2
tôi quấn chặt chiếc ga giường cáu bẩn quanh người, thở hổn hển. những lọn tóc bết rít trên gương mặt cùng mồ hôi khiến tôi thấy tự bản thân mình luộm thuộm và nhếch nhác hơn bao giờ hết. nhưng có lẽ đó không phải là thứ tôi nên quan tâm vào lúc này.
gã sống ở căn nhà trọ đối diện của tôi vừa bị giết. ừ, bị giết.
chưa bao giờ ở khu nhà trọ này lại náo loạn đến thế. tiếng người nhộn nhạo, văng vẳng dưới những mái nhà lụp xụp. dường như ai cũng mong muốn xem gương mặt trước khi chết của kẻ xấu số.
thế nhưng, chà, những thứ đó chẳng làm tôi bận tâm đến thế. vấn đề duy nhất ở đây chính là: phòng của gã hoàn toàn bị bao phủ bởi hình của tôi. những tấm phim đắt tiền mới rửa li ti những màu gỗ huyết. đáng ngạc nhiên là một kẻ lang băm như gã lại sẵn sàng bỏ nhiều tiền đến thế - vì tôi. ý nghĩ đó khiến bản thân tôi buồn nôn.
viên cảnh sát đứng trước cửa phòng tôi, gương mặt lạnh như đá. ngay cả khi tôi cố gắng giải thích. nhưng hắn ta không nghe. không một ai nghe. như tôi đã nghĩ, chẳng ai thèm tin lời của một kẻ sống dưới đáy xã hội. và cũng chẳng ai mảy may quan tâm nếu một trong số những kẻ đó bị tống vào tù.
xui xẻo thật. có lẽ như bao viên cảnh sát khác, hắn chẳng thực sự thích thú khi phải tới nơi này. thứ duy nhất hắn chờ đợi chính là đổ thừa cho bất kì một kẻ nào về vụ án và nhanh chóng trở về nhà.
- dụ ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com