Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Dụ Ngôn bước vào phòng ngủ dành cho khách rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng không bật đèn ngay mà đứng yên vài giây trong bóng tối, lắng nghe nhịp tim mình chậm rãi trở lại bình thường.

Đây không phải lần đầu nàng ở lại nhà Đới Manh, nhưng cảm giác lần này lại khác. Có chút gì đó không rõ ràng, mơ hồ len lỏi vào suy nghĩ nàng. 

Nàng vươn tay bật đèn trong phòng, ánh sáng ấm áp lan tỏa soi rõ căn phòng sạch sẽ không kém gì phòng ngủ chính của Đới Manh. Mắt nàng vô thức lướt qua tủ đầu giường và rồi dừng lại tại mặt tủ.

Có một chiếc cà vạt màu trắng được đặt ở đó.

Dụ Ngôn thoáng sững người. 

Nàng không chạm vào chiếc cà vạt ấy, chỉ lặng lẽ nhìn thật lâu, trong đầu nàng dần hiện lên một cái tên, là Phùng Hâm Dao. 

Từ trước đến nay người thường dùng cà vạt trắng nhất chính là cô ấy, bởi vì Đới Manh không hay đeo cà vạt, cũng là bởi vì cô ấy là người thân cận với Đới Manh.

Vậy... Phùng Hâm Dao đã từng ngủ lại đây sao? 

Một suy nghĩ bất giác lóe lên trong tâm trí khiến nàng có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh nàng tự nhắc nhở bản thân rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. 

Đới Manh từng nói giữa chị ấy và Phùng Hâm Dao không có gì cả. 

Nhưng nếu không có gì, thì vì sao đồ của Phùng Hâm Dao lại xuất hiện trong phòng ngủ của khách ở nhà Đới Manh? 

Dụ Ngôn chậm rãi hít vào một hơi. 

Ban nãy Đới Manh đã nói rằng chị ấy đang thích một người. Người đó... Là Phùng Hâm Dao sao? 

Nếu đúng vậy thì có nghĩa là đêm hôm ấy Phùng Hâm Dao đến đây là vì... 

Nàng nhẹ lắc lắc đầu, tự nhủ rằng đây là chuyện riêng tư của Đới Manh, nàng không nên nghĩ đến nữa. 

Sau đó nàng cởi chiếc áo khoác mỏng ra, vén chăn lên rồi nằm xuống giường, nhưng vẫn không ngủ ngay được. 

Im lặng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng hơi thở nhẹ nhàng. Rồi đột nhiên nàng nghe thấy âm thanh khe khẽ vang đến từ phòng bên cạnh. 

Là tiếng cửa mở. 

Dụ Ngôn khẽ giật mình, nàng ngồi dậy theo bản năng. Một sự tò mò không tên dâng lên trong lòng khiến nàng không kìm được mà nhẹ nhàng đi đến cửa, hé ra một khe nhỏ. 

Ánh sáng bên ngoài không quá sáng nhưng đủ để nàng nhìn thấy rõ ràng. 

Đới Manh đang đi xuống bếp. 

Nàng thấy bóng dáng cao gầy của chị ấy dừng trước kệ rượu, những ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua từng chai rượu đắt tiền mới toanh chưa một chai nào được khui ra, tựa như là đang cân nhắc chọn lựa. Một lát sau chị ấy rút ra một chai, mở nắp rồi chậm rãi rót rượu vào ly thủy tinh. 

Chất lỏng hổ phách sóng sánh lấp lánh dưới ánh đèn mờ, những viên đá trong ly phát ra tiếng "lách tách" khi chạm vào nhau. 

Đới Manh cầm ly rượu trong tay, cô đứng yên một chút trước khi xoay người rời đi, ly rượu trong tay nhẹ nhàng đong đưa. 

Dụ Ngôn khẽ cắn môi, vội vã đóng cửa lại. 

Ban nãy nàng chưa đến chị ấy cũng uống rượu, bây giờ vẫn vậy. 

Rốt cuộc thì chị ấy nghiện rượu đến mức nào?

Câu hỏi ấy vang lên trong tâm trí nàng, nhưng không thể có câu trả lời.

Đới Manh về phòng rồi đặt ly rượu lên bàn, thong thả ngồi xuống ghế sofa. 

Cô không bật đèn lớn, chỉ để ánh sáng thành phố hắt vào qua khung cửa sổ sát đất. Cô ngả người tựa lưng vào ghế sofa êm ái, đôi chân bắt chéo một cách tùy ý, ngón tay thon dài vân vê miệng ly. 

Rượu trong ly phản chiếu ánh sáng lấp lánh. 

Cô nâng ly lên, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ. 

Hương vị nồng đượm lan trên đầu lưỡi, bỏng rát nhưng lại quen thuộc.

Đới Manh nhìn ra thành phố ngoài kia, nơi những ánh đèn vẫn nhấp nháy không ngừng.

Thật ra mỗi lần uống rượu cô đều không hề say. 

Cô chỉ không muốn tỉnh táo. 

Vì mỗi khi tỉnh táo, những ký ức mà cô dặn lòng phải quên đi lại tràn về, rõ nét như một vết sẹo chẳng bao giờ có thể mờ đi. Những năm tháng đen tối đó, dù cô có bao lần cố gắng vùi lấp nó vẫn hiện diện trong tiềm thức của cô.

Như một vết thương chưa từng lành. 

Nhưng rồi cũng không khá hơn khi cô càng uống thì những ký ức ấy lại hiện về trong tâm trí cô một cách rõ rệt nhất.

Cô nhắm mắt lại, hương rượu vương trên môi, vừa cay nồng vừa lạnh lẽo.

Ở bên này Dụ Ngôn cũng ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt vô định nhìn ra thành phố xa xăm ngoài cửa sổ. 

Từng tòa nhà cao tầng rực sáng ánh đèn, dòng xe cộ di chuyển không ngừng nghỉ, cả thế giới dường như vẫn đang vận hành như thường lệ, chỉ có lòng nàng là rối bời...

Rõ ràng nàng không nghĩ quá nhiều về những chuyện không liên quan đến mình, nhưng không hiểu sao từng hình ảnh trong đêm nay cứ quanh quẩn trong đầu nàng. 

Chiếc cà vạt trắng. 

Lời nói của Đới Manh. 

Chai rượu lấp lánh dưới ánh đèn. 

Và cả dáng vẻ chị ấy, đơn độc như một bóng hình xa vời. 

Dụ Ngôn không biết mình đang nghĩ gì, không biết cảm giác này là gì. 

Chỉ biết rằng, đêm nay nàng cũng không thể ngủ yên.

Ánh sáng len qua khe rèm, phủ một lớp vàng nhạt lên sàn gạch trắng lạnh lẽo. Nàng chớp mắt vài lần, hơi ngẩn ngơ trong chốc lát trước khi ngồi dậy, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng vì đã ngủ một giấc thật sâu. 

Dụ Ngôn chậm rãi bước xuống giường, nàng đi về phía phòng tắm, nhưng khi đi ngang qua bộ bàn ghế sofa, nàng bỗng khựng lại.

Trên mặt bàn kính sofa có một chiếc bàn chải đánh răng mới, bên cạnh là một đôi dép đi trong nhà và một bộ quần áo sạch sẽ được xếp gọn gàng. 

Dụ Ngôn sững sờ trong thoáng chốc. 

Là Đới Manh đã chuẩn bị cho nàng sao?

Chị ấy dậy sớm như vậy ư? 

Khoảnh khắc ấy, một cảm giác ấm áp rất khẽ len lỏi trong lòng nàng. 

Đới Manh luôn có vẻ ngoài lãnh đạm, không thích quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng đôi khi lại làm những điều như thế này, thầm lặng và dịu dàng đến mức khiến người ta không thể phớt lờ, cũng không thể không rung động.

Nhưng có một điều có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng những điều như thế này Đới Manh chỉ dành cho một mình nàng.

Dụ Ngôn đưa tay chạm nhẹ vào chiếc bàn chải mới, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhỏ, rồi nàng cầm lấy đồ dùng cá nhân, bước vào trong phòng tắm để tắm rửa. 

Sau đó Dụ Ngôn đi xuống lầu. 

Mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí, còn bóng dáng quen thuộc của Đới Manh đang bận rộn trong bếp. 

Ánh mắt Dụ Ngôn nhẹ nhàng lướt qua chị ấy. 

Vẫn là phong thái tao nhã và xa cách ấy, nhưng khi đứng trong căn bếp ấm áp, chị ấy lại toát lên một vẻ rất khác. Một sự chuyên chú, một sự bình thản, và cả một chút quyến rũ khó gọi tên. 

Dụ Ngôn khẽ cất giọng: "Chào buổi sáng, chị."

Đới Manh quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: "Chào buổi sáng."

Dụ Ngôn nhìn chị ấy, không hỏi "chị ngủ có ngon không" mà chỉ hỏi: "Chị ngủ được bao lâu?"

Đới Manh hơi nhướn mày, như cảm thấy câu hỏi này có chút thú vị, dịu giọng đáp lời: "Hai tiếng."

Hai tiếng... 

Dụ Ngôn không nói gì, chỉ nhìn chị ấy thật sâu. 

Nàng biết Đới Manh có thói quen mất ngủ, nhưng khi nghe con số cụ thể, lòng vẫn không khỏi dâng lên một cảm giác xót xa. 

Nàng lặng lẽ nhìn bóng lưng Đới Manh trong bếp rồi chợt nhớ ra một chuyện. 

Hình như nàng chưa từng biết sinh nhật của chị ấy là ngày nào.

Nghĩ vậy, nàng mở điện thoại, vào trang cá nhân của Đới Manh trên Weibo. 

Vài giây sau, nàng phát hiện chỉ còn hai tháng nữa là đến sinh nhật chị ấy, ngày 8 tháng 2.

Dụ Ngôn im lặng cất điện thoại rồi đứng ở nơi ấy một lúc lâu để suy nghĩ.

Quần áo? Chị ấy không thiếu. 

Túi xách? Trang sức? Lại càng không. 

Vậy thì... Chị ấy thích gì nhỉ? 

Nàng muốn chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa dành tặng cho chị ấy, để đáp lại tất cả những gì chị ấy đã làm cho nàng. 

Bỗng có tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy.

Dụ Ngôn nhìn sang bàn sofa, nơi điện thoại của Đới Manh đang sáng lên. Thấy chị ấy đang bận trong bếp, vậy nên nàng chủ động đi đến cầm điện thoại lên để đưa cho chị ấy.

Nhưng khi ánh mắt nàng lướt qua màn hình, bước chân bỗng chậm lại. 

Trên màn hình hiển thị một chữ đơn giản: "Ba"

Ba của Đới Manh? 

Dụ Ngôn theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía chị ấy. Rồi nàng cầm điện thoại đến bên bếp, nhẹ nhàng đưa cho Đới Manh. 

Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là khi chị ấy nhìn thấy tên người gọi, đôi mắt bỗng trở nên thâm trầm, tĩnh lặng như một mặt hồ không gợn sóng. 

Không một chút do dự, chị ấy ấn tắt tiếng cuộc gọi, sau đó đặt điện thoại lên bàn bếp, như thể cuộc gọi này chưa từng tồn tại. 

Dụ Ngôn thoáng sững sờ. 

Nàng không hiểu. 

Nhưng Đới Manh không giải thích gì, chỉ nhẹ giọng nói: "Lại đây, nếm thử xem món này thế nào."

Dụ Ngôn nhìn chị ấy vài giây rồi lặng lẽ bước đến bên cạnh.

Đới Manh gắp một miếng thức ăn đưa đến trước mặt Dụ Ngôn, thấp giọng: "Nếm thử xem."

Dụ Ngôn hơi ngẩn ra một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Hương vị tinh tế lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng trước khi nàng kịp cảm nhận trọn vẹn, tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh giữa hai người.

Đới Manh khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ chán ghét khi liếc nhìn màn hình điện thoại.

Dụ Ngôn theo bản năng cũng nhìn theo.

Trên màn hình hiển thị hai chữ: Nguyên Nguyên.

Đới Manh khẽ thở dài, cô đưa tay tắt bếp rồi cầm lấy điện thoại đi về phía cửa kính phòng khách.

Đới Manh đứng đó, tay trượt nút nghe điện thoại, bóng lưng cao gầy của cô phản chiếu trên mặt kính trong suốt, bên ngoài là bầu trời trong vắt và thành phố rộng lớn.

Dụ Ngôn không muốn lắng nghe cuộc trò chuyện riêng tư của chị ấy, nhưng trong không gian yên tĩnh này, giọng nói của Đới Manh vẫn chậm rãi truyền đến bên tai nàng.

Giọng nói nhàn nhạt của Đới Manh cất lên: "Có chuyện gì thế?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của Đới Nguyên, mang theo chút gấp gáp: "Sao ba gọi cho chị mà chị lại không nghe máy? Ba mới gọi cho em bảo em nói chuyện với chị."

Đới Manh tựa người vào cửa kính, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thành phố bên dưới. Cô không trả lời ngay, chỉ chậm rãi hỏi lại: "Có chuyện gì gấp không?"

"Không gấp ạ, nhưng ba nói muốn gặp chị trước ngày diễn ra buổi lễ ra mắt sản phẩm."

Đới Manh nhếch môi, ánh mắt thoáng lạnh đi một chút, nói: "Chị không rõ vài ngày tới khi nào thì sẽ rảnh, một lúc nữa chị sẽ nói Dương Thiên kiểm tra lịch trình."

Dụ Ngôn nghe thấy thế thì khẽ cau mày.

Dương Thiên là trợ lý của Đới Manh, vậy người gọi điện chắc hẳn là có quan hệ thân thiết với chị ấy. Chị ấy còn lưu là "Nguyên Nguyên" cơ mà.

Đới Nguyên im lặng một chút, sau đó tiếp tục: "Còn nữa, ba hỏi khi nào thì chị định về nhà ăn cơm, sắp Tết rồi."

Lời nói của cậu nhóc ấy nghe có vẻ bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tầng ý tứ phức tạp.

Đới Manh cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào, nói: "Có chị trong bữa cơm hay không cũng không quan trọng, mọi người cứ thong thả mà ăn."

Nghe đến đây, Dụ Ngôn hơi sững lại.

Bữa cơm? Ai đang mời Đới Manh ăn cơm? Vậy Nguyên Nguyên là người nhà của chị ấy sao?

Đới Nguyên dường như có chút bất lực: "Gần hai năm rồi chị chưa về nhà, chị định sẽ như thế này mãi sao?"

Đới Manh đưa tay day nhẹ thái dương, giọng điệu vẫn lãnh đạm như cũ: "Chuyện gặp ông ấy một lát nữa Dương Thiên sẽ liên lạc cho em, còn bây giờ chị bận rồi, cúp máy trước nhé."

Dứt lời, Đới Manh lập tức tắt điện thoại, không một giây do dự.

Dụ Ngôn lặng lẽ nhìn bóng lưng Đới Manh đứng trầm mặc trước cửa kính, ánh nắng buổi sớm trải dài trên sàn nhà, hắt lên thân hình đơn độc của chị ấy một lớp ánh sáng dịu nhẹ, nhưng lại chẳng thể nào làm tan đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt kia.

Chị ấy... Không muốn về nhà sao?

Những tia nắng chiếu lên gương mặt Đới Manh, nhưng chẳng thể xua đi vẻ trầm lặng nơi đáy mắt. Cô hít một hơi thật sâu, như muốn ép tất cả những cảm xúc phức tạp vừa dâng lên trong lòng mình trở lại nơi chúng xuất phát.

Một lát sau cô mới cúi đầu, lướt ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại rồi bấm gọi.

Tiếng chuông vang lên chưa đầy hai giây thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Kiểm tra lịch trình của chị trước buổi lễ ra mắt, xem có buổi tối nào trống lịch hay không, sau đó sắp xếp rồi nhắn tin báo cho Đới Nguyên biết giúp chị." Giọng Đới Manh đều đều, không nhanh không chậm, mang theo chút mệt mỏi không dễ nhận ra.

Dương Thiên ở đầu dây bên kia hơi sững người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng tìm lấy máy tính bảng để kiểm tra lịch trình. Anh vừa lướt ngón tay trên màn hình vừa hỏi: "Yuan tổng sao? Để làm gì thế ạ?"

Đới Manh trầm mặc trong chốc lát rồi nhẹ giọng đáp: "Ông ấy muốn gặp chị trước buổi lễ ra mắt sản phẩm."

Câu trả lời không dài dòng, nhưng Dương Thiên lập tức hiểu ngay "ông ấy" mà Đới Manh nhắc đến là ai. Đầu dây bên kia thoáng im lặng vài giây, sau đó Dương Thiên lên tiếng: "Buổi tối ngày mai chị không có lịch, ngày mai được không chị?"

Đới Manh nhắm mắt, nhẹ thở ra một hơi, giọng cô trầm thấp: "Được."

Dương Thiên tiếp tục báo cáo lịch trình: "Còn nữa, sau ngày diễn ra buổi lễ ra mắt một ngày, chị phải bay đi Bắc Kinh để tham gia tiệc quyên góp do Cục Nghệ thuật tổ chức. Ngày hai mươi bảy chị sẽ về Thượng Hải để chụp ảnh tạp chí từ hai giờ đến bảy giờ tối. Ngày hai mươi tám buổi tối, chị sẽ tham gia lễ ra mắt phim mới của đạo diễn Đường với tư cách khách mời. Ngày hai mươi chín chị sẽ được nghỉ ngơi một ngày. Tạm thời là như thế ạ."

Nghe từng công việc lần lượt được liệt kê, Đới Manh vô thức xoa xoa thái dương, khẽ "ừm" một tiếng.

Dương Thiên lại nói tiếp: "Trưa nay hai giờ em sẽ đến đón chị đến công ty để cùng Phùng tổng và các nhân viên khác tiến hành tuyển chọn nghệ sĩ mới gia nhập công ty, chị đừng quên đấy nhé."

Đới Manh nghe vậy liền xoay đầu nhìn về phía bàn ăn, nơi có một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi. Nàng ấy cũng đang nhìn cô, đôi mắt long lanh, dịu dàng như nước. Bất giác sự phiền muộn trong lòng cô như tan ra đôi chút.

Cô cắn nhẹ môi, giọng nói cũng mềm đi vài phần: "Được, chị biết rồi."

Dứt lời, cô lập tức cúp máy.

Dụ Ngôn không rõ hiện tại Đới Manh đang vui hay buồn, chỉ biết từ xa nhìn vào chị ấy, nàng lại thấy một sự xa cách mơ hồ, một nét lạnh lùng sâu thẳm không thể chạm tới.

Quả thực nàng chưa bao giờ thấy Đới Manh trầm mặc đến vậy. Đôi mắt sâu thẳm ấy khi nãy, lúc nói chuyện điện thoại với người tên Nguyên Nguyên, lạnh lẽo đến mức khiến nàng không dám nhìn lâu.

Có lẽ... Nàng đã quen với một Đới Manh dịu dàng hơn, quen với sự nuông chiều đầy ấm áp từ chị ấy rồi...

Đới Manh chậm rãi tiến về phía bàn ăn, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt ngơ ngác của Dụ Ngôn. Trái tim cô vốn đang cuộn trào những đợt sóng ngầm dữ dội, lại như được một bàn tay vô hình xoa dịu từng chút một.

Xoa dịu một cách nhẹ nhàng và thoải mái đến lạ...

"Chị... Có chuyện gì sao...?" Dụ Ngôn thấy Đới Manh tiến lại gần, giọng nói có chút do dự, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn lo lắng.

Đới Manh thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó cô khẽ nhếch môi cười, giọng điệu nhẹ đi: "Không có gì, đừng để ý."

Dụ Ngôn nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn cúi xuống không hỏi thêm gì nữa.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của nàng, Đới Manh bỗng muốn trêu chọc đôi câu, nhưng thực sự tâm trạng cô lúc này không thoải mái nên chỉ cười khẽ một tiếng với nàng rồi lại thôi.

Dụ Ngôn bị nụ cười đó thu hút, theo phản xạ, nàng cũng cười theo.

Đới Manh không nói gì, bước đến khu vực bếp, mở tủ lấy một chiếc đĩa sứ trắng, tay vừa chọn thức ăn vừa chậm rãi lên tiếng: "Hai giờ trưa nay Dương Thiên sẽ đến đón tôi đi công việc. Nếu em không bận gì thì cứ ở lại đây."

Dụ Ngôn thoáng chớp mắt. Quả thực nàng đang rất rảnh, ngoài việc ba ngày nữa phải tham gia buổi lễ ra mắt sản phẩm của AURUM, nàng không có kế hoạch gì khác.

Nhìn Đới Manh bận rộn như vậy, nàng cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa có chút... Kỳ lạ khó tả.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn im lặng thì nói tiếp, giọng trầm trầm: "Nên ra ngoài ăn uống, thư giãn một chút đi, đừng cứ ở yên một chỗ."

Biết và làm việc cùng Dụ Ngôn suốt bốn tháng qua, Đới Manh hiểu rất rõ tính cách nàng ấy. Nàng ấy là người không thích ra ngoài, không hứng thú với việc mua sắm, càng chẳng có nhu cầu tiêu tiền hoang phí. Nhưng dẫu sao nàng ấy cũng là nghệ sĩ, đôi khi cũng cần phải để đầu óc thư thái một chút.

Dụ Ngôn không đáp lời đề nghị của Đới Manh mà chỉ khẽ hỏi: "Mấy giờ chị về thế ạ?"

"Chưa biết, chắc là sau tám giờ tối." Đới Manh đặt đĩa thức ăn lên bàn, giọng nói không chút chần chừ.

Dụ Ngôn do dự một lát rồi nhỏ giọng nói: "Thời gian này... Em không muốn về nhà gặp Lâm Phong... Em có thể..."

Chưa kịp nói hết câu, Đới Manh đã ngắt lời: "Có thể, cứ ở lại đây, không cần phải ngại. Chuyện này tôi đã nói với em từ trước, không phải sao?"

"... Vâng... Tuy chị đã nói thế, nhưng em vẫn có chút ngượng ngùng..." Dụ Ngôn cúi đầu, giọng nói nhỏ hẳn đi.

Nàng biết tâm trạng Đới Manh hiện tại không tốt, vậy nên mỗi câu nói đều cẩn thận hơn rất nhiều.

Đới Manh lặng lẽ nhìn nàng, chợt cảm thấy có chút buồn cười. Cô cầm lấy bát cơm nóng hổi nhẹ nhàng đặt trước mặt Dụ Ngôn, giọng nói cũng theo đó mà dịu lại: "Không cần phải ngượng ngùng, dù sao tôi cũng không thường xuyên ở nhà. Nhà lại có phòng trống, em cứ ở lại đi."

Dụ Ngôn khẽ mím môi, sau đó nhẹ giọng đáp: "Vâng..."

Đới Manh nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm không còn nét lạnh lùng xa cách như khi nãy mà thay vào đó là một ánh cười mơ hồ, dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng.

Hai người lặng lẽ dùng bữa sáng, chậm rãi mà bình yên.

Buổi chiều một giờ rưỡi, Dương Thiên có mặt ở nhà của Đới Manh để chuẩn bị đưa Đới Manh đến IGA. Khi anh mở cửa bước vào, căn nhà yên ắng không có lấy một tiếng động, Dương Thiên cũng không thấy bóng dáng của Đới Manh đâu, nghĩ rằng chị ấy đang ngủ trưa nên anh lập tức chạy lên lầu, hướng đến phòng của Đới Manh.

Đứng ở ngoài, Dương Thiên khẽ gõ lên cánh cửa gỗ vài cái, lên tiếng: "Đới Manh, chị đang làm gì thế?"

Không nghe thấy thanh âm đáp lời của Đới Manh, nhưng cánh cửa phòng ngủ dành cho khách ở kế bên phòng ngủ của Đới Manh lại mở ra khiến Dương Thiên không khỏi hoảng hốt.

Người đi ra khỏi phòng là Đới Manh thì lại khiến Dương Thiên hoảng hốt hơn.

"Chị sao lại ở trong đấy!?" Dương Thiên có chút lớn giọng mà hỏi.

Đới Manh nhanh tay khép cánh cửa phòng lại, tựa như có một bí mật rất lớn không muốn cho bất kỳ ai khác phát hiện ra. Cô thản nhiên nhìn Dương Thiên rồi nhẹ vươn vai một cái, nói: "Đến sớm vậy sao?"

Dương Thiên có chút khó hiểu mà nhìn Đới Manh, ấp úng: "...Em vẫn đến như bình thường ạ."

Ban nãy Dương Thiên nói hai giờ đến đưa Đới Manh đi làm, tức là anh sẽ đến sớm hơn nửa tiếng để giúp chị ấy soạn những vật dụng cần thiết cho buổi làm việc, điều này vốn đã thành lệ, từ trước đến nay không thay đổi.

Nhưng điều khiến anh để tâm hơn là...

"Chị... Sao lại... Từ trong phòng ngủ phụ đi ra...?"

Đới Manh cười khẽ một tiếng, thong thả đáp: "Buổi tối ngủ không được, muốn sang phòng ngủ phụ thử xem thế nào. Quả thực ngủ rất ngon."

Dương Thiên nghiêng đầu nhìn Đới Manh, giống như là đang xem xét xem Đới Manh nói dối hay là nói thật.

Quả thực là Đới Manh vừa mới ngủ một giấc thật ngon, trông chị ấy tỉnh táo và thoải mái hơn bình thường rất nhiều.

Chuyện là lúc nãy sau khi ăn sáng xong thì trang phục của Dụ Ngôn được gửi đến nhà của cô theo lời cô đã dặn với Đới Nguyên từ trước. Nàng ấy nói muốn mặc thả chiếc váy ấy xem thế nào, vậy nên cô đã cùng nàng ấy xem thử qua chiếc váy đó. Sau khi xong xuôi thì không hiểu sao cô lại ngủ quên ở trên giường ngủ của nàng ấy.

Bởi vì mùi hương của Dụ Ngôn trong căn phòng ngủ ấy quá nồng nàn, mùi hương ấy lại giống như liều thuốc ngủ đối với cô, khiến cô an tâm đến lạ kỳ, vậy nên phút chốc cô đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Dụ Ngôn còn cẩn thận đắp chăn cho cô, sau đó nàng ấy ngồi ở ghế sofa phía đối diện, lặng lẽ nhìn cô ngủ.

Nhưng Đới Manh là một người cực kỳ nhạy cảm với tiếng động. Ban nãy khi Dương Thiên đến gõ cửa phòng ngủ chính của cô, dù nhà của cô cách âm rất tốt nhưng cô lại bị tỉnh giấc ngay lập tức vì tiếng gọi của cậu ấy.

Dụ Ngôn biết nàng không nên xuất hiện trước mặt Dương Thiên thế này, vậy nên nàng đã nói với Đới Manh hãy giấu Dương Thiên giúp nàng.

Cho nên Đới Manh mới có bộ dạng lấm la lấm lét trước mặt Dương Thiên như vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com