48.
Buổi chiều nay theo như kế hoạch, Dụ Ngôn sẽ đến công ty của Lâm Phong để thỏa thuận chuyện ly hôn với anh ta.
Ban đầu nàng định chờ đến kỷ niệm ngày cưới, chính là tháng sau rồi mới chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này, nhưng bây giờ nàng không muốn đợi thêm một ngày nào nữa.
Nàng muốn dứt khoát, muốn chấm dứt tất cả những gì còn ràng buộc nàng với Lâm Phong. Từ nay về sau anh ta có thể tuỳ ý yêu ai thì yêu, có thể làm gì tùy thích, chẳng còn liên quan gì đến nàng nữa.
Không phải nàng chưa từng do dự.
Đã bao lần nàng nghĩ đến việc tha thứ, nghĩ đến những năm tháng cũ, nghĩ đến chuyện cho Lâm Phong một cơ hội để làm lại từ đầu. Nhưng sau cùng nàng nhận ra rằnh điều tốt nhất nàng có thể làm cho chính mình ngay lúc này chính là ly hôn.
Hơn thế nữa, dường như không chỉ có nàng mong chờ ngày này...
Tình cảm hai người vốn đã cạn kiệt từ lâu.
Trước đây thứ duy nhất níu kéo nàng ở lại chỉ là nghĩa vụ. Nàng luôn cảm thấy mình nợ Lâm Phong, nợ những gì anh ta đã làm cho nàng và gia đình nàng. Nàng cứ mãi tự nhủ rằng phải ở bên anh ta, phải giữ tròn bổn phận, phải bù đắp cho quá khứ.
Nhưng có những món nợ... càng cố trả lại càng lún sâu, mãi mãi không thể trả hết.
"Trên đời này có một loại nợ trả mãi cũng không hết. Nếu em cứ tiếp tục trả, cuối cùng sẽ chỉ huỷ hoại chính mình thôi."
Lời nói đó của Đới Manh như một hồi chuông đánh thức nàng sau một giấc mộng dài đằng đẵng.
Nàng không thể như thế nữa... Nàng phải tự tìm lấy con đường sống cho chính mình.
Và quan trọng nhất là nàng không muốn để chị ấy thất vọng.
Nhưng trước khi rời khỏi nhà thì nàng lại nhận được cuộc gọi của Lâm Phong, nói rằng anh ta có một cuộc họp gấp nên hiện tại không thể tiếp nàng, nên anh ta muốn hẹn gặp nàng vào tối hôm nay, lúc sáu giờ.
Dụ Ngôn thoáng trầm ngâm, nhưng rồi nàng cũng đồng ý.
Đến tối nàng đi gặp Lâm Phong như đã hẹn. Nàng nghĩ chỉ cần ký xong giấy ly hôn, nàng sẽ lập tức trở về nhà, nhưng Lâm Phong lại đưa ra một lời đề nghị: "Trước khi chính thức ly hôn, có thể cùng anh ăn một bữa tối cuối cùng không?"
Dụ Ngôn im lặng một lúc, nhìn Lâm Phong.
Lâm Phong thấy nàng như đang nghi ngờ mình, anh cười nhạt, giọng nói trầm xuống: "Chỉ như hai người bạn cũ. Không có ý gì khác."
Nàng thở nhẹ.
Dù sao thì mối quan hệ này cũng đã từng tồn tại, từng có những tháng ngày ấm áp, bây giờ khi mọi thứ sắp kết thúc, nàng không muốn tàn nhẫn đến mức ngay cả một bữa ăn cuối cùng cũng từ chối...
"Được." Nàng gật đầu.
Nàng đã định nhắn tin báo cho Đới Manh, nhưng khi mở túi xách ra thì nàng mới phát hiện ra mình đã để quên điện thoại ở nhà.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó nàng thoáng sững người, nhưng rồi nàng cũng không quá lo lắng... Dù sao đi nữa thì đây chỉ là một bữa ăn đơn giản, sẽ nhanh thôi, rồi nàng sẽ trở về với chị ấy...
Nhưng khi vừa ngồi vào bàn chưa bao lâu, một cảm giác bất an bỗng tràn ngập trong lòng nàng.
Hình ảnh Đới Manh bất giác xuất hiện trong tâm trí nàng. Chị ấy nói sẽ về nhà lúc bảy giờ tối... Bây giờ đã gần tám giờ, nếu nàng không có ở nhà, Đới Manh sẽ nghĩ thế nào?
Nàng đột ngột buông dao nĩa xuống, đứng dậy muốn rời đi.
Lâm Phong nhíu mày khẽ hỏi: "Sao vậy?"
Dụ Ngôn cầm túi xách lên, kiên quyết nói: "Xin lỗi, em phải về rồi."
Lâm Phong trong ánh mắt hiện lên vẻ nuối tiếc, nhưng anh cũng không ngăn cản nàng, anh chỉ khẽ cười rồi gật đầu, nói: "Anh hiểu rồi. Vậy đi đường cẩn thận."
Không đợi Lâm Phong nói thêm, nàng lập tức rời khỏi nhà hàng, nhanh chóng quay về bên Đới Manh.
Dụ Ngôn vội vã chạy về nhà, trong lòng tràn đầy mong đợi được gặp Đới Manh và báo cho chị ấy biết tin vui này.
Rằng nàng đã ký xong giấy ly hôn, đã chính thức thoát khỏi cuộc hôn nhân ràng buộc suốt bao năm qua. Hôm nay không chỉ là ngày sinh nhật của Đới Manh, mà còn là ngày nàng thật sự trở thành một người phụ nữ tự do.
Nhưng khi bước vào nhà thì nàng lại thấy một cảnh tượng khiến tim mình chùng xuống.
Đới Manh ngồi trên sofa, một tay cầm ly rượu sóng sánh ánh vàng, một tay kẹp điếu thuốc đã cháy được một nửa. Khói thuốc quấn quýt quanh dáng người chị ấy, ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt lãnh đạm, che đi đôi mắt đầy cảm xúc.
Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở.
Dụ Ngôn đứng yên ở đó mà không dám cất bước.
Bó hoa tươi trong tay nàng khẽ run rẩy, chiếc túi đựng bánh kem cũng vì thế mà lay động theo. Nàng đã tưởng tượng ra khoảnh khắc khi trở về, khi đưa chiếc bánh và bó hoa này cho Đới Manh, chị ấy sẽ cười thật tươi và nói cảm ơn nàng...
Nhưng bây giờ tất cả đều như vỡ vụn.
Trăm nghìn lần nàng chẳng thể nào ngờ được rằng, mỗi một giây phút được ở bên nàng cũng đủ để khiến Đới Manh cảm thấy vui vẻ, nhất là trong ngày sinh nhật của chị ấy thế này.
Nàng cắn môi, chậm rãi cất giọng: "Chị..."
Đới Manh không nhìn nàng cũng không đáp lời nàng, cô chỉ đưa ly rượu lên môi uống cạn trong một hơi rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn kính, phát ra một âm thanh sắc lạnh trong đêm tối.
Dụ Ngôn cảm thấy tim mình như thắt lại theo thanh âm ấy.
Nàng không biết Đới Manh đã uống bao nhiêu rượu rồi, chỉ biết trên bàn đã có một chai rượu gần cạn, còn trong gạt tàn là những đầu lọc thuốc lá chồng chất lên nhau.
Nàng hít một hơi thật sâu rồi bước đến gần Đới Manh, nhẹ nhàng đặt bó hoa và bánh kem lên bàn.
"Chị..." Nàng lại gọi Đới Manh thêm một lần nữa, lần này tông giọng nhẹ hơn, không giấu được sự sợ hãi.
Đới Manh cuối cùng cũng quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt của Đới Manh tối sầm, không còn sự dịu dàng hay ấm áp như mọi khi, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo, một nỗi buồn sâu thẳm trong đáy mắt cô.
"Em về rồi à?" Giọng Đới Manh khàn khàn vì rượu đang thiêu đốt cổ họng cô từng chút một.
Dụ Ngôn khẽ gật đầu, nàng cúi xuống, cẩn thận vươn tay lấy điếu thuốc trong tay Đới Manh, nhẹ nhàng dập nó vào gạt tàn.
"Đừng hút nữa, chị."
Đới Manh không phản kháng trước hành động đó của nàng.
Cô nhìn động tác của nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy chế giễu. Không biết là chế giễu chính mình hay chế giễu sự quan tâm muộn màng này.
"Em về muộn." Đới Manh chậm rãi nói, đôi mắt cô tối lại, mang theo chút men say và một nỗi thất vọng không thể che giấu.
Dụ Ngôn bối rối muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Em..."
Nàng định nói rằng mình quên điện thoại, rằng mình vốn dĩ định nhắn tin cho cô, nhưng tất cả những lý do ấy bây giờ có còn quan trọng không? Nàng sợ rằng bản thân mình nói gì thì cũng sẽ trở thành nguỵ biện cho chính nàng.
Đới Manh cầm chai rượu lên rồi lại rót đầy ly.
"Sao thế?" Cô cười nhạt, giọng điệu có chút bất cần.
"Chồng em không giữ em lại nữa à?"
Dụ Ngôn sững người khi nghe Đới Manh nói vậy, lòng chợt quặn thắt mà chính nàng cũng không rõ nguyên nhân.
Sao chị ấy lại biết?
Dụ Ngôn lắc đầu, vội vàng nói: "Không phải như chị nghĩ... Em đi gặp anh ta là thật sự có chuyện quan trọng. Chuyện ăn tối là do anh ta mời, em... Không thể từ chối."
Đới Manh không đáp ngay, tựa như cô đang được nghe một lời nói dối vụng về nào đó mà đến đứa trẻ con còn không tin nổi.
Cô cầm ly rượu lên, chậm rãi lắc nhẹ một cái để chất lỏng trong ly phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Mãi một lúc lâu sau cô mới khẽ bật cười, giọng nói mang theo chút mỉa mai: "Thì ra là vậy. Em không thể từ chối cậu ta, nhưng lại quên nói với tôi một tiếng?"
Dụ Ngôn im lặng không thể phản bác.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đá trong ly rượu chạm vào thành ly, vang lên những âm thanh lách tách như đang khuấy động bầu không khí ngột ngạt này.
Dụ Ngôn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Nàng biết Đới Manh đang giận, kiểu giận ấy không phải là kiểu tức giận bùng nổ, mà là sự lạnh lẽo và xa cách đến đáng sợ.
Chị ấy còn xa cách hơn cả khi hai người chưa quen biết nhau...
Thấy Đới Manh lại đưa ly rượu lên để uống, nàng liền đưa tay muốn lấy đi ly rượu của chị ấy, nhưng Đới Manh lại né đi, không để nàng chạm vào.
"Chị đừng như vậy..." Dụ Ngôn khẽ thở dài, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác nôn nóng, đau xót đến khó tả.
Đới Manh không đáp mà chỉ nhướn mắt nhìn nàng, đôi con ngươi đen láy như xoáy sâu vào tâm can nàng.
"Là do tôi nghĩ nhiều quá sao?" Cô đột nhiên cười nhẹ rồi đặt ly rượu xuống bàn.
"Tôi cứ tưởng hôm nay em sẽ dành thời gian cho tôi, cuối cùng tôi lại tự biến mình thành trò cười."
Dụ Ngôn bỗng chốc không biết nên nói gì mới phải...
"Không phải như vậy..."
Nàng lắc đầu, lập tức giải thích: "Em thật sự định về sớm với chị, nhưng có một số chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Em vốn định nhắn tin báo cho chị biết một câu, nhưng khi đến nơi mới phát hiện ra mình quên điện thoại ở nhà, không thể nhắn tin cho chị..."
Đới Manh bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.
"Tôi biết rồi." Cô khẽ gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Dụ Ngôn chợt cảm thấy vô cùng bất an.
Nàng vươn tay nắm lấy bàn tay Đới Manh, giọng nàng run run, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Chị đừng như vậy..."
Đới Manh nhìn xuống bàn tay đang bị nàng ấy nắm chặt, ánh mắt ánh lên vài tia phức tạp. Một lát sau cô rút tay lại, lực đạo không đủ mạnh nhưng lại đủ để khiến tim Dụ Ngôn chùng xuống.
"Trễ rồi." Cô nói rồi đứng dậy rời khỏi sofa.
"Tôi đi ngủ trước đây."
"Đới Manh! Chị khoan đi đã!" Dụ Ngôn lập tức bật dậy, một lần nữa vươn tay kéo tay Đới Manh lại.
Nhưng Đới Manh chỉ nhẹ nhàng thoát khỏi cái nắm tay của nàng mà không hề quay đầu lại.
"Chúc em ngủ ngon."
Đới Manh nói rồi cứ thế bước đi, để lại Dụ Ngôn một mình đứng yên tại chỗ, trái tim dường như có thứ gì đó vỡ vụn thành từng mảnh.
Dụ Ngôn nhìn theo bóng lưng Đới Manh khuất dần trên cầu thang, lòng nàng trĩu nặng.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa đến như vậy...
Dụ Ngôn cắn môi, cảm giác chua xót trào dâng trong lòng.
Nàng đã muốn dành cho Đới Manh một bất ngờ, nhưng bây giờ tất cả những gì nàng thấy chỉ là ánh mắt lạnh nhạt của chị ấy, là sự xa cách đến đau lòng.
Dụ Ngôn ngồi xuống ghế sofa, vô thức siết chặt bàn tay. Một lúc lâu sau nàng khẽ hít sâu rồi đứng dậy đi lên lầu.
Nàng đứng trước cửa phòng Đới Manh, bàn tay khẽ siết lại thành nắm đấm. Nàng biết nếu lúc này không giải thích, chị ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ tin nàng thêm một lần nào nữa.
Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng nói không run rẩy mà nói thật lớn: "Em gặp Lâm Phong thật ra là có chuyện quan trọng... Và em đã giải quyết xong rồi. Chị có thể nghe em nói một chút không?"
Căn phòng vẫn yên ắng.
Dụ Ngôn khẽ cắn môi, tim nàng đập vô cùng nhanh, trong lòng lo lắng chờ đợi.
Nếu Đới Manh không muốn nghe, nếu chị ấy không mở cửa...
Cạch.
Cánh cửa bất ngờ mở ra.
Dụ Ngôn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nàng đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Đới Manh.
Ánh sáng trong phòng không quá sáng, nhưng nàng vẫn nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt chị ấy, cùng chút men say còn vương trên gương mặt ấy.
Một khoảng yên lặng bao trùm lấy hai người.
Đới Manh chỉ đứng đó nhìn nàng, không thúc giục nàng lên tiếng nhưng cũng không từ chối sự hiện diện của nàng ở nơi đây.
Dụ Ngôn siết chặt lấy ngón tay, sau đó hít sâu một hơi rồi đi vào trong.
Nàng bước vào phòng, cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng đóng lại, cắt đứt khoảng không gian bên ngoài.
Nàng cuộn chặt tay, cố gắng kìm nén trái tim đang đập mạnh từng hồi như muốn chui ra khỏi lồng ngực cỉa nàng. Đới Manh không lộ ra cảm xúc quá rõ ràng đối với nàng, chỉ lẳng lặng kiên nhẫn chờ đợi nàng mở lời.
"Chuyện em gặp Lâm Phong tối nay..."
Dụ Ngôn ngập ngừng, cuối cùng vẫn chọn cách thành thật: "Là vì em đi ký giấy ly hôn."
Ánh mắt Đới Manh hơi lay động.
Dụ Ngôn nuốt khan, bước lên một bước để gần Đới Manh thêm một chút, nàng nhẹ giọng: "Thật ra buổi chiều em đã định đến công ty anh ấy để ký tên, nhưng sau đó anh ấy có một cuộc họp đột xuất nên dời lại buổi tối... Em vốn định xong việc sẽ lập tức trở về nhà với chị, nhưng anh ta nói muốn ăn với em một bữa, coi như kết thúc cuộc hôn nhân trong hoà bình. Em đã đồng ý, vì tình nghĩa nhiều năm qua."
Nàng dừng lại một chút để quan sát biểu cảm của Đới Manh, lại ngập ngừng nói: "Em muốn thông báo một tiếng cho chị biết nhưng em lại để quên điện thoại ở nhà. Đến lúc nhận ra thì em đã ở văn phòng của Lâm Phong mất rồi... Em thật sự xin lỗi."
Nói xong, Dụ Ngôn ngước mắt nhìn Đới Manh, ánh mắt mang theo một chút bối rối, một chút bất an, nhưng nhiều hơn hết là chân thành.
"Em xin lỗi vì đã để chị hiểu lầm. Nhưng em không hề giấu chị, em chỉ muốn... Dành cho chị một bất ngờ. Hôm nay là sinh nhật chị, em không muốn nói chuyện ly hôn của mình trước đó cho chị biết. Em nghĩ..."
Giọng nàng nhỏ lại dần dần: "Chờ sau khi ký xong, em có thể về cùng chị rồi nói cho chị biết chuyện này, cả hai ta có thể cùng nhau ăn mừng..."
Dụ Ngôn nói xong, cả phòng lại rơi vào im lặng.
Đới Manh đứng yên ỏ trước nàng, ánh mắt cô nhìn nàng mang theo chút phức tạp, như là đang xem xét có nên tin nàng hay là không. Hồi lâu sau cô mới khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy mang theo một chút mệt mỏi.
"Vậy sao?"
Dụ Ngôn mím môi, nàng biết chị ấy vẫn còn giận, nàng cũng hiểu lý do Đới Manh thất vọng.
"Chị có thể tin em không?" Giọng nàng rất khẽ, như một lời cầu xin.
Đới Manh nhìn nàng hồi lâu rồi chậm rãi thở ra, giọng nói có phần dịu lại: "Cậu ta nói gì với em?"
Dụ Ngôn cúi đầu, nàng nhớ lại gương mặt bình thản của Lâm Phong lúc ký giấy, nhớ đến những lời cuối cùng anh ta nói với mình.
"Anh ta nói xin lỗi."
Đới Manh khẽ nhíu mày.
"Anh ta nói đáng lẽ không nên để mọi chuyện đi xa đến mức này, nói rằng nếu có thể quay lại, anh ta sẽ không chọn cách làm tổn thương em để rồi mất em mãi mãi..."
Dụ Ngôn ngước mắt nhìn Đới Manh, nhẹ giọng: "Nhưng những lời đó không còn quan trọng nữa, vì em đã ly hôn rồi."
Lần này Đới Manh thật sự bất động trong giây lát.
Không phải vì ngạc nhiên, mà là vì câu nói đó mang theo một sức nặng vô hình nào đó tác động mạnh mẽ lên trái tim cô.
Ly hôn rồi.
Cô biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng khi thật sự nghe chính miệng Dụ Ngôn nói ra, cô vẫn không thể không cảm thấy có gì đó chấn động.
Dụ Ngôn nhìn cô, đôi mắt lấp lánh như chất chứa muôn ngàn vì sao: "Bây giờ em không còn liên quan gì đến anh ta nữa."
Nàng dừng một chút rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Chị... có thể đừng giận em nữa không?"
Dụ Ngôn nói xong, nàng chậm rãi lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy chi chít chữ đặt vào tay Đới Manh.
"Đây là sự thật." Giọng nàng nhỏ nhẹ mang theo sự nghiêm túc và chân thành.
"Cả hai đều đã ký rồi, em cũng không còn gì liên quan đến anh ta nữa."
Đới Manh nhìn tờ giấy có ba chữ to tướng "đơn ly hôn" trong tay mình, và hai chữ ký rõ ràng trên đó như xác nhận tất cả những điều Dụ Ngôn vừa nói đều là sự thật.
Dụ Ngôn ngẩng lên nhìn Đới Manh, ánh mắt đầy sự mong chờ, một lần nữa lặp lại: "Chị có thể đừng giận em nữa không?"
Nàng hít sâu một hơi rồi lại nói tiếp, giọng điệu dịu dàng mang theo chút lo sợ rằng sẽ bị từ chối: "Bây giờ đã gần hết ngày rồi, nhưng vẫn còn kịp... Chị có thể cùng em trải qua những giây phút cuối cùng trong sinh nhật năm nay của chị được không?"
Trong phòng rất yên tĩnh.
Đới Manh không lập tức trả lời nàng, ánh mắt cô một lần nữa nhìn vào tờ giấy ly hôn trong tay rồi lại di dời đến gương mặt Dụ Ngôn. Nàng ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi đáp án từ cô, dường như cũng không có ý định rời đi nếu chưa nhận được câu trả lời.
Rất lâu sau, rốt cuộc thì Đới Manh cũng cười khẽ một tiếng.
Cô một lần nữa liếc nhìn lấy tờ giấy ly hôn trong tay mình, cố gắng kìm nén cảm giác vi diệu tràn ngập trong trái tim, sau đó cô chậm rãi gấp nó lại rồi đặt sang một bên.
Cô không hỏi thêm điều gì nữa, khẽ tiến thêm một bước về phía Dụ Ngôn.
Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước chân, Đới Manh dừng lại, cô rũ mắt nhìn nàng, trầm giọng: "Em muốn làm gì?"
Ánh mắt Dụ Ngôn sáng lên, nàng mỉm cười: "Chúng ta cùng ăn sinh nhật chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com