại kiểu Á Đông. Thảo Nguyên lúng túng không đâu vào đâu, người tiếp cận nó đâu thiếu, nhưng đẹp trai cỡ này thì là lần đầu.
Nguyên điều chỉnh lại cảm xúc, nó khách sáo đáp:
"Cảm ơn bạn, mình tự chạy lên là được rồi."
Alex không trả lời, mà hắn giở trò ngồi hẳn lên yên xe. Tay nắm lấy hai bên tay lái, hắn quay đầu về phía sau dịu dàng nói:
"Bạn ngồi lên đi, dốc trường mình như cái tường ấy, mình chở bạn lên cho an toàn."
Đúng là dốc lên-xuống hầm gửi xe trường M rất là dốc, nhưng không đến mức "như cái tường" để Alex hay bất kì kẻ tán tỉnh nào khác dùng làm cái cớ.
Thảo Nguyên hiểu điều đó, nhưng nó lại toan không muốn hiểu. Nó không tốn quá một phút để suy nghĩ xem nên nương theo hay nên từ chối.
Ngay khi Nguyên vừa định đặt mông lên yên sau, từ đằng sau vang lên tiếng còi "bíp bíp" cùng con Vision đen quen thuộc đỗ cái "cạch" kế bên cạnh xe nó.
Vũ Thanh khó hiểu nhìn nó một cái, xong quay sang nhìn chằm chằm vào thằng tóc trắng đang ngồi ngang nhiên trên yên xe đứa bạn thân.
Ánh mắt sắc bén của người kia cũng nhanh chóng lia về phía Thanh vẻ dò xét, thái độ "nhìn cái gì mà nhìn" của hắn càng khiến cậu muốn chửi vội.
Đờ mờ, tóc nhuộm cùng cái thói ăn mặc bóng bẩy này, chẳng trách sao con bạn thân thường ngày gu cao hơn đầu vội rơi vào trạng thái say nắng.
Đoạn Vũ Thanh mở miệng ra nói, Nguyên nổi da gà với tông giọng nũng nịu mà cậu bạn thường chỉ dùng để giả gái ghẹo trai:
"Bạn chạy xe lên giúp mình nữa với được không, dốc trường mình như cái tường í!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com