37.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Đới Manh ngồi tựa lưng vào sofa, ngón tay thon dài xoay nhẹ ly rượu trong tay. Cơn đau đầu như búa bổ khiến tầm nhìn trước mắt của cô trở nên mơ hồ.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ bất ngờ bị đẩy ra, toàn thân cô cứng lại. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua đáy mắt, cô không đoán ra được ai sẽ đến vào lúc này...
Phùng Hâm Dao sao? Hay là Dương Thiên?
Cô cố gắng tập trung đôi mắt đã hơi nhoè đi vì cồn, cố gắng nhìn người đang bước vào.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, xen lẫn giữa trách móc và xót xa: "Chị về rồi sao không nghỉ ngơi mà còn ngồi đây uống rượu?"
Khoé môi Đới Manh hơi nhếch lên khi cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt. Cô bật cười khẽ, giọng khàn đi vì men rượu: "Tôi còn nghĩ em đã về với Lâm Phong..."
Dụ Ngôn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh chị ấy. Đôi mắt sâu thẳm của nàng nhìn chị ấy thật lâu, tựa như muốn nhìn thấu điều gì đó.
Giọng nàng bình tĩnh nhưng lại mang theo chút gì đó mông lung: "Ban nãy em về nhà thì Lâm Phong đuổi theo. Em không thể để anh ấy biết mình đang ở bên nhà của chị nên đã nhờ trợ lý đưa em về nhà lấy vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Sau đó em đã cãi nhau với anh ấy một trận rồi trốn đến đây."
Dù câu nói mang vẻ nhẹ bẫng như thể chỉ là một chuyện vặt vãnh, nhưng Đới Manh vẫn nhận ra nỗi mệt mỏi ẩn sau nụ cười của nàng ấy.
Cô muốn hỏi xem rốt cuộc hai người họ đã tranh cãi những gì, nhưng lại thôi.
Cuối cùng Dụ Ngôn đã quay về bên cô, thế là đủ rồi...
Dụ Ngôn nhìn ly rượu sóng sánh trong tay Đới Manh, ánh mắt nàng trầm xuống, giọng nói mang theo chút trách móc lẫn quan tâm: "Mà em hỏi chị, vì sao về đến nhà còn không chịu nghỉ ngơi lại ngồi đây uống rượu? Chị không mệt sao?"
Đới Manh tựa lưng vào sofa, ngón tay thon dài xoay nhẹ thành ly, chất lỏng màu hổ phách bên trong khẽ lay động. Cô nhướn mày nhìn Dụ Ngôn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời, như có như không.
"Em uống rượu sao?"
Dụ Ngôn hơi sững lại rồi khẽ gật đầu thừa nhận: "Vừa nãy có vài giám đốc đến chào hỏi các diễn viên, em có uống vào một chút."
Đới Manh hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt thoáng chút ý cười: "Thảo nào em khác thế này."
Dụ Ngôn chớp mắt, đôi mắt long lanh đầy tò mò: "Em khác ở điểm nào?"
Đới Manh im lặng một lúc, ánh mắt cô chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt Dụ Ngôn, lướt qua đôi gò má ửng đỏ rồi dừng lại nơi đôi môi đỏ hồng căng mọng của nàng ấy. Ánh mắt nóng rực của cô chỉ nhìn thoáng qua trong giây lát rồi vội vàng dời đi.
Cô mất tự nhiên mà nhìn ra hướng khác, giọng trầm thấp, chậm rãi nói: "Em toàn nói những điều mà em không dám nói khi tỉnh táo."
Dụ Ngôn hơi nghiêng đầu, đôi mắt nàng ánh lên sự thích thú pha lẫn tò mò: "Đại loại như là?"
Đới Manh chống tay lên trán, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thái dương, giọng điệu bình thản nhưng lại như đang suy xét điều gì đó.
"Em dám lằng nhằng tôi vì tôi uống rượu, còn tự tiện mở cửa phòng tôi mà không gõ cửa, sau đó lại ngồi bên cạnh tôi, trách móc tôi như một cô bạn..."
Nói đến đây, Đới Manh bỗng khựng lại.
Dụ Ngôn chớp mắt lặng lẽ chờ cô nói tiếp.
Cô nhìn nàng thật lâu rồi bất giác bật cười khẽ, lắc đầu một cái, tiếp tục nốt vế còn dang dở: "Như một cô bạn thân muốn mắng chửi bạn mình vì không chịu lo cho sức khỏe."
Dụ Ngôn thu lại nụ cười, ánh mắt nàng dịu xuống, giọng nói cũng mềm mại hơn: "Chị không thích em như thế sao? Nếu không thích thì em sẽ không như thế nữa."
Đới Manh hơi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, ý cười trong đáy mắt dần trở nên rõ ràng. Giọng cô trầm thấp, chậm rãi cất lên: "Không cần, tôi rất thích."
Dụ Ngôn nghe vậy thì khẽ cười khúc khích, nhưng rồi một thoáng im lặng kéo dài...
Nụ cười trên môi nàng dần tắt, ánh mắt trở nên mơ hồ, cuối cùng, nàng nhẹ gục đầu lên vai Đới Manh.
Hơi thở của nàng dần trở nên gấp gáp, không rõ là do men rượu còn sót lại hay do cảm xúc đè nén quá lâu. Đới Manh cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ trên bờ vai mình, bàn tay cầm ly rượu của cô bỗng khựng lại. Cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, chỉ ngồi yên để nàng ấy tựa vào.
Dụ Ngôn không kìm được nữa, nước mắt trào ra, từng giọt rơi lên bờ vai của cô, rồi lại thấm vào vải áo của Đới Manh. Nàng không khóc thành tiếng, nhưng đôi vai run lên từng đợt, tựa như một chú mèo nhỏ bị tổn thương đến cùng cực mà vẫn cố kìm nén.
Cuối cùng, cô lấy hết can đảm, chầm chậm đưa tay lên, do dự vài giây rồi mới nhẹ nhàng choàng lấy bờ vai của Dụ Ngôn.
"Em và cậu ấy lại xảy ra chuyện gì sao?"
Giọng nói của cô trầm thấp, mang theo chút dè dặt.
Dụ Ngôn không trả lời ngay. Một lúc sau nàng mới chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Đới Manh nghe. Từng lời nói, từng sự tổn thương, từng sự phản bội mà nàng đã chịu đựng.
...
Trời về khuya, Dụ Ngôn ngồi vào trong xe chuẩn bị trở về nhà của Đới Manh.
Khi cánh cửa xe chuẩn bị đóng lại, Lâm Phong cũng vội vã leo vào theo, gương mặt anh ta tràn đầy căng thẳng mà nhìn Dụ Ngôn.
Tống Tư Duệ nhìn Dụ Ngôn qua gương chiếu hậu, thấy nàng khẽ gật đầu thì mới khởi động xe, chậm rãi rời khỏi nơi tổ chức buổi lễ.
Bầu không khí trong xe im lặng đến mức ngột ngạt. Cuối cùng Lâm Phong lên tiếng trước: "Vừa nãy Tô Vân Nhi nói gì với em thế?"
Dụ Ngôn không quay sang nhìn Lâm Phong, nhưng giọng nói nàng lại mang theo sự châm chọc: "Anh quan tâm cô ta sao? Thế thì sao không ở lại mà hỏi han cô ta, đi theo tôi làm cái gì?"
Lâm Phong nhíu mày, lập tức phủ nhận: "Anh không có quan tâm cô ta! Anh chỉ sợ cô ta làm gì tổn hại đến em."
Dụ Ngôn cười khẩy, ánh mắt đầy mỉa mai: "Anh còn quan tâm đến chuyện tôi có bị gì hay không sao? Nếu như có thì anh đã chẳng mang tôi đến khách sạn ngày hôm ấy, mặc xác tôi nằm dưới thân Yuan như thế rồi!"
Tống Tư Duệ lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cuộc cãi vã giữa hai người, cô hơi chấn động, nhưng vẫn một mực giữ im lặng.
Lâm Phong nắm chặt tay, giọng nói lộ rõ sự bất lực: "Anh xin lỗi mà! Thật sự... Anh biết anh sai rồi!"
Dụ Ngôn nhắm mắt lại, giọng nàng lạnh nhạt: "Tôi đã quá chán nản khi nghe những lời xin lỗi này của anh rồi. Anh không cảm thấy nó đã mất giá trị sao? Vả lại, nhờ chuyện này tôi mới nhận ra rằng anh không phải là người đàn ông tuyệt vời nhất như tôi vẫn nghĩ."
Lâm Phong sững sờ, giọng anh ta khàn đi: "Em nói vậy là có ý gì?"
Dụ Ngôn mở mắt, ánh nhìn đầy sự khinh thường: "Trước đây tôi luôn nghĩ anh là tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Anh đẹp trai nhất, tài giỏi nhất, chuyện giường gối cũng đỉnh nhất. Nhưng ngày hôm ấy ở cùng với Yuan, mọi suy nghĩ đó về anh trong đầu tôi biến mất hoàn toàn."
Lâm Phong tức giận đến mức siết chặt nắm đấm, giơ tay lên định tát nàng. Nhưng ngay lúc đó Tống Tư Duệ khẽ ho một tiếng, ánh mắt sắc bén của cô nhìn vào gương chiếu hậu. Lâm Phong khẽ thu tay lại, cắn răng kiềm chế.
Dụ Ngôn lạnh nhạt nhìn anh ta, tiếp tục nói: "Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng anh chỉ giỏi đánh tôi, giỏi làm tổn thương tôi, giỏi ngoại tình. Còn người phụ nữ của anh thì giỏi leo lên giường người đã có gia đình. Tôi thấy hai người rất hợp nhau, hay là tôi và anh ly hôn để anh và cô ta đường đường chính chính được ở bên nhau, anh thấy thế nào?"
Lâm Phong đỏ mắt, gần như gầm lên: "Em...! Dụ Ngôn!"
Dụ Ngôn cười nhạt: "Cả anh và cô ta cứ lần lượt hét tên tôi như thế làm gì? Nếu muốn đánh thì cứ đánh đi, cũng chưa phải tôi chưa từng bị đánh."
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh xuống tầng hầm. Khi xe dừng lại, Dụ Ngôn mở cửa bước ra, dặn dò Tống Tư Duệ: "Đợi em một chút, em lên lấy đồ rồi sẽ xuống."
Nói xong nàng lập tức đi ra ngoài, Lâm Phong cũng vội vàng đuổi theo nàng lên đến nhà.
"Em còn muốn đi đâu? Trở về nhà lại không muốn ở nhà?"
Dụ Ngôn lạnh lùng nói: "Tôi đi đâu thì mặc xác tôi, anh không cần phải quan tâm."
Lâm Phong tức giận quát lớn: "Nhưng em là vợ của anh! Anh có quyền hỏi em những điều đó!"
Dụ Ngôn mở tủ quần áo, kéo ra một chiếc vali. Nàng vừa xếp đồ vừa nói: "Cái danh xưng 'vợ' mà anh gọi đã chết từ khi anh mang tôi cho người đàn ông khác rồi! Đừng dùng nó bừa bãi như thế nữa."
Lâm Phong bước tới, gần như cầu xin: "Dụ Ngôn! Anh làm thế nào thì em mới chịu tha thứ cho anh đây!?"
Dụ Ngôn bất ngờ nhìn thấy một chiếc quần trong hai mảnh màu đỏ lẫn trong đống quần áo của mình, nàng cầm nó lên, ném thẳng vào mặt Lâm Phong, giọng đầy khinh miệt: "Miệng thì nài nỉ van xin tôi quay lại, nhưng cái thứ dơ bẩn này của con ả đó lại nằm trong tủ quần áo của tôi! Lâm Phong, anh không thấy bản thân mình quá đê tiện à? Cô ta nằm trên giường của tôi, bây giờ anh gọi tôi về sống cùng anh để làm gì?"
Lâm Phong cắn răng, gương mặt đanh lại.
Dụ Ngôn kéo khóa vali, giọng nói chắc nịch: "Vốn dĩ tôi không định ly hôn, nhưng tôi thật sự không chịu được nữa. Chúng ta nên ly hôn đi thì hơn."
Lâm Phong nghe đến hai chữ "ly hôn", đáy mắt lóe lên sự giận dữ: "Em đừng hòng nghĩ đến chuyện đó! Anh sẽ không ký tên!"
Dụ Ngôn cười lạnh nói: "Anh không ký thì mặc xác anh, tôi sẽ đơn phương ly hôn."
Lâm Phong nghiến răng: "Vậy thì em trả tiền mà ba mẹ em đã mượn của anh đi!"
Dụ Ngôn siết chặt nắm tay, đánh mạnh lên ngực Lâm Phong một cái: "Dù có phải leo lên giường người khác để kiếm tiền thì tôi cũng sẽ làm và trả cho anh không thiếu một xu! Ly hôn đi, để tôi còn thoải mái mà ở bên cạnh người khác, giống như cái cách anh đang tận hưởng khi còn là chồng tôi trên giấy tờ!"
Dụ Ngôn dứt khoát kéo vali rời đi, nhưng Lâm Phong giữ chặt cổ tay nàng, gằn giọng: "Nếu em đã muốn như vậy, thế thì cả đời này anh cũng sẽ không buông tha cho em! Không bao giờ! Em dẹp ngay ý định đó đi!"
Dụ Ngôn cắn môi, nín nhịn nước mắt, vùng vẫy thoát khỏi tay anh ta, hét lớn: "Anh mau buông ra! Đồ chết tiệt!"
Nói xong, Dụ Ngôn nuốt nước mắt ngược vào trong rồi nhanh chóng kéo vali rời khỏi căn nhà đó.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, không gian xung quanh như lắng lại, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Dụ Ngôn vang lên khe khẽ. Đới Manh siết nhẹ cánh tay, chần chừ trong giây lát rồi cũng chậm rãi xoay người Dụ Ngôn lại, ôm trọn thân thể mảnh mai của nàng vào lòng.
Hơi thở của Dụ Ngôn vẫn gấp gáp, bờ vai nàng run lên theo từng tiếng khóc. Đới Manh cúi đầu, bàn tay khẽ đặt lên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về.
Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc Dụ Ngôn khiến lòng cô nhói lên một cảm giác khó tả.
"Không sao nữa rồi..." Giọng Đới Manh trầm thấp, có chút khàn đặc vì sự kìm nén.
Nhưng lời nói này liệu có thật sự xoa dịu được Dụ Ngôn không? Cô không chắc... Chỉ biết lúc này, điều duy nhất cô có thể làm là ở bên cạnh nàng, cho nàng một chỗ dựa, dù là tạm thời.
Dụ Ngôn vùi mặt vào vai Đới Manh, từng câu từng chữ, từng uất ức trong lòng nàng cứ thế tuôn ra mà không tài nào kìm chế nổi. Chuyện Lâm Phong đã làm, chuyện anh ta phản bội nàng, chuyện anh ta ép nàng rơi vào tay kẻ khác, chuyện anh ta bạo lực gia đình với nàng... Từng vết thương mà nàng giấu trong lòng, giờ phút này đều vỡ òa.
Đới Manh im lặng lắng nghe, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Dụ Ngôn. Khi nàng kể xong, tiếng khóc cũng dần nhỏ lại, nhưng hơi thở vẫn còn vương chút nghẹn ngào.
Trong lòng Đới Manh dâng lên một sự tức giận không tên.
Cô biết mình không có quyền gì để trách Lâm Phong, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Dụ Ngôn phải chịu đựng những chuyện này, tim cô lại siết chặt, đau đớn đến khó thở.
"Nếu em muốn ly hôn, tôi sẽ giúp em ly hôn." Đới Manh thấp giọng nói bên tai Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn im lặng một lúc, cuối cùng nàng nhẹ gật đầu, nói: "Em... Cần mượn của chị một số tiền để trả nợ cho Lâm Phong... Chị có thể giúp em không...?"
Đới Manh không chần chừ mà gật đầu, nói: "Bao nhiêu tôi cũng sẽ cho em mượn."
Nếu em muốn lấy trái tim tôi, tôi cũng sẵn lòng dâng hiến đến cho em.
Trong văn phòng rộng lớn với ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm, Tiểu Bạch đặt chiếc máy tính bảng lên bàn trước mặt Yuan, cung kính nói: "Thưa Yuan tổng, đây là bảng tổng hợp số liệu về những hot search trong đêm qua. Mời ngài xem qua."
Yuan lướt tay qua màn hình, ánh mắt trầm tĩnh quét qua hàng loạt con số đang hiển thị. Đúng như dự đoán, cái tên đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm chính là: "Đới Manh, nữ thần thảm đỏ"
Hơn hai mươi triệu lượt tìm kiếm và tương tác, vị trí cao nhất đạt được là hạng nhất, bỏ xa các chủ đề khác trong đêm.
Yuan khẽ gật gù hài lòng.
Bên dưới là một loạt hot search khác cũng chỉ xoay quanh Đới Manh, cho thấy mức độ ảnh hưởng của chị ấy là không hề nhỏ.
Anh mỉm cười, giọng nói mang theo chút ý cười: "Chọn Đới Manh làm Đại Sứ quả thực không sai."
Tiểu Bạch cũng vui vẻ gật đầu, ánh mắt tràn đầy phấn khích: "Đêm qua tôi có theo dõi hot search, ngoài một số bình luận khiếm nhã của anti-fan, thì đa phần cư dân mạng đều khen ngài có con mắt nhìn người. Họ nói AURUM may mắn khi có một Đại Sứ như Đới Manh."
Ánh mắt của Yuan hiện lên ý cười, tiếp tục lướt xuống dưới. Đúng lúc đó, một cái tên khác lọt vào tầm mắt anh.
"Dụ Ngôn, nhan sắc quá kinh diễm."
Ánh mắt Yuan hơi ngừng lại, anh liền nhấn vào xem chi tiết.
Trước khi Đới Manh xuất hiện trên thảm đỏ, cái tên Dụ Ngôn đã chiếm vị trí thứ tư trong bảng hot search, thu về hơn bảy triệu lượt thảo luận chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ.
Dưới hot search là hàng loạt hình ảnh về Dụ Ngôn trong đêm qua.
Tiểu Bạch thấy Yuan xem hot search của Dụ Ngôn thì cô hào hứng nói: "Hot search của Dụ Ngôn rất tốt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một hot search mà không có bình luận tiêu cực nào."
Yuan chăm chú lướt qua từng bình luận nổi bật:
[Dụ Ngôn đẹp đến mức làm tôi quên mất ai là nhân vật chính của buổi lễ này.]
[Có phải tôi hoa mắt không? Sao cô ấy chỉ mới đóng vai phụ trong vài bộ phim mà trông khí chất của cô ấy cứ như một đại minh tinh vậy?]
-> [Đại minh tinh tương lai!]
[Thời trang cao cấp cuối cùng cũng tìm thấy người xứng đáng để tỏa sáng. Quá hoàn mỹ!]
[Dụ Ngôn giống như viên ngọc quý vừa được khai quật, tỏa sáng theo cách riêng của mình.]
[Awwwwww! Sao bây giờ tôi mới biết đến cô ấy!? Fan hâm mộ của Dụ Ngôn đâu!? Mau mang hồ sơ của Dụ Ngôn đến đây giới thiệu đi!]
[AURUM lần này lại tìm ra viên ngọc quý giá trong hàng nghìn viên ngọc rồi.]
Tiểu Bạch tiếp tục báo cáo: "Bộ trang sức mà Dụ Ngôn đeo trên người đã cháy hàng hơn một trăm bộ chỉ sau một đêm. Đây có thể coi là kỷ lục của một đối tác không ạ?"
Yuan nghe thấy thế thì khẽ nhướn mày trầm ngâm: "Hơn một trăm bộ chỉ trong một đêm?"
AURUM từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ đình đám, cũng có rất nhiều lần tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhưng để tạo ra doanh thu bùng nổ đến mức này trong một thời gian ngắn thì... Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến.
Ngón tay Yuan chậm rãi lướt trên màn hình, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn từng bức ảnh báo chí đăng tải về Dụ Ngôn. Từng ánh mắt, từng dáng vẻ của nàng ấy đều tinh tế đến mức hoàn hảo, khiến bộ trang sức nàng ấy đeo càng thêm lộng lẫy.
Yuan khẽ nhếch môi, cái này quả thực không thể không nhớ đến Đới Manh.
Chính chị ấy là người đã bảo anh đẩy tài nguyên của AURUM cho Dụ Ngôn. Bây giờ nhìn thấy kết quả này, anh phải thừa nhận chị ấy có con mắt nhìn người cực kỳ chuẩn xác. Và... Dụ Ngôn cũng thật sự quá giỏi trong việc toả sáng dưới ống kính.
Anh đặt máy tính bảng xuống bàn, chậm rãi nói: "Thêm Dụ Ngôn vào danh sách nghệ sĩ đáng chú ý. Về sau nếu có sản phẩm lẻ mới, cứ ưu tiên gửi đến cho cô ấy."
Tiểu Bạch lập tức cúi đầu ghi nhớ, trong lòng không khỏi cảm thán. Có lẽ từ hôm nay, Dụ Ngôn sẽ chính thức trở thành cái tên được săn đón trong giới thời trang và trang sức cao cấp.
———
Đêm qua Dụ Ngôn khóc đến mức kiệt sức, cuối cùng lại ngủ thiếp đi trong vòng tay của Đới Manh. Cả cơ thể nàng mềm nhũn, bờ vai nhỏ vẫn còn run nhẹ theo nhịp thở gấp gáp sau cơn khóc dữ dội. Đới Manh cúi xuống nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng, trong lòng tràn ngập xót xa.
Dẫu bản thân cũng đã mệt mỏi suốt cả ngày dài, cô vẫn cẩn thận bế Dụ Ngôn lên giường ngủ của mình. Động tác của cô rất nhẹ, như thể sợ làm kinh động đến giấc ngủ mỏng manh của nàng ấy. Sau khi đặt Dụ Ngôn xuống giường, cô kéo chăn đắp cho nàng ấy cẩn thận, ánh mắt cô lướt qua gương mặt vẫn còn vương chút ửng đỏ sau khi khóc quá nhiều của nàng ấy.
Đới Manh ngồi xuống bên mép giường, chậm rãi vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán nàng ấy. Lúc này đôi mắt của cô dịu dàng hơn bao giờ hết, nhưng cũng chất chứa đầy mâu thuẫn.
So với sự kìm nén những tình cảm của mình như ban đầu, bây giờ chị lại càng muốn thổ lộ cho em biết, muốn nói với em rằng chị thật sự rất yêu em, rất muốn giữ em ở bên mình để chăm sóc, để che chở...
Những lời tự hứa với lòng rằng tình yêu này, cả đời cô sẽ chôn vùi tận sâu nơi đáy lòng, bây giờ thì... Cô hận không thể moi trái tim này ra đưa đến trước nàng ấy, để nàng ấy nhìn thấy rằng trái tim của cô đến bây giờ vẫn còn đập là vì có nàng ấy, trái tim của cô chỉ có một mình nàng ấy...
Rời khỏi giường, Đới Manh ngồi xuống sofa trong phòng, cô tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ.
Cô cứ ngồi như vậy suốt cả đêm, nghe tiếng gió nhẹ ngoài kia, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía người đang ngủ say trên giường.
Nói là nghỉ ngơi, nhưng thực ra hoàn toàn không thể ngủ được.
Lúc tia sáng đầu tiên của buổi sớm len qua ô cửa thì Đới Manh mới đứng dậy đi vệ sinh cá nhân một lượt rồi đi xuống bếp.
Cô mở tủ lạnh lấy nguyên liệu để nấu một nồi cháo nhỏ. Đêm qua Dụ Ngôn khóc quá nhiều, sáng nay nhất định sẽ không còn sức để ăn thứ gì quá cứng.
Xong xuôi, Đới Manh đi đến phòng thay quần áo để thay đồ, và đúng tám giờ sáng, Dương Thiên đến đón cô.
Hôm nay cô sẽ bay đến Bắc Kinh để tham gia tiệc quyên góp do Cục Nghệ thuật tổ chức.
Trước khi đi, Đới Manh không quên để lại một tờ giấy ghi chú dán trên điện thoại của Dụ Ngôn: [Dậy rồi thì xuống ăn sáng, đừng nghịch điện thoại.]
Ngồi trong xe, Đới Manh chậm rãi mở máy tính bảng, nhanh chóng lướt qua dữ liệu hot search đêm qua.
"Đới Manh, nữ thần thảm đỏ" giữ vị trí hạng 1 suốt ba tiếng đồng hồ, thu về hơn hai mươi triệu lượt thảo luận.
Còn Dụ Ngôn cũng đã khuấy đảo bảng hot search trước cả khi Đới Manh đến thảm đỏ, nàng ấy đã có mặt trên bảng xếp hạng với hơn năm triệu lượt thảo luận, và vị trí cao nhất trên bảng là hạng 4.
Lướt tiếp xuống dưới, Đới Manh xem những bức ảnh mà giới truyền thông đã chụp lại. Trong mỗi tấm ảnh, Dụ Ngôn đều tỏa sáng rực rỡ với từng đường cong duyên dáng, ánh mắt đầy mê hoặc, từng động tác nhẹ nhàng nhưng mang theo thần thái hoàn mỹ. Bộ trang sức nàng đeo trên người cũng vì thế mà trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Đới Manh nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận dưới những bài báo viết về Dụ Ngôn, khoé môi cô hơi cong lên. Cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy Dụ Ngôn được khen ngợi lan toả trong lồng ngực của cô, thậm chí còn nhiều hơn khi bản thân cô được tung hô.
Cô lướt sang tài khoản Weibo của Dụ Ngôn, nhìn thấy con số theo dõi đã nhảy từ một triệu lên hai triệu chỉ sau một đêm, Đới Manh khẽ cười thành tiếng.
Đây là mức tăng trưởng cực kỳ hiếm thấy trong giới giải trí, chứng tỏ sức ảnh hưởng của nàng ấy đang bùng nổ mạnh mẽ.
Cô lấy điện thoại nhắn tin ngay cho Yuan: [Hiệu ứng của Dụ Ngôn rất tốt, mọi chuyện sau này nhờ em.]
Chưa đầy một phút sau Yuan đã trả lời: [Em đã biết.]
Đới Manh dựa đầu vào ghế, đôi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính bảng. Cô biết sau đêm qua, con đường sự nghiệp của Dụ Ngôn chắc chắn sẽ rộng mở hơn rất nhiều.
Nếu có một vai nữ chính phù hợp, nàng ấy nhất định sẽ bước lên một tầm cao mới.
Những ngày cuối cùng của năm bận rộn đến mức Đới Manh gần như không có thời gian để thở.
Vừa kết thúc tiệc quyên góp ở Bắc Kinh, cô lập tức đáp chuyến bay về Thượng Hải ngay trong đêm. Không phải vì vội vã muốn nghỉ ngơi, mà vì ngày mai cô còn có một buổi chụp hình cho một tạp chí lớn.
Lịch trình chặt chẽ đến mức vừa bước xuống máy bay, cô chỉ có vỏn vẹn vài giờ để nghỉ ngơi trước khi phải có mặt ở phim trường.
Ánh đèn flash liên tục lóe lên, máy ảnh chụp từng khung hình sắc nét, stylist và chuyên gia trang điểm, các trợ lý đứng xung quanh điều chỉnh từng chi tiết nhỏ trên trang phục cho cô. Đới Manh vẫn giữ vững phong độ chuyên nghiệp, dù mệt mỏi đến đâu cũng không để lộ ra trước ống kính.
Ngày tiếp theo, cô lại xuất hiện tại buổi lễ ra mắt phim của đạo diễn Đường, lần này cô góp mặt với tư cách là khách mời đặc biệt. Sự kiện được tổ chức tại một rạp chiếu phim sang trọng, nơi quy tụ rất nhiều đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên nổi tiếng khác. Đới Manh không phải diễn viên chính của bộ phim, nhưng vị trí của cô trong giới giải trí đủ để khiến người ta trông đợi.
Cả ngày dài bận rộn khiến Đới Manh không có thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Nhưng khi trở về nhà vào đêm muộn, cô mới nhận ra rằng đã mấy ngày trôi qua, cô chưa từng gặp Dụ Ngôn dù cả hai vẫn sống chung dưới một mái nhà.
Lịch trình dày đặc buộc cô phải rời đi từ sáng sớm và chỉ trở về khi trời đã khuya. Lần nào về đến nhà, căn hộ cũng chỉ còn lại sự tĩnh lặng, Dụ Ngôn đã ngủ, còn cô thì mệt đến mức không có sức để nghĩ xem nàng ấy hôm nay thế nào. Nhưng đêm nay, khi cô ngồi xuống mép giường, tháo từng chiếc cúc trên cổ tay áo, cô bỗng nghĩ đến việc ngày mai là ngày nghỉ của cô, có lẽ cô sẽ được ở bên nàng ấy lâu thêm một chút.
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.
Là một âm thanh rất nhẹ, gần như dè dặt pha chút sợ hãi, nhưng trong đêm khuya yên tĩnh, nó lại trở nên rõ ràng đến mức khiến tim Đới Manh khẽ thắt lại.
Đới Manh gần như không cần nghĩ ngợi, cô nhanh chóng tiến đến mở cửa.
Dụ Ngôn đứng dưới ánh sáng dịu nhẹ của hành lang. Nàng ấy không nói gì mà chỉ nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, hàng mi khẽ rung lên.
Đới Manh thấy bả vai nàng ấy run nhẹ, rất khẽ, nhưng với đôi mắt sắc sảo của cô, tất nhiên không gì có thể che giấu được cô.
Cảm giác bất an bỗng chốc dâng lên trong lòng, cô bước lên một bước, giọng trầm xuống: "Em sao thế?"
Dụ Ngôn khẽ mím môi, như đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào. Một lát sau nàng thở dài thật nhẹ, thấp giọng nói: "Không có gì ạ... Em chỉ là... Muốn xem chị về chưa thôi."
Một câu nói bình thường, nhưng lại khiến Đới Manh cảm thấy trái tim nặng trĩu.
Cô nhìn nàng thật sâu, rồi vô thức hạ tầm mắt xuống khuôn mặt tinh xảo của nàng. Ánh đèn từ phòng cô chiếu lên làn da trắng nõn ấy, nhưng có một chỗ không giống bình thường.
Trên má trái của nàng ấy, một mảng da ửng đỏ bất thường.
Đới Manh bỗng cảm thấy cả lồng ngực mình như bị siết chặt lại.
Không kịp suy nghĩ thì tay cô đã đưa lên, nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng ấy, xoay khuôn mặt nàng ấy về phía mình.
Dấu vết kia quá rõ ràng.
Không chỉ là một vệt đỏ, mà còn là dấu tay ai đó in lại trên gương mặt mỏng manh của nàng.
Trong một khoảnh khắc, một cơn giận dữ dâng lên trong lòng Đới Manh, nhưng nó nhanh chóng bị đè nén xuống. Cô chỉ cảm thấy nơi lồng ngực có gì đó rất khó chịu, giống như có một thứ gì đó đang quặn thắt.
Cô trầm giọng, khàn đi: "Cái này... Em bị gì thế?"
Dụ Ngôn không trả lời ngay. Nàng cắn nhẹ môi, đôi mắt cụp xuống, như thể đang cố giấu đi sự chua xót trong ánh nhìn của mình. Hai bàn tay nàng siết chặt lấy vạt áo, từng ngón tay bấu vào lớp vải như để kìm nén cảm xúc.
Chỉ cần nhìn thôi Đới Manh cũng biết nàng ấy đang chịu đựng điều gì đó.
Là nỗi đau.
Cô không hỏi thêm nữa.
Không chút do dự, cô nắm lấy cổ tay nàng ấy, kéo nàng ấy vào phòng, cánh cửa đóng lại ngay sau lưng họ, bỏ lại tất cả những thứ ồn ào bên ngoài.
Căn phòng chỉ còn lại hai người họ, và một bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com