7.
Dụ Ngôn vừa ngồi xuống không lâu thì một nữ diễn viên khác liền đẩy cửa bước vào, nhìn thấy có Đường Thuỷ, Đới Manh và Dụ Ngôn, cô nàng diễn viên ấy liền lập tức cúi đầu, lễ phép nói: "Chào đạo diễn Đường, chào Đới Manh tiền bối, em là Tô Vân Nhi, diễn viên mới đến từ IGA ạ."
Đới Manh đưa mắt nhìn cô nàng vừa mới bước vào kia, là người của IGA nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy, lý do là vì cô rất ít khi đến công ty, trừ khi có công việc quan trọng cần gặp quản lý hoặc Phùng Hâm Daoz
Cô đã được Phùng Hâm Dao cho xem đoạn diễn xuất của cô ấy, quả thực kỹ năng rất tốt. Vả lại đã được gia nhập vào IGA thì chắc chắn năng lực không tầm thường.
Nghe Phùng Hâm Dao nói rằng cô ấy là một trong năm diễn viên xuất sắc nhất trong đợt tuyển chọn vừa rồi, hiện tại cô ấy vẫn đang trong quá trình tìm kiếm tác phẩm đầu tay.
Tô Vân Nhi năm nay hai mươi hai tuổi, sở hữu thân hình nóng bỏng với những đường cong quyến rũ đầy mê hoặc. Làn da cô trắng mịn màng, đôi chân dài thẳng tắp cùng vòng eo nhỏ nhắn tạo nên vẻ ngoài cực kỳ thu hút. Cô có mái tóc màu nâu lạnh suông dài mềm mại, xoăn nhẹ bung xoã bồng bềnh, tôn lên gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn long lanh.
So với Dụ Ngôn dịu dàng nữ tính thì Tô Vân Nhi lại thiên về nét đẹp quyến rũ câu nhân hơn.
Đới Manh lại thích nét đẹp của Dụ Ngôn hơn.
Lâu sau thì những chỗ trống trong căn phòng bắt đầu được lấp đầy, mãi cho đến bảy giờ mười lăm phút thì cánh cửa một lần nữa được mở ra. Người xuất hiện sau cánh cửa là một người đàn ông mặc chiếc quần tây được cắt may hoàn hảo ôm lấy đôi chân thẳng tắp, kết hợp cùng áo sơ mi trắng tinh khôi được cài kín cúc, làm nổi bật bờ vai rộng và thân hình vạm vỡ của anh. Kèm theo đó là chiếc áo gile màu than chì ôm sát cơ thể, tôn lên vòng ngực rắn rỏi và vòng eo thon gọn, cùng chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn như một điểm nhấn cho bộ trang phục mà anh đang mặc trên người.
Trên cánh tay rắn chắc của anh là chiếc áo vest màu đen sang trọng được gấp gọn gàng, như thể vừa cởi ra sau một ngày dài bận rộn và anh đã vội vã chạy đến đây.
Sự xuất hiện của người nọ khiến cho toàn bộ những người có mặt trong phòng đều chững lại, mọi âm thanh ồn ào trong phút chốc đều tan biến.
Sau một khoảnh khắc nhận ra người ấy là ai, tất cả những người có mặt trong phòng đồng loạt đứng dậy, đầu cúi xuống một chút, cung kính mà nói: "Yuan tổng, chào ngài."
Yuan đưa đôi mắt liếc nhìn một lượt những người có mặt bên trong, nhìn thấy đối tượng mà anh cần tìm, anh liền cong khoé môi mỉm cười, xua xua tay mà nói: "Mọi người không cần phải khách sáo với tôi, ngồi xuống đi."
Yuan nói rồi tiến về phía của đạo diễn Đường, anh bắt tay với ông ấy, ái ngại mà nói: "Xin lỗi vì đã đến muộn, tôi phải giải quyết một số vấn đề ở công ty."
Yuan đến đây với tư cách là một nhà đầu tư lớn nhất ở đây, mà nhà đầu tư là một phần không thể thiếu trong bộ phim sắp tới, dù cho Yuan có đến muộn bao nhiêu thì đạo diễn Đường cũng sẽ không dám mở miệng một câu để phàn nàn. Ông cười vui vẻ nói: "Yuan tổng, đích thân ngài đến đây đã là một niềm vinh hạnh đối với tôi, ngài không cần phải khách khí như vậy."
Đường Thuỷ đảo mắt một lượt nhìn xung quanh để tìm kiếm một vị trí ngồi phù hợp cho Yuan, mấy giám đốc của các công ty truyền thông và đài truyền hình thì khá lớn tuổi, Đường Thuỷ lại không dám để Yuan ngồi kế bọn họ, kẻo họ lại nhậu nhẹt nói nhăng nói cuội làm Yuan không vui.
Đường Thuỷ kêu gọi nhà đầu tư, phía AURUM nói rằng sẽ cử một giám đốc đến tiệc rượu hôm nay, ông nghĩ người đến sẽ là giám đốc Trần như mọi khi, trăm ngàn lần không nghĩ Yuan là người đến, vậy nên việc sắp xếp vị trí ngồi hiện tại có hơi khó khăn cho ông.
Phía bên kia thì có bàn ăn của các biên kịch, để Yuan ngồi cùng họ thì lại không phải phép.
Ông lại nhìn về phía chiếc bàn có mười một vị diễn viên nữ đang hướng mắt về phía mình, ông gãi gãi đầu mà nói: "Thật ngại quá Yuan tổng, bây giờ tôi sẽ nói nhân viên chuẩn bị cho ngài một bàn riêng để ngài thoải mái một chút nhé."
Yuan liếc mắt nhìn Đới Manh đang ngồi ở vị trí giữa chiếc bàn ăn tròn lớn kia, anh lại đảo mắt về Đường Thuỷ khó xử ở đối diện, thấp giọng: "Không cần như thế, tôi ngồi cùng các nữ diễn viên bên kia là được."
Đường Thuỷ chớp chớp mắt nhìn Yuan, trong lòng triệu phần hoài nghi lo lắng, ông ấp úng: "Họ đều là phụ nữ, ngài... Sẽ không ngại chứ?"
Yuan nhẹ giọng nói: "Không đâu, đều là bạn bè cả mà."
Yuan nói xong không đợi Đường Thuỷ hỏi thêm, anh liền cất bước đi về phía bàn ăn của các nữ nghệ sĩ.
Bên cạnh Đới Manh là Dụ Ngôn nhưng mắt của Yuan cứ nhìn chằm chằm vào Đới Manh khiến cho mọi người xung quanh liền ngầm hiểu ý của anh ấy.
Dụ Ngôn định nói Yuan hãy đến ngồi ở chỗ của nàng, là vị trí kế bên Đới Manh, nhưng Tô Vân Nhi ở bên cạnh nàng đã vội vàng lấy lòng Yuan mà nói: "Yuan tổng, ngài ngồi ở đây đi ạ."
Yuan không có từ chối ý của Tô Vân Nhi.
Khi Yuan vừa ngồi xuống bàn ăn, Đường Thuỷ đã thấy tất cả khách mời đều đã đến đông đủ, vậy nên ông không nghĩ nhiều mà mở lời mời mọi người cùng dùng bữa.
Bởi vì trong lòng mỗi người, ai nấy cũng đều đã hiểu lý do vì sao họ có mặt ở đây và điều họ cần làm ở đây là gì.
Nhân viên nhà hàng mang thức ăn đến cho từng bàn, sau đó tất cả mọi người bắt đầu dùng bữa.
Đới Manh nhìn Dụ Ngôn chỉ gắp rau để ăn, cô cười mà nói: "Sao em không ăn thịt?"
Dụ Ngôn liền đáp: "Em dễ tăng cân nên cần phải tiết chế một chút."
Nhân viên đặt ấm rượu trắng được làm bằng gốm đến vị trí của Đới Manh, cô lập tức cầm ấm rượu lên, khẽ hỏi Yuan: "Yuan tổng, ngài dùng rượu chứ?"
Yuan không chần chừ mà gật đầu.
Đới Manh khẽ đứng dậy rót rượu cho Yuan, sau đó rót cho chính mình cùng các nữ diễn viên khác, mỗi người một ly đầy.
"Xin phép được mời các quý cô xinh đẹp ở đây mỗi người một ngụm rượu xem như lời chào hỏi nhé." Yuan nhìn một lượt những nữ diễn viên có mặt trên bàn ăn, sau đó lịch thiệp mà nói.
"Cảm ơn Yuan tổng." Những nữ diễn viên kia đồng thanh nói rồi mỗi người đều cầm ly rượu lên, ai nấy đều uống một ngụm rượu trắng.
Rượu trắng vốn dĩ rất đắng, Dụ Ngôn khẽ rùng mình một cái. Đới Manh ở bên cạnh lại thu trọn vào tầm mắt, cô hỏi: "Em uống rượu không được sao?"
Dụ Ngôn thành thật mà nói: "Em không biết uống rượu ạ."
Đới Manh gật gù.
Cô nhớ lại vấn đề ban nãy Đường Thuỷ nhờ cô, cô tiếp tục hỏi han Dụ Ngôn: "Em đọc kịch bản bộ phim rồi chứ? Cảm thấy thế nào?"
Dụ Ngôn khẽ đáp: "Em cảm thấy rất thích nội tâm của nhân vật, cảm giác rất chân thực, rất ấn tượng."
Đới Manh lại hỏi: "Em là diễn viên phim điện ảnh, đúng chứ? Nếu tham gia vào một bộ phim truyền hình thì mất rất nhiều thời gian và công sức, em làm được không?"
Dụ Ngôn không ngần ngại mà nói: "Miễn là cơ hội được thể hiện khả năng diễn xuất, em sẽ cố gắng hết mình dù có khó đến đâu đi chăng nữa."
Đới Manh hài lòng mà gật gù.
"Em có xem vài bộ phim mà chị đóng và em thật sự rất ngưỡng mộ chị, cho nên ban nãy khi lần đầu nhìn thấy chị, em đã rất bất ngờ." Dụ Ngôn khẽ xoay mặt sang nhìn Đới Manh, trái tim đập mạnh từng hồi mà nói.
Đới Manh lại không rời mắt khỏi đĩa bò ở trước mặt, cô vừa cắt bò vừa nói: "Thế sao? Tôi cũng đã xem được một phân đoạn diễn xuất trong bộ phim mới đây của em, tôi cũng cảm thấy ấn tượng với em, nếu có cơ hội hợp tác thì tốt."
"Vinh hạnh của em ạ." Dụ Ngôn vui vẻ nói.
Đường Thuỷ cầm ly rượu đi đến từng bàn ăn, ân cần hỏi han giao tiếp với từng người, đây cũng là cách để ông đánh giá năng lực của các diễn viên, giống như là đang tìm ra một diễn viên tiềm năng cho nhân vật trong bộ phim sắp tới đây của ông.
Tô Vân Nhi đặt một con tôm đã được lột vỏ vào bát ăn của Đới Manh, lấy lòng mà nói: "Đới Manh tiền bối, em đã vào công ty được hơn hai tháng, bây giờ mới có dịp gặp mặt chị."
Đới Manh nhìn con tôm ở trong bát của mình, cô bỗng im lặng một lúc, đáy lòng nổi lên một cỗ cảm xúc khó chịu tột cùng.
Nhưng cô không thể làm cho Tô Vân Nhi sợ hãi, cô cười mà nói: "Cảm ơn em."
Yuan liếc mắt nhìn con tôm trong bát của Đới Manh, hai hàm răng của anh vô thức cắn lại thật chặt.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, phía bên bàn ăn của các giám đốc, bọn họ đều đã uống say đến bí tỉ, đạo diễn Đường cũng không khá hơn là bao, gương mặt ông đỏ ửng vì uống quá nhiều rượu nhưng ông vẫn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo để đưa tiễn những vị khách quý ra về.
Dụ Ngôn để ý thấy con tôm mà Tô Vân Nhi đưa đến cho Đới Manh, trong suốt bữa ăn chị ấy vẫn không đụng đến, trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Lâm Phong vừa đáp xuống sân bay, ngay lập tức điện thoại của anh nhận được một tin nhắn mới.
Lâm Phong chậm rãi mở điện thoại lên, khi đọc tin nhắn kia, đôi mắt của anh bỗng chốc tối sầm lại, sự lạnh lẽo và tức giận tràn ngập trong đôi mắt anh.
Trong tin nhắn vừa được gửi đến là hình ảnh của Dụ Ngôn đang ngồi kế bên Yuan.
——
"Thầy thấy Tô Vân Nhi thế nào?"
Khi tất cả mọi người đều đã ra về, Đới Manh là người ở lại sau cùng của buổi tiệc rượu, hai gò má cô đã ửng đỏ vì uống quá nhiều rượu, cô mệt mỏi thở dài một hơi rồi khẽ hỏi Đường Thuỷ.
"Tô Vân Nhi sao? Thầy cảm thấy cô ấy cũng có một chút tương thích với vai diễn, chỉ là hình tượng của cô ấy có điểm không thích hợp với nữ chính." Đường Thuỷ khẽ đáp.
"Chỉ có vài người khiến thầy cảm thấy cô ấy hợp với vai nữ phụ, Lâm Kỳ Dao, Dụ Ngôn và Tô Vân Nhi. " Đường Thuỷ nói tiếp.
Đới Manh xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, cô gật đầu một cái, nói: "Vậy thì thầy gọi họ đi thử vai đi, em thấy ai trong số họ cũng đều ổn."
"Không phải em đề cao Tô Vân Nhi vì cô ấy là người của công ty em sao?"
Đới Manh không nhịn được mà cười một tiếng, trả lời: "Cũng có một chút đi, dù sao em ấy cũng chưa từng có tác phẩm đầu tay nào, được tham gia vào tác phẩm của thầy thì tốt. Nhưng em hiểu thầy mà, thầy cần sự thích hợp, cho nên mấy người thầy thấy vừa ý kia, thầy tuỳ tiện chọn một người đi."
Đường Thuỷ: "..."
Chọn vai diễn mà tuỳ tiện?
Thật là...
Thấy Đới Manh mệt mỏi, Đường Thuỷ áy náy mà nói: "Hôm nay em vất vả rồi, về trước đi."
Đúng lúc này, Dương Thiên nhẹ kéo cánh cửa phòng ăn ra, anh khẽ gật đầu chào Đường Thuỷ một cái, sau đó tự biết ý mà đi vào trong phòng ăn để thu gom đồ cho Đới Manh.
Đới Manh chống tay đứng dậy, lễ phép mà cúi đầu chào Đường Thuỷ, nói: "Em xin phép về trước, thầy cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi ạ."
Đường Thuỷ xua xua tay với Đới Manh.
Dương Thiên đeo chiếc túi xách của Đới Manh trên vai, sau đó liền chạy lại đỡ Đới Manh đang đứng xiên xiên vẹo xẹo kia ra ngoài.
Hai người vừa ra khỏi cửa thì lại nghe Đường Thuỷ nói với theo sau: "Nếu có thể thì về nhà lại đọc vai nhân vật nữ chính đi nhé!"
Đới Manh thở dài một hơi, đôi mắt lại nhằm nghiền đầy mệt mỏi, cô khẽ nói với Dương Thiên: "Về thôi."
Dương Thiên tiếp tục đỡ Đới Manh ra bên ngoài xe.
Chiếc xe chuyên dụng dành cho nghệ sĩ phóng như bay trong màn đêm. Dù trời bên ngoài có lạnh đến mấy, dù cho gió rít gắt gao đến mức tựa như đang xé toạc cả màn đêm thì không khí ở bên trong xe lại yên tĩnh đến lạ thường.
Dương Thiên không rõ tối hôm nay Đới Manh uống bao nhiêu, chỉ là hiện tại trông chị ấy thật thảm.
Hơn ai hết, anh biết Đới Manh uống rượu rất cừ, có thể nói là chị ấy uống tốt đến mức không thua kém bất kỳ người đàn ông nào, huống hồ gì là phụ nữ, vậy mà hiện tại chị ấy lại say đến mức mệt mỏi thế này thì thật sự... Có chút kỳ lạ.
Bởi vì bình thường Đới Manh sẽ biết tiết chế khi uống rượu xã giao ở bên ngoài, chị ấy sẽ không để lộ ra sự yếu đuối của chị ấy cho người khác nhìn thấy thế này, kể cả khi người ở bên cạnh chị ấy là anh.
Ở trong bữa tiệc có chuyện gì xảy ra sao?
———-
Dụ Ngôn trở về nhà vào lúc mười giờ tối, vừa mở cửa lớn ra thì đã nhìn thấy căn nhà sáng đèn, biết Lâm Phong đã trở về sau đợt công tác dài cả một tuần lễ, nàng vui vẻ mà chạy vào trong phòng để tìm anh ấy.
Cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, không gian im lặng chỉ kéo dài trong thoáng chốc trước khi tiếng bước chân nặng nề vang lên. Lâm Phong lao đến, khuôn mặt ửng đỏ vì cơn giận dữ, gằn giọng: "Em đi với ai?"
Dụ Ngôn chưa kịp giải thích thì một bàn tay thô bạo đã vung xuống tát mạnh lên má của nàng.
Dụ Ngôn lảo đảo lùi lại, tay ôm mặt, ánh mắt hoảng hốt, nàng run rẩy nói: "Em đi tiệc rượu của đạo diễn Đường..."
Lâm Phong mất bình tĩnh mà nắm lấy tay của nàng, lôi nàng đi vào trong phòng. Dụ Ngôn liền chống lại Lâm Phong, nàng cựa quậy muốn rụt tay lại vì cái nắm của anh ấy làm nàng quá đau đớn. Lâm Phong vì như thế mà vung tay đánh Dụ Ngôn một cái nữa, nàng vì tác động của cái tát ấy mà ngã về phía bộ sofa nhỏ trong phòng ngủ.
Thân thể mảnh mai của nàng va đập vào cạnh bàn sofa lạnh lẽo. Cơn đau nhói từ bụng khiến nàng khuỵu xuống, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, nước mắt ứa ra.
Dụ Ngôn đau khổ mà nói: "Anh lại phát điên cái gì vậy chứ!?"
Lâm Phong lấy điện thoại mở tấm ảnh Dụ Ngôn đang ngồi ở kế bên Yuan lên cho nàng ấy xem, anh mặt đỏ tía tai vì sự ghen tuông mà nói: "Còn chối nữa sao? Hôm nay em nói em đi tiệc rượu của Đường Thuỷ, vì sao em lại ngồi kế hắn? Tiệc rượu này là tiệc rượu gì? Em thử vai làm con điếm của hắn đó sao?"
"Lâm Phong!" Dụ Ngôn nghẹn ngào hét hớn một tiếng, tim nàng đập loạn nhịp giữa cơn hoảng loạn và tuyệt vọng.
Và trái tim nàng, thứ đã từng đập loạn nhịp vì tình yêu dành cho anh ấy, giờ đây như bị bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi.
"Anh nghĩ em là người như vậy sao?" Giọng nàng như vỡ vụn và khàn đặc vì nước mắt, nàng nói tiếp: "Sau tất cả mọi thứ chúng ta đã cùng nhau trải qua, đây là điều anh nghĩ về em à!?"
Nàng nhìn Lâm Phong, đôi mắt tràn đầy đau đớn và thất vọng.
Giây phút này, nàng chợt nhận ra người đàn ông trước mặt mình đã không còn là người mà nàng từng yêu nữa... Chỉ vì cơn ghen tuông vô cớ mà anh ấy đã trở thành một con người hoàn toàn xa lạ, những lời xúc phạm của anh ấy không chỉ làm nàng tổn thương mà còn xóa nhòa tất cả những kỷ niệm tốt đẹp giữa nàng và anh ấy trong suốt sáu năm qua...
Nàng bất lực mà bật khóc, thật sự không thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nhưng giữa nỗi đau, nàng cũng cảm thấy một ngọn lửa giận dữ đang cháy lên trong lòng mình.
Nàng giận dữ vì bị sỉ nhục, vì bị nghi ngờ mà không có lấy một cơ hội giải thích.
"Nếu anh thực sự nghĩ em là loại đàn bà rẻ tiền như vậy..." Nàng gằn giọng, nước mắt lấp lánh trên gương mặt đầy căm phẫn, nàng hét lớn: "Thì anh chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu của em!"
Dụ Ngôn nói rồi lại đứng dậy, cả cơ thể nàng run rẩy vì sự tức giận, nhưng bỗng có một cơn đau từ bụng nàng bỗng truyền đến khiến nàng một lần nữa ngã xuống sàn.
Cơn đau từ bụng ấy như xé toạc cơ thể nàng, như thể có hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên qua từng thớ thịt bên trong. Nàng muốn hét lên, nhưng âm thanh nghẹn lại giữa cổ họng, chỉ còn là những tiếng rên rỉ đứt quãng và yếu ớt.
Bàn tay nàng run rẩy bám víu lấy mép bàn sofa, cố kéo mình dậy, nhưng lại thêm một cơn co thắt dữ dội đột ngột ập đến khiến nàng phải gập người lại, đôi mắt trợn trừng vì đau đớn đến kinh hãi.
Và dưới chân nàng, từng giọt máu đỏ tươi bắt đầu rỉ xuống, rồi chảy ra nhiều hơn, loang lổ khắp nền nhà.
Lâm Phong đứng sững lại, ánh mắt tràn ngập sợ hãi khi nhìn thấy máu từ giữa hai chân Dụ Ngôn đang tuôn ra, anh run rẩy không dám tiến lại gần nàng ấy mà hỏi: "Em... Em bị gì vậy?"
Nàng bắt đầu thở dốc, gương mặt trắng bệch, mấp máy môi mà nói: "Cứu... cứu em..."
Nhưng cơn đau lại một lần nữa siết chặt khiến nàng co rúm người lại, móng tay cào xuống sàn để tìm chút gì đó để bám víu.
Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi lăn dài trên mặt nàng. Ý nghĩ duy nhất chực chờ trong đầu nàng là có điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra bên trong cơ thể nàng, một thứ quý giá đang bị xé nát, vỡ vụn, và nàng không thể làm gì để ngăn cản nó xảy ra.
Máu vẫn không ngừng chảy, kéo theo sinh mạng mà nàng chưa từng hay biết rằng mình đang mang.
Lâm Phong lùi lại, hoảng loạn nhìn cảnh tượng trước mắt, hét lên: "Chuyện quái gì đang xảy ra?!"
Dụ Ngôn dần không còn nghe thấy gì nữa, đôi mắt nàng mờ dần đi, và thế giới xung quanh nàng chỉ còn là một màn đêm u tối lạnh lẽo đang dần bao phủ.
Thấy Dụ Ngôn ngất xỉu và máu của nàng ấy vẫn không ngừng tuôn ra, gương mặt Lâm Phong tái xanh không còn một giọt máu, anh vội vã chạy đến ôm lấy Dụ Ngôn vào lòng, lay người nàng ấy mà nói: "Dụ Ngôn! Dụ Ngôn! Em tỉnh dậy đi!"
Nhưng Dụ Ngôn đã hoàn toàn không còn chút phản kháng nào, Lâm Phong lập tức bế bổng Dụ Ngôn lên, sau đó nhanh chóng mang nàng ấy đến bệnh viện.
Chiếc xe lao vụt đi như một mũi tên xé gió trong màn đêm.
Đến bệnh viện, các y tá đẩy Dụ Ngôn vào phòng cấp cứu, còn Lâm Phong ở bên ngoài đợi.
Thời gian từng tích tắc trôi qua, một tiếng đồng hồ dài như cả một thế kỷ, khiến cho tâm trạng của Lâm Phong như bị giày xé đến đỉnh điểm, anh vừa ân hận, vừa xót xa, vừa lo lắng cho Dụ Ngôn.
Có phải... Anh vừa làm điều gì đó rất kinh khủng không?
Hành lang bệnh viện trắng toát, lạnh lẽo và yên ắng đến đáng sợ. Lâm Phong ngồi gục trên hàng ghế cứng nhắc, đôi tay anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Và cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt nặng nề, đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi xen lẫn chút xót xa.
Lâm Phong bật dậy ngay lập tức, gấp gáp hỏi: "Cô ấy... cô ấy sao rồi? Vợ tôi có ổn không?"
Bác sĩ nhìn Lâm Phong, ánh mắt như khựng lại trong một thoáng, rồi cất giọng: "Hai người vừa cãi nhau sao?"
Bởi vì bác sĩ đã nhìn thấy vết tát còn in hằn dấu trên gò má của Dụ Ngôn.
Lâm Phong mím môi gật đầu.
Bác sĩ chậm rãi nói: "Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng..."
Bà ấy khựng lại một chút, dường như đang cố chọn từ để giảm nhẹ cú sốc cho Lâm Phong: "...Đứa bé trong bụng cô ấy thì không còn nữa."
Cả cơ thể Lâm Phong như đông cứng lại, anh như chết tại chỗ.
Tai anh bỗng ù đi, không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Đôi chân như mất hết sức lực, Lâm Phong khuỵ xuống ghế, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
"Đứa... bé?" Lâm Phong lặp lại, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh không hề biết rằng nàng ấy đang mang thai. Không một lời cảnh báo, không một cơ hội để chuẩn bị. Chỉ còn lại sự trống rỗng đang cuộn trào trong lồng ngực và hình ảnh máu đỏ loang lổ trên nền nhà cứ lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com