Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Một tháng trước, sau bữa tiệc rượu để đánh giá một số diễn viên mà Đường Thuỷ cho là phù hợp với vai diễn nữ chính kia thì Đường Thuỷ lại không quá đề cao việc họ trở thành nữ chính của bộ phim.

Ngoài Dụ Ngôn, Tô Vân Nhi và Lâm Kỳ Dao mà ông thấy là phù hợp với vai nữ phụ thì ông lại càng không cảm thấy có bất cứ ai phù hợp với nữ chính hơn là Đới Manh.

Cho nên lúc Đới Manh về, ông đã cố nói với theo sau rằng Đới Manh nên một lần nữa đọc lại kịch bản của bộ phim, sau đó suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời cho ông biết đáp án.

Đới Manh cũng đã đắn đo rất lâu, mỗi ngày cô đều đọc kịch bản, tuy là bộ phim này diễn biến rất hay nhưng cô thật sự không muốn nhận vai diễn này.

Cô biết bộ phim này sẽ lại trở thành một điểm sáng trong sự nghiệp của cô.

Nhưng cô có lý do riêng nên mới muốn từ chối lời mời của Đường Thuỷ.

Cô vẫn chưa thật sự sẵn sàng...

Thời gian qua Phùng Hâm Dao biết chuyện nên cũng đã động viên cô và ở bên cạnh cô rất nhiều. Cô cũng giống mọi người, cô không biết ai là nam chính, không biết ai là nữ phụ sẽ đồng hành cùng cô nếu cô nhận vai nữ chính.

Đến cuối cùng, sau khi suy nghĩ rất lâu thì cô cũng đã đồng ý với Đường Thuỷ.

Vì chuẩn bị gia nhập đoàn phim nên Đới Manh đã dồn hết những công việc nhỏ mà cô phải làm sắp tới vào trong tháng vừa rồi. Cô bay đi bay lại hơn mười thành phố, thật sự làm việc như thể không biết mệt mỏi là gì.

Hôm nay vì chưa thể kết thúc lịch chụp ngoại cảnh cho một thương hiệu tạp chí lớn sớm như dự định nên cô không thể tham gia vào buổi gia nhập đoàn của đoàn làm phim được. Vì biết làm thế là không hay nên cô đã nói Dương Thiên đặt giúp cô cốc giữ nhiệt số lượng lớn để gửi đến cho cả đoàn làm phim xem như là lời tạ lỗi của cô dành cho họ.

Vừa kết thúc buổi quay chụp thì Đới Manh lập tức lên sân bay bay về Thượng Hải. Đáp xuống sân bay là chín giờ tối, cô vừa ở trên xe ăn bữa tối vừa di chuyển đến khách sạn này.

Khi đến thì Dương Thiên vào phòng cùng cô, cậu ấy dùng thiết bị kiểm tra camera giấu kín để kiểm tra một lượt trong phòng, dù biết những khách sạn lớn thế này sẽ không có tình huống xấu đó xảy ra.

Nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn.

Sau khi xong xuôi việc đó, Dương Thiên lại giúp cô treo một số quần áo cô thường dùng vào trong tủ, còn một số đồ đạc khác thì cô sẽ tự mình làm.

Đôi khi có trợ lý nam thì hơi bất tiện nhưng cũng có rất nhiều thứ tiện lợi khi có cậu ấy ở bên cạnh cô. Cho nên suốt bảy năm qua, Dương Thiên vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Ngoài Dương Thiên thì Đới Manh cũng có rất nhiều trợ lý khác. Nào là trợ lý phụ trách việc trang điểm, trợ lý trang phục, trợ lý quay phim chụp ảnh, trợ lý làm những việc lặt vặt như là đẩy hành lý, đi kiểm tra làm thủ tục khi ở sân bay... Đoàn đội của Đới Manh có đến tận bảy người chưa tính Dương Thiên.

Tất cả họ đều trú ở khách sạn này nhưng họ sẽ ở tầng của những trợ lý khác cùng với người của đoàn làm phim.

Còn Dương Thiên thì chỉ ở cách Đới Manh một phòng, nằm ở kế bên phòng của Hoàng Thái Tuấn. Bên cạnh phòng của Dương Thiên là phòng của trợ lý Hoàng Thái Tuấn. Đối diện phòng Đới Manh là phòng của Dụ Ngôn, kế bên là phòng của trợ lý nàng ấy.

Một tầng như thế chỉ có sáu người.

Đới Manh đi tắm qua một lượt, cô mặc chiếc áo choàng màu trắng lên người, cẩn thận cột hai bên vạt áo lại, sau đó cầm bao thuốc cùng với chai rượu mà Dương Thiên đã chuẩn bị sẵn cho cô tiến về phía cửa kính lớn của phòng khách sạn, cô ngồi lên chiếc ghế bành lớn đặt ở gần đó, chậm rãi rót rượu rồi châm điếu thuốc lên, không tiếng động mà rít một hơi thuốc thật dài.

Mắt Đới Manh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô yên lặng ngắm nhìn thành phố rực rỡ đang sáng đèn, đáy lòng nặng trĩu những cảm xúc không thể nói thành lời.

Hai ngày sau là buổi lễ khai máy, tất cả mọi người trước giờ G điểm thì đều tất bật chuẩn bị, nghệ sĩ thì sẽ trang điểm, còn những người khác thì di chuyển đến phim trường để chuẩn bị cho buổi lễ.

Sẽ có rất nhiều đợt xe đưa rước đến để đưa mọi người trong đoàn làm phim đến trường quay. Ngoài Dụ Ngôn biết Đới Manh là nữ chính ra thì hầu như các diễn viên khác đều không biết, cho nên để giữ bất ngờ đến giây phút cuối cùng, Đới Manh chọn đi chuyến xe cuối cùng để di chuyển đến phim trường.

Cô cùng những trợ lý của mình vừa mới xuống thì nhìn thấy Dụ Ngôn cùng hai trợ lý khác đang đứng đợi xe ở bên ngoài khách sạn.

Dương Thiên đã nói cho cô biết chuyện cậu ấy gặp Dụ Ngôn ở bên ngoài phòng khách sạn vào tối hôm trước nên Đới Manh cũng không có né tránh Dụ Ngôn, cô chủ động tiến đến chào hỏi nàng ấy: "Đợi xe sao?"

Dụ Ngôn nhoẻn môi cười khi nhìn thấy Đới Manh, nàng không nhịn được vui vẻ mà nói: "Vâng, chị cũng thế sao? Vậy thì chúng ta đi chung đi."

Đới Manh cười cười mà nói: "Được."

Chiếc xe di chuyển đến, đám người cùng nhau lên xe.

Ở trên xe, không khí ngột ngạt đến mức không ai dám nói với ai câu nào.

Mãi cho đến khi xuống xe, Đới Manh cùng với đám người trợ lý của cô di chuyển vào địa điểm quay trước thì Tống Tư Duệ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô nói với Dụ Ngôn: "Bình thường bên cạnh cô ấy có mỗi cậu trợ lý kia, hôm nay đi làm thì lại như kéo cả một quân đoàn, làm chị sợ muốn chết."

Tống Tư Duệ tất nhiên là biết việc nghệ sĩ nổi tiếng có nhiều trợ lý là chuyện bình thường nhưng từ lúc đi làm với Dụ Ngôn đến bây giờ, đây là lần đầu cô chứng kiến thấy cảnh tượng này, nói không sợ thì là nói dối.

Nhưng vẫn hi vọng sẽ có một ngày Dụ Ngôn cũng sẽ như Đới Manh, ở bên cạnh Dụ Ngôn sẽ có nhiều người trợ lý khác thay vì chỉ một mình cô và trợ lý trang điểm kiêm trang phục kia của nàng ấy.

Nhìn thấy người đến là Đới Manh, đó cũng là câu khẳng định cho những diễn viên còn lại, chính là câu khẳng định rằng Đới Manh là nữ chính của bộ phim này.

Cả đoàn làm phim cùng nhau hò hét không ngừng trước sự xuất hiện của Đới Manh.

Hoàng Thái Tuấn cười còn tươi hơn ánh mặt trời rạng rỡ chói chan bên ngoài kia, anh nhẹ bắt tay với Đới Manh, nói: "Chị giấu diếm cũng quá kỹ rồi đó."

Đới Manh cười mà nói: "Xem như tạo bất ngờ cho mọi người đi. Nghe thấy tiếng reo hò của mọi người thế này thì chị muốn đóng phim ngay lập tức rồi đây."

Dụ Ngôn chầm chậm gia nhập vào dòng người.

Buổi lễ khai máy ngoài có đoàn làm phim thì còn có các nhà đầu tư, các nhà tài trợ, người bên phía đài truyền hình và phía lãnh đạo địa phương cũng đến để tham dự buổi lễ.

AURUM là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, phía AURUM vừa tài trợ chi phí cho đoàn làm phim, vừa tài trợ trang sức, phụ kiện cho những cảnh quay cần thiết. AURUM còn là nhà tài trợ thương hiệu song hành trong bộ phim, những cảnh quay trong phim sẽ có logo của AURUM xuất hiện, vừa là vì AURUM là nhà đầu tư lớn, vừa là vì giữa bên đoàn làm phim và AURUM có hợp đồng quảng bá thương hiệu, hợp tác hai bên cùng có lợi.

Ngoài ra còn có thương hiệu thời trang DIVI tài trợ trang phục như là quần áo, giày dép, túi xách, chi phí khách sạn, xe đi lại,... cho đoàn.

Và còn rất nhiều công ty lớn khác góp mặt trở thành nhà tài trợ cho bộ phim.

Vậy nên một số lãnh đạo của các công ty ấy đều tham gia buổi lễ khai máy này.

Cho nên Yuan, tổng giám đốc của AURUM; Lâm Phong, tổng giám đốc của DIVI; Phùng Hâm Dao, tổng giám đốc của IGA, là sếp lớn của Đới Manh; Lý Văn, tổng giám đốc của Truyền Thông Hoa Ngữ, sếp lớn của Dụ Ngôn; Hứa Minh, tổng giám đốc của Truyền Thông Thái Dương, sếp lớn của Hoàng Thái Tuấn. Tất cả đều có mặt đầy đủ ở buổi lễ khai máy ngày hôm nay.

Lâm Phong vừa mới đi công tác về vào ngày hôm qua, hôm nay sau cuộc họp với nhân viên thì anh đã vội vã chạy đến đây để tham dự lễ khai máy.

Thông thường Lâm Phong rất ít khi tham gia những buổi lễ khai máy thế này nhưng vì có Dụ Ngôn nên anh mới đến đây ngày hôm nay.

Yuan cũng không thường xuyên tham dự buổi lễ thuộc về mảng tài trợ của công ty nhưng cũng là bởi vì sự có mặt của Đới Manh nên đích thân anh đại diện công ty đến để tham dự.

Còn Phùng Hâm Dao là người luôn luôn kề vai sát cánh cùng Đới Manh trong những sự kiện lớn nhỏ của cô ấy, cho nên chuyện này không mấy kì lạ đối với những nhân viên trong đoàn làm phim.

Sự có mặt của Lâm Phong và Yuan khiến cho cả đoàn một phen kinh hồn bạt vía. Bình thường muốn gặp tổng tài không phải là dễ nhưng hôm nay chỉ với một buổi lễ khai máy mà cùng một lúc có mặt cả hai tổng tài của hai công ty thời trang làm mưa làm gió cả nước Trung Quốc thế này thì thật quá may mắn.

Hôm nay Lâm Phong khoác lên mình bộ vest đen vừa vặn, càng tôn lên dáng người cao lớn và rắn rỏi của anh. Sự lịch lãm đầy uy quyền hòa quyện với vẻ lạnh lùng của anh lại tạo nên một cảm giác áp bức đến khó tả. Đôi mắt đen sâu thẳm sau lớp kính không gọng vẫn luôn sắc bén như lưỡi dao, ẩn chứa sự tàn nhẫn khiến người khác bất giác rùng mình khi chạm phải ánh nhìn thấy.

Lâm Phong thấy Dụ Ngôn đến cùng với Tống Tư Duệ, anh không chút kiêng dè gì mà đến ôm chầm lấy nàng ấy, âu yếm mà nói: "Mới xa vợ có một tuần mà anh nhớ vợ muốn chết."

Nhận ra mọi người đều đang hướng mắt về phía mình, Dụ Ngôn ngượng ngùng mà đẩy Lâm Phong ra, nàng khó chịu nói: "Đừng có làm như thế, đây là chỗ em làm việc."

Đây là phim trường, là nơi nàng cùng những người đồng nghiệp làm việc, vả lại mấy ngày hôm nay nàng nghe thấy những tiếng xì xầm nói nàng dựa vào Lâm Phong để nhận được vai diễn này khiến cho tâm trạng của nàng không mấy tốt, cho nên nàng không muốn để Lâm Phong làm những chuyện khiến người khác để ý thế này.

Lâm Phong nhẹ xoa đầu Dụ Ngôn mà nói: "Mấy ngày nay sắp xếp chỗ ở thế nào rồi? Khách sạn tốt không?"

Dụ Ngôn nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, em ngủ ngon lắm."

Lâm Phong cười tít mắt: "Em ngủ ngon giấc là được."

Phía bên kia, Yuan đang cầm trên tay chiếc cốc nước mát mà anh vừa được trợ lý đạo diễn mời uống, mắt liên tục đảo xung quanh để tìm đối tượng mà anh cần tìm.

Hôm nay Yuan lại mặc bộ vest trắng tinh khôi, ôm trọn từng đường nét trên thân hình cao lớn và vạm vỡ, tôn lên bờ vai rộng của anh. Những chi tiết dây xích vàng lấp lánh được điểm xuyến tinh tế trên áo, vừa tạo điểm nhấn sang trọng, vừa toát lên vẻ táo bạo đầy cuốn hút.

Mái tóc đen của Yuan được tạo kiểu bồng bềnh, có chút rối nhẹ như là cố ý, mang lại vẻ phóng khoáng và tinh nghịch nhưng cũng không kém phần nổi loạn. Đôi mắt đen láy của anh sâu thẳm, như thể ẩn giấu cả một thế giới bí ẩn bên trong, chỉ chờ người khác đến để khám phá. Ánh nhìn sắc bén ấy kết hợp với sống mũi cao thẳng và đường quai hàm góc cạnh, tạo nên một sức hút nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc, giống như một kẻ thống trị bước ra từ bóng tối, lạnh lùng nhưng không thể cưỡng lại sức hút của Yuan.

Những người nghệ sĩ nữ liên tục nhìn về phía Yuan rồi bàn tán xôn xao.

Bỗng dưng hôm nay ở đây xuất hiện hai tổng tài, đã thế còn trẻ và rất đẹp trai, mỗi người mỗi vẻ nhưng ai cũng đều rất quyến rũ, ai cũng đều rất mê người.

Riêng Lâm Phong thì là người đã có vợ, cho nên toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Yuan.

Nhìn thấy Đới Manh, khoé môi Yuan cuối cùng cũng nở ra một nụ cười.

Ở đây rồi.

——
Bởi vì hôm nay là buổi lễ khai máy nên tất cả các diễn viên đều sẽ mặc tạo hình của nhân vật mà họ đảm nhiệm, cho nên chỉ ở bên ngoài nói chuyện một chút thì các diễn viên đã chạy đi thay quần áo để chuẩn bị cho buổi lễ bắt đầu.

Ở trong phim, Đới Manh vào vai cô nàng ba mươi hai tuổi, là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, hoạt động đa lĩnh vực bao gồm bất động sản, đầu tư và tài chính.

Đới Manh khoác lên người bộ vest đen được cắt may tinh tế hoàn hảo. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát lấy thân hình nóng bỏng của cô, tôn lên từng đường cong hoàn hảo mà bất kỳ ai cũng khó lòng rời mắt. Hàng cúc áo được cài ngay ngắn nhưng vẫn để lộ một chút xương quai xanh gợi cảm, cô phối cùng chiếc blazer ôm sát cơ thể kết hợp với quần âu thanh lịch và giày cao gót tạo nên vẻ ngoài chỉn chu và vô cùng quyền lực.

Mái tóc dài thường buông xõa nay được cô búi gọn gàng lên trên, làm lộ ra chiếc cổ thanh mảnh và đường viền xương hàm sắc sảo. Đôi mắt cô đen láy sắc sảo, khiến cô trông rất khó nắm bắt, còn cô thì lại nhạy bén như thể có thể đọc thấu mọi suy nghĩ của người đối diện. 

Sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ căng mọng vẫn là điểm nhấn hoàn hảo cho khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cô. Từng cử chỉ của cô đều toát lên sự tự tin và điềm tĩnh của một người phụ nữ trưởng thành. 

Đới Manh giống như một viên ngọc quý được giấu trong lớp vỏ bọc kín, sẵn sàng tỏa sáng và chiếm trọn mọi ánh nhìn bất cứ khi nào cô bước qua.

Hoàng Thái Tuấn trong vai một nam thư ký ba mươi tuổi, là thư ký của tổng giám đốc của công ty gia dụng lớn và Đới Manh trong phim sẽ là sếp của anh.

Hoàng Thái Tuấn khoác lên mình bộ vest xám than được cắt may gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng bên trong càng làm nổi bật vẻ ngoài chỉn chu và chuyên nghiệp. Chiếc cà vạt màu xanh đậm thắt ngay ngắn cùng đôi giày da bóng loáng tôn lên phong thái hoàn chỉnh của một nam thư ký tận tụy. Mái tóc anh được chải gọn gàng, tạo cảm giác gọn ghẽ nhưng không kém phần nam tính.

Còn Dụ Ngôn sẽ trong vai em gái bị chứng rối loạn phân ly của Đới Manh, là một nhà văn vừa mới từ nước ngoài trở về.

Nàng bước ra trong bộ trang phục đầy quyến rũ, mỗi chi tiết như được chọn lựa tỉ mỉ để tôn lên vẻ đẹp tựa thiên thần của mình.

Chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể, khéo léo tôn lên đôi chân dài mượt mà, cùng với những đường cong mềm mại đầy quyến rũ của nàng. Bên trong nàng mặc chiếc áo len cổ lọ màu trắng tinh khôi ôm gọn lấy cơ thể, làm nổi bật làn da mịn màng và dáng vẻ thanh thoát của nàng.

Ngoài cùng là chiếc áo măng tô dài màu cà phê sang trọng phủ lên bờ vai nàng, phối cùng đôi boot cao đến đầu gối, chất liệu da mượt mà và kiểu dáng hiện đại. Mỗi chi tiết trong trang phục đều hòa quyện hoàn hảo, làm nổi bật sự tinh tế trong phong cách của nàng, như một hình mẫu phụ nữ đại diện cho sự quyến rũ hiện đại và kiêu sa.

Ba người đứng lại gần nhau khiến cho cả phim trường như bùng nổ vì nhan sắc của cả ba người.

Sau khi Đường Thuỷ tuyên bố bộ phim chính thức khai máy và chia sẻ một vài điều về bộ phim thì lại tiếp tục đến màn cắt băng khai máy.

Những diễn viên cùng với đạo diễn và những nhân viên trong đoàn làm phim cùng nhau thực hiện nghi lễ cắt băng chính thức.

Xong xuôi thì họ sẽ đồng loạt thắp nhang cúng bái rồi tiến hành chụp ảnh kỷ niệm.

Buổi lễ khai máy diễn ra trong không khí hân hoan tưng bừng của đoàn làm phim và kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.

Vừa vặn xong cũng là lúc trời chập tối, họ cùng nhau quay về khách sạn để gia nhập vào bữa tiệc chào mừng.

Bởi vì đã làm quen với nhau nên cả đoàn đều nói chuyện rôm rả rất vui vẻ hoà thuận.

Ăn tiệc xong xuôi thì ai về phòng nấy, Lâm Phong nói muốn ở lại cùng Dụ Ngôn nhưng Dụ Ngôn đã từ chối, vậy nên Lâm Phong đã hậm hực mà đi về rồi.

Kết thúc ngày đầu tiên làm việc cùng đoàn làm phim, Dụ Ngôn không chút lo âu mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngày hôm sau là ngày mà các diễn viên cùng nhau chụp ảnh tạo hình cho nhân vật để sau này thuận tiện hơn cho việc quảng bá bộ phim. Buổi sáng sẽ chụp ảnh tạo hình và buổi chiều, tất cả những diễn viên, đạo diễn và biên kịch sẽ cùng nhau đọc kịch bản, cùng nhau thảo luận về những chi tiết cảm xúc cao trào trong bộ phim và các diễn viên sẽ tập luyện giọng điệu, phối hợp với nhau để chuẩn bị cho ngày thử quay vào ngày mai.

Lần đầu làm việc chung với những người có cực kỳ nhiều kinh nghiệm đóng phim truyền hình, Dụ Ngôn học hỏi được không ít những kinh nghiệm mà họ truyền tải và nàng cũng rút ra được rất nhiều điểm khác biệt giữa lúc đóng phim điện ảnh và lúc đóng phim truyền hình.

Vì phim điện ảnh thông thường sẽ quay trong một tháng nhưng chỉ chiếu hai đến ba tiếng trên màn ảnh nhỏ nên thời gian ghi hình vô cùng thong thả. Ngược lại phim truyền hình quay trong thời gian ngắn, bộ phim dài tận ba mươi tập nhưng lại quay chỉ trong ba tháng, vậy nên yêu cầu nhập tâm vào nhân vật, chạy theo và phát triển cảm xúc của nhân vật cũng sẽ gắt gao hơn.

Cho nên Dụ Ngôn phải học cách sống với nhân vật, đắm chìm vào trong cảm xúc với nhân vật của nàng, cần phải duy trì tính ổn định trong lối diễn xuất lẫn biểu cảm.

Ngày hôm sau bắt đầu quay thử một vài cảnh quay để diễn viên tập làm quen trước ống kính, Dụ Ngôn được tận mắt chiêm ngưỡng kỹ năng diễn xuất cực kỳ giỏi của một trong những nữ diễn viên hàng đầu đất nước là Đới Manh và cả kỹ năng diễn xuất vô cùng ổn định của nam diễn viên kiêm ca sĩ thuộc hàng top trong giới giải trí là Hoàng Thái Tuấn.

Có nhiều cảnh quay hai người họ phối hợp nhịp nhàng đến mức mắt nàng chữ A, miệng nàng hình chữ O vì quá ngỡ ngàng.

Cũng chính vì như thế mà nàng lại càng áp lực hơn.

Quay với những người tài năng như thế thì chắc chắn nàng sẽ càng tiến bộ hơn. Nhưng để đạt được ngưỡng "tiến bộ" thì nàng phải trải qua giai đoạn thực hành trước.

Nàng tuy có rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng để so với Đới Manh thì nàng giống như đứa học sinh lớp năm, còn chị ấy là một giáo viên dạy học sinh lớp năm. Một sự chênh lệch lớn như vậy nên nàng thật sự rất sợ hãi.

Mà việc sợ hãi thường đi kèm với việc thiếu tự tin.

Cho nên ngay lần thử máy đầu tiên Dụ Ngôn đã bị NG.

*NG: cảnh quay bị lỗi.

"Dụ Ngôn, cố gắng tập trung quản lý biểu cảm!"

Thanh âm của Đường Thuỷ vọng đến qua chiếc loa giống như đánh thức cả linh hồn của Dụ Ngôn, khiến nàng phải mau chóng thúc giục bản thân lấy lại bình tĩnh cùng sự tự tin vốn có của một diễn viên.

Dẫu sao thì đây cũng là một quá trình để nàng học tập, vậy thì cũng phải học cho thật tốt.

Làm lại lần thứ hai Dụ Ngôn vẫn bị lỗi nhưng đến lần thứ ba, Đường Thuỷ đã hô vang "Đạt" khiến cho Dụ Ngôn hưng phấn đến phát điên.

Đới Manh ở bên ngoài nhìn Dụ Ngôn diễn ở bên trong, khoé môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm.

Hình như cô đang nhìn thấy bản thân mình của bảy năm trước, khi cô tham gia bộ phim đầu tay với tư cách là nữ chính cùng với sự dẫn dắt của Đường Thuỷ.

"Đới Manh! Chú ý quản lý biểu cảm cho thật tốt!"

Trong phim trường nhỏ, giọng nói có phần gay gắt của Đường Thuỷ vang lên, khiến trái tim Đới Manh run lên vài nhịp.

Cô khẽ gật đầu với Đường Thuỷ, sau đó lại bắt đầu diễn lại phân cảnh NG vừa rồi.

"Cắt! Không được! Cười như thế là rất gượng gạo, em thả lỏng cơ mặt một chút! Tình huống này phải cười một cách tự nhiên, vì đây là tình huống làm cho em cảm thấy rất vui vẻ và ấm áp. Nếu không thấy tình huống đó không đủ để lay động tim em thì em hãy nghĩ đến chuyện nào đó ấm lòng đi."

Giọng nói dạy dỗ của Đường Thuỷ lại vọng đến, khiến cho tâm tư của Đới Manh bỗng chốc rối bời.

Chuyện nào đó ấm lòng khiến cô muốn cười mỗi khi nghĩ đến sao?

"Chị đừng ngốc nghếch mà nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc sống này! Cuộc sống này tuy rất tàn nhẫn nhưng chắc chắn rằng sau giông bão sẽ là cầu vồng, em tin là cuộc sống của chị sẽ tốt đẹp hơn bây giờ gấp trăm lần."

Đới Manh hạnh phúc mà nở một nụ cười say đắm lòng người.

"Đạt! Tốt lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com