17.
Hai tuần sau, bộ phim đã hoàn thành quá trình quay và chính thức đóng máy.
Bữa tiệc đóng máy được đoàn làm phim tổ chức tại khách sạn nơi các diễn viên đang trú, tất nhiên bữa tiệc này sẽ có mặt đầy đủ các nhà tài trợ như Lâm Phong, Yuan và cả Phùng Hâm Dao.
Căn phòng rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, ánh sáng vàng dịu dàng từ những chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo chiếu xuống, tạo ra một bầu không khí ấm áp và rực rỡ. Ánh đèn sáng chiếu rọi xuống một thân hình của một người đàn ông to cao, vóc dáng cân đối cùng với phong thái vô cùng nhã nhặn và phong độ.
Yuan là người đến sớm nhất trong số những khách mời đặc biệt. Vừa đến, mắt anh đã đảo một vòng để tìm kiếm bóng dáng mà anh cần tìm. Và chỉ khi nhìn thấy người ấy thì khoé môi của anh mới cong lên thành một nụ cười.
Hôm nay thật xinh đẹp.
Nhưng không chỉ hôm nay, khi nào cũng rất xinh đẹp.
"Yuan tổng, mời ngài đi lối này." Nhân viên hậu cần cúi đầu cung kính trước Yuan.
Yuan nhẹ gật đầu một cái, vui vẻ nói: "Được, đi thôi."
Nhân viên hậu cần đưa Yuan đến nơi Đường Thuỷ đang đứng để hai người họ chào hỏi nhau.
"Yuan tổng, vinh hạnh của tôi." Đường Thuỷ khẽ cúi đầu bắt tay với Yuan.
Yuan cười mà nói: "Không phải khách sáo, dù sao thì tôi cũng nên có mặt ở đây mới đúng lễ nghĩa. Chúc mừng đạo diễn Đường và cả đoàn của chúng ta đã hoàn thành bộ phim trước dự định một tuần, mọi người làm tốt lắm."
Đường Thuỷ cười còn tươi hơn những bông hoa nở rộ dưới ánh nắng mặt trời vào ban ngày, ông nói: "Cảm ơn Yuan tổng đã khen, quả thực lần này các diễn viên quá tốt, quá trình quay phim rất suôn sẻ."
Yuan khẽ gật đầu, hỏi: "Tôi có thể gặp các diễn viên một chút không?"
"Tất nhiên là được." Đường Thuỷ nói xong liền đảo mắt tìm kiếm xung quanh một lượt, nhìn thấy một nhân viên đứng ở gần đó, ông liền gọi: "Này tiểu Bạch, đưa Yuan tổng đến chỗ các diễn viên giúp tôi!"
"Yuan tổng, ngài thông cảm. Tôi còn có việc ở ngoài này nên không thể đưa ngài đi được."
Yuan biết Đường Thuỷ bận bịu, anh cũng không phải là loại người hách dịch thích làm khó người khác. Anh cười mà nói: "Không sao đạo diễn Đường, ông cứ làm việc của mình."
"Yuan tổng, mời ngài đi lối này."
Sau đó Yuan cùng với nhân viên tên là tiểu Bạch đi đến khu vực của các diễn viên ở gần đó.
Thấy Yuan đến, tất thảy các diễn viên đều cung kính cúi đầu chào anh, Đới Manh cũng không là ngoại lệ.
Yuan lấy từ tay thư ký của anh một sấp hồng bao đỏ rực dày cộp, anh nhìn các diễn viên một lượt, tầm mắt anh dừng lại trên gương mặt của Đới Manh một chút, sau đó lại di dời đi, anh thong thả nói: "Cảm ơn vì sự nỗ lực của tất cả mọi người trong thời gian qua. Tôi đại diện cho AURUM gửi đến cho mọi người một chút lộc. Hi vọng trong tương lai, bộ phim của chúng ta sẽ thành công mỹ mãn nhé."
"Cảm ơn Yuan tổng!" Các diễn viên mắt sáng rực mà nhìn Yuan.
Đích thân Yuan tận tay phát bao lì xì cho từng người, số còn lại anh đưa lại cho thư ký, anh nói tiếp: "Hôm nay không say không về nhé!"
"Vâng ạ!"
Đới Manh nhận thấy ánh mắt của Yuan dành cho mình, cô không chút sợ sệt mà nhìn thẳng vào Yuan, khoé môi cong lên một chút.
Bảy giờ tối, bữa tiệc đóng máy chính thức bắt đầu.
Ly rượu vang đầu tiên được nâng lên khi Đường Thuỷ phát biểu mở đầu, ông đã gửi lời cảm ơn đến cả ekip vì những nỗ lực và sự cống hiến trong suốt dự án.
Khi các món ăn lần lượt được phục vụ mang lên, bữa tiệc chuyển dần sang không khí gần gũi hơn. Tiếng cười vang lên từ các bàn, mọi người tranh thủ kể lại những câu chuyện hậu trường hài hước, những khoảnh khắc ngớ ngẩn nhưng đáng nhớ trong quá trình quay phim.
Tuyệt nhiên không ai dám nhắc đến chuyện ngày hôm ấy của Đới Manh.
Yuan cầm trên tay ly rượu, anh băng qua dòng người, từng bước tiến về phía bàn tiệc của các diễn viên.
Yuan khoác tay lên vai Hoàng Thái Tuấn, hai gò má anh đỏ ửng vì suốt từ nãy đến giờ bị mời uống quá nhiều rượu, anh nói: "Cậu bạn thân của tớ, ban nãy xem được vài cảnh quay của cậu trên màn hình, cậu làm tốt lắm."
Hoàng Thái Tuấn chỉ nghe thôi cũng biết Yuan đã quá say, anh cười mà nói: "Cảm ơn cậu, uống ít rượu một chút đi."
Yuan như có như không mà nở một nụ cười thật tươi, bất giác những diễn viên nữ bị nụ cười đầy quyến rũ ấy của Yuan làm cho ngây người, anh nhìn một lượt tất cả các diễn viên, tay anh nâng ly rượu lên, nói: "Uống cùng tôi một ly chứ?"
Dù cho bất kỳ ai có ghét Yuan đến đâu đi chăng nữa cũng không thể từ chối lời mời này của Yuan, tất cả mọi người đều cùng nâng ly uống với Yuan ly rượu này.
Thấy Đới Manh nhìn mình, Yuan lập tức vui vẻ, anh khẽ nháy mắt với Đới Manh một cái, sau đó một hơi uống sạch ly rượu vang anh đang cầm trên tay.
Lâm Phong không biết từ đâu đi đến, anh khoác tay lên vai của Yuan, thân thiết mà nói: "Yuan tổng, cậu ở đây sao? Tìm cậu nãy giờ đấy."
Yuan lại ngẩn ngơ mà nhìn Lâm Phong, cười như không cười, nghi hoặc hỏi: "Tìm tôi sao? Làm gì thế?"
Lâm Phong liếc mắt nhìn Dụ Ngôn một cái rồi lại nhìn Yuan, nói: "Mời cậu một ly rượu chứ để làm gì."
"Ây da, Yuan tổng và Lâm tổng thân thiết với nhau đến vậy sao?" Đới Manh từ nãy đến giờ không lên tiếng, bây giờ lại vì màn tương tác có chút buồn cười của hai người họ mà lên tiếng.
Yuan nghe thấy Đới Manh nhắc đến tên mình, anh lập tức vứt chuyện Lâm Phong vì sợ anh gần gũi với Dụ Ngôn mà đến tìm mình, đôi mắt anh sáng rực mà nhìn Đới Manh, xua tay nói: "Thật ra không thân thiết đến thế đâu, là bạn học cũ."
Đới Manh khẽ cười một tiếng, không có nói thêm.
Lâm Phong nhìn Đới Manh rồi lại nhìn Yuan, anh thấy ánh mắt của Dụ Ngôn lại lơ đễnh nhìn về phía của Yuan mà không nhìn anh, cơn tức giận của anh lại lập tức bùng nổ.
Đới Manh thật sâu mà nhìn Lâm Phong.
Lâm Phong bước đến vị trí phía sau lưng Dụ Ngôn, anh nhẹ sờ lên bờ vai trần của nàng ấy, cúi xuống nói bên tai Dụ Ngôn: "Vợ của anh hôm nay thật xinh đẹp đó nha."
Dụ Ngôn ngượng ngùng mà liếc nhìn Đới Manh, sau đó nhẹ cười một tiếng với Lâm Phong, nói: "Vâng."
"Đới Manh, hôm nay tổng tài của chị không đến sao? Đừng nói là hai người cãi nhau đấy nhé?"
Trừ bỏ những lúc Đới Manh đi làm, mỗi khi có những bữa tiệc thế này thì Phùng Hâm Dao sẽ luôn ở bên cạnh Đới Manh. Hôm nay không nhìn thấy Phùng Hâm Dao, Lâm Phong lại không nhịn được tò mò mà hỏi.
Dụ Ngôn xoay sang nhìn Đới Manh.
Trước câu hỏi có phần châm chọc này của Lâm Phong, Đới Manh không có phản ứng gì khác lạ. Cô thong thả nhấp một ngụm rượu vang, kiều mị mà cong khoé môi mỉm cười, cô nói: "Tôi làm sao lại dám cãi nhau với sếp của tôi cơ chứ? Hôm nay cô ấy bận việc rồi nên không đến được."
"Nhưng ở chỗ chị em chúng ta, quả thực tôi cũng rất tò mò. Hai người là kiểu quan hệ mà mọi người vẫn hay đồn thật sao?" Lâm Phong lại hỏi.
Dụ Ngôn muốn cản Lâm Phong nhưng nàng cản không kịp.
Đới Manh không hề dao động trong đôi mắt lẫn biểu cảm cười của mình, cô nói: "Nếu một người đồn thì có lẽ là sai nhưng nhiều người đồn thì Lâm tổng nghĩ thế nào?"
Lâm Phong cười một tiếng, nói: "Là thật đi."
Đới Manh nhún vai một cái, hỏi: "Hôm nay Lâm tổng còn quan tâm đến những vấn đề mà thiên hạ đồn đoán sao? Tôi không nghĩ là cậu lại có thú vui tao nhã thế này đó."
"Dăm ba ngày lại thấy trên hotsearch, tôi chỉ tò mò chút thôi Manh tỷ." Lâm Phong khẽ đáp.
Đới Manh không đáp lời Lâm Phong.
Lâm Phong nhẹ cúi xuống hôn lên vai của Dụ Ngôn một cái. Những người xung quanh dù có nhìn thấy cũng đều giả vờ như bản thân mình không thấy.
Lâm Phong khẽ nói bên tai Dụ Ngôn: "Bây giờ anh phải trở về trung tâm có công việc, khi nào em trở về thì nhắn tin cho anh biết nhé, anh cho người dọn dẹp nhà. Gần đây vợ đi rồi không có ai dọn dẹp nhà cả, rất bừa bộn."
Dụ Ngôn nhẹ gật đầu, nói: "Anh có công việc thì đi trước đi, khi nào về em sẽ nhắn tin cho anh."
"Được, anh đi đây, tạm biệt vợ." Lâm Phong nói rồi liền rời đi.
Đới Manh nhìn theo bóng dáng Lâm Phong khuất sau dòng người, đôi chân mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại.
Bữa tiệc tan cũng hơn mười giờ đêm, đám người của đoàn làm phim tổ chức biểu diễn văn nghệ mời mọi người góp vui. Dụ Ngôn từ lần chơi cùng với những người khác ở bữa tiệc thân mật của Hoàng Thái Tuấn thì nàng đã rất thích những khoảnh khắc thế này, vậy nên nàng cùng với những diễn viên khác đều đã ùa lên trên sân khấu để hát nhảy tưng bừng.
Đới Manh ngồi ở vị trí bàn ăn suốt từ đầu bữa tiệc đến giờ vẫn chưa đi đâu, đôi mắt cô chậm rãi nhìn theo bóng dáng của cô nàng nhỏ nhắn đang chạy tung tăng trên sân khấu, tay cầm ly rượu mãi không buông, khoé môi kéo lên thành một nụ cười vui vẻ.
Không rõ hôm nay đã uống vào bao nhiêu rượu, chỉ là cảm thấy những khoảnh khắc thế này thật sự rất đáng nhớ, rất đáng để cô khắc ghi vào sâu trong tâm trí của mình.
Cho nên cô không say.
Không có bất cứ loại rượu nào có thể làm Đới Manh say, chỉ có duy nhất một người...
Bỗng dưng điện thoại đang đặt ở trên bàn của Đới Manh sáng đèn, Đới Manh bớt thì giờ di dời tầm mắt về chiếc điện thoại, nhìn thấy có tin nhắn Wechat được gửi đến, cô liền mở điện thoại để xem thử.
Người gửi tin nhắn là Phùng Hâm Dao, nội dung là một tấm ảnh một người đàn ông lái xe đón một người phụ nữ khác ở trước cổng công ty IGA.
Phùng Hâm Dao: [Chị nhìn xem ai đón Tô Vân Nhi này.]
Đới Manh đọc dòng tin nhắn đó của Phùng Hâm Dao xong cô mới nhấp vào tấm ảnh mà cô ấy gửi đến. Cô kéo hai ngón tay phóng to tấm ảnh đó lên để nhìn người đàn ông ở trong xe.
Nhận ra người đàn ông ấy là ai, Đới Manh khẽ cắn răng rồi lại thở dài một hơi. Cô nhẹ ngước lên nhìn về phía sân khấu đông đúc, sau đó lại cúi đầu nhìn vào điện thoại, hai ngón tay cô nhập vài chữ vào khung chat rồi gửi đi.
Đới Manh: [Lâm Phong?]
Phùng Hâm Dao: [Quả là Đới Manh của em, chị đoán đúng rồi đó.]
Đới Manh: "..."
Bữa tiệc rượu kéo dài đến tận hơn mười một giờ đêm thì mọi người mới chịu ra về. Lúc Dụ Ngôn quay về thì đã không nhìn thấy Đới Manh đâu, một phần cũng là vì hôm nay nàng uống vào một chút rượu, hiện tại quá mệt mỏi nên không còn đầu óc để chạy đi hỏi mọi người xem Đới Manh đang ở đâu nữa cả. Sau đó Tống Tư Duệ đã đưa nàng về lại phòng khách sạn của nàng để nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau chín giờ sáng Dụ Ngôn thức dậy để thu gom đồ đạc chuẩn bị quay về trung tâm. Dụ Ngôn cầm điện thoại tiến vào Wechat thì mới chợt nhớ ra nàng và Đới Manh vẫn chưa kết bạn Wechat với nhau. Sợ bản thân mình sẽ quên như những lần trước, Dụ Ngôn nhanh chóng phóng ra ngoài rồi chạy đến phòng đối diện, chậm rãi gõ cửa.
Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy ai ra mở cửa.
"Dụ Ngôn, em làm gì thế?"
Giọng của Tống Tư Duệ xa xa vọng đến, Dụ Ngôn khẽ xoay đầu nhìn về phía của Tống Tư Duệ.
Đợi đến khi Tống Tư Duệ tiến đến gần mình thì Dụ Ngôn mới nói: "Em tìm Đới Manh tiền bối."
"Tìm cô ấy sao? Cô ấy về từ lâu rồi." Tống Tư Duệ thản nhiên mà nói.
"Về rồi? Về lúc nào thế?"
Tống Tư Duệ không rõ Dụ Ngôn có chuyện gì gấp hay không, cô đáp: "Nghe nhân viên đoàn làm phim nói cô ấy và trợ lý đã về từ sáu giờ sáng, nghe nói là về để chuẩn bị hành lý đi Bắc Kinh."
Dụ Ngôn có chút hụt hẫng, nàng khẽ thở dài một hơi, nói: "Vâng."
Tống Tư Duệ nghiêng đầu nhìn Dụ Ngôn, có chút khó hiểu mà nói: "Làm sao thế? Hành lý của em thế nào rồi? Cần chị giúp gì không?"
Dụ Ngôn chán nản quay về phòng, Tống Tư Duệ theo đó mà vào theo.
Dụ Ngôn quăng chiếc điện thoại lên trên ghế sofa, nàng tiến về phía tủ quần áo để tiếp tục thu gom đồ đạc, nói: "Em và chị ấy chưa có kết bạn Wechat với nhau, em định qua tìm chị ấy để kết bạn thôi."
Tống Tư Duệ buồn cười mà nói: "Hai người thân đến vậy sao?"
Bởi vì bình thường Dụ Ngôn rất ít khi chủ động kết bạn Wechat với ai đó, trừ khi rất thân thiết. Dụ Ngôn đến nay đã đóng được bốn bộ phim trong hai năm, chưa kể đến bộ phim lần này, đã gặp được rất nhiều diễn viên trong bốn bộ phim ấy, dẫu vậy vòng bạn bè của nàng ấy cũng chỉ có vỏn vẹn vài người.
Lần này nghe Dụ Ngôn nói muốn tìm Đới Manh để kết bạn, Tống Tư Duệ đơn giản chỉ nghĩ là do Đới Manh quá tài giỏi, Dụ Ngôn muốn kết bạn với cô ấy là để hỏi han về chuyện diễn xuất nhưng câu trả lời của Dụ Ngôn là thứ khiến cho cô bất ngờ nhất.
"Tất nhiên là thân. Thời gian này xung quanh em và chị ấy xảy ra quá nhiều chuyện, em và chị ấy luôn ở bên cạnh động viên, chăm sóc cho nhau. Vậy tính là thân rồi." Dụ Ngôn chắc nịch mà nói.
Tống Tư Duệ nhìn Dụ Ngôn rồi cười một tiếng, không có nói thêm.
———-
Cánh cửa gỗ của căn phòng làm việc ở tầng chín được Dương Thiên mở ra, bên trong là một người phụ nữ trẻ trung có ngũ quan hài hòa, sắc nét, tạo cảm giác thanh tú và cuốn hút. Gương mặt cô cân đối với đôi mắt to tròn, ánh nhìn sắc sảo và tự nhiên. Sống mũi cao thanh mảnh tạo nên vẻ sang trọng lôi cuốn. Đôi môi căng mọng và gọn gàng, mang lại vẻ nữ tính và cô cùng quyến rũ.
Cô có vóc dáng cao ráo, dáng người thanh mảnh nhưng đầy sức sống. Phong thái của cô toát lên sự tự tin, với thần thái nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Cô khoác trên người bộ vest đen toát lên vẻ chuyên nghiệp, đặc biệt phù hợp với công việc và quyền lực của cô ở nơi này.
Thấy Dương Thiên bước vào, theo sau là Đới Manh, gương mặt vốn lạnh lùng của cô lại trở nên mềm mại đi đôi chút, cô cười mà nói: "Gà đẻ trứng vàng của tôi đây rồi."
Đới Manh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô gái ấy, cô cười như không cười, nói: "Đã lâu không gặp, Cao Hi Văn."
Cao Hi Văn là quản lý của Đới Manh, là một nhân viên trực thuộc IGA, làm việc dưới trướng của Phùng Hâm Dao. Cao Hi Văn là một quản lý trẻ nhưng cực kỳ tài năng, luôn được các công ty lớn "săn đón" rất nhiệt tình.
Những bộ phim mà Phùng Hâm Dao đích thân mang đến cho Đới Manh đều là những bộ phim mà Cao Hi Văn chọn lựa kỹ càng từ các nhà đài hoặc từ các nhà biên kịch lớn, sau đó cô sẽ mang về cung cấp cho các nghệ sĩ dưới trướng của cô để họ lựa chọn.
Các nghệ sĩ trong IGA thường tranh đua nhau việc được Cao Hi Văn làm quản lý, vì Cao Hi Văn luôn luôn đi tìm tài nguyên tốt về cho các nghệ sĩ. Những người là nghệ sĩ của Cao Hi Văn, chưa một ai chịu thiệt thòi về vấn đề không có việc làm, kể cả Đới Manh.
Hầu hết những công việc khác ngoài việc đóng phim như là chụp ảnh tạp chí, các chương trình tạp kỹ, các chương trình thực tế, hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu, hợp đồng thương mại,... Tất cả đều là do Cao Hi Văn tìm về cho Đới Manh và một tay Cao Hi Văn xét duyệt rồi mới đưa cho Đới Manh chọn.
Trong công ty IGA cũng có rất nhiều quản lý khác nhưng Cao Hi Văn là người được mọi người thích nhất.
Cao Hi Văn nhẹ tay đóng sấp tài liệu trước mắt lại, cô lần lượt rót hai ly trà cho Đới Manh và Dương Thiên, nói: "Bộ phim thế nào? Ổn không?"
Đới Manh nhoẻn khoé môi mỉm cười, mỉa mai: "Em làm quản lý tốt nhỉ?"
"Riêng chị thì em phải chăm sóc, không là Phùng tổng xử em ngay." Cao Hi Văn nửa đùa nửa thật mà nói.
Đới Manh nhận lấy ly trà, cô chậm rãi nhấp một ngụm, nói: "Dù sao thì chị "danh xứng với thực", là gà đẻ trứng vàng của em. Nếu Phùng tổng không dặn em chăm sóc cho chị tốt thì em cũng nên biết điều một chút."
Hai bàn tay Cao Hi Văn đan vào nhau, cười nói: "Rồi rồi, em vẫn đang làm tốt điều đó mà, chị."
"Hôm nay gọi chị đến đây làm gì thế?"
Vài ngày trước sau khi kết thúc bộ phim "Âm Thầm Bên Anh", Đới Manh đã đi đến Bắc Kinh để quay một chương trình thực tế do Cao Hi Văn tìm được cho cô, cô mới trở về vào hôm qua thì hôm nay Cao Hi Văn đã hẹn cô lên công ty nói là có chuyện cần bàn bạc.
Cao Hi Văn đi đến bàn làm việc của mình, cô kéo ngăn tủ lấy ra một lá thư, sau đó tiến đến đưa cho Đới Manh.
Đới Manh nhận lấy lá thư, cô nhìn thấy ở bên ngoài bì thư có một logo quen thuộc, đôi chân mày của cô khẽ nhướn lên một chút.
AURUM.
Nếu như không gửi đến cho cô mà gửi đến cho Cao Hi Văn thì chỉ có thể là...
Dương Thiên tò mò mà liếc mắt nhìn vào lá thư Đới Manh đang đọc.
Đới Manh đọc xong lá thư, cô chậm rãi gấp lá thư lại rồi bỏ vào trong phong bì, vừa bỏ vừa nói: "Từ chối đi."
Dương Thiên: "!!!"
Cao Hi Văn: "???"
Cao Hi Văn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Chị... Từ chối làm đại sứ thương hiệu của AURUM!?"
Đới Manh không chần chừ mà gật đầu, nói: "Đúng thế."
Điên rồi! Đới Manh chị điên rồi!
Trong lòng Cao Hi Văn lẫn Dương Thiên điên cuồng gào thét.
"Nhưng mà thôi, để chị nói chuyện với Yuan tổng sau, em không cần trả lời họ." Đới Manh nói xong lại lấy lá thư nhét vào trong túi xách của mình.
Nhìn thấy Cao Hi Văn không trả lời mà cứ nhìn mình chằm chằm, cô chớp chớp mắt nói: "Không phải liên lạc với Yuan tổng sao? Thế thì tìm ai mới được? Không phải Yuan gửi thư đến cho em à?"
Cao Hi Văn: "..."
Chị ấy là ngốc thật hay giả vờ ngốc?
"Chị nghiêm túc chứ?" Cao Hi Văn thật cẩn thận mà hỏi lại.
Đới Manh gật đầu, nói: "Nghiêm túc."
"Em có thể hỏi lý do không?"
"Không có lý do gì cả, chị không thích thôi."
Cao Hi Văn: "..."
Đúng là không hiểu nổi.
Đới Manh nhìn vào sấp hồ sơ mà Cao Hi Văn đang đặt trên bàn, nhìn thấy có logo thương hiệu thời trang DIVI trên trang giấy, cô lại tò mò mà hỏi: "Cái gì thế?"
Cao Hi Văn nói: "Hợp đồng hợp tác quảng bá thương hiệu của DIVI gửi đến cho Tô Vân Nhi."
Tô Vân Nhi? DIVI?
"Sao em lại nhận? Không phải là em không quản lý Tô Vân Nhi sao?" Đới Manh khẽ hỏi.
"Cô Thi đi công tác chưa về, DIVI gửi đến yêu cầu phản hồi gấp, cô ấy nhờ em xem rồi đẩy đến cho Tô Vân Nhi nên em làm thôi." Cao Hi Văn thành thật mà đáp.
Đới Manh "ồ" một tiếng, không có hỏi thêm.
Buổi tối, Đới Manh ngồi trên chiếc ghế sofa, một tay cầm điếu thuốc còn đang toả ra làn khói trắng xoá, một tay thì cầm lá thư của AURUM mà lúc sáng Cao Hi Văn đưa cho cô.
Đới Manh nhẹ thổi ra một làn khói nghi ngút, đôi mắt sâu không thấy đáy.
Cô nhẹ đặt lá thư xuống bàn, tay cầm lấy chiếc điện thoại, chậm rãi mở lên rồi tiến vào trong Wechat.
Đới Manh tìm đến tên của người được cô lưu là "Yuan", cô nhẹ nhập vào trong khung chat một dòng tin nhắn: [Có đang ở Thượng Hải không? Gặp nhau chút đi.]
Người bên kia hơn năm phút sau mới trả lời.
Yuan: [Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?]
Đới Manh: [Nhà chị.]
Yuan: [Đợi cửa, em đến ngay.]
Dẫu có đang ở Bắc Kinh hay bất cứ nơi nào mà không phải là Thượng Hải thì em cũng sẽ chạy đến bên cạnh chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com