38.
Mấy ngày nay Đới Manh không ở có nhà, khoảng trống vắng vẻ trong căn hộ bỗng chốc trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Tuy rằng chỉ nói có vài ngày, nhưng những ngày ấy đối với Dụ Ngôn chẳng khác nào địa ngục.
Ngày đầu tiên Đới Manh đi Bắc Kinh, điện thoại của nàng vang lên. Người gọi đến là Trương Hiểu, quản lý của nàng, anh ấy yêu cầu nàng đến công ty để bàn bạc một số công việc.
Từ trước đến nay Dụ Ngôn luôn giữ thái độ kính trọng và khách sáo với Trương Hiểu, nhưng trong thâm tâm nàng luôn biết Trương Hiểu không phải là người lương thiện gì. Quả nhiên khi vừa ngồi xuống, Trương Hiểu đã không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề.
"Chuyện của em và Lâm Phong đã giải quyết xong chưa?"
Dụ Ngôn thoáng giật mình, đôi mắt long lanh ánh lên sự dè chừng. Chuyện nàng và Lâm Phong có vấn đề không phải ai cũng biết. Vậy mà Trương Hiểu lại nắm rõ như lòng bàn tay.
"Em... Vẫn đang trong quá trình giải quyết."
Trương Hiểu dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt đầy tính toán: "Tôi khuyên em một câu thật lòng... Nếu em còn muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật thì tốt nhất nên quay về bên Lâm Phong. Cậu ta là chỗ dựa tốt nhất cho em trong cái giới này."
Nghe đến đây, tim Dụ Ngôn khẽ se thắt lại. Nàng mím môi, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định: "Em đã quyết định ly hôn, em sẽ không thay đổi."
Trương Hiểu nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người nàng: "Nếu đã vậy thì em phải biết rõ cái giá mà mình sẽ phải trả. Giới giải trí không dành cho những kẻ cứng đầu đâu."
Nói xong, Trương Hiểu đẩy về phía nàng một xấp tài liệu: "Có vài bộ phim đang tìm nữ chính, hiệu ứng của em đêm qua rất tốt. Nhưng điều kiện là tối nay em phải đi tiếp rượu với các nhà đầu tư."
Hai chữ "tiếp rượu" như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng tự trọng của Dụ Ngôn. Nàng không phải không hiểu ý nghĩa đằng sau đó. Suốt hai năm hoạt động trong giới giải trí, nàng đã nghe không ít chuyện bẩn thỉu, nhưng chưa từng nghĩ có ngày chính mình cũng bị đẩy vào hoàn cảnh như vậy.
"Em không đi." Nàng quả quyết nói.
Trương Hiểu nhướn mày cười nhạt: "Không đi? Vậy ngày mai em đừng hòng thử vai nữa."
Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định: "Ngày mai em sẽ đi thử vai. Nhưng em sẽ dùng thực lực của mình để giành lấy vai diễn, không phải bằng cách tiếp rượu."
Trương Hiểu cười khẩy, không nói thêm gì nữa.
Nàng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc ở đó, nhưng hóa ra đó chỉ mới là khởi đầu của cơn ác mộng.
Hôm sau nàng cầm kịch bản, một mình đến địa điểm thử vai. Căn phòng thử vai không có đạo diễn, không có biên kịch, chỉ có vài người đàn ông mặc vest lịch sự, ánh mắt thèm thuồng dò xét từng tấc da thịt trên người nàng. Họ không bắt nàng diễn thử vai, chỉ đơn giản hỏi nàng về cuộc hôn nhân với Lâm Phong, hỏi nàng có phải vì muốn nổi tiếng mà ly hôn không, hỏi nàng có sẵn sàng "hi sinh" vì vai diễn hay không.
Những câu hỏi sặc mùi nhục nhã ấy khiến nàng chỉ muốn lập tức đứng dậy bỏ đi, nhưng vì tương lai, nàng đã cố nhẫn nhịn.
Chỉ đến khi một người đàn ông trung niên bắt đầu sỗ sàng chạm vào tay nàng, Dụ Ngôn mới vùng dậy, lạnh giọng: "Xin lỗi, tôi không thích hợp với bộ phim này."
Nàng rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy trong sự chế giễu của những kẻ bẩn thỉu và trở về nhà với tâm trạng hoang mang tột độ. Nàng đã rất muốn tìm đến Đới Manh để hỏi chị ấy rằng nàng phải làm gì trong tình cảnh này, nhưng nghĩ đến việc chị ấy ban ngày bận rộn với công việc, ban đêm chỉ có một chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi, nàng lại không đành lòng quấy rầy chị ấy.
Vậy nên nàng chọn cách im lặng, giấu tất cả những tủi hờn vào sâu trong lòng.
Nhưng con người đâu phải sắt đá... Sự nhẫn nhịn của nàng cũng có giới hạn.
Vào tối hôm nay, Trương Hiểu lại gọi nàng đến công ty để nói chuyện.
Anh ta ngồi dựa lưng vào ghế da, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Dụ Ngôn đứng trước mặt, đôi chân đan chéo vào nhau rồi khẽ đung đưa qua lại.
"Em tưởng mình là ai hả? Một người phụ nữ sắp bị chồng bỏ, không có tiền, không có quyền, không có ai chống lưng! Tôi nói cho em biết, nếu không có Lâm Phong thì ngày hôm nay em chẳng là cái gì hết!"
Dụ Ngôn siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức đau nhói. Hốc mắt nàng đỏ lên, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Anh nói sai rồi... Em có thể đi lên từ con số không, em không cần ai đứng sau bảo vệ em cả."
"Không cần ai?" Trương Hiểu bật cười khinh bỉ, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn tràn đầy chế giễu.
"Em nghĩ cái danh xưng 'nữ thần' trong miệng mấy đứa fan ngốc nghếch kia là do bản thân em tự giành lấy à? Không có tôi sắp xếp, không có Lâm Phong nhét tiền vào thì giờ này em vẫn còn làm nền cho mấy vai phụ hạng bét ấy!"
Dụ Ngôn cắn chặt môi, ánh mắt lay động nhưng vẫn cố chấp nói: "Những vai diễn đó em đều tự mình diễn... Không ai giúp em cả."
"Em câm miệng cho tôi!"
Trương Hiểu đập mạnh tay xuống bàn khiến Dụ Ngôn giật mình, cơ thể mảnh khảnh run lên một chút.
"Em có biết cơ hội thử vai ngày hôm qua đáng giá thế nào không? Chỉ cần em ngoan ngoãn uống vài ly rượu, cười một cái, đêm đó ngủ với ai đó một lần, thì vai nữ chính đó chắc chắn thuộc về em rồi! Nhưng em thì sao? Em lại bỏ về giữa chừng, làm mất mặt tôi trước nhà sản xuất!"
Hơi thở Dụ Ngôn trở nên gấp gáp, hai mắt cay xè, nàng vẫn cố gắng đứng thẳng, giọng nói nghẹn lại: "Bộ phim đó... không đáng để em đánh đổi bản thân mình."
"Không đáng?" Trương Hiểu nhếch môi, tiến đến gần nàng, từng bước từng bước áp sát.
"Để có được như ngày hôm nay, tất cả đều là do chồng của em nhờ tôi nâng đỡ. Em không hiểu sao? Em nghĩ mình có thể sống yên ổn trong giới này nếu không có người đứng sau à? Em ly hôn Lâm Phong rồi thì ai sẽ bảo vệ cho em? Ai sẽ bỏ tiền ra cho em đóng phim?"
Dụ Ngôn siết chặt tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch, nước mắt đã trực trào nhưng nàng cố nhịn xuống, giọng nói nhỏ dần: "Em không cần ai nâng đỡ, cũng không cần bán rẻ bản thân mình để đổi lấy bất cứ thứ gì... Nếu vì thế mà mất đi cơ hội thì em cũng không hối hận."
"Không hối hận?"
Trương Hiểu phá lên cười, tiếng cười đầy khinh bỉ và độc ác. Gương mặt hắn bỗng nhiên đanh lại, bàn tay thô bạo giơ lên: "Em nghĩ mình là thần tiên chắc? Tỉnh lại đi!"
Và cuối cùng, một cái tát giáng thẳng lên má trái của Dụ Ngôn. Lực mạnh đến mức khiến nàng lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống sàn. Khuôn mặt trắng nõn lập tức hằn lên dấu tay đỏ rực.
Dụ Ngôn sững người, hai mắt mở to kinh ngạc, giây phút ấy nàng cảm giác như cả thế giới đều đổ sụp trước mặt mình.
Giọng Trương Hiểu vang lên lạnh lẽo, tàn nhẫn đến mức khiến người ta rùng mình: "Từ nay về sau nếu như không đi tiếp rượu thì một vai diễn nhỏ cũng không có! Em đừng nghĩ bản thân mình tài giỏi như những gì mà người khác ca tụng mấy ngày gần đây!"
Không khí trong phòng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Hốc mắt Dụ Ngôn đỏ lên, cổ họng nàng nghẹn cứng, những giọt nước mắt cứng đầu cứ thế trào ra, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Nàng không hiểu... Tại sao chỉ vì muốn sống đúng với lương tâm mình mà lại khó khăn đến thế? Tại sao giữa cái giới giải trí này, phụ nữ cứ phải cúi đầu, dùng thân thể để đổi lấy cơ hội? Tại sao một chút tôn nghiêm cuối cùng của nàng cũng bị chà đạp không thương tiếc?
Nàng cắn chặt môi đến bật máu, nhưng không hề khóc thành tiếng. Đôi mắt nàng hoen đỏ, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má sưng đỏ, nhưng trong ánh mắt ấy không hề có sự khuất phục.
Cả căn phòng im lặng rất lâu.
Cuối cùng nàng chỉ nghẹn ngào nói một câu: "...Anh cứ giữ lấy cái vai diễn đó đi... Em không cần."
Trương Hiểu hừ lạnh, phất tay đuổi nàng đi như đuổi một món đồ thừa thãi.
"Cút đi! Loại phụ nữ vô dụng như em rồi sẽ có ngày phải quỳ xuống cầu xin tôi cho em một con đường sống."
Dụ Ngôn cắn chặt răng, ôm lấy khuôn mặt bỏng rát quay lưng đi ra khỏi căn phòng ấy. Bước chân của nàng nặng nề nhưng nàng không hề ngoái đầu lại.
Chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi trên hành lang dài, từng giọt, từng giọt một...
Dụ Ngôn trở về nhà, đôi mắt đỏ ửng sau cơn khóc dài. Vừa bước vào cửa, ánh mắt nàng liền dừng lại trên kệ giày dép. Đôi giày quen thuộc của Đới Manh chỉnh tề đặt ở đó, chị ấy đã về nhà rồi...
Trong lòng nàng dấy lên một cảm xúc mãnh liệt, như thể chỉ cần chạy lên phòng, gõ cửa rồi nhìn thấy chị ấy thôi, mọi muộn phiền trong lòng sẽ lập tức tan biến.
Nhưng... Bước chân nàng khựng lại nơi ngưỡng cửa.
Nàng không biết phải làm thế nào mới đúng. Không biết lấy tư cách gì để đứng trước mặt chị ấy nữa.
Dụ Ngôn lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, hai bàn tay khẽ siết chặt vào nhau. Nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân sau những chuyện vừa mới xảy ra, nhưng cảm giác tủi thân lại cứ dâng tràn, như thủy triều lặng lẽ nuốt chửng lý trí.
Nàng không muốn làm phiền Đới Manh quá nhiều như vậy. Nàng đến đây sống cùng chị ấy, rồi đến chuyện hôn nhân, chuyện ly hôn, giờ ngay cả công việc của nàng cũng khiến chị ấy bận lòng. Nàng không thể lúc nào cũng quấn lấy chị ấy, không thể cứ mãi tìm chị ấy mỗi khi có chuyện. Nhưng... Ngoài chị ấy ra, nàng không biết mình có thể kể với ai khác.
Dụ Ngôn không mong chờ Đới Manh giúp đỡ, dẫu sao chị ấy cũng chỉ là một diễn viên, chẳng thể làm gì được... Nàng chỉ là muốn có một người lắng nghe lòng mình, chỉ cần ngồi bên cạnh chị ấy, lắng nghe giọng nói ấm áp của chị ấy, thế là đủ rồi.
Mỗi lần ở bên Đới Manh, nàng đều thấy bản thân yếu đuối đến lạ. Có lẽ vì sự dịu dàng thầm lặng trong ánh mắt chị ấy, hoặc có lẽ vì cảm giác an toàn mà chị ấy mang đến, khiến nàng dù chỉ buồn vì một chuyện nhỏ nhặt cũng muốn tìm đến chị ấy để kể lể.
Vừa là dựa dẫm, vừa là khát khao được bảo vệ.
Khi đứng trước cánh cửa phòng ngủ, bàn tay của nàng đã đặt lên tay nắm cửa kim loại lạnh lẽo, cả một căn nhà rộng lớn nhưng lại yên ắng và cô đơn đến lạ. Trái tim Dụ Ngôn bỗng nhói lên, nàng khẽ tựa đầu vào cửa, chậm rãi bình ổn lại tâm trạng của chính mình.
"Cô đừng nghĩ bản thân mình tài giỏi như những gì mà người khác ca tụng mấy ngày gần đây!"
Những câu từ mà Trương Hiểu xúc phạm nàng một lần nữa lại hiện lên trong đầu nàng, nàng khẽ mím môi, đôi chân trong vô thức mà bước đến trước cửa phòng của Đới Manh.
Nàng đưa bàn tay lên rồi lại hạ xuống, dù lý trí muốn nàng mau chóng quay về phòng và nghỉ ngơi nhưng trái tim nàng lại thổn thức, thôi thúc nàng mau chóng gõ cửa phòng Đới Manh, mau mau khóc lóc với chị ấy, để chị ấy dịu dàng an ủi nàng như cách chị ấy vẫn làm với nàng.
Và cuối cùng Dụ Ngôn cũng gõ cửa phòng của Đới Manh.
Khi Đới Manh mở cửa ra, giây phút nhìn thấy chị ấy, nàng đã thật sự muốn ôm lấy chị ấy, muốn kể cho chị ấy nghe tất cả những gì đã xảy ra, nhưng rồi lại thôi.
Nhìn chị ấy một chút cũng đủ rồi...
"Em sao thế?"
Câu từ nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự quan tâm của Đới Manh vang lên khiến cho Dụ Ngôn rất muốn vỡ oà. Nàng lại không biết phải nói thế nào về những chuyện đã xảy ra, cuối cùng, nàng khẽ xoay mặt giấu đi vết hằn trên má, nhỏ giọng trốn tránh: "Không có gì ạ... Em chỉ là... Muốn xem chị về chưa thôi."
Đới Manh lại giống như chẳng thèm bận tâm đến lời nói dối quá rõ ràng của nàng, chị ấy quan sát nàng thật lâu, bàn tay ấm áp của chị ấy nhẹ nắm lấy cằm của nàng rồi xoay mặt nàng lại.
Và rồi... Dấu vết hằn trên má của nàng đã nói lên tất cả mọi thứ.
"Cái này... Em bị sao thế?"
Giọng của Đới Manh trầm xuống, giống như là đau xót, cũng giống như là quan tâm.
Đới Manh lúc nào cũng như thế...
Hai người ngồi trên ghế sofa, ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khách soi rõ vết đỏ ửng bên má của Dụ Ngôn. Làn da trắng muốt nay hằn lên dấu tay đỏ rát, chói mắt như một vết dao cứa thẳng vào lòng người đối diện.
Đới Manh đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Dụ Ngôn lên, ánh mắt lạnh lùng ngày thường giờ đây lại chất chứa vẻ xót xa chẳng thể che giấu. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua vết thương, cô quan sát thật kỹ, giọng trầm thấp cất lên: "Em và Lâm Phong lại gặp nhau sao?"
Chuyện Dụ Ngôn bị Lâm Phong bạo hành chẳng còn là điều gì xa lạ với Đới Manh nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng mang trên mình những vết thương như thế, trái tim cô vẫn không khỏi thắt lại. Nỗi đau này... không biết đến bao giờ mới kết thúc.
Dụ Ngôn mím chặt môi, đôi mắt long lanh ánh nước nhưng vẫn cố gắng kìm chế để không bật khóc, nàng khẽ lắc đầu.
Một cái lắc đầu rất nhẹ.
Đới Manh ngây người ra trong giây lát. Không phải Lâm Phong... thì còn ai dám làm nàng ra nông nỗi này chứ?
"Vậy... Thế này là em bị làm sao?"
Giọng cô càng thêm trầm thấp, tựa như sợ làm tổn thương đến người trước mặt.
Dụ Ngôn không trả lời ngay. Nàng im lặng hồi lâu, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. Mãi đến khi Đới Manh tưởng rằng nàng sẽ không trả lời thì Dụ Ngôn mới chậm rãi cất lời, từng chi tiết một, kể cho cô nghe những gì đã xảy ra tối nay.
Đới Manh lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt sâu thẳm hệt như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng.
Chỉ khi nghe đến đoạn Trương Hiểu gọi Dụ Ngôn đi tiếp rượu, bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô khẽ siết lại, từng đốt ngón tay trắng bệch. Giọt mồ hôi lạnh vô thức lăn dài xuống thái dương.
Vậy là... nỗi lo lắng bấy lâu nay của cô đã thành sự thật.
Và khi nghe đến chi tiết Trương Hiểu tát Dụ Ngôn chỉ vì nàng không chịu tiếp rượu, hai hàm răng Đới Manh cắn chặt, hốc mắt khẽ giật giật như đang cố kìm nén điều gì đó.
Dụ Ngôn cứ tưởng bản thân sẽ khóc khi kể ra những tủi nhục này, nhưng không... Đối diện với Đới Manh, nàng lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Có lẽ... nàng đã khóc hết nước mắt rồi.
Một bàn tay ấm áp chậm rãi bao lấy đôi tay đang run rẩy của nàng. Giọng Đới Manh khàn khàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch: "Thật ra... những gì Trương Hiểu nói cũng không hoàn toàn là sai."
Dụ Ngôn sững sờ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, ngờ nghệch nhìn Đới Manh.
Ánh mắt ấy khiến lòng Đới Manh như có thứ gì đó quặn thắt. Nhưng cô vẫn bình tĩnh tiếp tục: "Trước đây vì em là vợ của Lâm Phong, một người có sức ảnh hưởng trong giới giải trí nên dù Trương Hiểu hay Hoa Ngữ có bẩn thỉu đến đâu cũng không dám làm gì quá phận với em. Nhưng bây giờ em và cậu ta như thế này, họ không thể ăn tiền của Lâm Phong, càng không thể cứ thế đưa tài nguyên tốt cho em mà không có lợi. Gọi em đi tiếp rượu là chuyện hoàn toàn dễ hiểu."
Dụ Ngôn lặng người, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Đới Manh thấp giọng nói tiếp: "Trước đây tôi có phỏng vấn một cô gái trạc tuổi em xin vào IGA để làm việc, cô ấy nói Hoa Ngữ là một trong những công ty hỏi cô ấy có chấp nhận đi tiếp rượu để đổi lấy tài nguyên hay không. Khi ấy tôi cũng nghĩ đến em, tôi muốn hỏi em rằng Hoa Ngữ đã bao giờ gọi em đi tiếp rượu hay chưa. Nhưng vì em vẫn còn là vợ của Lâm Phong về mặt danh nghĩa, tôi biết sẽ không ai dám gọi em đi tiếp rượu, cho nên tôi mới không hỏi. Nhưng thật không ngờ chuyện này lại đến với em nhanh hơn tôi nghĩ."
Dụ Ngôn cắn chặt môi, đôi mắt ngấn nước nhìn Đới Manh đầy tuyệt vọng: "Nhưng tại sao... phải trao đổi như thế thì mới được chứ? Chúng ta không thể sống bình thường được sao?"
Đới Manh nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm khàn đầy chân thật: "Thật ra tất cả mọi thứ đều có hai mặt của nó, chỉ là em đã tiếp xúc với mặt nào, em trải qua những gì rồi thôi. Có thể em không biết vì em là người đã có gia đình, nhưng giới giải trí mới chính là giới loạn lạc nhất trong tất cả những ngành nghề khác."
"Ai cũng vì lợi ích để đi lên, nếu em không chịu bỏ ra một thứ gì đó, em sẽ mất đi những thứ quan trọng. Tương tự như nếu em không có tiền, gia đình em không khá giả để chống lưng cho em, không đủ khả năng để em tìm một bộ phim, tìm những tài nguyên cho em, thì em phải đánh đổi bằng cách khác. Đi tiếp rượu cũng là một hình thức trao đổi thôi, em đổi thân xác, em nhận lại tài nguyên."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt trầm tĩnh như có như không nhìn thẳng vào Dụ Ngôn: "Còn nếu không, em sẽ bị quyền lực đào thải. Đó là quy luật tàn nhẫn của giới giải trí."
Đới Manh nhìn nàng, trong ánh mắt u ám ấy phảng phất một nỗi bi thương sâu thẳm: "Vì cái thế giới này vốn dĩ không bình thường, Dụ Ngôn."
Dụ Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Đới Manh, ánh mắt u uất của nàng dần vỡ vụn, giọng nói nghẹn ngào như một đứa trẻ lạc lối giữa màn đêm: "Em chỉ muốn sống bình thường thôi... Chị nói đúng, em không có tiền, không có gia thế, nhưng chẳng lẽ... Em không có chút tự trọng nào sao? Nếu nhất định phải đánh đổi như thế thì tại sao em còn cố chấp bước vào cái giới này làm gì chứ?"
Nghe thấy câu hỏi ấy, lòng Đới Manh bỗng nhiên đau nhói.
"Vậy tại sao em không từ bỏ?"
Dụ Ngôn sững sờ, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt váy trắng trên đùi. Một lúc lâu sau nàng mới khàn giọng đáp lại: "Vì em không còn đường lui nữa..."
Đới Manh im lặng, đôi mắt trầm tĩnh nhìn nàng như xuyên thấu hết thảy nỗi bất lực trong đáy mắt ấy.
"Không phải là em không thể quay lại... Mà là em không nỡ quay lại, đúng không?"
Dụ Ngôn ngỡ ngàng, trái tim như có ai đó vừa lặng lẽ bóc trần lớp vỏ bọc cứng rắn nhất của mình.
Phải... Nàng không nỡ.
Nàng không nỡ từ bỏ ánh đèn sân khấu lộng lẫy, không nỡ buông bỏ giấc mơ từng tươi đẹp của tuổi trẻ... Và càng không nỡ bỏ lại tất cả những tổn thương mình đã chịu đựng mà ra đi tay trắng.
"Nhưng Dụ Ngôn, em phải hiểu một điều..."
Giọng Đới Manh trầm thấp, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn vàng ảm đạm.
"Người ta có thể bước vào giới giải trí vì mộng tưởng... Nhưng để tồn tại ở đây, thứ duy nhất họ phải đánh đổi không phải thân xác, cũng không phải danh dự... Mà là lòng tự trọng."
Tim Dụ Ngôn đập mạnh, đôi mắt trong veo khẽ lay động.
"Vậy còn chị? Chị đã đánh đổi thứ gì để có được ngày hôm nay?"
Một tia mỉa mai chợt hiện lên nơi khoé môi Đới Manh, ánh mắt u tối nhìn về khoảng không ngoài cửa sổ: "Tôi đánh đổi... Là cả đời này không còn ai dám yêu tôi nữa."
Câu nói ấy như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim Dụ Ngôn, dù chị ấy không nói thẳng ra, nhưng nàng hiểu...
Nàng bỗng cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, đến thở cũng khó khăn.
Hóa ra... Để có được địa vị như hôm nay, Đới Manh cũng từng vùng vẫy trong vũng lầy dơ bẩn ấy. Chỉ là... Chị ấy chọn cách tự mình giãy giụa, tự mình bò lên mà không dựa vào bất cứ ai.
Dụ Ngôn cắn chặt môi, bàn tay vô thức siết lấy tay Đới Manh.
Chị ấy đã phải trải qua hàng tá thứ kinh khủng hơn thế này rất nhiều.
"Nếu em chịu đánh đổi... Thì liệu sau này có thể nổi tiếng giống chị không?"
Đới Manh quay sang nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó rất phức tạp.
Chị chỉ mong em không phải đánh đổi bất cứ thứ gì.
Một lúc lâu sau cô khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng tựa khói thuốc tan vào không trung: "Không... Em sẽ còn thê thảm hơn tôi."
Lời nói ấy tàn nhẫn nhưng lại là sự thật.
"Vậy chị có hối hận không?"
"Không."
"Vì sao?"
"Vì tôi không còn gì để mất cả."
Dụ Ngôn lặng người.
Không khí trong phòng dần trầm xuống.
Ngoài cửa sổ, thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng trong căn phòng nhỏ này, ánh sáng dường như chẳng thể xua tan nổi chút u ám trong lòng hai người phụ nữ.
Cuối cùng, Đới Manh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Dụ Ngôn, chậm rãi nói: "Em không cần phải đánh đổi... Vì tôi vẫn còn có thể bảo vệ em."
Dụ Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn người trước mặt: "Nhưng... Ai sẽ bảo vệ chị?"
Đới Manh giật mình.
Phải, ai sẽ bảo vệ cô đây?
Cô cười nhạt: "Tôi không cần ai bảo vệ cả."
Hóa ra có những người sinh ra trên đời này chỉ để bảo vệ người khác, mà chẳng ai từng nghĩ đến việc bảo vệ họ.
Và Dụ Ngôn là người đầu tiên hỏi Đới Manh rằng, ai sẽ là người bảo vệ cho cô.
Sau khi Dụ Ngôn đã đi ngủ, Đới Manh lại không tài nào ngủ được.
Cô xót xa cho nàng ấy, cô căm ghét những người dồn nàng ấy vào con đường ấy, cô ghét những gã đàn ông dơ bẩn chạm vào cơ thể của nàng ấy như cách mà chúng đã từng làm với cô.
Đới Manh cầm điện thoại trên tay, tay kia của cô cầm điếu thuốc chỉ còn phân nửa, cô chậm rãi tiến vào Wechat, tìm đến một nhóm chat tên là "IGA", sau đó bắt đầu gõ chữ trên bàn phím.
[@Phùng Hâm Dao, ngày mai cho người điều tra Trương Hiểu của Hoa Ngữ xem hắn ta có tham tiền, chơi bời hay scandal trong giới hay không giúp chị. Nếu cậu ta có chơi bời và tin đồn tham ô, cứ trực tiếp bán cho blogger tung tin.]
[Trong tuần sau, chị muốn trên mạng xã hội phải có tin tức một quản lý nghệ sĩ của một công ty giải trí lớn ép nghệ sĩ đi tiếp rượu. Sau khi có thông tin điều tra, nếu như hắn có làm điều gì sai trái thì tiếp tục thêm vào tin tức.]
[Ba ngày nữa, bán tất cả tin tức cho blogger tung tin và nói blogger hẹn để lộ danh tính của người quản lý đó vào ngày năm tháng một. Mặc kệ Trương Hiểu có ra giá bao nhiêu, chúng ta sẽ trả cho blogger gấp đôi. Chị cần trong năm ngày đó, đồn đoán của cư dân mạng sẽ khiến cho cậu ta rơi vào khủng hoảng. Chị muốn cậu ta vĩnh viễn biến mất khỏi giới giải trí này.]
[@Cao Hi Văn, đẩy cho một người bên ngoài làm một việc giúp chị.]
[Tìm một người môi giới quảng cáo đưa ra một hợp đồng quảng cáo bẩn cho Trương Hiểu, tạo ra một cuộc giao dịch giả, cho cậu ta ăn nhiều phần trăm một chút với điều kiện là giao cho nghệ sĩ của công ty đi tiếp rượu trong một bữa tiệc riêng tư.]
[Chị cần đầy đủ những dữ liệu của Trương Hiểu trong vòng ba ngày nữa.]
Cao Hi Văn bên kia nhanh chóng hiểu vấn đề, cô chậm rãi nhắn: [Vâng, Chị.]
Phùng Hâm Dao cũng trả lời Đới Manh: [Em đã biết.]
Màn đêm lạnh lẽo bao trùm lấy cả thành phố, khói thuốc mờ ảo bạo bọc lấy cơ thể của người phụ nữ đơn độc đang ngồi trong căn phòng ngủ.
Một khi ai đó làm tổn hại đến người mà cô yêu, cô không cần chém giết để lấy mạng của họ, mà cô thật sự sẽ khiến cho họ sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com