33.
Màn đêm bao trùm thành phố, những ánh đèn đường phản chiếu trên mặt kính của toà cao ốc, loang loáng như những dải màu vỡ vụn.
Mười một giờ đêm.
Cánh cửa gỗ của căn hộ nằm trên tầng bốn mươi lăm nhẹ nhàng hé mở, để lộ bóng dáng mảnh mai của một người con gái. Bước chân cô chậm rãi, cẩn thận như thể sợ sẽ khuấy động sự yên tĩnh của không gian, sợ âm thanh nhỏ nhất cũng có thể làm ai đó vì mình mà tỉnh giấc.
Cánh cửa khép lại, ánh sáng le lói từ hành lang cũng theo đó mà biến mất, để lại một khoảng tối tĩnh lặng.
Căn nhà lại chìm trong sự yên ắng tuyệt đối.
Đới Manh không bật đèn. Cô lần theo ký ức quen thuộc, chậm rãi di chuyển trong bóng tối. Đôi giày cao gót được cởi ra một cách nhẹ nhàng, đặt gọn gàng bên cạnh. Tiếng cọ xát của da giày với mặt sàn vang lên khe khẽ rồi nhanh chóng bị nuốt trọn bởi màn đêm.
Đây là nhà của cô, cô có thể tùy ý bật đèn, có thể thản nhiên bước đi, thậm chí có thể quẳng giày một cách tùy tiện, nhưng cô không làm thế.
Vì cô sợ...
Sợ rằng nếu mình tạo ra bất kỳ tiếng động nào, người đang chìm trong giấc ngủ kia sẽ bị đánh thức.
Cô bước về phía cầu thang, khi đi ngang qua gian bếp, ánh mắt vô thức lướt qua kệ rượu, đôi chân cô khựng lại.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.
Cuối cùng Đới Manh cầm lấy một chai rượu cùng một ly thủy tinh. Trong ly có vài viên đá tròn lặng lẽ lăn nhẹ, chạm vào nhau vang lên âm thanh trong vắt như tiếng chuông gió giữa đêm khuya.
Sau đó cô lặng lẽ rời đi, bóng dáng hòa vào màn đêm, mang theo hơi rượu nồng đượm và một tâm trạng không ai hay biết.
Đới Manh đẩy cửa bước vào phòng, cô không bật đèn, chỉ để ánh sáng nhạt nhòa từ những ngọn đèn đường phía xa xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên không gian một màu vàng dịu nhẹ. Cô đặt chai rượu và ly thuỷ tinh lên bàn, hơi lạnh từ những viên đá thấm qua đầu ngón tay thon dài, mang đến một cảm giác tê buốt mơ hồ.
Bước chân cô dừng lại trước tấm gương lớn trong phòng tắm. Đới Manh cẩn thận cột lại mái tóc dài rồi mở vòi nước, làn nước mát lạnh trượt qua làn da, cuốn đi lớp trang điểm còn sót lại sau một ngày dài. Cô tẩy trang chậm rãi, từng động tác đều có chút chán chường, như thể việc này chẳng còn quan trọng, nhưng vẫn phải làm theo thói quen.
Sau khi rửa mặt, cô với tay lấy một chiếc khăn bông thấm nhẹ nước trên da rồi quay trở lại phòng ngủ. Cô mở tủ quần áo, ánh mắt dừng lại trên chiếc váy ngủ màu đen mềm mại được treo gọn gàng bên trong. Đó là chiếc váy mà Dụ Ngôn đã mua cho cô vào ngày hôm qua, không quá cầu kỳ, chỉ có lớp ren quyến rũ, không quá hở, chỉ như một lớp lụa mỏng nhẹ nhàng ôm lấy đường nét cơ thể.
Cô thay váy ngủ, cảm giác mát lạnh của lớp vải lụa nhẹ nhàng lướt qua da thịt, mềm mại đến mức như không có gì.
Sau đó Đới Manh bước đến bên cửa sổ, đưa tay kéo tấm rèm trắng sang một bên. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng tất cả những sự náo nhiệt kia dường như không thể chạm tới thế giới của cô.
Cô ngồi xuống ghế sofa, đôi chân thon dài thoải mái đan chéo vào nhau, gác lên mặt bàn bằng kính lạnh lẽo. Cô rót rượu ra ly, những viên đá tròn khẽ va vào nhau, vang lên âm thanh trong trẻo giữa màn đêm tĩnh lặng.
Bên ngoài là thành phố rực rỡ mà cô luôn yêu thích. Đới Manh lặng lẽ ngắm nhìn, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sâu thẳm bên trong là những dòng chảy ngầm không thể đoán định.
Cô nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng lan tỏa trên đầu lưỡi, kéo theo một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực.
Thế nhưng cô vẫn cứ uống.
Uống để làm dịu đi những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.
Uống để tạm quên đi những ánh nhìn, những lời nói đã khiến cô chẳng còn muốn ở lại lâu hơn trong bữa tối đó.
Uống để xua đi cảm giác trống rỗng trong căn hộ rộng lớn này.
Nhưng dù có uống bao nhiêu đi nữa... Vẫn không thể lấp đầy khoảng trống đang lớn dần trong lòng cô.
Cánh cửa phòng ngủ khe khẽ mở ra, âm thanh nhẹ đến mức gần như tan vào trong màn đêm tĩnh mịch.
Đới Manh không quay đầu, chỉ lặng lẽ hướng mắt về phía đó, đôi tay vẫn giữ hờ ly rượu đã vơi đi một nửa.
Không gian chìm trong sự yên lặng ngột ngạt, đến mức có thể nghe rõ tiếng viên đá tan dần trong chất lỏng lạnh buốt.
Dưới ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ bên ngoài, Dụ Ngôn nhìn thấy bóng dáng cô đơn của người kia, nhỏ giọng cất lời: "Chị về rồi ạ?"
Thanh âm mềm mại như một giọt nước rơi xuống mặt hồ yên ả, khuấy động tầng tầng gợn sóng trong lòng Đới Manh.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô mờ đi vì lớp hơi nước mỏng, thứ cảm xúc bị đè nén bỗng dưng dâng trào. Nhưng Đới Manh không muốn để nàng ấy nhìn thấy.
Cô lặng lẽ xoay mặt đi, giấu đi ánh mắt nặng trĩu, chỉ khẽ cất giọng, tựa như một tiếng thở dài bị gió cuốn đi: "Ừm. Làm em thức giấc sao?"
Dụ Ngôn lặng người, nàng nhìn chai rượu trên mặt bàn, nhìn ly rượu trong tay Đới Manh, lại nhìn ánh mắt chị ấy ẩn khuất sau làn tóc rũ xuống.
Chỉ mới vừa về nhà mà chị ấy đã uống rượu.
Một sự chua xót nhè nhẹ len vào trong tim nàng.
Dụ Ngôn không nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng tiến về phía trước. Nàng bước vào phòng, từng bước từng bước một rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Đới Manh, nàng nói: "Em chưa ngủ."
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên làn da người kia, cùng với hương rượu nhàn nhạt quẩn quanh trong không khí.
Đới Manh nhẹ nhấp một ngụm rượu, cô khẽ liếm môi, cười như không cười mà nói: "Thức khuya không tốt."
Dụ Ngôn thật sâu mà nhìn Đới Manh, nàng muốn nói rằng vì chị ấy chưa về nên nàng không dám ngủ, nhưng rồi vì sợ chị ấy sẽ mắng nàng, nàng lại cất giấu nỗi lòng ấy vào sâu trong trái tim mình.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Ánh sáng nhạt nhòa từ thành phố hắt lên gương mặt Đới Manh, chiếu rõ những đường nét sắc sảo nhưng cũng nhuốm chút mệt mỏi. Ngón tay cô khẽ xoay tròn ly rượu, ánh chất lỏng màu hổ phách chao nghiêng theo từng cử động chậm rãi.
Dụ Ngôn ngồi đó lặng lẽ nhìn Đới Manh, nhìn bờ vai gầy bao năm vẫn luôn một mình gánh lấy những nỗi buồn không ai hay biết. Nhìn dáng vẻ cô đơn đến mức khiến người ta chỉ muốn nhẹ nhàng chạm vào, cho chị ấy một chút hơi ấm.
Một lúc sau, Dụ Ngôn chậm rãi cất lời, giọng nói êm dịu nhưng mang theo chút do dự: "Chị... đã ăn tối chưa?"
Đới Manh nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười nhạt nhòa đến mức gần như không tồn tại. Cô đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm.
"Ăn rồi."
Dụ Ngôn nhìn thoáng qua ly rượu trên bàn rồi lại nhìn vào ánh mắt Đới Manh. Nàng không tin chị ấy thật sự đã ăn tối, hoặc có thể bữa tối đó chẳng hề khiến chị ấy thấy ngon miệng...
Không biết là do hơi rượu trong không khí hay do khoảnh khắc này quá yên ắng, Dụ Ngôn bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nàng mím môi, do dự một lúc rồi khẽ nói: "Nếu mệt mỏi... Chị có thể nói với em."
Lời nói này rơi vào không gian, nhẹ tựa như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại khiến Đới Manh khựng lại trong giây lát.
Cô nghiêng mặt đi, đôi mắt trầm lặng nhìn về phía ánh đèn xa xa, như thể đang giấu đi một điều gì đó. Một hồi lâu sau cô mới thấp giọng nói, giọng nói có chút khàn khàn vì rượu: "Tôi không sao."
Dụ Ngôn mím môi, nàng không tranh luận với chị ấy. Nhưng nàng biết, có những điều không cần phải nói ra cũng có thể cảm nhận được.
Nàng ngồi sát lại gần Đới Manh hơn một chút, hơi ấm từ cơ thể nàng lặng lẽ lan đến người bên cạnh.
Không nói thêm gì nữa, nàng chỉ yên lặng ở bên chị ấy.
Mà đôi khi sự hiện diện của một người bên cạnh đã là câu trả lời ấm áp nhất.
Đới Manh lại uống một ngụm rồi đặt ly rượu xuống bàn, âm thanh va chạm giữa thuỷ tinh và mặt bàn vang lên khe khẽ trong màn đêm tĩnh lặng.
Ánh mắt cô lén lút lướt qua Dụ Ngôn, chỉ một cái nhìn thoáng qua rồi lại nhanh chóng dời đi như thể sợ bản thân bị phát hiện.
Cô đang cố kìm nén những xúc cảm cuộn trào trong lòng, nhưng càng đè nén, chúng lại càng dâng lên mãnh liệt, như sóng ngầm dưới đáy biển sâu, chỉ chờ một khoảnh khắc yếu lòng để nhấn chìm lý trí.
Cuối cùng, Đới Manh vẫn không thể chống lại sự mềm yếu trong đáy lòng mình.
Cô khẽ nhích lại gần, từng chút từng chút một, rồi thật nhẹ, tựa đầu lên bờ vai Dụ Ngôn.
Hơi thở của cô phả nhẹ trên làn vải áo mỏng manh của nàng ấy, mang theo hương rượu nhàn nhạt cùng sự mỏi mệt chẳng thể che giấu.
Giây phút đó, Đới Manh không cần nói gì, nhưng mọi thứ đã được truyền tải qua hành động ấy. Một sự ỷ lại rất khẽ, một nỗi cô đơn không lời, và cả chút yếu đuối hiếm hoi mà cô chỉ để lộ trước một người duy nhất.
Chị ước rằng mình sẽ được tựa vào vai em thế này đến mãi mãi...
Bất ngờ cảm nhận được sức nặng từ bờ vai, Dụ Ngôn thoáng cứng người.
Sự gần gũi bất chợt này khiến nàng có chút lúng túng, nhưng nhiều hơn cả là sự xót xa. Nàng biết Đới Manh đang có tâm sự, nhưng lại chẳng thể giúp được gì...
Ngần ngại một lúc, Dụ Ngôn chậm rãi mở lời, cố gắng tìm một chủ đề nhẹ nhàng: "Hôm nay chị đã ăn gì rồi?"
Đới Manh khẽ cười, giọng nói mang theo chút lười biếng: "Salad và há cảo thịt."
Dụ Ngôn nhíu mày: "Công việc áp lực lắm sao? Sao chị trông mệt mỏi thế này?"
Đới Manh thở nhẹ, đôi mắt khẽ khép lại: "Ừm, có một chút."
Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Lâu sau, chính Đới Manh là người lên tiếng trước. Cô chậm rãi nói, như thể đang tự giễu: "Hôm nay tôi được khuyên là nên đi xem mắt đấy. Em nói xem, tôi già lắm rồi sao?"
Dụ Ngôn lập tức lắc đầu: "Không có. Chị mới hai mươi bảy tuổi, vả lại sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, kết hôn bây giờ... Không phải là quá sớm sao?"
Nhưng trong giọng nói của nàng lại vô thức mang theo chút gì đó mất mát.
Đới Manh bật cười, trong ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó đoán: "Thật ra tôi không phải là người theo chủ nghĩa độc thân. Chỉ là... Người tôi thích, có lẽ cả đời này sẽ không thích tôi."
Dụ Ngôn khựng lại, trong lòng như có thứ gì đó vừa lay động.
Người Đới Manh thích... Chẳng phải Phùng Hâm Dao cũng thích chị ấy sao?
Hơi thở ấm áp của Đới Manh quẩn quanh bên tai, giọng nói ôn thuận dễ nghe như một làn gió nhẹ nhàng lướt qua da thịt, mang theo chút men say mơ hồ.
Dụ Ngôn khẽ rùng mình. Một cảm giác kỳ lạ dọc theo sống lưng lan tỏa, như thể có dòng điện mỏng manh lặng lẽ len lỏi qua từng tế bào.
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở đều đặn của Đới Manh vương vấn trong không gian.
Dụ Ngôn khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát gương mặt người kia. Ánh đèn mờ ảo phủ lên những đường nét xinh đẹp nhưng lại mang theo chút mệt mỏi, chị ấy dường như đã ngủ say.
Nàng thử cử động cánh tay nhưng lại do dự.
Bế Đới Manh đến giường là điều bất khả thi, mà đánh thức chị ấy thì lại chẳng nỡ. Sau một thoáng ngập ngừng, Dụ Ngôn nhẹ nhàng đứng dậy, để Đới Manh ngả lưng thoải mái trên ghế sofa.
Nàng chậm rãi cúi xuống, kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người chị ấy, động tác cẩn thận như sợ quấy rầy giấc ngủ ngon hiếm hoi này của chị ấy.
Lặng nhìn Đới Manh một chút, nàng nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng, để lại phía sau một khoảng không yên tĩnh đến dịu dàng.
Ngày ra mắt sản phẩm mới của AURUM đã đến, là một sự kiện quan trọng với Đới Manh, cũng là cột mốc đầy ý nghĩa đối với Dụ Ngôn. Đối với nàng, đây không chỉ là một buổi trình diễn xa hoa, mà còn là cơ hội để chứng minh bản thân, để khẳng định vị thế trong mắt những người có quyền lực. Nếu làm tốt, con đường sự nghiệp của nàng sẽ rộng mở hơn, nàng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, và quan trọng nhất là nàng sẽ không còn bị trói buộc vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nữa.
Dụ Ngôn đã rời đi từ sáng sớm.
Khi Đới Manh thức dậy, căn hộ đã vắng lặng. Cô nằm trên giường, mắt mở nhưng cô không vội ngồi dậy. Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng len qua rèm cửa, phủ lên trần nhà một lớp sắc màu lặng lẽ.
Cô quay đầu nhìn đồng hồ, đã chín giờ.
Hơi thở Đới Manh chậm rãi, như thể cô vẫn còn chìm trong một giấc mộng mơ hồ nào đó.
Dạo gần đây cô không còn mất ngủ nữa. Không còn thức trắng cả đêm, cũng không còn những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, giam cầm cô trong bóng tối như trước nữa.
Giấc ngủ của cô vẫn chưa đủ sâu, nhưng ít nhất cô đã có thể ngủ.
Đới Manh từng thử đủ mọi cách như tìm bác sĩ tâm lý, thuốc an thần, nhưng đều không có tác dụng. Những viên thuốc chỉ khiến cô chìm vào một trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê, chẳng thể gọi là giấc ngủ thực sự.
Nhưng bây giờ có một điều gì đó đã thay đổi. Một liều thuốc khác đã giúp cô vượt qua được những điều kinh khủng đó.
Chính là nàng ấy.
Chỉ cần có nàng ở bên cạnh, Đới Manh liền có thể ngủ.
Chính vì thế, cô cũng bắt đầu sợ hãi.
Sợ rằng nếu có một ngày nàng không còn ở đây nữa, cô sẽ lại quay về chuỗi ngày mất ngủ triền miên. Sợ rằng giấc ngủ ngon mà nàng ấy mang lại cho cô chỉ là một thứ ảo ảnh phù du, để rồi một lúc nào đó sẽ đột ngột biến mất, để lại cô một mình trong màn đêm bất tận.
Thà rằng chưa từng có, còn hơn có rồi lại mất đi.
Cô nhắm mắt rồi lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy khỏi đầu.
Cô đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình sáng lên, hiển thị hàng loạt tin nhắn chưa đọc. Đới Manh mở WeChat, tin nhắn của Dương Thiên đập vào mắt.
[Trưa nay em và mọi người sẽ đến nhà chị để giúp chị chuẩn bị trang phục và trang điểm.]
[Nhớ ăn trưa đầy đủ vào nhé! Buổi lễ sẽ kéo dài đến khuya đấy.]
[Chị dậy rồi thì lo chuẩn bị đi, đừng có nằm bấm điện thoại mãi!]
Dòng tin nhắn cuối cùng khiến cô bật cười nhẹ, khóe môi vô thức cong lên.
Cô chầm chậm gõ một tin nhắn ngắn gọn: [Biết rồi.]
Sau đó cô thoát khỏi khung trò chuyện, lướt qua danh sách tin nhắn. Đôi mắt cô dừng lại ở cái tên quen thuộc nhất, Dụ Ngôn. Tin nhắn của nàng ấy nằm ở cuối, được gửi từ rất sớm.
[Sáng nay em phải đi sớm nên không chuẩn bị bữa sáng cho chị được.]
[Chị dậy thì nhớ ăn gì đó nhé!]
[Buổi tối gặp chị ở sự kiện. Chúc chị làm việc thuận lợi ạ!]
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Đới Manh. Tin nhắn không có gì đặc biệt, chỉ là những lời nhắc nhở đơn giản nhưng lại khiến cô cảm thấy được quan tâm theo một cách thật dịu dàng.
Cô dừng lại một lúc lâu rồi mới chậm rãi gõ: [Buổi tối gặp em.]
Nhưng khi tin nhắn vừa được gửi đi, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.
Lâm Phong.
Dụ Ngôn và Lâm Phong vẫn chưa công khai chuyện ly thân. Điều đó có nghĩa là tối nay... Nàng ấy sẽ đi thảm đỏ cùng cậu ta sao? Sẽ cùng cậu ta xuất hiện trước truyền thông như một đôi vợ chồng hoàn hảo không có bất kỳ vết nứt nào?
Họ sẽ cùng nhau bước vào hội trường, cùng ngồi trong suốt bữa tiệc, và thậm chí... Nếu Lâm Phong nhân cơ hội này để đưa nàng về nhà... Thì sao?
Ngón tay Đới Manh vô thức siết chặt lấy điện thoại.
Cô không có tư cách để xen vào.
Cô không phải là người yêu của nàng ấy, càng không phải là người có thể danh chính ngôn thuận giữ nàng ấy lại bên mình.
Nhưng nếu đêm nay Dụ Ngôn thật sự quay về bên cạnh Lâm Phong... Cô có thể chịu đựng được không?
Một nỗi lo lắng không tên len lỏi vào từng góc khuất trong tâm trí cô.
Hôm nay cô sẽ xuất hiện trước công chúng với tư cách là Đại Sứ Thương Hiệu của AURUM. Cô phải bận rộn với các phóng viên, các nhà đầu tư, các lãnh đạo cấp cao. Cô không thể cứ đứng yên một chỗ để trông chừng nàng ấy.
Cô có thể làm gì đây?
Lần đầu tiên trong suốt những năm qua, Đới Manh cảm thấy bất lực. Cô có thể kiểm soát rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình như công việc, danh tiếng, sự nghiệp. Nhưng đối với nàng ấy, cô lại chẳng có chút quyền kiểm soát nào.
Dụ Ngôn tự do, nàng có thể lựa chọn bất cứ con đường nào mà nàng muốn.
Kể cả khi con đường đó không có cô.
Càng nghĩ, trái tim cô càng trở nên nặng nề.
Buổi tối gặp em.
Nhưng đến khi ánh đèn sân khấu bật sáng, người ở bên cạnh cô như những đêm trước không phải là nàng ấy.
Đới Manh mệt mỏi ngồi dậy, bước chân trần trên nền nhà lạnh rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm. Nước ấm trút xuống từ vòi sen, cuốn trôi mùi rượu còn bám trên làn da của cô, xoa dịu cơn đau đầu âm ỉ từ dư âm của đêm qua. Cô nhắm mắt, để hơi nước nóng phủ lên cơ thể, xóa đi những tàn dư của men say, của những suy nghĩ nặng nề còn vương lại.
Sau khi tắm xong, Đới Manh khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, chậm rãi bước xuống bếp. Cô không quen ăn sáng, nhưng dạ dày trống rỗng lại đang kêu gào phản kháng vì cồn.
Cô mở tủ lạnh lấy ra vài nguyên liệu đơn giản, tự tay nấu một bát canh thanh đạm. Mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa trong gian bếp rộng lớn nhưng vắng lặng. Cô ngồi xuống bàn, lặng lẽ ăn từng thìa, để hơi ấm của canh xoa dịu sự lạnh lẽo trong lồng ngực.
Dùng bữa xong cô quay trở lại tầng hai, đẩy cánh cửa bước vào phòng thay đồ rộng lớn.
Phòng thay đồ của Đới Manh không chỉ đơn giản là một nơi chứa quần áo, mà là như một thế giới thu nhỏ. Thế giới chỉ tồn tại sự xa hoa, đẳng cấp và quyền lực.
Không gian được chia thành nhiều khu vực riêng biệt, mỗi nơi đều được thiết kế một cách tỉ mỉ.
Khu vực trang điểm nằm ngay gần cửa ra vào, với bàn trang điểm lớn bao quanh bởi những chiếc đèn LED tỏa sáng như ánh đèn sân khấu. Phía đối diện là khu vực trang phục, nơi hàng trăm bộ quần áo được sắp xếp ngay ngắn trên các giá treo. Từ những bộ vest mạnh mẽ, những chiếc áo khoác dài đầy khí chất, cho đến những bộ đầm lộng lẫy dành cho những sự kiện quan trọng.
Bên cạnh đó là khu vực túi xách, hàng trăm chiếc túi từ các thương hiệu xa xỉ được trưng bày cẩn thận, mỗi chiếc đều có vị trí riêng, không chút lộn xộn. Khu vực giày dép cũng chẳng kém cạnh, những đôi giày cao gót tinh xảo, những đôi boots thời thượng hay cả những đôi sneaker thoải mái đều được xếp gọn gàng, như một bộ sưu tập nghệ thuật.
Nhưng nơi khiến căn phòng thực sự tỏa sáng chính là khu vực trang sức, một dãy tủ kính lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Phía bên trên, những bộ trang sức kiêu kỳ được trưng bày như những tác phẩm nghệ thuật. Phía dưới là những ngăn kéo chứa đầy những viên ngọc quý, mỗi một ngăn là một bộ trang sức khác nhau, được bảo quản cẩn thận trong từng lớp nhung mềm mại.
Đới Manh bước đến ma-nơ-canh, nơi đặt bộ trang phục mà AURUM đã gửi đến từ vài ngày trước nằm ở khu vực trang phục. Đó là một chiếc váy đỏ rượu sang trọng được trợ lý cẩn thận mặc lên ma-nơ-canh từ trước.
Cô kéo nhẹ giá đỡ, đẩy chiếc váy về phía khu vực trang điểm, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tối đặc biệt của ngày hôm nay.
Đến giữa trưa, đám trợ lý nhỏ lần lượt có mặt, không gian tĩnh lặng khi nãy lập tức trở nên náo nhiệt.
Hai người giúp cô trang điểm, hai người khác cẩn thận giúp nhau ủi chiếc váy, một nhóm kiểm tra lại giày dép và phụ kiện.
Dương Thiên bước vào khu vực trang sức, cẩn thận mở tủ kính, xem xét bộ trang sức đặc biệt mà AURUM dành riêng cho Đới Manh. Ánh mắt anh sắc sảo quét qua từng viên đá quý, đảm bảo mọi thứ hoàn hảo trước khi được đeo lên người nữ thần trong lòng mọi người đêm nay.
Không khí trong phòng trở nên rôm rả với cuộc trò chuyện của đám trợ lý.
Một trợ lý tinh nghịch vừa giúp Đới Manh ủi lại tà váy vừa nói: "Chỉ có Manh tỷ mặc màu đỏ rượu thôi đúng không? Còn lại đều mặc trắng à?"
Người bên cạnh gật đầu, hào hứng tiếp lời: "Ừ, tất cả nghệ sĩ tham dự sự kiện hôm nay đều mặc trắng, riêng Manh tỷ là ngoại lệ. Màu đỏ rượu này là dành riêng cho đại sứ thương hiệu đó nha!"
Một trợ lý khác cảm thán: "Chậc, đúng là nữ thần giữa nhân gian. Manh tỷ mà xuất hiện, ai dám giành spotlight nữa chứ?"
"Nói không chừng lát nữa có người cố tình phá luật, đổi sang một màu khác để không bị lu mờ đó!"
"Cũng chẳng có tác dụng đâu. Đứng cạnh Manh tỷ, ai mặc màu gì cũng đều trở thành nền cả."
Đới Manh vẫn im lặng, chỉ khẽ nhướn mày nhìn họ qua gương.
Dương Thiên ở khu vực trang sức khoanh tay, khẽ cười một tiếng, nói: "Đừng tâng bốc quá, kẻo lát nữa chị ấy lại lười ra ngoài đấy."
Cả nhóm trợ lý bật cười, không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn giữa những chuẩn bị gấp rút.
"Chúng ta đúng là có diễm phúc mà, làm trợ lý cho người phụ nữ đẹp nhất đất nước!"
"Manh tỷ, chị nghĩ sao?" Một trợ lý quay sang hỏi, nở nụ cười tinh quái.
Đới Manh liếc nhìn họ, khóe môi nhếch nhẹ nhưng chẳng đáp lại. Đối với sự sùng bái của họ, cô chỉ có thể cười bất lực.
Bốn giờ chiều, tất cả đã sẵn sàng.
Đới Manh đứng trước gương, ánh mắt cô lướt qua chiếc váy treo trên giá.
Chiếc váy màu đỏ rượu như dòng rượu vang sóng sánh dưới ánh nắng chiều, chất vải satin bóng bẩy ôm sát cơ thể, tôn lên từng đường nét mềm mại nhưng đầy quyền lực. Thiết kế dài đuôi cá mang lại vẻ sang trọng, phần tà váy phía sau thả dài trên sàn như một dải lụa quý giá. Phần vai trễ để lộ xương quai xanh thanh tú, phần ngực được cắt cúp hoàn hảo, đủ để khoe vẻ quyến rũ nhưng không mất đi sự thanh lịch. Những họa tiết thêu chỉ vàng ánh kim chạy dọc theo đường cong cơ thể, làm tăng thêm vẻ xa hoa.
Cô nâng tà váy, bước vào trong làn vải lụa mềm mại, để trợ lý cẩn thận kéo khóa sau lưng. Khi chiếc váy ôm trọn lấy cơ thể, cô như thể biến thành một con người khác. Cô không còn là Đới Manh của hiện tại, mà là một nữ hoàng thực sự.
Một trợ lý tiến đến nhẹ nhàng đeo trang sức lên người cô.
Chiếc vòng cổ lấp lánh được đặt lên cổ cô, viên đá đỏ rượu ở trung tâm phản chiếu ánh sáng, càng làm nổi bật làn da trắng mịn. Đến khuyên tai, đôi khuyên dài chạm nhẹ vào xương hàm sắc bén mỗi khi cô khẽ nghiêng đầu. Chiếc vòng tay bạch kim với những viên kim cương nhỏ xếp dọc theo cổ tay, tinh xảo đầy mê hoặc. Cuối cùng là chiếc nhẫn pha lê với viên pha lê cắt gọt hoàn mỹ, phản chiếu ánh sáng rực rỡ tựa như ngôi sao trên đầu ngón tay cô.
Khi mọi thứ hoàn tất, căn phòng bỗng chốc im lặng.
Ánh mắt của tất cả trợ lý đều dán chặt vào cô.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng hít thở khẽ vang lên.
Mãi đến khi một trợ lý thì thầm: "Đẹp đến mức không thực..."
Một người khác nuốt khan rồi bật thốt: "Nếu Manh tỷ bước ra ngoài, cả thế giới sẽ phải ngước nhìn."
Dương Thiên khẽ cười: "Vốn dĩ chị ấy sinh ra là để đứng dưới ánh đèn mà."
Đới Manh nhìn vào gương, ánh mắt trầm lặng nhưng ẩn chứa một ngọn lửa cháy âm ỉ.
Đúng vậy, đêm nay... Ánh đèn sẽ chỉ thuộc về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com