Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47.

Đới Manh trở về phòng, nhẹ tay khẽ khép cánh cửa lại. 

Cô cầm bao thuốc lá lên nhưng vẫn không hút, chỉ đứng lặng bên cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra thành phố đã lên đèn.

Trong đầu cô là hình ảnh của Dụ Ngôn khi nãy, ánh mắt nàng ấy như có như không mà sáng lên khi nhắc đến Tĩnh Thanh Nhiễm, và cả nụ cười dịu dàng mà nàng ấy vẫn hay cười khi ở bên cô. 

Cô cứ nghĩ mình đã quen với việc Dụ Ngôn không thuộc về mình, quen với việc nàng ấy có thể thích ai đó khác. Nhưng đến khi chính tai nghe thấy nàng khen một người phụ nữ khác ở trước mặt mình, cảm giác ghen tuông vẫn như một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng cô. 

Cô bật cười tự giễu. 

Vốn dĩ cô có tư cách gì để ghen đâu chứ? Cô thật ích kỷ và hèn mọn.

Dụ Ngôn tiếp tục ngồi lại ghế sofa xem tài liệu thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy, nàng cầm chiếc máy tính bảng đi ra bên ngoài. Nàng đóng cửa phòng lại, mắt nàng nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng im lìm ở bên cạnh phòng ngủ của nàng, nàng chần chừ một lúc.

Không hiểu sao nàng lại có cảm giác... Hình như chị ấy có gì đó không vui? 

Dụ Ngôn không nghĩ nhiều, nàng bước đến trước cửa phòng chị ấy, tay đưa lên gõ cửa.

Đới Manh đang trầm tư suy nghĩ, nghe thấy tiếng gõ cửa thì cô hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Vào đi." 

Dụ Ngôn đẩy cửa bước vào, thấy Đới Manh đang dựa vào thành cửa sổ, ánh sáng ngoài trời phản chiếu lên đường nét gương mặt sắc sảo của chị ấy, tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ làm cho người ta không muốn rời mắt. 

Chị ấy vẫn còn lớp trang điểm từ buổi chụp tạp chí hôm nay, đôi mắt sâu và sắc lạnh hơn ngày thường, gương mặt xinh đẹp đến mức khiến Dụ Ngôn thoáng ngẩn người. 

Rất lâu rồi nàng mới nhìn thấy Đới Manh với vẻ ngoài này, một chút xa lạ, một chút lạnh lùng, nhưng lại có sức hút vô cùng mãnh liệt.

Thời gian này chị ấy đã thay đổi quá nhiều...

Nàng lắc đầu lấy lại tinh thần cùng sự tỉnh táo, chậm rãi bước đến, nói: "Chị chưa tẩy trang à?" 

Đới Manh liếc nhìn nàng, thản nhiên đáp: "Chưa." 

Dụ Ngôn đặt máy tính bảng lên bàn rồi nhìn Đới Manh, không rõ vì sao lại nói: "Vậy có muốn em giúp không?" 

Lời nói vô thức bật ra, đến khi nhận ra ý tứ của nó, nàng có hơi sững sờ.

Nàng vừa mới nói cái gì?

Đới Manh cũng hơi bất ngờ khi nghe nàng ấy nói như vậy, ánh mắt cô tối lại một chút, nhưng trên mặt vẫn không có nhiều cảm xúc. 

Cô nhìn nàng chằm chằm mấy giây rồi bỗng cười nhẹ: "Nếu em đã có lòng..." 

Đới Manh tiến đến ngồi xuống ghế sofa, nhướn mày nhìn nàng: "Vậy giúp đi." 

Dụ Ngôn: "..." 

Nàng không nghĩ Đới Manh thực sự đồng ý. 

Nhưng giờ nàng đã nói rồi cũng không thể rút lại... nếu bây giờ rút lại thì người mất mặt là nàng.

Nàng mím môi, xoay người đi vào phòng tắm của Đới Manh lấy bông tẩy trang và nước tẩy trang để mang ra bên ngoài. 

Đới Manh nhìn theo bóng dáng nàng ấy, đôi mắt vốn lạnh lẽo bỗng có chút ấm áp. 

Giây phút này cô chợt muốn tham lam một chút, dù sao nàng ấy cũng đã tự nguyện giúp cô.

Dụ Ngôn cầm bông tẩy trang trở ra, nàng chậm rãi tiến đến trước mặt Đới Manh. 

Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, nàng bỗng cảm thấy có chút không được tự nhiên. 

Dù sao tẩy trang giúp một người khác... Cũng không phải là chuyện mà nàng thường làm. 

Huống hồ... người này còn là Đới Manh. 

Nàng ho nhẹ một tiếng ngượng ngùng rồi đổ ra bông tẩy trang một ít nước tẩy trang, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng áp lên khóe mắt Đới Manh.

Khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của Đới Manh, có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài của chị ấy. 

Đới Manh không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt cô bỗng tối lại. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một thứ gì đó rất nhẹ, rất mềm, như bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay. 

Cô nên tránh đi, nên từ chối nàng, nên tự mình lo cho bản thân của mình. Nhưng khi nàng ấy nói muốn giúp cô tẩy trang, cô lại lập tức gật đầu mà không mảy may suy nghĩ.

Rốt cuộc là cô đang làm cái gì đây? 

Cô vẫn còn giận nàng ấy cơ mà... Vẫn còn đang trách nàng ấy tại sao có thể thoải mái khen một người khác trước mặt cô như vậy, vẫn còn đang tự nhắc nhở mình rằng không nên dễ dàng mềm lòng với nàng ấy như vậy.

Vậy mà chỉ cần nàng ấy đến gần cô một chút, cô đã lập tức bị phá vỡ phòng tuyến của chính mình.

Cô cười khổ trong lòng, nhưng lại không kìm được mà khẽ nhắm mắt, tùy ý để Dụ Ngôn chạm vào gương mặt mình. 

Bông tẩy trang mềm mại lướt qua làn da cô, đầu ngón tay nàng vô tình chạm nhẹ vào khóe mắt cô, mang theo chút ấm áp. 

Bên tai nàng hình như hơi nóng lên, nhưng nàng không để ý nhiều, chỉ cẩn thận lau đi lớp trang điểm quanh mắt cô, rồi đến mũi, cuối cùng là đôi môi. 

Rồi Dụ Ngôn chậm rãi dùng bông tẩy trang lau đi lớp son trên môi Đới Manh. 

Làn môi ấy bình thường luôn mang theo sự lạnh lùng xa cách, nhưng vào khoảnh khắc này lại gần với nàng trong gang tấc. 

Nàng hơi bối rối, lại vô thức liếm nhẹ môi mình. 

Ngay lúc đó Đới Manh đột nhiên mở mắt. 

Ánh nhìn của chị ấy sâu thẳm, như mặt hồ phẳng lặng dưới ánh trăng. 

Dụ Ngôn giật mình, vô thức lùi lại một chút. 

Khoảng cách giữa hai người lúc này không còn gần như khi nãy, nhưng vẫn đủ để nàng thấy rõ đôi mắt Đới Manh, thấy rõ sự u tối cuộn trào đang ẩn chứa bên trong. 

Đới Manh không nói gì, cô chỉ nhìn nàng một lúc, sau đó chậm rãi cười nhạt: "Dù sao cũng cảm ơn em." 

Dụ Ngôn hơi sững lại, cảm giác như trong giọng nói của chị ấy có gì đó không đúng, nhưng nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên gật đầu, nhanh chóng thu dọn bông tẩy trang rồi cầm chiếc máy tính bảng trên tay, xoay người rời đi. 

Ngay lúc sắp bước ra khỏi cửa, nàng chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của Đới Manh vang lên phía sau: "Hôm nay em khen Tĩnh Thanh Nhiễm rất xinh đẹp." 

Bước chân Dụ Ngôn khựng lại, nàng khẽ quay đầu nhìn Đới Manh, không rõ vì sao chị ấy lại nhắc đến chuyện này. Nhưng nàng cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ tùy ý đáp: "Vì cô ấy xinh đẹp thật mà." 

Nói xong nàng không chờ cô phản ứng, liền đẩy cửa bước ra ngoài. 

Đới Manh vẫn ngồi yên trên sofa, ngón tay cô siết nhẹ lại, đôi mắt hổ phách khẽ nhắm lại.

Rõ ràng cô đã cố gắng dặn lòng không để ý, vậy mà khi nghe nàng ấy khen một người khác xinh đẹp, cô lại không kìm chế được mà ghi nhớ từng chữ một. 

Cô mím môi thở dài một hơi. 

Thôi vậy. 

Cô không nên nghĩ nhiều. 

Vốn dĩ... Nàng ấy đâu thuộc về cô.

Không khí Tết len lỏi trên khắp các con phố Thượng Hải, ánh đèn lấp lánh treo dọc những con đường hòa cùng tiết trời se lạnh đầu xuân, khiến lòng người vô thức dâng lên một nỗi khao khát ấm áp. Trong khung cảnh ấy, người ta chỉ mong có thể nắm lấy một bàn tay nào đó, cùng nhau bước qua những ngày cuối năm rộn ràng mà cũng đầy cô đơn này. 

Dụ Ngôn đã xác định được những nhãn hàng mà nàng sẽ hợp tác cùng, cũng đã ký kết xong hợp đồng chụp ảnh cho tạp chí. Sau đó là một chuỗi ngày bận rộn đến mức không kịp thở chính thức bắt đầu. 

Nàng rời nhà từ sáng sớm, trở về khi trời đã tối muộn, những bữa ăn vội vàng trong xe, những lần thay trang phục liên tục giữa các buổi chụp, rồi còn lịch trình phỏng vấn, chụp ảnh nhãn hàng... tất cả đều cuốn nàng vào một guồng quay không ngừng nghỉ. 

Và cũng đã sáu ngày rồi nàng chưa gặp lại Đới Manh. 

Ngày mai là sinh nhật chị ấy. 

Dụ Ngôn khẽ dừng lại khi nhìn thấy ngày 8 tháng 2 được khoanh tròn trên cuốn lịch nhỏ. 

Không chỉ nàng, thời gian này Đới Manh cũng vô cùng bận rộn.

Chị ấy vừa phải chụp ảnh quảng bá cho AURUM, vừa chạy lịch trình chụp tạp chí, tham dự những cuộc họp quan trọng, rồi lại phải xuất hiện trong những buổi tiệc cuối năm của các nhãn hàng lớn nhỏ. 

Nếu nói nàng bận một thì Đới Manh bận đến mười. 

Dụ Ngôn biết rõ những ngày này chị ấy cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng dù thế nào, đêm nay... Nàng vẫn muốn gặp chị ấy.

Vài tiếng trước sinh nhật Đới Manh, Dụ Ngôn rón rén đến mở cửa phòng chị ấy. Bên trong là một mảng tối om không có lấy một tia sáng, chứng tỏ Đới Manh vẫn chưa về nhà. 

Chị ấy đi ăn sinh nhật rồi sao? 

Chị ấy không định cùng nàng đón sinh nhật sao? 

Ý nghĩ ấy bất giác khiến lòng Dụ Ngôn trùng xuống. Nàng khẽ bĩu môi đóng cửa phòng lại, nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa khép, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau. 

"Đang làm gì đấy?"

Dụ Ngôn giật mình, cả cơ thể khẽ run lên một chút. Nàng vội xoay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào bóng dáng Đới Manh đứng dưới ánh đèn mờ ảo. 

Chị ấy mặc bộ quần tây đen, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest rộng rãi. Mái tóc chị ấy hơi rối, gương mặt có chút đỏ vì men rượu, trông có chút lười biếng nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ đến khó tả. 

Dụ Ngôn nhìn chị ấy, không nhịn được mà hỏi: "Chị mới đi đâu về thế?"

Đới Manh khẽ ngước mắt lên, giọng điệu lười biếng: "Hôm nay đi gặp đạo diễn Đường, thầy ấy mời tôi đến bữa tiệc thân mật để giao lưu một chút, rồi tổ chức sinh nhật bất ngờ cho tôi."

Dụ Ngôn nhìn hai gò má ửng đỏ của chị ấy, đáy mắt lộ rõ sự quan tâm: "Chị uống nhiều lắm sao?"

Đới Manh đưa mu bàn tay áp vào má mình, cong môi cười nhẹ: "Vui quá nên uống nhiều một chút."

Dụ Ngôn khẽ nhíu mày bước đến gần chị ấy hơn. Hai bàn tay nhỏ áp lên gò má nóng rực của Đới Manh, giọng nàng đầy lo lắng: "Chị đừng uống nhiều như thế nữa."

Cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay Dụ Ngôn khiến trái tim Đới Manh bỗng chốc mềm đi, một cỗ cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng cô. 

Cô đưa tay mình phủ lên tay nàng rồi khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng hơn hẳn: "Sau này sẽ không uống nhiều như vậy nữa."

Dụ Ngôn biết chị ấy chỉ nói cho nàng yên lòng, nhưng lúc này Đới Manh đang say, nàng không muốn làm khó chị ấy. Vì thế nàng chỉ nhẹ gật đầu, dịu dàng nói: "Chị vào phòng nghỉ ngơi đi."

Đới Manh nhìn nàng, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, bất giác hỏi: "Em có vào cùng tôi không?"

Dụ Ngôn hơi sững lại. 

Chị vào trong phòng nghỉ ngơi, em vào cùng làm gì?

Câu hỏi này lướt qua trong đầu nàng, nhưng cuối cùng nàng không nói ra. 

Dưới ánh mắt mong chờ của Đới Manh, nàng chỉ khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Có."

Nghe được câu trả lời ấy, Đới Manh hơi ngẩn người. Cô vốn chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ rằng Dụ Ngôn lại gật đầu. 

Cô quay người đi vào phòng, bước chân có chút nặng nêt. Dụ Ngôn đi theo sau cô, nàng cũng vào phòng rồi nhẹ đóng cửa lại.

Trong phòng vẫn còn vương chút hơi lạnh của tiết trời mùa xuân, phảng phất đâu đó hương rượu nhàn nhạt toả ra từ Đới Manh, không gắt lại còn có chút quyến rũ mơ hồ.

Đới Manh ngồi xuống mép giường, một tay day day thái dương, đầy óc quay cuồng có chút mệt mỏi.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, trong lòng có chút lo lắng, nàng tiến đến thấp giọng hỏi han: "Chị có đau đầu không?"

Đới Manh ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt hơi mông lung nhưng lại dịu dàng lạ thường. Cô lắc đầu rồi thuận tay cởi áo vest vứt sang một bên, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng ôm lấy vóc dáng cao gầy. 

Dụ Ngôn nhìn mà khẽ nhíu mày. 

"Chị uống rượu xong lại không chịu thay đồ, ngày mai lại cảm lạnh cho xem."

Nàng nói xong, tự nhiên mà đi về phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo len rộng rồi quay lại đứng trước mặt Đới Manh, nhỏ giọng ra lệnh: "Chị thay ra đi."

Đới Manh nhìn nàng chăm chú, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt: "Em lo cho tôi đến vậy sao?"

Dụ Ngôn hơi sững lại. 

Nàng không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ là nhìn thấy chị ấy như thế, nàng liền cảm thấy khó chịu, không nhịn được mà muốn quan tâm nhiều hơn một chút. 

"Chị thay nhanh lên, rồi đi rửa mặt nữa."

Dụ Ngôn không trả lời câu hỏi của Đới Manh, nàng nhẹ nhàng đặt chiếc áo len vào tay cô, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. 

Nàng bật vòi nước, lấy khăn mặt nhúng nước ấm rồi trở ra. 

Đới Manh bên mép giường lười biếng tựa vào thành giường, áo sơ mi đã được cởi ra, vẫn còn lại một chiếc áo thun mỏng bên trong, ánh mắt mắt cô sâu thẳm chăm chú nhìn Dụ Ngôn. 

Dụ Ngôn dừng bước, ánh mắt thoáng lảng tránh ánh nhìn thấu tâm tư người khác của Đới Manh. Nàng bước đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh Đới Manh, nhẹ nhàng đưa khăn lên lau gương mặt cho chị ấy. 

Bàn tay nàng dịu dàng, động tác chậm rãi cẩn thận, tựa như sợ nếu như nàng mạnh tay một chút nữa thì Đới Manh sẽ tan vỡ ra mất.

Hơi ấm từ lòng bàn tay Dụ Ngôn cùng với hương thơm nhàn nhạt đặc trưng trên người nàng khiến Đới Manh bất giác cảm thấy cả người mình như mềm đi. 

Cổ họng cô có chút khô khốc, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Cô cứ để nàng lau mặt cho mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nghiêm túc của nàng dù chỉ là một giây.

Một lát sau, khi Dụ Ngôn đặt khăn xuống thì Đới Manh mới chậm rãi lên tiếng: "Ngày mai... Em có bận không?"

Dụ Ngôn nhìn chị ấy, nàng khẽ nói: "Ngày mai là sinh nhật chị, em không bận."

Nhưng...

Đới Manh hơi cong môi, ánh mắt dường như trở nên sáng hơn. 

"Vậy... ngày mai ở bên tôi nhé?"

Dụ Ngôn hơi sững lại. 

Không hiểu sao nàng cảm thấy câu nói này của Đới Manh không giống như một lời mời thông thường. 

Nàng nhìn vào mắt chị ấy, đôi mắt hổ phách long lanh say đắm lòng người, đôi mắt ấy lại mang theo một tia mong chờ mà nhìn nàng. Cuối cùng nàng nhẹ gật đầu: "Được."

Nghe được câu trả lời ấy, Đới Manh chậm rãi cong môi, nụ cười trên gương mặt thoáng qua một chút dịu dàng. 

"Vậy ngày mai... Em không được thất hứa."

Nàng vô thức gật đầu: "Em sẽ không thất hứa."

Nhận được lời hứa ấy, Đới Manh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy cầm áo len khoác vào người. Động tác của cô hơi chậm, có lẽ do men rượu vẫn còn vương trong cơ thể.

Dụ Ngôn nhìn chị ấy, nàng do dự một chút rồi nói: "Chị uống rượu xong mà đi ngủ luôn thì không tốt đâu, hay là chị uống một chút nước ấm đi."

Nói rồi nàng xoay người đi ra khỏi phòng. Một lát sau nàng quay lại với một ly nước ấm trên tay, đặt lên bàn cạnh giường. 

Đới Manh dõi mắt nhìn theo bóng dáng nàng, cô cầm ly nước lên, ngoan ngoãn uống một ngụm. 

Dụ Ngôn đứng bên cạnh nhìn chị ấy uống nước, chờ đến khi Đới Manh đặt ly xuống thì nàng mới nhẹ giọng nói: "Chị ngủ sớm đi."

Đới Manh không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn nàng. 

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên im lặng một cách lạ thường. 

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ xuống gương mặt Đới Manh, khiến những đường nét của chị ấy càng thêm sắc sảo nhưng cũng mang theo một chút mơ màng. 

Dụ Ngôn chớp mắt, bất giác cảm thấy nhịp tim mình hơi rối loạn. 

Nàng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này, nhưng nàng không dám nghĩ nhiều. 

Nàng xoay người định bước ra khỏi phòng, thế nhưng khi nàng vừa đi được hai bước, giọng nói trầm lắng của Đới Manh lại vang lên sau lưng nàng: 

"Dụ Ngôn."

Bước chân nàng hơi khựng lại. 

Nàng quay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của chị ấy. 

"Ngủ ngon." Đới Manh nói, giọng cô nhẹ đến mức như một tiếng thở dài. 

Dụ Ngôn nhìn chị ấy một lúc, rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Ngủ ngon."

Sau đó nàng xoay người, mở cửa đi ra ngoài. 

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại Đới Manh đứng đó nhìn về phía cánh cửa vừa đóng. 

Cô cúi đầu cười nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp. 

Ngày mai... nàng ấy sẽ ở bên cô. 

Đột nhiên cô cảm thấy ngày mai không còn đáng sợ nữa.

Đới Manh đã không gặp Dụ Ngôn suốt mấy ngày qua. Một phần là vì công việc quá bận rộn, nhưng phần lớn là vì cô cố ý tránh né nàng ấy. 

Không phải vì cô giận nàng ấy, mà là vì cô giận chính mình. 

Cô không thể quên được khoảnh khắc đó, khi nàng ấy vô tư mỉm cười và khen ngợi người phụ nữ khác trước mặt cô. Rõ ràng đây là chuyện chẳng có gì đáng bận tâm, cô nên quen với việc này, nên xem nó như một chuyện bình thường, nhưng cảm giác chua xót cứ len lỏi trong lòng cô, từng chút một gặm nhấm cô. 

Cô không chịu nổi việc bản thân lại ghen tuông một cách vô lý như thế. Cô không có tư cách để ghen, không có lý do gì để giận dỗi nàng ấy.

Dụ Ngôn hiện tại đã có gia đình, trong mắt nàng ấy, cô chẳng qua chỉ là một người chị, một người quen, một người đồng nghiệp không hơn không kém.

Cô dùng cách không gặp nàng ấy để tự kiểm điểm bản thân mình, xem nó như là sự trừng phạt nặng nề nhất dành cho cô.

Vì cô đã đi quá xa rồi. 

Lý trí nhắc nhở cô rằng cô không thể ở bên cạnh nàng ấy, vốn dĩ nàng ấy không thuộc về cô. Khoảng cách giữa hai người vốn đã được định sẵn ngay từ đầu. Cô không có quyền đòi hỏi điều gì hơn thế nữa...

Nhưng cô càng muốn trốn tránh, trái tim lại càng không nghe theo lý trí. 

Cô càng tránh mặt Dụ Ngôn, nỗi nhớ nàng ấy lại càng sâu sắc hơn. Cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, không thể ngăn cản cảm giác mong chờ được nhìn thấy nàng ấy, được nghe giọng nói của nàng ấy, dù chỉ một chút thôi. 

Đây không phải là điều mà cô nên nghĩ đến.

Cô ép bản thân phải bình tĩnh lại, ép bản thân không được bước qua ranh giới đã vạch sẵn. Nhưng mỗi khi đối diện với nàng ấy, cô lại cảm thấy bản thân không thể ngăn nổi trái tim mình nữa. 

Và điều khiến cô sợ hãi nhất là nếu Dụ Ngôn nhận ra tình cảm này, nàng ấy sẽ rời xa cô...

Cô không dám nghĩ đến viễn cảnh đó dù chỉ là một chút.

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã đủ khiến cô như phát điên... Thế nên cô thà tự trốn tránh, tự dằn vặt, còn hơn là đánh mất nàng ấy mãi mãi...

Hôm nay Đới Manh tham dự bữa tiệc thân mật của đạo diễn Đường. Ông ấy và những người bạn đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô. Cô vui vì sự quan tâm ấy, nhưng cũng buồn vì bản thân không dám đối diện với Dụ Ngôn. Có lẽ vì thế nên cô đã uống nhiều hơn bình thường gấp đôi, nhiều hơn những đêm cô một mình uống rượu, nhiều hơn cả những lần cô ra ngoài xã giao rất rất nhiều.

Khi Dương Thiên đưa cô về, cậu ấy biết hôm nay cô đã say nên cậu ấy đề nghị sẽ dìu cô lên nhà, nhưng cô từ chối. Thế nên cô mới loạng choạng bước lên một mình, mang theo hơi men và tâm trạng rối bời trở về căn nhà quen thuộc của mình.

Ban đầu cô nghĩ rằng Dụ Ngôn sẽ chẳng biết sinh nhật của cô là ngày nào, cũng nghĩ rằng khi mở cửa ra, điều chào đón cô chỉ là một căn nhà tối tăm, lạnh lẽo như những ngày gần đây.

Nhưng hôm nay lại không giống như những ngày trước. 

Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng từ phòng Dụ Ngôn hắt lên dãy hành lang, le lói giữa màn đêm yên tĩnh. Một ánh sáng nhỏ nhoi thôi, nhưng lại khiến trái tim cô chấn động. 

Nàng ấy có ở nhà.

Và có lẽ vì nỗi nhớ nàng đã dồn nén suốt nhiều ngày qua, cô lập tức bước lên lầu chỉ để xem nàng ấy đang làm gì. 

Và cô gặp nàng ấy ở trước cửa phòng ngủ của mình.

Dụ Ngôn nhớ sinh nhật của cô... Còn hứa sẽ ở bên cô vào ngày hôm nay. 

Điều đó khiến cô thật sự rất hạnh phúc. 

Và lần đầu tiên sau nhiều năm liền, cô mong chờ ngày sinh nhật của chính mình.

Sáng sớm, căn bếp nhỏ trong nhà tràn ngập hương thơm dịu dàng của thức ăn hoà cùng tiếng dao lách cách vang lên đều đặn, xen lẫn âm thanh sôi ùng ục của nồi nước dùng đang được nấu trên bếp.

Dụ Ngôn đứng trước bếp, tay thoăn thoắt gói sủi cảo, bên cạnh là một nồi nước sôi lăn tăn đang chờ sẵn để luộc. Trên bếp còn một nồi mì trường thọ đang sôi nhẹ, sợi mì vàng óng mềm mại cuộn trong nước dùng trong veo, tỏa ra mùi thơm nhẹ của hành gừng. 

Dụ Ngôn biết bản thân nấu ăn không quá tốt, nhưng hôm nay nàng lại muốn tự tay chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho Đới Manh. 

Đúng tám giờ, Đới Manh thức dậy, bộ dạng vẫn còn chút ngái ngủ nhưng hơi men từ tối qua đã tan bớt. Cô vô thức bước ra ngoài, định rót một cốc nước để uống cho ấm bụng nhưng khi nhìn xuống phòng bếp, hình ảnh trước mặt khiến cô bất giác dừng lại. 

Dụ Ngôn đang loay hoay trong bếp, mái tóc đen dài buộc hờ, áo len rộng thùng thình khiến nàng trông nhỏ bé và dịu dàng hơn hẳn ngày thường. 

Một cỗ ấm áp bất giác dâng lên trong lòng Đới Manh. 

Nàng ấy đang vì cô mà làm bữa sáng sao? 

Dụ Ngôn ngẩng đầu, nàng bắt gặp ánh mắt của Đới Manh đang nhìn mình từ trên lầu. Đôi mắt chị ấy vẫn còn vương chút buồn ngủ, nhưng khi ánh sáng buổi sớm chiếu lên khuôn mặt ấy, trông chị ấy có gì đó thật mềm mại và gần gũi. 

Dụ Ngôn khẽ cong môi, chân thành mà nói: "Chào buổi sáng, chúc chị sinh nhật vui vẻ."

Đới Manh hơi khựng lại, rồi cô chậm rãi nở một nụ cười: "Cảm ơn em."

Một buổi sáng đẹp như thế này, cô chưa từng dám mong chờ.

Đới Manh bước chậm xuống cầu thang, mỗi bước chân như chạm vào một tầng ấm áp trong lòng. Mùi sủi cảo mới luộc chín lan tỏa trong không khí, hòa cùng hơi nước ấm áp từ bếp khiến cả căn nhà bỗng trở nên ấm cúng đến lạ thường.

Dụ Ngôn đã dọn sẵn bàn ăn, trên bàn là một tô mì trường thọ đang bốc khói nghi ngút, bên cạnh là đĩa sủi cảo được xếp ngay ngắn. Lớp vỏ mỏng dai vừa đủ, dưới ánh đèn phản chiếu lên màu trắng mềm mại bao bọc lấy phần nhân căng tròn bên trong. Nước sốt chấm được đặt sẵn bên cạnh, thoang thoảng mùi giấm thơm dịu. Có một ít hành lá và rau thơm được rắc lên, khiến món ăn càng thêm hấp dẫn.

Đới Manh kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi bữa sáng trước mặt. Cô chạm nhẹ vào mép đĩa sủi cảo, cảm nhận hơi nóng lan trên đầu ngón tay rồi khẽ mỉm cười. 

"Em tự làm sao?" 

Dụ Ngôn gật đầu, có chút ngượng ngùng: "Từ trước đến nay em rất ít khi làm sủi cảo, không biết có ngon không nữa." 

Đới Manh cầm đũa lên, cô gắp một miếng sủi cảo chấm vào nước tương rồi đưa vào miệng. Lớp vỏ mềm mịn, nhân thịt bên trong thơm ngon vừa miệng, rõ ràng không phải là món sủi cảo hoàn hảo nhất, nhưng lại là món sủi cảo đặc biệt nhất mà cô từng ăn. 

Cô chậm rãi nhai, sau đó nuốt xuống, ánh mắt dịu đi mấy phần. 

"Ngon lắm." 

Dụ Ngôn ngồi xuống đối diện Đới Manh, nhìn cô ăn thử món mình làm, nàng không nhịn được mà khẽ cười. 

"Vậy thì ăn nhiều một chút nhé. Hôm nay là sinh nhật chị, phải ăn mì trường thọ để sức khoẻ dồi dào, sống lâu trăm tuổi nữa." 

Đới Manh nhìn tô mì trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Ừm, tôi sẽ cố sống lâu một chút." 

Có lẽ chỉ vì những khoảnh khắc thế này mà cô mong muốn thời gian trôi chậm lại.

Hai người cùng nhau dùng bữa sáng, Dụ Ngôn nhìn Đới Manh ăn món sủi cảo trông rất ngon miệng, nàng nói: "Bình thường em thấy chị rất hay ăn sủi cảo, em nghĩ rằng chị thích, cho nên mới muốn tự tay làm cho chị."

Quả thực Đới Manh rất thích ăn sủi cảo, tuy rằng món sủi cảo có kỷ niệm không đẹp đối với cô, nhưng miễn không phải là nhân tôm, viên sủi cảo nào cũng làm cô chết mê chết mệt không lối thoát.

Hôm nay Dụ Ngôn cũng làm rất nhiều loại nhân, như là thịt heo băm, thịt bò, mực, nhân nấm, cải và cà rốt, đa dạng các loại nhân nhưng lại không có cái nào là nhân tôm.

Lẽ nào... Nàng ấy biết cô không thích sao?

Đới Manh cong khoé môi mỉm cười, vui vẻ không giấu được mà nói: "Ngon lắm, thật sự rất ngon."

Dụ Ngôn cười khẽ một tiếng, đáp: "Chị thấy ngon là được."

Lâu sau Đới Manh lại nói: "Đầu giờ trưa tôi đi chụp ảnh tạp chí, chiều tối tôi sẽ trở về. Sau đó... Chúng ta cùng ăn tối, được không? Em đừng quên lời hứa của em."

Dụ Ngôn cũng đã có kế hoạch cho ngày hôm nay, nàng nhẹ mỉm cười rồi gật đầu, nói: "Ba giờ em sẽ đi ra ngoài có việc một chút nhưng rất nhanh sẽ trở về. Em sẽ đợi chị ở nhà nhé."

Đới Manh vui vẻ gật gù đồng ý.

Hôm nay Đới Manh có buổi chụp ảnh cho một tạp chí danh tiếng. Tuy rằng buổi chụp hôm nay khá vất vả vì phải thay quá nhiều trang phục, nhưng cô vẫn giữ được tâm trạng tốt hơn mọi ngày. 

Khi buổi chụp gần kết thúc, phía tạp chí bất ngờ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng sinh nhật cô. Một chiếc bánh kem đáng yêu được đưa ra cùng với những tràng vỗ tay và lời chúc mừng từ ekip. Đới Manh không phải người thích những buổi tiệc sinh nhật ồn ào, nhưng không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của mọi người đã khiến cô cảm thấy rất ấm áp. 

Cô cùng họ chụp ảnh, cắt bánh, thậm chí còn nâng ly chúc mừng. Cô nghĩ sinh nhật năm nay thật sự rất vui. Không phải vì có bánh kem, không phải vì có những lời chúc tụng, mà vì lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô cảm thấy ngày sinh nhật của mình có ý nghĩa. 

Vui hơn cả là, ở nhà có một người đang đợi cô trở về.

Buổi tối Đới Manh trở về nhà đúng như dự định. Suốt cả ngày hôm nay cô luôn có một cảm giác mong chờ, mong chờ khoảnh khắc mở cửa và nhìn thấy Dụ Ngôn đang đợi mình. 

Thế nhưng khi bước vào nhà, điều chào đón cô không phải ánh đèn ấm áp hay bóng dáng quen thuộc của nàng ấy, mà là một khoảng không tĩnh lặng đến lạ. 

Cô chậm rãi đặt chìa khóa xuống bàn, cởi áo khoác rồi bước lên lầu. Cửa phòng Dụ Ngôn chỉ khép hờ, cô vươn tay đẩy cánh cửa ra. Bên trong trống không, không có nàng ấy, không có bất cứ dấu vết nào cho thấy nàng vừa mới rời đi hay sắp trở về. 

Hơi thở Đới Manh khẽ chùng xuống. 

Nàng ấy đi đâu rồi? 

Nàng đã hứa sẽ đợi cô về cơ mà...

Cảm giác hụt hẫng trào dâng, từng đợt từng đợt siết chặt lồng ngực cô. Hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà người duy nhất cô mong gặp lại không có ở đây.

Ngón tay Đới Manh lướt qua danh bạ, dừng lại ở tên của Dụ Ngôn. Cô định gọi cho nàng ấy nhưng trước khi kịp ấn nút, điện thoại đã rung lên với một tin nhắn từ Dương Thiên. 

Cô mở ra tin nhắn ấy ra.

Một bức ảnh hiện lên trên màn hình.

Trong bức ảnh, Dụ Ngôn mặc một chiếc váy màu trắng bước vào nhà hàng cùng với Lâm Phong.

Cô còn chưa kịp phản ứng, Dương Thiên lại nhắn thêm một câu: [Hôm nay không phải cô ấy sẽ ăn sinh nhật cùng chị sao? Sao lại đi với Lâm Phong?]

Dương Thiên: [Em đi ăn tối với bạn thì tình cờ nhìn thấy cô ấy.]

Tim Đới Manh như bị ai bóp nghẹt, lồng ngực cô căng lên, đầu óc trống rỗng đến mức chẳng thể suy nghĩ điều gì. 

Hóa ra... Nàng ấy đã đi gặp Lâm Phong sao? Vào ngày sinh nhật của cô? 

Đới Manh chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn. Ánh mắt cô trống rỗng nhìn về phía trước, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Dụ Ngôn đứng cạnh Lâm Phong. 

Cô cười khẩy, cười đến chua xót. 

Hôm nay cô đã mong chờ điều gì chứ? Mong rằng khi về nhà sẽ có người dịu dàng chờ đợi cô, dành riêng cho cô một bữa tối ấm áp sao? Mong rằng sinh nhật lần này sẽ khác với những năm trước, sẽ không còn là một ngày lặng lẽ cô độc nữa?

Cô vẫn luôn tự nhủ rằng Dụ Ngôn sẽ không quay về bên Lâm Phong. Nhưng... Tại sao? 

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời giải thích. 

Hóa ra đến cuối cùng, cô vẫn chỉ là người đứng ngoài cuộc. 

Cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, cô đứng dậy đi về phía kệ rượu. Ngón tay cô lướt qua từng chai rượu rồi dừng lại ở một chai whiskey cũ. Cô mở nắp, rót rượu vào ly, chất lỏng hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn. 

Một ngụm, rồi một ngụm nữa. 

Rượu cay nhưng không cay bằng cảm giác trong lòng cô lúc này. 

Đới Manh siết chặt ly trong tay, ngửa đầu uống cạn. 

Cô không gọi cho Dụ Ngôn, cũng không nhắn tin hỏi nàng đi đâu. Nếu nàng muốn nói thì nàng đã nói rồi. Nếu không nói, vậy thì cô cũng không muốn hỏi. 

Chỉ là... trong khoảnh khắc này, cô chợt nhận ra không phải rượu làm cô say, mà là một loại đau đớn khác đang âm thầm dày vò cô từ tận đáy lòng.

Chiếc ly trống không đặt trên bàn, vệt rượu còn đọng lại nơi đáy cốc. 

Đới Manh nghiêng chai rượu rót thêm một ly nữa, là ly rượu thứ bao nhiêu cô cũng không nhớ rõ.

Cô tựa người vào sofa, đầu ngửa ra sau, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, vẫn nhộn nhịp như mọi khi, nhưng trong lòng cô lại tối tăm như một vực sâu không đáy. 

Cô vốn không nên chờ mong điều gì cả. 

Từ bao giờ cô lại trở nên dễ dàng hi vọng như vậy? 

Lẽ ra cô nên quen với cảm giác này rồi mới đúng... Cảm giác bị bỏ lại phía sau, cảm giác không thuộc về ai, cảm giác dù có giang tay ra cũng chẳng thể giữ được thứ gì bên mình. 

Cô không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng mỗi lần rượu trôi qua cổ họng, trái tim cô lại nặng nề hơn một chút. 

Hôm nay là sinh nhật cô. 

Vậy mà cô lại ngồi đây một mình và phải uống rượu trong cô đơn, trong hụt hẫng. 

Rõ ràng cô không có tư cách để ghen, không có lý do gì để buồn bã, nhưng khi nghĩ đến cảnh Dụ Ngôn cùng Lâm Phong ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, khi nghĩ đến khoảnh khắc nàng rời khỏi nhà để đi cùng Lâm Phong mà chẳng thông báo với cô một lời, cô vẫn không thể nào chịu nổi. 

Điện thoại vẫn không có tin nhắn từ nàng ấy, cũng chẳng có cuộc gọi nào đến. 

Cô bật cười tự giễu chính mình. 

Cuối cùng vẫn chỉ là cô tự đa tình. 

Đới Manh nghiêng người vùi mặt vào lòng bàn tay, những ngón tay siết chặt lấy mái tóc. 

Ngoài kia thành phố vẫn đang rực rỡ ánh đèn, nhưng cô lại cảm thấy cả thế giới này tối tăm đến mức chẳng thể nhìn rõ được điều gì nữa.

Điện thoại đặt trên bàn liên tục sáng lên, màn hình nhấp nháy những tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả những người cô không quá thân thiết. 

Nhưng tất cả đều không quan trọng. 

Đới Manh nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, và đôi mắt của cô sớm đã nhòe đi, không còn thấy rõ điều gì nữa. 

Nước mắt cô đang rơi. 

Cô không biết mình bắt đầu khóc từ lúc nào, chỉ cảm thấy nỗi đau trong lồng ngực như một con thú hoang đang gào thét và cắn xé lấy lý trí của cô. 

Cô giơ tay lên lau nước mắt, nhưng càng lau thì chúng càng rơi xuống, nóng hổi và nghẹn đắng. 

Buồn cười thật. 

Một Đới Manh luôn mạnh mẽ, một Đới Manh luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, vậy mà giờ đây lại ngồi khóc như một kẻ thất bại vào chính ngày sinh nhật của mình. 

Cô lại cầm ly rượu lên rồi uống cạn trong một hơi, hi vọng thứ chất lỏng cay nồng này có thể thiêu đốt đi sự yếu đuối của bản thân cô.

Nhưng cô chỉ cảm thấy nó đắng ngắt.

Cũng giống như chính cô lúc này, chẳng có gì ngoài sự cay đắng, chẳng có gì ngoài một trái tim đầy vết xước.

Đới Manh bật cười một tiếng cười khô khốc, đầy chế giễu bản thân mình.

Cô tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt mông lung nhìn vào ly rượu đã cạn, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên vành ly lạnh lẽo. 

Cô đúng là một kẻ ngốc mà. 

Ngốc đến mức tin vào lời hứa của Dụ Ngôn. 

Tin rằng nàng ấy sẽ ở bên cô trong ngày sinh nhật. 

Tin rằng nàng ấy sẽ chọn ở lại. 

Nhưng rồi sao? 

Nàng ấy vẫn rời đi, vẫn chọn đến gặp Lâm Phong, vào chính ngày hôm nay. 

Trước giờ cô luôn nghĩ mình không đặt kỳ vọng vào ai, cũng chẳng tin vào bất cứ lời hứa nào. Nhưng hóa ra khi đối diện với Dụ Ngôn, cô lại trở nên yếu đuối và cả tin đến vậy. 

Một lời hứa đơn giản cũng có thể khiến cô chờ mong. 

Một sự vắng mặt cũng có thể khiến cô đau lòng. 

Đới Manh vươn tay với lấy chai rượu, rót đầy ly rồi lại uống cạn sạch. 

Nỗi chua xót này... Cô biết phải trút vào đâu đây?

Mà... Đau đớn cái gì chứ? Dẫu sao hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com