3
tôi hít một hơi lạnh và mím chặt môi. lại là ả ta, cùng nụ cười như thường lệ. hiển nhiên, việc đó đã thu hút sự chú ý của tay cảnh sát.
- cô là ai? - hắn mở sổ, uể oải cất lời.
- đới manh.- ả chìa tay ra một cách đầy duyên dáng như thể đã luyện tập cả hàng nghìn lần.- rất vui được gặp anh.
- ồ.
trông viên cảnh sát thậm chí còn chẳng có vẻ gì chú ý đến cô ả. nhưng đới manh có lẽ không để tâm. hoặc ả vờ như vậy.
- tôi mang trả lại cho em. cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi vào tối qua.
ả chìa trước mặt tôi chiếc khăn tay và mỉm cười tuyệt đẹp, như mọi khi. tôi chỉ ngờ ngợ khi nhìn những đường thêu hoa trên vải trắng tuyết. thậm chí tôi còn chẳng nhớ bản thân đã từng dùng khăn tay, nhưng vẫn đón lấy nó như một chiếc máy.
- tối qua sao?- viên cảnh sát nhướn mày nhìn ả.- chuyện gì đã xảy ra vào tối qua?
- vâng, tôi đã bị ngã khi ở trên đường về và dụ ngôn đã băng bó cho tôi. sau đó chúng tôi đã trò chuyện mọt lúc trước tôi trở về phòng.
ả khẽ kéo vạt váy lên, vừa đủ để để lộ phần băng gạc trên đầu gối.
- cô có nhớ chuyện đó xảy ra vào khoảng mấy giờ không?
- tôi không chắc chắn về thời gian bắt đầu. có lẽ là khoảng 10 giờ như mọi khi. nhưng tôi biết tôi trở về vào khoảng thời gian nào vì lúc đó tôi có nhìn đồng hồ. 12 rưỡi tròn.- ả chớp mắt nhìn hắn.- chà, thật đáng tiếc chỉ có mình tôi và dụ ngôn sống ở tầng cao nhất của nhà trọ nên không ai có thể làm chứng cho tôi.
gã cảnh sát im lặng và suy nghĩ. cuối cùng, hắn bỏ đi sau khi để lại số điện thoại. tôi để ý rằng ả đã nhìn theo bóng lưng hắn mãi. và để phá tan bầu không khí im lặng, tôi cất lời.
- tại sao cô lại nói dối?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com