Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Yuan ban nãy đang làm việc thì tiểu Bạch chạy vào báo tin Dụ Ngôn và Tô Vân Nhi đang cãi nhau, lúc ấy Yuan cũng không muốn quan tâm đến nên nói rằng tiểu Bạch mặc kệ họ. Một lúc sau cô ấy lại chạy vào nói rằng Đới Manh đột nhiên lại đến studio, vậy nên Yuan đã lập tức chạy đến đây để xem tình hình như thế nào.

Một phần là vì tò mò không biết Đới Manh đến đây để làm gì, một phần là sợ Đới Manh nhìn thấy cảnh Dụ Ngôn và Tô Vân Nhi cãi nhau thì chị ấy sẽ tức giận với anh, vì anh không quan tâm đến Dụ Ngôn tốt, mặc dù anh không biết họ đang ầm ĩ vấn đề gì.

Anh đến đây là khi Dụ Ngôn vừa vào chụp ảnh được năm phút, nhưng anh đã đứng đây xem Đới Manh nhìn Dụ Ngôn làm việc được hơn nửa tiếng rồi.

Nhưng quả thực Dụ Ngôn khi làm việc lại giống như một người hoàn toàn khác, vẻ đẹp của nàng ấy vô cùng lôi cuốn và toả sáng dưới ánh đèn của studio, khiến người khác không muốn rời mắt khỏi nàng ấy dù chỉ là một giây. Nàng ấy gợi cảm đúng nơi, quyến rũ đúng chỗ, như là gãi vào đúng chỗ ngứa trong lòng người khác.

Yuan muốn hỏi chuyện Đới Manh nhưng khi nhìn thấy chị ấy chăm chú ngắm nhìn Dụ Ngôn như vậy, anh thật sự không có cái gan dám làm phiền đến chị ấy.

Vậy cho nên Yuan đã đợi đến khi Dụ Ngôn xong việc, tức là anh đã đồng ý tăng ca hai tiếng đồng hồ chỉ để đợi Dụ Ngôn hoàn thành việc quay chụp.

"Hoàn thành rồi! Làm tốt lắm!"

Giọng nói dõng dạc của đạo diễn vang vọng khắp căn phòng studio, Dụ Ngôn lễ phép cúi đầu nói: "Mọi người vất vả rồi ạ."

Lúc này Đới Manh mới hoàn hồn trở lại, cô tiếc nuối mà nhìn Dụ Ngôn thêm một chút nữa, khoé môi không nhịn được mà cong lên một cách đầy hài lòng.

Cô khẽ xoay đầu tìm kiếm Dương Thiên nhưng lại nhìn thấy Đới Nguyên ở bên cạnh mình, cô nói: "Giật cả mình. Yuan tổng, sao ngài lại ở đây?"

Yuan liếc mắt nhìn sắc mặt tươi tắn không giấu được của Đới Manh, anh nhẹ thở dài một cái, nói: "Tôi đến để hỏi chị đến đây có chuyện gì."

Đới Manh cười mà đáp: "Tôi chỉ đến để xem mọi người chụp ảnh thôi ạ. Mà ngài đã ở đây lâu chưa thế?"

Yuan không giấu diếm nói: "Hai tiếng."

Đới Manh: "..."

Đến đây chỉ để hỏi cô đến làm gì mà đã đợi tận hai tiếng đồng hồ sao?

Điều này có chút đáng yêu.

"Ban nãy cãi nhau..."

"Yuan tổng là người ra quyết định chọn Tô Vân Nhi hợp tác quảng bá sao?"

Yuan chưa kịp nói hết câu thì lại nghe Đới Manh hỏi, anh có chút sợ sệt mà nhỏ giọng nói: "Đúng thế. Vì cô ấy là người của IGA, vả lại cô ấy chưa từng có tác phẩm nào nên tôi muốn lần này giúp cô ấy đến gần hơn với công chúng."

Đới Manh xoa xoa cái cằm, nói: "Cảm ơn vì Yuan tổng đã nể tình cô ấy là người của IGA mà để mắt đến, nhưng sau này Yuan tổng nên cân nhắc kỹ lưỡng một chút nhé."

Câu này của Đới Manh có hàm ý gì sâu xa hay không thì Yuan cũng không rõ, chỉ là anh cảm ấy giống như chị ấy đang muốn đề cập đến vấn đề nào đó mà chỉ có một mình chị ấy biết.

Yuan khẽ đáp: "Đã biết."

Dụ Ngôn từ phía xa tiến đến nhìn thấy Đới Manh và Yuan đang nói chuyện cùng với nhau, nàng nửa muốn đến nửa lại có chút ngập ngừng không đi.

Hiện tại nàng đang có rất nhiều nghi vấn trong lòng mà không biết làm cách nào để có được đáp án.

Dương Thiên thấy Dụ Ngôn đang nhìn về phía này, anh khẽ cúi đầu nói bên tai Đới Manh: "Chị, cô Dụ nhìn."

Đới Manh nghe thấy thì chầm chậm xoay đầu sang nhìn Dụ Ngôn, nhìn thấy nàng ấy trong bộ váy đỏ xinh đẹp ấy, Đới Manh phút chốc lại ngây người ra một chút.

Yuan: "..."

Đới Manh rõ ràng là đang nói chuyện với anh, nhìn thấy cô gái ấy thì lại như kẻ ngốc mà quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, trong mắt chị ấy hiện tại dường như chỉ có một mình cô gái tên là Dụ Ngôn đó mà thôi.

Dụ Ngôn chậm rãi bước về phía Đới Manh và Yuan, nàng khẽ cúi đầu nói: "Chào Yuan tổng."

Yuan liếc nhìn Đới Manh một cái rồi mới di dời tầm mắt nhìn sang Dụ Ngôn, anh nhẹ gật đầu một cái, nói: "Chụp xong rồi sao? Làm tốt lắm."

Dụ Ngôn cảm thấy hiện tại ở nơi đây có chút kì lạ.

Ban đầu nàng không rõ Đới Manh đến đây để làm gì, bây giờ Yuan có mặt ở đây nàng cũng vô cùng thắc mắc rằng anh ấy vì sao lại đến đây.

Hai người họ... Hẹn hò nhưng sợ bị bắt gặp nên phải đến đây sao?

Đã vậy... Giọng nói và cả hành động ban nãy mà Đới Manh làm cho nàng khiến nàng có chút khó hiểu.

Khoé môi Đới Manh khẽ cong lên khi nhìn thấy Dụ Ngôn đứng kế bên mình, giọng điệu cô mang đầy vẻ tự hào mà nói: "Em làm tốt lắm."

Dụ Ngôn không nhịn được sự vui vẻ, nàng cúi đầu: "Cảm ơn Đới Manh tiền bối."

Đới Manh bớt thì giờ nhìn Dụ Ngôn mà xoay sang nhìn Yuan đứng ở bên cạnh: "Chuyện xích mích của hai người họ đều đã giải quyết xong xuôi, Yuan tổng không cần phải bận tâm đến đâu ạ. Dụ Ngôn chụp ảnh xong rồi, nếu Yuan tổng có việc bận thì cứ đi trước đi ạ."

Yuan: "..."

Lại còn thẳng thừng đuổi anh như vậy?

Khoé môi của Yuan khẽ giật giật, anh chớp chớp đôi mắt mà nhìn Đới Manh, nói: "Vậy... Tôi đi trước."

Đới Manh mỉm cười gật đầu: "Chào Yuan tổng ạ."

Dụ Ngôn không theo kịp tình hình, nàng chỉ biết cúi chào Yuan lúc Yuan rời đi.

"Chị... Hợp tác quảng bá với AURUM sao ạ?"

Bình thường Dụ Ngôn vẫn thấy Đới Manh sẽ tham gia các buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của AURUM nhưng chưa từng thấy chị ấy xuất hiện với vai trò là một người hợp tác quảng bá với AURUM. Hôm nay chị ấy có mặt ở studio chụp ảnh của AURUM thì nàng nghĩ có lẽ chị ấy đã ký kết hợp đồng hợp tác với AURUM rồi.

Nghe Dụ Ngôn hỏi vậy, Đới Manh không chần chừ mà đáp: "Đúng thế."

Trong lòng Dụ Ngôn vô cùng vui sướng. Nếu như chị ấy làm việc với AURUM trong sự kiện lần này thì chắc chắn rằng nàng và chị ấy lại tiếp tục làm việc cùng nhau, không điều gì có thể làm nàng vui hơn điều này.

Làm việc cùng với Đới Manh thật sự rất vui vẻ.

Đới Manh lấy chiếc điện thoại ở trong túi ra, cô nhấn vài thao tác rồi đưa đến trước Dụ Ngôn một chiếc mã QR, thấp giọng: "Chúng ta có thể kết bạn Wechat không?"

Nhìn thấy mã Wechat này thì Dụ Ngôn mới nhớ ra rằng nàng và chị ấy đến thời điểm hiện tại vẫn chưa kết bạn với nhau!

Hai má Dụ Ngôn khẽ ửng hồng, nàng xoay người nhận lấy chiếc điện thoại của nàng từ Tống Tư Duệ đang đứng ở bên cạnh, sau đó vừa nói vừa mở ứng dụng Wechat để quét mã QR: "Thật xin lỗi chị vì chúng ta gặp nhau nhiều như thế mà em lại quên mất chuyện này, để chị chủ động như thế này thì thật ngại quá."

Đới Manh nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại là "Các bạn hiện tại đã là bạn bè của nhau", khoé môi cô không tự chủ được mà cong lên một độ hoàn mỹ, nói: "Ai chủ động cũng thế thôi, không cần quan trọng vấn đề đó."

Tên Wechat của Đới Manh được chị ấy đặt là "DIAMOND", cả ảnh đại diện của chị ấy cũng chỉ vỏn vẹn là một tấm ảnh màu đen đơn giản, nhưng không hiểu sao Dụ Ngôn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào những thứ ấy của Đới Manh mãi.

Cho đến khi nàng và Tống Tư Duệ cùng cô gái trợ lý nhỏ đã lên xe để tiếp tục di chuyển đến nơi làm việc tiếp theo thì nàng vẫn nhìn vào hồ sơ Wechat của Đới Manh rồi ngẩn ngơ suy nghĩ miên man không dứt.

DIAMOND...

"Tôi tên gì sao? Chính là viên kim cương bị người đời ghét bỏ đấy."

Diamond là viên kim cương.

Vào một ngày nọ của tám năm trước, khi nàng đang trên đường đi học về trong buổi tối muộn, nàng đã gặp một cô gái gọi là "viên kim cương" khi cô ấy đang chuẩn bị chọn cách rời bỏ cuộc sống này để kết thúc chuỗi đau khổ trong cuộc đời của cô ấy.

Và nàng đã nỗ lực ngăn cản cô ấy chọn cách tiêu cực đó để kết thúc tất cả.

Sau ngày hôm đó, nàng chưa từng gặp lại cô gái tên là "viên kim cương" ấy dù chỉ là một lần.

Đã tám năm trôi qua, nàng vẫn luôn tự hỏi không biết cô ấy đang như thế nào, còn sống và sống thật tốt hay lại chọn cách tồi tệ nhất để từ bỏ cuộc sống như cách mà cô ấy đã từng muốn làm.

"Làm sao thế?" Thấy Dụ Ngôn ngẩn ngơ mà nhìn điện thoại mãi, Tống Tư Duệ khẽ lên tiếng hỏi.

Dụ Ngôn rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nàng cười mà nói: "Không có gì, chỉ là em đang nhớ về vài chuyện cũ thôi."

Dụ Ngôn nói xong, nàng nhẹ thở dài một hơi rồi xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng bất giác nặng trĩu những cảm xúc không thể nói thành lời.

Dụ Ngôn trở về nhà sau một bữa ăn no nê với Tống Tư Duệ và cô gái trợ lý trang điểm của nàng. Mùi nước hoa nhàn nhạt còn vương trên quần áo, hơi men còn sót lại trong từng nhịp thở, nhưng tâm trạng nàng lại không nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài.

Cánh cửa căn hộ khẽ mở ra, ánh sáng ấm áp từ phòng khách hắt ra hành lang. Nàng bước vào, ánh mắt lập tức rơi xuống người đàn ông đang ngồi trên sofa.

Là Lâm Phong.

Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu xuống gương mặt Lâm Phong, làm nổi bật những đường nét sắc lạnh. Chiếc laptop mở trước mặt nhưng dường như anh ấy không tập trung vào công việc, bởi ngay từ lúc nàng bước vào, ánh mắt anh ấy đã dán chặt lên người nàng. 

Không khí trong phòng có chút lạnh lẽo. 

Dụ Ngôn cúi đầu thay đôi giày cao gót, giọng nàng có chút dè dặt: "Anh về rồi sao?" 

Lâm Phong không trả lời ngay, anh chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm và tối sầm như một vực sâu không đáy.

Ánh nhìn ấy khiến Dụ Ngôn có cảm giác như bản thân đang bị lột trần từng lớp phòng bị mà nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Vài giây sau, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, mang theo sự nguy hiểm bị kìm nén: "Nghe nói em hợp tác quảng bá cho AURUM?" 

Dụ Ngôn chợt khựng lại, nàng đứng thẳng người, đôi mắt lộ ra một tia hoảng hốt thoáng qua. 

Sao anh ấy lại biết? 

Nàng chưa từng nói với anh ấy, bởi vì nàng biết anh ấy sẽ phản đối và sẽ không cho phép nàng làm điều đó.

Lâm Phong ghét AURUM, nhưng điều anh căm ghét hơn chính là Yuan. 

Rõ ràng nàng đã dặn trợ lý không được để lộ chuyện này, vậy tại sao...? 

Là Trương Hiểu sao? Là người quản lý của nàng? 

Không lý nào lại như vậy... 

"Trả lời anh!"

Lần này Lâm Phong không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh đột ngột cao giọng, một tiếng quát trầm đục vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến nàng giật bắn mình. 

Trái tim Dụ Ngôn đập loạn xạ, nàng có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ trong anh ấy đang dâng lên từng đợt như sóng ngầm. Bàn tay nàng vô thức siết chặt lấy quai túi xách, cố gắng ổn định giọng nói của mình: "Đúng... Đúng thế..."

Vừa nói ra, nàng liền nhận ra giọng mình đang run rẩy. 

Căn phòng rơi vào im lặng trong giây lát, nhưng không khí lại càng trở nên ngột ngạt hơn. 

Ánh mắt Lâm Phong trở nên âm trầm đến đáng sợ. Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp, như thể đang cố gắng kìm chế điều gì đó. Nhưng Dụ Ngôn biết sự im lặng này còn nguy hiểm hơn cả những lời quát mắng. 

Giống như một cơn bão trước khi đổ bộ vào đất liền.

Nàng cảm thấy lồng ngực như bị đè nén, hơi thở dần trở nên khó khăn. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nhưng cũng không thể trốn tránh.

Lâm Phong khẽ khép chiếc laptop lại, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình dần tắt, nhường chỗ cho bóng tối lặng lẽ bao trùm không gian. Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước chân nặng nề nhưng dứt khoát hướng về phía Dụ Ngôn. Đôi mắt anh tối sầm, sâu hun hút như một cơn bão đang cuộn trào. 

"Dạo gần đây em không còn như trước nữa." Giọng anh trầm thấp nhưng chất chứa đầy nguy hiểm.

"Có người khác ở bên ngoài rồi sao?" 

Dụ Ngôn giật mình lùi về phía sau, lưng va nhẹ vào bức tường lạnh lẽo của phòng khách. Nàng cảm thấy áp lực từ anh ấy quá lớn, đến mức từng thớ thịt trong cơ thể nàng đều căng cứng vì sợ hãi. Nhịp tim nàng đập dữ dội, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. 

"Em... Không có... Anh đừng nghĩ linh tinh như thế..." Giọng nàng run rẩy, lạc hẳn đi.

Lâm Phong tiến sát đến Dụ Ngôn hơn, khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh ấy đang phả nhẹ lên làn da lạnh toát của nàng. Anh ấy đặt một tay lên tường, giam nàng vào góc nhỏ không lối thoát. 

"Vì sao lại là AURUM? Vì sao lại là Yuan?" Giọng anh cứng lại, mỗi chữ như một nhát dao cứa vào không gian.

"Dụ Ngôn, em có biết mình đang làm gì không?" 

Dụ Ngôn khẽ nuốt khan, cổ họng khô rát như bị ai bóp nghẹt. Nàng cố kìm nén cảm giác run rẩy, ép mình phải giữ vững lập trường như cách mà nàng đã suy nghĩ trong hai tuần nay để giải thích cho Lâm Phong biết.

"Đó... Là công việc của em..."

Nàng cắn môi, giọng nói tuy nhỏ nhưng kiên định: "Một cơ hội tốt như vậy, tại sao em không thể nắm bắt? Nếu anh đã có thể để Tô Vân Nhi làm công việc của em, vậy tại sao em lại không thể chọn một hướng đi khác...?" 

Đôi mắt Lâm Phong chợt lóe lên tia sắc lạnh, sự kiên nhẫn trong anh dường như đã chạm đến giới hạn. 

"Em làm ở nơi khác thì anh không nói!" Anh nghiến răng, từng chữ phát ra đầy kìm nén.

"Nhưng đây là AURUM! Là thằng khốn Yuan đó! Em biết rõ anh ghét hắn ta đến mức nào mà, phải không Dụ Ngôn?" 

Không khí như đông cứng lại, bàn tay Lâm Phong siết chặt thành nắm đấm, cố kiềm chế cảm xúc đang bùng lên như một cơn lửa dữ.

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Đôi mắt Lâm Phong đỏ ngầu, từng đường nét trên gương mặt anh căng cứng vì phẫn nộ. Hơi thở anh trở nên dồn dập, và trong khoảnh khắc mất kiểm soát, bàn tay anh đưa lên siết nhẹ lấy chiếc cổ thon nhỏ của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn hoảng sợ mở to mắt, cả người nàng đông cứng lại.

"Em biết rõ anh ghét hắn ta đến mức nào, vậy mà em vẫn chọn như thế?" Giọng Lâm Phong vang lên khàn đặc, vừa kìm nén lại vừa như đang đấu tranh với chính mình.

Những ngón tay của anh vô thức siết chặt hơn một chút, như thể muốn khẳng định quyền kiểm soát đối với nàng ấy.

Dụ Ngôn cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn, nàng hoảng loạn đưa tay nắm lấy cổ tay anh ấy, giọng nói yếu ớt: "Lâm Phong... anh..."

Nhưng câu nói bị nghẹn lại giữa không trung.

Lâm Phong nhìn nàng ấy, cơn giận dữ lại cuộn trào mạnh hơn, anh hít một hơi sâu, rồi bất chợt buông tay ra.

Dụ Ngôn vừa mới được giải thoát, chưa kịp hít vào một hơi thì một cái tát giáng mạnh xuống mặt nàng.

Âm thanh chói tai vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tựa như một nhát dao cắt ngang sự im lặng đầy bức bối.

Cả người Dụ Ngôn lảo đảo, khuôn mặt nàng nghiêng sang một bên, làn da trắng nõn lập tức hằn lên dấu tay đỏ rực.

"Em đúng là không biết xấu hổ! Hết lần này đến lần khác, em vẫn chọn hắn ta! Dụ Ngôn, em thực sự không còn chút tự trọng nào sao?" Lâm Phong nghiến răng, giọng anh tràn đầy giận dữ và khinh miệt.

Dụ Ngôn ôm lấy má, đôi mắt hoang mang xen lẫn đau đớn.

Tất nhiên không phải là lần đầu tiên. Trước đây cũng vì Yuan, Lâm Phong đã đánh nàng một lần. Lần đó cũng là vì ghen tuông, cũng là vì sự giận dữ mù quáng này.

Nhưng lần này, nàng cảm thấy dòng suy nghĩ và cảm xúc của nàng đã có gì đó đã thay đổi.

Trái tim Dụ Ngôn siết chặt, không chỉ vì đau đớn trên làn da, mà còn vì cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi vào tận xương tủy. Nàng nhìn Lâm Phong, ánh mắt không còn chỉ là sợ hãi mà còn có cả sự thất vọng sâu sắc.

"Lâm Phong... Anh nghĩ em là loại người gì?" Giọng nàng khẽ run, không biết vì phẫn uất hay vì cơn đau đang lan tỏa trên mặt.

"Anh yêu em... hay là chỉ muốn chiếm đoạt em?"

Sau câu nói đó của Dụ Ngôn, Lâm Phong sững lại, bàn tay vẫn còn nóng rực vì cú tát vừa rồi. Anh nhìn nàng ấy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cứng họng.

Dụ Ngôn cười nhạt một tiếng, đôi mắt nàng ươn ướt nhưng trong đó lại mang theo một nỗi đau đã khắc cốt ghi tâm.

"Nếu trong mắt anh, em chỉ là một kẻ rẻ mạt như vậy... Vậy thì có lẽ, em thực sự đã chọn sai người rồi. Hết lần này đến lần khác anh nói rằng anh hối hận, nhưng chắc hẳn định nghĩa hai từ "hối hận" của anh khác với tất cả mọi người."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Lâm Phong. Anh siết chặt nắm tay, cảm giác bất an và tức giận đồng loạt trào dâng. Nhưng lần này anh không thể tìm được một lý do nào để phản bác.

Lâm Phong nhìn dấu vết đỏ rực in trên gương mặt Dụ Ngôn, nhưng anh không hề cảm thấy hối hận. Trái lại cơn giận dữ trong anh vẫn chưa nguôi ngoai, thậm chí còn dâng lên mãnh liệt hơn. Anh siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng, hơi thở trở nên rối loạn.

Nàng ấy là của anh.

Ý nghĩ đó bùng lên trong đầu, thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại của Lâm Phong.

Dụ Ngôn không có quyền phản bội anh, không có quyền làm trái ý anh, càng không có quyền khiến anh phát điên vì ghen tuông như thế này.

"Em nghĩ em có thể rời khỏi anh sao? Dụ Ngôn, em là của anh! Dù có là ai, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không thể thuộc về kẻ khác!" Giọng Lâm Phong trầm thấp, pha lẫn sự nguy hiểm và tức giận.

Dụ Ngôn khẽ run lên, cơn đau nơi gương mặt không bằng sự lạnh lẽo đang lan dần trong tim nàng. Đôi mắt nàng nhìn Lâm Phong, không còn đơn giản là sự hoảng sợ, mà là một sự tuyệt vọng đến tột cùng.

Hóa ra tình yêu của Lâm Phong đối với nàng không phải là dịu dàng, không phải là trân trọng, mà chỉ là một sự chiếm đoạt ích kỷ và điên cuồng.

Bàn tay Dụ Ngôn đang ôm lấy má từ từ buông xuống, nàng hít một hơi thật sâu, ép mình không được khóc, không được yếu đuối trước mặt Lâm Phong nữa.

"Lâm Phong, tôi mệt rồi." Giọng của nàng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Dứt lời, nàng xoay người bước đi.

Lâm Phong sững sờ trong một thoáng, nhưng rất nhanh, anh lao đến, nắm chặt cổ tay nàng, nói: "Em đi đâu? Em nghĩ em có thể rời khỏi nơi này dễ dàng như vậy sao?"

Dụ Ngôn giật tay ra, lần đầu tiên ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo như vậy khi nhìn Lâm Phong, nàng nói: "Anh không thể giam cầm tôi mãi mãi đâu!"

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Lâm Phong.

Anh đứng đó nhìn bóng lưng nàng ấy rời đi, cơn thịnh nộ trong lòng vẫn chưa tắt, nhưng đồng thời một nỗi bất an vô hình lại len lỏi vào tim.

Lâm Phong không hối hận.

Anh không hối hận vì đã đánh nàng ấy, không hối hận vì đã ép buộc nàng ấy.

Nhưng khi cánh cửa khép lại, anh chợt nhận ra rằng Dụ Ngôn đã thật sự không còn là Dụ Ngôn như lúc trước nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com