Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

        Tạ Khả Dần đang ở chính điện cùng với hai triều thần bàn chuyện. Nhưng không phải về chính trị mà về đặt tên cho đứa con của mình. Nàng háo hức. trước khi đứa bé chào đời sẽ đặt trước tên cho nó. Sẽ có hai cái tên dành cho cả công chúa và hoàng tử. Niềm vui đến thì chưa kịp đã phải nhận tin dữ. Lưu phi sảy thai. Nó khiến nàng chưa thể tin được. Chẳng phải nàng vừa mới chọn tên cho con sao, mà trong chốc lát hai cái tên ấy đã phải biến mất ? Tạ Khả Dần lòng đau như cắt chạy nhanh tới Từ Chân cung. Từ xa bao hạ nhân đã vây quay ngoài cửa. Kẻ ráo riết chạy đi báo tin, kết chỉ biết ngồi thờ thẫn lo cho chủ tử của mình. Khả Dần nhìn thấy khung cảnh ấy càng thấp thỏm, lo lắng. Vừa vào phòng Manh quý phi cùng với hoàng hậu đã ở đấy. Cả hai thấy hoàng thượng liền tỏ nỗi chia buồn. Mất đi hài nhi là điều tội lỗi đối với bậc đế vương, nhưng còn đau hơn với mẫu thân của nó khi còn chưa kịp nghe tiếng khóc ấy một lần. Lưu Lệnh Tư chỉ biết nằm bất động trên giường. Nàng không gào thiết, nàng ghét sự ồn ào. Nhưng nàng đã khóc rất nhiều bởi trong lòng nàng lúc này đau đớn biết bao. Nàng hối hận vì không thể giữ được hài nhỉ của mình, không thể sinh cho hoàng thượng một đứa con. Là nàng tạo nghiệp nên mới xảy ra chuyện như vậy ?

Lâm thái y nói là do thân thể của Lưu phi yếu ớt, thường ngày nàng không hấp thụ nhiều lượng thức ăn nên không thể đem lại dinh dưỡng cho bào thai. Chính vì cơ thể rất yếu, cộng với việc mang trên mình bụng bầu to đã khiến nàng đi xuống bậc không cẩn thận mà té ngã. Chuyện này thật sự không ai biết trước được. Có trách thì trách sinh mạnh nhỏ bé ấy không được đầu thai trong hoàn cảnh tốt. Mặc dù  được nghe Lâm thái y giải thích, được Đới Manh và Dụ Ngôn an ủi nhưng tâm trạng Lệnh Tư cũng không khá hơn là bao nhiêu, Khả Dần cũng vậy. Khung cảnh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, lạnh léo. Đêm nay chắc hẳn sẽ rất dài...
Dụ Ngôn và Đới Manh ra về chỉ còn hoàng thượng trong đó. Hai nàng dù ở lại cũng không giúp được gì. Đới Manh biết Dụ Ngôn lúc nàng cũng cảm thấy tắc trách. Vì nàng ấy cũng có trách nhiệm với cái thai của Lưu phi, không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy. Nàng liền nói với Dụ Ngôn rằng ngày mai sẽ tới Thường Chính cung, cùng nàng đánh cờ để giải toả. Dụ Ngôn thoạt đầu chưa có ý định, nhưng vì Lưu Lệnh Tư vừa mất đi hài tử nên nàng đã từ chối. Nếu thấy nàng và Đới Manh vẫn cười nói vui vẻ sợ rằng không hay. Đới Manh không trách nàng, chỉ là chuyện đột ngột vừa xảy ra.

Tại Vĩnh Huy cung nữ tử thân hình nhỏ nhắn đang lặng lẽ tháo trang tư xuống. Nàng thầm lặng nhìn xung quanh phòng. Thật trống vắng. Hôm nay nàng có qua cung Hứa thường tại, thấy trang phục, tư sức đều có nhiều hơn nàng. Cùng địa vị vậy mà nàng không có bên mình nhiều đồ như vậy. Đới Yến Ni nhẹ nhàng đi vào phòng, nhìn thấy Phí Thẩm Nguyên có vẻ đang buồn rầu. Nàng không biết có nên nói chuyện này hay không. Thẩm Nguyên biết Đới Yến Ni đã đứng ở đó càng thấy tủi thân. Nàng muốn nói chuyện ấy cho Đới Yến Ni biết.

- Ni Ni, tại sao ta lại có ít trang tư đến như vậy? Hôm nay ta có qua cung của Hứa thường tại. Tỷ ấy có nhiều đồ hơn ta, dù hai ta đều cùng địa vị !

Yến Ni bất ngờ, chuyện Thẩm Nguyên thắc mắc cũng là chuyện mà nàng đang muốn nói.

- chủ tử, nô tỳ cũng có để ý đến chuyện này. Cũng đi dò thăm thử. Quả nhiên chỉ có Vĩnh Huy cung là tư trang ít nhất so với các cung khác, ngay cả thức ăn cũng vậy. Mà người quản lí sổ sách lại là Manh quý phi !

- Manh quý phi ?

- đúng vậy ! Không hiểu sao Manh quý phi lại đối xử với chúng ta như vậy. Có phải người xuất thân từ phủ thừa tướng, được hoàng hậu yêu thích nên nàng ta ghen ?

Chuyện này quả thực Thẩm Nguyên không hề nghĩ tới. Nhưng có thể làm gì được. Manh quý phi danh giá hơn nàng biết bao, sao nàng có thể báo cáo chuyện này. Nếu nàng nói chuyện này với hoàng hậu không biết Manh quý phi sẽ còn ra tay bao lần với nàng. Mẫu thân nàng đã từng nói, trong cung sẽ không khỏi đấu đá lẫn nhau. Đứng dưới  phải biết nhẫn nhịn rồi sẽ có ngày thành phượng hoàng. Liệu rằng dây chính là hiềm khích đầu tiên đối với nàng ?
Thẩm Nguyên trong lòng lo sợ, chỉ mong rằng có thể nương tựa các tỷ muội khác mà sống sốt trong cung. Chỉ là có chút tư trang, ít thức ăn thôi mà, nàng chịu được.

Thẩm Nguyên không ngẫm nghĩ nhiều nữa, nghe theo lời Đới Yến Ni đi ngủ sớm. Đợi qua mấy ngày nữa nàng sẽ tới Thường Chính cung, đánh đàn cùng hoàng hậu. Còn về chuyện này mong rằng hoàng hậu sẽ tự nhận ra mà bảo vệ cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com