Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50.

Ra khỏi cửa hàng quần áo, Đới Manh một tay cầm túi đồ, một tay đút vào túi quần, bước đi chậm rãi bên cạnh Dụ Ngôn.

Trời bắt đầu lạnh hơn, những cơn gió lùa qua làm vạt áo khoác trên người nàng khẽ lay động. Dụ Ngôn hơi cúi đầu, ngón tay siết nhẹ lớp vải mềm mại của chiếc áo khoác mà nàng đang mặc bên ngoài.

Nàng không có ý định nhận, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối được.

Đới Manh không vồ vập cũng không tùy tiện nhắc lại chuyện theo đuổi nàng, chị ấy chỉ lặng lẽ tạo ra những khoảnh khắc mập mờ, từng chút từng chút một khiến nàng chìm vào cảm giác không rõ ràng, rồi lại khiến nàng muốn trốn cũng không trốn được.

Một cơn gió lạnh nữa thổi qua, Đới Manh nghiêng đầu nhìn nàng, trầm giọng hỏi nàng: "Lạnh không?"

Dụ Ngôn giật mình, vội lắc đầu.

Dù nàng đã nói vậy nhưng giây tiếp theo thì Đới Manh đã nhẹ nhàng kéo mũ áo khoác lên cho nàng, động tác tự nhiên đến mức nàng không kịp phản ứng.

Bàn tay chị ấy lướt qua tóc nàng, dịu dàng mà lại nâng niu.

Dụ Ngôn bỗng cảm thấy nhiệt độ trên má mình tăng dần.

Nàng lặng lẽ quay sang nhìn Đới Manh, nhưng chị ấy dường như không nhận ra sự bất thường của nàng, chỉ thản nhiên bước tiếp như thể hành động ban nãy chẳng có gì đặc biệt cả.

Chị ấy... Luôn như thế.

Không cần nói lời nào, không cần tỏ ra quá rõ ràng, chỉ bằng một cử chỉ nhỏ cũng đủ để khiến nàng dao động.

Bước chân Dụ Ngôn chậm lại, tâm trí rối bời.

Lần này nàng còn có thể trốn tránh được bao lâu?

Hai người dạo quanh trung tâm thương mại một vòng, không vội vã cũng không có mục đích cụ thể, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Đến trưa Đới Manh mới lái xe đưa Dụ Ngôn về nhà.

Về đến nơi, Dụ Ngôn mang túi quần áo Đới Manh mua cho nàng lên trên phòng để cất. Còn Đới Manh thì mang những túi đồ của cô đi thẳng vào phòng thay trang phục, đặt chúng lên kệ rồi cúi xuống sắp xếp lại một chút.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng vải vóc sột soạt khi cô lấy trang phục từ trong túi giấy mang ra bên ngoài. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh rồi mở tung ra.

Đới Manh theo phản xạ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía cửa.

Nụ cười trên môi cô nhanh chóng hiện diện khi nhìn thấy người vừa bước vào, nhưng nụ cười ấy chưa hiện diện được bao lâu thì lại đổi thành cái nhíu mày khi cô nhìn thấy dáng vẻ hối hả mang theo chút sợ hãi của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đưa điện thoại đến trước mắt Đới Manh, đập vào mắt cô là dòng chữ "Đới Manh đi hẹn hò tình tứ cùng phụ nữ" nằm ở trên thanh tìm kiếm, và một bài viết đăng hình ảnh của hai người đi ở bên trong trung tâm thương mại đang thu hút vô số lượt tương tác nằm ở phía trên đầu.

[Đới Manh lại có phụ nữ khác rồi à? Hahahaha, thành người có tiền thích quá đi, hôm nay một cô, ngày mai một cô.]

[Trông tình bể bình thế!!!! Này chắc không phải người lạ đâu nhỉ?]

[Xem Đới Manh kéo mũ áo khoác lên đội cho cô gái kia kìa, soft thế ~ ]

[Người ta đi mua sắm cũng rình rồi chụp nữa mấy ba @@ ]

[Cho Đới Manh không gian riêng đi trời ơi, cả mấy tuần nay cổ đi làm mệt mỏi lắm rồi!]

[Nhưng mà tôi chưa từng thấy Đới Manh ung dung như thế khi đi bên người khác nha! Phải là bên ai an toàn lắm đây nè ~ ]

[Độc lạ fans Đới Manh khi idol có tin hẹn hò:
- Ghen tuông, tò mò, tìm kiếm xem đối phương là ai ❌
- Khen Đới Manh soft với đối phương, vui vì Đới Manh vui, bảo vệ Đới Manh và không gian riêng của cô ấy ✅ ]
-> [1 tháng chị ấy lên Weibo đăng bài về cuộc sống một lần, tháng nào vui thì chị ấy đăng ảnh selfie, tháng nào buồn thì chị ấy đăng ảnh hoàng hôn, ảnh bình minh chụp từ ban công nhà chị ấy lên. Chúng tôi tuy là rất tò mò về cuộc sống của chị ấy, muốn biết bạn bè của chị ấy đối xử với chị ấy có tốt không, bên cạnh bạn bè chị ấy là người ấm áp như thế nào. Nhưng mà chung quy lại chị ấy vẫn có cuộc sống riêng của chị ấy, nên tôn trọng cuộc sống của nghệ sĩ một chút.]

[Mấy khứa paparazzi này cũng hay, người ta bịt kín như thế rồi mà vẫn nhận ra, phục thật.]

[Chị em cận Tết rủ nhau đi shopping mà cũng bị đồn đi hẹn hò với phụ nữ, chịu luôn á.]

[Được bao nuôi xong đem tiền đi bao nuôi nhỏ khác, thấy cũng vui vui.]

[Đây là Phùng Hâm Dao sao?]
-> [Phùng tổng hình như... Nằm trên mà? Phùng tổng không có bèo như vậy đâu...]

[Không phải Phùng Hâm Dao thì là ai? Không phải cô ấy cặp kè với Phùng Hâm Dao sao?]
-> [Cô ấy cặp với tôi nè!]

[Thôi, đã bị lộ thế này thì tôi xin tuyên bố luôn! Người trong ảnh đi shopping với Đới Manh là tôi đó, mấy người đừng đoán đừng tung ảnh gì lên nữa, kẻo ảnh hưởng đến ngày nghỉ quý giá của vợ vợ chúng tôi.]
-> [Mài cút chưa?]

Đáy mắt Đới Manh tối lại đôi phần.

Dụ Ngôn mím môi, nhẹ giọng: "Cái này..."

Sẽ không ảnh hưởng đến chị chứ?

Đó là câu hỏi mà nàng muốn hỏi Đới Manh, nhưng lại không có đủ can đảm để hỏi.

Đới Manh nhìn sơ một lượt những tấm ảnh bị paparazzi chụp lại, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm vì sẽ không ai nhận ra Dụ Ngôn qua những tấm ảnh đó.

Nhưng lo sợ bản thân mình sẽ làm ảnh hưởng đến nàng ấy trong cô là quá lớn, cô khẽ cắn răng rồi nhẹ giọng: "Đừng lo."

Lời nói Đới Manh vừa dứt, điện thoại trong túi của Đới Manh vang lên hồi chuông dồn dập, cô đưa điện thoại của Dụ Ngôn về cho nàng ấy, sau đó lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình. Nhìn thấy tên người gọi đến là Cao Hi Văn, Đới Manh không chần chừ mà lập tức nghe máy.

"Triệt đi."

Cao Hi Văn còn chưa nói được câu nào thì đã nghe Đới Manh nói trước, cô còn nghe ra giọng của Đới Manh trầm lắng như là không vui, cô không dám nhiều lời, chỉ nói: "Vâng, em sẽ liên lạc với đội ngũ truyền thông để triệt hot search. Chị... Sau này nếu không muốn bị làm phiền thì có thể gọi Dương Thiên đi cùng."

Đới Manh nhẹ thở dài một cái, bất đắc dĩ mà nói: "Hôm nay đi cùng Dụ Ngôn, chỉ đơn giản muốn mua vài thứ thôi, không nghĩ đến chuyện sẽ như thế này."

Cao Hi Văn tất nhiên là biết người đi cùng với Đới Manh là ai, cho nên cô mới gọi điện hỏi Đới Manh muốn xử lý chuyện này như thế nào.

Bởi vì thông thường nếu như có tin đồn Đới Manh đi cùng với bất cứ ai khác, Đới Manh cũng chẳng thèm bận tâm đến, thậm chí chị ấy còn đùa giỡn nửa thật nửa giả với tin đồn ấy.

Nhưng lần này người đi cùng Đới Manh là Dụ Ngôn, là người mà chị ấy luôn hết mực để bảo vệ, có thể xem là ngoại lệ của chị ấy, vậy nên Cao Hi Văn không dám tự tiện đánh triệt hot search hay là làm bất cứ điều gì khác, chỉ có thể nghe theo lệnh của Đới Manh.

"Chị nghỉ ngơi đi, tụi em làm việc ngay đây." Cao Hi Văn nói rồi nhanh chóng tắt máy.

Đới Manh cầm chiếc điện thoại trên tay, cô rũ mắt nhìn Dụ Ngôn, có chút áy náy mà nói: "Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này."

Dụ Ngôn thật sâu mà nhìn vào mắt Đới Manh, không hiểu sao bản thân nàng ngay lúc này lại muốn lao đến ôm lấy Đới Manh thật chặt, nói với chị ấy rằng chị ấy đừng bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt thế này, vì họ có biết nàng là ai đi nữa cũng chẳng sao.

Nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào, nàng cũng không thể đến ôm chị ấy như thế được. Nàng nhẹ giọng: "Không sao... Chuyện này... Triệt hot search cũng không cần thiết cho lắm..."

Chỉ là đi mua sắm cùng nhau, có chuyện gì mà phải căng thẳng như thế?

Đới Manh cười nhẹ một tiếng, trong lòng hỗn tạp cảm xúc khó nói thành lời.

Nàng ấy làm sao có thể chịu nổi sự khắc nghiệt của mạng xã hội khi mọi người biết người đi cùng cô là nàng ấy chứ?

Đới Manh chầm chậm nói: "Cần thiết hay không cần thiết cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần em đừng dính líu đến tôi thì cuộc sống của em sẽ dễ thở hơn một chút đó."

"...Làm sao có thể?" Dụ Ngôn nghiêng đầu nhìn Đới Manh, khó hiểu mà hỏi.

Đới Manh đưa tay đến nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của Dụ Ngôn, nửa thật nửa đùa: "Vì tôi là con dao hai lưỡi đó, đồ ngốc."

Dụ Ngôn nghe vậy khẽ mím môi, trong lòng đột ngột nổi lên cảm xúc chua xót.

Chị ấy... Đã phải trải qua những gì thế?

Vài ngày sau.

Buổi tối hôm ấy, thành phố rực rỡ ánh đèn, không khí những ngày cuối năm trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên đường phố, trong các trung tâm thương mại hay những tòa cao ốc văn phòng, đâu đâu cũng tràn ngập sắc màu lễ hội.

Tiệc tất niên của IGA được tổ chức tại một khách sạn sang trọng nằm ở trung tâm thành phố, cách nhà Đới Manh mười lăm phút đi xe.

Đới Manh khoác lên bộ vest đen mà cô đã mua khi đi cùng Dụ Ngôn vài ngày trước. Bộ vest ôm vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy cùng khí chất sắc lạnh của cô.

Dụ Ngôn cũng mặc chiếc váy trắng mà Đới Manh đã chọn cho nàng hôm ấy. Chiếc váy hai dây ngắn trên đầu gối, tinh tế mà quyến rũ, tôn lên làn da trắng mịn cùng đôi chân thon dài của nàng.

Ở trong phòng trang phục, Đới Manh đã thay đồ xong, cô đang ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm bút kẻ mắt, vẽ một đường mảnh mai sắc sảo.

Cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.

Dụ Ngôn bước vào, nàng vừa mới tắm xong, hơi nước vẫn còn phảng phất trên làn da nàng, khăn tắm quấn hờ quanh người. Nàng cầm chiếc váy trên tay, định lấy về phòng để thay.

Đới Manh nhìn nàng qua gương, giọng nói không nhanh không chậm: "Em thay luôn ở đây đi."

Dụ Ngôn hơi khựng lại.

"Ở đây?"

"Ừ, trong phòng thay đồ kìa."

Dụ Ngôn liếc nhìn cánh cửa phòng thay đồ mà Đới Manh chỉ cho nàng rồi do dự một lúc.

"Em về phòng thay cũng được mà."

"Không cần phiền phức vậy." Đới Manh thản nhiên nói, tiếp tục tập trung vào việc trang điểm.

"Em nhanh chút, còn phải xuất phát nữa."

Dụ Ngôn khẽ cắn môi, cuối cùng cũng không nói gì thêm, nàng ôm váy ngoan ngoãn bước vào phòng thay đồ.

Cánh cửa đóng lại, trong không gian chỉ còn tiếng vải chạm nhẹ vào da thịt khi nàng thay trang phục.

Chiếc váy mềm mại ôm lấy dáng người nàng, nhưng phần dây kéo phía sau lại hơi khó với tới. Dụ Ngôn thử tự kéo một lúc nhưng vẫn không được, đành ngập ngừng gọi: "Chị..."

Đới Manh lập tức đặt bút kẻ mắt xuống, đứng dậy tiến đến trước cửa phòng thay đồ, thấp giọng: "Có chuyện gì thế?"

Cửa phòng thay đồ chậm rãi mở ra.

Dụ Ngôn đứng bên trong, ánh đèn phản chiếu lên làn da mịn màng của nàng, chiếc váy trắng đã ôm trọn lấy thân hình của nàng, chỉ là dây kéo sau lưng vẫn chưa được kéo lên hết.

Nàng nhẹ nhàng nắm lấy mép váy phía sau, có chút ngượng ngùng: "Chị có thể kéo giúp em không?"

Đới Manh đứng yên vài giây, ánh mắt chậm rãi lướt qua bờ vai trần và tấm lưng nuột nà trước mặt, rồi cô không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi bước tới gần nàng ấy.

Đới Manh bước vào phòng thay đồ, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng.

Ánh sáng dịu dàng hắt lên làn da của Dụ Ngôn khiến tấm lưng trần của nàng càng thêm mong manh, nhưng giữa khoảng da thịt trắng ngần ấy, vài vết sẹo nhạt màu vẫn còn lưu lại.

Ánh mắt Đới Manh tối đi một chút.

Nàng đứng đó lặng lẽ chờ đợi Đới Manh, một tay nắm lấy phía sau chiếc váy chưa kéo khóa.

Đới Manh không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da nàng, làn da ấy mát lạnh, mềm mại, nhưng lại có chút run rẩy.

Khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ ràng hơi thở của Dụ Ngôn khẽ ngắt quãng.

Cô dừng lại một giây, cổ họng khô khốc nuốt một ngụm nước bọt rồi mới tiếp tục kéo khóa lên.

Ngón tay Đới Manh chạm theo đường sống lưng của nàng, nhẹ đến mức như không chạm vào nhưng lại khiến nàng không thể nào phớt lờ.

Bên trong không gian nhỏ hẹp, tiếng thở của hai người cũng dần trở nên mơ hồ.

Đới Manh không kìm chế được mà nhìn thật kỹ từng đường nét trên tấm lưng ấy. Đôi mắt cô mang theo một cảm xúc phức tạp, là đau lòng, trầm lặng, nhưng cũng có chút nóng bỏng khó giấu.

Kéo lên đến hết cỡ, Đới Manh dừng tay.

Ngón tay cô khẽ miết qua mép váy, như có như không mà chạm vào xương cánh bướm của nàng, cái chạm không rõ vô tình hay cố ý ấy lại mang theo ý niệm rõ ràng.

Dụ Ngôn vẫn đứng yên không xoay người cũng không lên tiếng, nàng chỉ cố gắng kìm hãm cảm xúc của chính mình, kìm nén sự run rẩy từ dòng điện đang truyền đến cơ thể nàng bằng những cái chạm của Đới Manh.

Một sự im lặng lạ kỳ bao trùm lấy hai người.

Đới Manh nhìn nàng, ánh mắt dần sâu thẳm.

Cuối cùng cô chậm rãi lùi lại một bước, giọng nói hơi khàn khàn: "Xong rồi."

Dụ Ngôn nhẹ nhàng hít vào một hơi, như vừa tỉnh lại từ một giấc mộng, nàng chậm rãi xoay người.

Mắt nàng chạm vào ánh nhìn của Đới Manh, một ánh mắt sâu lắng đến mức như muốn nhấn chìm lấy người đối diện.

Bàn tay nhỏ bé của nàng siết nhẹ vạt váy, có chút bối rối nhưng lại không dám tránh né.

Đới Manh thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói: "Ra ngoài thôi."

Dụ Ngôn gật đầu, theo cô bước ra ngoài.

Bước ra khỏi phòng thay đồ, Đới Manh tiếp tục trang điểm những bước cuối cùng, còn Dụ Ngôn cũng ngồi xuống trước bàn trang điểm bắt đầu trang điểm và sấy tóc.

Không ai nói với ai câu nào nhưng không khí giữa hai người vẫn có một chút gì đó khác lạ, như thể dư âm của khoảnh khắc vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn tan đi.

Gần một tiếng sau, cả hai đều đã chuẩn bị xong.

Đới Manh đứng dậy đi đến tủ lấy chiếc đồng hồ mà Dụ Ngôn đã tặng cô vào sinh nhật hôm trước.

Dụ Ngôn cũng bước đến lấy chiếc áo khoác lông dày mà Đới Manh đã mua cho nàng.

Hôm nay như Đới Manh đã nói trước đó, trời rất lạnh, nếu nàng mặc chiếc váy này ra ngoài mà không có áo khoác chắn gió, chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Khi nàng trở ra, Đới Manh đang đứng trước gương cẩn thận cài chốt đồng hồ. Trong gương phản chiếu dáng vẻ cao lớn của chị ấy, vest đen gọn gàng phẳng phiu, phong thái vừa mạnh mẽ vừa trưởng thành, nhưng lại có chút lạnh lùng xa cách.

Ánh mắt Dụ Ngôn khẽ dao động khi phát hiện ra chiếc cà vạt của chị ấy hơi lệch.

Nàng treo áo khoác lên giá rồi bước đến gần Đới Manh hơn, nàng kiễng chân ghé sát bên tai cô, nhẹ giọng: "Để em giúp chị chỉnh cà vạt."

Đới Manh hơi khựng lại khi nghe giọng nói mềm mại của nàng vang lên bên tai.

Khi còn chưa kịp phản ứng thì cô đã thấy Dụ Ngôn vươn tay đến, nàng dùng ngón tay thon dài của nàng chạm vào cà vạt của cô, rồi nàng nhẹ nhàng kéo nhẹ nút thắt chỉnh lại cho ngay ngắn.

Hơi thở ấm áp của Dụ Ngôn phả nhẹ lên cổ áo cô, mang theo hương thơm nhè nhẹ đặc trưng.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần Đới Manh cúi đầu một chút, chóp mũi của cô sẽ chạm vào vầng trán thanh tú của nàng.

Tầm mắt Đới Manh rơi xuống gương mặt chăm chú của Dụ Ngôn. Từ góc độ này cô có thể nhìn thấy hàng mi dài của nàng khẽ rung động, đôi môi mềm hơi mím lại, dường như đang tập trung chỉnh cà vạt của cô cho thật hoàn hảo.

Lúc Dụ Ngôn chỉnh xong, nàng cũng nhận ra khoảng cách quá mức gần gũi giữa cả hai. Nàng ngước mắt lên, ánh mắt nàng vô tình chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Đới Manh.

Trong đôi mắt ấy có một thứ cảm xúc không rõ ràng, vừa nóng rực, vừa thâm trầm.

Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng đến mức nàng có thể nghe thấy cả nhịp tim của chính mình.

Dụ Ngôn cảm thấy hơi thở mình có chút rối loạn, nhưng nàng không muốn né tránh, chỉ chậm rãi thả lỏng tay ra.

"Xong rồi ạ." Giọng nàng vẫn nhẹ như cũ, nhưng lại vô thức mang theo một chút run rẩy.

Đới Manh nhìn nàng một giây rồi bất giác nghiêng người về phía trước. Không phải để làm gì quá mức, chỉ là ngón tay cô khẽ lướt qua mái tóc Dụ Ngôn, dịu dàng chỉnh lại một lọn tóc đang rơi xuống gò má nàng.

Khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Đới Manh phả nhẹ lên da.

Giọng cô trầm thấp, nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt: "Màu son môi của em đẹp quá, có thể bôi cho tôi một ít không?"

Dụ Ngôn hơi sửng sốt, nàng không hiểu ngay ý của chị ấy nhưng trái tim lại bất giác rung lên một nhịp. Nàng chớp mắt, giọng nói có chút lúng túng: "Son... ở trong giỏ xách của em."

Nghe vậy, Đới Manh bật cười khẽ, trong mắt ánh lên tia sáng ý vị.

Cô không nói gì ngay mà chậm rãi vươn tay đặt lên vòng eo thon gọn của Dụ Ngôn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp vải váy áo mỏng manh.

Khoảnh khắc ấy, Dụ Ngôn bất giác nín thở.

Rồi Đới Manh nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút cợt nhả mà cũng đầy ám muội: "Không phải ở trong giỏ xách."

Ánh mắt cô hạ xuống, chạm vào đôi môi đỏ mịn của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn bấy giờ mới hiểu ra ý tứ của Đới Manh. Nàng đứng im, đôi mắt khẽ dao động, nhưng điều khiến chính nàng bất ngờ hơn cả là nàng không hề né tránh chị ấy.

Không khí trong phòng như lặng xuống, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực.

Dụ Ngôn không phải không hiểu ý tứ trong ánh mắt Đới Manh, cũng không phải không cảm nhận được nhịp tim mình đang rối loạn đến mức nào, nhưng chính vì vậy nàng mới càng không thể đáp lại. 

Hơi thở Đới Manh gần trong gang tấc, bầu không khí giữa hai người như bị kéo căng, chỉ cần nàng chậm một giây thôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi. 

Dụ Ngôn khẽ cụp mắt rồi lùi một bước về phía sau, giọng nói mang theo sự né tránh rõ ràng: "Chúng ta sắp trễ rồi." 

Nàng không quay lưng bỏ đi ngay, nhưng cũng không đáp lại lời trêu chọc ấy của Đới Manh.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi Dụ Ngôn quay người đi về phía giá áo. 

Đới Manh nhìn theo nàng, ánh mắt không có vẻ gì là thất vọng hay hụt hẫng. Cô khẽ nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên như thể đã đoán trước phản ứng này của nàng ấy.

Đới Manh biết nàng định làm gì, cô nhanh chóng bước đến lấy chiếc áo khoác lông mà nàng treo trên giá. 

Khi Dụ Ngôn vừa định với tay lấy nó, cô đã nhanh hơn một bước, trực tiếp khoác lên người nàng ấy.

Động tác của Đới Manh rất tự nhiên, không quá chậm cũng không quá nhanh, tựa như đây là một việc mà cô đã làm vô số lần trước đây chứ không phải là lần đầu.

Ngón tay thon dài của Đới Manh lướt nhẹ qua bờ vai nàng ấy rồi chỉnh lại phần cổ áo, giọng nói mang theo một tia cưng chiều rõ ràng: "Nếu em bị lạnh tôi sẽ rất đau lòng." 

Dụ Ngôn im lặng nhìn Đới Manh ở trước mắt đang giúp mình mặc áo, trong lòng lại xao xuyến vì những lời nói ngọt ngào mà Đới Manh vừa nói. Đến tận khi hơi ấm của lớp lông mềm mại bao bọc lấy cơ thể thì nàng mới nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn chị." 

Đới Manh chỉ khẽ cười không nói gì thêm. 

Bầu không khí tưởng chừng vừa căng thẳng thì giờ đã trở lại bình thường, nhưng đâu đó vẫn còn chút dư vị lặng lẽ len lỏi giữa hai người.

Bước ra khỏi cửa, hơi lạnh của những ngày cuối năm lập tức tràn đến. Dụ Ngôn khẽ rụt tay vào trong lớp áo lông dày, dù biết rằng trời lạnh nhưng khi thực sự cảm nhận được cái rét cắt da, nàng vẫn hơi run lên. 

Bên dưới phòng khách có Dương Thiên và Tống Tư Duệ đã đợi sẵn. Khi thấy Đới Manh và Dụ Ngôn đi xuống, cả hai đều khẽ cúi đầu chào, không ai lên tiếng thừa thãi. 

Bốn người cùng nhau đi xuống phía hầm xe, thang máy lặng lẽ trượt xuống, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân khe khẽ và hương nước hoa thoang thoảng trong không khí. 

Trước khi cánh cửa thang máy mở ra, Đới Manh nghiêng đầu, giọng nói không giấu được sự quan tâm: "Lái xe cẩn thận một chút." 

Tống Tư Duệ hơi sững lại, theo bản năng liếc nhìn Dụ Ngôn một cái, biết Đới Manh dặn dò mình, cô cúi đầu đáp: "Vâng." 

Hai người vì không thể đi cùng nhau nên đành chia thành hai xe riêng biệt. 

Dụ Ngôn cùng Tống Tư Duệ lên xe trước.

Khi cửa xe đóng lại, thông qua lớp kính, Dụ Ngôn có thể thấy bóng dáng Đới Manh vẫn đứng nguyên tại chỗ, một tay cắm hờ trong túi quần âu, ánh mắt trầm lắng dõi theo nàng.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi tầng hầm. 

Trong xex không gian yên tĩnh chỉ có tiếng động cơ trầm ổn vang lên khe khẽ.

Tống Tư Duệ vừa lái xe vừa liếc nhìn Dụ Ngôn qua gương chiếu hậu. Nhìn dáng vẻ nàng trầm mặc, cô do dự một lúc rồi lên tiếng: "Manh tỷ hôm nay lạ thật. Bình thường chị ấy đâu có dặn dò như vậy?" 

Dụ Ngôn ngước mắt lên, ánh sáng bên ngoài hắt qua cửa sổ, phủ lên gương mặt nàng một tầng sáng nhàn nhạt. Nàng không muốn để Tống Tư Duệ biết chuyện Đới Manh đang theo đuổi mình, thản nhiên đáp: "Chắc là chị ấy thuận miệng nói thôi." 

Tống Tư Duệ nghe vậy thì không nói thêm, nhưng trong lòng lại không tin tưởng hoàn toàn. Đới Manh là người vô cùng kiệm lời, không có chuyện cô ấy lại tùy tiện dặn dò như vậy, hơn nữa ánh mắt cô ấy khi nhìn Dụ Ngôn... 

Cô im lặng không dám suy đoán quá nhiều, nhưng cảm giác mơ hồ trong lòng lại càng rõ rệt hơn. 

Thích thật sao?

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh hướng về địa điểm tổ chức bữa tiệc. Dụ Ngôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm lướt qua trước mắt nàng như một dòng chảy bất tận.

Trong lòng nàng có chút dao động, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc tất niên của IGA là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố.

Lối vào chính trải dài một thảm đỏ, hai bên là hàng cột đá cẩm thạch trắng được trang trí bằng những chùm đèn pha lê lộng lẫy, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp và xa hoa. Cửa kính lớn liên tục mở ra đóng vào để đón tiếp những vị khách mời danh giá bước vào. 

An ninh được thắt chặt từ cổng chính, có hàng loạt nhân viên bảo vệ đứng thành hàng ngay ngắn, kiểm tra danh sách khách mời cẩn thận.

Bởi vì hôm nay là bữa tiệc của IGA nên sẽ có tất cả các nghệ sĩ trực thuộc IGA và toàn bộ nhân viên của IGA tham gia. Ngoài ra còn có một số khách mời quan trọng như đối tác, nhà tài trợ, các nhà sản xuất,... cùng tham gia.

Điều này khiến cho IGA phải bảo vệ an ninh tốt hơn, vậy nên cánh phóng viên chỉ có thể đứng từ xa, giơ máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc khi các nghệ sĩ và nhân vật quan trọng xuất hiện. 

Bên trong khách sạn, sảnh tiệc rộng lớn với những bức tường chạm trổ hoa văn tinh xảo, đèn chùm pha lê treo cao, phản chiếu những tia sáng rực rỡ xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng. Giữa sảnh là một sân khấu nhỏ dành cho các bài phát biểu và tiết mục đặc biệt trong buổi tiệc. 

Những chiếc bàn tròn được phủ khăn trải bàn trắng tinh, bày biện ly rượu tinh xảo và những món ăn cao cấp. Dọc theo hai bên hội trường là những quầy rượu và quầy tiệc buffet, phục vụ đủ loại rượu vang thượng hạng cùng những món ăn đắt giá. 

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước lối vào khách sạn.

Ngay khi cửa xe mở ra, nhân viên sự kiện đã lập tức tiến đến cung kính cúi đầu chào đón. Dụ Ngôn bước xuống, chiếc váy trắng hai dây ôm sát làm nổi bật dáng người mềm mại và từng đường nét yêu kiều của nàng. Chiếc áo khoác lông dày khoác hờ trên vai khiến nàng trông vừa thanh lịch vừa có chút xa cách, như một viên ngọc sáng giữa đêm đông lạnh lẽo.

Đèn flash từ xa lóe lên liên tục, dù cánh phóng viên không thể tiếp cận gần nhưng vẫn cố gắng ghi lại hình ảnh của nàng. Dụ Ngôn giữ nét mặt điềm tĩnh, đôi mắt khẽ lướt qua đám đông rồi nhanh chóng được nhân viên sự kiện hộ tống vào bên trong.

Sảnh khách sạn ấm áp hơn hẳn không khí lạnh lẽo bên ngoài.

Tống Tư Duệ đi bên cạnh Dụ Ngôn, cô giúp nàng nhận lại thẻ khách mời từ nhân viên tiếp đón.

Dụ Ngôn vừa bước vào sảnh tiệc đã lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người. Những ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò lẫn ghen tị len lỏi trong từng góc phòng, nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình thản, bước từng bước chậm rãi mà tao nhã tiến vào bên trong.

Tống Tư Duệ đi bên cạnh khẽ cười, thấp giọng nói: "Em quả thật rất hợp với màu trắng." 

Dụ Ngôn liếc nhìn Tống Tư Duệ, nàng cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng tháo áo khoác lông đưa cho Tống Tư Duệ giữ giúp nàng.

Ngay khi nàng vừa đứng yên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. 

"Dụ Ngôn, lại gặp em rồi." 

Dụ Ngôn quay đầu, ánh mắt chạm phải nụ cười đầy ẩn ý của Lâm Phong.

Anh ấy mặc một bộ vest đen, cà vạt thắt gọn gàng, vẫn là dáng vẻ người đàn ông lịch lãm nhưng đầy rẫy những bí mật đáng xấu hổ ấy.

Tống Tư Duệ theo phản xạ nhíu mày nhìn Lâm Phong nhưng cô không nói gì. 

Dụ Ngôn thì chỉ thoáng dừng lại một giây, sau đó nhẹ giọng đáp: "Vâng." 

Lâm Phong bước đến gần nàng thêm một chút, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc váy của nàng rồi thoáng chuyển xuống cổ tay mảnh mai đang đeo chiếc vòng lấp lánh.

Anh siết chặt ly rượu trong tay, giọng điệu có chút gì đó khó đoán: "Hôm nay em rất đẹp." 

Dụ Ngôn không đáp lại lời khen ấy, nàng không muốn dây dưa với Lâm Phong thêm nữa. 

Tống Tư Duệ nhìn thấy bầu không khí có chút gượng gạo, khéo léo lên tiếng: "Dụ Ngôn, để chị đưa em qua bên kia chào hỏi sếp nhé?" 

Dụ Ngôn khẽ gật đầu đồng ý. Trước khi rời đi, nàng liếc nhìn Lâm Phong một lần nữa, sau đó dứt khoát xoay người. 

Lâm Phong đứng yên tại chỗ, ánh mắt tối sầm lại nhìn theo bóng lưng nàng. 

Ở phía bên ngoài khách sạn, một chiếc xe sang trọng lặng lẽ dừng lại. 

Cửa xe mở ra, Đới Manh chậm rãi bước xuống. 

Cô chỉnh lại cổ áo vest, đôi mắt hổ phách long lanh lướt qua đám phóng viên đang đứng từ xa, sau đó cất bước tiến vào bên trong khách sạn.

Bước qua cánh cửa lớn của khách sạn, Đới Manh lập tức thu hút sự chú ý mọi ánh nhìn.

Sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn, những gương mặt quen thuộc của IGA xuất hiện trong tầm mắt Đới Manh. Cô bước qua từng nhóm người, đôi mắt sắc bén lướt qua những cuộc trò chuyện rôm rả, những cái bắt tay xã giao, nhưng chỉ trong thoáng chốc, tầm nhìn của cô liền dừng lại.

Ở giữa lối đi, một người đàn ông mặc vest đen đứng, ánh mắt anh ta bám theo bóng dáng của một cô gái trong chiếc váy trắng đang dần khuất xa.

Dụ Ngôn.

Đới Manh không chần chừ, cô sải bước về phía Lâm Phong, Dương Thiên trầm mặc đi theo sau.

"Lâm tổng, chào cậu." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang theo một tầng ý tứ khó đoán.

Lâm Phong khẽ nhíu mày, xoay người nhìn về phía người vừa gọi mình. Nhưng ngay khi nhận ra người ấy là ai, anh nhanh chóng giãn chân mày, nở một nụ cười gượng gạo.

"Manh tỷ, chào chị."

Đới Manh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lại một lần nữa lướt qua bóng dáng đã xa kia, sau đó dừng trên gương mặt Lâm Phong. Cô cười nhạt, giọng điệu thoải mái mà hỏi: "Cậu đang nhìn ai thế?"

Lâm Phong không chớp mắt, trả lời thẳng thừng: "Tôi nhìn vợ tôi một chút."

Đới Manh bật cười, như có như không mà cảm thán: "Ây da, hai người bám nhau quá đi. Ngày nào cũng ở chung nhà, vậy mà chỉ đi tiệc một chút cũng không nỡ xa nhau à?"

Nụ cười của Lâm Phong hơi cứng lại, đáy mắt cậu ta xẹt qua một tia tối tăm, nhưng rất nhanh cậu ta đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản: "Chúng tôi rất yêu nhau, xa nhau một chút liền không chịu nổi."

Vừa lúc ấy, một nhân viên phục vụ đi ngang qua với khay rượu vang đắt đỏ trên tay, Lâm Phong thuận tay lấy hai ly, đưa một ly cho Đới Manh, còn anh thì thay ly rượu đã cạn thành ly rượu đầy khác.

"Chúng ta cùng uống một ly nhé?" Lâm Phong nhấc ly rượu lên, ánh mắt đầy thâm ý mà nhìn Đới Manh.

Đới Manh nhận lấy ly rượu, không vội đáp mà chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu ta, cô nhếch môi cười, cụng ly với cậu ta một tiếng keng giòn tan, sau đó đưa ly rượu lên môi.

Chất lỏng đỏ sẫm trượt qua cánh môi mỏng của cô, để lại một vệt màu quyến rũ trước khi chảy xuống cổ họng. Vị rượu vang có chút chát, chút cay, nhưng không át đi dư vị ngọt ngào ẩn sâu trong đó.

Đới Manh uống một ngụm nhưng không vội nuốt xuống. Cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt đen láy lười biếng quét qua gương mặt Lâm Phong, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Lâm Phong cũng uống cạn ly rượu của mình. Khi cậu đặt ly xuống, Đới Manh rốt cuộc cũng nuốt hết ngụm rượu, khóe môi vẫn vương chút ý cười nhàn nhạt.

"Rượu này vẫn ổn nhỉ?" Lâm Phong hỏi.

Đới Manh nghiêng đầu, thản nhiên trả lời: "Cũng tạm."

Lâm Phong nhướn mày, như thể nghe thấy điều gì thú vị: "Tôi nhớ trước đây Yuan đã từng nói với tôi rằng Manh tỷ rất thích loại rượu này. Cũng không lạ khi nó trở thành rượu để đãi khách quý trong bữa tiệc của IGA."

Đới Manh khẽ nhếch môi, chậm rãi xoay ly rượu trong tay, nhưng lần này không uống nữa, cô chỉ nhàn nhạt nói: "Thích hay không thích, có lúc cũng phải đổi khẩu vị một chút."

Lâm Phong cười mà như không, nhìn vào đáy ly rượu trống rỗng, không nói gì thêm.

Không khí trong phút chốc trầm xuống, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ dàn giao hưởng bên góc phòng.

Uống xong cạn ly rượu, Đới Manh đặt ly rượu rỗng vào tay Dương Thiên, khẽ cúi đầu với Lâm Phong: "Tôi phải đi chào hỏi sếp một chút, thất lễ rồi."

Lâm Phong không ngăn cô lại, chỉ siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt trầm xuống nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com