43.
Chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng lại tại hầm giữ xe của IGA.
Dương Thiên nhanh chân xuống xe, vòng qua mở cửa cho Đới Manh, Tống Tư Duệ cũng nhẹ nhàng mở cửa cho Dụ Ngôn.
Hai người phụ nữ cùng lúc đặt chân xuống mặt đất nhưng lại mang hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược.
Một người ung dung, điềm nhiên như thể nơi này chính là lãnh địa quen thuộc, dẫu có là hang ổ của hổ báo thì cũng chẳng hề gì. Người còn lại thì trong lòng nơm nớp lo âu, đôi mắt trong veo dán chặt vào hành lang dài hun hút phía trước, mỗi bước chân như đang dẫm lên mặt hồ sương lạnh, không biết rằng con đường mình chọn là dẫn lên thiên đường hay đang từng chút, từng chút một bước xuống địa ngục.
Bốn người vào thang máy, Dương Thiên bấm thang máy lên tầng chín. Không gian khép kín bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường, những con số đỏ chậm rãi nhảy từng bậc một như đang đếm ngược đến thời khắc phán quyết.
Khi cửa thang máy "ting" một tiếng rồi mở ra, Dụ Ngôn khẽ run lên, bàn tay siết chặt lấy vạt váy trắng bên hông, trái tim nàng cũng giống như dãy hành lang trải dài trước mắt, lạnh buốt, trống trải và đằng đẵng không thấy điểm dừng.
Không biết vì điều hòa ở đây quá lạnh hay vì bản thân sắp phải đối mặt với một bí mật tàn nhẫn mà nàng cảm giác từ đầu đến chân đều rét buốt, ngay cả nơi sâu thẳm nhất trong lòng cũng dần dần đóng băng.
Tiểu Thẩm, thư ký của Phùng Hâm Dao đang ngồi trước quầy làm việc. Thấy Đới Manh, cô lập tức bật dậy, khẽ cúi người cung kính: "Manh tỷ!"
Đới Manh chỉ hờ hững xua tay, giọng nói trầm thấp: "Phùng tổng có trong văn phòng không?"
Tiểu Thẩm gật đầu, khẽ đáp: "Có ạ."
Không nhiều lời, Đới Manh khẽ gật đầu một cái, nhẹ giọng: "Chị vào trong gặp cô ấy một lát."
Câu nói vô tình như cơn gió thổi lướt qua, nhưng không hiểu vì sao lại khiến trái tim Dụ Ngôn co thắt một nhịp.
Tiểu Thẩm nhanh chóng gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói đều đều của Phùng Hâm Dao: "Vào đi."
Khi cánh cửa khẽ hé ra, ánh đèn vàng bên trong văn phòng hắt ra một khoảng sáng dịu nhẹ, nhưng cũng chẳng thể làm dịu đi sự lãnh đạm của chủ nhân căn phòng ẩn khuất trong không gian.
Tiểu Thẩm cúi đầu nói: "Phùng tổng, Manh tỷ đến tìm chị."
Phùng Hâm Dao khẽ nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn nói: "Để chị ấy vào."
Tiểu Thẩm mở cánh cửa phòng Phùng Hâm Dao lớn ra thêm một chút, cô cúi đầu nói: "Manh tỷ cùng mọi người vào đi ạ."
Đới Manh ung dung bước vào, theo sau là Dương Thiên cùng với Dụ Ngôn và Tống Tư Duệ đang bất an vì không rõ lý do mình phải có mặt tại nơi này.
Phùng Hâm Dao thấy Đới Manh đi cùng với Dụ Ngôn đến thì lại càng khó hiểu hơn, cô khẽ hỏi: "Hai người sao lại đi cùng nhau?"
Dụ Ngôn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh đã vang lên giọng nói trầm thấp của Đới Manh: "Chị ở nhà rảnh rỗi không có gì làm, muốn đến công ty dạo chơi một chút. Tình cờ gặp Dụ Ngôn dưới hầm xe nên tiện thể đưa em ấy lên đây."
Nói dối không chớp mắt, lại còn rất tự nhiên.
Ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn Đới Manh với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Không ai nghĩ người phụ nữ này có thể bịa chuyện trơn tru đến vậy.
Phùng Hâm Dao nhìn Đới Manh chăm chú, như thể đang cân nhắc điều gì, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nhiều. Cô chỉ ngửa tay hướng đến bộ ghế sofa lớn trong phòng, cất giọng mời: "Ngồi đi."
Đới Manh là người ngồi xuống đầu tiên, hai chân vắt chéo, gương mặt lạnh nhạt như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
Dụ Ngôn ngập ngừng một lát, ánh mắt liếc về phía Đới Manh rồi mới lặng lẽ ngồi xuống.
Nàng không biết vì sao mình lại vô thức tìm kiếm ánh mắt của Đới Manh trong những lúc hoang mang nhất.
Nhưng càng nhìn, tim nàng lại càng thắt lại.
Đới Manh không nhìn nàng, từ đầu đến cuối ánh mắt chị ấy chỉ dán chặt lên gương mặt của Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén xoáy thẳng vào Dụ Ngôn, giọng nói đều đều nhưng mang theo một luồng khí áp vô hình: "Cô có đoán ra được tôi gọi cô đến đây làm gì không?"
Dụ Ngôn khẽ giật mình, mười ngón tay khẽ siết lấy vạt váy trắng mềm mại dưới đầu gối, đôi mắt thoáng hiện lên tia bối rối, nàng lắc đầu thật nhẹ.
Trái tim trong lồng ngực như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, từng nhịp đập đều hỗn loạn.
Không hiểu vì sao trong khoảnh khắc bất giác ấy, nàng lại xoay đầu tìm ánh mắt của Đới Manh.
Thế nhưng chị ấy vẫn chẳng hề nhìn nàng lấy một lần.
Trong mắt Đới Manh dường như chỉ có Phùng Hâm Dao.
Chẳng hiểu vì sao trong lòng Dụ Ngôn bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu đến tận cùng.
Tựa như có ai đó đang lấy những mảnh dao nhỏ vô hình, chậm rãi rạch từng nhát lên trái tim nàng...
Nhưng nàng không rõ vết thương ấy là vì sợ hãi... Hay là vì sự thờ ơ của Đới Manh?
Dưới ánh đèn trần dịu nhẹ, không khí trong phòng họp của Phùng Hâm Dao dường như lắng xuống theo từng nhịp thở của những người có mặt.
Nhìn thấy Dụ Ngôn căng thẳng, đồng thời bắt gặp ánh mắt hối thúc mau chóng vào thẳng vấn đề của Đới Manh, Phùng Hâm Dao khẽ mỉm cười, giọng nói ôn hoà đôi phần: "Không cần lo lắng. Thật ra tôi gọi cô đến đây vì có chuyện quan trọng cần nói."
Dụ Ngôn theo phản xạ lại nhìn sang Đới Manh. Nàng khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đã chuẩn bị sẵn những lời giải thích nếu như Phùng Hâm Dao muốn hỏi về mối quan hệ giữa nàng và Đới Manh.
Nhưng trái với suy nghĩ của nàng, Phùng Hâm Dao chỉ bình tĩnh nói tiếp: "Tôi biết có rất nhiều công ty quản lý bên ngoài đã tiếp cận cô sau khi cô rời khỏi Hoa Ngữ. Và IGA của chúng tôi cũng không là ngoại lệ."
Dụ Ngôn khẽ chớp mắt, vẻ mặt nhất thời hiện lên chút mơ hồ.
Phùng Hâm Dao không nhanh không chậm nói tiếp, giọng điệu đầy thành ý: "Hôm nay tôi mời cô đến đây là để trực tiếp ngỏ lời mời cô gia nhập IGA. Nếu chỉ là một cuộc điện thoại trao đổi với người đại diện của cô, tôi cảm thấy điều đó không đủ chân thành. Vậy nên tôi muốn gặp cô, nói chuyện trực tiếp với cô."
Tống Tư Duệ kinh ngạc đến mức suýt chút nữa thốt lên thành tiếng. Cô còn tưởng rằng hôm nay Phùng Hâm Dao gọi Dụ Ngôn đến là để... đánh ghen.
Dụ Ngôn cũng ngây người trong chốc lát. Nàng đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với những câu hỏi liên quan đến chuyện riêng tư giữa mình và Đới Manh, nhưng không ngờ nội dung cuộc trò chuyện lại hoàn toàn khác biệt.
Là do nàng quá đa nghi sao?
Nhìn thấy Dụ Ngôn vẫn chưa lên tiếng, Phùng Hâm Dao tiếp tục kiên nhẫn bổ sung: "Về chế độ đãi ngộ dành cho nghệ sĩ, tôi có thể khẳng định IGA sẽ không để cô rơi vào tình huống tương tự như khi cô còn ở Hoa Ngữ. Cô có thể cân nhắc, sau đó cho tôi biết suy nghĩ của mình."
Dụ Ngôn khẽ mím môi, nhẹ giọng đáp: "Về chuyện này... Thật sự tôi chưa có sự chuẩn bị, cũng chưa quyết định sẽ ký hợp đồng với công ty nào. Có lẽ tôi cần thêm thời gian suy nghĩ, sau đó sẽ trả lời cô được không?"
Phùng Hâm Dao lặng lẽ liếc nhìn Đới Manh rồi mới gật đầu đáp: "Đương nhiên. Cô cứ thong thả cân nhắc, bất cứ lúc nào cô có quyết định, IGA đều sẵn sàng."
Đới Manh không hề lên tiếng từ đầu đến cuối, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm như mang theo ý vị khó đoán.
Cô không cần tham gia vào cuộc trò chuyện này.
Bởi vì nếu cô đã có thể kéo Dụ Ngôn ra khỏi Hoa Ngữ, vậy thì đưa nàng ấy về IGA chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Trên xe trở về căn nhà vốn đã trở nên vô cùng quen thuộc với mình, trong lòng Dụ Ngôn hiện tại có chút bối rối.
Nàng không nghĩ IGA cũng sẽ chiêu mộ nàng đến, càng không nghĩ đến chuyện đích thân Phùng Hâm Dao sẽ là người ngỏ lời mời nàng. Thú thực điều đó làm nàng có chút lung lay.
Nếu muốn tài nguyên phong phú, Minh Gia Truyền Thông chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.
Nếu muốn có sự hậu thuẫn truyền thông, Thiên Hạ Truyền Thông sẽ giúp nàng tạo dựng danh tiếng nhanh chóng.
Nếu muốn được tự do sáng tạo và không bị bó buộc, nàng có thể chọn STARLIGHT, nơi luôn tôn trọng cá tính riêng của nghệ sĩ.
Nhưng nếu muốn một con đường dài hạn, ổn định và phát triển bền vững, nàng biết... không công ty nào có thể sánh bằng IGA.
Uy tín, chiến lược phát triển, chế độ chăm sóc nghệ sĩ, các hợp đồng quảng bá, nhân sự quản lý... tất cả đều quá hoàn hảo.
IGA là nơi mà bất kỳ nghệ sĩ nào trong giới đều mơ ước đặt chân đến, nhưng không phải ai cũng có cơ hội. Để mà tổng giám đốc IGA đích thân chiêu mộ nàng... Nói ra có lẽ mọi người sẽ nghĩ là nàng đang khoác lác mất.
"Sắp tới bộ phim Âm Thầm Bên Anh sẽ bắt đầu quảng bá và chuẩn bị công chiếu, em nên chọn một công ty nào đó để có thể giúp em làm tốt việc quảng bá hình ảnh cá nhân ngay từ bây giờ đi. Bộ phim này sẽ là điểm sáng cho em, đừng bỏ lỡ nó."
Trong không gian tĩnh lặng ở trên xe, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần lãnh đạm của Đới Manh nhè nhẹ vang lên, lại như chọt đúng chỗ ngứa trong lòng Dụ Ngôn.
Nàng thật sự quên mất nàng còn một bộ phim sắp sửa công chiếu!
Nàng không thể lập Studio riêng ngay bây giờ để kịp thời quảng bá cho bộ phim, nếu có thì nàng cũng không đủ nhân lực và tiền bạc để làm điều đó. Nàng thật sự phải cần gia nhập vào một công ty truyền thông càng sớm càng tốt để cùng họ phối hợp triển khai chiến lược quảng bá cho vai diễn và bộ phim lần này của nàng.
Dụ Ngôn khẽ mím môi, nàng ngập ngừng một chút, cuối cùng mở lời: "Dù hỏi ra có vẻ hơi thừa thãi nhưng... Chị thấy em hợp với công ty nào?"
Thật ra câu hỏi này... Nàng cũng biết trước được đáp án.
Chỉ là... nàng vẫn muốn nghe chính miệng Đới Manh nói ra, giống như một sự xác nhận cuối cùng cho những suy nghĩ đang giằng co trong lòng nàng vậy.
Xe lướt chậm qua con phố sầm uất, ánh mắt Đới Manh tĩnh lặng như mặt hồ, không chút do dự mà đáp lời: "IGA, chỉ có IGA mới là nơi để em toả sáng thôi, Dụ Ngôn."
Giọng nói của cô trầm thấp, từng chữ đều mang theo sự khẳng định không thể chối cãi.
Dụ Ngôn khẽ cắn môi, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy câu trả lời này rất đỗi tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên từ trước đến nay.
Nàng nhìn vào ánh mắt bình thản của Đới Manh, dường như không thể tìm thấy chút mưu cầu nào trong đó.
Nếu như là bất kỳ ai khác nói ra những lời này, nàng sẽ cho rằng người đó đang muốn lôi kéo mình về công ty để kiếm lợi ích, nhưng Đới Manh...
Chị ấy không cần phải làm vậy.
Nếu Đới Manh thật sự muốn tác động đến quyết định của nàng, với tính cách của chị ấy, chị ấy hoàn toàn có thể dùng một cách trực tiếp hơn, thậm chí ép buộc nàng.
Nhưng từ đầu đến cuối, chị ấy đều chỉ đứng bên cạnh nàng, không hề can thiệp hay tạo áp lực cho nàng.
Chị ấy cho nàng quyền được lựa chọn.
Và bây giờ... Chị ấy đang cho nàng một lời khuyên.
Dụ Ngôn cúi đầu, hàng mi dài khẽ run lên.
"Em... có thể nghĩ thêm một chút không?"
Đới Manh nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Cô không thúc giục cũng không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.
Không gian trong xe lại trở về sự im lặng.
Xe chậm rãi đi vào trong hầm của chung cư, ánh đèn vàng vọt phản chiếu lên lớp sơn đen bóng loáng, kéo dài thành từng vệt sáng loang lổ trên mặt đất.
Không gian trong hầm xe vắng lặng, chỉ có tiếng động cơ tắt dần rồi chìm vào tĩnh mịch.
Dụ Ngôn mở cửa bước xuống, đôi giày cao gót chạm lên nền xi măng phát ra âm thanh khe khẽ. Tà váy trắng dài thướt tha ôm lấy đường cong mềm mại của nàng, nhẹ nhàng đong đưa theo từng bước chân.
Cửa xe phía sau đóng lại.
Dương Thiên có nhiệm vụ đưa Tống Tư Duệ trở về nhà.
Bóng dáng cao lớn của Đới Manh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Dụ Ngôn, cô đứng cách nàng nửa bước chân, tĩnh lặng như một bức tường chắn gió.
Dụ Ngôn ngước mắt nhìn cánh cửa thang máy ở cuối hành lang, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng.
Chỗ này...
Là nhà của Đới Manh, cũng là nơi nàng đã lưu lại những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong thời gian gần đây.
Nàng cứ nghĩ mình chỉ ngủ lại đây một đêm rồi sẽ đi, nhưng không biết từ lúc nào... Nơi này đã trở thành chốn thân thuộc nhất của nàng.
Có lẽ bởi vì...
Trong căn nhà ấy có hơi ấm của Đới Manh.
Nàng bất giác mím môi, ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở miệng, giọng nói có chút khẽ khàng: "Chị có phiền không... nếu em ở đây thêm vài ngày nữa?"
Bước chân Đới Manh khựng lại.
Ánh mắt cô dừng trên gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, đáy mắt dường như ánh lên một tia sáng rất nhẹ, nhưng rất nhanh đã lặng xuống, chỉ còn lại sự bình thản vốn có.
"Không phiền."
Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh, đơn giản nhưng lại rất đỗi dịu dàng.
Dụ Ngôn cúi đầu, khoé môi vô thức khẽ cong lên.
Nàng biết, nếu như chị ấy thật sự cảm thấy phiền, chị ấy đã không bao giờ để nàng ở lại từ ngày đầu tiên.
Thang máy "ding" một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Hai người bước vào, ánh đèn trắng dịu nhẹ phủ xuống, phản chiếu hai bóng dáng cao gầy đứng ở bên nhau.
Con số trên bảng điều khiển sáng lên từng tầng một, từng chút từng chút kéo họ trở về không gian quen thuộc.
Mãi đến khi cửa thang máy mở ra một lần nữa, hai người bước ra ngoài, Đới Manh đi phía trước, rút thẻ từ ra quẹt lên khoá cửa.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, ánh đèn trong nhà dịu dàng hắt xuống nền gạch lạnh lẽo.
Lúc đi ngang qua nàng ấy, Đới Manh thấp giọng bổ sung thêm một câu: "Em muốn ở bao lâu cũng được."
Dụ Ngôn thoáng sững sờ, tim bỗng nhiên lỡ mất một nhịp.
Nàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Đới Manh.
Chị ấy nói câu này rất nhẹ, như thể chỉ tiện miệng nói ra mà thôi. Nhưng chỉ có nàng mới biết... Trên thế giới này, có những lời nói nhẹ bẫng... Lại khiến trái tim nàng rung động nhiều đến như vậy.
Bấy giờ nàng mới chợt nhận ra... Không phải vì căn nhà này khiến nàng cảm thấy quen thuộc.
Mà là vì trong căn nhà này có Đới Manh.
Buổi tối hôm đó, Dụ Ngôn trằn trọc mãi không thể ngủ được.
Nàng không còn nhiều thời gian, chỉ vì chuyện scandal bị khui ra của Hoa Ngữ mà bộ phim nàng đóng không đạt được hiệu ứng như nàng mong đợi, nàng không cam lòng.
Nàng đã cố gắng nhiều đến như thế, đến sau cùng lại chẳng thể nhận được bất cứ điều gì sao? Thật trớ trêu...
"IGA, chỉ có IGA mới là nơi để em toả sáng thôi, Dụ Ngôn."
Câu nói đó của Đới Manh một lần nữa lại lặp lại trong tâm trí của nàng.
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Lần thứ bao nhiêu trong đêm mà nàng nghĩ đến câu nói ấy...
Có lẽ... Nàng phải đưa ra sự lựa chọn rồi.
Sáng hôm sau, Dụ Ngôn nhận được một lời mời kết bạn mới, là từ tiểu Thẩm, thư ký của Phùng Hâm Dao.
Tiểu Thẩm: [Chào Dụ tiểu thư, tôi là tiểu Thẩm, thư ký của Phùng tổng.]
Tiểu Thẩm: [Đáng lẽ ra tôi nên liên lạc với nhân viên của cô thay vì nhắn tin làm phiền cô thế này, nhưng Sếp nói là hãy liên lạc với cô để mọi chuyện sau này dễ trao đổi hơn.]
Tiểu Thẩm: [Phía bên ekip bộ phim Âm Thầm Bên Anh vừa liên lạc với chúng tôi để thông báo về chuyện bộ phim sắp sửa quảng bá và công chiếu. Sếp sợ cô sẽ không kịp chuẩn bị, nên ngài ấy bảo tôi chủ động liên lạc để hỗ trợ cô nếu cô cần.]
Tiểu Thẩm: [Sếp nói cô cứ chậm rãi suy nghĩ, cũng đừng lo lắng chuyện không thể quảng bá tốt cho nhân vật của bộ phim. Vì khi quảng bá cho Đới Manh, chúng tôi sẽ lồng ghép lịch trình của cô vào để giúp đỡ thêm, cũng sẽ lên kịch bản quảng bá tốt cho cô nếu cô muốn.]
Tiểu Thẩm: [Chỉ cần cô có ý định thì hãy nói với tôi ngay nhé.]
Tiểu Thẩm: [Xin lỗi nếu như làm phiền cô và chúc cô có một ngày mới tốt lành!]
Dụ Ngôn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy những dòng tin nhắn cẩn thận đến từng câu từng chữ của Tiểu Thẩm gửi cho mình, trái tim nàng bỗng nổi lên một cỗ ấm áp lạ thường.
IGA... Sẽ đối đãi với nhân viên tốt như thế này sao?
Bình thường các công ty giải trí sẽ không bao giờ quan tâm đến nghệ sĩ ngoài luồng như thế này. Chỉ cần không phải nghệ sĩ trực thuộc, họ sẽ không bỏ ra bất kỳ tài nguyên nào giúp đỡ. Nhưng IGA... lại đối đãi với nàng như vậy, ngay cả khi nàng vẫn chưa ký hợp đồng.
Ở trong giới vẫn sẽ có những góc khuất và những tin đồn không rõ thật giả được lan truyền khắp nơi. Nàng cũng đã nghe qua rất nhiều câu chuyện khủng khiếp của các công ty truyền thông giải trí, nhưng nàng chưa từng nghe bất kì một câu chuyện nào xấu xa của IGA được lan truyền.
IGA đã nhiệt tình với nàng như thế, nàng cũng không nên làm họ thất vọng, phải không?
Dụ Ngôn nhẹ dụi dụi mắt, nàng bắt đầu chậm rãi gõ chữ lên màn hình: [Cảm ơn Tiểu Thẩm đã ngỏ ý giúp đỡ tôi khi tôi chưa là thành viên của IGA.]
Dụ Ngôn: [Tôi nghĩ là tôi sẽ không cần những đãi ngộ như thế khi tôi không phải là nghệ sĩ trực thuộc IGA đâu.]
Tiểu Thẩm bên kia nhận được tin nhắn của Dụ Ngôn, cô khẽ mím môi rồi thở dài.
Không thành công rồi sao?
Nhưng giây phút nhận được tin nhắn tiếp theo của nàng ấy gửi đến, tâm trạng của Tiểu Thẩm tưng bừng bắn pháo hoa.
Dụ Ngôn: [Tiểu Thẩm có thể giúp tôi hỏi Phùng tổng xem hôm nay khi nào chị ấy có thời gian không? Tôi muốn đến IGA trao đổi về hợp đồng và một số vấn đề liên quan. Sau đó tôi sẽ ký hợp đồng với IGA.]
Tiểu Thẩm đọc xong tin nhắn này, cô vội vã bật dậy chạy ra khỏi bàn làm việc của mình, lập tức xông vào phòng làm việc của Phùng Hâm Dao mà quên mất rằng mình cần phải gõ cửa trước khi vào.
Phùng Hâm Dao đang ký tên sột soạt trên sấp giấy tờ dày cộp ở trước mặt, nghe thấy thanh âm mở cửa xông vào của Tiểu Thẩm, cô không hài lòng mà ngước lên nhìn Tiểu Thẩm, nhướn mày nói: "Sao không gõ cửa?"
Giờ phút này Tiểu Thẩm không còn quan tâm đến chuyện cô bị mắng hay không nữa, cô tiến đến đưa điện thoại ra trước mắt Phùng Hâm Dao, nói: "Phùng tổng, Dụ Ngôn nói rằng trong hôm nay, khi nào thì chị có thời gian rảnh, để cô ấy đến trao đổi và tiến hành việc ký kết hợp đồng với chúng ta."
Không khí trong phòng dường như lắng xuống.
Phùng Hâm Dao nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một đường cung hoàn mỹ.
"Cô ấy đồng ý rồi sao?"
Tiểu Thẩm gật đầu lia lịa.
Phùng Hâm Dao khép tài liệu lại, đẩy sang một bên, giọng nói lãnh đạm nhưng không giấu được ý cười: "Hẹn cô ấy ba giờ chiều nay. Sau khi trao đổi công việc xong thì mời cô ấy đi ăn tối."
Tiểu Thẩm vui vẻ nhận lệnh rồi nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng.
Dụ Ngôn, cái tên này đã làm cho Phùng tổng cao cao tại thượng kia đau đầu mệt mỏi dường như cả một tuần lễ rồi.
Không rõ Phùng Hâm Dao đã làm gì cùng với Cao Hi Văn, một tuần nay hai người họ cứ gặp nhau rồi lại xì xầm bàn tính chuyện gì đó. Bởi vì Phùng Hâm Dao không giao công việc ấy cho cô, tất cả đều đích thân cô ấy làm, cho nên Tiểu Thẩm cũng không rõ, cô chỉ biết là những chuyện ấy đều dính líu đến Dụ Ngôn.
Trong suốt bao năm làm việc ở IGA, đây là lần đầu tiên cô thấy Phùng Hâm Dao đích thân ra mặt mời một nghệ sĩ ký hợp đồng.
Nhiều nghệ sĩ muốn chen chân vào IGA đều phải tìm đủ mọi cách, thậm chí có người đợi mấy tháng trời mới có thể gặp được Phùng Hâm Dao. Nhưng lần này IGA lại chủ động trải thảm đỏ chỉ để đợi một mình nàng ấy.
Dụ Ngôn thật sự là người đầu tiên.
Ba giờ chiều, chiếc xe màu đen sang trọng lăn bánh chậm rãi dừng trước cổng tòa nhà IGA.
Dụ Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu kem phối với quần tây ống rộng, bên ngoài khoác thêm áo blazer mỏng màu be. Vẻ đẹp thanh nhã, đoan trang lại thêm nét trầm tĩnh không thể che giấu, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy như ánh mắt mình bị thu hút mà không cách nào dời đi được.
Tống Tư Duệ bước xuống trước, mở cửa xe cho Dụ Ngôn.
Tiểu Thẩm đã đợi sẵn từ lâu, vừa thấy hai người bước vào sảnh liền vội vàng tiến lên, nở một nụ cười dịu dàng: "Dụ tiểu thư, Tống tiểu thư, mời hai người theo tôi."
Dụ Ngôn gật nhẹ đầu, ánh mắt nàng lướt qua đại sảnh của IGA, nơi được mệnh danh là đế chế quyền lực nhất trong giới giải trí.
Không khí bên trong rất yên tĩnh, mỗi góc đều toát ra sự đẳng cấp và chuyên nghiệp. Nhân viên đi lại đều ăn mặc chỉn chu, không có cảnh chen chúc hay ồn ào thường thấy ở các công ty khác. Mọi người đều giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp, không ai dám nhìn lâu dù sự xuất hiện của Dụ Ngôn rõ ràng đã khiến cả sảnh phải chú ý.
Tiểu Thẩm gõ cửa lần này rất đúng quy củ, nghe thấy giọng nói từ bên trong truyền ra: "Vào đi."
Cô đẩy cửa bước vào, khẽ cúi người: "Phùng tổng, Dụ tiểu thư đã đến."
Phùng Hâm Dao ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo liếc nhìn bóng dáng mềm mại đang đứng ngoài cửa.
"Em ra ngoài đi."
Giọng nói của Phùng Hâm Dao vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng trong đôi mắt ấy lại không giấu được một tia hài lòng.
Tiểu Thẩm rời đi, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Phùng Hâm Dao ngồi ở bộ bàn ghế sofa bằng da đắt tiền màu đen, trên người là bộ vest đen phối cùng chiếc cà vạt trắng quen thuộc. Trước mặt cô là một đống tài liệu xếp ngay ngắn, ánh mắt bình thản lại sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người.
Bên cạnh Phùng Hâm Dao là một người phụ nữ khác cũng đang ngồi bên cạnh lật đi lật lại sấp tài liệu dày cộp, tựa như đang kiểm tra lại từng câu từng chữ bên trong đó.
Dụ Ngôn nhận ra người đó là ai, chính là Cao Hi Văn, người quản lý nghệ sĩ xuất sắc nhất của IGA, đồng thời cũng là quản lý hiện tại của Đới Manh.
Dụ Ngôn chỉ mới gặp Cao Hi Văn một lần ở bữa tiệc ra mắt của AURUM, nhưng khi ấy hai người chỉ thoáng nhìn nhau từ xa, không có cơ hội nói chuyện.
Cao Hi Văn ánh mắt dừng lại trên người Dụ Ngôn vài giây, sau đó mới đứng dậy đưa tay ra bắt tay nàng: "Chào Dụ Ngôn, tôi là Cao Hi Văn, sau này có lẽ chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội làm việc cùng nhau."
"Chào Cao tỷ." Dụ Ngôn mỉm cười lịch sự, bàn tay mềm mại nắm nhẹ lấy tay đối phương, thoáng qua rồi buông ra ngay.
Phùng Hâm Dao ngước mắt nhìn về phía hai người, ánh mắt sắc bén quét qua từng biểu cảm trên gương mặt của Dụ Ngôn.
"Ngồi đi." Giọng cô vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Dụ Ngôn ngồi xuống ghế sofa, Tống Tư Duệ thì ngồi xuống kế bên nàng, để hỗ trợ cho nàng mỗi khi nàng cần.
Hợp đồng được Cao Hi Văn đặt ngay ngắn trên mặt bàn kính.
Hai tiếng đồng hồ sau.
Phùng Hâm Dao giải thích rất kỹ từng điều khoản một, thái độ của cô cực kỳ chuyên nghiệp, không có lấy nửa phần lơi lỏng hay qua loa.
Dụ Ngôn ngồi nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng nàng sẽ hỏi lại những điều khoản nàng chưa rõ, còn lại thì hoàn toàn không có bất kỳ thắc mắc gì.
Tất cả những điều khoản trong bản hợp đồng này đều cực kỳ ưu ái cho nàng.
Hợp đồng kéo dài ba năm.
IGA sẽ lo liệu toàn bộ kế hoạch phát triển sự nghiệp cho nàng, từ đóng phim, quảng cáo, tham gia các sự kiện lớn nhỏ... cho đến việc xây dựng hình tượng cá nhân.
Phí vi phạm hợp đồng lên đến tám con số, nhưng Dụ Ngôn biết điều kiện này không phải để ép buộc nàng, mà là để bảo vệ nàng khỏi những mối quan hệ mờ ám trong giới.
Bản hợp đồng này giống như một lời cam kết của IGA.
Họ sẽ đầu tư vào nàng, bảo vệ nàng và đưa nàng toả sáng.
Phùng Hâm Dao cầm bút và bản hợp đồng lên, nhưng không vội đưa cho Dụ Ngôn ký, ánh mắt cô dừng lại trên người Tống Tư Duệ vài giây, sau đó mới thản nhiên hỏi: "Cô có muốn tôi sắp xếp một trợ lý cho mình không?"
Dụ Ngôn hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười lắc đầu: "Không cần đâu, tôi đã có Tống Tư Duệ rồi."
Ánh mắt của Phùng Hâm Dao thoáng động, đôi mắt hẹp dài nhìn Tống Tư Duệ từ trên xuống dưới.
Cao Hi Văn ngồi bên cạnh bỗng nhiên bật cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo ý chế nhạo mà chỉ như có như không, kiểu như đang đánh giá một mối tình chị em thân thiết nào đó mà mình vừa ngửi thấy được.
Phùng Hâm Dao nhìn cả hai, ngón tay kẹp lấy cây bút kim loại mảnh dài, xoay xoay trong tay vài vòng rồi mới đặt lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm: "IGA rất coi trọng sự lựa chọn của nghệ sĩ, nếu cô đã tin tưởng trợ lý của mình, chúng tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô."
Dụ Ngôn nhẹ nhàng gật đầu.
Phùng Hâm Dao không nói thêm gì nữa, đẩy bản hợp đồng về phía nàng.
"Vậy thì... Hoan nghênh cô gia nhập IGA."
Dụ Ngôn cầm bút chậm rãi ký tên của mình lên từng trang giấy.
Cao Hi Văn ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt cô nheo lại nhìn từng nét chữ của nàng ấy một cách đầy hứng thú.
Đưa nàng ấy ra khỏi Hoa Ngữ, một phần công lao cũng là của cô đi.
Dạo gần đây Cao Hi Văn bận rộn tìm kiếm tài nguyên và các dự án lớn mang về cho nghệ sĩ của IGA, vì vậy cô không thể trực tiếp làm quản lý cho Dụ Ngôn. Người được sắp xếp đảm nhận vai trò này là Thi Tịnh, quản lý của Tô Vân Nhi và cả Tĩnh Thanh Nhiễm.
Khi biết quản lý của mình không phải là Cao Hi Văn, trong lòng Dụ Ngôn có chút không hài lòng. Nàng không nói ra, nhưng ánh mắt lại khó giấu được vẻ thất vọng. Thế nhưng khi Phùng Hâm Dao giải thích rằng đây chỉ là sắp xếp tạm thời trong ba tháng đầu tiên, đợi đến khi mọi công việc bận rộn lắng xuống, cô sẽ đích thân tiếp nhận Dụ Ngôn thì nàng ấy mới gật đầu đồng ý.
Cao Hi Văn không phải không nhận ra sự không cam lòng của Dụ Ngôn, ngược lại cô còn cảm thấy có chút vui vẻ. Vui vì danh tiếng và năng lực của mình đã được công nhận, nhưng hơn hết... Cô vui vì người phụ nữ quan trọng của Đới Manh đã đặt kỳ vọng vào mình.
Nếu đã là người mà Đới Manh muốn bảo vệ, vậy thì cô cũng sẽ bảo vệ.
Mà dù sao thì Đới Manh cũng chỉ tin tưởng một mình cô, chị ấy sẽ không cam lòng nếu để Dụ Ngôn nằm ngoài tầm mắt của chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com